HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại:
Lượt Xem: 2528 Lượt Xem
Chương 8: Làm em sướng đi anh.
Tại cửa phòng cấp cứu Bệnh viện tư nhân quốc tế Vinmec. Đây là bệnh viện chăm sóc sức khỏe có chất lượng gần như tốt nhất ở Việt Nam hiện nay. Thục Trinh cũng không dự định đưa bé Út vào đây vì cô biết chi phí chữa bệnh ở những nơi như thế này không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của cô nhưng Mạnh một mực lái xe vào với lý do đây là bệnh viện gần nhất, thứ 2 đây là bệnh viện phụ trách chăm sóc sức khỏe của cả gia đình Mạnh, có thẻ VIP của bệnh viện. Sẽ thuận tiện hơn cho việc chăm sóc bé Út.
Mạnh đưa một chai nước suối lạnh cho Thục Trinh, cậu không nhìn mặt của cô ấy, mà chỉ nhìn thấy mái đầu rối bù vì Thục Trinh đang vục mặt vào tay mình cúi gằm xuống đất. Cô đang thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé Út:
– Uống nước đi Trinh!
Nếu đây là một cô gái nhỏ nhắn bé bỏng thì Mạnh cũng chẳng tiếc gì mà không ghé bờ vai của mình cho Thục Trinh ngả vào. Nhưng đây lại là Thục Trinh, Mạnh chỉ sợ rằng bờ vai của mình không đủ lực để cho đầu của cô ấy tựa. Ngồi bên cạnh, tay lăm lăm chai nước chờ Thục Trinh lấy uống. Mạnh động viên thêm:
– Thục Trinh đừng lo lắng gì nhiều cả, tôi nghĩ bệnh của bé Út cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu. Giống như tôi hồi bé hay bị chảy máu cam thôi ấy mà.
Hành lang bệnh viện phủ một mầu trắng ngắt, chỉ có những đường kẻ mầu xanh dương chạy dọc theo các tay vịn khắp hành lang là khác mầu. Vì là bệnh viện quốc tế nên người đến khám và chữa bệnh cũng không đông đúc giống như các bệnh viện nhà nước. Cả hành lang rộng vậy mà chỉ có Mạnh và Thục Trinh đứng ở bên ngoài. Phía trên đầu họ, đèn đỏ cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, phía bên trong, các y bác sĩ đang làm hết sức để có thể chuẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân.
Cuối cùng thì Thục Trinh cũng ngẩng mặt lên một chút xíu, cô vén mái tóc rối sang hai bên để lộ đôi mắt đỏ đục ngầu. Lấy tay lau ngang mắt để chặn nước chảy xuống má, Thục Trinh không muốn khóc trước bất kỳ ai cả, cô không được phép thể hiện mình yếu đuối, nhất là trong hoàn cảnh này:
– Từ khi bé Út nằm nôi, con đã không phát triển bình thường được như anh chị của nó. Lúc nào cũng ốm, cũng đau. Tôi đã làm rất nhiều cách nhưng bé Út vẫn …….
Thục Trinh chưa nói hết câu thì có tiếng kêu “tít tít” từ cánh cửa phòng cấp cứu vang lên, cánh cửa mở ra.
Dường như ngay lập tức, Thục Trinh đứng phắt dậy rảo bước về phía cửa phòng cấp cứu, ánh mắt như cầu khẩn người bác sĩ luống tuổi vừa mở cửa phòng bước ra:
– Bác sĩ ơi, cháu là mẹ của bệnh nhân. Con của cháu có làm sao không bác sĩ?
Người bác sĩ ấy không dám trả lời ngay câu hỏi của Thục Trinh, ông trầm tư với khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng báo hiệu điềm không lành. Ông chỉ đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Thục Trinh như để động viên người mẹ trẻ, đồng thời nhìn Mạnh rồi gật đầu, có vẻ như Mạnh và người bác sĩ này có biết nhau từ trước:
– Các cháu bình tĩnh, tạm thời bệnh nhân không có nguy hiểm tới tính mạng. Giờ hai cháu theo bác về phòng làm việc.
Bác sĩ không nói ra câu nói mà Thục Trinh chờ đợi rằng bé Út không sao, chỉ là chẩy máu cam thông thường thôi. Mạnh và Thục Trinh rảo bước theo sau bác sĩ về phòng làm việc riêng ở cuối hành lang.
Mạnh và Thục Trinh ngồi đối diện với bác sĩ, hai tay Thục Trinh vò vào nhau vì cô quá sốt ruột. Bác sĩ thở dài một cái rồi bắt đầu nói:
– Trước tiên, bác cần các cháu thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.
Bác sĩ nói vậy càng làm cho Thục Trinh và cả Mạnh nữa linh cảm một điều cực kỳ tồi tệ sẽ đến với bé Út. Đến thở mạnh họ cũng không dám. Mạnh phải thay Thục Trinh trả lời:
– Vâng bác Chiến. Bác cứ nói đi ạ. Chúng cháu nghe đây.
