HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )

Chương 7: Cây xương rồng

– “Ối giời ơi! Mạnh, ai đánh con mà tím bầm má thế kia?”, Mạnh về khi bố mẹ đang ngồi trên bàn ăn cơm. Nhìn thấy ông con vàng con bạc của mình, bà Tố Quyên nhận ra ngay trên mặt con có sự thay đổi, bình thường khuôn mặt nó mịn như trứng gà, vậy mà hai bên má hôm nay có rất nhiều vết bầm tím, môi thì sứt mẻ. Tố Quyên xót con, đứng dậy lấy hai bưng lên má nó, chỉ muốn chạm đôi môi cong cớn của mình vào chỗ đau nhưng kiềm chế, bởi như thế khác nào hôn người đàn ông khác trước mặt chồng.

Ông Đạt cũng chống đũa nhìn Mạnh, ông không nói không rằng vì đánh giá tình hình có vẻ không có gì làm nghiêm trọng cho lắm. Nó đi đứng bình thường về nhà là ngon rồi. Ông đang nghĩ trong đầu phán đoán xem việc gì đã xảy ra với đứa con trai ông. Từ bé đến giờ, nó có chơi bời nhưng cũng chưa đánh nhau bao giờ.

Mạnh khẽ đưa tay lên mặt mình, vô tình chạm vào hai bàn tay mẹ đang ở trên má, khuôn mặt mẹ kề sát mặt Mạnh, hơi thở thơm tho của mẹ lùa vào mũi, khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm, hút hồn và quý phái của mẹ làm Mạnh bất chợt ngây người. Kể từ cái buổi tối giảng đạo về quần lót hôm ấy, mẹ như có gì thay đổi rất lớn. Không kể quần áo trên người ít đi, mỏng đi như úp úp mở mở, như ẩn ẩn hiện hiện những bộ phận nhạy cảm bên trong thu hút Mạnh, mà còn hành động của mẹ như lúc này chẳng hạn. Rất trêu tức Mạnh. Báo hại, cứ hễ gặp mẹ là buồi Mạnh thường cứng lên, có cố dặn lòng thế nào đi chăng nữa cũng không thể xìu xuống được.

– Con không sao đâu. Chỉ bị đau tẹo thôi. Con vừa ở bệnh viện về, bác sĩ nói không sao. Mẹ đừng lo.

Mạnh lắc đầu đẩy những ý nghĩ dâm dục bộc phát ra vào lúc này. Nếu không, cậu sợ rằng mình sẽ quên sự có mặt của bố ở đây để ôm chầm lấy mẹ, để cái bầu ngực thả rông sau lớp vải mỏng của chiếc váy xoan ốp vào ngực mình. Vú mẹ chắc là mềm, êm ái lắm đây.

– Ngồi xuống đây, đầu đuôi sự việc như thế nào? Kể ngay cho bố mẹ đi.

Tố Quyên ấn vai con xuống cái ghế ăn rồi sốt ruột bắt con kể lại nguyên nhân, là mẹ, Tố Quyên lo lắng lắm. Bởi từ bé đến giờ, theo trí nhớ của cô, con cô chưa bị ai đánh vào người bao giờ. Giờ lại thế này, làm mẹ, Tố Quyên không lo lắng sao được.

Không còn cách nào khác, Mạnh tường thuật lại sự việc xảy ra ngày hôm nay cho mẹ nghe. Mạnh kể về Thục Trinh, kể về những đứa con của cô ấy, kể về sự việc ở trường học diễn ra như thế nào. Kể về việc mình không biết lượng sức mình và lao vào đánh gã côn đồ to gấp rưỡi mình. Cậu trượt mồm cũng kể luôn đoạn Thục Trinh “mĩ nhân cứu anh hùng” ra làm sao.

Nghe xong, ông Đạt vỗ vai thằng con trai của mình, giọng nói có vẻ gì đó tự hào lắm:

– Được lắm con trai, nếu là bố, bố cũng tẩn cho thằng kia một trận.

Còn Tố Quyên thì trầm ngâm suy tư hơn, một nếp nhăn nhỏ xíu xuất hiện giữa hai hàng lông mày:

– Cái cô Thục Trinh ấy, xã hội bây giờ kể cũng là của hiếm. Cuộc sống bon chen, khó khăn hơn rất nhiều ngày xưa, người ta đạp lên nhau để sống, tranh nhau từng miếng ăn. Ấy vậy mà cô Thục Trinh vẫn cưu mang 3 đứa trẻ. Như gia đình ta, làm từ thiện cũng rất nhiều, tính ra mấy chục năm nay cũng bỏ ra ngót nghét trăm triệu đô để thiện nguyện rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không bằng cái cô Thục Trinh kia. Cô ấy hơn gia đình ta một cái ấy là cô ấy thiện nguyện hết những gì mình có. Còn gia đình ta mới chỉ thiện nguyện một phần nhỏ thôi. Thật đáng ngưỡng mộ.

Mạnh thấy mẹ có suy nghĩ tốt về Thục Trinh, thật là rất hợp với ý mình. Cái cậu cảm nhận về Thục Trinh cũng như vậy, tất nhiên không sâu sắc được như mẹ:

– Vâng. Từ nay con sẽ hỗ trợ cô ấy.

Ông Đạt thêm vào:

– Nhưng phải khéo léo. Người như cái Trinh nếu bố đoán không nhầm thì nó rất nhạy cảm và có lòng tự trọng cao. Nếu con chỉ đơn giản là dùng tiền thôi thì chưa chắc nó đã nhận đâu.

– Vâng bố. Con hiểu rồi.

Ông bà Đạt gật gù, mới đi làm có ít thời gian thôi, nhưng ông bà thấy thằng con trai công tử của ông bà đã khá lên rất nhiều. Nó đã biết suy nghĩ, biết cảm nhận cuộc sống ở bên ngoài theo nhiều góc độ khác nhau. Không còn là một đứa chỉ biết cầm tiền đi chơi, vô lo vỗ nghĩ như ngày xưa nữa.

