CHUYỆN CỦA LIÊN – Seri Truyện Sex 2022 Cực Hay – Update Chương 36 END

Danh sách 100,000 gái gọi cao cấp tại Việt Nam
Click vào tìm Danh sách 100,000 gái gọi cao cấp tại Việt Nam

Chương 29: Cậu y tá

Liên tính toán thời gian, từ nhà mình ở Hoàng Cầu lên tới bệnh viện Vinmec ở TimeCitys có đi nhanh cũng phải 20 phút mới tới nơi. Liên phải chuẩn bị tinh thần để đón chồng, không biết khi anh gặp mình sẽ thế nào? Có thương vợ nằm viện đến phát khóc ra hay không? Có xin lỗi rối rít tít mù lên không? Liên đang hạnh phúc, sung sướng vì sau bao nhiêu khổ cực và cay đắng, Liên sắp tìm lại được cuộc sống mà Liên vốn có rồi. Nếu anh Trường đã thực sự hiểu Liên, anh sẽ lại yêu thương Liên giống như anh đã từng.

Liên mặc kệ anh đã từng có quan hệ với mẹ, mặc kệ anh đã từng yêu mẹ giống như cách một người đàn ông yêu một người đàn bà chân chính. Liên không trách anh bởi chính Liên cũng đang ở trong hoàn cảnh đó, vì vậy Liên thấu hiểu tại sao anh lại như vậy. Mà chính vì thấu hiểu nên không suy nghĩ kiểu ghen tuông của một người vợ khi biết chồng mình đã từng yêu sâu sắc một người đàn bà khác.

Vì bác sĩ vừa mới thăm khám, y tá cũng vừa mới thay bỉm và lau người cho Liên nên tiếng cạch cửa vừa rồi chắc chắn là của anh Trường. Căn thời gian thì giờ cũng là lúc anh Trường có mặt ở đây được. Liên nhắm mắt lại. Nằm ngửa nhưng quay đầu về phía trong tường. Để yên xem anh chồng của Liên làm gì.

– Liên ơi!

Ôi sao mà tha thiết thế, câu “Liên ơi” tình cảm dạt dào này mấy tháng rồi anh mới gọi một lần. Nghe xong mà xuýt chút nữa Liên quên sạch kế hoạch “trừng phạt” anh, hồi đó, hồi chưa xảy ra “chuyện kia” trở về trước, ngày mà không vài lần thì cũng ít nhất một lần một ngày Liên được nghe anh gọi như vậy. Tiếng gọi ẩn chứa tình cảm sâu sắc của chồng dành cho vợ. Mỗi lần nghe “Liên ơi” là Liên lại như muốn nhũn ra, muốn nũng nịu, muốn được chiều chuộng và yêu thương.

Liên vẫn nằm im, nghe rồi đấy nhưng đếch thèm trả lời, mắt vẫn nhắm tịt, đầu quay vào trong, kệ tim đập mạnh ơi là mạnh vì hồi hộp.

Một tiếng “cạch” nho nhỏ vang lên, chắc anh đặt cặp lồng cháo vào cái tủ bên cạnh giường. Giường động động một chút, anh đã ngồi lên giường, cạnh Liên, phần hông của anh hơi khẽ chạm vào hông Liên. Hay là thôi không “trừng phạt” anh nữa nhỉ? Tội nghiệp anh, anh có sung sướng gì cho cam đâu, đau khổ lắm chứ, lại còn ngồi tù mấy ngày. Nhưng không được, không thể dễ dàng thế được, lần này mà mình “dễ tính”, lần sau anh lại làm thế với mình nữa thì có phải khổ không. Liên vẫn giả vờ im lặng.

Thế rồi, bàn tay nhỏ bé, búp măng mịn màng trắng xinh của Liên bị bàn tay vừa to vừa ấm của anh nắm lấy, anh nắm chặt lắm. Chặt đến xuýt chút nữa thì làm Liên đau.

Anh cầm tay Liên, không nói gì, Liên cũng không biết anh đang làm gì vì mình đang nhắm mắt, nhưng Liên có linh cảm rằng anh đang nhìn mình, nhìn rất chăm chú. Anh đang ngắm vợ anh chăng? Ngắm người vợ xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục của anh sao. Chắc chắn là như vậy, anh cũng sẽ nhớ Liên giống như Liên nhớ anh. Lâu ngày gặp lại anh muốn ngắm kỹ vợ anh một tí cũng là điều dễ hiểu.

5 phút im lặng trôi qua, cả hai cứ im lặng như vậy không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng tim đập “bùm bụp” phát ra từ lồng ngực của hai người. Rồi anh phá vỡ im lặng:

– Tha thứ cho anh nhé, anh biết lỗi của anh rồi. Được không Liên?

Lời xin lỗi của anh như đánh gục Liên. Liên nào đâu có giận anh cơ chứ, nào đâu có mong anh xin lỗi cơ chứ vì anh làm gì có lỗi, lỗi là ở số phận, là ở Liên cơ mà. Có thể nhiều người khi biết anh đã từng đánh Liên, đuổi Liên ra khỏi nhà, biết vì anh mà Liên phải nhịn nhục đi làm điều mà mình không mong muốn để rồi bị xe đâm và nằm viện sẽ trách anh sao nỡ vô tình, sao lại làm khổ Liên thế. Nhưng họ là người ngoài có cái nhìn khác với Liên. Liên là người ở trong cuộc, là vợ anh bao nhiêu năm, cùng anh đồng cam cộng khổ khi hai người vừa mới lập nghiệp ở thành phố xa hoa này, Liên hiểu tính cách của anh, con người của anh hơn họ rất nhiều, Liên có cách nhìn nhận và đánh giá anh hoàn toàn khác.

