HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )

Chương cuối: Vì em đẹp mà!

Tại cửa phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Trần gia tập trung rất đông người. Nào là cán bộ hành chính, cán bộ chuyên môn, rồi cả tổ bảo vệ cũng cử lên đây 4 – 5 người. Thư kí Kim Anh là người đứng gần cửa phòng nhất, nhìn cô nàng nhỏ nhắn run như cầy sấy đáng thương biết chừng nào.

Đập vào tai mọi người là những tiếng loảng xoảng, tiếng vỡ của các đồ vật ở bên trong vọng ra:

– “Uỳnh”, “Choang” …….

Rồi cả những tiếng chửi, tiếng cười, tiếng khóc lung tung không đầu không cuối của người ở trong phòng vọng ra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hoài nghi hỏi thư ký Kim Anh:

– Tổng Giám đốc bị làm sao thế nhỉ?

Kim Anh lúng túng không biết trả lời sao cho mọi người:

– Tôi không biết. Mọi người đi làm việc đi. Đừng tập trung ở đây. Chỉ tổ bảo vệ ở lại thôi.

Vừa rồi, Kim Anh định vào trong phòng Tổng Giám đốc theo thói quen buổi sáng để lên lịch làm việc cũng như nhận những sự chỉ đạo nào đó, là thói quen nghề thư ký của cô từ hồi ông Đạt còn là Tổng Giám đốc. Nhưng mới chỉ trực gõ cửa thôi thì ở bên trong đã vọng tiếng gầm rú, tiếng rên hư hử, tiếng cười ha hả, tiếng khóc nỉ non của Tổng giám đốc Quang. Cô sợ quá không biết làm thế nào mới gọi tổ bảo vệ lên đây có gì còn trợ giúp. Ai dè tin tức đồn ra làm mọi người kéo lên đây đông quá.

Kim Anh hô mọi người giải tán nhưng nào ai có nghe đâu cơ chứ, người kéo đến mỗi lúc một đông đứng chật một hành lang trước cửa phòng. Ai ai cũng muốn biết xem sự tình cụ thể là như thế nào. Chuyện đổi Tổng giám đốc điều hành tập đoàn đã là một chuyện lớn thời gian qua, ai chả muốn biết chuyện về tổng giám đốc mới, nhất là trong tình huống như thế này.

Mọi người bàn tán xôn xao:

– Không biết Tổng giám đốc bị làm sao.

– Sao lại đập phá đồ đạc thế nhỉ?

– Vừa rồi còn đuổi một loạt cán bộ lão thành, giờ còn như thế này. Hayza, không biết công ty mình sẽ đi về đâu đây.

……

Không còn cách nào khác, Kim Anh định rút điện thoại ra gọi cho cô Tố Quyên, vợ chủ tịch xem có cách nào giải quyết không, cô không nghĩ đến chuyện gọi trực tiếp cho ông Đạt vì cả chục ngày nay đều không liên lạc được rồi, giờ có gọi cũng vô ích.

Điện thoại đã kết nối, có tiếng chuông nhưng không có người bắt máy. Đúng lúc đó thì ở phía cầu thang có tiếng nói thánh thót rất to:

– Cô ở đây rồi, Kim Anh không cần gọi nữa.

Hàng chục con người đồng loạt ngoảnh lại nhìn về phía cầu thang, phòng Tổng giám đốc ở tầng 2, di chuyển lên đây là một cầu thang bộ đi riêng, không sử dụng thang máy.

Không chỉ có một mình bà Tố Quyên, bà chỉ là người đi sau ông Đạt, bên cạnh bà còn có Mạnh nữa.

Không ai bảo ai, miệng mọi người mở to như vừa nhìn được vị cứu tinh, họ cùng thốt lên:

– Chủ tịch, chủ tịch đến rồi!

Ông Đạt đến như một vị thần trước sự hoang mang đã tồn tại trong tập đoàn từ lúc Quang nhận chức Tổng giám đốc. Ông lẳng lặng đi về phía chỗ cửa phòng, nơi cô thư ký xinh đẹp và trung thành đang đợi, trên tai vẫn là cái điện thoại chưa kịp buông xuống. Nhìn thấy chủ tịch, Kim Anh lắp bắp:

– Chủ tịch! Chủ tịch!

Khẽ gật đầu xác nhận cho Kim Anh biết là cô không nhìn nhầm người, ông Đạt quay đầu lại nhìn vào đám nhân viên của mình rồi dõng dạc:

– Tôi đã đến rồi, mọi người về vị trí làm việc. Việc ở đây tôi sẽ giải quyết.

Ông Đạt đương nhiên không muốn nhiều người biết chuyện mà ông sẽ làm sau đây, chính vì lẽ đó, ông lệnh cho mọi người giải tán.

Đám nhân viên chỉ cần có thế, “chủ tịch”, ôi hai từ thân thương, người đã tạo cho họ công ăn việc làm, sự nghiệp và nhiều thứ hơn thế nữa đã xuất hiện. Họ lại có thể yên tâm với công việc của mình mà không cần phải lo sợ bị đuổi việc bất cứ lúc nào.