Tố Quyên ánh mắt khác lắm, bằng linh cảm của một người mẹ, bằng sự tinh tường của một người đàn bà từng trải, Tố Quyên phát hiện ra một điều gì đó mà cô mơ hồ chưa rõ thực hư:

– Mạnh này, nếu mẹ đoán không lầm thì hình như ……… con thích cái Trinh rồi thì phải?

Nếu như Trinh là một cô gái giống như bao nhiêu cô gái bình thường khác, có lẽ Tố Quyên đã không phải phán đoán rồi. Tố Quyên chưa gặp Thục Trinh bao giờ, nhưng theo mô tả của con trai thì thấy nó là một cô gái rất đô con, to lớn. Nhìn bề ngoài thì không thể nói là hai đứa hợp nhau:

Nghe mẹ hỏi vậy, Mạnh giẫy nẩy lên cãi:

– Không có chuyện đó đâu. Con không muốn lòi ruột mà chết.

Đấy là Mạnh vẫn còn giấu vụ trong thang máy.

Ông Đạt tủm tỉm vì đang nghĩ đến cảnh một cô gái gần 1 tạ và thằng con trai mình làm tình với nhau, bất chợt nó nổi hứng đòi chủ động, nó bắt thằng Mạnh nằm ngửa rồi nó ngồi lên trên chơi thế “cưỡi ngựa xem hoa” giống như vợ ông vẫn thỉnh thoảng làm thế với ông thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Không lòi ruột như thằng Mạnh vừa nói thì cũng bẹp rúm mất. Nghĩ vậy nhưng ông chẳng tham gia vào câu chuyện của hai mẹ con.

Tố Quyên hỏi con tiếp:

– Con đã yêu ai bao giờ chưa?

Mạnh vỗ ngực tự hào về khoản này, mà chuyện này mẹ cũng biết mà:

– Nhiều không thể nhớ hết. Con trai mẹ như thế này cơ mà. Con không phải nói phét chứ, chỉ cần búng tay là có người yêu.

Mạnh làm lại động tác búng tay giống như bao nhiêu lần cậu có ý với một cô gái nào đó thể hiện sự tự tin của mình.

Nhưng Tố Quyên lắc đầu:

– Mấy chuyện gái gú của anh mẹ chẳng lạ. Ý mẹ hỏi là con đã thực sự yêu ai bao giờ chưa?

Mạnh ấp úng:

– Cái này …. cái này ….. lại có cả yêu và thực sự yêu nữa hả mẹ?

Chuyện của Mạnh từ cái nốt ruồi trên người trở đi mẹ đều biết cả, đương nhiên bao gồm cả tâm tư tình cảm của con:

– Con chưa bao giờ yêu thực sự một ai cả. Tình yêu là một thứ gì đó không thể định nghĩa được. Không phân biệt xấu đẹp, giầu nghèo, trình độ, giai cấp. Nếu con thích cái Trinh, thậm chí là yêu nó cũng là chuyện hết sức bình thường. Mẹ chỉ sợ nó không thích con thôi.

Lại động đến tự ái của đàn ông. Trong suy nghĩ của Mạnh, chưa một cô gái nào mà hắn thích lại không thể đưa cô ta lên giường, bao gồm cả Thục Trinh nữa:

– He he he!!!!!! Làm gì có chuyện cô ta không thích con. Chỉ cần con thích thì phát ăn ngay.

Đấy là Mạnh mạnh mồm vậy thôi, chiếu theo những cô gái khác thì điều đó có thể đúng, nhưng riêng đối với Thục Trinh, chuyện đó chửa chắc à nha.

– “Để rồi xem”, Tố Quyên chốt lại vấn đề. Trong lòng bà mẹ này đang nghĩ đến việc mình sẽ phải tìm hiểu xem cô Thục Trinh này là ai?

——–

Đã gần 11 giờ đêm, Mạnh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Hơn tuần nay, buồi lúc nào cũng cứng ngắc ở trong quần chỉ muốn xuất tinh để giảm bớt áp lực. Ở nhà mẹ thì đã như thế, lúc nào cũng như mơi mơi thằng con. Ấy thế nhưng trên công ty cũng không có khấm khá gì hơn. Lúc thì bị cái vú của em lễ tân Ánh Hồng trêu trọc, lúc thì bị cặp mông và khe ngực của cô Kiều Huyền tổng giám đốc hút hồn, lúc thì bị bàn tay búp măng của chị giám đốc thiết kế Kim Liên làm đầu óc mụ mị vì tưởng tượng ra đôi bàn tay ấy sóc lọ và vuốt bìu. Mạnh lại không có thói quen thủ dâm để giải tỏa, trước kia, mỗi lần thèm thèm thì gọi bồ ra khách sạn, hoặc đơn giản hơn mỗi lần muốn đổi món mới thì lên bar tìm gái, hoặc nhanh hơn là bảo ông bô thiết kế một “ẻm” hàng cao cấp là xong. Từ lúc đi làm đến giờ chưa “ăn hàng” bao giờ, bảo sao không nứng cho được.

Đang định mở tủ mặc bộ quần áo rồi lên bar kiếm gái thì Mạnh nghe tiếng khá to của mẹ ở ngoài cửa phòng mình. Hình như ông bô bà bô đang cãi nhau thì phải, điều hiếm thấy trong ngôi nhà này, trước giờ bố mẹ vẫn rất tình cảm với nhau.

Mạnh thôi không mặc quần áo nữa mà vẫn mặc nguyên bộ đồ quần đùi áo cộc vừa nãy ra mở cửa phòng xem thực hư như thế nào.

Cửa phòng vừa mở thì Mạnh nghe tiếng mẹ khóc khan:

– Anh tưởng tôi không biết à? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Hix hix hix.