Đến thời điểm này, Liên chưa bao giờ trách anh, oán hận anh. Liên chỉ một lòng một dạ muốn anh tha thứ cho Liên, cho Liên được trở về bên anh. Liên sẽ làm mọi cách để được như vậy và Liên đã làm được.

Không kiềm nén được, mặc dù nhắm mắt nhưng nước mắt Liên cứ thế mà chảy ra khỏi khóe mi, men theo thái dương chảy xuống tai. Có lẽ anh cũng nhận ra được Liên không phải đang ngủ, chỉ là cố tình nhắm mắt để không nhìn thấy anh mà thôi.

– Em khóc đấy à? Em giận anh lắm phải không? Em dậy mà chửi mắng anh đi. Em dậy đánh anh đi, anh chịu hết. Lỗi tại anh, anh đã ấu trí không tin tưởng em. Làm em bị khổ như thế này.

Ối giời, anh bảo em “chửi mắng” anh ư? Từ lúc lấy anh, đến nói to với anh em còn chưa dám thì anh nghĩ em có thể chửi mắng anh được không? Bảo em nói với anh là “địt em đi, địt mạnh vào lồn em đi” thì may ra em còn nói được. Chứ anh bảo em mắng chửi anh thì em chịu.

Bảo em “dậy đánh anh đi” ư? Có cụ tổ 7 đời nhà em bảo em đánh anh thì em cũng chịu. Em hiền lành nữ tính như thế này mà anh bảo em dùng tay mà đánh anh được sao, em chịu. Anh bảo em dùng đôi vú căng tròn mà đánh vào mặt anh, dùng cái bướm hồng đánh vào chim anh thì em làm được.

Cũng không thể chịu thêm được nữa, Liên bắt đầu hờn dỗi:

– Hức hức hức! Anh …. tát …… em, anh …. túm tóc….. em …. hức … hức. Anh ….. đạp vào ngực …… em. Hức hức hức!!!!! Anh …. đuổi ….. em …. ra khỏi nhà ….. giữa ….. đêm. Em … sợ ….. hức …. hức ……..

Liên giả vờ đấy, kệ chứ, mình là đàn bà, mình có quyền lực hờn dỗi. Mình phải triệt để tận dụng.

Nghe Liên vừa khóc vừa kể tội, mắt vẫn nhắm tịt ứ thèm nhìn mặt, anh xiết chặt tay Liên, miệng rối rít:

– Anh là thằng khốn nạn vì đã đánh em.

Liên tiếp tục bài cũ:

– Người ta đâu có ….. hức … hức …. biết ….. đấy là … bố đâu. Hức hức hức …… người ta cứ … tưởng đấy …. là anh …….. hức hức hức. Thế …. mà không … hức hức hức … tin người ta. hức hức hức. Cứ đánh, cứ đuổi như … hức hức hức ….. quân thù. Hức hức hức …… mặt … người ta …… xưng vù …. Hức hức hức …. một tháng mới … khỏi …. Hức hức hức!!!!!

Thế mạnh của đàn bà là nước mắt, là khổ nhục kế. Liên vận dụng triệt để, không khoan nhượng cho đối tượng chồng.

Chồng Liên lúc đó chắc là mềm nhũn như con chi chi, Liên thấy tay anh ôm vào hai má Liên, kéo mặt Liên ngửa ra, chắc là để nhìn rõ mặt Liên đây mà.

– Anh giận quá mất khôn làm em đau. Em đánh lại anh đi.

– Hức hức …. ai mà dám đánh anh …….. là vợ ai lại đi đánh chồng. Chỉ bị chồng đánh thôi. Hức hức hức …… có vợ nào …. mà …… chịu để im nhìn chồng vào …tù đâu. Có ai … muốn phải đi cầu cạnh người ta đâu. Thế mà không tin … người ta ……… cứ mắng người ta … thôi. Giờ thấy … người ta … xuýt chết …. sướng lắm … phải không? Hức hức hức!!!!!

– Không. Không. Anh thương em lắm. Thấy em đau thế này anh cũng đau lắm chứ. Tha thứ cho anh đi Liên. Anh biết lỗi rồi.

– Thương ….. thương ….. hức hức hức….. “thương cái xương chẳng còn”. Nói là thương .. người ta …. hức hức hức …… thương mà về từ chiều hôm qua, giờ mới tới … thăm người ta. Hức hức hức. Có mà …. không muốn … nhìn mặt …. người ta … thì có. Hức hức hức ….. đi đi …. ai thèm … đến thăm. Hức hức hức!!!!

Cái cảm giác vừa buồn cười lại vừa phải nặn ra nước mắt nó khó chịu vô cùng. Liên thấy mình có khiếu làm diễn viên. Sao mình lại chọn ngành ngân hàng nhỉ, chọn sai nghề rồi sao? Không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói và bộ dáng của anh Trường như bây giờ thì lần đầu tiên đấy. Anh chưa bao giờ ủy khuất trước mặt Liên như vậy. Lúc nào cũng nghiêm nghiêm túc túc, chỉ có lúc “ấy ấy” là thả lỏng một tí. Kệ. Liên cứ “trừng phạt” thêm lúc nữa cho bõ ghét.

– Anh thương em mà. Liên ơi, mở mắt ra nhìn anh đi. Mở mắt ra cho anh xin lỗi, rồi vợ chồng mình lại như xưa nhé. Anh hứa, không anh thề từ nay trở đi, nếu anh còn làm thế với em, anh còn có lỗi với em thì ra đường ô tô đâm chết.

