HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )

Chương 10: Gia Đình Thục Trinh

Cách đây ít lâu, Mạnh cũng đứng đợi ở sảnh đón quốc tế này, đó là lần cùng hai đứa “con” đi đón “mẹ” Thục Trinh từ Singapore trở về. Lần này cậu không có ngóng trông giống lần trước mà hờ hững ngồi ở ghế đợi, mặc kệ cô Hoa đứng nép sát vào hàng rào bảo vệ ngóng trông đứa con trai của mình. Mạnh thấy cô nhốn nháo, ngó hết người này người nọ khi thấy lác đác có người từ bên trong bước ra. Nghe cô bảo, từ lúc con cô đi du học đến nay cũng tròn 3 năm, cô chưa được gặp con lần nào, cũng rất hiếm biết thông tin của nó, chỉ thỉnh thoảng nó gửi về cho một lá thư báo vẫn khỏe. Kể cũng phải, điều kiện về kinh tế hai mẹ con cô Hoa phải nói là không có, việc đi du học nếu không phải săn được học bổng thì chắc cô cũng chẳng đủ khả năng mà cho con đi. Nhưng ơn giời, mọi thứ rồi cũng qua, cũng đến cái ngày con trai cô vinh quy bái tổ. Cô chỉ còn chờ một việc nữa là con trai cô tìm được công ăn việc làm ổn định ở Hà Nội nữa là cô sẽ về quê.

Mạnh thấy cô Hoa như một đứa trẻ nhẩy cẫng lên, tay khua khua vào không khí vì nhìn thấy bóng thằng con trai ở phía trong, Mạnh cũng chửa biết con trai cô là ai trong đám đông từ phía trong bước ra. Giữa muôn vàn tiếng ồn ào náo nhiệt của sảnh sân bay, Mạnh nghe rất rõ tiếng cô Hoa nói lớn:

– Quang ơi! Quang ơi! Mẹ đây! Mẹ đây!

Hình như cậu thanh niên cao ráo, chưa nhìn kỹ nhưng thoáng cũng có vẻ đẹp trai giống mình cùng một nhóm bạn khoảng 5 người nữa đẩy xe hành lý bước ra là Quang, người mà cô Hoa đang ngày đêm trông ngóng.

Nhưng có một sự bất thường, hoặc không phải người mà Mạnh nghĩ đấy là Quang, bởi cậu thanh niên này hình như không có phản ứng gì với lời gọi của mẹ mình. Cậu ta cùng nhóm bạn rẽ trái, lướt qua mặt cô Hoa như người không quen biết, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả với nhóm bạn của mình.

Ô kìa! Sao cô Hoa đứng như trời trồng nhưng khuôn mặt thì quay theo hướng đi của cậu thanh niên ấy, miệng cô vẫn cố nói thật to: “Quang ơi! Quang ơi! Mẹ đây, mẹ đây!” đến giọng khàn đặc cả đi. Không lẽ cô Hoa nhầm người, quái lạ, có người mẹ nào lại nhầm khuôn mặt con trai mình được cơ chứ. Quang đi mới có 3 năm chứ có phải ba mươi năm đâu mà thay đổi đến nỗi mẹ không nhận ra được.

Mạnh vẫn ngồi im trên ghế quan sát, cậu không biết mặt cái cậu Quang này nên cũng không thể nói là cô Hoa nhận nhầm người hay là còn vì một lý do nào khác.

Mạnh tiếp tục quan sát cậu thanh niên mà cô Hoa vừa gọi là Quang. Cậu ta đi cùng nhóm bạn đến một góc phía xa ở sảnh, đám người nói với nhau cái gì đó rất vui vẻ, vỗ vai nhau, thậm chí làm ôm nhau như chuẩn bị cách xa hẹn ngày tái ngộ. Khi đám bạn ấy đi hẳn ra phía ngoài thì cậu thanh niên mới kéo xe hành lý của mình trở lại phía cô Hoa.

Cô Hoa đứng cách không xa Mạnh lắm, khi cậu thanh niên trở lại đứng trước mặt cô Hoa, cô vẫn lẩm bẩm:

– Quang, Quang phải không con?

Đến chính cô Hoa còn bợ ngợ hỏi lại vì không tin tưởng vào mắt mình nhìn. Rõ ràng cậu thanh niên mà đi lướt qua mặt cô vừa nãy, cô gọi thì lặng thinh không trả lời, giờ lại quay lại đây nhìn cô.

Đến khi tiếng nói của người đó cất lên, cô Hoa mới òa lên mừng rỡ vì không thể nhầm lẫn được nữa:

– Mẹ! Con nói là mẹ không cần ra đón con rồi mà.

Cô Hoa vồ lấy ôm chầm đứa con xa nhớ, chiếc áo hoa quần vải quê mùa của cô làm cô trở nên lạc lõng giữa chốn đông người:

– Quang của mẹ. Cuối cùng con cũng về rồi.

Tại sao nhỉ? Tại sao cái cậu Quang đi xa trở về, gặp mẹ lại không có thái độ gì mừng rỡ lắm nhỉ. Trông cậu ta mặt mũi cũng sáng sủa, ăn mặc cũng đèm đẹp. Không lẽ cậu ta sợ người khác nhìn thấy một người đàn bà quê mùa thân mật với mình hay sao? Người đó là mẹ cậu ta cơ mà. Mạnh thấy thật là lạ.

Quang khẽ đẩy mẹ ra khỏi người mình, cậu ta nói:

– Mẹ khỏe không ạ? Con lo mẹ vất vả nên bảo mẹ không phải ra đón. Con tự về được mà.

Cô Hoa rơm rớm nước mắt vì con trai lo cho mẹ. Cô khẽ quệt ống tay áo hoa mình lên ngang mắt:

– Mấy năm rồi mẹ không được gặp con. Mẹ nhớ. Gặp con sớm lúc nào hay lúc đấy.

– Vâng, thế mẹ con mình về đi. Mẹ đi đến đây bằng xe buyt à?

Lúc này cô Hoa hình như mới nhớ ra Mạnh, người đã đưa cô đi đến đây:

– Không, mẹ được cậu Mạnh, người cùng cơ quan mẹ đưa ra đây. Nào để mẹ dẫn con gặp cậu ấy. Mạnh bằng tuổi với con.