Ông Đạt cũng cứng rắn làm chính Mạnh cũng phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy bố dám bật lại mẹ, con sư tử cái xinh đẹp trong cái gia đình này:

– Lúc nào cũng đòi, lúc nào cũng đòi. Tôi là người chứ có phải gà trống đâu. Ai mà chịu đựng nổi cơ chứ.

Mạnh lại ngoảnh mặt về phía mẹ xem mẹ nói gì, thấy mẹ dậm chân thuỳnh thuỵch xuống sàn làm chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn qua một chút tung lên rồi tung xuống, chiếc quần lót mỏng dính mầu trắng tinh ẩn hiện bên trong. Chưa hết đâu, vì là váy ngủ nên vải váy cũng mỏng nốt, Mạnh nhìn thấy hình hài hai vú của mẹ tưng lên nẩy xuống. Ước gì ông bô bà bô cứ đứng đây mà cãi nhau đến sáng cũng được. Hấp dẫn à nghe:

– Tôi lạ gì anh, anh cho con nào ở ngoài rồi phải không? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể ngủ cùng phòng với kẻ phản bội như anh.

Chuyện này lớn à nha. Nghe hai bên đấu khẩu, Mạnh manh nha bắt đầu hiểu nguồn cơn như thế này: “Bà bô đòi địt, ông bô không chịu, bà bô nổi giận vu ông bô bồ bịch bên ngoài. Chấm con bà hết”.

– “Không ngủ thì không ngủ, tôi đếch cần.”, ông Mạnh đáp trả đanh thép lại lời thách thức của vợ.

Tố Quyên khóc rống lên nhưng hình như không có nước mắt, giờ bà không thèm nhìn mặt chồng nữa mà quay sang nũng con trai đang lấp ló cửa phòng:

– Đấy con xem. Ông ấy thừa nhận rồi. Thế thì mẹ sống làm gì nữa. Hix hix hix!!!

Thấy tình hình có vẻ căng căng, Mạnh biết mình phải đứng ra phân xử, nếu không thì to chuyện. Bước hẳn ra ngoài cửa, đứng giữa hai người một mẹ một cha, Mạnh lên tiếng:

– Thôi thôi con xin. Có gì từ từ mai rồi nói. Giờ cũng muộn rồi. Bố về phòng ngủ đi. Còn mẹ sang ngủ phòng con.

Ông Đạt nghe con phân tích, thấy cũng có lí bèn nói:

– Thôi được rồi. Cứ như vậy đi. Có gì mai nói chuyện tiếp. Chứ tôi là tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Vợ viếc gì đâu mà cứ coi chồng như gà trống. Bố thằng nào chịu được.

Ông Đạt quay lưng đi trở về phòng mình, ông xuýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì nhìn thấy vợ thè lưỡi lêu lêu mình ở sau lưng con trai.

Mạnh quay lại phía mẹ ôn tồn như người phán xử:

– Thôi mẹ đừng khóc nữa. Chuyện có gì thì từ từ nói. Giờ mẹ về phòng con ngủ tạm đi.

Trong cái ngôi biệt thự này, phòng ngủ thì có quá nhiều, mỗi người ngủ hai phòng chả hết nhưng chỉ có hai phòng là thường xuyên có người ngủ là phòng vợ chồng ông Đạt và phòng của Mạnh, những phòng khác thì lạnh lẽo vì không có hơi người. Mạnh sắp xếp mẹ về phòng ngủ của mình cũng là hợp lý rồi, chắc chẳng ai thắc mắc gì đâu, nhỉ?

Tố Quyên đưa tay lên bịt miệng mình, vừa đi về phòng con vừa “xụt xịt, hix hix” ra vẻ tội nghiệp lắm. Về đến phòng con, Tố Quyên trèo ngay lên giường, chui vào phía trong cùng rồi kéo cái chăn mỏng lên đắp hờ ở ngang bụng rồi quay lưng vào tường tiếp tục khóc thút thít. Có lẽ nàng đã phải chịu uất ức lắm.

Mạnh thấy mình gai gai đốt sống lưng khi nhìn thấy mẹ ở ngay trên giường mình, mẹ nằm nghiêng quay lưng ra phía ngoài, chiếc chăn mỏng chỉ đắp ngang bụng. Và thế là cái mông của mẹ vẫn ở bên ngoài, chiếc váy do tư thế nằm làm cho tà bị kéo lên cao, lộ ra một nửa cái mông trắng ngần, mịn màng không tì vết. Lộ ra đến nửa đít nhưng tuyệt vẫn chưa nhìn thấy quần lót, chứng tỏ loại quần lót mẹ đang mặc ngắn một cách dữ dội luôn.

Không muốn để rơi vào cảnh khó xử, Mạnh tiếp tục ý định của mình từ ban nãy, đó là đi chơi gái để giải cơn thèm lồn.

Vừa mở cửa tủ quần áo ra, tiếng kẹt cửa chắc là đập vào tai mẹ. Mạnh dừng tay lại ở trên một cái mắc áo khi mẹ hỏi:

– Con định đâu đấy. Đêm rồi còn gì?

Không thể không nói cho mẹ biết là mình định đi ra ngoài:

– Thì con …. định đi ra ngoài …. kiếm ……….

Mạnh định nói là “kiếm gái” nhưng không dám nói ra miệng, như thế thô quá.

– Kiếm …. chỗ ngủ.

Nếu Mạnh đi ra ngoài thì hỏng hết bánh kẹo, hỏng hết cả kế hoạch mà hai vợ chồng kỳ công lắm mới nghĩ ra được, Tố Quyên giẫy nảy lên trên giường, hai chân vò lúa đạp vào nhau, mông ngoáy tợn làm chiếc váy càng bị xô lên trên cao. Giờ thì chiếc quần lót lọt khe mà cạp quần chỉ là một sợi dây đã hiện ra:

– Bố anh giờ đã như thế rồi. Anh còn bỏ tôi mà đi nữa thì tôi còn sống để làm gì. Trời ơi là trời, sao số tôi lại khổ thế này. Hết bố rồi đến con. Hu hu hu, hix hix hix. Tôi thà chết còn hơn phải sống trong cái nhà này. Hu hu hu. …..