Nghe anh thề thế, Liên quên tiệt chuyện “trừng phạt”. Nói đến oto đâm, giờ nhớ lại Liên vẫn thấy sợ, sợ oto. Khoảnh khắc nhắm tịt mắt rồi chờ xe lao đến mình, bay lên cao nó in đậm trong đầu Liên rồi. Giờ chưa chắc đã dám đi oto nữa. Liên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, xanh xao, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, Liên không thể kiềm chế được nữa, lấy cái tay còn lành lặn của mình tóm vào cổ anh rồi kéo anh xuống ngực mình. Anh ôm chầm lấy Liên. Liên khóc thành tiếng:

– Hu hu hu !!!!! Ai cho anh chết.

Hình như anh cũng khóc. Liên thấy anh ghì chặt lấy mình. Ngực anh áp vào ngực Liên, đầu anh run run ở bên tai Liên. Hạnh phúc quá. Vậy là hai vợ chồng đã làm hòa. Đã lại yêu thương nhau như đã từng.

Một lúc lâu sau anh mới hết rung rung đầu, anh đưa người lên, ngắm nhìn Liên thật kỹ, Liên cũng nhìn anh thật kỹ.

– Anh gầy đi nhiều quá! Thời gian qua anh khổ lắm phải không?

– Không khổ bằng em. Em tha lỗi cho anh rồi phải không?

Liên lắc đầu:

– Em chưa bao giờ giận anh cả. Anh không có lỗi. Em biết thời gian qua anh cũng phải chịu đựng rất nhiều. Anh không ly hôn với em đã làm em mừng lắm rồi.

Hai vợ chồng cố tình không nhắc lại chuyện cũ, đã làm hòa thì cũng nên quên đi chuyện đã xảy ra. Thực sự mà nói, Liên vẫn còn cấn cái chuyện này. Bảo anh đã quên được chuyện anh chứng kiến giữa Liên và bố chưa thì chắc chắn là chưa đâu. Chẳng ai có thể quên được cả. Anh bỏ qua không có nghĩa là anh sẽ quên. Liên cũng đã kế hoạch trong đầu để kiểm chứng tâm lý của anh đối với chuyện này như thế nào, nhưng không phải thực hiện bây giờ, chờ đến khi Liên được ra viện cái đã. Vợ chồng làm hòa nhưng không có nghĩa là có thể coi như chưa từng có chuyện đó xảy ra, có điều ứng xử với nó như thế nào mà thôi.

– Thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa nhé. Từ giờ trở đi, anh sẽ nghe lời em hết mọi chuyện. Em bảo gì anh cũng làm.

– Thật không?

Liên tinh nghịch hỏi lại anh.

– Thật.

Liên ngẫm một lúc, không biết có nên tiếp tục “trừng phạt” anh không, nghĩ xong, Liên buông một câu mà xuýt nữa thì anh Trường ngất xỉu:

– Vậy thì…… thay bỉm cho em.

Mặc dù bỉm vừa mới thay lúc nãy, Liên hình như cũng chưa đái lần nào, vẫn còn sạch. Và chính vì như thế Liên mới nghĩ ra trò này, chứ nếu bẩn Liên cũng không muốn cho anh nhìn thấy, như vậy sẽ mất đi hình tượng sạch sẽ của mình trong mắt anh.

Anh Trường trợn mắt há hốc mồm có thể đút vừa quả trứng ngỗng:

– Em bảo sao cơ? Thay bỉm á? Em đeo bỉm à?

Liên cười đến rung cả vú:

– Bác sĩ đóng bỉm vì em không tự đi vệ sinh được. Sao nào? Anh không dám làm à? Thế mà có ai kêu “Em bảo gì anh cũng làm”. Thôi không làm được thì thôi, để em bảo cậu y tá bệnh viện vào làm vậy.

Liên nói dối, là cô ý tá chứ không phải là cậu y tá.

Nghe Liên nói thế, anh Trường trợn trừng mắt:

– Cái gì? Cậu y tá. Em nói là cậu y tá thay bỉm cho em. Cậu ta … cậu ta ……..

Đã trêu thì trêu cho chót, Liên tiếp tục nói dối:

– Thì từ lúc em từ phòng phẫu thuật về đây cũng chưa thay bỉm lần nào. Nhưng nghe bác sĩ nói cậu y tá phụ trách phòng này sẽ chăm sóc cho em. Hình như mới ra trường, em cũng chưa gặp lần nào. Nếu anh không làm thì để em gọi cậu ta.

Nói xong Liên thò tay vào cái nút bấm mầu xanh ở đầu giường, nút này là nút gọi y tá, còn nút mầu đỏ là gọi bác sĩ khi có tình huống bất thường.

– Đừng bấm. Để anh thay. Để anh thay. Từ giờ anh anh sẽ thay bỉm cho em, không cần phiền đến y tá.

Nói xong anh lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Liên vẫn nghe thấy: “Bệnh viện kiểu gì mà lại có y tá nam chăm sóc bệnh nhân nữ.”

Liên cười rung rốn. Anh Trường ơi, anh chết với em. Từ giờ trở đi anh xem vợ anh hành hạ anh như thế nào.

– Vâng, thế anh giúp em với. Chứ em cũng ngại để y tá nam thay bỉm cho lắm, ai lại tênh hênh ra cho người ta ngắm. Của em em chỉ muốn cho chồng xem thôi. Hì hì hì hì.