Nhìn thật sâu vào khuôn mặt căng thẳng của Thục Trinh, bác sĩ Chiến chầm chậm nói:
– Con của cháu bị ……….. ung thư máu.
Thục Trinh tái xám mặt mũi, nghe bác sĩ nói mà cô nghe như tiếng sét đánh bên tai. Ung thư chẳng phải là án tử hình đó hay sao. Cô bật dậy khỏi ghế òa khóc nức nở vì không thể kiềm chế hơn được nữa:
– Ối, bác sĩ bảo sao cơ ạ? Bé Út ….. bé Út …….. bị ung thư máu. Ôi ……… con tôi ….. Hu hu hu hu ……….. Bé Út ơi.
Mạnh cũng sốc không kém nhưng cậu còn giữ được bình tĩnh, lập tức đứng dậy tóm lấy vai của Thục Trinh vị sợ cô ấy ngã ra, mặc kệ hậu quả sẽ ra làm sao.
Trong tiếng khóc thành tiếng nức nở của Thục Trinh, Mạnh an ủi:
– Thục Trinh, Thục Trinh bình tĩnh để nghe bác sĩ nói hết đã. Bình tĩnh nào. Ngồi xuống đây.
Mất một lúc sau Thục Trinh mới có thể bình tâm hơn một chút. Cô vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng tin bé Út bị ung thư đúng là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lắp bắp cô hỏi:
– Bác ơi, vậy con cháu còn sống được lâu nữa không ạ?
Mạnh cũng muốn hỏi câu đó nhưng theo một cách khác:
– Có cách gì cứu được bé Út không bác? Bác cho cháu biết cách điều trị tốt nhất là gì?
Trên mặt bàn của bác sĩ Chiến là một tập kết quả xét nghiệm chuyên sâu, bác ôn tồn giải thích sau khi nhìn thấy Mạnh và Thục Trinh đã bình tĩnh trở lại:
– Hiện giờ, bệnh nhân đã ở giai đoạn 3 của ung thư máu, các tế bào ung thư đã bắt đầu phát triển. Chưa phải là giai đoạn cuối nhưng cũng là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Việc điều trị sẽ vô cùng vất vả và tốn kém. Nhưng nếu thành công có thể duy trì sự sống được khá lâu, ít nhất 10 năm, thậm chí nếu may mắn có thể hoàn toàn chữa khỏi.
Như nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm tối tắm, cả Mạnh và Thục Trinh tranh nhau nói:
– Vậy là con cháu vẫn còn cơ hội sống ạ?
Bác sĩ gật đầu xong thì Mạnh nói thêm:
– Bác sĩ cứ cho cháu phương pháp điều trị tốt nhất. Tốn kém bao nhiêu cũng được.
Không để Mạnh đợi lâu, vì bác sĩ cũng biết Mạnh từ trước, biết được điều kiện kinh tế của gia đình Mạnh nên không ngần ngại nói:
– Ngay lập tức phải để bệnh nhân điều trị tích cực nhất gồm: Xạ trị, hóa trị, ghép tủy xương, điều trị kháng thể, cấy tế bào gốc. Và nơi điều trị tốt nhất hiện nay là ….. Singapore. Nếu đưa được bệnh nhân sang đó, bác tin là sau 3 đến 6 tháng điều trị tích cực thì bệnh nhân có thể ổn định. Sau đó tiếp tục điều trị tại trong nước.
————
Trong khuôn viên bệnh viện, trời đã về khuya lắm rồi. Bé Út vẫn nằm trong phòng cấp cứu, người nhà chưa được vào thăm. Thục Trinh đi đi lại lại quanh mấy mấy gốc cây, cô đang căng hết cả óc để tìm cách chữa bệnh cho bé Út, dù có phản bán hết tất cả những gì cô có, kể cả căn nhà mà bố mẹ cô để lại cô cũng không tiếc lấy 1 giây. Ấy thế nhưng dù có bán cái căn nhà ấy, cũng mới là 1/5 số tiền cần thiết cho chuyến đi Singapore. Vừa rồi, bác sĩ Chiến ước lượng số tiền cho đợt điều trị tích cực khoảng 500 ngàn đô. Đó là số tiền quá lớn đối với Thục Trinh. Cô không có khoản tích lũy nào lớn để lo cho những việc như thế này. Bao nhiêu năm nay, bốn mẹ con vẫn chỉ trông vào đồng lương tháng mà cô đi làm ở Công ty Đẹp +. Chưa hết, nếu sang Singapore thì cô chắc chắn phải đi cùng con. Không đi làm ở công ty đã đành, việc này chắc Tổng giám đốc cũng thông cảm và đồng ý thôi, nhưng còn bé lớn Minh Anh và Cu Tí thì phải làm sao đây?
Biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang chưa thể quyết được, thế nên Thục Trinh mới ngần ngừ chưa dám trả lời bác sĩ là có theo phương pháp đó hay không? Cô biết, bệnh của bé Út đã ở trong tình trạng nguy hiểm, chạy đua với thời gian. Nếu chuyển con cô sang bệnh viện Nhà nước điều trị, cô dám chắc, không sớm thì muộn con cô sẽ lìa đời bởi bệnh viên trong nước chưa đủ chuyên môn và trang thiết bị để có thể giữ lại mạng sống cho con.
Cô phải làm sao đây hả trời? Ông trời mang bé Út đến với cô, là cái duyên tương ngộ, ấy vậy sao ông trời lại nỡ lòng nào gọi nó về sớm đến như vậy.
Mạnh ngồi im ở ghế đá nhìn Thục Trinh đi đi lại lại giữa trời đêm, ánh điện cao áp từ trên cao phả xuống, bóng Thục Trinh to lớn in trên nền đất nhưng sao Mạnh thấy nhỏ bé quá vậy. Cú sốc này với Thục Trinh là quá lớn. Và cậu biết với điều kiện kinh tế của Thục Trinh thì việc mang con sang nước ngoài là bất khả thi. Mạnh biết cậu đang muốn làm gì để giúp Thục Trinh qua cơn hoạn nạn này. Đối với cậu và gia đình cậu mà nói, 500 ngàn đô, thậm chí là 5 triệu đô đi chăng nữa cũng chỉ là con số mà thôi, không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đối với những thân phận bình thường như đa số người dân Việt Nam, như Thục Trinh thì đó là số tiền quá lớn, ngoài khả năng. Nhưng Mạnh không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Biết Thục Trinh chưa lâu, nhưng Mạnh biết chắc rằng Thục Trinh là một người có lòng tự trọng rất cao, nếu không khéo cô ấy sẽ không nhận sự giúp đỡ của Mạnh đâu.
Nhưng Mạnh suy nghĩ đơn giản quá, nếu trong một tình huống bình thường, đương nhiên suy nghĩ đó là đúng. Nhưng Thục Trinh lúc này sắm vai một người mẹ đứng trước sự sống và cái chết của con. Thục Trinh sẽ không còn là một cô gái bình thường nữa, sẵn sàng dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ. Giờ nếu bác sĩ bảo cô cắt gan, cắt thận, cắt phổi, cắt tim ra cho con cô cũng không phải suy nghĩ lấy một tích tắc nào. Giờ có bảo cô phải ra đứng đường bắt khách mà đủ tiền cho con chữa bệnh cô cũng làm ngay.
Thục Trinh từ tiến lại gần chỗ ghế đá mà Mạnh đang ngồi, cô từ từ hạ một bên đầu gối xuống đất theo tư thế quỳ, gió đêm ở khuôn viên bệnh viện làm mái tóc rối bù của Thục Trinh tung bay trong gió.
Mạnh chưa hiểu Thục Trinh định làm gì thế nên chưa kịp phản ứng thì miệng Thục Trinh đã nói, lời nói đanh thép như thể cả quãng thời gian vừa rồi cô đi lại ở đây là dành cho việc suy nghĩ về mấy lời nói này. Đầu Thục Trinh gục xuống đất, cầu xin:
– Anh Mạnh! Tôi biết anh có thể giúp tôi được việc này. Tôi cầu xin anh cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho bé Út. Tôi chỉ có tài sản lớn duy nhất là ngôi nhà tôi đang ở. Tôi gán nó cho anh. Số tiền còn thiếu anh cho tôi trả sau. Nếu anh giúp tôi chuyện này, tôi tình nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa để trả nợ cho anh.
Nói xong, Thục Trinh ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to, đen láy, sáng rực giữa ánh sáng mờ của ánh điện trên cao. Ánh mắt ấy không cần diễn tả bằng lời, đó là ánh mắt của cầu xin, của chờ đợi, của hy vọng.
Mạnh bất động không có bất cứ hành động nào, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thục Trinh. Đâu còn một cô gái xương rồng kiêu kỳ mới hôm nào còn xách cổ Mạnh trong thang máy vì bị trêu đâu. Mạnh biết, Thục Trinh đã phải cố gắng như thế nào mới có thể làm ra cái hành động vừa rồi.
Sau một vài giây im lặng, Mạnh cúi xuống thật nhanh, lấy hết sức bình sinh mới bám được vào nách Thục Trinh mà kéo lên một chút:
– Kìa Thục Trinh, sao lại quỳ như thế. Đứng dậy ngay đi. Đứng dậy rồi nói cũng được mà.
Thục Trinh lục tục tự mình đứng dậy chứ sức của Mạnh không thể làm thân hình cô nhúc nhích, cô lựa theo cái xốc nách của Mạnh rồi ngồi xuống bên cạnh ghế đá, mặt ngoảnh đi chỗ khác che giấu khuôn mặt của mình nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe xem Mạnh có đồng ý với lời khẩn cầu của cô không. Giờ đây, Mạnh là con đường sống duy nhất của con gái cô. Nếu để anh ta đồng ý thì với điều kiện gì Thục Trinh cũng gật, kể cả việc dâng hiến tấm thân thịt trinh trắng này cô cũng sẵn sàng.
