CHUYỆN CỦA LIÊN – Seri Truyện Sex 2022 Cực Hay – Update Chương 36 END

Chương 7A: Bơ vơ

Sau hôm làm tình với anh Trường, ơn giời là anh không hề nhắc lại chuyện Nhóc Con bị kích thích nữa, Liên hú hồn cứ tưởng anh nghi ngờ chuyện gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không thể trách Liên được vì thực ra Liên có làm gì đâu, nếu có thì chỉ là trong suy nghĩ thôi, chứ hành động bên ngoài Liên hoàn toàn không có làm gì vi phạm cả.

Nhưng qua chuyện đó, Liên cũng rút ra cho mình được một bài học là cũng không nên “trêu” con kiểu như vậy nữa. Bộ áo dài mới cuối cùng đã được lãnh đạo Ngân hàng phê duyệt trở thành đồng phục cho tất cả cán bộ nhân viên nữ của Ngân hàng. Liên cùng lúc được phát 3 bộ mặc đổi hàng ngày.

Hôm nay đến lạ, từ sáng tới giờ không có hồ sơ vay nào phê duyệt nên Liên khá là rảnh rỗi, từ sáng tới giờ toàn lên mạng xem tin tức lung tung, không chủ đích. Rảnh việc, Liên chợt nghĩ đến bố chồng. Dạo gần đây ông vui vẻ, yêu đời hẳn ra. Rất năng nói, năng cười. Liên và anh Trường đoán không nhầm thì ông và cô Hằng xôi có tiến triển gì đó. Mặc dù ông chưa có thông báo gì chính thức, anh Trường và Nhóc Con có bóng gió hỏi ông thì ông chỉ cười trừ nói là không có gì. Nhưng linh tính của người đàn bà thường nhạy cảm hơn đàn ông, Liên biết chắc là bố đã “có gì” rồi, chữ “yêu” hiện rõ trên từng nét mặt, trên từng cử chỉ và câu nói.

Cũng gọi là mừng cho bố, có được một niềm vui nho nhỏ lúc tuổi về già, cả Liên và anh Trường đều yên tâm hơn vì có thế nào thì “con chăm cha cũng không bằng bà chăm ông”. Vợ chồng Liên sẵn sàng vun vén nếu thực sự hai bên đều đồng tình nhất trí. Chỉ không biết con của cô Hằng có đồng ý hay không thôi.

Nghĩ đến bố, tự nhiên lại tò mò, không biết giờ này bố đang làm gì ở nhà. Bình thường theo lịch của ông vẫn kể lúc vợ chồng Liên đi làm, buổi sáng ông dậy sớm cơm nước cho cả nhà, khi cả nhà đi làm rồi thì ông dọn dẹp, lau nhà lau cửa, buổi chiều khoảng 2 giờ là ông sang nhà cô Hằng làm xôi rồi đến 4 giờ về đi chợ nấu cơm cho cả nhà. Cơm nước xong ông sang rủ bà đi bộ quanh hồ Hoàng Cầu, có hôm còn rủ nhau sang tận vườn hoa Trần Quang Diệu bên kia đường. Có thể là quanh hồ đông người quá nên ông bà rủ nhau sang chỗ vườn hoa, ở đó vắng vẻ và có nhiều ghế đá, có tí mắm tí mẻ gì còn làm được.

Nghĩ là làm, Liên mở trang web trực tiếp hình ảnh camera ở nhà ra. Cũng ít khi Liên mở trang web này vì hồi bố chưa lên thì bình thường ở nhà không có ai. Đăng nhập user name là “nhoccon” và nhập passwords là ngày tháng năm sinh của Liên thì 3 ô chọn hiện ra, ô thứ nhất là ở cổng nhà, quay được cái cổng và phần ngõ trước cổng. Ô thứ 2 là toàn bộ phần sân trước nhà. Còn ô thứ 3 là toàn bộ phòng khách và một nửa phòng bếp. Đợt anh Trường lắp camera này cũng khá hiện đại, nó lưu trữ dữ liệu được 72 giờ, có chế độ hồng ngoại quay đêm và còn thu được cả tiếng nữa.

Camera 1 và 2 không có ai, khi Liên chọn vào camera 3 thì thấy có người. Ô, là cô Hằng đang ngồi một mình ở ghế salong trong phòng khách. Không nhìn thấy bố đâu. Liên chăm chú theo dõi, bản tính tò mò của đàn bà trỗi dậy, Liên muốn xem hai ông bà nói chuyện gì. Có phải chuyện yêu đương hay không? Thế là Liên lấy tai nghe, bấm vào hình cái loa ở trên màn hình. Ngay lập tức có tiếng phát ra. Tiếng bước chân.

Và đúng như vậy, bố từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm 2 cốc nước. Vừa đi ông vừa hỏi:

– Em dọn hàng rồi à?

Cô Hằng khép nép ngồi ở ghế, trông cô không được tự nhiên lắm. Cô rất ít sang nhà Liên, Liên đoán thế, chỉ có bố là hay sang nhà cô thôi.

– Vâng, em vừa dọn xong, mà anh hẹn em sang đây có chuyện gì à? Sao không để chiều sang làm xôi rồi nói một thể.

Liên nhìn thấy bố rất nghiêm túc, ông đặt 2 cốc nước lên bàn, trước mặt mình và trước mặt cô Hằng, rồi ông đặt hai tay lên đùi, hơi ngoảnh về phía cô Hằng:

– Em uống nước đi. Có chuyện riêng anh muốn nói với em, chiều sang đấy vừa làm vừa nói không tiện.

– Vâng, thế có chuyện gì ạ. Mà em nói trước, chuyện lần trước anh nói với em là em không đồng ý đâu. Chúng ta là bạn thì được, còn chuyện kia thì ……

Vì là camera full HD chuẩn 1080 nên Liên rất rõ khuôn mặt của từng người, tiếng âm thanh cũng rất rõ ràng. Liên thấy khuôn mặt bố hiện lên một nỗi thất vọng vô bờ bến. Đến đây Liên đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện của 2 ông bà. Đại loại kiểu như bố đã từng tỏ tình với cô Hằng một lần rồi nhưng bị cô ấy từ chối, giờ ông gọi bà sang đây để nói lại một lần nữa. Liên hồi hộp theo dõi tiếp phản ứng của bố.

– Thì sao? Hằng thấy đấy, anh rất chân tình với em. Từ khi gặp em lúc vợ chồng thằng Trường làm cỗ tân gia anh đã ấn tượng với em rồi. Rồi khi biết được hoàn cảnh của em cũng gần giống với của anh, anh và em có sự đồng cảm nhất định trong cuộc sống. Không phải kể cả khi anh chưa lên trên này, anh và em nói chuyện qua điện thoại thôi cũng rất hợp nhau đó sao.

Cô Hằng ấp úng, có lẽ cô đang bị tấn công và có sự rung động nhất định, bố chồng Liên tỏ tình mùi mẫn thế cơ mà. Y như anh Trường hồi tán Liên, cũng kiên trì từ hồi năm 2 đến tận khi ra trường Liên mới nhận lời.