Anh Trường mặt đẫn ra như ngỗng ỉa:

– Thế giờ anh phải làm thế nào?

Do đã chuẩn bị từ trước, Liên hướng dẫn anh:

– Anh ra khóa trái cửa phòng lại. Lấy một cái bỉm ở kia, sau đó lấy một chậu nước ấm trong nhà vệ sinh, một cái khăn mặt. Rồi mang lại đây em hướng dẫn cho.

Chồng Liên đó, anh Trường của Liên đó, Giám đốc công ty Khai mỏ đó. Giờ cun cút như cu li chuẩn bị đồ dùng để thay bỉm, lau bướm cho Liên. Mọi người ta thấy Liên có tài không? Cảm giác như mình là Từ Hy thái hậu được các nô tài thái giám hầu hạ, bảo sao không sướng.

– Giờ làm gì tiếp đây?

Sau khi đã chuẩn bị những thứ mà Liên dặn, anh Trường cố gắng nặn ra một nụ cười, anh chắc chắn là muốn nhìn “cô bé” của vợ, muốn lắm chứ, chả gì cũng xa nhau mấy tháng. Giờ chồng nào chả muốn nhìn cho đã thèm. Thậm chí còn muốn xoạc nữa là đằng khác. Nhưng không ngờ lại được nhìn vợ trong tình huống thay bỉm. Chắc anh nhớ lại hồi nhỏ thay bỉm cho Nhóc Con con nên có chút không đành lòng đây mà.

Vì chân Liên không cử động được, nên Liên nhìn về phía dưới của mình, ra lệnh:

– Cởi váy em ra đi anh.

Anh Trường gật gù, gì chứ cởi quần, cởi áo cho vợ anh làm thường xuyên à, mỗi lần làm tình với Liên, anh đều dành phần tụt quần vợ mà, anh nói nó giống như trò chơi trẻ con mà hồi nhanh vẫn chơi, đó là trò “ú òa”. Đưa tay lên tự bịt mắt mình, rồi mở ra thật nhanh, miệng nói “ú òa”, khi nhìn được thì tưởng tượng con ngáo ộp hiện ra trước mắt. Anh tưởng tượng, bướm Liên là con ngáo ộp mỗi lần anh tụt quần nó hiện ra ăn thịt anh.

Nghe Liên ra lệnh, anh Trường trèo lên giường, lóng ngóng cho tay lên cạp váy Liên kéo xuống. Váy bệnh viện rộng thùng thình giống như kiểu váy của bà đẻ, cạp chun nên rất nhanh anh Trường đã để cái váy sang một bên. Nhìn đôi chân trắng xóa vì bó bột, anh Trường xuýt xoa:

– Đau lắm phải không em?

Liên biết anh thương Liên, cũng không mong anh đặt nặng vấn đề này nên đánh trống lảng:

– Tập trung vào đi anh, cởi bỉm cũ ra. Anh xé ở bên sườn cho dễ cởi.

Nhìn anh Trường chăm chú vào việc cởi bỉm mà buồn cười, anh cứ làm như khi mở cái bỉm ra có một con ma chui ra cắn nuốt anh không bằng.

– Nhìn gì mà kỹ thế, cứ làm như là lần đầu tiên nhìn thấy không bằng.

Khi cởi được bỉm Liên ra rồi, anh Trường như pho tượng nhìn vào bướm Liên, chắc là anh chỉ nhìn được mu và lông thôi vì hai chân Liên vẫn đang ở trong tình trạng khép hờ, đố mà nhìn thấy mặt trong.

– Ờ ờ, tại lâu rồi không nhìn thấy.

Liên nũng nịu pha lẫn ý vị:

– Có nhớ thật không? Hay là mấy tháng vừa rồi chả nhìn mấy cái khác rồi ý chứ.

– Anh thề là không có ai. Chỉ nhớ cái này thôi.

Nói xong anh véo một cái vào mu làm Liên tê rần. Nếu không phải đang bệnh tật thế này thì có khi cũng cho anh “chén” một cái cho bõ nhớ. Gần tuần rồi không được địt, giờ tâm lý đã hoàn toàn thoải mái, bản năng lại kéo về, tự nhiên lại muốn địt. Hi hi hi hi!!!! Chồng và con. Hai người chết với Liên. Hổ cái trở lại rồi.

– Đau em, chả thương gì người ta cả. Thôi, lau cho em đi, lau kỹ vào.

Hết véo, anh Trường lại xoa xoa lên mu như để bù cho tội lỗi vừa mới làm đau Liên. Chơi với lồn là nâng như trứng, hứng như hứng hoa, các cụ chả bảo thế còn gì, đừng làm đau nó, nó điên lên nó cắn cho.

Anh nhấc từng chân, từng chân của Liên dạng ra hai bên, Liên thấy cửa mình man mát vì được anh banh háng, gió từ đâu lùa vào, hay là hơi thở của anh phà vào nhỉ. Sau đâu đó, anh nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt cho khô rồi bắt đầu lau cho Liên, anh làm nhẹ nhàng lắm, cứ như là sợ lồn đau, lồn không thương anh nữa.

– “Í í í”, Liên rít lên một tiếng vì khăn ấm vừa chạm vào hột le.

Anh lại tưởng Liên đau, gớm, chả hiểu vợ gì cả, người gì đâu mà vô tâm. Chả hiểu tính vợ, vợ thích vợ mới rên lên như thế.

– Đau à em?

– Không, anh cứ làm thế đi. Em thấy …… ấm.