Hai mẹ con cô Hoa song song bước tới chỗ Mạnh. Khi đến gần, Mạnh chủ động giơ tay ra phía Quang bắt:

– Chào cậu, tôi là Mạnh, tôi làm cùng cơ quan với cô Hoa. Hôm nay tôi đưa cô Hoa ra đón cậu.

Quang không quan tâm nhiều lắm tới Mạnh, bởi Quang phán đoán người cùng cơ quan mẹ đưa ra đây thì chắc là lái xe rồi. Nhưng khi cánh tay của Mạnh chìa ra, chiếc nhẫn kim cương nhiều kara tỏa ra ánh sáng, chưa hết, ở cổ tay đeo nhẫn, khi Mạnh chìa ra thì cổ áo bị vén lên trên, là chiếc đồng hồ Patex Philip. Quang chợt ngớ người nhìn bộ quần áo và đôi giầy mà Mạnh đang đi. Toàn độ hiệu top thế giới. Trong đám bạn của Quang đi du học, chỉ có Quang là theo dạng học bổng, còn lại đều là dạng tự túc. Hay nói đúng hơn, chỉ có Quang là con nhà nghèo, còn lại đều là dạng danh gia vọng tộc. Chính vì vậy, Quang biết Mạnh không đơn giản chút nào. Hay nói chính xác không phải là lái xe như phán đoán ban đầu.

Thôi ngay cái thái độ hờ hững, Quang khẽ cúi đầu giọng cầu thị:

– Xin chào Mạnh, rất vui được làm quen với cậu. Tôi là con của mẹ Hoa. Thật là cảm ơn cậu đã đưa mẹ tôi ra đây. Cậu vất vả quá.

Cô Hoa ở ngoài giải thích thêm vì vừa rồi Mạnh giới thiệu làm cùng công ty, nói là làm cùng như cô ở đáy còn Mạnh ở ngọn:

– Cậu Mạnh đây là một Giám đốc ở công ty chỗ mẹ làm lao công. Hôm nay mẹ định bắt xe buyt nhưng lại gặp cậu Mạnh nên mẹ nhờ cậu ấy đưa ra đây.

Quang có ý trách mẹ:

– Mẹ này, lần sau đừng phiền cậu Mạnh những việc nhỏ như thế này nữa.

Mạnh xua tay vì coi việc mình đưa cô Hoa ra đây như một cuộc dạo chơi, không đáng kể gì:

– Chuyện nhỏ ấy mà, sau có việc gì cô cứ nói với cháu. Thôi, giờ mình về thôi nhỉ?

Thế là 3 người cùng ra rời khỏi sảnh đón, bước ra phía bên ngoài. Chiếc xe Range Rover láng cóng đậu trong bãi đỗ xe phát tiếng kêu “chíu chíu” khi Mạnh bấm chìa khóa mở từ xa. Quang một lần nữa trầm trồ, phán đoán của Quang quả không sai tẹo nào. Trong đầu Quang suy nghĩ nhiều thứ vô cùng, trong đó suy nghĩ lớn nhất chính là gã tên Mạnh này là ai? Chiểu theo tuổi ngang mình, vậy mà nhìn những đồ vật trên người cậu ta, chiếc xe cậu ta đi thì không mười thì cũng phải chín phảy chín phần là con một người nào đó có thế lực, không thuộc lĩnh vực chính trị thì cũng thuộc lĩnh vực kinh tế.

Quang tót lên ghế trước ngồi, để mẹ ngồi sau. Quang tính là trong khi lái xe, hắn muốn qua câu chuyện dò la được điều gì thì dò.

Trên đường trở về nội thành, Mạnh bắt chuyện:

– Quang du học ngành gì bên Trung Quốc vậy?

Thấy Mạnh bắt sóng trước, Quang lại càng mừng, hắn đỡ phải mặt mo mà mở lời, kẻo người ta lại nghĩ hắn thấy sang bắc quàng làm họ:

– Tôi á, tôi học cao học chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh ở Đại học Bắc Kinh. Tôi vừa tốt nghiệp xong. Nhà trường cũng định giữ lại học lên cao hơn nhưng tôi về nước vì còn phải chăm sóc mẹ, với lại ……… điều kiện kinh tế cũng không cho phép tôi học cao hơn.

Quang thật là khôn khéo, hắn vừa tế nhị khoe trình độ của mình nhưng cũng không quên nói cái cảnh khó khăn, đặng ai mủi lòng muốn giúp thì giúp.

Cô Hoa rơm rớm nước mắt nghe lỏm câu chuyện của con trai và Mạnh, cô cảm động vì thằng con vì cô mà về nước, phải bỏ dở chuyện học hành. Cô cũng tự trách bản thân mình không kiếm ra nhiều tiền để con tiếp tục việc học. Cả đời cô chỉ tâm niệm một điều làm sao mà lo cho thằng Quang được học hành thành tài, cô sẵn sàng hi sinh, chịu đựng muôn vàn cực khổ đắng cay ở cái đất Thủ đô này cũng chỉ vì mục đích đó. Ngoài làm lao công toàn thời gian cho Công ty Đẹp +, cứ mỗi khi đêm về, cô nhận thêm việc quét rác ngoài đường để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào cũng thế, cô quét rác trên các con phố từ 23h đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau. Bao nhiêu năm vẫn thế.

Mạnh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, cậu đang nghĩ tới cô Hoa nhiều hơn là cái cậu thanh niên ngồi cạnh mình. Chẳng phải cô Hoa vẫn có mong ước đợi con của cô du học về, xin được việc làm ổn định là sẽ về lại quê hương hay sao. Mạnh biết, đối với người như cô Hoa, việc sống ở trên đây là điều bất đắc dĩ, nơi cô mong muốn sống nhất không phải là chốn phồn hoa đô hội, mà là nơi thôn quê với cánh đồng mảnh ruộng, với họ hàng làng mạc. Với suy nghĩ đó, Mạnh thực tâm muốn giúp Quang, con trai của cô có được một việc làm, tất nhiên là nếu hắn cần:

– Vậy tới này Quang có dự định làm việc ở đâu chưa? Người du học về như Quang thì không khó để xin được một công việc tốt đâu.