Mạnh nói ở sau lưng Thục Trinh:
– Lần sau Thục Trinh đừng bao giờ quỳ trước mặt tôi như thế. Tôi không xứng đáng để Thục Trinh phải làm như vậy đâu. Thực ra thì từ nãy đến giờ tôi đang nghĩ xem phải nói với Thục Trinh như thế nào để Thục Trinh cho tôi được giúp đỡ bé Út chữa bệnh. Tôi chỉ sợ ….. mình nói không khéo …… lại bị Thục Trinh …….. đánh.
Thục Trinh quay ngoắt lại, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ mừng rỡ, khuôn mặt giãn ra một chút:
– “Vậy là anh đồng ý giúp mẹ con tôi sao? Có phải như vậy không?”, vừa nói mà tay Thục Trinh giật giật vào cánh tay của Mạnh làm xương xuýt chút nữa thì trệch.
Mạnh nói tiếp, mặc kệ cánh tay mình đang bị đau:
– Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tiêu tiền có ý nghĩa cả. Chưa bao giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy giá trị của đồng tiền. Nó có thế cứu được tính mạng của một con người. Nếu Thục Trinh đồng ý thì tôi còn phải cảm ơn nữa là đằng khác. Thục Trinh chờ tôi một tí nhé.
Nói xong, Mạnh đứng dậy đi ra chỗ khác làm Thục Trinh tưởng anh ta thay đổi quyết định, hoặc là anh ta ra điều kiện phải phá trinh mình mới cho vay tiền.
Mạnh đi ra chỗ khác nhưng không khuất khỏi tầm nhìn của Thục Trinh, Mạnh đang điện thoại đi đâu đó.
Chừng 5 phút sau, Mạnh quay lại chỗ Thục Trinh, trên tay mở sẵn ứng dụng Internet banking:
– Thục Trinh đọc cho tôi số tài khoản đi.
Thục Trinh há hốc mồm, 500 ngàn đô, mười mấy tỉ mà anh ta chỉ nghĩ có 5 phút sao:
Trinh: Hả, để làm gì?
Mạnh: Để chuyển tiền chứ còn làm gì.
Trinh: Ơ, nhưng mà ….. còn …. thủ tục bán nhà …. rồi còn ……… hợp đồng …. vay tiền?
Mạnh: Cứ đọc đi. Những cái đó tính sau. Việc quan trọng lúc này là bé Út.
Trinh: Nhưng mà ….. anh không sợ …………
Mạnh: Nào! Có đọc không thì bảo.
Trinh: Có. Có. 145145875655422 tại NH Viet…….
Trước khi bấm nút xác nhận giao dịch, Mạnh nhướn mắt lên hỏi:
– Trước khi tôi chuyển tiền, tôi có một điều kiện cho Thục Trinh. Thục Trinh đồng ý không?
Vậy là điều mà Thục Trinh lo lắng cũng đến, cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Cô lẩm bẩm trong đầu: “Biết ngay mà, đàn ông trên đời này chẳng ai tốt cả, thể nào anh ta cũng đòi lấy đi thứ quý giá nhất của mình. Thôi đành vậy, có mất trinh đi chăng nữa nhưng để cứu được con mình chẳng tiếc. Bao nhiêu năm giữ gìn, cũng đến lúc sử dụng đến “mày” rồi”. Và rồi Thục Trinh bặm môi gật đầu, ngay lúc này đây, cô đã sẵn sàng trần truồng dâng tấm thân ngọc cho Mạnh:
– Anh nói đi. Điều kiện của anh là gì? Chỉ cần không sai tôi đi làm hại người khác, tôi sẽ đồng ý.
Mạnh hai tay xoa xoa vào nhau, lưỡi liếm mép rồi chèm chẹp nuốt nước bọt, ánh mắt dâm tà không để đâu cho hết, miệng nói:
– Từ nay trở đi, Thục Trinh phải gọi tôi là “Anh” và xưng ……….. “Em”.
Thục Trinh lắng tai nghe tiếp điều kiện thực sự, bởi cái chuyện xưng hô theo cô nghĩ không phải là điều kiện, nhất là trong một giao dịch trị giá lớn như thế này:
– Còn gì nữa. Anh nói nốt đi.
– “Hết rồi!”, Mạnh trả lời rảo hoánh.
Không tin lắm vào những điều vừa rồi, Thục Trinh nhìn Mạnh với ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa thất vọng. “Sao anh ta không yêu cầu mình cho anh ta làm tình nhỉ?”, đó là câu hỏi to tổ bố trong đầu Thục Trinh lúc này:
– Hết thật rồi sao?