– Thì em biết là thế, nhưng ……

Bố chồng cướp lời của cô Hằng, có lẽ ông cũng đoán được cô Hằng bắt đầu xao động:

– Em cũng biết là, vì em mà anh mới chuyển hẳn lên trên này ở với vợ chồng thằng Trường, cũng chỉ vì anh muốn hai đứa mình được ở gần nhau hơn. Chứ nếu không vì em, có lẽ anh sẽ ở quê tới tận lúc chết.

Giọng cô Hằng lí nhí:

– Thì tự anh quyết lên trên đây chứ có phải em xui đâu.

Được đà, bố chồng tấn công tiếp. Liên theo dõi câu chuyện mà cũng hồi hộp như xem một bộ phim hành động. Cầu mong cho cô Hằng bị bố thuyết phục, Liên đang cổ vũ cho bố:

– Hay là em còn suy nghĩ về các con. Vợ chồng thằng Trường và cả thằng cháu nội của anh đều nhất trí anh đến với em. Chúng nó nói là ủng hộ anh. Em sợ các con em không đồng ý à?

Cô Hằng ấp úng, Liên có cảm tưởng như cô muốn nói gì đó lắm nhưng ngại không dám nói thẳng ra:

– Không … không phải chuyện mấy đứa nhà em.

– Thế là chuyện gì? Có phải em lo hàng xóm, họ hàng dị nghị không? Chuyện này em cũng nên nghĩ thoáng một chút, thời buổi bây giờ chuyện người già như chúng mình bầu bạn với nhau cũng là lẽ thường tình. Với lại anh và em cũng là cô đơn lâu rồi chứ có phải là quan hệ ngoài luồng gì đó đâu.

Nói đến đây, bố mạnh dạn đưa tay cầm lấy bàn tay của cô Hằng, nhưng cô rụt lại ngay đúng như kiểu thiếu nữ thẹn thùng lần đầu tiên đi chơi với bạn trai.

– Không, cũng không phải chuyện đó.

Bố thở dài, chắc trong đầu đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm để tiếp tục tấn công cô Hằng:

– Thế là vì chuyện gì? Hay em nghĩ là anh già rồi không còn xí quách gì nữa. Em không biết đấy thôi, anh vẫn còn khỏe lắm, gì chứ cỡ như thằng Trường còn không bằng anh đâu. Không tin em …..

Cô Hằng vỗ đánh đét vào cánh tay của bố:

– Vớ vẩn, ai nghĩ đến chuyện đấy. Già rồi còn mất nết.

Có vẻ như bố đã hết tìm ra lý do, mặt ông nhăn nhó nhìn đến tội nghiệp, ông uống một ngụm nước như để lấy lại bình tĩnh:

– Thế thì vì lý do gì? Em phải nói cho anh biết chứ.

Đến lượt cô Hằng uống nước, có vẻ như cô sắp nói ra suy nghĩ thật của mình:

– Anh Chiến này, thực sự thì em rất quý mến anh, nhưng đó thực sự chỉ như một người bạn thôi. Em không thể đến với anh được. Còn nếu như em làm điều gì đó khiến anh hiểu lầm tình cảm của em thì anh cho em xin lỗi. Thôi, em phải về đây.

Nói xong cô đứng dậy, định đi ra cửa thì bố bất chợt làm ra hành động liều lĩnh. Ông ôm dịt lấy bà từ phía sau, từ góc nhìn của Liên không biết là bàn tay bố có bóp vào bộ ngực “xôi” khổng lồ của Hằng hay không nhưng thấy vòng tay ông ở phần trên ngực:

– Hằng, em đừng đi, em phải trả lời anh là tại sao chứ. Em cứ đi như thế này thì anh phải làm sao?

Cô Hằng gồng người lên để gỡ hay cánh tay lực lưỡng của bố ra, rồi cô quay người lại:

– “Bốp!”, một cái tát đau điếng của cô Hằng vào thẳng mặt bố.

Ông chưa kịp la lên thì cô Hằng mặt đỏ tía tai:

– Sao anh dám bóp ……………..

Ồ, hóa ra vừa rồi phán đoán của Liên là chính xác, bố chồng vừa bóp vú cô Hằng, ai bảo vú cô to thế cơ mà, đến Liên thỉnh thoảng mua xôi gặp cô còn ghen tị nữa là.

Bố chồng vừa xoa má vừa ấp úng, có vẻ như ông biết mình có lỗi nên không có giận dữ gì mặc dù trên mặt vẫn in hằn bàn tay của cô Hằng:

– Anh ….. anh …. xin lỗi. Hằng …. Hằng ……… đừng …..

Cô Hằng mặt đùng đùng, cô đứng im tại chỗ bắt đầu nói:

– Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau nữa thì anh đừng có mà nhìn mặt em. Em không muốn nói nhưng đến nước này rồi em cũng nói thẳng cho anh biết. Mặc dù chồng em mất được hơn chục năm rồi, nhưng đến giờ em vẫn chưa quên được anh ấy. Vì vậy em không thể đến với người đàn ông khác. Thế thôi.

Nói xong, cô Hằng đi thẳng ra cửa, biến mất khỏi tầm quan sát của camera. Liên lại nhìn về bố, thấy thương bố ghê, từng này tuổi rồi còn tỏ tình thất bại, mà thất bại một cách thảm hại, thất bại đến nỗi không còn có cơ hội thứ 2. Người ta đã nói là chưa quên được chồng cũ, vậy thì còn cớ gì nữa. Không lẽ cố gắng gượng ép để sống với một người phụ nữ mà người ta vẫn còn mong nhớ đến người đàn ông khác. Anh Trường mà biết chuyện này cũng sẽ không đồng ý để bố đến với cô Hằng, Liên cũng vậy.

Một cái lo nữa là không biết có vì chuyện này mà bố bỏ về quê không? Giờ ông đã một thành viên không thể thiếu trong gia đình, rất quan trọng. Có ông ở cùng, việc gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn với Liên rất nhiều.

Nhìn ông ngồi thùi lùi ở ghế salong, hai tay ôm đầu, mắt nhìn xuống đất. Liên thấy lo lắng, không biết có nên gọi cho anh Trường để nói cho anh biết chuyện vừa mới xảy ra hay không. Mà chuyện này nói trên điện thoại cũng dài dòng, thế nên Liên không gọi, để tối về hai vợ chồng ôm nhau rồi Liên kể sau vậy.

Chính vì lo lắng cho bố nên Liên không tắt camera, vẫn cứ để đấy xem bố làm gì, biết đâu bố nghĩ quẩn lại làm điều gì đó dại dột thì toi. Mặc dù trường hợp này rất khó xảy ra, bố 65 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu, bố cũng trải qua trăm vạn đắng cay cuộc đời, một chút chuyện thế này chắc không đánh gục được bố đâu.

Nhưng Liên đã nhầm.

Thấy ông đứng dậy, đi về phía bếp, một lát sau, ông cầm ra chai rượu trắng, chai rượu vẫn uống hàng ngày của ông. Ông không rót ra cốc, mà ngồi trên ghế, ngửa cổ tu ừng ực. Đến gần chục ngụm mới dừng lại, đặt chai rượu xuống bàn, mắt nhìn về phía cửa, miệng ông lẩm bẩm:

– Tại sao? Tại sao lại thế? Nếu em không quên được người ta, nếu em không có tình cảm gì với anh tại sao tối nào em cũng đi bộ cùng anh, rồi em để cho anh sang làm cùng em. Anh phải hiểu thế nào đây? Hằng ơi, tại sao lại thế. Sao đời tôi lại khổ thế này, vợ trước đã thế rồi, đến tận giờ mới tìm được một người mà mình thích thì lại ra nông nỗi này.