Giờ có bố bảo Mạnh cũng không dám mặc quần áo mà đi ra ngoài tìm lồn nữa. Mẹ khóc dữ quá, không ở lại mà dỗ thì làm gì còn cách gì khác. Đóng lại cửa tủ, Mạnh lại gần giường mẹ, khe khẽ chạm vào cái chăn mà mẹ đang đắp trên bụng, mắt dán chặt vào cái mông đít như ở trần của Mạnh. Mạnh chỉ ước gì mình được úp mặt vào cái đít ấy ngay lập tức:

– Thôi được rồi, con không đi nữa, được chưa.

Mẹ im thin thít không trả lời, có lẽ mục đích của việc giẫy nảy vừa rồi là để Mạnh không ra khỏi nhà, không để mẹ cô đơn trong căn phòng này. Vẫn để điện sáng trưng, Mạnh ngả người nằm ngửa xuống nửa bên ngoài của giường, hai tay đưa lên đầu làm gối. Ở tư thế này, buồi Mạnh chổng ngược lên trần nhà, không có xịp nên háng như một túp lều nhỏ. Cũng may mẹ nằm quay lưng nên không nhìn thấy cái cảnh xuân tình này.

Hai mẹ con không ai nói với ai một lời, không gian im ắng như tờ làm các giác quan trở nên nhạy cảm hơn. Nhất là đối với Mạnh, một khi buồi đã cứng, toàn thân đã nứng thì các giác quan càng trở nên nhạy cảm hơn. Mùi hương từ cơ thể mẹ phát ra trở nên nồng đậm hơn. Xen lẫn mùi nước hoa là mùi cơ thể của mẹ, hòa lẫn với nó là một chút mùi ngai ngái phát ra ở phía dưới. Không phải nghĩ nhiều, Mạnh biết, đó là mùi lồn của mẹ. Mùi của giống cái phát ra mỗi khi động dục để kích thích con đực. Cái này đúng như phán đoán của Mạnh khi thấy bố mẹ cãi nhau. Mẹ đang nứng, mẹ đang thèm khát được đụ theo cách nói người miền Nam, mẹ đang thèm địt theo cách nói của người miền Bắc. Vì mẹ đang thèm nên ở dưới bướm tiết ra nước nhờn là phải rồi.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Mạnh xoay người nằm nghiêng theo chiều với mẹ. Cậu không chạm vào mẹ nhưng hai người chỉ cách nhau có khoảng 1 gang tay mà thôi. Kia, cặp mông của mẹ ưỡn ra phía đằng sau mời gọi, chiếc lều dưới háng Mạnh chỉa thẳng ra, đỉnh lều ươn ướt chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là chạm vào phần nhô cao nhất của mông rồi. Mạnh không dám cử động, bởi chỉ cần nhích nhích một chút thôi là đầu buồi sẽ chạm vào đít mẹ, tinh tương thấm ra từ lỗ sáo sẽ tràn sang thịt mông mẹ.

Để tự kiềm chế bản thân mình, Mạnh hỏi chuyện cho quên đi sự căng cứng bên dưới:

– Thế bố mẹ có chuyện gì? Sao lại cãi nhau. Con chưa thấy bố mẹ cãi nhau như thế này bao giờ.

Cũng định hỏi chuyện khác đấy, nhưng đầu óc Mạnh không tài nào mà nghĩ ra được một chuyện gì khác. Vừa rồi, chín phần mười Mạnh đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng dù sao thì nghe chính miệng mẹ nói ra vẫn thích hơn, vẫn thú vị và kích thích hơn. Coi như đó là khẩu dâm đi, còn đỡ hơn là cứ phải âm thầm chịu đựng cái không gian đông cứng này.

Tố Quyên thì thầm rất nhỏ:

– Ngượng lắm, không nói đâu.

Mạnh càng khẳng định phán đoán của mình là đúng, chuyện mà mẹ ngượng không dám nói ra nếu không phải là chuyện đó thì là chuyện gì nữa đây:

– Có gì mà ngượng, con là con mà. Chuyện trong gia đình con cũng nên biết. Với lại có chuyện gì của con mà mẹ không biết đâu.

Chưa nói ra, mới chỉ nghĩ đến những điều mà định nói ra cho đứa con trai của mình nghe thôi mà Tố Quyên đã thấy râm ran ở lồn, cô chỉ muốn ngoáy thật mạnh cái mông mình cho bớt ngứa. Lồn ướt, núm vú cứng ngắc là phản ứng của cơ thể Tố Quyên với những điều mà bộ não đang nghĩ. Bằng cái giọng thủ thỉ, thì thầm giữa đêm tối, Tố Quyên nói:

– Tắt điện đi, nói chuyện xong rồi ngủ luôn.

Là Tố Quyên không muốn, dưới ánh điện sáng trưng thế này con trai sẽ nhìn thấy những nốt sởn gai ốc ở trên làn da mông. Tố Quyên biết chứ, cô biết mình đang mặc cái gì trên người, gấu váy của mình đang ở đâu và con trai cô có thể nhìn thấy cái gì với cái kiểu nằm này của cô.

Mạnh với tay ra tapluy đầu giường lấy điều khiển từ xa, cậu bấm nút tắt bóng đèn led sáng trắng rồi bấm thêm một nút khác, chiếc đèn ngủ rọi ánh sáng vàng vàng mờ mờ bật lên, hắt ánh sáng vào tường. Chưa quen với ánh sáng mới nên căn phòng trở nên tối om một lúc. Vài chục giây sau, khi mắt đã quen rồi thì mới nhìn thấy mờ mờ hình dáng của mẹ trên giường. Hình như mẹ vừa cựa quậy mông.

