CHUYỆN CỦA LIÊN – Seri Truyện Sex 2022 Cực Hay – Update Chương 36 END

Chương 3: Thủ dâm lần đầu

Sau khi tiễn Hoàng về, Liên khóa cửa cẩn thận, từ cửa cổng đến cửa nhà rồi mới đi lên tầng. Ở quê thì còn đỡ, chứ ở Hà Nội này người khôn của khó, trộm cắp như rươi, cứ phải cẩn thận. Mặc dù nhà Liên có lắp camera, 1 cái đặt ở cổng, 1 cái theo dõi được khoảng sân trước nhà và 1 cái theo dõi được phòng khách. Nhưng camera thì cũng chỉ gọi là để biết sau khi sự việc đã xảy ra thôi, chứ có chống được trộm đâu. Mà bây giờ trộm nó cũng bịt kín mặt, có nhìn thấy cũng chẳng biết ai vào mới ai.

Lên hết cầu thang thì Liên đã nghe tiếng “Ọe Ọe Ọe” từ trong phòng ngủ phát ra. Chắc là anh Trường say quá đang muốn nôn đây mà. Chồng với chả con, nhậu say rồi về nhà vợ phục vụ.

Liên rảo bước đi vào trong phòng, lấy cái chậu nhựa nhỡ nhỡ ở phòng WC ra cho anh Trường nôn. Ngoài lề một chút chuyện chị em con gái, trong WC lúc nào Liên cũng để cái chậu nhựa nhỡ nhỡ này, nhiều anh em thắc mắc tại sao lại để cái chậu trong WC, đó là vì Liên hay dùng cái chậu này để “ngâm bím”. Mỗi tháng khi đến dịp đèn đỏ, kinh nguyệt về là Liên thường đổ nước ra cái chậu này, hòa vào đó một gói bột chuyên dùng để vệ sinh vùng kín phụ nữ, gói bột mầu vàng vàng ấy. Sau đó Liên ngồi thụp vào chậu luôn, nước vừa vặn phủ kín “cô bé”, ngâm khoảng 15 phút rồi mới rửa lại bằng nước sạch. Việc này có tác dụng diệt khuẩn mỗi lần đèn đỏ, giữ cho bím không bị mùi gì khó chịu.

Trở lại chuyện Liên đang kể. Sau một chập nôn đủ thứ trong dạ dầy ra, anh Trường nằm vật trở lại, miệng ú ớ chẳng biết nói gì, chân tay đập loạn xạ xuống giường, chắc là say quá rồi. Liên bịt mũi đổ mọi thứ vào bồn cầu. Sau đó xả nước ấm ra chậu rửa mặt rồi lấy khăn mặt giặt qua.

Mất khoảng 15 phút, Liên mới lột toàn bộ quần áo anh Trường đang mặc trên người, lau qua người anh bằng nước ấm. Liên lau kỹ hơn ở dương vật của anh. Hihihihihi!!! Mềm oặt à. Đàn ông uống rượu mà chưa say hẳn thì máu dê nổi lên, nhưng say hẳn thì có mà ngỏm củ tỏi. Không biết mấy anh khác như thế nào, chứ anh Trường chồng Liên là như vậy đó. Ổng uống tới tầm thì kiểu gì về cũng “phang” vợ ít nhất một cái, còn hôm nào ổng say hẳn như hôm nay thì chịu chết. Báo hại Liên hôm nay thèm thèm, tính lúc nào chồng về thì tò tí te một cái cho đỡ ngứa ngáy. Nhưng tình hình thế này thì chịu chết rồi.

Xong hết công việc xử lý vụ say sưa của chồng cũng đã gần 12 giờ đêm, giờ ảnh đang gáy khò khò. Liên mặc lại bộ đồ ngủ hồi nãy, định lên giường nằm ngủ cạnh chồng. Chưa kịp bước lên giường thì Liên mới nhận ra, mùi trong phòng thực sự khó chịu. Có thể nói là kinh tởm. Nếu chỉ mùi rượu không thì cũng không đến nỗi nào, chỉ hơi hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng pha lẫn mùi rượu, còn có cả mùi thức ăn tiêu hóa dở mà anh Trường vừa mới nôn xong. Mặc dù Liên không để vãi ra sàn nhà tí nào, nhưng mùi kinh khủng đó vẫn còn nguyên. Chắc phải mất 1 ngày mở thông các cửa ra thì mới hết được.

Mà Liên thì không thể chịu nổi cái mùi này được 1 phút nào. Phải ngủ phòng khác. Trên tầng 4 cũng có phòng trống, cũng có chăn chiếu đầy đủ nhưng đó là phòng của bố chồng, thỉnh thoảng ông lên Hà Nội chơi với con cháu vẫn hay ngủ ở đó. Và cuối tuần này là ông lên hẳn. Liên không thể ngủ ở phòng đó được. Kỳ kỳ sao ấy. Nghĩ nghĩ một lúc, Liên quyết định sang phòng Nhóc Con con ngủ tạm 1 đêm. Hãn hữu lắm anh Trường mới say rượu nôn mửa như hôm nay, nhưng cũng đã có vài lần Liên sang ngủ cùng con trong trường hợp này rồi. Mẹ ngủ cùng con cũng là bình thường mà. Mà hình như cũng hơn 1 năm rồi Liên chưa ngủ cạnh Nhóc Con.

Lại mặc vào cái quần lót vừa mới cởi ra, áo vú thì thôi, Liên để trần, tắt điện, đóng cửa phòng mình, Liên đi lên tầng 3, tự mở phòng Nhóc Con. Điện tối um, chắc là Nhóc Con đã ngủ rồi, có cả tiếng thở đều đều. Mặc kệ Nhóc Con, Liên bật điện lên bảo cu cậu một tiếng là mẹ ngủ nhờ, không sáng ra nó thấy mẹ ngủ cạnh lại thắc mắc.

Điện vừa mới sáng thì Nhóc Con đã mở mắt kiểu như vừa mới ngủ, dùi dụi mắt nhìn mẹ:

– Ơ, mẹ, sao mẹ lại ở đây?

Nói xong, Nhóc Con chạm tay vào màn hình điện thoại Iphone 5 của mình để xem giờ rồi nói thêm:

– 12 giờ đêm rồi sao mẹ chưa đi ngủ?

Liên nhìn con trìu mến, con mình sao mà đẹp trai thế, lúc nó ngái ngủ cũng đẹp trai dễ thương, mũm mĩm nhìn yêu chết đi được:

– Mẹ ngủ nhờ 1 đêm. Bố say rượu, nôn mửa đầy phòng mẹ không thể ngửi nổi.

Nhóc Con dịch mông mình vào sát phía trong tường nhường nửa giường lại cho Liên. Trong mắt của thằng bé hình như có cái gì đó rất vui sướng thì phải, miệng lại còn cười tủm như là được cho quà.

– Sao hôm nay bố say kinh vậy ạ?