Hình như cá đã cắn câu thì phải, Quang trộm nghĩ như vậy, với cái giọng buồn buồn, đôi mắt nhìn xa xăm:

– Thực ra tôi cũng chưa có dự định gì cả, chỉ biết là phải đi xin việc ở một nơi nào đó thôi. Mà bây giờ xin việc cũng không phải là dễ dàng gì cả, nhất là việc gì đó phù hợp với chuyên ngành mình được học. Mạnh biết chỗ nào thì giới thiệu cho tôi. Không biết như thế có phiền Mạnh quá không?

Là Quang thăm dò, việc Mạnh giới thiệu thì cứ giới thiệu, nếu ngon thì hắn ăn, nếu không ngon thì hắn nhả, chả sao.

Nếu nói về việc làm, Mạnh đương nhiên có chỗ cho Quang làm rồi. Công ty của bố có cả vạn cán bộ nhân viên, công ty của mẹ có cả nghìn chỗ làm. Không lẽ không có một chỗ cho người mà Mạnh giới thiệu hay sao:

– Phiền gì đâu. Nếu Quang chưa có chỗ nào làm việc thì tôi có thể giới thiệu đến một nơi, ở đó cũng đang cần những người có trình độ như Quang.

Mắt Quang sáng lên ngay lập tức nhưng kịp thời chấn tĩnh không để lộ vẻ phấn khích ra bên ngoài:

– Ở đâu vậy Mạnh?

Mạnh đáp rõ ràng, nhanh nhẹn bởi cái tên đó đã quá quen thuộc với cậu và cũng chính là nơi mà cậu sẽ làm chủ sau này:

– Tập đoàn Trần Gia.

Bốn chữ “Tập đoàn Trần Gia” nổ như bom trong đầu Quang. Với kiến thức cao học của mình, Quang không lạ gì Tập Đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam tên Trần Gia. Được làm việc trong tập đoàn không chỉ là niềm mơ ước của nhiều người mà nó còn là cơ hội đổi đời. Và nếu là tập đoàn lớn như vậy, đương nhiên tên tuổi của chủ tịch tập đoàn, gia cảnh của chủ tịch cũng không phải là thông tin không được mọi người tìm hiểu. Ông chủ tập đoàn tên là Trần Quốc Đạt, và người con trai duy nhất của ông ta là Trần Quốc Mạnh. Quang đoán không nhầm, thì người đang lái xe tên Mạnh đang chở mình không phải ai khác mà chính là cậu ấm đó. Quang run run khi nghĩ về điều đó.

Nếu được đích thân Mạnh giới thiệu vào, thì việc thăng tiến sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, cơ hội vàng đang mở ra ngay trước mắt, trong ngày trở về này:

– “Có phải tập đoàn Trần Gia chuyên về các dự án bất động sản trong cả nước không?”, Quang hỏi lại cho chắc ăn.

– Cậu cũng biết tập đoàn Trần Gia à?

– Tập đoàn lớn như vậy ai mà không biết, nhất là tôi lại học về chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi có nghiên cứu về mô hình quản lý của tập đoàn. Từ lâu tôi đã mơ ước được làm việc trong tập đoàn rồi. Nếu được thì ……

Quang bỏ lửng câu nói đó để tự Mạnh đưa ra quyết định.

Mà Mạnh thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều, giúp được ai cái gì thì giúp thôi. Nhất là việc đó trong tầm tay, chẳng phải mất cái gì. Nếu tìm được một nhân sự tốt cho ông bô, có khi còn được ông bô khen rồi bố trí cho một tua chơi gái ngon không biết chừng:

– Được, nếu cậu muốn thì tôi giúp. Để tôi về nói chuyện với … bố.

Đến đây thì Quang khẳng định một trăm phần trăm rằng Mạnh là cậu ấm của Tập đoàn Trần Gia rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Quang rối rít cảm ơn:

– Vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn Mạnh.

Cô Hoa ở dưới nghe không xót một câu nào. Cô không phải là người có ý cầu cạnh và nhờ vả Mạnh. Nhưng trong lòng cô thời điểm này chỉ có một khát khao cháy bỏng là thằng con trai có công ăn việc làm. Và nếu đúng như lời cậu Mạnh và con trai cô vừa nói chuyện thì khát khao đó hình như cũng sắp thành sự thực. Vậy là cô sắp được về quê, về với nơi mà cô sinh ra rồi. Chính cái suy nghĩ đó làm cô ngồi yên từ nãy đến giờ, nếu là lúc khác có lẽ cô sẽ ngăn cản, bởi cô không muốn mình và con trai phải hàm ơn ai.

Xe về đến đầu ngõ nhỏ vào nhà cô Hoa. Cả đoạn đường đi, hơn một tiếng đồng hồ. Quang không hề nói với mẹ một câu nào.

————

Mấy hôm sau, vào một buổi tối nọ, bên mâm cơm 5 người gồm “bố” Mạnh, “mẹ” Thục Trinh và 3 đứa “con” Minh Anh, Cu Tí và bé Út, Mạnh kiếm cớ hôm nay đưa bé Út đi viện Vinmec khám rồi thì đòi ăn trực một bữa. Dạo gần đây, cứ thỉnh thoảng cách một hai hôm là Mạnh hết kiếm cớ này đến cớ nọ để được ăn trực cơm do Thục Trinh nấu. Khi thì nói là nhớ mấy đứa nhỏ muốn đến thăm; khi thì nói là ông bà gửi cho mấy đứa cái này cái nọ, phải đưa tận tay các con mới được; khi thì kiếm cớ bố mẹ đi công tác, mấy bà giúp việc ốm thập tử nhất sinh không nấu ăn được .v.v. chung quy lại là muốn ăn nhờ ở đậu. Mà mỗi lần Mạnh kiếm cớ như vậy, Thục Trinh thấy tội nghiệp ghê cơ, người gì đâu mà gia cảnh khó khăn đến bữa ăn gia đình cũng bữa đàn ông bữa đàn bà (là “bữa đực bữa cái” ấy mà – Cu Zũng!), với bản tính thương người của mình, cô cũng chẳng nỡ mà từ chối. Đó là lý do mà hôm nay Mạnh ở đây, ăn cơm dẻo canh ngọt do chính tay cô nấu.

Thấy Thục Trinh buông bát xuống khi mới ăn có một lưng cơm, cả trong bữa ăn cũng chỉ gắp một ít rau, còn những đồ ăn giầu đạm và protein thì tuyệt không đụng đũa. Mạnh thắc mắc hỏi:

– Sao em ăn ít vậy? Người không khỏe à?