Nói xong ông lại tu thêm vài ngụm nữa.

Qua mấy câu lẩm bẩm của ông, Liên đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Ông và mẹ chồng Liên không hạnh phúc? Sao Liên không nhận ra nhỉ? Hay là Liên không sống gần ông bà nên không biết. Vẫn biết là ông bà đến với nhau là do gia đình mai mối, nhưng ở cái thời ấy, chuyện ấy là bình thường mà, có đến nửa cặp vợ chồng kiểu ấy chứ có ít đâu, họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy thôi.

Liên lại thương bố thêm một bậc nữa. Bố lại tu rượu, miệng lẩm bẩm, giờ tiếng của ông bé quá nên Liên không còn nghe rõ được gì.

Chuyện có vẻ căng, bố vẫn thường uống rượu vào mỗi buổi tối lúc ăn cơm, nhưng chưa bao giờ Liên thấy ông uống nhiều như vậy, người thất tình thường tìm đến rượu. Đã đến lúc Liên phải can thiệp, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì có mà hối hận cả đời.

Liên lấy máy điện thoại ra gọi anh cho Trường, bảo anh ấy về nhà xem ông thế nào. Chưa kịp bấm số thì Liên phải dừng lại vì Liên thấy bố chồng nằm ngửa ra, ông cởi khuy quần dài rồi tụt hẳn ném ra ngoài, trên người ông chỉ còn lại quần đùi và áo phông.

Liên chưa biết ông định làm gì thì gần như ngay lập tức ông tụt thêm cái quần đùi nữa xuống đến tận đầu gối.

Liên há hốc mồm phải lấy tay bịt miệng mình lại vì sự việc bất ngờ diễn ra, Liên còn không kịp phản ứng là tắt camera thì đã thấy cái dương vật đen thùi lũi như đít nồi, đen đến không thể đen hơn. Nó to và dài tương đương của anh Trường, cứng thì khỏi phải nói vì Liên thấy nó tưng tưng lắc lư chỉa lên trần nhà.

Không lẽ …. bố định …………………….

Đúng như Liên phán đoán, ông định …. thủ dâm đây mà.

Lúc này Liên lại đấu tranh tư tưởng mới chết chứ, nửa muốn tắt cam đi, nửa muốn xem tiếp vì tò mò không biết bố từng ấy tuổi rồi còn có thể làm gì được đây. Hoàn toàn là bản tính tò mò của đàn bà thôi chứ lúc này Liên hoàn toàn không bị khêu gợi về mặt tình dục.

Nếu đã nhìn thấy thằng bé của bố ở tình trạng kia thì Liên biết nhu cầu tình dục của ông vẫn còn, thậm chí là còn “rất ra gì và rất này nọ” nữa. Nó cứng thế cơ mà, y như của Nhóc Con lúc buổi sáng.

Mắt Liên dán vào màn hình máy tính, cũng may, bàn làm việc của Liên ở phía cuối, ở sau là tường nên không ai có thể nhìn vào màn hình làm việc của Liên. Bố một tay cầm dương vật, bắt đầu tuốt lên, tuốt xuống, tốc độ nhanh dần, miệng bố đang liên tục gọi tên cô Hằng, bố đang tưởng tượng được làm tình với cô Hằng đây mà:

– Hằng ơi, Hằng …. Anh muốn bóp vú em, vú em to lắm. Anh muốn địt em, anh muốn em phải khóc lóc xin anh ngừng địt em.

Càng nói ông càng xóc tợn, càng lúc càng mạnh mà Liên còn loáng thoáng nghe được tiếng kêu phát ra từ dương vật ông.

– Anh biết em có nhu cầu tình dục, anh nhìn dưa chuột bọc trong bao cao su ở thùng rác nhà em. Em cũng thủ dâm hàng ngày giống như anh phải không? Tại sao em lại không có anh thỏa mãn em. Hằng ơi.

Ui choa ơi! Bố vẫn thủ dâm hàng ngày. Thêm một bí mật của bố mà Liên vừa phát hiện ra. Tầm này mà ông vẫn thủ dâm hàng ngày, điều đó chứng tỏ ông còn khỏe lắm, hơn cả anh Trường. Cũng phải thôi, anh Trường có vợ xinh dâm bên cạnh, 2 – 3 ngày làm một cái thì cần gì phải thủ dâm nữa. Bố cô đơn nên mới phải dùng biện pháp này.

Còn cô Hằng, cô lấy dưa chuột rồi lồng bao cao su vào rồi thủ dâm sao, giống với trường hợp chị Mỹ Anh rồi. Ôi cuộc đời, lắm hoàn cảnh éo le. Cứ như Liên là hạnh phúc nhất, có chồng thỏa mãn lại còn có thú vui tình dục tưởng tượng với con trai nữa chứ. Ai hơn Liên nào.

– Anh địt cho nát lồn em này, cho chừa cái tội từ chối anh này. Buồi anh địt thật mạnh vào lồn của em này. Hằng ơi, đau lồn chưa. Đau chưa này. Xin anh địt nhẹ đi, xin đi em.

Chết thật, không ngờ bố chồng lại máu chiến thế. Nhìn cái cách ông xóc rất mạnh, lại mấy lời khẩu dâm của ông, Liên cũng đoán ông thuộc mô típ thích làm tình mạnh bạo. Cái này rất hợp với Liên, anh Trường thì chỉ được chốc nhát là mạnh thôi, còn lại toàn dưỡng sức bảo toàn lực lượng. Nói vậy thôi, chứ Liên vẫn không ham muốn gì bố chồng đâu nhé, ít nhất là ở thời điểm này.

25 phút, 25 phút sau ông mới bắn tinh, một dòng tinh trùng đặc sệt bắn thẳng lên trời rồi rơi xuống bụng ông trong tiếng rên rỉ sướng khoái và những lời khẩu dâm điên cuồng nhất với cô Hằng. Nếu cô Hằng mà chứng kiến cảnh này không biết cô sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Liên, cực kỳ điên rồ mà trước nay Liên chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng, là điên rồ nhưng Liên sẽ làm. Liên copy đoạn vừa rồi vào một cái USB rồi cất vào trong ngăn bàn, camera chỉ lưu được 72 giờ, Liên phải copy ngay không nó trôi qua mất. Biết đâu sau này cần sử dụng thì sao, nếu không cần thì hủy đi là được.

—–

Buổi chiều, lúc tầm 3 giờ, Liên lại mở camera một lần nữa nhưng không có ai. Nếu bình thường giờ này bố đang sang nhà cô Hằng làm xôi. Không biết sau chuyện sáng nay thì chiều ông có đi nữa hay không. Tự nhiên Liên thấy lo lo. Định gọi điện cho bố xem thế nào thì đồng loạt thấy tin nhắn của 2 người đàn ông mà Liên yêu thương nhất đời đến, cùng lúc mới tài chứ, cứ như là 2 người đang ở cạnh nhau không bằng. Nhưng chắc không phải đâu, anh Trường đang đi làm, còn Nhóc Con đang đi học mà.