Chả dám nói “em thấy sướng” vì nhỡ đâu anh lại đòi chịch luôn có mà toi. Ở đây không tiện, với lại Liên cũng không muốn sau những xa cách lại địt chồng theo kiểu thụ động thế này. Chân thì không co lên được, dạng rộng ra cũng khó, rất khó để giao hợp.

Anh chổng mông, đầu cúi gằm xuống lồn, tay nhẹ nhàng vạch lồn ra lau, giống như là kiểu “bới lông tìm vết” ấy, tẩn mẩn, tỉ mỉ từng tí. Lật từng lá lồn rồi chùi chùi. Lau từng li từng tí từ hột le cho đến tần cửa mình. Mũi thì khịt khịt như kiểu chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy, không thấy mặt anh khó chịu vì mùi hôi. Có mùi làm sao được. Chả phải tự hào chứ Liên đây có thể vỗ lồn mà khoe rằng, kể cả có từ sáng tới tối không rửa cũng không có mùi hôi, chỉ có mùi nồng của dâm thủy nặng hơn thôi. Mà cái mùi nồng ấy nó lại không gây cho người ta khó chịu mà chỉ gây kích thích thêm thôi chứ lỵ.

Bỗng Liên thấy anh im lặng, chăm chú nhìn vào một chỗ, bất động. Quái lạ, lồn vợ anh xem chán xem chê rồi, úp mặt vào đó không biết bao nhiêu lần, liếm có sót chỗ nào đâu, địt thì vô số lần, sao biểu hiện của anh lạ thế nhỉ? Cứ như là Colombo phát hiện ra châu Mỹ không bằng. Chết! Chả có nhẽ anh thấy điều gì lạ hay sao? Toi rồi, không lẽ anh ấy phát hiện ra lồn Liên bị rộng ra so với trước, vì sao ư? Vì Liên một lần bị cái chày giã cua của Tuấn nong vào, đêm thứ 6 tuần trước. Không lẽ cửa lồn bị rộng ngoác ra. Mấy hôm nay Liên cũng không để ý kỹ lắm, tắm chỉ qua loa, rửa lồn thì vẫn kỹ càng nhưng không dùng gương soi như lúc bình thường. Có thể như vậy không nhỉ? Cầu mong là anh không phát hiện ra, nếu không thì coi như xong.

– Cái gì đây em?

Liên cúi xuống dòm, thấy ngón tay chỏ anh chỉ vào lồn mình, tim Liên đập thình thịch, anh mà bảo “sao lồn em rộng thế” thì biết trả lời làm sao đây. Liên hỏi lại cho chắc, chứ không đánh mà khai thì ai dại thế:

– Cái gì là cái gì?

– Anh thấy có một cái nốt đỏ ở trong khe này, như kiểu nốt ruồi nhưng sao có mầu đỏ, gần giống với mầu thịt.

Phù! Tâm trạng Liên giống như kiểu Tôn Ngộ Không sau khi bị núi đá đè 500 năm được sư phụ giải phong ấn vậy. Liên phì cười nhẹ nhõm:

– Đấy, anh thấy anh quan tâm tới vợ anh như thế nào chưa. Vợ có nốt ruồi châu sa ở đó từ hồi còn thiếu nữ mà cũng không biết.

Anh ngạc nhiên hỏi lại:

– Nốt ruồi châu sa?

– Phải, là nốt ruồi nhưng có mầu đỏ. Thế mà cũng không biết. Đẹp không?

– Đẹp, nhưng nó ở tít trong này, lại cùng mầu mới da, nhìn kỹ mới biết.

Phải rồi, nhìn sơ mà biết thì còn gì lạ nữa. Hè hè hè !!!! Anh Trường ơi, anh chết với em rồi. Anh bị lời nguyền nốt ruồi châu sa mọc ở bướm ám vào người rồi. Từ giờ trở đi, Liên tuyên bố thẳng vào cái mặt của anh rằng: Cả đời anh sẽ bị lồn em ám. Đố mà giãy ra được.

“Ừ hen, mình sẽ phải lừa lừa cho Tuấn phát hiện ra nốt ruồi này, để Tuấn cũng sẽ giống như anh Trường, bị lồn mình ám ảnh đến thừa chết thiếu sống mới được. Nhưng phải để tự nhiên phát hiện ra mới hiệu nghiệm, chứ không được chỉ vào lồn rồi nói con có nhìn thấy nốt ruồi châu sa ở lồn của mẹ không, như vậy sẽ mất linh”, Liên tự nghĩ như vậy, thấy mình thật là dã man, thật là tham lam, mưu mô thủ đoạn.

Đang định nói là anh nhìn kỹ đi thì có tiếng lách cách ở cửa phòng phát ra, cửa khóa trong không mở được, vì vậy người ở ngoài gọi vào trong. Liên và cả anh Trường giật thót mình một cái, Liên xuýt chút nữa thì phọt cả đái. Là tiếng bố chồng:

– Liên ơi, Trường ơi, sao đóng cửa thế này.

Mọi người tưởng tượng mà xem, ở hoàn của Liên mới hiểu nó dã man thế nào. Mình đang cởi truồng, lồn phơi ra, chồng thì đang lau lồn từng ly từng tí. Ở ngoài thì bố chồng gọi. Không giật mình mới lạ, bố chồng mà biết là con trai ông ấy đang lau lồn cho mình như một kẻ hầu người hạ thì không biết có tăng xông hay không?