– Ừ thì hôm nay liên hoan mừng lãnh đạo mới tới nhậm chức. Chắc là quá chén, say đến nỗi phải có người đưa về. Mà sao trông mặt con có vẻ vui thế. Sao nào, muốn ngủ cùng mẹ à?
Cu cậu cười híp mắt:

– Chả không nữa à? Con lúc nào cũng thích ngủ cạnh mẹ hết. Đến giờ vẫn thích. Hì hì hì hì.

Điều này Nhóc Con nói chuẩn xác. Nếu Liên nhớ không nhầm, đến năm Nhóc Con học lớp 4 thì mới ngủ riêng, lúc đó cùng vừa lúc chuyển sang nhà mới này có phòng riêng. Chứ trước đó gia đình tôi còn đi thuê nhà, chật chội chỉ có 1 phòng ngủ nên 3 người vẫn ngủ chung với nhau.

– Cha bố nhà anh, lớn tướng rồi còn thích ngủ với mẹ.

– Thì mẹ chả nói: trong mắt cha mẹ con lúc nào cũng còn bé mà. Giờ lại nói con lớn. Chả biết đâu mà lần.
Liên dứ dứ nắm đấm vào mặt con, dặn trước cu cậu:

– Cấm sờ ti giống hồi bé.

Chả là hồi còn ngủ chung, tới tận năm Nhóc Con 10 tuổi vẫn sờ ti mẹ ngủ từ tối đến sáng. Nhớ lại cái hồi đó kể cũng buồn cười, 2 bố con tranh nhau ti mẹ mà cãi nhau chí chóe. Liên ở giữa sao thấy mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc đơn sơ trong một ngôi nhà nhỏ đi thuê. Hạnh phúc của một người vợ, một người mẹ có chồng yêu con quý. Liên mãi mãi lưu giữ trong ký ức của mình những hình ảnh đó. Chỉ mong rằng, cuộc sống viên mãn của Liên từ lúc lấy chồng đến tận bây giờ sẽ mãi mãi không thay đổi. Để Liên không phải chịu một tổn thương nào như cái hồi tuổi 18 nữa.

Nhóc Con giả vờ sịu mặt:

– Vầng, con biết rồi. Ai thèm!

Hai mẹ con cười hì hì một cái rồi Liên tắt điện. Tối om.

——-

Cũng không biết là lúc nào, chỉ biết lúc đó, Liên chợt mơ màng tỉnh dậy vì nhồn nhột. Liên mở mắt ra nhưng không nhìn thấy gì, chỉ thấy một mầu đen kịt ở trước mắt mình. Mất vài giây để định hình lại mọi chuyện Liên mới nhận biết được mình đang ngủ ở phòng Nhóc Con và lý do vì sao mình lại ngủ ở đây đêm nay.

Rồi Liên cảm nhận được có một bàn tay đang đặt ở trên vú bên trái của mình. Lòng bàn tay chính xác ở đang trên núm vú của mình. Mặc dù Liên vẫn còn cách một lớp áo ngủ mỏng nhưng cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay đó truyền sang núm vú của mình. Mà chẳng cần nghĩ nhiều, Liên phát hiện ra ngay, núm vú của mình đang cương cứng lên theo phản xạ tự nhiên, cương cứng giống như mỗi lần Liên làm tình với chồng và được anh bú mút, xoa nắn.

Liên giật mình vì nghĩ rằng chẳng lẽ mình đang nứng ư? Người Liên bất động như một pho tượng đá bởi cảm xúc đan xen lẫn lộn trong lòng mình lúc này. Phải, Liên đang nứng, đang trong thời kỳ rụng trứng, mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ một tác động nhỏ thôi cũng làm Liên nghĩ đến chuyện tình dục rồi. Chả thế mà theo kế hoạch, hôm nay Liên sẽ làm tình với anh Trường bằng được đó sao.

Bàn tay đang đặt trên vú Liên chợt động động, khẽ khàng bóp lại làm vú bên trái của Liên hơi méo đi một chút. Các đầu dây thần kinh ở núm vú truyền về tín hiệu tê rần.

Liên vẫn không dám cử động, dù chỉ là một chút. Có lẽ sự yên tĩnh đến kỳ lạ của môi trường xung quanh làm Liên trấn tĩnh lại một chút, làm dịu bớt sự khó chịu đến bầu ngực.

Liên biết bàn tay đang ở trên bầu vú mình là của ai. Còn ai khác ngoài Nhóc Con, đứa con trai bé bỏng, đáng yêu mà Liên đã coi nó như là nửa mạng sống của mình.

Liên lại nghe tiếng thở rất đều phát ra từ phía Nhóc Con. Liên kết luận, Nhóc Con vẫn đang ngủ, và việc cu cậu đặt tay lên vú mẹ chỉ là hành động vô thức lúc ngủ mà thôi.

Liên vẫn yên lặng, không dám cựa quậy gì.

“Không được” – đó là tiếng thét vang lên trong đầu Liên lúc này. Đó là sự đấu tranh giữa lý trí và con tim. Lý trí của một người mẹ đã chiến thắng con tim của một người đàn bà đang thời kỳ thèm khát nhất. Liên không sợ con, bởi nó còn đang ngủ có biết gì đâu. Cái Liên sợ chính là sợ chính mình, bởi cảm giác từ đầu ti vẫn liên tục truyền về, rồi chập chờn đâu đó chính là hình ảnh dương vật to lớn, trắng trẻo đẹp đẽ của con mà Liên nhìn thấy sáng nay. Nếu tiếp tục như thế này, Liên sợ mình sẽ lợi dụng bàn tay của con để trí tưởng tượng của mình tiếp tục đi xa.

Đến cả dũng khí cầm bàn tay con nhấc ra khỏi bầu vú mình lúc này Liên cũng không có. Tay chân Liên cứ cứng đờ ra, không thể nhấc lên nổi.

Hít một hơi để lấy sự quyết tâm, liên trở mình nằm nghiêng, quay mặt ra phía ngoài mép giường. Thế là bàn tay của Nhóc Con đã trượt khỏi vú mẹ.

Một chút tiếc nuối nào đó vô hình nảy ra trong suy nghĩ của Liên, bởi Liên thấy vú mình đã không còn hơi ấm của bàn tay, cũng không còn sự tê tê truyền về não bộ nữa. Tiếc nuối, nhưng không còn cách nào khác. Liên phải quyết tâm chịu đựng.

Liên nhắm mắt tìm lại giấc ngủ. Ở bên cạnh, tiếng thở đều đều của Nhóc Con vẫn vang lên. Chắc cu cậu đang ngủ say lắm. Khuya rồi mà.

——–

Rồi một lần nữa Liên lại mơ mảng tỉnh dậy, hôm nay kỳ lạ quá, Liên không thể đi sâu vào giấc ngủ. Vẫn là một mầu tối đen giống như lần tỉnh dậy trước. Nhưng khác với lần trước Liên tỉnh dậy vì thấy nhột ở bầu ngực. Lần này Liên tỉnh dậy vì thấy cộm cộm ở mông.

Liên đang nằm nghiêng quay người ra ngoài, đúng với tư thế Liên làm để trượt tay Nhóc Con ra khỏi ngực mẹ lần trước.

Liên run bắn người phát hiện ra, vật tì vào mông gây ra cảm giác cộm cộm nếu không sai chính là dương vật của Nhóc Con.