Khi tất cả đã rời khỏi hành lang, chỉ còn lại gia đình ông Đạt và cô thư ký Kim Anh, bà Tố Quyên lên tiếng khi nghe thấy bên trong quá nhiều tiếng động lạ:

– Kim Anh, thằng Quang ở trong kia phải không?

Kim Anh gật đầu đáp:

– Vâng thưa cô. Sáng nay cháu đến để xem anh Quang có giao nhiệm vụ gì không thì nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ, hình như là anh Quang, anh ấy ……….

Không cần phải nói ra, ai đứng ở cửa phòng cũng đều hình dung ra kẻ bên trong đang ở tình trạng như thế nào. Bà Tố Quyên gật đầu báo hiệu cho Kim Anh không cần phải nói thêm nữa, bà đã tự hiểu. Quay sang chồng, bà nói:

– Giờ làm thế nào hả anh?

– Còn làm gì nữa, vào xem nó thế nào.

Ông Đạt dứt khoát không nề hà, kẻ bên trong có thế nào cũng là con trai của ông, không lẽ ông lại sợ chính con trai của mình sao?

Dùng tay đẩy cửa bước vào. Ông thật không thể ngờ, quang cảnh bên trong gần như làm ông chết điếng. Ngổn ngang đủ thứ linh tinh vương vãi khắp căn phòng, từ giấy tờ, bút, máy tính, cốc uống nước nằm lung tung khắp mọi vị trí trong căn phòng. Nhưng điều làm ông kinh ngạc nhất chính là đứa con mà ông mới nhận lại, rồi còn có ý định cho nó kế thừa sản nghiệp hàng bao nhiêu đời nay của gia tộc.

Quang, kẻ đang ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bành, thứ duy nhất trong căn phòng vẫn nằm đúng vị trí vốn có của nó. Mặc dù trên người Quang vẫn là bộ comple hàng hiệu đắt tiền nhưng nó sộc sệch, cúc nọ cài với lỗ kia, chiếc caravat bị lệch đến gần như rời khỏi cổ. Trên đầu hắn là mớ tóc đen bú xù như một cái tổ quạ. Còn đôi mắt, đôi mắt hắn nghiêm mà không nghiêm, đỏ au. Hắn nhìn ra chính giữa căn phòng, nơi chẳng có ai nhưng hình như trong mắt hắn là rất đông người. Miệng hắn dõng dạc như trước một cuộc họp:

– Các người biết ta là ai không? Ta chính là Chủ tịch của Tập đoàn Trần Gia, ta chính là chủ tịch của tập đoàn Quyen’Fashion, ta là thiếu gia giầu nhất Việt Nam. Các người đều là làm thuê cho ta. Ha ha ha!!!!!!! Ai theo ta thì ta dùng, ai chống lại ta chỉ có một con đường là rời khỏi đây. Ha ha ha !!!! Các người có nghe ta nói gì không? Sao lại câm như thóc thế hả.

Rồi chuyển từ cái giọng dõng dạc ấy, Quang lại bật khóc ngon lành, như trước mắt hắn không còn là cán bộ nhân viên của Tập đoàn nữa, mà là những người khác, những người trong gia đình. Pha lẫn tiếng nói là cái giọng tức tưởi:

– Hu hu hu ! Ông Đạt, ông là bố đẻ của tôi. Sao ông lại đối xử với tôi như thế hả? Ông có biết tôi mừng thế nào khi được ông nhận làm con không hả? Ông có biết tôi lớn lên phải khổ sở thế nào không? Ông có tin là tôi đã từng phải đi xin ăn không? Hức hức hức !!!!! Tôi đi học bằng cái bụng rỗng, tôi đói, tôi rét, tôi nhìn thấy đứa bạn ăn cái bánh rán nóng, tôi thèm quá, tôi xin nó mà nó không cho, nó còn chửi tôi là đồ con nhà nghèo. Ông có biết tôi đi du học ở Trung Quốc tôi làm những gì không? Hu hu hu !!!! Tôi phải làm nô lệ cho đám bạn con nhà giầu để mặc chúng sai bảo, mặc chúng khinh bỉ. Tôi đáng phải nhận những thứ như vậy hay sao? Tại sao tôi là con đẻ của ông mà tôi phải nhận biết bao điều cay đắng. Ông ăn sung mặc sướng để mặc tôi bị người ta khinh bỉ sao. Thế rồi ông nhận lại tôi, con đẻ của ông vậy tại sao trong lòng ông vẫn còn thằng Mạnh, sao ông giấu tôi sửa lại di chúc chia cho thằng Mạnh một nửa tài sản của ông? Tôi là con đẻ của ông cơ mà, thằng Mạnh chỉ là một đứa ăn bám cuộc đời ông, nó sao xứng đáng đứng ngang hàng với tôi. Có phải ông chỉ thương hại tôi, ông chỉ bố thí cho tôi phải không? Ông trả lời tôi đi. Trả lời đi. Sao ông lại không nói gì? Ông nói đi chứ hả. Hu hu hu hu !!!!!!!!

Mạnh và bà Tố Quyên ngơ ngác nhìn ông Đạt.