– “Mẹ nói đi”, Mạnh mở căng mắt mình nhìn chằm chằm vào đít mẹ.

Bóng đêm làm cho người ta trở nên dạn dĩ và tự tin hơn thì phải. Cũng chính bóng đêm làm cho người ta trở nên phóng túng hơn. Chả thế mà đa phần những đứa trẻ được thụ thai trong bóng đêm. Tố Quyên cũng vậy, cô yên tâm hơn phần nào với cái thứ ánh sáng có mà như không này, ấy vậy nên Tố Quyên bắt đầu than khổ than sở, cô bịa ra chuyện này để làm lý do chính đáng cho việc mình sang đây ngủ cùng con. Tất nhiên câu chuyện này là kịch bản mà vợ chồng cô đã cùng nhau viết ra:

– 1 tuần rồi ………….. 1 tuần rồi mà ……….. bố …….. không ………………

Trong bóng đêm, tiếng Mạnh phát ra như một lực đẩy về phía mẹ, thổn thển bằng hơi thở pha lẫn tiếng nói:

– Không ….. gì hả mẹ?

Tố Quyên giấu con cho tay lên trước ngực mà nhéo vào núm vú mình qua một lớp áo, cho nó bớt tê:

– Không ………. làm tình ………. với ….. mẹ …………

Chữ “làm tình” phát ra từ miệng mẹ nghe thật kích thích, nó như kích hoạt quả bom tình dục trong con người Mạnh lúc này. Nếu người phụ nữ đang nằm cạnh Mạnh lúc này không phải là mẹ, mà là bất kỳ ai, già trẻ lớn bé gì thì có lẽ Mạnh đã không thể kiềm chế mà đè nghiến ra địt rồi. Khốn nỗi, đây lại là mẹ:

– Mẹ ………… thèm lắm ……… phải không?

Tố Quyên chỉ muốn nói thật to lên rằng: “Ừ đúng rồi, mẹ thèm lắm. Mẹ thèm được địt, mẹ thèm được một cái buồi thật cứng, thật nóng dập lia lịa vào cái lồn mọng nước của mẹ. Lồn mẹ thèm được tinh trùng bơm cho đầy ắp” nhưng cô không thể nói như vậy với đứa con trai của mình được, chỉ biết nói rằng:

– Thì mẹ cũng là đàn bà. Với lại ….. đang độ ……….

Mẹ buông lửng câu không dám nói hết nhưng Mạnh cũng hiểu. Tuổi của mẹ đang là tuổi thành thục nhất của đời người phụ nữ, cái tuổi mà đã qua cái thời trẻ nhưng cũng chưa đến độ già. Cái tuổi mà người phụ nữ như muốn bùng cháy hết cơ thể mình để níu giữ thanh xuân mà người đời vẫn gọi bằng cái tên mĩ miều: Tuổi hồi xuân. Mà nghe đâu, phụ nữ ở tuổi này là nứng nhất trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

Mạnh áp sát người mình vào mẹ hơn một chút nữa, tiếng tim mẹ đập cậu nghe rất rõ, nó thình thịch đập vào tai cậu. Mà tim Mạnh cũng nào có khác chi đâu, cũng loạn nhịp lên mất rồi. Tất nhiên, Mạnh không dám chạm vào mẹ, như vậy khác nào hiếp dâm đâu. Có điên lên đến thế nào đi chăng nữa, Mạnh cũng không mất đi lý trí mà làm điều sai trái với mẹ. Mạnh vẫn biết mình là ai, người đàn bà hồi xuân bên cạnh là ai mà. Cơ thể của mình thì Mạnh kìm chế được nhưng còn miệng thì không kiểm soát nổi, bật ra một câu hỏi mà Mạnh ước mình không nói ra:

– Hay là mẹ để con giúp mẹ?

Tố Quyên xuýt chút nữa thì bật dậy khỏi giường. Cô đã lựa chọn con đường này, đã từng có lần suy nghĩ đến chuyện này sẽ xẩy ra và nếu thực sự nó xảy ra cô cũng chấp nhận thôi. Chồng cô đã từng nói, nếu thực sự xảy ra thì chỉ cần không để thụ thai là được, như vậy là ông Đạt cũng đã nghĩ đến chuyện này và chấp nhận nó. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, giữa ý nghĩ và thực tế lại là hai câu chuyện khác nhau. Sự thật vẫn là, cô là mẹ còn Mạnh là con. Rào cản luân thường đạo lý như bức tường thành trong tâm lý không dễ gì có thể xô đổ được đâu. Tố Quyên không phải là người kém tri thức để không nhận biết được điều đó. Cô không mắng con vì điều con vừa hỏi, bởi làm như vậy có thể sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch của vợ chồng cô dành cho con. Tố Quyên thút thít nói thật khẽ:

– Không được. Chúng ta là mẹ con …. Sao làm chuyện đó được.

Mạnh vớt vát:

– Nhưng ……….

Tố Quyên cắt lời:

– Đừng nói nữa Mạnh. Ngủ đi con. Mẹ và con không thể đi quá giới hạn được.

– “Vâng”, Mạnh đáp nhẹ bằng âm lượng nhỏ.

Rồi không gian lại trở nên im ắng. Hai người, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, nhưng cả hai không biết được rằng, họ đều suy nghĩ một điểm chung. Đó là “giới hạn của mẹ và con trai”. Vậy cái “giới hạn” đó là gì? Phải chăng giới hạn chính là việc con trai không thể đút buồi vào trong lồn mẹ? Thế những việc trước cái giới hạn ấy thì sao? Có được làm không?