Liên đọc của chồng trước, ưu tiên người đầu ấp tay gối với mình: “Tối anh không ăn cơm ở nhà đâu, anh đi tiếp khách về muộn”

Dạo gần đây tần suất anh Trường đi “tiếp khách” hơi bị nhiều, lần mò lại trí nhớ, thì đúng là từ khi có cậu Hoàng lên làm Chủ tịch anh Trường hay phải đi tiếp khách nhiều hơn. Không biết là có phải đi thật không hay là lại “hư” gì bên ngoài. Lần nào anh về muộn Liên cũng đều khéo léo kiểm tra mùi trên người, trên quần lót và cả trên “đứa bé” nữa nhưng tuyệt không có điều gì khả nghi cả. Mùi dương vật nồng nặc đúng kiểu từ sáng tới tối chỉ để đi đái, không sạch sẽ giống như là vừa được rửa sạch, không có mùi dâm thủy đàn bà. Là vợ Liên bắt buộc phải làm thế để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Đàn ông lăng nhăng bên ngoài là dễ đánh mất mình lắm.

Có lần lúc rảnh rỗi, Liên cũng tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Rằng nếu mà anh Trường có tí mắm tí mẻ bên ngoài, kiểu như là bóc bánh trả tiền thì Liên sẽ làm gì? Có tha thứ cho anh không? Ở môi trường làm việc của anh, lại cũng có điều kiện tài chính một chút thì không thể không tiếp xúc với những việc như thế.

Và Liên đã tự trả lời mình như thế này: Liên sẽ tha thứ cho anh nếu anh lỡ lần 1 lần 2. Có thể lúc đó Liên sẽ vô cùng tức giận và cay đắng vì mình bị phản bội, nhưng vì gia đình, vì Nhóc Con Liên sẽ tha thứ cho anh, miễn là anh biết sai và không lặp lại.

Nhưng giả sử có trường hợp anh Trường cặp bồ cặp bịch bên ngoài, nuôi vợ bé, có mối quan hệ lâu dài với tình nhân thì Liên nhất định sẽ không tha, thà mất tất cả chứ kiên quyết không tha.

Ấy ấy ấy, là nghĩ dại lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thôi, chứ Liên tin tưởng anh Trường 100% rồi. Mười lăm năm vợ chồng không phải là ngắn ngủi, vợ chồng Liên chia sẻ ngọt bùi cùng vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và cám rỗ. Giờ đây hai vợ chồng vẫn tình cảm như vừa mới cưới hôm qua thì đủ biết anh yêu vợ như thế nào. Có mỗi Liên là hơi hơi có lỗi với anh tẹo thôi. Chỉ tí tẹo thôi.

Liên nhắn lại cho anh: “Vâng ạ, anh tiếp khách thì uống rượu ít thôi nhé. Em đợi anh về”. Thế đấy, ngọt ngào như thế thì chồng nào mà không yêu không muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc mà rúc vào háng vợ cơ chứ. Các anh có thấy đúng không?

Liên hiểu công việc của anh và rất thông cảm cho anh. Cũng như anh hiểu công việc của Liên vậy, hồi mới cưới, Liên cũng vừa mới làm sales tài chính cá nhân nhiều lúc cũng phải đi sớm về muộn, khách hàng thì đa phần là nam giới, nhiều lúc cũng có khách hàng không lịch sự, đong đưa các kiểu. Nếu chồng không hiểu và không tin vợ thì không thể làm nổi.

Anh nhắn lại ngay: “Tối nhé”. Kèm theo biểu tượng khuôn mặt cười bí hiểm. Câu “tối nhé” gần như là ám hiệu của hai vợ chồng, nó là tiếng lóng, tiếng rút gọn của câu sau: “Liên ơi, vợ yêu của anh ơi, tối này mình địt nhau nhé”. Hihihihihi, chết thật, Liên bậy quá. Nghe anh nhắn “tối nhé” mà Liên nứng ngay được mới tài chứ.

Liên cũng gửi lại anh biểu tượng khuôn mặt cười bí hiểm. Vậy là nhận kèo rồi.

Hết chồng lại đến con. Liên mở tin nhắn của Nhóc Con ra, ô hay, bố con nhà này bảo nhau hay sao ấy nhỉ: “Mẹ yêu xinh đẹp, tối nay cho con ngủ ở nhà thằng Quang nhé. Bọn con ôn thi học kỳ ạ. Sáng mai con đi học luôn”.

Thỉnh thoảng 3 ông con vẫn rủ nhau sang nhà Quang ngủ qua đêm, có chị Mỹ Anh quản lý nên Liên cũng yên tâm, từ trước tới nay cũng không có việc gì xảy ra.

Liên nhắn lại: “Thế quần áo có chuẩn bị chưa mà sang luôn?”

Nhóc Con: “Không cần đâu ạ, con mặc lại đồng phục, quần sịp thì mượn của thằng Quang”.

Liên: “Ừ, nhớ học hành nghiêm chỉnh đấy

Nhóc Con: “Vâng, con biết rồi. Yêu mẹ”.

Liên như nhớ ra điều gì đó, vội nhắn thêm: “Thế tối nay ai pha sữa cho mẹ?”. Quả đúng như vậy, giờ sữa Liên pha không còn ngon nữa, uống nhạt thếch chẳng muốn uống.

Nhóc Con: “Mẹ uống tạm 1 hôm đi, mai con đền. Hì hì hì hì. Thôi con vào học đây, hết giờ ra chơi rồi”.

Liên nhắn lại bằng một biểu tượng khuôn mặt có 2 dòng nước mắt.

—–

Tiện máy điện thoại, Liên hỏi trên nhóm “Hội 3 mẹ tâm lý” xem Thùy Trâm và chị Mỹ Anh có biết việc này không thì cả 2 đều nói là bọn nó cũng vừa xin phép mẹ xong. Liên yên tâm hẳn.

Hết chồng và con, giờ lại đến bố chồng, dở dang lúc vừa nãy Liên không nhìn thấy bố ở nhà, đoán là bố cũng không sang nhà cô Hằng làm xôi đâu, hồi sáng vừa mới cãi nhau mà. Liên bấm điện thoại gọi cho bố. Rất lâu sau, đến gần hết chuông mới có tiếng thưa yếu ớt của ông, Liên thở phào nhẹ nhõm vì bố còn thưa máy là không có chuyện gì xảy ra:

– Liên à.

– Vâng, bố có chuyện gì mà con nghe giọng bố mệt thế ạ?

Liên biết tỏng là bố thất tình rồi nhưng không dám nói, chẳng dại mà khai là mình lén nhìn trộm bố quan camera.

– Bố không sao, chỉ hơi mệt tí thôi. Có chuyện gì thế?

– Bố đang ở nhà hay làm chỗ cô Hằng đấy ạ?

– Ở nhà thôi, bố đang trên phòng, nằm nghỉ tí. Mà sao con gọi giờ này có chuyện gì à?