Rồi Quang lại tiếp tục, nước mắt hắn chảy ra chứng tỏ hắn khóc thật:

– Còn bà Tố Quyên. Hix hix hix!!!! Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy tôi là con đẻ của bà. Bà là mẹ tôi thật sao? Bà đã bao giờ yêu thương tôi như một đứa con trai đâu. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, bà nói với tôi những lời sáo rỗng. Trong đầu bà lúc nào cũng chỉ có thằng Mạnh, thằng Mạnh, làm gì có tôi đâu. Bà là mẹ đẻ tôi sao? Bà không bằng người mẹ nuôi của tôi, không yêu thương tôi bằng bà mẹ nuôi đâu. Tôi hận bà, tôi ghét bà. Hu hu hu hu!!!!!!! Thà tôi không nhận lại bà thì ít ra tôi vẫn có một người mẹ, chứ giờ đây tôi chẳng có người mẹ nào hết. Tôi không có có mẹ!!!!! Hu hu hu!!!!!!

Lần này đến lượt bà Tố Quyên ngạc nhiên, ngạc nhiên vì những lời vừa rồi được nghe, bà chợt nhận ra, những điều Quang nói không sai, không sai một chút nào. Phải rồi, bà đã làm tròn bổn phận của một người mẹ chưa nhỉ? Tình cảm là thứ mà con người không thể sai khiến được. Nhưng bà đã làm gì để gầy dựng tình cảm của bà và Quang chưa nhỉ? Hình như chưa thì phải.

Bỗng, “Uỳnh!” một tiếng thật lớn, con nghê bằng đá cẩm thạch, là vật cuối cùng trên bàn làm việc được Quang ném mạnh rơi xuống đất lăn lông lốc:

– Cút đi! Các người cút hết đi. Tôi không cần các người. Vì các người có cần tôi đâu. Tôi sẽ lấy lại những gì là của tôi. Tất cả là của tôi. Ha ha ha!!!! Tất cả là của tôi! Các người phải trả cho tôi hết. Ha ha ha ha !!!!!

———-

Buổi tối hôm ấy, tại nhà của Thục Trinh, cũng đã muộn rồi, Mạnh ngồi một mình dưới phòng khách, bên một ấm trà nóng, trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện đã qua thì Thục Trinh từ trên tầng 2 bước xuống:

– “Anh đang suy nghĩ gì à?”, Thục Trinh thấy Mạnh mông lung suy nghĩ thì hỏi.

Mạnh ngẩng đầu lên nhìn người con gái mà anh yêu:

– Các con ngủ hết chưa em?

Thục Trinh gật đầu thì Mạnh nói tiếp:

– Anh đang nghĩ về Quang.

Ngồi xuống bên cạnh Mạnh, Thục Trinh tự mình rót một chén nước trà nóng, cô không có thói quen này, nó sẽ làm cô mất ngủ cả đêm, ấm và trà cũng là mới mua từ lúc Mạnh dọn về đây ở:

– Anh nghĩ gì về Quang?

Nhấp một ngụm trà, Mạnh chia sẻ những điều mình suy nghĩ:

– Quang bị điên rồi. Sáng nay anh và bố mẹ đến văn phòng thì gặp Quang trong tình trạng không bình thường. Bố mẹ đã đưa Quang về nhà, cho ở một phòng riêng trên tầng 3 rồi gọi bác sĩ tâm thần về điều trị.

Thục Trinh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt biểu hiện là mình muốn nghe tiếp, rồi ngồi dịch hơn một chút vào Mạnh, trời đã bắt đầu vào đông, cảm giác lành lạnh bắt đầu xuất hiện khiến con người ta muốn tìm kiếm một hơi ấm nào đó. Mạnh nói tiếp:

– Cái làm anh suy nghĩ nhiều nhất chính là những lời nói của Quang lúc trong trạng thái thần kinh không bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Quang vừa đáng giận nhưng cũng vừa đáng thương. Có lẽ sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột là nguyên nhân khiến Quang có những hành động nông nổi như vừa rồi, cái này theo anh hiểu chính là ảnh hưởng của “Tâm lý bán thụ động” mà anh học, tức là con người tiếp nhận sự thay đổi một cách đột ngột và không chủ động được việc thay đổi đó nên dẫn tới mất kiểm soát hành vi. Bố mẹ cũng rất hối hận vì cách mình đối xử với Quang, cũng là một phần của nguyên nhân. Và cũng là tại anh nữa, tại anh đã sống cuộc sống của Quang suốt bao nhiêu năm qua.

Lần này thì Thục Trinh nói chen vào:

– Anh đừng nghĩ như thế, chuyện này không phải do anh, anh đâu có biết chuyện này xảy ra đâu.

– Thì cũng biết vậy, nhưng dù sao thì anh cũng là một phần nguyên nhân mà.

– “Giờ bố mẹ anh tính sao?”, Thục Trinh hỏi.

Mạnh cũng nhích dần về phía Thục Trinh, giờ đây chỉ còn một ly một lai nữa là hai cái đùi chạm vào nhau:

– Chiều nay anh và bố mẹ có nói chuyện với nhau. Trước mắt bố mẹ sẽ tập trung chữa trị bệnh cho Quang, nhưng nghe bác sĩ nói không thể một sớm một chiều mà khỏi được. Mà nếu có khỏi được thì cũng sẽ không trở lại như xưa được nữa. Bố muốn anh về làm tại Tập đoàn Trần Gia. Còn mẹ muốn em về làm tại Quyen’Fashion. Bố mẹ muốn anh và em dần tiếp quản và điều hành 2 công ty để bố mẹ có thời gian chăm sóc cho Quang nhiều hơn.