Thục Trinh chưa kịp nói vì cũng chẳng biết trả lời ra làm sao, những điều thầm kín của cô không dễ gì mà chia sẻ với người khác, thì Cu Tí lém lỉnh kéo tai bố Mạnh xuống sát mồm mình rồi nói nhỏ, vừa nói vừa liếc nhìn mẹ Trinh, sợ mẹ nghe thấy:

– Bố Mạnh không biết đấy thôi. Dạo này mẹ đang chế độ giảm eo đấy. Ăn ít lắm, buổi sáng còn dậy sớm tập thể dục nữa cơ.

Hai bố con gật gù cùng nhìn vào Thục Trinh làm cô nàng nghi ngờ hai tên đàn ông đang nói xấu mình, cô dứ nắm đấm vào phía Cu Tí:

– Nói xấu gì mẹ đấy, khai mau!

Nhưng chẳng dại gì cu Tí khai cả, cu cậu lắc đầu tội nghiệp:

– Đâu con có nói gì đâu. Bố nhỉ?

Mạnh cũng gật đầu theo, cậu là cậu mong Thục Trinh giảm cân lắm, theo tính toán nhanh như điện của Mạnh, thì Thục Trinh giảm cân đồng nghĩa với sức mạnh sẽ giảm theo. Lúc đó biết đâu cậu sẽ có cơ hội mà đè ngửa Thục Trinh ra rồi làm gì thì làm, trả thù cho cái vụ trong thang máy hồi nào.

Thế rồi bữa ăn cũng kết thúc trong tiếng cười rộn rã của cả gia đình. Giờ đây có thể gọi những mảnh đời trong ngôi nhà nhỏ ấy là một gia đình được chưa nhỉ? Họ, 5 người, 5 số phận khác nhau. Về máu mủ tình thâm gì đó chẳng liên quan gì đến nhau, mỗi người một cha một mẹ. Ấy thế nhưng cơ duyên nào đó, tất cả tập trung về đây, trong ngôi nhà ống nho nhỏ xinh xinh bên dòng sông Hồng thơ mộng, để rồi gắn kết với nhau theo rất nhiều nghĩa. Theo tôi, như vậy đã là quá đủ để gọi đây chính là một gia đình đích thực. Từ nay trở đi, gia đình nhỏ này tôi sẽ gọi bằng một danh xưng là: Gia Đình Thục Trinh.

Mãi đến muộn Mạnh mới về, khi tất cả lũ trẻ đã yên giấc, cũng là để cho Thục Trinh còn nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Thục Trinh tiễn Mạnh ra tận cửa, phía bên kia đường là nơi Mạnh đỗ xe.

– Thục Trinh, anh về đây.

Gió từ phía xa thổi vào làm tóc Thục Trinh bay bay, chiếc váy xòe hoa cũng theo đó mà bay theo. Thục Trinh muốn nhìn thật kĩ vào khuôn mặt Mạnh lúc này, cô muốn lắm bởi chỉ một chốc nữa thôi là anh sẽ đi mất. Rồi cô sẽ lại nhớ đến khuôn mặt anh, đến giọng nói, đến những cử chỉ lịch thiệp mà anh dành cho mẹ con cô. Rồi đêm nay như bao đêm dạo gần đây, cô sẽ lại trằn trọc một lúc mới đi vào giấc ngủ được khi nghĩ về anh, rồi cô sẽ tự cười một mình trong bóng đêm khi nhớ cái lần đầu tiên gặp nhau đầy duyên phận ấy. Dẫu biết rằng, chỉ sáng mai thôi là cô sẽ được gặp anh ở trên công ty, nhưng đối với một người đang yêu, 24 giờ gặp nhau một ngày vẫn không đủ, xa nhau một phút dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Nhưng cô lại chẳng dám nhìn, sợ anh nghĩ khác về cô, sợ anh nghĩ rằng cô đang dành tình cảm nam nữ cho anh. Cô sợ anh sẽ nghĩ thế. Cô chỉ muốn và cố thể hiện ra bên ngoài, rằng cô và anh chỉ là hai người bạn đơn thuần thôi, không thể khác được.

Ngoảnh mặt về phía kia, đáp lời Mạnh, Thục Trinh nói thật khẽ:

– Cảm ơn anh hôm nay đã tiếp máu cho bé Út.

Việc chữa bệnh cho bé Út vẫn liên tục không ngừng, hệ thống tuần hoàn vẫn chưa được hồi phục, vì vậy vẫn phải bổ sung một lượng máu nhất định từ bên ngoài vào để hỗ trợ. Bệnh viện không phải là không có đủ máu, nhưng vài lần trước thấy Thục Trinh trực tiếp lấy máu của mình ra truyền cho con, Mạnh cũng bắt chước làm như vậy gọi là cho có tình cảm ấy mà.

– Thục Trinh đừng nói khách sáo như vậy. Anh coi các con như con của mình. Bố truyền máu cho con thì có đáng kể gì. Với lại, thỉnh thoảng cho máu tí cũng tốt cho cơ thể mà.

– Vâng, thôi anh về đi, muộn rồi đấy.

Trước khi nhanh chân rời bước sang bên kia đường, Mạnh lấy hết dũng khí, hết can đảm của một thằng đàn ông đầu đội không khí, chân đạp giày mà hơi hơi ghé sát miệng mình vào tai Thục Trinh để nói thật nhanh:

– Không cần giảm cân đâu. Trinh vẫn đẹp mà!

Thục Trinh lơ ngơ chưa kịp phân tích hết lời nói của Mạnh thì đã thấy Mạnh ở bên kia đường, có lẽ Mạnh lại sợ Thục Trinh sẽ nổi giận mà gây án với mình nên chuồn thật nhanh.

Chiếc xe oto lăn bánh khuất tầm nhìn, Thục Trinh mới dám nở một nụ cười thật khẽ, một nụ cười làm duyên, một nụ cười của sự e thẹn rất nữ tính, một nụ cười của hạnh phúc. Đêm nay, có lẽ cô sẽ không trằn trọc nữa mà là …. mất ngủ.