Trời ơi sao lại thế này.

Liên tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo hơn. Liên đánh giá tình hình cụ thể chỉ bằng cảm nhận của mình, váy của Liên vẫn còn trên người và nó phủ xuống qua tận đầu gối.

Và sự việc có thể không như Liên nghĩ, vật tù tù ấm nóng đang tì vào khe giữa hai mông Liên theo chiều dọc vẫn còn một lớp quần nữa. Tức là Nhóc Con vẫn còn đang mặc quần đùi của nó.

Rồi tiếng thở của Nhóc Con vẫn phát ra đều đều giống như hồi nãy.

Liên kết luận, Nhóc Con vẫn đang ngủ.

Nhưng hình như, dương vật của Nhóc Con đang chuyển động một cách rất nhẹ nhàng, lên từng tí một rồi trượt xuống từng tí một, rất chậm. Chậm đến nỗi mà phải để ý mới phát hiện ra.

Nhóc Con lại đang vô thức làm ra hành động này lúc đang ngủ.

Liên phải làm gì đây?

Vừa nãy thì sự sướng khoái đến một cách nhẹ nhàng, bởi dù sao cũng chỉ bị tác động ở bầu vú. Nhưng giờ đây đã khác. Sự ngứa ngáy đến cực kỳ khó chịu lại đến từ háng Liên. Đến từ “cô bé” đang thèm khát khao của mình. Liên phát hiện ra, ở bên trong âm đạo đang cực kỳ ngứa ngáy, nóng hổi và chắc chắn là đang nhơm nhớp vì Liên cảm nhận thấy sự ướt át ở trong ống âm đạo mình, nước dâm đã tràn ra cả mép bên ngoài, thấm ướt quần lót. Nếu giờ đây Liên chỉ cần thay đổi hai chân mình là sẽ phát ra tiếng nhem nhép ngay, cơ thể Liên, Liên biết mà.

Phải rồi, Nhóc Con đã lớn rồi, dương vật đã biết cương cứng. Nhóc Con bắt đầu dậy thì từ giữa năm lớp 8, giờ đã là lớp 10, gần 2 năm rồi, có thể nói là dậy thì thành công. Hành động này của con có thể giải thích đó là sinh lý bình thường của một người đàn ông, đó là hành động bản năng lúc đang ngủ mà khoa học vẫn gọi là mộng tinh. Rất có thể, Nhóc Con đang trong một cơn mơ tình dục nào đó và có hành động như vậy với mẹ của mình.

Sau một hồi suy nghĩ, Liên kết luận hành động của con là như vậy. Liên thông cảm với con và không nỡ trách móc gì, bởi đó không phải là lỗi của con.

Liên có nên dừng lại không?

Liên có nên dừng lại không?

Liên có nên dừng lại không?

3 lần tự hỏi trong đầu, Liên vẫn chưa có được câu trả lời cho chính mình.

Bởi nếu, ở phía sau lưng Liên không phải là Nhóc Con mà là ông xã yêu thương của mình. Hoặc trớ trêu hơn nữa không phải là anh Trường mà là bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài Nhóc Con thì có lẽ, Liên đã mạnh dạn ngoáy cái mông của mình để cái khúc thịt cứng ngắc như cái chày kia có thể ma sát mạnh hơn nữa vào mông mình. Thậm chí, Liên có thể tự tay mình vén cái váy kia lên rồi tự tay mình cầm dương vật mà đút vào trong lỗ âm đạo của mình rồi.

Thực sự mà nói, Liên đang thèm khát, thèm khát được tận hưởng cảm giác âm đạo được ních chặt một cái dương vật lắm rồi. Cả cơ thể như đơ ra, các gân cốt như cứng lại, ngón chân co quắp. Nếu không giữ được bình tĩnh, có lẽ ít nhất Liên muốn được tự tay được bóp vú mình, tự cho một tay xuống háng mình mà chạm vào cái hột le giờ đang thòi lòi ra ngoài.

Nhưng liên không thể làm như thế! Bởi người đàn ông ở ngay phía sau lưng Liên, cái dương vật nóng hôi hổi đang tì vào khe mông Liên lại là của Nhóc Con. Là của đứa con trai Liên mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Liên không thể.

Thà Liên nhịn, Liên chịu đựng còn hơn để sự việc đi quá xa. Nhóc Con thì không sao, bởi cu cậu đang ngủ, sáng ra tỉnh dậy cu cậu sẽ không biết được việc gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng Liên thì sao? Liên biết hết, cảm nhận hết và sẽ không thể quên được.

Vậy là Liên quyết tâm, Liên quyết tâm chấm dứt tình trạng này, mặc dù mình muốn kéo dài mãi.

Thế là Liên lại một lần nữa xoay người trở lại tư thế nằm ngửa.

Tiếng thở của Nhóc Con bị đứt quãng vì có động tĩnh xảy ra, vì không còn được tì phần háng vào mông mẹ nữa. Cu cậu trở mình nghiêng người quay mặt vào tường, lưng hướng về phía Liên. Rồi tiếng thở đều đều lại vang lên, cu cậu lại đi vào giấc ngủ. Có thể giấc mộng tinh của con bị chấm dứt. Thương con, nhưng Liên bắt buộc phải làm thế. Thông cảm cho mẹ nhé.

Yên tâm vì con đã ngủ tiếp, Liên lại nghĩ. Nhóc Con thực sự đã lớn rồi, từ giờ trở đi, Liên phải cẩn thận hơn, chỉn chu hơn để không để xảy ra những tình huống như hồi ban sáng và như đêm nay. Để tránh cho mẹ – con gặp phải những tình huống trớ trêu. Bởi xét về khía cạnh khoa học mà nói, dù có là mẹ – con nhưng trên thực tế và bản chất vẫn là một người đàn ông và người đàn bà. Vẫn có sự hấp dẫn nhau theo khía cạnh tình dục nếu ở gần nhau và có điều kiện để phát sinh tình dục.

Đêm nay chỉ là tai nạn, Liên thở hắt ra trong yên lặng. Giấc ngủ chập chờn lại đến. Mong rằng không phải tỉnh giấc 1 lần nữa.

———-

Buổi sáng hôm nay đánh thức Liên dậy không phải là tiếng chuông điện thoại mà là tiếng rao của người bán bánh mì. Liên mở mắt, căn phòng chưa sáng hẳn nhưng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng Nhóc Con, mới 6h hơn một tẹo. Liên ngoảnh đầu nhìn sang bên trái, Nhóc Con nằm nghiêng, úp mặt về phía tường, lưng hướng về phía mẹ. Liên thoáng nghĩ đến 2 lần thức giấc của mình đêm hôm qua. Không hiểu sao, tim Liên đập nhanh một chút. Hai bên má nóng ran khi mà Liên cho hai tay lên xoa. Nhìn con ngủ, Liên hít sâu một hơi để khẳng định lại một lần nữa với bản thân mình rằng, nhất định không thể để tình huống như sáng hôm qua và đêm hôm qua được xảy ra một lần nữa.