Và họ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

———-

Buổi chiều muộn hôm nay, Mạnh đỗ xe ở bên kia đường rồi đứng trước cửa nhà Thục Trinh. Cậu biết nhà vì hôm qua từ bệnh viện về cậu chở thẳng hai mẹ con Thục Trinh về đây. Cửa xếp sắt của ngôi nhà nhỏ 2 tầng khóa ngoài báo hiệu cho Mạnh biết là mấy mẹ con Thục Trinh chưa về đến nhà. Cũng phải thôi, hai người tan làm ở công ty cùng một lúc, trên đường về, Mạnh ghé qua một siêu thị mất 15 phút rồi về thẳng đây, cũng không dám nói trước cho Thục Trinh biết vì cô ấy chắc chắn sẽ từ chối. Hôm qua đã đưa về tận nhà rồi nhưng nói thế nào thì Thục Trinh cũng từ chối không cho Mạnh vào trong nhà. Nay Mạnh đánh liều cứ đến coi như là một sự đã rồi. Còn Thục Trinh, nếu Mạnh đoán không lầm thì còn phải qua trường đón mấy đứa trẻ nữa rồi mới về nhà.

Gần 30 phút đứng trước cửa nhà một mình, đi đi lại lại giống như một chàng trai đang trồng cây si trước nhà một cô gái mà mình quý mến, cuối cùng thì bốn mẹ con Thục Trinh cũng xuất hiện. Thục Trinh đi xe Lead, ở phía trước có lắp thêm một cái ghế con con để bé Út ngồi, Cu Tí ngồi giữa ở yên sau, cuối cùng là đứa lớn năm nay học lớp 2. Thục Trinh đỗ xe trước cổng nhà rồi tròn mắt nhìn Mạnh, dẹt mắt nhìn sang chiếc xe oto sang trọng cáu cạnh đỗ phía bên kia đường:

– “Anh Mạnh, anh làm gì ở đây?”, chưa bao giờ trong đầu Thục Trinh nghĩ là Mạnh lại có thể xuất hiện trước cổng nhà cô giờ phút này. Hay nói đúng hơn, chưa bao giờ cô dám nghĩ có một người đàn ông lại đang đợi cô.

Mạnh ghé tay bế bé Út ra khỏi chiếc ghế nhỏ phía trên, chiếc xe quá nhỏ bé cho cả 4 mẹ con bởi Thục Trinh đã chiếm đến quá nửa diện tích của chiếc xe rồi. Bé Út nhỏ tí xíu, 3 tuổi rồi nhưng trông chỉ nhỉnh hơn đứa một tuổi một chút. Nếu ai có óc tưởng tưởng có thể nghĩ ngay đến việc, Thục Trinh có thể đặt bé Út trên lòng bàn tay mình rồi nâng nên nâng xuống hết sức dễ dàng. Đến như Mạnh, sức cũng có là bao đâu mà cảm giác bé Út nhẹ bẫng trong tay mình. Còi cọc như một đứa trẻ thiếu ăn vùng cao.

Đặt bé Út nhẹ nhàng xuống đất, Mạnh ngẩng mặt lên hì hì:

– Tôi đến thăm Cu Tí. Hế lô Cu Tí, còn nhớ chú Mạnh không?

Hôm qua, hai chú cháu từ viện về cùng nhau trên oto, đủ để có thể làm quen nhau rồi. Cu Tí cười tươi đôi mắt mặc dù một bên má vẫn còn tím bầm chưa thể trở lại bình thường:

– Cháu nhớ chú rồi. Chú có xe đẹp. Hôm nào chú lại cho Cu Tí đi xe oto nhé?

– Uh, hôm nào được nghỉ, chú chở Cu Tí đi chơi, được không?

Cu Tí nhẩy cẫng lên mừng rỡ.

Thục Trinh nhìn đứa con gái lớn, nhắc nhở khi thấy con im im không nói năng gì:

– Minh Anh, chào chú đi con.

Minh Anh khép nép vào lưng mẹ khoanh tay trào nhưng đôi mắt không khỏi xét nét nhìn chú đẹp trai. Trong lòng Minh Anh có gì đó như lo lắng khôn nguôi, lần đầu tiên thấy mẹ có bạn, lại là người đàn ông đến tìm mẹ, cảm giác như sợ sệt người đàn ông này sẽ cướp mất mẹ Trinh của mình. Những suy nghĩ đó làm Minh Anh có phản ứng đề phòng:

– Cháu chào chú ạ?

– “Minh Anh, tên đẹp quá nhỉ?”, Mạnh nửa ngồi, nửa quỳ để cho mình ngang bằng với Minh Anh, “Minh Anh mấy tuổi rồi?”

– “Cháu học lớp 2 ạ”, cô bé lễ phép đáp lời. Học lớp 2, lại là chị cả trong gia đình, Minh Anh trông già dặn hơn so với các bạn cùng tuổi.

Thấy phần chào hỏi đã xong, Thục Trinh bắt đầu nói với Mạnh, cô dựng chân chống xe nhưng không có ý mở cửa để mời Mạnh vào:

– Cu Tí không có việc gì đâu, anh Mạnh về được rồi đấy.

Là Thục Trinh đuổi khéo Mạnh. Nhưng Mạnh đâu có dễ dàng đầu hàng như vậy. Hôm nay đến đây, trong lòng Mạnh đã có dự tính và dự liệu cho việc đuổi khéo này rồi. Cậu cũng không phải là đến tán tỉnh gì Thục Trinh, chỉ là muốn tìm hiểu kỹ hơn về mấy đứa trẻ mà Thục Trinh đang nhận nuôi, từng bước, từng bước hỗ trợ cô ấy mà thôi.

Mạnh cười khổ sở:

– Hay là Thục Trinh cho tôi vào nhà ăn cơm tối cùng có được không? Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng hết, không có ai nấu ăn cả.