Chuyện anh Mạnh về Tập đoàn Trần Gia thì không có gì mà nói, đó là lẽ dĩ nhiên trước hay sau mà thôi. Nhưng anh Mạnh lại đề cập đến chuyện Thục Trinh về quản lý Quyen’Fashion thì quá đỗi bất ngờ, Thục Trinh giẫy nảy:

– Cô Quyên bảo em về quản lý công ty của cô á? Sao thế được? Em có là gì …. đâu mà cô làm thế?

Mạnh tủm tỉm cười, cậu đặt chén trà xuống bàn, với bàn tay ấm nóng của mình vì nhiệt lượng tỏa ra từ chén, Mạnh đưa tay sang cầm lấy bàn tay mũm mĩm nhưng mềm mại của Thục Trinh, bàn tay ấy đang run lên bần bật. Nhìn vào mắt Thục Trinh, Mạnh nói khẽ như sợ bọn trẻ ở trên tầng nghe thấy:

– Thục Trinh!

Trinh nhà ta bẽn lẽn, chẳng giống với Trinh thường ngày:

– “Dạ!”, miệng khẽ mở vừa đủ cho tiếng nói nhỏ phát ra, thoáng nhìn lại anh Mạnh rồi cúi gằm mặt xuống đất chờ đợi.

Mạnh một tay nâng cằm của Thục Trinh lên để cô nhìn vào mắt mình:

– Cảm ơn em!

Tưởng anh Mạnh nói gì, hóa ra chỉ làm một lời cảm ơn:

– Em có làm gì đâu mà anh cảm ơn.

Mạnh ghé sát miệng mình vào tai Thục Trinh rồi nói, nói đến đâu mặt Thục Trinh đỏ rần đến đó:

– Còn đau không?

Dùng dằng suýt chút nữa thì tay Thục Trinh rời khỏi bàn tay Mạnh, cũng may Mạnh giữ chặt nên tay vẫn lồng tay. Thục Trinh cãi:

– Đau gì? Em có bị đau gì đâu.

Mạnh lại ghé môi mình vào tai Thục Trinh nói thêm một lần nữa:

– Mẹ kể cho anh nghe hết rồi. Hôm đó ……. em đã …………….

Mới chỉ dám nghe đến đây thôi thì Thục Trinh đã phản ứng dữ dội, giật mạnh bàn tay mình ra khỏi tay anh Mạnh vì quá ngượng:

– Đừng nói nữa ……

Thì đúng lúc đó, một nụ hôn thật vội nhưng cũng thật mạnh mẽ bắt đầu, môi Mạnh đã áp chặt vào đôi môi chúm chím của Thục Trinh. Hai đôi môi vừa chạm nhau thì như có một sức hút vô hình, chúng dính chặt lấy nhau:

– “Ưm ưm ưm, chọt choẹt”, tiếng động phát ra không biết là của ai, hình như là của cả hai người.

Dứt nụ hôn dài, Mạnh nhả môi Thục Trinh ra rồi nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu đen lánh rồi tỏ tình:

– Thục Trinh, anh yêu em!

Thục Trinh nghe đến đây thì không thể chịu được thêm nữa, cô bật dậy thật nhanh rồi chạy bình bịch lên cầu thang, có lẽ cô không muốn anh Mạnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của mình, không muốn anh Mạnh nhìn thấy đôi mắt đang tràn ngập hạnh phúc nhưng phảng phất nét âu lo của mình.

Thục Trinh chạy đến đầu cầu thang thì Mạnh mới nói to:

– Thục Trinh có yêu anh không?

Cô dừng lại một chút, định trả lời những điều thật tâm trong lòng mình nhưng có một áp lực nào đó khiến cô không thể bật ra được, cô nói lảng tránh:

– Em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

Nói xong Thục Trinh chạy như bay lên từng bậc cầu thang, cô nói là đi ngủ, nhưng dám chắc, cả đêm nay Thục Trinh sẽ không chợp mắt.

Còn một mình Mạnh ở dưới phòng, cậu nở một nụ cười nhẹ vì thái độ của Thục Trinh, vì trên môi cậu vẫn còn ươn ướt nước bọt từ miệng của Thục Trinh truyền sang, nó mới ngọt làm sao, ngọt ngào như chính cái không gian tình yêu mà cậu đang ở trong đó. Một thứ Tình Yêu thực sự.

Mạnh nhìn về phía bàn ăn ở phía trong khu bếp, trên đó từ trước đến nay vẫn có một chậu cây xương rồng nhỏ, Mạnh ồ lên sung sướng:

– Hoa Xương Rồng vừa nở.

Đúng, ở đầu những chiếc gai nhọn của cây xương rồng đã mọc lên những đốm hoa đủ mầu sắc nhỏ li ti. Chúng thực sự rất đẹp, phải chăng chúng đẹp bởi vì được mọc lên từ những cái gai?