Liên rời giường, trở về phòng của mình mà không gọi con dậy vì hôm nay là thứ 7, cả chồng Liên và Nhóc Con đều được nghỉ ở nhà. Mặc kệ 2 bố con muốn dậy lúc nào thì dậy. Còn Liên thì vẫn phải đi làm, thứ 7 Liên làm buổi sáng, buổi chiều được nghỉ. Lịch Ngân hàng là như vậy.

——

Liên làm vệ sinh cá nhân như mọi khi, lần trước đã kể cho các anh nghe rồi, giờ không kể nữa. Chỉ tội cái quần lót mà Liên đang mặc trên người, nó bết lại và ẩm ướt toàn bộ phần đũng. Cũng phải thôi, dịch thủy của Liên tiết ra cả đêm hôm qua mà. Liên phải giặt tay một lúc bằng nước nóng mới sạch, lát nữa mang lên vứt vào trong máy giặt.

Vừa thay một bộ áo dài tím mới để đi làm, Liên vừa nhìn anh Trường. Anh vẫn đang ngủ ngon lành, chắc là vẫn chưa tỉnh. Hôm nay anh Trường phải về Lạng Sơn để đón bố lên Hà Nội. Tầm này chắc là phải chiều anh mới đi được. Thôi kệ anh ngủ cho đã, cũng thương anh, uống rượu say đến mức không biết gì chắc cũng là vì bị ép buộc thôi. Tính anh Trường Liên biết, mọi thứ anh rất chừng mừng, nhất là chuyện uống rượu. Anh cũng thường xuyên phải tiếp khách đối tác, rồi liên hoan công ty nhưng hiếm khi nào anh uống say như thế này lắm. Chắc là hôm qua đón Sếp mới và có chuyện gì đó anh mới uống say như vậy.

Liên cũng không dự định kể cho anh nghe về cảm nhận của Liên đối với Hoàng đâu. Vì đó chỉ là cảm nhận của Liên mà thôi, cảm nhận của một người đàn bà. Nói ra sợ ảnh hưởng tới công việc của anh. Dù gì thì gì, Hoàng cũng là lãnh đạo của anh Trường. Mà như trường hợp của Hoàng thì Liên cũng gặp suốt trong bao nhiêu năm nay, nếu lần nào cũng kể thì có khi vợ chồng cũng không được hạnh phúc như bây giờ. Như Liên đã nói, quan trọng nhất là ở phía mình. Liên tự hào với bản thân, mặc dù đến với anh Trường khi Liên không còn trong trắng, nhưng anh Trường là mối tình đầu của Liên, là tình yêu của đời Liên và từ lúc biết anh đến tận bây giờ, Liên chưa một lần phản bội anh, kể cả trong suy nghĩ.

Còn nhớ, đêm tân hôn, khi anh Trường biết Liên không còn trinh trắng. Anh không có nói ra nhưng nhìn vào mắt anh, Liên biết có một sự thất vọng không hề nhẹ. Liên thương anh nhưng không thể nói rõ với anh được, đó là bí mật mà Liên sống để dạ, chết mang theo. Lúc đó, Liên chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ với anh:

– Anh ạ! Anh là mối tình đầu của em, là người duy nhất em yêu và trao trọn trái tim. Anh hãy tin em. Chuyện em …… không còn …….. chỉ là …… chỉ là …. tai nạn mà thôi.

Anh nhìn Liên âu yếm rồi ôm Liên vào lòng, anh hôn thật sâu vào môi Liên rồi mới nói:

– Anh tin em mà, đừng nghĩ gì cả. Chuyện đó với anh không quan trọng.

Thế rồi Liên gục đầu vào vai anh, mấy giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Đó cũng chính là lúc Liên như trút được gánh nặng ngàn cân mà Liên mang trên vai suốt bao nhiêu năm. Hồi đó, trinh tiết của người đàn bà quan trọng lắm chứ không như bây giờ. Liên đã lo lắng, đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện anh Trường có để ý chuyện này không. Cuối cùng, Liên đã vượt qua được cửa ải này để đến bến bờ hạnh phúc. Liên đã chọn và yêu đúng người. Và sự thực đã chứng minh, tính đến nay là 2 năm yêu nhau, hơn 15 năm vợ chồng. Anh Trường đã cho Liên một cuộc sống gia đình viên mãn, đủ đầy và hạnh phúc. Liên không mong muốn gì hơn.

———

Vì không biết bao giờ 2 bố con mới dậy nên không thể nấu đồ nóng được. Vì vậy Liên cuốc bộ ra đầu ngõ mua xôi cho 2 bố con, dậy lúc nào thì ăn lúc ấy.

Ra đến đầu ngõ, xếp hàng vài phút mới đến lượt mình mua xôi. Người bán xôi cũng không phải ai xa lạ, là cô Hằng hàng xóm, mọi người vẫn gọi là cô Hằng xôi. Nhà cô Hằng cũng ở trong ngõ nhà Liên, cách có vài nhà. Cô là người bản địa ở khu Hoàng Cầu này, còn nhà Liên là từ nơi khác mới chuyển về đây định cư.

Nói về cô Hằng xôi một chút, vì trong câu chuyện cuộc đời mà Liên kể cho các anh nghe thì cô Hằng xôi cũng là một nhân vật quan trọng. Cô Hằng năm nay 55 tuổi, đáng ra vợ chồng Liên chỉ gọi là chị thôi nhưng vì cái hôm khánh thành nhà thì vợ chồng Liên có mời hàng xóm đến ăn cơm tân gia trong đó có cả nhà cô Hằng, thì cô Hằng có gặp bố chồng Liên và gọi bố chồng Liên là anh. Vì vậy 2 vợ chồng đành phải chuyển từ chị Hằng sang cô Hằng. Cũng phải thôi vì bố chồng Liên hơn cô Hằng 10 tuổi, gọi là anh là đúng rồi. Thế là gọi cô Hằng từ bấy đến nay, tính ra cũng được 6 năm rồi.

Cô Hằng giỏi lắm, nghe cô kể, chồng cô mất được đâu đó hơn chục năm rồi, mất vì tai nạn tầu hỏa đoạn rào chắn phố Khâm Thiên. Đó là một cái chết thương tâm mà rung động cả thành phố một đoạn thời gian. Chồng cô Hằng mất, để lại cô một mình nuôi 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Bây giờ các con cô đã trưởng thành, yên bề gia thất cả rồi. Tất cả đều nhờ vào thúng xôi cô bán mỗi buổi sáng.

Xôi cô Hằng ngon có tiếng cả khu Hoàng Cầu này luôn, buổi sáng, người ta cứ gọi là phải xếp hàng mới tới lượt mua xôi. Không những người lớn, trẻ nhỏ, thanh niên khu Hoàng Cầu này mua xôi của cô, mà còn có cả các khu vực khác như Láng Hạ, Đê La Thành, Hào Nam, Trần Quang Diệu nghe tiếng xôi ngon cũng về đây xếp hàng.