Mạnh gật đầu chờ đợi sự đồng ý của Thục Trinh như người đàn ông cầu hôn chờ đợi người phụ nữ đồng ý. Cuối cùng, người ta nói, kẻ có tiền là có tất cả quả không sai một li, người có tiền có thể sai quỷ sứ làm thiên thần còn được nữa là. Thục Trinh gật đầu:
– Tôi đồng ý. Giờ anh có bảo tôi gọi anh bằng bố xưng con tôi cũng đồng ý.
Hết giờ lãng mạn, Mạnh không thèm nói thêm một câu gì nữa. Cứ tưởng cô nàng phải cảm động rớt nước mắt gọi một tiếng “Anh Mạnh ơi, em cảm ơn anh” mới phải chứ.
Mười lăm giây sau, điện thoại của Thục Trinh có tin nhắn với nội dung như sau: “Số TK 145145875655422 tại Viet…… vừa + 23,000,000,000 vào 23:05 ngày ………… ND: Anh Manh chuyen khoan”.
Thục Trinh đọc xong mà không tin vào mắt mình, số tiền Mạnh vừa chuyển tương đương khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Cô đưa cho Mạnh xem điện thoại của mình:
– Anh Mạnh, anh có chuyển nhầm không?
Mạnh lắc đầu:
– Thục Trinh cứ cầm khoản tiền này đi chữa bệnh cho con, phòng chuyện gì bất trắc còn có cái sử dụng ngay. Còn thừa thì gửi lại cho ………. Anh sau cũng được.
Lệ tuôn trào không kiểm soát, anh Mạnh thật là tốt với mẹ con cô quá. Việc lớn tưởng chừng như núi Thái Sơn, ấy vậy mà cô dễ vượt qua nhờ sự trợ giúp của anh. Thục Trinh không biết nói gì hơn ngoài lắp bắp mấy câu:
– Em …… em …. cảm ơn!
Nhưng chưa hết đâu, đã giúp thì giúp cho chét, Mạnh cũng hiểu vấn đề của Thục Trinh chưa phải đã xong:
– Còn nữa. Trong thời gian em và bé Út đi Singapore, bé Minh Anh và Cu Tí anh sẽ thay em chăm sóc có được không? Anh sẽ đưa hai bé về nhà anh, anh đảm bảo các con sẽ được đi học bình thường và được chăm sóc một cách chu đáo nhất. Được không?
Bầu trời đêm đầy sao, nhiều ngôi sao nhỏ chi chít trên bầu trời, gió đêm mát lạnh mà Thục Trinh cảm thấy ấm lòng. Giờ cô đã hiểu, cô chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, một ngôi sao nhỏ bé giữa bầu trời bao la. Cô có mạnh mẽ, có kiên cường, có bất khuất thế nào đi chăng nữa, rồi cũng có một lúc nào đó, cô vẫn cần một bờ vai để tựa vào, bởi cô chỉ là một phụ nữ mà thôi. Giữa không gian im ắng của khuôn viên bệnh viện, tiếng nói lí nhí của Thục Trinh nghe rõ ràng biết bao:
– Em … cảm … ơn!
Và Thục Trinh biết, cuộc đời cô đã sang một trang mới, cô dám chắc rằng nó sẽ chỉ mang lại cho cô đau khổ mà thôi. Bởi tình yêu đơn phương chưa bao giờ là hạnh phúc cả.
——
1 tuần sau cái buổi hôm phát hiện bệnh của bé Út.
Tố Quyên mở cửa phòng Mạnh bước vào, thấy mẹ, Mạnh hỏi luôn:
– Hai bé ngủ chưa hả mẹ?
Thục Trinh và bé Út vừa đáp chuyến bay sang Singapore buổi sáng nay. Cả 1 tuần Thục Trinh và Mạnh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm thủ tục cho bé Út, cũng phải nhờ các mối quan hệ xã hội của gia đình thì thủ tục mới nhanh được như vậy. Không chỉ đơn giản là bệnh viện Việt Nam giới thiệu sang, bệnh viện Singapore đồng ý tiếp nhận, còn các thủ tục về visa nữa. 1 tuần đã là quá nhanh rồi.
Về công việc của Thục Trinh, bộ sưu tập mùa Hạ đang trong quá trình hoàn thiện, công việc truyền thông rất nhiều và là mấu chốt để thành công. Ấy thế nhưng thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ con Thục Trinh, tổng giám đốc Kiều Huyền vẫn đồng ý cho Thục Trinh nghỉ việc. Tuy nhiên trong khi chữa bệnh cho con, Thục Trinh vẫn phải điều khiển từ xa hoạt động của bộ phận mình thông qua internet.
Sáng nay, chính Mạnh đưa 2 mẹ con Thục Trinh ra sân bay Nội Bài, đi cùng chuyến bay còn có một y tá giầu kinh nghiệm của bệnh viện Vinmec. Người y tá này làm nhiệm vụ hỗ trợ Thục Trinh trong quá trình vận chuyển bệnh nhân và bàn giao cho phía bệnh viện Singapore.