——-

Một tuần sau, Công ty Đẹp + tổ chức Fashion show giới thiệu bộ sưu tập mùa đông. Sự kiện này lần đầu tiên được diễn ra tại sảnh chính tầng 1 của của một trong những trung tâm thương mại đẹp nhất thủ đô, nằm ven bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi chuyên bầy bán các sản phẩm thời trang thương hiệu hàng đầu thế giới. Trung tâm thương mại này không phải của ai khác mà chính là thuộc sở hữu của công ty Quyen’Fashion.

Màn hình chính của sự kiện nổi bật lên dòng chữ:

“Công ty Cổ phần thời trang Đẹp +

LỄ RA MẮT BỘ SƯU TẬP MÙA ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA ĐẸP + VÀ QUYEN’FASHION”

Đến dự lễ buổi lễ long trọng này không chỉ có toàn bộ cán bộ chủ chốt của Công ty Đẹp + mà còn có thành phần lãnh đạo cao cấp của Quyen’Fashion. Mọi người dồn sự chú ý vào sự xuất hiện vô cùng hoành tráng và long trọng vào Nữ hoàng đồ hiệu, Quý bà Tố Quyên đang ngồi chính giữa bàn đại biểu. Ngồi bên cạnh Tố Quyên cũng xinh đẹp không kém phần là tổng giám đốc Đẹp + Kiều Huyền với khuôn mặt tươi nở như hoa buổi sớm. Đẹp + đi được đến ngày hôm nay, được đường đường chính chính hợp tác ngang hàng với Quyen’Fashion chính là niềm mơ ước, mục tiêu phấn đấu bao nhiêu năm nay của Kiều Huyền.

Nhân vật chính của câu truyện mà tôi đang kể cho các bạn nghe đương nhiên phải có mặt rồi, Mạnh và Thục Trinh ngồi bên cạnh nhau, ở hàng ghế thứ 2. Mắt chăm chú hướng lên nhìn lên sân khấu chính. Bởi ánh đèn đã nổi lên, tiếng nhạc quốc tế đã bắt đầu phát ra từ hai chiếc loa đứng bên cạnh sân khấu. Báo hiệu cho buổi ra mắt đã bắt đầu.

Không một lời giới thiệu theo nghi thức thông thường, phần quan trọng nhất và là phần chính của buổi lễ không gì khác chính là những bộ đồ lót.

Sân khấu được dựng lên ở sảnh chính là một đoạn đường dài khoảng 30m, rộng khoảng 2 mét chạy xuyên từ sân khấu chính xuống đến khán giả, nơi các người mẫu sẽ catwalk một vòng rồi ngược trở lại bên trong. Ngồi hai bên sân khấu chính là các nhà báo, các nhiếp ảnh gia, các chuyên gia thời trang, các nhà phê bình. Và rất nhiều khán giả đang tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại cũng đứng chen chúc lại xem.

Mọi ý tưởng về bộ sưu tập theo chiến lược truyền thông do Thục Trinh lập là giữ bí mật đến tận phút cuối, chỉ khi lễ ra mắt được tổ chức tại Hà Nội thì mới đồng loạt chạy truyền thông cấp độ 1 trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội cả nước.

Khán giả ồ lên một tiếng thích thú xen lẫn ngạc nhiên, những tia chớp của máy ảnh liên tục vang lên “chách chách” khi người mẫu đầu tiên bước ra từ phía sau sân khấu. Trong tưởng tượng của tất cả người xem, đã là người mẫu thì phải có dáng người thon thả, thướt tha. Nhưng không, người mẫu đầu tiên là một người khá béo, cô người mẫu này nặng cỡ khoảng 80 kg. Cô có thân hình trắng muốt và mịn màn, trên người cô là một bộ đồ lót đúng nghĩa của nó, tỉ lệ che phủ thân người rất ít. Bộ đồ lót được thiết kế vừa vặn với các bộ phận nhạy cảm trên ngực, và dưới háng. Trông cô nàng rất sexy và quyến rũ. Chiếc quần lót mầu hạt dẻ mỏng manh vừa đủ che đi những phần nhạy cảm nhất đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của khán giả, làm mờ đi những khiếm khuyết trên người cô.

Cô nàng sải bước tự tin trước vô vàn ánh mắt nhìn của đông đảo khán giả, cô quay một vòng khi đi đến cuối sân khấu để khoe bộ mông khá to nhưng được chiếc quần lót chiết lên gọn gàng.

Một chàng pháo tay rộn vang mở đầu cho buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mùa đông.

Cứ như vậy, lần lượt từng người, từng người mẫu một trình diễn các kiểu dáng, mầu sắc khác nhau. Đến người thứ 3 ra thì khán giả đã bắt đầu hình dung trong đầu về ý tưởng cũng như nội dung mà các nhà thiết kế muốn gửi gắm trong các sản phẩm của mình. Đó đều là những đồ nội y dành cho những người quá khổ. Và khi người mẫu Vedette bước ra với một bồ đồ cầu kỳ nhất, đẹp nhất, sexy nhất thì khán giả đã không tiếc tràng pháo tay rền vang để tưởng thưởng cho bộ sưu tập. Ai ai cũng hiểu ý nghĩa của các nhà thiết kế muốn truyền tải vào các chiếc áo, chiếc quần mà thông thường họ vẫn giấu kín ở bên trong.