Mỗi buổi sáng, cô bán 3 thúng xôi, mỗi thúng 1 loại, bán hết thì thôi không bán nữa. Xôi có xôi xéo, xôi ngô, xôi đậu đen. Cô nấu xôi dẻo mà thơm, ăn chẳng biết chán. Có lần Liên sang nhà cô chơi, xem cô làm xôi thì Liên mới biết được tại sao xôi của cô lại được nhiều người thích. Đầu tiên là sạch, cô nấu xôi sạch như kiểu nấu cho nhà mình ăn vậy. Gạo nếp phải được ngâm cả ngày hôm trước, đến tầm 9 giờ tối cô mới đồ. Hành khô là cô tự mình mua hành tươi về thái lát mỏng rồi mới xao lên. Mỡ để tưới vào xôi là mỡ lợn, cô chọn loại mỡ khổ hẳn hoi chứ không phải loại bầy nhầy bạc nhạc đâu. Còn đậu xanh tự cô nấu chín rồi giã nhuyễn. Tất cả loại nguyên vật liệu để nấu xôi cô đều chọn loại ngon, loại tốt và tự mình làm. Như vậy xôi của cô chẳng ngon thì sao.

Mỗi ngày cô chỉ bán xôi từ 6h đến tầm hơn 8 giờ là hết. Cô nghỉ bán hàng cả ngày, chỉ ở nhà chuẩn bị cho mẻ xôi hôm sau. Ngày qua ngày như vậy, ấy thế nhưng đừng ai nghĩ cô bán xôi mà nghèo nhé. Trái lại, nhà cô rất giầu. Ngôi nhà 5 tầng khang trang, con cái ai cũng thành đạt, yên ấm, tất cả là nhờ thúng xôi cô bán hàng ngày đấy.

Lan man với cô Hằng hơi lâu, đấy, đàn bà chúng em là thế đấy, lắm lời, toàn những việc không đâu vào mới đâu, các anh thường bảo thế còn gì. Đến lượt mình, Liên nhìn cô nói:

– Cô cho cháu 2 hộp, cho 2 bố con ạ. Một xéo một ngô.

Cô Hằng thoăn thoắt cái tay như một cái máy, cô gói xôi phải nói là cực nhanh, nhanh đến nỗi người ta có cảm tưởng như cô làm không cần nghĩ. Cũng phải thôi, cô bán xôi và gói xôi từ hồi còn là con gái, giờ đã sắp già rồi. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cái cổ trắng ngần của cô, Liên chợt nghĩ cô Hằng rất đẹp. Mà phải nói cô đẹp thật, một nét đẹp gì đó rất Hà Nội mà người ngoại tỉnh như Liên dù có xinh đến đâu cũng không thể có cái khí chất ấy. Rất là lạ.

Liếc xuống phía dưới, cô Hằng có bộ ngực rất to, phải gấp rưỡi của Liên, chỉ không biết là với tuổi cô có giữ được độ căng giống như của Liên không thôi. Thế nên người ta gọi cô là Hằng xôi đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hì hì hì hì ! Đàn bà mà đi địa hàng của đàn bà, Liên buồn cười thật đấy.

Cô Hằng vừa rưới mỡ lên xôi, nhìn nhanh lên Liên và nói:

– Thế cháu không ăn à?

– Không ạ, cháu sợ ăn xôi nhanh béo lắm.
Cô Hằng mỉm nụ cười rất tươi:

– Ai bảo ăn xôi là béo, cứ nhìn cô đây này, ăn xôi từ bé mà có béo đâu.

Đúng thật, cô Hằng không béo, thậm chí có phần mảnh khảnh nữa là đằng khác, chỉ mỗi ngực và phần mông to thôi. Còn người cô dong dỏng rất đẹp dáng.

– Cháu cứ ăn xôi là béo nên chả dám ăn. À mà cô ơi, mai bố cháu lên ở hẳn với nhà cháu đấy.

Cô Hằng khẽ dừng lại một chút, rồi má cô ửng hồng lên một cách rất nhanh làm Liên cũng thấy lạ. Cô lén lút nhìn Liên làm Liên không hiểu mô tê ra làm sao:

– Ừ, cô biết rồi.

Cô Hằng và bố Liên cũng gọi là có quen biết. Chẳng thế mà mười lần như 1, mỗi lần bố chồng Liên lên Hà Nội chơi đều có cái gọi là quà quê mang sang biếu cô Hằng, bố thường bảo: “Bán họ hàng xa, mua láng giềng gần. Vợ chồng các con ở xa về đây ở, có làng xóm láng giềng còn biết đường mà giúp nhau những lúc tối lửa tắt đèn”. Vợ chồng Liên nghĩ lời bố cũng phải, vẫn năng qua lại với nhà cô Hằng.

Liên đón 2 hộp xôi của cô Hằng và đưa cô 1 đồng 20.000. Mỗi hộp xôi thường có giá 10 nghìn. Ai ăn ít hơn hay nhiều hơn thì bảo với cô, nếu không nói gì thì cô tự hiểu là hộp xôi 10 nghìn. Cũng không thể nói gì nhiều vì còn có người đang ở phía sau xếp hàng. Liên nhanh chóng đi về nhà. Vừa đi còn nghe vỏng tiếng từ cô Hằng:

– Người đâu mà đẹp thế, đẹp cả người cả nết.

Không biết là nói ai, chắc là nói Liên rồi. Hì hì hì hì !!!!!!

——–

Đặt 2 hộp xôi lên bàn ăn, Liên lấy bút dạ ghi lên nắp hộp xôi xéo của chồng: “Anh dậy thì ăn xôi nhé. Em đi làm đến trưa em về”.

Còn hộp xôi ngô thì Liên ghi là: “Xôi sáng của zai yêu đây. Nhớ ăn hết đấy”.

Mỉm cười nhìn 2 hộp xôi sáng. Liên hạnh phúc vì được làm những việc tưởng chừng như hết sức đơn giản và đời thường ấy.

Rồi theo thói quen, Liên đổ một cốc sữa tươi không đường vào một cái cốc sứ rồi cho vào lò vi sóng quay 30 giây cho nó ấm lên. Liên sẽ ăn sáng với vài cái bánh quy là xong. Không ăn nhiều vì sợ béo.

Mỗi ngày Liên uống sữa tươi không đường 2 lần, 1 lần vào buổi sáng, 1 lần vào buổi đêm trước khi đi ngủ. Mấy năm nay đều như vậy. Và Liên thấy cơ thể mình vô cùng khỏe mạnh lại giữ được cân nặng luôn luôn ở tầm 56 – 57 kg. Đẹp ơi là đẹp.

——

Tối thứ 7 hôm đó, nằm một mình buồn ơi là buồn. Trưa nay, về đến nhà thì cả bố lẫn còn vẫn còn đang ngủ. Anh Trường ngủ đến trưa thì Liên lý giải được, còn Nhóc Con ngủ đến trưa thì Liên không tài nào mà hiểu nổi. Nó chẳng bao giờ như vậy, kể cả có là ngày được nghỉ đi chăng nữa. Cu cậu cứ làm như cả đêm nó thức không bằng, mà rõ ràng Liên biết, nó ngủ cả đêm mà.