Mạnh nói dối không ngượng mồm, mà Thục Trinh thì biết thừa là anh ta nói dối. Đại gia như anh ta thì bố mẹ nào lại đi nấu ăn, chắc phải có đến một tá người giúp việc ấy chứ. Thục Trinh không nói thẳng ra chuyện đó. Thực tâm mà nói, cô cũng chẳng có vướng bận gì mà không thể tiếp Mạnh một bữa cơm, cũng là để cảm ơn anh ta đã giúp mẹ con cô việc ngày hôm qua. Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại, Thục Trinh không muốn mối quan hệ giữa mình và anh Mạnh có tiến triển gì khác ngoài hai chữ “đồng nghiệp”, bởi cô biết, nếu làm điều đó, người nhận về đau khổ không phải anh ta, mà chính là bản thân cô. Thế nên Thục Trinh vẫn kiên quyết từ chối:

– Anh ra ngoài ăn tạm cái gì đó đi. Hôm nay thức ăn tôi mua chỉ đủ cho 4 mẹ con thôi.

Mạnh hớn hở vì lừa được người đẹp:

– Tưởng chuyện gì, chuyện này Thục Trinh không phải lo.

Nói xong Mạnh phi thật nhanh sang bên kia đường, đá chân vào gầm sau của xe, cửa hậu từ từ mở lên. Mạnh cúi người vào trong xách ra gần chục túi nilong, hai tay khệ nệ dâng lên cao như khoe rồi lại bước sang đường. Vừa đi vừa hớn hở nói:

– Tôi biết Thục Trinh không chuẩn bị nên vừa mới mua sẵn rồi. Chỉ việc nấu thôi.

Thấy không còn cách nào để đuổi anh chàng bám dai như đỉa này ra khỏi nhà, anh ta phá tan cái không khí bình lặng thường ngày của bốn mẹ con. Thục Trinh dậm chân làm mặt đất dưới chân như rung chuyển:

– Anh Mạnh ………

Nhưng Mạnh cười khổ rồi xịu mặt ra ngay như một đứa trẻ nũng nịu mẹ:

– Đi mà Thục Trinh, 1 buổi hôm nay thôi. Tôi không quen ăn ở ngoài đường.

Đúng lúc đó thì Cu Tí giật giật vào váy mẹ, ngẩng mặt lên dẫn sói vào nhà:

– Mẹ đồng ý cho chú Mạnh ăn cơm cùng đi. Con thích chú ấy ăn cơm cùng mình.

Thục Trinh dứ nắm đấm về phía Mạnh dọa nạt:

– 1 lần thôi đấy.

Mạnh cười hì hì vì nhận được sự đồng ý, các cụ ta có câu cấm sai: “đẹp trai không bằng chai mặt”. Nếu hôm nay Mạnh chỉ trông cậy vào sự đẹp trai của mình thôi thì việc đã không thành, phần lớn đến từ cái chai mặt.

5 người lục tục mở cửa vào trong nhà. Người đi đường nhìn thoảng qua, chẳng ai nghi ngờ đây chính là một gia đình gồm hai vợ chồng và 3 đứa con, đang hạnh phúc quây quần bên nhau sau một ngày làm việc và học tập.

Trong khi mấy đứa trẻ lên tầng 2 tắm rửa thì ở bên dưới, Thục Trinh lụi trong bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Cô lần giở từng túi ni lông mà Mạnh mua mang về đây rồi quay lại phía Mạnh hỏi:

– Anh định ăn ở đây 1 tháng hay sao mà mua từng này đồ. Tủ lạnh cũng không thể chứa hết được.

Nào Mạnh có biết mua bán gì đâu, lần đầu tiên trong đời đi vào siêu thị mua mấy cái thứ này. Thành ra người ta bầy ra cái gì thì nhặt cho bằng hết, nào tôm, nào cua, nào cá, nào ghẹ, nào mực, nào thịt bò, thịt lợn, nào cái hồi, nào cá ba sa. Tóm lại là nhặt cho bằng sạch. Mạnh thanh minh, cái này là thật:

– Thực ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi đi chợ. Chẳng biết mua cái gì nên mua tất cả cho nhanh. Thục Trinh xem ăn được thứ gì thì ăn, không ăn được thì bỏ đi.

– “Thôi anh ra kia ngồi đi, để tôi nấu ăn còn kịp cho các con ăn xong còn học bài”, Thục Trinh hoàn toàn tin chuyện Mạnh lần đầu tiên đi chợ. Hoàn cảnh của Mạnh như thế nào, không phải là Thục Trinh không biết.

Mạnh không ra ngoài phòng khách mà cứ quanh quẩn bên trong phòng bếp, cũng chẳng biết làm gì để giúp Thục Trinh cả. Cậu ngồi xuống một cái ghế bàn ăn bằng gỗ, trên bàn có một thứ làm Mạnh chú ý. Đó là một cây xương rồng xanh khá to với những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa bao bọc lấy toàn bộ thân cây. Cây xương rồng trồng trong một cái khay nhựa xinh xắn, đặt chính giữa bàn ăn.

Mạnh lấy làm lạ lắm, chuyện người ta cắm hoa đặt trên bàn ăn không có gì là lạ cả. Như nhà Mạnh lúc nào cũng có vài lọ hoa tươi to đùng đặt rải rác khắp nơi trong nhà, trên bàn ăn cũng có. Nhưng trồng cây xương rồng rồi đặt trên bàn ăn như một vật trang trí thế này thì đúng là thấy lần đầu. Những chiếc gai nhọn hoắt như những mũi kim sẵn sàng chọc thủng da thịt nếu ai đó vô tình chạm vào thật là không thích hợp khi đặt ở chỗ này.

Cứ nhìn cây xương rồng rồi lại nhìn vào Thục Trinh, Mạnh có sự liên tưởng không hề nhẹ, phải chăng loài cây này là loài cây mà Thục Trinh ưa thích. Thật là giống nhau đến kì lạ. Ở chỗ bếp, Thục Trinh to lớn nhưng nhẹ nhàng thoăn thoắt làm những công việc của một người phụ nữ, 2 bếp đượm lửa, tay dao thay thớt nhịp nhàng và khéo léo. Ở giữa bàn ăn, cây xương rồng xấu xí vươn những chiếc gai nhọn ra như thách thức Mạnh dám động vào.