——–

Tranh thủ lúc Mạnh đang ở nhà Thục Trinh ăn cơm, bà Tố Quyên và ông Đạt trần truồng ôm cứng lấy nhau trong phòng ngủ. Hôm nay, cu Mạnh báo không ăn cơm ở nhà mà ông bà mừng như nông dân trúng vụ lúa. Chả là thời gian gần đây, như các bạn đã biết rồi đấy, màn kịch giận nhau của ông bà vẫn đang tiếp diễn. Tối nào bà Tố Quyên cũng ngủ ở phòng Mạnh. Thành ra vợ chồng thường thèm hơi nhau, tranh thủ những lúc Mạnh không có nhà là quặp nhau làm phát ngay. Hôm nay, họ ăn cơm tối thật nhanh cho gọi là có rồi mới chưa đến 8 giờ đã đóng cửa phòng trùm chăn ôm nhau.

Tố Quyên trần truồng ôm dịt lấy chồng, mũi hít thật sâu mùi người từ chồng phát ra, một tay xoa xoa vào tí chồng, một tay thò xuống bên bên dưới tuốt nhè nhẹ cái dương vật, chân gác lên đùi chồng làm mu bướm ẩm ướt khẽ chạm vào hông ông Đạt, Tố Quyên nói thật tình tứ:

– Hi hi hi hi! Thằng Mạnh ăn cơm nhà cái Trinh chắc phải hơn 10 giờ mới về, vợ chồng mình có 2 tiếng lận.

Còn phải nói 2 tiếng ấy quý giá như thế nào, nhưng sức người chứ không phải trâu bò, nếu giờ mà bem vợ luôn, ông Đạt liệu sức mình không trụ nổi 2 tiếng đâu, cỡ độ 45 phút thì ông chơi được. Ấy thế nên ông kéo dài thời gian bằng việc nói mấy chuyện bâng quơ, cũng là để nằm mà tận hưởng bàn tay mềm mại của vợ đang mơn trớn trên cơ thể mình:

– Mấy hôm trước thằng Mạnh giới thiệu cho anh một người đi làm ở công ty.

Tố Quyên chẳng quên việc mình đang làm, nhưng vẫn hỏi cho nó có, không lẽ để chồng nói chuyện một mình. Bà là bà muốn ông vào việc luôn, chứ bà nứng lồn lắm rồi. Chuyện tối hôm qua làm bà suýt chút nữa thì vi phạm nguyên tắc:

– Ai vậy anh?

Kéo sát đầu vợ vào cổ để bầu vú ngọc ngà trắng trẻo ép sát vào ngực mình, ông Đạt nói:

– Nghe thằng Mạnh bảo đấy là con của bà lao công ở công ty nó. Thằng này tên là Quang, cũng bằng tuổi với thằng Mạnh. Du học bên Trung Quốc về. Nó đi làm sáng nay rồi. Mới gặp nhưng không hiểu sao anh có cảm giác hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

– Giờ du học thì đầy ra đấy, như thằng Mạnh nhà mình, tiếng là du học nhưng nửa chữ bẻ đôi còn không biết. Quan trọng là làm việc như thế nào thôi.

– Cũng chưa biết thế nào, anh nói chuyện với nó có mấy câu, cũng cảm thấy ưng ưng. Anh bố trí cho làm thử tại một ban quản lý dự án trong Hà Nội. Xem cu cậu có năng lực thật không để còn biết mà sử dụng. Dù sao thì cũng là thằng Mạnh giới thiệu, cũng có ưu ái một chút chứ anh nào có quan tâm gì đến cái bằng cấp của nó.

Câu chuyện ngoài lề chỉ có thế, vợ chồng ông Đạt cũng ít khi trao đổi với nhau về công việc của từng người. Bởi mỗi người một ngành khác nhau, cả hai công ty đều quá lớn và đang hoạt động rất hiệu quả nên cũng chẳng có gì mà nói nhiều. Bà Tố Quyên thì bấn quá, muốn ông nhanh nhanh chuyển sang việc khác. Bóp thật mạnh vào buồi chồng, Tố Quyên chuyển chủ đề:

– Mà anh này, có khi mình nên dừng chuyện chữa bệnh cho thằng Mạnh đi anh ạ.

Ông Đạt ngạc nhiên hỏi:

– Sao, có chuyện gì à?

Bà Tố Quyên trần tình kể lại, chuyện mỗi đêm xảy ra điều gì bà trước giờ không giấu ông, đều thật thà kể lại, chuyện mà bà mò vào sờ buồi Mạnh, chuyện Mạnh móc lốp bà cũng chẳng có giấu. Nhưng đêm qua, có một sự việc đã xảy ra làm bà lo lắng muốn dừng lại:

– Vâng, đêm hôm qua. Em sợ ….. nếu tiếp tục …. mình sẽ đi quá giới hạn mất. Với lại nếu em đoán không lầm, thằng Mạnh giờ chắc cũng trụ được hơn chục phút rồi.

Ông Đạt phấn chấn hẳn ra, mỗi lần nghe vợ kể chuyện đêm qua, lần nào cũng thế ông đều nứng không tưởng:

– Chuyện như thế nào? Em kể đi.

Trong tay bà Tố Quyên, buồi ông Đạt đã cứng rồi nhưng lại cứng thêm một nấc nữa, nóng hổi, gân guốc nổi hết lên, ở đầu lỗ sáo rỉ nước ra ướt nhẹp:

– Thì như mọi đêm trước, em giả vờ ngủ mơ rồi mò tay sang sờ chim nó như thế này này.

Tay bà Tố Quyên mâm mê buồi chồng, trong đầu bà đang tưởng tưởng lại cái hành động đêm hôm qua bà làm với Mạnh, bà tưởng như trong tay mình không phải là buồi của chồng mà là buồi của Mạnh, bà vuốt ve dương vật ông Đạt giống y như những gì tối hôm qua bà vẫn làm. Bà nói tiếp:

– Cứ mỗi lần em sóc mà nó gần ra thì em lại dừng lại, cứ thế phải gần nửa tiếng đồng hồ, cu cậu cũng kiềm chế được khoảng dăm lần.

Ông Đạt hối, trong đầu ông cũng đang tưởng tượng ra cảnh vợ mình đang sóc lọ cho con trai. Ông chưa được nhìn thấy bao giờ, bởi khi ngủ thì Mạnh thường tắt hết mọi loại đèn nên căn phòng tối um, cửa có hé ông cũng không nhìn thấy gì:

– Sao nữa em. Em kể tiếp đi.

– Khiếp, mới nghe đến đây đã cứng như thế này rồi. Rồi cũng như những đêm trước, em cho …. nó sờ ….. vào đây này.