Liên nấu cơm trưa xong thì 2 bố con mới lò dò đi xuống, thành ra xôi sáng bỏ đấy, ăn trưa luôn. Buổi chiều anh Trường lái xe về Lạng Sơn đón ông. Từ Hà Nội về quê chồng suýt soát 200 cây số. Về tới nơi chắc cũng tối thế nên anh nhắn về bảo ngủ lại nhà 1 đêm rồi sáng mai mới về Hà Nội.

Báo hại Liên lại có một đêm ăn chay. Kỳ rụng trứng tháng này thật lạ. Không được nháy nào tính đến thời điểm bây giờ. Tính ra là 3 hôm rồi. Làm cả người cứ tưng tức suốt. Bực ơi là bực.

Cũng sắp đến giờ đi ngủ, còn 1 việc phải làm là uống sữa. Đang định đi xuống thi Liên nghe tiếng gõ cửa, chắc là Nhóc Con.

– Mẹ ơi, con vào nhé?

Liên kéo cái chăn mỏng đắp lên đùi, che đi phần dưới vì Liên đã cởi quần lót ra rồi. Lưng tựa vào thành giường. Cũng lấy làm lạ vì giờ này cũng muộn rồi mà Nhóc Con lại gọi.

– Vào đi Nhóc Con.

Liên trố mắt khi cánh cửa phòng mở ra. Ui chao ơi, có nhầm lẫn gì không ta?

Nhóc Con con một tay đẩy cửa, một tay cầm cốc sữa tươi cười toe toét ở cửa phòng. Liên phải dụi mắt vì sợ mình nhìn nhầm, xuýt nữa thì tung cả cái chăn đang che chắn cô bé tồng ngồng trong chiếc váy ngủ mỏng manh:

– Mẹ có nhìn nhầm không? Ai chứ đâu phải Nhóc Con.

Cu cậu chăm chú đi lắm, chắc là sợ sữa bị tràn ra bên ngoài, cẩn thận đặt nhẹ nhàng cốc sữa xuống cái bàn tapluy đầu giường, cạnh bức ảnh 2 vợ chồng Liên đang tay trong tay chụp dịp 2 vợ chồng đi du lịch trong Đà Nẵng.

– Mẹ, sữa tươi không đường hâm nóng trong lò vi sóng 30 giây của mẹ.

Nói xong Nhóc Con nhìn mẹ trìu mến, dang 2 tay ra giống như kiểu mình vừa làm một chuyện gì đó tự hào lắm.

Liên vẫn còn bán tín bán nghi, vì sao các anh biết không? Nuôi con 15 năm, nhớn bằng xào bằng với rồi thì hôm nay là lần đầu tiên cu cậu phục vụ mẹ. Phải biết là, trong cái nhà này, việc lớn, việc nhỏ, cơm bưng nước rót đều là Liên phục vụ 2 bố con. Chưa có ai biết làm gì cho mẹ cả.

– Nói! Con bị sốt à?

Liên trừng đôi mắt bồ câu đen láy của mình nhìn con.

Đáp lại lời Liên là một câu nói rất cụ ông:

– E hèm!!!! Nhóc Con tự thấy rằng mình đã lớn. Cần phải biết quan tâm tới mẫu thân nương nương nhiều hơn. Từ giờ trở đi, Nhóc Con sẽ phụ trách việc rót sữa tươi cho mẹ vào buổi tối. Còn những việc khác như lau nhà, rửa bát, giặt giũ thì từ từ Nhóc Con sẽ tính.

Liên bật cười thành tiếng, vội vàng hai tay khép lấy ngực mình vì lúc Liên cười thì cả hai bên vú rung lên rung xuống mà đến Liên còn ngượng, không biết Nhóc Con có để ý không. Ông cụ non nhà tôi còn giở trò gọi mẹ là mẫu thân nương nương.

– Ha ha ha ha !!!!! Thân làm nhi tử, lại là đấng nam nhi. Có biết lời nói tựa ngàn vàng hay không? Hay chỉ được 1 lần.

Liên bắt chước lại lời nói trong phim cổ trang Trung Quốc mà Liên vẫn hay xem trên tivi.

– Nhất định sẽ không để mẫu thân phải thất vọng.

Rồi hai mẹ con phá lên cười. Chả biết từ khi nào, mắt Liên long lanh ngấn lệ. Có lẽ Liên quá đỗi hạnh phúc vì sự quan tâm của con trai. Có thể cu cậu nói rồi sẽ quên, chỉ có lần này mang sữa lên cho mẹ thôi còn từ mai là quên tiệt. Nhưng không sao cả, với Liên không quan trọng là ngày mai con có làm tiếp không. Liên tận hưởng hôm nay, hôm nay Liên được uống cốc sữa đầu tiên do con trai làm. Liên hạnh phúc.

– Ê ê ê !!!!!! Có người sướng quá kìa.

Liên e ấp lấy hai ngón tay lau nước ở đuôi mắt, chẳng dám nhìn con vì ngượng.

– Thôi nào. Giờ mẹ uống luôn đi. Uống luôn để con mang cốc xuống dưới.

Phải một lúc sau Liên mới hết xúc động, lấy điện thoại của mình ra, Liên muốn lưu giữ kỷ niệm này, Liên chụp lại ảnh cốc sữa tươi ngân ngấn đến gần tràn. Đó sẽ là bằng chứng của tình yêu mà Nhóc Con dành cho Liên. Liên muốn lưu giữ mãi hình ảnh cốc sữa này.

Rồi Liên cầm cốc sữa lên uống một cách ngon lành trong ánh mắt nhìn chăm chú tỏ vẻ hết sức quan trọng của Nhóc Con. Hết giọt cuối cùng, Liên chép chép miệng ra vẻ thèm thuồng. Vị sữa hôm nay hơi khác với mọi khi, nó đọng lại trên lưỡi vị ngầy ngậy, bùi bùi. Trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc của người mẹ, Liên biết, sữa hôm nay khác bởi nó do chính tay con trai mình phục vụ, nó có thêm hương vị của tình yêu mà con trai dành cho mẹ, khác là phải rồi.

– Cảm ơn con! Sữa rất ngon. Mai nhớ lại lấy tiếp cho mẹ.

Nhóc Con nắm tay lại làm động tác quyết tâm:

– Con sẽ nhớ. Thôi mẹ ngủ đi ạ. Con về phòng đây.

Nhìn Nhóc Con cầm cốc sữa không ra khỏi, Liên vẫn còn ngỡ mình đang trong một giấc mơ, Liên thầm nghĩ: “Chàng trai của mẹ lớn thật rồi. Mẹ yêu con rất nhiều. Con trai của mẹ”.

Tủm tỉm nằm trở lại giường, Liên cứ nghĩ đến Nhóc Con suốt, cứ nghĩ mãi về hành động ban nãy của con. À phải rồi, Liên phải khoe với chị Mỹ Anh và Thùy Trâm mới được. Cũng chưa buồn ngủ lắm nên Liên lấy điện thoại ra, vào nhóm Zalo “Hội 3 mẹ tâm lý” và gửi hình ảnh cốc sữa vừa rồi, kèm theo đó là dòng chú thích: “Lần đầu tiên con trai biết rót sữa cho mẹ, hạnh phúc quá”.