Vedette bước vào rồi quay ra luôn sân khấu, đi bên cạnh cô chính là Kim Liên, giám đốc thiết kế với đôi bàn tay đẹp đến mê hồn. Theo sau là 20 người mẫu đồ lót cùng bước ra một lúc. Tất cả tự tin sải bước trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

Thục Trinh ở bên dưới thở phào vì nhìn phản ứng của mọi người là cô đủ biết buổi lễ ra mắt đến đây là thành công mĩ mãn rồi.

Trên sân khấu, tiếng nhạc từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn để nhường chỗ cho tiếng nói của Kim Liên, cô nàng dùng bàn tay đẹp nhất thế giới của mình cầm vào chiếc Micro được nạm bằng những viên đá long lanh giả kim cương:

– Kính thưa quý vị khán giả, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Liên, là giám đốc thiết kế của Công ty Đẹp +, cũng chính là người chủ trì thiết kế bộ sưu tập mùa đông mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị. Có một chi tiết thú vị mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngay lúc này. Đó chính là, xung quanh tôi, các người mẫu trình diễn bộ sưu tập đều không phải là người mẫu chuyên nghiệp. Họ đều là những người dân bình thường ở tất cả các ngành nghề khác nhau. Họ là giáo viên, bác sĩ, công nhân, doanh dân, tiểu thương, nội trợ. Họ trình diễn buổi thời trang này đều không nhận một đồng cát xê nào. Họ đến đấy, mặc những bộ đồ lót này chỉ để chứng minh rằng, họ cũng đẹp, như bao nhiêu người phụ nữ khác.

Kim Liên ngừng lại vì tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên không dứt. Ở trên sân khấu, một vài cô người mẫu đã không cầm được nước mắt, đưa tay trần lên vì sợ nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm. Đúng như lời Kim Liên vừa nói, những người mẫu này đều chỉ cần một điều duy nhất là chứng minh rằng họ cũng đẹp, cũng xứng đáng được sự yêu thương và trân trọng của mọi người chứ không phải họ xứng đáng nhận được sự dè bỉu, coi thường của những người khác, nhất là phái mạnh. Để có được dũng khí đứng ở đây, trước đám đông, phô bày thân thể của mình, họ đã phải vượt qua biết bao nhiêu trở ngại, và cái trở ngại lớn nhất chính là ở nội tâm của mình. Họ có dám tự tin với những gì mình đang có hay không? Dám đối mặt với khiếm khuyết của chính mình hay không? Nhưng họ đã làm được và làm rất thành công. Hy vọng rằng, đó chính là niềm cảm hứng cho nhiều người khác trong xã hội này.

Khi trang pháo tay vừa dứt, Kim Liên tiếp lời:

– Kính thưa quý vị! Bộ sưu tập này không phải ý tưởng của tôi, tôi chỉ là người hiện thực hóa nó mà thôi. Người đã lên ý tưởng vô cùng khác biệt, táo bạo đến phá cách nhưng đầy tính nhân văn này là một người khác, là linh hồn của bộ sưu tập và cũng là linh hồn của Công ty Đẹp +. Người đó hôm nay cũng có mặt ở đây. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Giám đốc Sáng tạo Trần Quốc Mạnh.

Mọi người dáo dác nhìn xuống sân khấu để nhìn, và khi anh đèn tròn sân khấu lia xuống phía dưới, chiếu vào một người đàn ông vừa mới đứng lên thì mọi người ồ lên vì biết đã biết người đó là ai, Mạnh nổi tiếng quá mà. Câu chuyện về thân thế của Mạnh đến nay vẫn chưa dứt trên truyền thông, có chăng chỉ là tần xuất giảm đi so với hồi mới vỡ chuyện thôi.

Ở bên cạnh, Thục Trinh bất ngờ vô cùng, cô với lên phía trên nói với tổng giám đốc Kiều Huyền và cô Tố Quyên:

– Trong kịch bản không có đoạn anh Mạnh lên sân khấu. Cháu đâu có để đoạn này đâu hả cô.

Kiều Huyền gật đầu cười, đó là bí mật mà cô và Mạnh giấu Thục Trinh trong đợt ra mắt này:

– Yên tâm, cứ đợi mà xem.

Thục Trinh quay lại thì thấy anh Mạnh đã rời đi rồi.

Khỏi phải nói sự xuất hiện của Mạnh làm mọi người trầm trồ như thế nào. Hôm nay Mạnh ăn mặc phải nói là như một quý ông đích thực. Trên người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền top đầu thế giới, mái tóc bồng bềnh bóng mượt càng tôn thêm vẻ đẹp trai không tì vết. Mạnh đã đốn tim đa số phái đẹp ở đây.