Nói xong, bà Tố Quyên nằm ngửa người ra kéo tay ông Đạt đặt lên lồn mình giống như đã từng làm với Mạnh.

Tay ông Đạt chạm vào lồn vợ thì lập tức các ngón chẽ ra, một ngón móc sâu vào bên trong, một ngón đặt lên hột le cương cứng của vợ:

– Thế nó có móc …. lồn em giống như những hôm trước không? Mà lồn em cũng ướt quá rồi này. Còn nói anh nữa.

Vừa nói mà ông móc sâu vào tận bên trong lồn vợ, nước ở bên trong có khẽ hở ào ạt chảy ra ngoài làm lòng bàn tay ông ướt đẫm.

– Có, nó móc sâu vào trong giống như anh đang làm ấy.

– Thế lúc đó lồn em có nhiều nước như thế này không?

Không giấu giếm gì chồng, bà Tố Quyên thực thà miêu tả lại cảm giác của mình:

– Thì anh bảo, nửa tiếng sờ buồi nó, em không nứng sao được. Lúc đó em khó chịu lắm, bướm em ướt sũng, ngứa ngáy mà lại phải giả vờ ngủ, đến rên cũng chẳng dám rên to, chỉ ú ớ kiểu đang mơ ngủ thôi.

– Em có lên đỉnh không?

Lần nào cũng thế, mỗi lần Mạnh móc lồn là mẹ Tố Quyên lại lên đỉnh vì kích thích:

– Chuyện kia em chưa biết thế nào, chứ riêng khoản khởi động thì thằng Mạnh không kém anh đâu. Nó móc rất khéo, không làm em đau mà ngược lại rất biết những chỗ em kích thích, như cái điểm G ở bên trong âm đạo, rồi cả hột le nữa. Tay nó lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm. Chẳng thế mà nó mới móc được khoảng mười phút thì em lên đỉnh. Nếu em nhớ không nhầm, thì đêm qua, hình như em còn phọt cả nước ra nữa thì phải.

Ông Đạt cũng làm theo lời vợ, cố với ngón tay vào cái điểm cứng cứng ở bên trong lồn vợ, nhiều khi ông còn không phân biệt được đâu là cửa tử cung, đâu là điểm G trong lồn vì hai cái đó đều cứng và ở gần nhau.

– Rồi sao nữa? Kể tiếp đi. Anh đang nghe đây.

Bà Tố Quyên nhắm mắt lại, vừa là để thưởng thức bàn tay chồng trong lồn, vừa hồi tưởng lại những gì diễn ra đêm qua.

– Khi em sướng xong, thì cũng như mọi đêm, em quấn chăn rồi đi ngủ luôn, mà em cũng buồn ngủ thật sự. Rồi chắc khuya lắm, em chợt tỉnh giấc vì thấy ở dưới háng mình ngứa ngứa, buồn buồn. Em tỉnh hẳn và phát hiện ra thằng Mạnh đang ….. liếm lồn em.

Đây là cái mới mà các đêm trước không có.

Ông Đạt giật bắn người vì kích thích, ông như một mãnh thú chồm lên rồi trườn xuống phía dưới, cúi đầu xuống vục vào lồn vợ, ông thè lưỡi dài của mình ra liếm một cái thật Mạnh từ trên đám lông mu mượt mà của vợ xuống hết mặt lồn rồi ngoái lưỡi vào trong lỗ hậu môn, ông ngửng đầu lên hỏi vợ:

– Như thế này à?

Tố Quyên khẽ rùng mình một cái, miệng không kiềm chế được tiếng rên:

– Ưm ưm ưm, đúng rồi. Thằng Mạnh bú lồn em như thế. Hai tay nó khẽ chạm vào hai bên đùi non của em rồi banh ra hai bên. Em không biết cái chăn của mình đâu nữa, cái quần lót của em cũng bị nó cởi ra lúc nào không biết, lúc đó, trên người em chỉ còn cái váy mỏng mà cũng bị kéo lên đến gần vú rồi. Toàn bộ thân dưới của em đã hoàn toàn trần truồng. Em rùng mình nhưng không dám kêu lên, bởi lúc đó, thực sự em thấy …. sướng lắm. Hình như thằng Mạnh sợ em tỉnh giấc hay sao ấy, nó liếm rất nhẹ, từng tí một, từng tí một. Nó liếm cả lông lồn của em, rồi nó dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào hột le của em rồi vẩy vẩy đầu lưỡi.

Ở trên, bà Tố Quyên diễn tả đến đâu, thì ở bên dưới ông Đạt làm theo y như thế không sai một ly nào:

– Ưm ưm ưm, sau đó nó đưa lưỡi rê xuống bên dưới, nó ngừng lại ở lỗ tiểu của em rồi kích thích vào chỗ đó làm em buồn đái vô cùng. Lúc đó em chỉ muốn xả luôn cho thoải mái, nhưng may mà em kiềm chế được. Đừng anh, đừng làm như thế, em đái mất đấy.

Ông Đạt rút lưỡi của mình ra khỏi lỗ tiểu của vợ, cái lỗ tiểu nhỏ bé bóng lưỡng vì nước nhờn, ông sợ bà đái thật. Ông chưa thử uống nước đái của ai bao giờ:

– Lúc đó em có rên không?

– Em rên chứ, nhưng chỉ là ú ớ giống như mơ thôi. Em không muốn thằng Mạnh biết là em đã tỉnh giấc. Như thế thì ngượng lắm. Ưm ưm ưm. Khi nó liếm xong lỗ tiểu, em những tưởng nó sẽ liếm theo trình tự đến lỗ lồn của em cơ. Lúc đó lỗ lồn em co mạnh lắm để chờ đợi cái lưỡi của nó. Nhưng nó bỏ qua, nó liếm xuống đến lỗ đít của em. Anh biết không? Nó không làm như anh đâu. Nó chỉ liếm có vài lần vào lỗ đít thôi rồi nó ….

Lưỡi ông Đạt đã nằm ở chính giữa cái lỗ đít hồng nhuận đang co vào mở ra làm các nếp gấp cũng theo đó mà giãn theo, thấy vợ dừng lại, ông Đạt thụt lưỡi lại hỏi:

– Nó làm sao?