Buổi chiều, Mạnh từ công ty về thẳng trường học của bé Minh Anh và Cu Tí đón về nhà mình. Ông bà Đạt rất vui mừng khi đón 2 đứa trẻ về nhà mình chăm sóc trong thời gian mẹ nó không ở Việt Nam. Mạnh đã kể lại chi tiết sự việc của bé Út cho bố mẹ nghe, với lòng thương người của mình, ông bà không những ủng hộ về mặt vật chất mà còn sẵn sàng chăm sóc hai đứa trẻ tội nghiệp này. Buổi tối hôm nay, trên bàn ăn xuất hiện thêm 2 nhân vật nhí, hai đứa trẻ khép nép vì lạ nhà và nhớ mẹ. Nhưng rất nhanh hòa nhập bởi trước khi đi, mẹ Thục Trinh có dặn là phải ngoan và nghe lời chú Mạnh.
Trở lại với căn phòng của Mạnh vào lúc muộn này, Tố Quyên đóng cửa phòng lại, chuẩn bị đi ngủ. Từ cái bữa “giả cãi nhau” nọ đến nay, tối nào Tố Quyên cũng ngủ ở phòng Mạnh với lý do là chưa hết giận chồng:
– Hai đứa nhớ mẹ, phải dỗ mãi mới ngủ được. Tội nghiệp 2 đứa trẻ ghê. Đợi cái Trinh về mẹ sẽ gặp nó nói chuyện xin nuôi 1, 2 đứa cho vui nhà vui cửa. Chứ đợi anh lấy vợ sinh con thì thân này chắc già mất rồi.
Nói xong Tố Quyên che miệng ngáp một phát rõ dài, cả buổi tối chơi với hai đứa trẻ khiến cô cảm thấy mệt hơn so với ngày thường. Vừa leo lên chỗ ngủ quen thuộc của mình ở phía trong của giường thì Mạnh hỏi:
– Mẹ định ngủ ở đây đến bao giờ? Chẳng lẽ cứ giận bố mãi như thế à?
Tố Quyên cố tình kéo cái chăn lên cao để lộ cặp đùi nõn của mình hòng trêu ngươi Mạnh:
– Còn lâu mới hết giận. Thôi ngủ đi, mẹ mệt rồi.
Mạnh thở dài ngao ngán, bà già còn ngủ ở đây ngày nào là ngày ấy cậu như bị tra tấn một cách khủng khiếp, buồi cứ cứng ngắc từ đêm tới tận sáng hôm sau khi chung giường với mình là một người đàn bà quá mỹ miều. Cứng như vậy, mà đến sục cặc thủ dâm cũng không dám vì sợ động mẹ biết thì ngượng.
Tặc lưỡi tắt đèn đi ngủ, Mạnh cố tình không bật đèn ngủ, bởi ánh sáng mờ mờ cũng đủ làm cậu thấy được bóng của mẹ, như vậy càng thèm hơn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Một thứ bóng tối thực sự.
…………
…………
…………
Cũng chẳng biết giờ là mấy giờ, chỉ biết cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Mạnh mở mắt vì có động ở phía bên kia giường, chắc là do mẹ chuyển tư thế ngủ, đập chân đập tay xuống đệm. Mạnh có mở mắt ra nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ một thứ gì.
Chỉ có tiếng động đậy từ phía mẹ, và cả tiếng mẹ nói ú ớ trong đêm, có lẽ mẹ đang ở trong một giấc mơ nào đó. Tiếng sột soạt của quần áo, rồi cả tiếng nhóp nhép gì đó phát ra từ bên dưới:
– Chồng ơi …….. chồng ……. Em …… nứng …….. em ngứa ….. lồn. Gãi …. lồn …. cho em đi ….. liếm …. … bú đi …… địt em đi…… em thèm.
Mạnh thở dài vì đoán mẹ đang mơ gì, còn gì khác ngoài mơ được bố địt đây. Cũng phải thôi, đã hơn 1 tuần rồi mẹ ngủ ở phòng mình, vậy có nghĩa là cả tuần bố mẹ không làm tình. Tuổi như mẹ, vậy là thiếu thốn quá đi còn gì nữa. Những tiếng mẹ rên rỉ bên tai, rồi mùi hương tình từ phía dưới của mẹ phát ra sộc vào mũi làm Mạnh nứng tợn hơn nữa. Cậu thực sự tỉnh hẳn giấc. Vì không có bất cứ thứ ánh sáng nào, Mạnh cũng không ngần ngại thò tay vào chiếc quần đùi của mình rồi tóm lấy dương vật cứng ngắc, nóng ấm rồi xóc lên xóc xuống một cách nhẹ nhàng để tự giải tỏa cho bản thân.