Mạnh chợt muốn trêu cây xương rồng, cậu cẩn thận chậm chạp từ từ đưa một ngón trỏ vào cây xương rồng, cậu dám chắc nếu mình làm khéo thì sẽ không bị gai đâm, thậm chí có thể luồn ngón tay vào mặt cây xương rồng nữa.

Nhưng khi ngón tay chưa kịp chạm vào chiếc gai nào thì Thục Trinh ở bếp ngăn lại:

– Đừng có trêu xương rồng. Đứt tay đấy.

Mạnh rụt tay lại trước lời cảnh báo của Thục Trinh:

– Tại sao Thục Trinh lại để cây xương rồng ở đây? Không sợ gai đâm sao?

– Nếu anh không trêu nó, nó tự khắc chẳng bao giờ làm hại anh.

Nói xong, Thục Trinh tiếp tục nấu nốt đồ ăn, để mặc Mạnh len men nửa muốn chạm vào những chiếc gai nhọn, nửa không dám vì sợ gai đâm.

Thế rồi bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Hôm nay, gia đình Thục Trinh có một bữa toàn những đồ ăn ngon mà Mạnh mang đến. Ai cũng cười, ai cũng ăn đến no cả bụng. Ngay cả bé Út, ngày thường ghị mãi mới ăn được nửa bát cơm, ấy vậy mà hôm nay ăn hết cả bát vẫn còn muốn ăn nữa. Những câu chuyện tiếu lâm lừa trẻ con mà Mạnh kể trên bàn ăn làm mấy đứa trẻ cười nắc nẻ. Minh Anh lúc đầu còn ngại ngùng, bẽn lẽn và ít nói, nhưng rồi cũng bị mấy câu truyện ấy xua tan đi cái ngờ vực.

Lâu lắm rồi, Thục Trinh mới vui như thế, bởi ngoài những đứa con của cô còn xuất hiện thêm một người đàn ông. Cái điều mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Khi ba đứa trẻ lên trên tầng trên học bài. Thục Trinh ngồi ở dưới phòng khách cùng với Mạnh. Cô ngồi đối diện, hai tay bắt chéo đặt lên đùi, giọng nghiêm túc:

– Anh Mạnh, giờ bọn trẻ ở trên kia rồi. Anh cũng ăn cơm xong rồi. Anh có thể nói cho tôi biết được không?

– “Nói gì cơ?”, Mạnh ngơ ngác hỏi.

– Anh đến đây với mục đích gì?

Thục Trinh không ngần ngại, cô thà nói thẳng nói thật ra còn hơn cứ giữ trong lòng. Chuyện Mạnh đến đây là một sự lạ, cô thực sự không thể tin được là Mạnh đến đây với mục đích bình thường.

Thấy Thục Trinh nghiêm túc, Mạnh cũng túc nghiêm theo. Nhìn vào đôi mắt Thục Trinh thật kỹ, Mạnh trần tình:

– Nếu Thục Trinh muốn nghe, tôi sẽ nói. Tôi muốn được chia sẻ khó khăn với Thục Trinh nuôi mấy đứa trẻ này.

Câu chuyện đã đi vào phần nghiêm túc, qua cách nói chuyện của Mạnh, Thục Trinh nói thẳng thắn, tính cô là vậy:

– Tôi không biết đã làm gì để anh hiểu làm rằng tôi đang cần sự giúp đỡ để nuôi các con. Hôm qua tôi kể về các con cho anh không phải với mục đích tìm sự thương hại của anh. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó với bất kỳ ai. Tôi biết, anh rất có điều kiện, nhưng đó là chuyện của anh. Tôi không thể cho các con một cuộc sống sung túc vương giả gì, nhưng tôi tin vào bản thân mình sẽ lo cho các con được như bao nhiêu người mẹ khác trên đời này. Mong anh hiểu cho tôi.

Mạnh bối rối thanh minh:

– Không, ý tôi không phải thế, không phải thương hại. Mà là thực lòng tôi ……….

Đúng lúc đó thì tiếng hét thất thanh của Minh Anh từ trên tầng 2 vọng xuống:

– Mẹ Trinh ơi! Bé Út bị làm sao ấy. Mẹ lên đây ngay đi.

Nghe tiếng con gọi, Thục Trinh lập tức đứng phắt dậy, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Bé Út là đứa khó nuôi nhất, cô không làm cách nào để con lớn bằng chúng bằng bạn được. Gần như là Thục Trinh chạy thục mạng leo lên tầng 2 để xem con làm sao. Thân hình nặng nề là vậy, ấy thế nhưng nhìn Thục Trinh bước lên các bậc cầu thang như đang bay.

Mạnh cũng chạy theo sau lưng Thục Trinh.

– “Ối Út ơi. Sao thế này?”, Thục Trinh một tay Thục Trinh đỡ đầu con nằm ngửa ra, một tay bịt vào mũi để ngăn máu trào ra. Giống hiện tượng người ta bị chảy máu cam.

Máu đỏ tươi từ trong mũi của Bé Út cứ ồng ộc trào ra không kiểm soát, những bong bóng mầu đỏ từ mũi to dần vì máu chảy kèm với hơi thở của bé Út.

Mạnh cũng nhanh trí nói thật to cho Thục Trinh nghe thấy:

– Mau đứa bé Út đi bệnh viện.

Thục Trinh không nói không giằng, cô bế sốc bé Út lên tay mình, máu vẫn chảy tong tong từ trên tay cô rơi xuống đất. Vừa chạy, cô vừa nói với hai đứa con còn lại:

– Minh Anh trông Cu Tí, mẹ đưa bé Út vào bệnh viện. Có gì khẩn cấp thì chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi điện cho mẹ.

Mạnh chạy xuống trước ra mở cửa xe.

Rất nhanh chóng, chiếc xe lao vụt đi trong ánh mắt lo âu và xót em của Minh Anh và Cu Tí. Hai đứa trẻ ở nhà một mình.

— Ô cái địt, hết chương 7 rồi —​