– À không ạ, còn gọi về bảo bố tối nay anh Trường và thằng Tuấn không ăn cơm ở nhà, chỉ có bố con mình thôi. Mà bố mệt thì cứ nghỉ đi ạ, để lát con về con qua chợ mua thức ăn rồi nấu cũng được, bố không phải nấu đâu ạ.

– Thế à, thế cũng được. Con về đi chợ hộ bố. Bố nằm nghỉ tí.

– Vâng, bố nghỉ ngơi đi ạ.

Thế rồi Liên cúp máy, Liên đoán là bố vẫn còn đang say rượu, hơn cả là bố đang buồn vì chuyện tình cảm. Ôi zời, chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, người trẻ, trung niên và người già đều gặp cả. Tối nay phải nói chuyện này với anh Trường để có biện pháp mà động viên bố vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bố mà đòi về quê là to chuyện.

——

Hai bố con ngồi ăn cơm mà không khí đượm buồn. Bố hôm nay ít nói hẳn, từ đầu bữa đến giờ ông im lặng ngồi uống rượu, thỉnh thoảng gắp miếng này miếng kia cho có thôi chứ uống là chính.

Liên gắp cho bố một miếng thịt gà rang, nhẹ giọng hỏi bố:

– Bố có chuyện gì à? Sao hôm nay con trông bố buồn thế.

Nghe con dâu hỏi, bố lắc đầu, mắt vẫn buồn rười rượu như chẳng muốn trả lời:

– Không có chuyện gì đâu. Con đừng lo lắng.

Liên đương nhiên không dám cầm đèn chạy trước oto nói về chuyện cô Hằng được, chuyện bề trên mình can thiệp không tiện, với lại mình là con dâu chứ không phải con gái. Nếu bố muốn bố sẽ tự khắc nói.

– Vâng, có chuyện gì bố phải nói với vợ chồng con đấy bố nhé.

– Ừ bố biết rồi.

Thế rồi ông lại uống, lại uống và ăn thì rất ít. Đến khi Liên ăn xong cũng là lúc ông đứng dậy, cầm chai rượu đang uống dở lên theo:

– Con dọn hộ bố nhé. Bố ăn xong rồi.

– Vâng, bố cứ để con.

Ông nói xong thì đi thẳng lên cầu thang, Liên định hỏi hôm nay ông không đi bộ nữa à, nhưng lại thôi, hỏi như vậy thì lại đánh vào nỗi đau của ông mất. Nhìn ông cầm chai rượu dở theo mà Liên lắc đầu. Thương bố.
——-
(Dài quá phải tách ra làm đôi, chương 7B ngay bên dưới)

Chương 7B: Bơ vơ

11 giờ đêm.

Liên trằn trọc không thể nào ngủ nổi, thiếu sữa tươi Nhóc Con pha người cứ bần hần cả ra. Vừa nhắn tin cho chị Mỹ Anh hỏi tình hình bọn trẻ thì chị ấy nói bọn nó vừa học xong, tắt điện đi ngủ rồi. Hết lo đến con thì lại lo đến chồng. Giờ này anh Trường vẫn không thấy mặt mũi đâu cả. Bình thường anh có đi nhậu thì đến tầm 11 giờ là cùng sẽ có mặt ở nhà, ấy vậy mà giờ này vẫn chưa về.

Hầu như không bao giờ Liên gọi cho anh lúc anh đi tiếp khách, bởi nếu để người ngoài biết vợ gọi thì người ta lại đánh giá là chồng bị vợ kiểm soát, mất mặt anh. Nhưng giờ đã muộn thế này rồi, nhắn tin thì không thấy trả lời. Sợ có chuyện gì xảy ra nên Liên bắt buộc phải gọi. Gọi đến lần thứ 3 mới có tiếng nhấc máy, tiếng nhạc sập xình còn văng vẳng trong điện thoại:

– Alo em à?

Là tiếng anh Trường, Liên bớt lo hơn một chút vì ít nhất là anh vẫn còn tỉnh táo mà nghe được điện thoại.

– Anh sắp về chưa? Muộn rồi đấy.

– Ừ, anh sắp về rồi, anh đang đưa khách đi hát karaoke giải rượu thôi, cũng sắp tan rồi. Em cứ ngủ trước đi.

– Không, em đợi anh về mới ngủ. Mà nếu anh say quá thì gửi xe ở lại, đi taxi về nhé. Mà cấm được hư đấy, em mà biết thì chết với em.

Chồng Liên thành thật khai báo đi hát là Liên mừng rồi, chứ cứ giấu giếm càng làm Liên nghi ngờ. Mình phải chơi bài vừa nhẹ nhàng và cứng rắn, các cụ nói “lạt mềm buộc chặt” mà.

– Ờ, thế đợi anh về nhé. Anh không say đâu, nhớ hẹn đấy, tí về anh cho biết tay.

– Vâng, nhanh nhanh mà về em đợi.

– Tuân lệnh vợ yêu.

Anh Trường cúp máy Liên mới cúp. Chắc phải một lúc nữa anh Trường mới về đến nhà, không biết là đi hát xa hay gần. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến gần 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Liên thì bứt rứt, thà không hẹn về nhà chén vợ thì thôi, đằng này hẹn mà không về làm Liên cứ tênh hênh phơi bướm ra từ nãy đến giờ, thèm thèm mà chẳng được.

Bực mình Liên tắt điện, kệ cho về lúc nào thì về, về Liên cũng không cho chén nữa, cho nhịn thèm chết thôi. Mạnh miệng thì như thế chứ nếu anh ấy về mà rúc vào háng Liên liếm liếm thì đố mà Liên chịu được.

Tối om nhưng Liên chả ngủ được cứ đợi chồng về mới yên tâm được. Giận thì giận vậy thôi nhưng Liên vẫn lo cho anh.

Bỗng có tiếng cạch cửa. Liên đếch thèm nói gì, cứ coi như là mình đã ngủ rồi. Cũng phải có biện pháp nào đó trừng phạt chồng chứ, cứ đi về khuya thế này mà vợ vẫn ngọt nhạt thì có mà lần sau lại hư thế nữa.

Ái chà, hôm nay về còn không thèm bật điện cơ, chắc là sợ vợ thức giấc đây mà. Người chưa tới nơi mà mùi rượu đã tới nơi rồi. Cũng gọi là biết ý, biết lỗi đây mà.

Liên nghe thấy tiếng bước chân lạo chạo tiến về phía giường, say quắc cần câu rồi.

Liên vẫn nằm yên đấy, ứ thèm động đậy.

Rồi Liên thấy hai cổ chân mình bị tóm rồi banh ra hai bên. Và gần như ngay lập tức, một hơi thở nóng hổi áp sát bướm mình, một đường liếm gọn gàng, mạnh mẽ từ tận lỗ hậu môn lên tận hột le. Mùi rượu nồng nàn phả từ dưới háng Liên lên, Liên không thấy khó chịu, ngược lại thấy kích thích hơn.

Liên “Ưm” lên một tiếng sảng khoái. Không ngờ ông xã đi chơi về muộn lại còn biết nịnh vợ kiểu này nữa, yêu chết đi được. Chắc là anh cũng biết, thời gian gần đây vợ luôn luôn nứng ở trong người nên chiều vợ đây mà. Cách xin lỗi này là tuyệt nhất, nhanh nhất và dễ làm vợ tha thứ nhất.