Anh Trường không kịp phản ứng, trả lời theo phản xạ:

– Bố chờ con tí, con đang lau ……

Nếu mà Liên không bị bó bột hai chân, Liên đảm bảo Liên sẽ đạp cho anh một phát bắn thẳng ra ngoài cửa xổ rơi xuống đất. Anh định nói gì, định nói là “Bố chờ con tí, con đang lau lồn cho vợ con, bố có muốn giúp 1 tay không?” à? Cũng may chân Liên không cử động được, với lại anh cũng kịp dừng lại không nói tiếp, có lẽ biết mình suýt chút nữa thì nói hớ nên kịp phanh lại.

Hai vợ chồng nhìn nhau, ôm mồm cười rung cả đầu ti.

– Nhanh lên, mặc bỉm lại cho em.

Lúc cởi bỉm và cởi váy anh làm nhẹ nhàng, từ tốn, tình cảm bao nhiêu thì lúc mặc vào anh làm nhanh như máy, chuyên nghiệp như kiểu thợ gói bánh trưng đổ buôn dịp Tết vậy. Chỉ loáng một cái đã đâu vào đấy. Lồn Liên bị giấu trong một cái bỉm, bên ngoài còn có cái váy che đậy.

Khi dọn hết đồ, anh Trường mới ra mở cửa. Bố và cô Hằng đi vào. Cô Hằng hỏi đầu tiên:

– Thế nào cháu, có khó chịu trong người không?

Liên không dám nói thật, không lẽ nói “có, cháu khó chịu lắm, chỉ muốn địt thôi. Anh Trường vừa rồi lau lồn cho cháu, làm cháu nứng nứng lên một tẹo. Nếu cô và bố đến muộn một tí thì kiểu gì cháu cũng bảo anh Trường liếm cho vài cái cho đỡ thèm”. Tất nhiên Liên phải nói dối:

– Cũng hơi hơi cô ạ, chân cháu không cử động được nên tê tê, ngứa ngứa.

Liên chuyển từ “lồn” sang “chân” cho nó lịch sự. Đúng thật, lồn Liên hơi tê tê, ngứa ngứa thật.

– Tại bị bó bột đấy, để lát nữa cô bóp chân cho đỡ mỏi.

Rồi bố oang oang khi nhìn mở hộp cháo ra:

– Cái thằng này, mày đến từ bao giờ mà sao không cho vợ mày ăn, để nó đói chết à.

Nói mới nhớ, Liên hơi đói thật. Từ tối hôm qua ăn cháo đến giờ chưa ăn gì, đồ ăn vặt bố và cô Hằng mua để đầy ở tủ nhưng Liên không có ăn, chẳng thích ăn vặt bao giờ vì sợ béo, sợ mất dáng “chồng lại không thương”, giờ thêm “con lại không thích”.

Anh Trường khúm núm, gọi dạ bảo vâng:

– À vâng, con đút cho Liên ăn đây, vừa nẫy mải việc quên mất.

Việc gì anh không nói, lúc đó chỉ có Liên biết, anh biết, trời biết, đất biết và bây giờ có khoảng 1 triệu người biết mà thôi.

Liên thấy anh thay đổi thái độ với bố nhiều lắm. Trước giờ anh cũng không có kiểu này. Có lẽ từ lúc biết được bố từ bi hỉ xả vô lượng như thế, anh không nể bố, không tôn trọng bố, coi bố như Phật Tổ Như Lai hiện thế mới là lạ.

Cảm giác của Liên lúc này giống như mình là bà hoàng, là bà chúa của thế giới này. Trong phòng có 4 người, mỗi người một công một việc, như sau:

1. Chồng Liên ngồi ở mép giường, xúc từng thìa cháo, phùng mang trợn mỏ thổi cho nguội, dí đầu lưỡi kiểm tra xem nguội hẳn chưa rồi đút vào cái miệng xinh xắn cho Liên. Vừa đút vừa dẻo quẹo cái miệng nói là “Em chịu khó ăn nhiều vào một chút, nhanh khỏi để còn về nhà”.

2. Cô Hằng ngồi ở cuối giường bóp bàn chân cho Liên. Cô bóp kỹ lắm, mà tay cô cũng mềm cơ, thích phết, cô bóp rất có nghề làm Liên đỡ ngứa ngáy, bàn chân cũng bớt tê dại vì không cử động được. Cô cứ làm như bàn chân Liên là nắm xôi không bằng, bóp lấy bóp để.

3. Bố chồng ngồi vểnh râu, ngửa mặt ở cái ghế đặt góc phòng, nhìn con trai đút cháo cho con dâu, nhìn “vợ tương lai” bóp chân cho con dâu. Chân nọ gác chân kia, còn rung rung kiểu khoái trá. Không biết ông đang nghĩ gì, có phải là muốn thay cô Hằng bóp chân cho Liên rồi địa hàng không, Liên mặc váy dễ lộ lắm. Chắc là không phải đâu, bố không có ham muốn với Liên. Không phải là vì Liên không đẹp, không hấp dẫn mà vì Liên không phải gu của ông. Chắc bố đang nghĩ đến cô Hằng. Nghĩ làm cách nào để chén được cô Hằng. Nhìn cái mặt ông là Liên đoán được, chắc là như thế, không thế thì sao thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn về mông đít cô Hằng. Chắc ông đang tưởng tượng cảnh cô Hằng trần truồng ngồi đó bóp chân đây mà.

Liên thở dài một cái, làm anh Trường lo sốt vó: Sao vậy em? Cháo nóng à?

Giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông, Liên đáp: “Không ạ, cháo vừa lắm. Anh đút tiếp đi”.