Nếu chỉ có vậy thôi thì mọi chuyện có lẽ cũng dừng ở đó, mẹ mơ việc của mẹ, con thủ dâm việc của con. Nhưng nào chỉ có đơn giản như vậy. Một cái cựa quậy thật mạnh làm một chân trần của mẹ gác lên chân Mạnh. Mạnh nằm yên không dám cựa quậy, phần đùi non của mẹ đã chạm vào cái tay đang ở trên dương vật, nếu không có cái tay ấy thì có lẽ dương vật của cậu đã tiếp xúc với da đùi của mẹ rồi.
Chưa hết đâu, một tay của mẹ đặt lên ngang ngực của cậu, một bên vú mềm của mẹ đã chạm vào lườn của cậu. “Ôi sao mà êm thế, sao mà mềm thế, mẹ ơi, chết con rồi!”
Tiếng mẹ ú ớ trong khi một tay mẹ cứ di chuyển khắp ngực, một chân mẹ ngọ nguậy trượt lên trượt xuống háng Mạnh:
– Địt …. em đi. Làm cho em sướng ….. đi anh.
Hình như mẹ đang nghĩ rằng người ở bên cạnh mẹ là bố thì phải. Mạnh suy nghĩ như vậy nên yên tâm phần nào. Mẹ đang mơ, trong mơ mẹ nghĩ mình là bố. Mạnh căng hết tất cả các giác quan để cảm nhận những điểm va chạm giữa mình và mẹ. Cậu từ rút bàn tay của mình ra, để cho buồi được trực tiếp cảm nhận cái trượt lên trượt xuống đùi, tất nhiên vẫn qua một lớp vải quần đùi nhưng như vậy cũng là quá đủ cho một sự sung sướng rồi.
Mẹ hình như cảm nhận rõ dương vật thì phải, đùi mẹ se mạnh hơn như làm động tác thủ dâm cho dương vật. Bàn tay ở trên ngực mẹ cũng xiết mạnh hơn làm chiếc áo phông xô lên hở bụng.
Rồi bàn tay ấy trượt dần xuống dưới, qua phần da bụng rồi luồn qua cạp quần chạm vào đám lông. Mạnh như chết lặng không dám nhúc nhích, chỉ có buồi là giật giật vài cái vì chỉ một chút xíu nữa thôi là bàn tay thon của mẹ sẽ chạm vào. Thời gian như ngừng trôi, hình như tay mẹ dừng lại ở đám lông không đi xuống nữa, mẹ đang phân vân hay sao? Mẹ đang ngủ cơ mà.
Một thoáng bàn tay ấy rụt lên, nhưng đó chỉ là động tác lấy đà, một cái chụp thật nhanh và bàn tay mẹ đã ôm trọn cái dương vật khổng lồ, cứng cáp và nóng hổi của Mạnh. Miệng mẹ bật ra một câu rên:
– Ôi …. to quá …….. nóng quá.
Bầu vú mẹ ở bên sườn Mạnh hình như cứng hơn, áp chặt vào sườn Mạnh làm cậu cảm nhận rất rõ. Ước gì được đưa bàn tay của mình bóp vào cái vú ấy nhỉ.
Ở bên dưới bắt đầu động đậy sau cái cầm chặt ban đầu, tay mẹ bắt đầu đi lên đi xuống dọc thân buồi. Đó chính là động tác thủ dâm, là mẹ Tố Quyên đang thủ dâm cho con trai, kể cả mẹ có đang ngủ, đang mơ, đang nghĩ cái buồi trong tay mẹ là của bố đi chăng nữa thì hành động của mẹ cũng là đang thủ dâm cho con trai của mình.
Động tác càng ngày càng nhanh, càng mạnh hơn và kéo dài một lúc khá lâu. Mạnh không dám rên to, cậu cứ nhắm mắt như giả vờ ngủ mặc dù lúc này có mở mắt cũng chẳng ai thấy gì cả. Cứ mỗi lần Mạnh định xuất tinh vì không thể kiềm chế hơn được, mỗi lần buồi Mạnh cứng hơn, giật giật thì y như rằng hình như mẹ lại ngủ quên, động tác lại chậm lại như điều hòa, vài lần như thế rồi, vài lần trực xuất tinh nhưng chưa lần nào Mạnh xuất được.
Thế rồi mẹ rút phụt tay mình ra, chân cũng rút khỏi đùi Mạnh, tay cũng không còn ở trên ngực nữa, mẹ làm động tác nằm ngửa nhưng khi chuyển từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa, tay mẹ cầm tay Mạnh kéo mạnh sang phía mình. Mẹ cầm tay Mạnh dí vào lồn mình, mẹ ú ớ:
– Làm cho em sướng đi.
Tay Mạnh run bần bật vì cả bàn tay đã úp trọn lên cái quần lót, không cần nhìn nhưng qua cảm nhận, Mạnh đã biết lồn mẹ đã đầy nước, bằng chứng là cái quần lót đã ướt sũng đến mát tay. Không dám cử động mặc dù lúc này cậu chỉ ước được chạm trực tiếp vào lồn mẹ mà thôi.