Tội gì mà không hưởng thụ, Liên co hẳn hai chân lên, để “cô bé” của mình được ưỡn ra hết cỡ, Liên muốn anh liếm mạnh hơn nữa, dâm thủy của Liên đã ra lênh lánh, lưỡi đánh vào kêu “choẹt choẹt”.

– Em sướng!!!!!!! nữa đi chồng yêu. Hôm nay anh liếm mạnh thế.

Mọi ngày anh liếm nhẹ nhàng kiểu mơn trớn, nhưng hôm nay anh liếm phát nào ra phát ấy làm Liên cứ như mê đi, chỉ muốn anh liếm mãi.

Nghe được lời Liên nói, anh như thêm phần hưng phấn, anh cắn vào hột le của Liên rồi kéo căng ra làm người Liên tê rần. Sau đó anh còn ngậm vào, hột le chỉ vừa vào đến phần môi của anh, chưa đến phần răng nên Liên không thấy đau, chỉ thấy sướng mà thôi.

– Tê quá chồng ơi, đầu lồn em sướng quá. Nữa đi anh. Em thích lắm.

Rồi hai tay anh luồn từ dưới, theo hai bên sườn trườn lên bóp hai bên vú căng mẩy của Liên, anh bóp mạnh lắm, hai bầu vú méo xệch theo đủ các hình hài khác nhau. Liên chỉ muốn ngồi dậy lột phăng cái váy ra cho mình trần truồng luôn. Nhưng mình đang giận, lại giả vờ đang ngủ mà nên Liên thôi, cứ nằm im vậy hưởng thụ.

Và anh trùng kích Liên làm Liên suýt nữa thì đạt được cực khoái. Cùng lúc, lưỡi anh gồng cứng lại chọt vào cửa mình. Vào sâu đến vài ba phân chứ không ít. Ở trên vú, hai tay anh vê cứng lấy đầu ti rồi nhéo một cái thật mạnh. Ôi, tất cả cùng một lúc làm Liên thấy mình như đang ở trên tận mây xanh. Anh hôm nay khéo quá, anh làm đúng với sở thích mạnh mẽ, hoang dại, điên cuồng của Liên.

– “Á, đau vú em”, Liên rít lên đầy sướng khoái, mông Liên chồi lên hẳn mặt giường, ưỡn ra để lưỡi anh vào sâu hơn bên trong. Hai tay Liên đập thùm thụp xuống đệm giống như võ sĩ quyền anh bị hạ nốc ao đập tay xuống mặt sàn đấu để xin đầu hàng. Liên vô cùng thỏa mãn, chỉ với màn bú liếm mạnh mẽ, cuồng dại này của anh mà chỉ xíu nữa là Liên lên đỉnh. Dâm thủy trào ra như thác lũ, cả vùng háng của Liên như được dội nước. Từng tiếng róc rách, ọc ạch hòa cùng âm thanh rên rỉ của Liên như một bản tình ca bất hủ của tình dục, của tình yêu.

Đã lâu rồi, kể từ khi Liên để ý đến Nhóc Con, Liên không cần nghĩ đến Nhóc Con mà vẫn tìm được cảm giác thăng hoa này. Trong đầu Liên lúc này chỉ còn có anh, người chồng yêu thương của đời Liên. À đúng rồi, có thể anh giờ mới nhận ra được điều gì làm Liên sướng nhất trong quan hệ tình dục. Anh đã đánh trúng điểm của Liên, đó là sự mạnh mẽ và điên cuồng. Những lần làm tình trước đó với anh, anh nhẹ nhàng âu yếm, từ tốn khoan thai, điều đó cũng làm Liên sung sướng hưởng thụ nhưng có chăng đó chỉ là những đợt sóng vỗ bờ êm dịu đẹp đẽ, cái Liên cần là những đợt sóng thần liên miên bất tuyệt đập mạnh vào bờ kè, nhanh, dứt khoát và mạnh mẽ làm vỡ tan rào chắn. Giờ đây, Liên đã tìm thấy cảm giác đó lúc làm tình với anh rồi.

Rồi anh rời khuôn mặt ra, buông tha cho cô bé đang lấm lem ướt của Liên. Liên định không giả giận nữa mà đè anh xuống bú mút cậu bé như Liên vẫn thường hay làm thì không. Cô bé vừa mới thoát khỏi khuôn mặt thì ngay lập tức bị ngón tay xâm chiếm, anh để ngửa bàn tay, rồi ngón chính giữa của anh chuẩn xác xuyên vào bên trong âm đạo, tới tận chân ngón tay với dừng lại, đầu ngón tay ở tận bên trong móc lên móc xuống tìm điểm G.

Ít khi anh Trường móc lốp Liên như thế này lắm, rất hiếm, anh chỉ bú mút là nhiều thôi. Nhưng hôm nay anh lại cho Liên thêm một bất ngờ nữa.

– Iiiiiiiiiiiiiii, anh móc lồn em à. Em sướng ………

Liên rên lên rất to, Liên mặc kệ có ai nghe thấy không, Liên không sợ vì phòng đóng kín, cách âm nên mặc Liên muốn hét thế nào thì hét.

Âm đạo Liên ngứa ngáy, co bóp liên tùng tục như muốn hút ngón tay anh vào trong. Rồi anh cho thêm một ngón áp út nữa vào bên trong, hai ngón tay cùng ngọ nguậy rồi rút ra ấn vào phừng phực ở trong Liên. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay còn lại cũng không chịu đứng im, nó đánh lách tách vào cái hột le loi choi. Ôi Liên điên mất rồi, điên vì người chồng yêu dấu biết chiều chuộng vợ, biết làm vợ sướng tận trời xanh thế này.

– Ọc ọc ọc

Từng giọt, từng giọt dâm thủy theo ngón tay anh bắn tung tóe ra ngoài, đó cũng chính là lúc Liên lên đỉnh lần đầu tiên trong buổi làm tình hôm nay, Liên lên đỉnh vì anh chứ không phải vì Liên tưởng tượng đến Nhóc Con.

– AAAAA, em sướng lồn, em ra ………. rồi anh …… ơi.

Liên rơi bịch mông xuống mặt đệm, người giật giật như cá bị bắt lên bờ. Chỉ bằng màn bú liếm và móc thôi, anh đã làm Liên đạt cực khoái. Có ai hạnh phúc hơn Liên không? Có ai được hưởng thú vui trần gian này hơn Liên không.

Liên những tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi một lát rồi quay ra phục vụ anh, nào ngờ Liên đã nhầm, đã phán đoán sai.

Khi người lên chưa hết co giật vì dư âm của lần cực khoái vừa rồi thì âm đạo Liên đã bị nong ra, cái dương vật với kích thước quen thuộc ấy nóng hổi đã ngay lập tức đẩy thành vách âm đạo của Liên rộng ra, len lỏi vào bên trong. Hôm nay anh không cần Liên phải bú cho anh, hôm nay anh cho Liên được làm bà hoàng còn anh là nô lệ tình dục phục vụ Liên từ đầu đến cuối. Liên yêu anh quá đi mất thôi.

Khi cậu bé đã đóng ngập vào âm đạo, vừa chạm tới tận cùng thì anh rút ra thật nhanh rồi lại nhấp vào thật mạnh.