Liên giật mình tỉnh khỏi giấc mộng của mình vì vừa nghĩ tới 3 người trong phòng này, thấy thiếu một người quan trọng, người đó giờ đang đi học, không biết đang ngồi mơ màng ngắm mông cô Hồng chủ nhiệm hay là đang mơ màng nhớ đến mẹ? Giá mà lúc này có thêm Tuấn ở đây nữa thì tốt nhỉ. Anh Trường đút cháo, cô Hằng bóp chân, bố ngồi rung đùi, còn Tuấn thì vạch chim ra cho Liên nghịch thì thích biết mấy. Tay Liên đang chả để làm gì, buồn chết đi được.

——-

Đến gần trưa, bố dẫn cô Hằng đi đâu thì Liên không biết, thấy nói là dẫn bà vào khu trung tâm thương mại dưới lòng đất ở khu đô thị này, nhưng có giời mà biết thực tế là đi đâu. Chỉ còn vợ chồng Liên ở lại trong phòng. Anh Trường ghị Liên ăn hết cái này đến cái nọ. Cô Hằng mua không biết bao nhiêu là thứ, cứ như là Liên bị chết đói phải nhập viện không bằng. Mà Liên thì ngại ăn vặt, chỉ sợ eo to ra, mông xệ xuống lúc doggy sợ nó không đẹp nên không dám ăn. Cái mà Liên thèm ăn nhất lúc thì anh không biết ý mà cho. Không lẽ lại đòi.

Có tiếng mở cửa, à, tầm này cũng là tầm thăm khám và thay bỉm đây mà. Có hai người đi vào, một nam một nữ, mặc áo trắng của bác sĩ. Liên nhận ra cô bé y tá, người thay bỉm cho Liên sáng nay. Còn người nam đi cạnh cô y tá là bác sĩ, trông còn rất trẻ.

Anh bác sĩ nói:

– Mời người nhà ra ngoài để tôi khám và chăm sóc cho bệnh nhân.

Mặt anh Trường trắng bệch như bát nước gạo, anh tưởng người vừa lên tiếng là “cậu y tá” mà Liên nói, người sẽ thay bỉm cho Liên. Ha ha ha. Nhìn khuôn mặt anh mà Liên sướng như điên, hiện rõ chữ “Không cam lòng” lên khuôn mặt.

Anh ấp úng:

– Không, không cần … tôi ….. làm cho vợ tôi rồi.

Cô bé y tá ngạc nhiên vì phản ứng của anh Trường:

– Chú là chồng của cô chị Liên à? Đây là bác sĩ, bác sĩ sẽ khám cho cô, còn cháu là y tá, cháu làm vệ sinh cá nhân cho cô.

– Hả, đây là bác sĩ, không phải là y tá à?

Anh Trường chỉ về vị bác sĩ nam, hỏi lại cho chắc.

Mà bác sĩ nam cũng chẳng quan tâm anh Trường nói gì, kéo ngay váy của Liên lên một đoạn đến nửa đùi rồi kiểm tra chỗ bó bột, xong lại kiểm tra cái tay bó bột. Đo nhịp tim, hỏi han vài câu, không có vấn đề gì xong mới nói:

– Chị ổn, không có vấn đề gì.

Rồi quay sang cô bé y tá: Em vệ sinh cá nhân cho chị Liên đi. Anh sang phòng 208 kiểm tra cho bệnh nhân.

Nói xong đi thẳng, chắc là tự ái nghề nghiệp vì anh Trường dám nghĩ cậu ta là y tá, vào đây vệ sinh cho bệnh nhân.

Anh Trường đơ người, giờ anh đã hiểu vừa rồi Liên trêu anh, lấy cớ “cậu y tá” để bắt anh phải lau cô bé cho mình. Anh giơ nắm đấm về phía Liên, miệng méo méo, tròn tròn như kiểu muốn nói: Lát nữa chết với anh.

Liên cứ tủm tỉm thôi, mặc kệ. Mình thích thì mình làm thôi.

Anh Trường đi ra ngoài, cô bé y tá kia lại vừa tủm tỉm vừa thay bỉm vừa lau bướm cho Liên.

——-

Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, khoảng 5 ngày sau thì Liên được cho xuất viện về nhà điều trị. Chân tay chắc phải 1 tháng nữa mới tháo bột được, theo dõi mấy ngày không có biến chứng gì nên bác sĩ cho về để người nhà tiện chăm sóc, hẹn ngày tháo bột.

Trong 5 ngày Liên ở viện, chị Dung ngày nào cũng đến thăm 1 lần, có chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đến 2 lần. Hỏi han đủ kiểu, thương xót đủ kiểu. Khi biết Liên bị xe oto đâm họ rụng rời chân tay như muốn ngất đi. Nhìn đến tội. Mấy chị em tuyệt không nhắc về mấy đứa con, có lẽ từ giờ trở đi, 3 chị em sẽ không nói về vấn đề này nữa, mỗi người giữ riêng cho mình một bí mật, một góc trời của riêng mình.

Sếp Thục và một số đồng nghiệp thân của Liên ở Chi nhánh cũng đến thăm một lần. Sếp Thục khuôn mặt lo lắng, không nói nhiều sợ lộ tình cảm của mình trước mặt Liên và người khác. Từ hôm Liên lên xạc cho một trận vì cái tội dám tự ý đến tìm anh Trường đến bây giờ, sếp đã thu liễm đi nhiều. Không có tỏ thái độ ra bên ngoài nữa, trở lại giống như hồi xưa. Liên yên tâm phần nào. Phải thế mới được. Có được gia đình đã khó, giữ được gia đình còn khó hơn. Liên không muốn vì một chuyện không liên quan đến mình làm ảnh hưởng tới gia đình. Làm anh Trường hiểu lầm.