Hình như mẹ thấy việc đặt tay lên đó là không đủ, mẹ lại cầm tay Mạnh rồi nhét qua cạp quần lót vào phía trong, thật mạnh mẽ, thật nhanh gọn.
– “Á …..”, tiếng mẹ rên khi bàn tay Mạnh chạm vào đám lông mu, mấy đầu ngón tay đã chạm vào miệng lồn.
Mạnh cũng xuýt chút nữa thì rên lớn vì bàn tay mình đã tiếp xúc trực tiếp với lồn mẹ, cái lồn nóng hổi, nhão nhoẹt nước.
Rồi mẹ hẩy mông mình lên làm ngón giữa xuýt chút nữa thì chui tọt vào trong cửa lồn:
– Làm đi anh …… làm cho em sướng đi anh.
Không thể kiềm chế hơn được nữa, giờ đây, ranh giới giữa mẹ và con đã bị xóa nhòa hết tất cả. Mạnh không còn nghĩ nhiều đến việc người đàn bà bên cạnh mình là mẹ nữa, chỉ nghĩ đơn giản đó là một người đàn bà đang nứng lồn, cần được giải tỏa mà thôi. Mạnh nằm nghiêng về phía mẹ mà bắt đầu cựa quậy mấy đầu ngón tay móc móc vào mặt lồn, tách hai môi âm đạo ra.
Cậu xoa xoa vào cái hột le đã cứng rốp, rồi miết miết đầu ngón tay vào cửa lồn mẹ.
Tiếng mẹ ư ư trong cổ họng, hai chân mẹ tách rộng ra hai bên, hông mẹ đều đều nhổm lên nhổm xuống như hưởng ứng.
Rồi mạnh bạo chọc ngón tay giữa vào trong lồn mẹ, ướt át và nhỏ bé. Khi đầu ngón tay vừa vào được bên trong một chút thì lỗ lồn co bóp dữ dội như muốn hút cái ngón tay ấy vào sâu bên trong.
Vậy là Mạnh đã chính thức móc lồn mẹ Tố Quyên, cái lồn nóng hổi ấy đã ngậm vào ngón tay và bắt đầu mút nó.
Khi ngón tay trỏ đã nằm gọn trong lồn, Mạnh bắt đầu động tác kéo ra rồi lại đẩy vào, liên tục không ngừng nghỉ, sự mạnh nhẹ tùy thuộc vào tiếng rên to nhỏ của mẹ ở trên miệng. Rồi cậu đút thêm một ngón tay trỏ vào, cửa lồn mở rộng ra một chút để tiếp nhận ngón tay thứ 2.
– “Ọc ọc ọc”, tiếng từ dưới lồn mẹ phát ra khi hai ngón tay ấy rút ra đóng vào. Mạnh chỉ ước rằng vật đang ở trong lồn mẹ lúc này không phải là hai ngón tay mà là cái dương vật đang cứng ngắc của mình.
Nhưng Mạnh vẫn đủ lý trí để không làm việc đó. Cái giới hạn của mẹ chính là không để đút buồi vào lồn, Mạnh vẫn nhớ như in trong đầu như vậy.
– Sướng …. Sướng …. Nữa đi. Em sắp sướng rồi.
Mẹ Tố Quyên run rẩy, hẩy mông lên mạnh hơn so với lúc ban đầu. Hình như mẹ sắp sướng rồi thì phải.
Mạnh nhạy cảm biết mẹ sắp lên đỉnh vì lồn mẹ đang co rút bóp nghẹt hai ngón tay của cậu, Mạnh xóc mạnh hơn, nhanh hơn để dồn mẹ vào cơn cực khoái. Và quả đúng như vậy, mẹ rú lên thành tiếng:
– AAAAA ……… em sướng rồi ……… iiiiiiiiiii.
Mông mẹ rơi tự do xuống giường, háng mẹ giật giật, nước lồn ọc ra ướt đẫm bàn tay mẹ, ướt sũng chiếc quần lót đã bị kéo xuống đến nửa lồn. Âm đạo mẹ vẫn không ngừng co bóp.
Một lúc sau, khi tiếng mẹ thở đều đều báo hiệu cơn cực khoái đã lắng dịu, Mạnh mới từ từ rút tay ra khỏi lồn.
Mạnh suy nghĩ, hay mình địt mẹ luôn lúc này nhỉ, mình đang nứng và thèm được xuất tinh quá. Nói là làm, Mạnh lồm cồm bò dạy định tụt quần rồi ngồi vào giữa hai chân mẹ nhét buồi vào. Thì đúng lúc đó, mẹ lại quay người nằm nghiêng, mặt hướng vào trong tường, tiếng mẹ nói rất nhỏ, như là đang mơ:
– Đừng!
Rồi mẹ thở đều, thở đều, thở đều.
— Á thèm địt quá mà hết chương 8 rồi —