Đón chiếc micro từ tay Kim Liên rồi cúi đầu cảm ơn các cô người mẫu để họ rút vào trong, Mạnh bắt đầu nói, giọng nói trầm ấm và rõ ràng làm đắm say lòng người:

– Tôi xin phép kể cho quý vị nghe hai câu chuyện của chính tôi. Câu chuyện thứ nhất, mẹ đẻ của tôi là một người lao công, ở chính Công ty Đẹp +, người mẹ mà tôi mới biết cách đây không lâu. Người mẹ nuôi tôi lớn lên là một người phụ nữ khác, là người mà xã hội vẫn hay gọi là Nữ hoàng đồ hiệu, hay Quý bà Tố Quyên. Với tôi, hai người phụ nữ này đều là mẹ của tôi cả. Họ đều có một điểm chung, đấy là rất đẹp. Trong mắt tôi, họ đẹp không phải bởi ngoại hình mà là bởi tấm lòng họ dành cho tôi. Tôi yêu quý cả hai người và sẽ mãi là một đứa con ngoan của họ.

Cả khán phòng im lặng, câu chuyện này họ đều biết cả, nhưng hôm nay lần đầu tiên nghe người trong cuộc chia sẻ, họ nhận ra một mặt khác của câu chuyện, không đúng với sự thêu dệt của thiên hạ.

Tố Quyên khẽ lấy khăn mùi xoa chấm chấm vào khóe mắt.

Còn mẹ Hoa, mẹ không có mặt ở đây bởi vì mẹ đã quyết tâm dành phần đời còn lại của mình ở bên cạnh Quang. Khi biết tình trạng của Quang do Mạnh thông báo, mẹ Hoa đã ngay lập tức từ quê lên. Mẹ xin ở lại nhà của bà Tố Quyên để chăm sóc cho Quang. Kỳ lạ thay, Quang điên điên dại dại, lúc nào cũng gầm gừ, cào xé, quát tháo, chửi bới nhưng mỗi lần mẹ Hoa ở bên cạnh lại ngoan ngoãn im ắng như đứa trẻ lên 3. Có lẽ ký ức về thủa sơ sinh không bị mất đi sau biến cố vừa rồi.

Trên sâu khấu, Mạnh tiếp lời:

– Còn câu chuyện thứ 2, là câu chuyện về người con gái mà tôi yêu tha thiết.

Thục Trinh vừa nghe thấy câu chuyện thứ 2 mà anh Mạnh định kể thì giật mình đến thót một cái. Tim đập loạn xạ.

– Cô ấy cũng có thân hình quá khổ giống như các cô người mẫu ở đây. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, quý vị có biết như thế nào không ạ? Chỉ vì tôi nhỡ miệng gọi là “bé con” mà bị cô ấy túm cổ xách lên trên không như một con nhái bén.

Ở bên dưới mọi người cười ồ lên nhưng mắt không ngừng theo dõi diễn biến tiếp của câu chuyện:

– Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, cô ấy một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Đó không phải là những đứa con mà cô ấy sinh ra, chúng đều là những đứa trẻ vô thừa nhận mà những người sinh ra chúng nhẫn tâm bỏ lại bệnh viện. Cô ấy nói với tôi rằng “nếu em không nuôi những đứa trẻ này thì ai nuôi chúng? Rồi cuộc đời chúng sẽ đi đâu về đâu?”. Tôi biết, cô ấy có một sự đồng cảm về hoàn cảnh với những mảnh đời như vậy. Có một lần, tôi chợt thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước cô ấy, đó là lúc cô gái to lớn ấy quỳ xuống chân tôi để cầu xin tôi giúp đỡ tài chính cho đứa con út chữa bệnh hiểm nghèo. Cô ấy quỳ mà tôi thấy cô ấy cao tận trời xanh, cao đến nỗi tôi không thể với được. Bởi chỉ có tấm lòng của một người mẹ vĩ đại nhất thế gian mới có thể dẹp bỏ tất cả mọi thứ, kể cả lòng tự trọng của bản thân mới có thể hạ mình làm điều đó trước một người đàn ông xa lạ là tôi. Lúc đó, tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa, tôi có thể giúp cô ấy gấp cả nghìn lần số tiền mà cô ấy cầu xin, nhưng tôi thấy mình nghèo rớt mùng tơi, bởi giầu có đối với tôi lúc ấy không phải là có bao nhiêu tiền mà chính là tấm lòng tôi có bao nhiêu. Cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, cho tôi biết sống thế nào mới là sống. Tôi có được suy nghĩ như ngày hôm nay, ngoài cha mẹ ra thì cô ấy chính là người quan trọng nhất.

Thục Trinh gục đầu cúi xuống đất khóc nức nở, một chiếc khăn mùi xoa thơm ngát từ tay Tố Quyên truyền xuống cùng với lời nói dịu dàng:

– Con gái, khóc vì hạnh phúc phải không?

Mạnh tiếp tục bài diễn thuyết mà cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng qua:

– Rồi khi tôi gặp chuyện, tôi trở thành một kẻ bình thường như bao người đàn ông khác, không còn là một thiếu gia cậu ấm, không còn là người kế thừa tập đoàn của cha mẹ tôi nữa. Người ở bên tôi, an ủi và sưởi ấm cho tôi lúc tôi bế tắc nhất không ai khác chính là cô ấy. Tôi tin cô ấy nhưng có thể nhiều người không tin, để qua chuyện đó cũng là minh chứng rằng cô ấy ở bên tôi không phải vì lý do tôi là con ông này bà nọ, mà chỉ đơn giản vì tôi là chính tôi. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy không đáp lại tình cảm của tôi.