Trong lúc Liên ở viện, anh Trường cũng ở tiệt với Liên không rời nửa bước, chỉ thỉnh thoảng đi đâu mua đồ thôi. Anh ăn uống, tắm rửa luôn trong bệnh viện. Bố và cô Hằng thì mỗi ngày 1 lần đến viện thăm Liên, nói chuyện lung tung đổ nửa tiếng một tiếng rồi ông bà lại đi mất. Nói là về nhà luôn nhưng thực tế là còn đi đâu nữa hay không thì Liên không biết.

Tuấn thấy bố và mẹ làm lành thì mừng lắm. Thằng bé ngày nào cũng từ trường học là vào thẳng trong bệnh viện, ăn cơm với bố mẹ xong mới về. Qua ánh mắt lúc con lén nhìn, Liên biết con đang khao khát lắm, ánh mắt rực cháy giống như lúc con và mẹ ở riêng với nhau đêm hôm đó. Nhưng tất cả phải nhịn. Liên nhịn, anh Trường nhịn và Tuấn cũng phải nhịn. Nếu đau chỗ khác cơ thì có thể làm được. Đằng này hai chân bó bột cứng đơ, dạng ra một tí mà không nổi, không thể làm tình được. Đành chịu.

Hết 1 tháng ở nhà. Liên được chiều chuộng như một bà hoàng, cơm bưng nước rót tận giường. Việc bóp chân bóp tay cho khỏi tê ư? Đã có chuyên gia tên Hằng Xôi. Cô Hằng khéo lắm, cứ bán xôi xong, tranh thủ lúc nào rảnh là sang chơi với Liên. Chơi trưa, chơi chiều, chơi tối, tới tận giờ ngủ mới về. Chẳng biết là qua chơi với Liên hay là lợi dụng Liên để sang với bố nữa. Người già khó đoán lắm.

Cơm nước ư? Đã có siêu đầu bếp mang tên Bố Chồng. Ông phục vụ tận giường cho Liên. Thích ăn gì, nói phát một là y rằng ông sẽ phục vụ. Ăn xong cứ để bát đấy, ông lên dọn. Bố Chồng ngoan. À không, bố chồng chiều con dâu hết mực.

Vệ sinh cá nhân ư? Đã có Giám đốc công ty Mỏ làm. Anh Trường sáng thay bỉm một lần, trưa tranh thủ về nhà thay bỉm cho vợ một lần. Chiều đến, vừa về đến nhà đã hùng hùng hổ hổ đóng cửa phòng, tụt váy vợ ra, tháo bỉm, lau bướm. Lau xong còn mè nheo đòi liếm liếm nhưng Liên không cho. Liên chờ đợi, chờ đợi đến ngày mình hoàn toàn khỏe lại mới cho. Không thể để mất hình tượng được. Tình dục phải hoàn mĩ.

Sữa tươi không đường ư? Đã có con trai lo. Mỗi ngày hai cốc sữa tươi, một sáng một đêm, tất nhiên là không có tinh trùng đâu nhá. Hôm từ viện về, tranh thủ lúc bố không có trong phòng, Tuấn rỉ vào tai mẹ nói là tí nữa con pha sữa cho mẹ, mắt nhấm nháy, Liên hiểu ngay. Nhưng Liên cấm không được thế nữa. Liên cũng rỉ vào tai con: “Để dành đấy, khi nào mẹ khỏi mẹ xử lý, cấm cho vào sữa”. Nghe mẹ nói xong, cu cậu mặt buồn so. Chắc cũng tại lâu rồi không được xả đây mà. Nghĩ mà thương nhưng Liên kiên quyết không cho. Đợi. Tất cả phải đợi.

————-

3 ngày sau khi tháo bột, Liên đã hoàn toàn khỏe trở lại, đi đứng bình thường. Mọi thứ bắt đầu. Cuộc sống mới bắt đầu và cũng là lúc Liên bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Liên không muốn tình huống của mẹ chồng và chồng lặp lại một lần nữa. Như bố đã từng nói, “không muốn người khác biết thì đừng có làm”. Liên và Tuấn sống cùng một nhà, không sớm thì muộn anh Trường cũng sẽ phát hiện ra nếu mẹ con tiếp tục lén lút với nhau. Thêm vào nữa, theo phán đoán của Liên, anh Trường không ghét bỏ chuyện này vì chính anh đã từng như thế, thậm chí ở một góc độ nào đó, anh còn thích, lấy việc đó làm cảm hứng cho mình.

Vậy Liên sẽ tìm cách để thăm dò xem anh suy nghĩ về việc này như thế nào? Có phản ứng gì nếu biết mẹ con Liên có quan hệ tình dục với nhau? Liên đã quyết tâm thực hiện điều đó, kế hoạch đã vạch ra rồi. Giờ chỉ thực hiện nữa mà thôi. Cuộc chơi lần này có rủi ro, nhưng không lớn vì Liên đã tính toán cẩn thận từng bước một, vừa làm vừa dò ý. Nếu thấy không ổn thì dừng lại ngay.

Đêm đó, khi anh Trường vừa lên giường, Liên thủ thỉ vào tai như rót mật:

– Anh …. em khỏe rồi.

Anh vừa đặt lưng xuống, nghe Liên nói vậy liền bật dậy như lò xo:

– Em nói thật chứ? Anh có thể ….. địt em được rồi à?

Liên gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Cuộc chơi bắt đầu.

—- Hết chương 29 —​