Và chỉ vài giây sau thì chi chít tin nhắn của mọi người:

Thùy Trâm:

“Tuấn nhà chị Liên cũng thế à.

Cu Minh nhà em vừa mới xong mang sữa chua lên đắp đầy mặt mẹ.

Cũng lần đầu tiên đấy”

Mỹ Anh:

“Ơ, thằng Quang nhà chị cũng thế.

Hôm nay xả nước tắm vào bồn cho mẹ, nói là từ giờ ngày nào cũng làm thế”.

Liên bật người dậy, có thể cả chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đều giống như Liên. Cả 3 cùng có chung suy nghĩ, không lẽ chỉ là trùng hợp, hay là chúng nó bảo nhau.

Liên nhắn:

“Tuấn nhà em tự dưng hôm nay mang sữa tươi lên cho mẹ.

Nói là từ giờ trở đi tối nào cũng làm thế.

Chị Mỹ Anh và Trâm kể chi tiết xem nào”.

Rồi màn hình hiện lên dòng “đang soạn tin nhắn” của Thùy Trâm, thế là Liên và chị Mỹ Anh đợi, không lâu thì tin nhắn bắt đầu đến dồn dập:

“Thì tối nào em cũng đắp sữa chua các chị biết rồi.

Đắp mặt, đắp ngực và cả ….. chỗ đấy nữa. Hihihihihihi.

Không hiểu sao hôm nay cu Minh mang sẵn một hộp sữa chua lên phòng em, còn nhào sẵn ra nữa chứ.

Nói là mẹ để con đắp mặt nạ sữa chua cho.

Các chị biết rồi, đắp mặt nạ sữa chua mà có người đắp cho thì còn gì bằng.

Em mừng quá vì vớ ngay được người đắp, không phải tự đắp.

Thế là cu cậu bắt mẹ nằm ngửa ra rồi quết sữa chua lên mặt, em nhắm mắt chả biết gì.

Đắp hết một nửa hộp thì kín mặt, cu cậu còn bảo em há miệng ra rồi đút sữa chua cho ăn cơ. Yêu cực.

Nhưng em bảo để đấy tí mẹ đắp nốt.

Cu cậu cứ đòi đút cho em. Chẳng nhẽ em lại nói số còn lại mẹ phải trát vào ngực và bím. Chỗ đó cũng cần dưỡng mà các chị.

Giằng co một lúc, cuối cùng em đành chiều con ăn nốt nửa hộp sữa chua còn lại. Ngon phết, có vị hơi lạ một chút. Hỏi cu Minh thì cu bảo là do con đánh nhuyễn ra rồi nên có vị khác một tẹo.

Em đang hạnh phúc đây này, thế là được nhờ con rồi”

Sau khi Thùy Trâm kể xong thì Liên nhắn tiếp:

“Thế chuyện của chị Mỹ Anh thì sao ạ?”

Và đến lượt chị Mỹ Anh kể chuyện:

“Thằng Quang bình thường ăn xong là tót lên phòng.

Hôm nay lúc chị dọn dẹp xong, lên phòng định tắm thì thấy ông tướng đang trong phòng vệ sinh.

Chị ngó vào thì thấy cu cậu đang ngoáy tay vào trong bồn tắm, nước trong bồn đã đầy rồi.

Chắc là thử xem nước có bị nóng quá hoặc lạnh quá không.

Nhìn thấy mẹ vào thì nói: Từ giờ con sẽ chuẩn bị nước tắm cho mẹ.

Chị bất ngờ lắm. Từ bé đến giờ có bao giờ chị bắt nó làm việc nhà gì đâu, chỉ học và học thôi.

Hôm nay tự dưng lại chuẩn bị nước tắm cho mẹ.

Nói chung là được. Có tiến triển tốt”

Liên nhắn vào nhóm theo suy đoán của mình:

“Không lẽ nào, 3 đứa chúng nó bảo nhau quan tâm đến các mẹ nhỉ?”

Thùy Trâm:

“Được như vậy thì tốt quá”

Mỹ Anh:

“Chỉ sợ các ông tướng được 1 hôm”.

Thùy Trâm:

“Phải mai mới biết được. Bọn ranh này hứng lên thì làm, hết hứng là thôi. Không biết thế nào mà lần”

Chắc chị Mỹ Anh và Thùy Trâm cũng giống như Liên, mong con của mình sẽ lặp lại hành động quan tâm đến mẹ như buổi tối hôm nay. Không nói ra nhưng Liên biết, cả chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đều đang hạnh phúc. Hạnh phúc của một người mẹ.

Rồi Thùy Trâm lại nhắn thêm một tin để chuyển chủ đề:

“À chị Liên sao hôm nay lại chat muộn thế, anh Trường chưa về à?”

Bình thường thì Liên hầu như không chat chit muộn như thế này, chồng ở bên cạnh mà nói chuyện chị em phụ nữ cũng không tiện. Chẳng qua hôm nay ông xã đi vắng nên mới phá lệ, với lại có chuyện chia vui với chị em nên mới nhắn tin.

Liên nhắn trả lời Thùy Trâm:

“Anh Trường về Lạng Sơn đón ông, mai mới lên”

Chị Mỹ Anh nhắn lại:

“Thể nào em yêu lại chat muộn thế”

Thùy Trâm châm chọc vào:

“Hóa ra 3 gái xa chồng đang chat với nhau”

Như Liên đã kể với các anh từ trước, chị Mỹ Anh li hôn chồng lâu rồi, đang ở một mình nuôi thằng Quang. Còn nhà Thùy Trâm thì bình thường giống như nhà Liên. Nhưng nhà Thùy Trâm đặc biệt một chút, nhà Thùy Trâm thì ở khu Chùa Bộc nhưng có một cái cửa hàng bán đồ sắt, đồ cơ khí ở trên phố Đê La Thành, làm ăn lâu đời trên đó rồi. Thường thì mỗi buổi tối chồng của Thùy Trâm phải ngủ lại ở cửa hàng để trông đồ. Thùy Trâm thì không ngủ được ở cửa hàng vì ở đó mặt phố ồn ào cả đêm, với lại chật chội, chỗ tắm rửa đơn sơ không tiện. Hơn nữa Thùy Trâm còn phải về nhà quản lý cu Minh học hành. Thùy Trâm nói “3 gái xa chồng” là hoàn toàn chính xác.

Liên chỉ nhắn lại Icons bộ mặt ỉu xìu, còn chị Mỹ Anh thì cãi lại:

“Ai bảo chị xa chồng, chị có mà đầy chồng, có mượn không chị cho mượn.

Chồng dài, chồng ngắn, chồng to, chồng bé, chồng rung, chồng dựng, chồng tròn, chồng gai …. Hihihihihi”

Liên bật cười với “chồng” của chị Mỹ Anh. Ý chị ấy là mấy cái đồ chơi sextoy. Chuyện này chị ấy chia sẻ trên nhóm lâu rồi, Liên cũng không lạ gì, chị em phụ nữ với nhau hiểu cả. Cũng phải thôi, cuộc sống cô đơn của chị Mỹ Anh, lấy những thứ đồ chơi đó làm bạn, giải tỏa sinh lý âu cũng là lẽ thường tình.

