Một nửa bé con, một nửa đàn bà.

Thôi thế là xong, cái 2 cái răng khôn của nàng đã vẫy tay ra đi từ biệt. Anh chàng sinh viên trẻ rất hài lòng vì thành quả vừa đạt được hôm nay. Hai cái răng khôn nằm nghiêng ngả trên khay là minh chứng hùng hồn. Ở bệnh viện Tây là vậy, hầu hết các bệnh nhân đều do các sinh viên nha khoa trực tiếp phụ trách, các bác sĩ chỉ giám sát, kiểm tra và cho ý kiến.

Lần đầu tiên nàng đến bệnh viện nhổ răng là 2 năm trước. Lúc ấy nàng sợ phát khiếp khi nhìn thấy cái bảng tên của cô bác sĩ khám cho mình. Dưới cái tên là dòng chú thích nhỏ “sinh viên thực tập”. Vận mệnh nàng lại đi giao cho một đứa thực tập ư? Ấy thế mà mọi chuyện cứ điềm nhiên xảy ra như chẳng có gì to tát cả. Sau khi trám kỹ răng cho nàng thì cô thực tập sinh gọi bác sĩ phụ trách đến để kiểm tra và cho ý kiến trước khi kê đơn thuốc và cho nàng ra về.

Vì thế lần này nàng không cảm thấy lo lắng gì khi người nhổ răng khôn cho mình là một sinh viên nam hết sức tự tin và có vẻ thành thục. Chỉ 45 phút thì chàng ta đã nhổ xong 2 cái răng khôn của nàng, kỹ năng hết sức thành thạo. Bác sĩ chính kiểm tra rất hài lòng. Sau khi khâu xong, chàng kê đơn thuốc, dặn dò và hẹn tuần sau đến tháo chỉ. Nàng khẽ cúi đầu bắt tay cảm ơn và ra về.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện thành phố thì nàng khẽ rùng mình. Trời hôm nay u ám như có dấu hiệu sắp mưa. Những cơn gió thốc qua hất nhẹ cái áo choàng len dài nàng đang mặc.

” Xong!”

” Em cảm thấy thế nào?”

” Em chưa cảm thấy đau. Nhưng bác sĩ nói là nên bắt đầu dùng giảm đau sớm cũng được.”

” Chắc là thuốc tê vẫn còn tác dụng. Em nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì tối nay thì đừng ngại nói với anh.”

” Thôi chắc em không dám làm phiền anh đâu. Tối qua anh đã không ngủ được nhiều. Tối nay anh cần nghỉ ngơi chứ. Anh đã biết cách hâm nóng nem (chú thích: chả giò) chưa? Anh bỏ một ít dầu vào chảo thôi, bật số 6 rồi đảo qua. Còn cơm rang em làm thì anh có thể bỏ trực tiếp vào chảo không cần dầu ăn, nhưng bật số 4 thôi nhé.”

Không thấy tin nhắn trả lời. Có lẽ chàng đang làm việc. Hôm nay là thứ ba. Mỗi thứ hai và thứ ba chàng đều phải đến thành phố bên cạnh làm việc, đi xe mất 1 tiếng 30 phút. Công việc làm xong tầm 6 giờ chiều, chàng lái xe về nhà bao giờ cũng tầm 7 giờ 30 phút tối. Nàng nhìn giờ trong điện thoại, bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều.

Ở trước bệnh viện thành phố là một quảng trường lớn có xe điện chạy ngang qua. Phía bên kia đường xe điện là nơi thanh niên thường tụ tập để chơi những trò thể thao như trượt ván hoặc xe đạp địa hình. Nàng nhìn đám thanh niên trẻ con bên kia đường xe điện thì lại mở điện thoại ra nhắn tin.

” Toi đã làm xong chưa?” (Vì nhân vật trẻ tuổi hơn nhưng DBBC luôn dùng đại từ ngang hàng để nói chuyện nên không biết nên xưng hô thế nào ở tiếng Việt, tạm thời để Toi và Moi (tiếng Pháp). Có gì mọi người góp ý nha)

” Mới vừa xong, moi đang thay quần áo.”

” OK. Moi qua đó chờ toi nha.”

” Cũng được.”

” Moi sẽ chờ ở lâu đài.”

” Chỗ nào ở lâu đài?”

” Bên cầu”

Trời lộng gió. Mái tóc nàng rối tung. Vừa buớc vội trên đường, vừa nhắn tin cho chàng, lâu lâu nàng phải vén lại mái tóc sang một bên, để lộ bờ vai đôi xương đòn mỏng manh. Hôm nay nàng mặc một cái váy dài, quây ngực và khoác một cái áo choàng len mỏng dài. Phong cách của nàng khiến một vài người ngoái lại nhìn. Phần lớn mọi người đều mặc áo khoác da và choàng khăn, trái ngược hẳn với phong cách “yểu điệu trong gió ***g lộng” của nàng.

Mất chừng vài phút đi bộ, nàng đã đi đến gần lâu đài, nhón chân trên những phiến đá lớn trên con đường bao ngoài thành, và cũng cẩn thận để bàn chân nhỏ bé không bị mắc kẹt giữa những kẽ đá. Từ xa nàng đã thấy chàng đang đạp xe lại gần, lưng đeo ba lô.