Bà Tố Quyên quặp hai chân lại để lỗ đít mình chỉa lên phía trên, thuận lợi cho ông Đạt liếm:

– Nó mút anh ạ. Anh đã bao giờ nghe nói đến mút lỗ đít chưa. Trước giờ em mới chỉ nghe đến mút vú, mút hột le, mút môi lồn, mút lỗ lồn thôi, chứ chưa nghe nói đến mút lỗ đít bao giờ cả. Ấy vậy mà nó mút lỗ đít em thật, như muốn kéo những thứ dơ bẩn ở trong trực tràng ra ngoài. Lúc đó em sướng lắm nhưng cũng phải gồng cứng người để đóng cửa lỗ đít lại. Cảm giác đó đến bây giờ em vẫn thấy gai người. Á á á á, anh làm gì thế. Anh cũng mút lỗ đít à? Đúng rồi. Như thế, như thế. Iiiiiiii, đúng là như vậy.

Ông Đạt nhất định không chịu kém con trai, ông cũng phùng mang trợn má mút như hút vào cái lỗ đít của vợ. Với người khác như thế nào không biết, chứ với ông, lỗ đít vợ rất thơm, rất sạch như bao bộ phận khác trên người vậy. Bà Tố Quyên mỗi lần tắm đều kì cọ rất kỹ lỗ đít của mình, bà còn rửa xà phòng thơm Tây Ban Nha vào cả bên trong của lỗ đít nữa, xong đâu đó còn xịt một chút nước hoa vào.

Bà Tố Quyên phải cứng người gồng mạnh cơ đít để lỗ đít khép chặt lại, nhưng việc gồng này cũng không được lâu vì rất tốn sức:

– Thôi, anh đừng làm như thế nữa, em không chịu được đâu. Em phải gồng mệt lắm.

Sau khi hít một cái cuối cùng lỗ đít vợ, ông Đạt cảm giác Yomost!, ông phấn khích hỏi tiếp:

– Nó làm gì tiếp theo?

– Thì nó …… liếm vào cửa lồn chứ sao nữa. Đúng rồi, như thế đấy. Em cứ tưởng là nó chỉ liếm đít em rồi thôi, nó sẽ quên liếm vào cửa lồn. Lúc đó em chỉ mong mình không phải là đang giả vờ ngủ, có lẽ em sẽ nhờ nó liếm vào cửa lồn. Vì lúc đó lồn em ngứa ngáy lắm, chỉ muốn được liếm thật mạnh thôi. Nhưng may sao, không cần em phải nói nó cũng hiểu. Lưỡi nó đã ở mặt lồn của em. Lúc đầu nó dùng hai môi ngậm nhè nhẹ vào hai cái môi lồn ở hai bên. Sau đó thì nó lấy hai tay khẽ banh hai cái môi lồn ra hai bên rồi dùng lưỡi liếm nhè nhè vào cửa lồn. Em tưởng như nước trong lồn mình là vô tận vì em thấy lồn mình ào nước ra nhiều lắm, không nhìn nhưng em có cảm giác được như vậy. Mạnh làm khẽ lắm vì sợ em tỉnh giấc. Nó liếm nhè nhẹ rồi gồng lưỡi khẽ chọc vào trong cửa lồn. Lưỡi nó vào bên trong được khoảng 2 centimet thì hết rồi nó lại kéo ra, cứ nhẹ nhàng như vậy làm lồn em càng ngứa, bên trong âm đạo cứ co bóp như muốn nuốt hẳn cái lưỡi của nó vào bên trong. Em chỉ muốn giục nó cứ địt lưỡi thật mạnh vào cho mẹ sướng, nhưng em lại không dám nói.

Ông Đạt miệt mài với công việc của mình, vợ ông nói đến đâu, lưỡi ông làm đến đó, ông đang diễn tả lại hành động của con trai mình trên chính cái lồn này. Điều đó làm ông phấn khích vô cùng. Và hẳn nhiên vợ ông cũng như vậy, cứ nhìn lồn thì biết thôi.

– Sau đó thế nào?

Bà Tố Quyên rùng mình nhớ lại khoảnh khắc ấy:

– Nó dùng lưỡi địt vào lồn em một lúc khá lâu, anh biết không? Lúc đó em lên đỉnh một lần nữa anh ạ. Tính đến lúc đó là em đã lên đỉnh 2 lần. Lồn em phòi phòi phun nước ra tung tóe. Em dám chắc rằng rất nhiều nước lồn bắn vào miệng con. Em còn nghe rõ tiếng ừng ực từ bên dưới phát lên, như vậy có phải là thằng Mạnh đang uống nước lồn em không anh?

Ông Đạt cũng ngừng lại, ông nuốt một ngụm nước lồn của vợ, không phải là do vợ bắn nước giống đêm qua, nhưng nước ở trong lồn bà Tố Quyên lúc này cũng đủ cho ông một ngụm lớn. Ông cũng phát ra tiếng “ực”, giống như Mạnh:

– Đúng rồi, nó đã uống nước lồn của em. Em nói là “tính đến lúc đó”, có nghĩa là còn có lần thứ 3.

– Vâng, đêm qua em còn lên đỉnh một lần nữa.

– Là sao? Nó còn làm gì em nữa à.

Đây chính là cốt lõi của vấn đề khiến bà Tố Quyên có ý muốn dừng trò chơi chữa bệnh này lại:

– Em cứ nghĩ là sau khi nó liếm lồn em, làm cho em sướng rồi thì nó sẽ đi ngủ giống như mọi hôm. Nhưng không anh ạ. Em rùng mình vì lúc đó em thấy lồn mình bị một vật nóng hổi tì vào. Em phát hiện ra, thằng Mạnh đã tì buồi của nó lên lồn em. Lúc đó em sợ lắm, em chỉ sợ nó sẽ chọc buồi vào bên trong lồn em. Đấy là điều mà em sợ nhất. Em định cựa quậy để nó dừng lại thì đúng lúc đó, em phát hiện ra, đầu buồi của nó không phải là kê vào cửa lồn mà chỉ đặt theo chiều dài của lồn thôi. Đúng như anh đang làm đấy. Điều có nghĩa là nó không định địt em, em yên tâm phần nào thở phào một cái.

Ông Đạt trượt thân buồi lên lồn vợ, hai môi lồn của bà Tố Quyên banh ra ôm lấy buồi ông:

– Rồi nó làm như thế này phải không?