– “Pạch”,

Vào sâu hết cỡ, ngâm lại 3 giây rồi lại rút ra thật nhanh, nhấp vào thật mạnh. Mạnh đến nỗi mà Liên có cảm giác cả vùng háng của Liên phải gánh chịu trọng lượng cơ thể anh. Tiếng hai háng va chạm nhau chát chúa tạo nên âm thanh kỳ diệu nhất trong tình dục. Những cú đâm chất lượng, mạnh mẽ như mãnh thú, như mất kiểm soát của anh làm Liên rùng mình hưởng thụ.

– Mạnh nữa đi anh, Liên thích anh địt Liên thật mạnh.

Anh không nói gì, đáp lại lời Liên chỉ là những cú thúc điên cuồng, tốc độ càng ngày càng nhanh, Liên cảm giác con chim anh mỗi lần dập lại cứng hơn một chút, nóng hơn một ít. Nó như thanh củi được hơ nóng đang phầm phập ra vào trong nơi thầm kín nhất, nhạy cảm nhất của Liên.

– Em sướng lắm anh ơi. Anh địt toét lồn em đi anh. Hôm nay anh chơi em sướng lắm. Buồi đang ở sâu trong lồn em.

Liên càng khẩu dâm, anh càng dập mạnh, liên tục, liên tục. Miệng Liên trào ra cả nước bọt, tay Liên vô thức đưa lên vú bóp lấy bóp để, Liên muốn cả cơ thể mình đều được thăng hoa. Mà sự thực là thăng hoa thật, Liên không cần nghĩ đến ai khác ngoài anh vẫn thấy sướng. Bóng tối không làm tầm mắt của Liên bị che mờ, bởi khi Liên nhắm mắt, hàng bao kỷ niệm của hai vợ chồng ùa về, từ lúc mới quen, đến khi yêu rồi cưới, lại cùng nhau bươn trải đắng cay mặn mùi cuộc sống, tất cả làm nên tình yêu vợ chồng keo sơn, bền bỉ. Vẫn biết rằng, theo góc độ nào đó tình yêu và tình dục là hai khía cạnh khác nhau, riêng biệt. Nhưng nếu tình dục được chất xúc tác là tình yêu trộn vào thì sẽ thăng hoa tới tận cùng. Và Liên đang ở trong hoàn cảnh đó, tình dục và tình yêu hòa quyện vào nhau, tạo nên dư vị đỉnh cao của nhục dục.

Rất lâu sau khi dập điên cuồng, Liên hoàn toàn không thấy dấu hiệu xuất tinh của anh. Có lẽ hôm nay anh đi nhậu uống rượu gì đó để kéo dài thì phải. Chứ bình thường mỗi lần anh làm mạnh như này chỉ độ dăm phút là xuất rồi. Để mai Liên phải hỏi xem anh uống rượu gì đặng còn mua về cho anh uống hàng ngày mới được.

Anh lật úp Liên lại, hai gối quỳ xuống giường, mông chổng lên trời. Không mầu mè hoa mĩ, anh cắm phập cậu nhỏ ngập vào người Liên. Hai mông Liên banh ra bởi hai bàn tay của anh đặt trên mông đang xoa từ nhẹ đến mạnh.

– “Đét đét đét”, anh vỗ liền 3 phát mỗi bên vào mông Liên.

– Á, đau em.

Liên kêu lên như vậy thôi chứ Liên không đau, mà ngược lại, cảm giác bị chinh phục tràn ngập trong não Liên. Anh như kị sĩ vừa thúc ngựa vừa đánh mông ngựa, Liên bị thuần phục bởi cách hành sự mạnh mẽ, dã tính này.

Đầu Liên chúi về phía trước đập vào thành giường, vú Liên cọ sát xuống đệm, trượt lên trượt xuống sau mỗi cú nhấp của anh.

Bướm Liên co bóp dữ dội hưởng ứng dương vật anh, động viên dương vật anh tiếp tục hăng say làm bướm sướng.

Anh chơi Liên như người máy với năng lượng tràn đầy, Liên chưa bao giờ thấy anh mạnh mẽ đến mức này, kể cả khi anh còn là thanh niên vừa mới cưới vợ. Hôm nay anh đã cho Liên thấy sự nam tính của mình. Liên thỏa mãn cả ngoài cơ thể lẫn trong tâm hồn. Mông Liên cũng chuyển động theo với nhịp làm tình của anh.

Rồi thì cũng đến lúc anh không còn chịu được nữa, anh đè mạnh Liên nằm úp sấp xuống mặt giường, mông Liên hơi hơi nhổm lên để cửa mình đẩy ra phía sau, như vậy anh sẽ vào sâu được nhất.

– Em sắp sướng rồi. Chơi em nữa đi anh, nhanh lên. Em sắp ra rồi.

Liên có cảm giác mình sắp lên đỉnh một lần nữa, tư thế này quả nhiên vi diệu vì mình không phải gồng bất cứ bộ phận nào của cơ thể, chỉ có hưởng thụ mà thôi.

Và quả nhiên, anh lại điên cuồng thúc, hai đùi anh ép sát vào hai bên hông liên. Hai bàn tay anh bấu mạnh vào mông Liên làm điểm tựa. Anh dập chem chép liên tục không ngừng nghỉ vào bướm liên, háng anh ép mạnh vào đít Liên.

– AAAAAA. Em tới rồi. Thêm cho em vài nhát nữa đi. Cho em sướng lồn đi anh, cho em hết tinh trùng của anh nào.

Lúc Liên ngoáy mông loạn xạ cũng chính là lúc anh dập những phát cuối cùng, dương vật anh nở lớn hơn bình thường, nóng rực, giật giật vài cái rồi từng luồng, từng luồng tinh trùng nóng hôi hổi như thác lũ bắn thẳng vào âm đạo Liên.

– Em sướng rồi ……….. em ra ……………….

Liên xụi lơ, vô lực. Lâu lắm rồi Liên mới lại được sướng như thế này. Anh cũng đổ vật xuống lưng Liên, cậu bé vẫn nằm trong âm đạo Liên.

Bỗng lúc đó, có tiếng “cạch” phát ra từ phía cửa, đó là tiếng mở cửa. Liên giật thót mình, sao giờ này ai còn mở cửa phòng Liên. Mà nhà bây giờ chỉ có bố thôi, Nhóc Con ngủ nhà chị Mỹ Anh rồi.

Liên chưa hết hoảng hồn thì tiếng “tách” vang lên. Căn phòng sáng trưng.

Tim Liên như nhảy ra khỏi lồng ngực, điện sáng, người đứng ở cửa không phải là bố chồng mà chính là ……… chính là ………………….. anh Trường.

Trời ơi! Chuyện gì xảy ra thế này? Trong đầu Liên như có búa tạ đập vào não.

– Chuyện gì thế này?

Anh Trường nói to như hét làm Liên như bừng tỉnh vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Liên ngoảnh lại nhìn người đang ở trên mông mình, dương vật của người đó vẫn còn cắm ở trong âm đạo Liên. Liên ngớ người, há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra, ú ớ:

– Ơ ….. ơ ……….. Sao lại là bố? Sao bố lại ở đây?????