Ở dưới, khán ồ lên tiếc nuối, câu chuyện đã đến phần hấp dẫn nhất.

– Không phải vì cô ấy không yêu tôi mà bởi vì cô ấy tự ti với bản thân của mình. Cô ấy cho rằng vì mình có thân hình mập mạp nên không tự tin đón nhận tình cảm của tôi. Chính vì lẽ đó, vì người con gái mà tôi yêu nên tôi mới có ý tưởng sáng tạo nên bộ sưu tập này với lời nhắn nhủ với cô ấy rằng: HÃY TỰ TIN LÊN NHÉ BÉ CON, VÌ EM ĐẸP MÀ.

Dừng lời, Mạnh cầm theo Micro bước xuống sân khấu.

Mọi người cùng nhìn bước chân của Mạnh, họ chờ đợi xem người con gái ấy là ai, người con gái trong câu chuyện đầy xúc động của Mạnh kể vừa rồi là ai.

Mạnh bước đến bên cạnh Thục Trinh, Thục Trinh đứng dậy trong ánh sáng của đèn sân khấu rọi thẳng vào, cô ngượng ngùng nhìn mọi người.

Bỗng Mạnh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung mầu đỏ. Chiếc hộp được bật ra, những tia sáng chói lọi từ viên kim cương trên đỉnh nhẫn tỏa ra long lanh. Mạnh nói thật rõ ràng vào micro:

– Thục Trinh, làm vợ anh nhé?

Thục Trinh ngỡ ngàng vì màn tỏ tình trước đám đông chỉ có ở trên phim ảnh, cô bịt miệng mình để ngăn hạnh phúc vỡ òa.

Tất cả khán phòng không ai bảo ai đều đồng thanh, pha lẫn trong đó là tiếng của Quý bà Tố Quyên và Tổng giám đốc Kiều Huyền:

– Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! …………….

Nhưng Thục Trinh không vội đồng ý, cô mặc kệ Mạnh vẫn đang quỳ dưới chân mình, tay nâng hộp nhẫn kim cương giơ lên trước đầu. Thục Trinh cầm lấy chiếc micro từ tay Mạnh, nói rành rọt vào mic, tiếng của cô phát lên loa:

– Anh không chê em béo, em xấu chứ?

Mạnh lắc đầu.

– Anh không chê em là trẻ mồ côi chứ?

Mạnh lắc đầu.

– Anh có sợ em đánh anh không?

Mạnh gật đầu.

– Anh có sợ em đè anh bẹp dúm không?

Mạnh gật đầu trong tiếng cười vang dội của mọi người.

Im lặng một vài giây, Thục Trinh nói to cho mọi người nghe và chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất đời của cô:

– Em đồng ý làm vợ anh vì ……. Em cũng rất yêu anh!

Một tràng pháo tay như sấm vang lên, ai ai cũng hạnh phúc thay cho đôi bạn trẻ, trong khi Mạnh lồng nhẫn vào ngón tay của Thục Trinh thì mọi người lại hô:

– Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi.

Mạnh đứng dậy, nhìn mọi người một lượt rồi chợt ghé miệng mình vào môi Thục Trinh, một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng yêu thương. Thục Trinh mỉm cười đón nhận, đó là nụ hôn của tình yêu, của hạnh phúc.

Dứt nụ hôn, Mạnh kéo tay Thục Trinh rời khỏi đám đông trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, của Tổng giám đốc.

Tố Quyên gọi với theo:

– Hai đứa đi đâu? Buổi lễ vẫn chưa kết thúc cơ mà.

Mạnh ngoảnh lại nhìn mẹ, nhìn mọi người, rồi nhìn Thục Trinh:

– Chúng con đi chụp ảnh cưới, con đặt lịch trước rồi.

Thế rồi, Mạnh và Thục Trinh lách người qua đám đông biến mất khỏi buổi lễ. Ở lại, Tố Quyên lắc đầu nói với Kiều Huyền:

– Kệ bọn trẻ đi, mình tiếp tục thôi. Mà này, sau khi hai đứa tổ chức lễ cưới xong là tớ nhấc cái Trinh về Quyen’Fashion đấy nhé. Tớ sẽ cho nó làm Tổng Giám đốc thay tớ.

Kiều Huyền biết là mình không thể giữ chân con dâu của quý bà Tố Quyên nên cũng chẳng có tiếc nuối gì nhiều, mà như thế lại càng hay, Đẹp + càng có cơ hội phát triển hơn nữa:

– Tớ biết rồi, làm sao mà giữ được con dâu của Nữ hoàng cơ chứ.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, ở trên sân khấu, anh MC chính của buổi lễ bắt đầu nói:

– Và ngay sau đây là lễ công bố hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Quyen’Fashion và Đẹp + xin được phép bắt đầu.

— Hết truyện —-​

Xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi câu truyện đến tận đây. Xin hẹn gặp lại ở những truyện tiếp theo.

Thân ái và tạm biệt,

Cu Zũng!