– Vâng anh, nó địt em như thế, nó không chọc buồi vào bên trong lỗ lồn nhưng buồi nó trượt lên trượt xuống lồn em. Lúc đó em nghĩ thương thằng Mạnh quá. Chắc nó không thể chịu đựng nên đành lấy cái lồn của em để thủ dâm. Nó cũng có ý trí để không chọc vào bên trong lồn em vì em vẫn bóng gió cho nó hiểu là giới hạn của em và nó là không được địt nhau.

– “Thế em có sướng không?”, Ông Đạt khẽ kẹp hai đùi của vợ vào để mặt lồn kết hợp với đùi non tạo thành một cái ống âm đạo giả.

– Có chứ, em vừa thương con vừa sướng. Buồi nó nóng hổi cứ trượt lên trượt xuống lồn em. Đầu buồi nó đập thình thịch vào đầu lồn em. Khi đầu buồi chạm vào đầu lồn, em có cảm giác như con nó muốn dí mạnh hơn vào chỗ đó, muốn cái đầu lồn của em chui vào bên trong lỗ sáo của nó. Nhưng tất nhiên là không thể được. Đầu lồn em tê rần, giật giật. Em chắc chắn là hột le của em chưa bao giờ chịu kích thích mạnh mẽ đến như vậy. Nó cứng lên như một đốt ngón tay làm xương cụt, các ngón chân, ngón tay của em tự động co lại. Lúc đó em phải bấu xuống ga giường để kiềm chế. Đầu em lắc bên nọ, lắc bên kia, răng em cắn chặt lại với nhau, bởi nếu không làm thế, em sợ rằng mình sẽ hét lên mất. Lúc đó anh biết em ước gì không?

Ông hơi ngừng lại nhịp địt, ông hỏi:

– Em ước gì?

– Em ước thằng Mạnh không phải là con trai mình. Giờ nghĩ lại em thấy mình bậy bạ quá, ước một điều vô cùng tội lỗi với con. Nhưng lúc đấy em nào nghĩ được sâu xa như vậy. Em chỉ nghĩ là nếu thằng Mạnh không phải là đứa con máu mủ em dứt ruột đẻ ra, nhất định em sẽ không kiềm chế nữa mà cho nó địt vào bên trong lồn mình. Với cái buồi dài của nó, em tin chắc là đầu buồi sẽ cắm chặt vào tử cung em. Lúc đó em sẽ sướng biết bao. Phải không anh?

– Phải phải, thế nó có xuất tinh không?

Và đây là cái lần thứ ba lên đỉnh của bà Tố Quyên đêm hôm qua:

– Có anh ạ. Nó cứ như vậy địt em hơn mười phút thì buồi nó nóng hổi, giật lên giật xuống. Lúc đó em thấy nó dí đầu buồi vào hột le của em rồi phụt những dòng tinh trùng nóng hổi, đặc sệt sang lồn em. Anh chưa bao giờ xuất tinh lên đầu lồn em, hôm qua lần đầu tiên em được như vậy, nên đúng lúc đó em cũng lên đỉnh lần thứ ba. Em sướng giống như là được xuất tinh trong lồn vậy. Tinh trùng chảy từ trên đầu lồn xuống bên dưới, khi nó chảy qua cửa lồn thì cửa lồn em mở ra cắn cắn như muốn ăn dòng tinh trùng đó. Tinh trùng còn chảy quá lồn xuống tận lỗ đít em. Lỗ đít em cũng mở ra bóp vào ăn một ít tinh trùng. Cuối cùng, số còn lại tinh trùng chảy xuống ga giường. Trước khi nó trở về vị trí ngủ, nó còn cúi xuống hôn một cái thật nhẹ nhàng lên mu lồn em. Em có suy nghĩ rằng, đó như một lời cảm ơn dành cho em.

Câu chuyện đêm qua đến đây là hết, bà Tố Quyên thở phào một cái, khuôn mặt ửng hồng. Bà thực sự không biết trong lòng mình đang nghĩ về Mạnh theo một khía cạnh nào nữa, nó mong manh giữa tình mẹ con nhưng cũng mong manh chớm nở giữa một nam một nữ bình thường. Mấy tháng nay, đêm nào mẹ con cũng gần gũi nhau, sờ soạng vào những chỗ nhậy cảm của nhau. Một sự đời ngoài toan tính cũng vì thế mà bắt đầu nảy sinh, đó là tình yêu, thứ tình cảm trong nội tâm không thể điều khiển được.

– “Vậy là nó vẫn chưa địt em?”, ông Đạt có phần thất vọng hỏi, trong suy nghĩ của ông, hay đúng hơn là mong muốn của ông, thì cái lần lên đỉnh thứ 3 của vợ đêm qua phải là địt.

– Anh muốn như vậy sao?

– Anh cũng không biết nữa, nhưng nếu thực sự xảy ra, với anh cũng không vấn đề gì. Chỉ cần em đừng để có thai thôi là được.

– Anh biết em uống thuốc ngừa thai hàng ngày mà. Em không muốn điều ấy xảy ra, bởi như thế là quá đà, rồi sau này không biết chuyện gì sẽ đến nữa. Chính vì vậy, em muốn chuyện chữa bệnh nên dừng ở đây. Ý anh thế nào?

Bản thân ông Đạt muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa, nhưng trong lúc này ông không tìm ra lý lẽ để thuyết phục vợ. Vậy nên ông đành đánh trống lảng:

– Chuyện đó để từ từ tính, để anh xem thằng con mình đã khá hơn xưa nhiều chưa đã. Giờ thì ……. cho anh địt nhé. Anh chịu hết nổi rồi.

Nói xong, ông Đạt cắm phập buồi vào trong lồn bà Tố Quyên. Giờ chuyện của ông bà mới thực sự bắt đầu. Phần là ông Đạt nứng không chịu nổi nữa, nhưng phần cũng là ông làm nốt phần còn lại của Mạnh, mặc dù đó chỉ là trong tưởng tượng.

Khi ông Đạt mải địt vợ trên giường thì một tin nhắn của giám đốc bệnh viện Vinmec, một người bạn thân của ông, đến với nội dung: “Sáng mai ông bạn gặp tôi có việc gấp nhé, chuyện rất quan trọng liên quan đến cháu Mạnh”.

— Hết chương 10 rồi các bồ tẹo ạ —​