Liên có cảm giác mình nghẹt thở, chiếc váy trên người Liên đã ở gần cổ, toàn bộ thân hình từ vú trở xuống dưới đều phơi bầy ra. Mông Liên đỏ au vì vừa nãy bị tét, vẫn còn co giật vì cực khoái vừa nãy.

Khi bố chồng Liên không nói gì, mặt ông đỏ au, mắt ông lờ đờ thì anh Trường đã như một mũi tên lao lên giường, anh đẩy ông ra khỏi lưng Liên làm ông chúi chụi ngã ngửa ra đằng sau.

Dương vật bị rút ra khỏi người Liên, một dòng tinh trùng đặc sệt, trắng tinh rỉ ra từ cửa âm đạo, chảy rơi xuống đệm.

Anh Trường như con thú bị cướp mất mồi:

– Hai người …. Hai người …. Đang làm cái gì hả.

Bố lồm cồm bò dậy, ông không nói gì, lảo đảo, trần truồng đi về phía cửa phòng. Người ông như mất hồn, như là thây ma đang bước đi trong vô thức.

Liên lấy vội chăn mỏng che đi thân thể của mình. Liên chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra và phải giải thích thế nào, ấp úng:

– Anh ….. anh ….. anh nghe em …… giải thích…….. đã. Chuyện không ……. phải …… như anh … nghĩ đâu.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, quay ngoắt lại nhìn Liên sau khi nhìn bố khuất dạng ở cửa, anh hằn lên như muốn ăn tươi nuốt sống Liên, chưa bao giờ Liên nhìn thấy bộ mặt này từ anh:

– Đồ đĩ …….. nghĩ gì hả? Cô có biết cô vừa địt nhau với ai không hả?

Rồi anh sấn sổ lao vào Liên: “Bốp”

Một cái tát thẳng tay không khoan nhượng của anh. Mặt Liên bị lật hẳn về một bên, người Liên như bay thẳng vào góc giường.

– “Á”

Liên hét lên đau đớn. Đây là lần đầu tiên anh đánh Liên, lại đánh thẳng tay như là đánh kẻ thù. Nhưng lúc đó Liên không cảm giác đau một tẹo nào, Liên đang rất sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng. Liên thề rằng khoảnh khắc ấy sẽ là vết hằn trên não mình, sẽ theo mình đi suốt cuộc đời. Cảm giác sợ hãi giống như mình đứng trước cái chết.

Miệng Liên đầy máu, cả một mồm đầy máu và Liên nuốt vì không dám phì ra ngoài, Liên nuốt máu của chính mình. Cái tát của anh làm Liên hộc máu mồm.

– Con đĩ này, tao đánh chết mày.

Anh Trường như thú điên, anh lao vào góc giường nơi Liên vừa bị văng vào đó.

Và thế là, “Bốp, bốp, bốp”.

Một tay anh túm tóc Liên kéo ngược lên trời, một tay vả liền ba nhát chát chúa vào má Liên. Máu từ miệng Liên phun ra tung tóe khắp giường. Hình như anh đã không kiểm soát được bản thân, anh muốn giết Liên luôn tại chỗ thì phải.

Liên cố gắng lấy hai tay ôm đầu để tránh những cái tát của anh, rúc đầu vào trong góc, cố gắng đưa lưng về phía anh để tránh anh nhìn thấy mặt lại tát. Đó là phản xạ tránh đau của Liên lúc đó, chỉ là phản xạ thôi vì Liên chẳng biết làm gì cả. Đàn bà chân yếu tay mềm, lại gặp phải lúc anh đang như con thú điên thế này, không thể làm gì hơn.

Liên cố gắng gào lên van xin anh đừng đánh:

– Anh đừng đánh nữa. Em xin anh. Nghe em giải thích đã.

Nhưng anh dường như không nghe thấy Liên nói gì cả, hai tay anh bóp lấy cổ Liên, rồi lôi xềnh xệch xuống giường, kéo Liên đến chỗ tủ quần áo. Nhìn thoáng qua mình trong gương, Liên thấy mình như một cái con điên vừa bị người ta hành hạ, tóc tai rũ rượi bù xù rối tinh. Răng đỏ au vì máu, mặt đầy máu, cái váy ngủ cũng dính đầy máu.

Một tay anh túm tóc Liên, giựt như muốn đứt ra, một tay anh mở tủ lấy bộ quần áo gió rồi quàng lên cổ Liên:

– Cút, cút, mày cút khỏi nhà ngay lập tức. Cút.

Túm tóc kéo Liên qua cái bàn trang điểm anh cầm cái điện thoại của Liên nhét vào cái túi xách rồi ấn vào tay Liên. Ra đến cửa phòng, anh giật tung cánh cửa rồi định đẩy Liên ra, Liên cố gắng quay người lại, muốn quỳ xuống cầu xin anh nhưng không được vì tóc Liên bị anh giữ không rơi xuống được. Nước mắt Liên đầm đìa:

– Anh, anh nghe em nói đã. Anh cho em giải thích được không? hu hu hu hu hu. Anh Trường ơi, anh nghe em nói đi mà.

– Địt mẹ mày, mày có cút đi ngay không tao giết mày bây giờ.

Rồi anh buông tóc Liên ra, chưa đứng vững trên mặt đất thì bị bàn chân anh đạp một cái thật mạnh vào ngực, Liên lộn nhào đến 2 vòng, lăn ra đến tận lối xuống cầu thang bộ, cũng may là không bị lăn theo cầu thang, chứ nếu không thì đã chết rồi chứ không biết chừng.

– “Rầm”, tiếng cửa phòng đóng thật mạnh.

Liên ôm bộ quần áo gió, ôm chiếc túi xách, nằm co quắp ở hành lang.

– “Choang”, tiếng kính vỡ từ trong phòng phát ra. Vậy là anh Trường đã đập nát cái ảnh 2 vợ chồng tay trong tay hồi đi Đà Nẵng vẫn để ở cái bàn tapluy đầu giường, dưới đèn ngủ.

Liên phải đi, phải đi thôi. Ngôi nhà này đã không còn chỗ của Liên nữa rồi. Liên đã bị anh đuổi ra khỏi nhà. Kìm nén nỗi đau về thể xác, Liên cố gắng bình tĩnh lại để hình dung mọi việc. Mọi thứ xảy đến với Liên quá nhanh, quá đột ngột và hoàn toàn vượt tầm kiểm soát của Liên. Mặc bộ quần áo gió vào, Liên vẫn để chiếc váy ngủ bên trong. Trên người Liên giờ chỉ có 3 thứ, váy ngủ, áo gió, quần gió. Không áo lót, không quần lót.

Nhìn lại ngôi nhà một lần nữa. Nước mắt Liên ào ra. Lần ra đi này không biết Liên có thể quay về được không đây.

Quệt nước mắt, ống tay áo Liên đỏ au vì nước mắt trộn với máu, Liên phóng xe rời đi khỏi ngôi nhà yêu thương, rời khỏi bến bờ hạnh phúc bao nhiêu năm của mình.

Liên cứ đi, đi lung tung không biết là đi đâu. Phải rồi, Liên làm gì có chỗ nào để mà đi nữa nhỉ. Gần 1 giờ sáng, biết đi đâu về đâu đây?

— Hết chương 7 —​