Trong nhóm có 3 người, tính Liên thì như vậy, chị Mỹ Anh thì đằm thắm, mặn mòi, nữ tính nhất. Chị rất phù hợp với cái nghề bán đồ lót nữ của mình. Còn Thùy Trâm thì hơi khác biệt một chút, ở Thùy Trâm có cái gì đó phá cách, sexy, bốc lửa, mạnh mẽ. Có lẽ việc buôn bán ở chợ truyền thống từ khi còn nhỏ đến giờ cũng phần nào ảnh hưởng đến tính cách của Thùy Trâm. Thùy Trâm mặc dù là em út của nhóm nhưng lại là đứa đầu têu mấy cái vụ “nói linh tinh”, “gợi dục”, cũng vui đáo để.

Thùy Trâm trả lời ngay:

“A hi hi! Mai em sang, mà chị bảo chị mới đặt hàng loại mới, về chưa?”

Liên còn nhớ, hình như cách đây khoảng 1 tháng gì đó, chị Mỹ Anh có khoe trên nhóm là đặt bên Nhật một loại đồ chơi mới độc lạ, Liên cũng không để ý lắm vì thực tế từ lúc lớn đến tận giờ Liên chưa thủ dâm bao giờ, càng đừng nói đến chuyện dùng sextoy. Nhưng Liên biết, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm vẫn hay giao lưu riêng ở khoản này.

Động đến chuyện này thì Liên im lặng, thỉnh thoảng chỉ chèn vào biểu tượng ngạc nhiêu hoặc ngượng ngùng thôi.

Rồi một lúc sau, chị Mỹ Anh gửi lên nhóm một cái ảnh. Nhìn thấy cái dương vật giả to tướng mầu hồng hồng, Liên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nó giống như mấy cái khác của chị Mỹ Anh thôi. Nhưng sau đó chị Mỹ Anh nhắn giải thích:

“Đây, vừa về chiều nay xong, thấy cái gì đặc biệt chưa?”

Đáp lại lời chị là 3 dấu hỏi của Thùy Trâm.

Chị Mỹ Anh nói tiếp: “Nó có thể …… xuất tinh”.

Đến lúc này thì Liên bắt đầu tò mò và có chút … rạo rực. Cả người cứ tưng tửng mấy ngày hôm nay, giờ nghe chị em nói đến chuyện này, bản thân thực sự có chút “động lòng”. Liên chờ đợi chị Mỹ Anh nói kỹ hơn, chuyện quá lạ lùng, dương vật giả có thể xuất tinh? Tinh ở đâu ra được.

Rồi chị Mỹ Anh gửi thêm một cái ảnh nữa, là cái ảnh dương vật vừa rồi nhưng qua chỉnh sửa đánh dấu ở 2 chỗ. 1 chỗ là trên thân dương vật, có một chỗ đen to như đồng xu. 1 chỗ ở đầu cuối của dương vật, giống như một nút bấm.

“Cho tinh trùng vào ống ở trên thân, khi nào muốn nó xuất thì bấm nút ở cuối.

Phọt ra như thật luôn.

Hiểu chưa mấy đứa?”

Liên dần hiểu ra cơ chế hoạt động của cái này, nhưng còn một chuyện mà liên thắc mắc, Liên mạnh dạn hỏi:

“Nhưng tt ở đâu ra?”

Lúc này thì Thùy Trâm thể hiện sự sành sỏi của mình:

“Chị yêu ngố của em.

TT là nước này, dầu ….. tóm lại là cái thứ nước gì đó giống với tt là được.

Đúng không chị Mỹ Anh?”

Chị Mỹ Anh:

“Trâm nói đúng đó.

Cái này là người ta lấy ý tưởng từ dụng cụ bơm tinh trùng trong thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện đấy”

Giờ Liên mới hiểu ra, thì ra là như thế. Cái này gần giống thật rồi. Nghĩ đến đây cũng thấy thương cho chị Mỹ Anh, giả mãi mãi là giả, chả bao giờ giống thật được. Mấy lần chị em cũng có bóng gió nói với chị Mỹ Anh là sao chị không tìm một người bạn nào đó, không lâu dài thì cũng gọi là qua đêm giải tỏa. Chị đẹp như thế, ra đường quơ bừa cũng được một đống. Nhưng chị Mỹ Anh cũng thẳng thắn trả lời là chị không muốn làm thế vì còn nghĩ đến thằng Quang, sợ nó buồn.

Thùy Trâm:

“Chị yêu dùng mấy hôm rồi cho em mượn nhé. Em muốn thử ….”

Mỹ Anh:

“Thế ông Hùng vứt cho ai?”

Thùy Trâm:

“Ôi zời, có nằm ngửa ra thì ông Hùng cũng chịu ….

Em đang chán đây này”

Rồi tiếp sau đó là một đoạn tràng giang đại hải Thùy Trâm than thở về chồng, chồng Thùy Trâm thì ngoan, nghe lời vợ một niềm, sợ vợ hơn sợ cọp, nhưng già rồi, hết xí quách. Anh Hùng chồng Trâm 55 tuổi rồi nên bắt đầu vào cái tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Mà Thùy Trâm thì cũng giống tuổi của Liên, bắt đầu ở giai đoạn hừng hực nhất của đàn bà. Ây zà, chuyện chị em có mà kể cả ngày chả hết.

Mãi đến gần 12 giờ, 3 chị em mới off.

Liên tắt đèn đi ngủ. Nhưng nằm mãi chả ngủ được, ở phía dưới, cô bé ngứa ngáy vô cùng khó chịu, mấy ngày hôm nay biết bao chuyện xảy ra, rồi vừa nãy nói chuyện chị em nữa. Giờ đây, thực sự Liên rất thèm.

Mò mẫm thế nào, Liên lại chạm tay vào cô bé của mình, bớt ngứa một chút khi Liên dùng hai đầu ngón tay để day day cái hột le của mình. Rồi Liên rùng mình một cái khi đầu ngón tay trỏ lướt qua cửa âm đạo. Lúc này, Liên chỉ muốn anh Trường ở bên cạnh, để Liên có thể giải tỏa nỗi bức bối trong người.

Liên chọc một đốt ngón tay hẳn vào bên trong, nước ứa ra làm ngón tay Liên thấy man mát, miệng Liên ú ớ gọi:

– Anh Trường ơi !!!!!!!!

Nhưng trời đất như quay cuồng khi trong đầu Liên lúc này không phải là anh chồng mà Liên hết mực yêu thương, mà lởn vởn như bay múa, như trêu tức Liên lại chính là hình ảnh cái dương vật trẻ trung, cứng cỏi, chỉa thẳng lên trần nhà của Nhóc Con. Cái hình ảnh ấy Liên tưởng Liên sẽ quên, sẽ phai mờ trong tâm trí mình, bởi đó là của Nhóc Con, của con trai mình. Nhưng có lẽ Liên đã nhầm. Chính xác là Liên đã nhầm. Bởi như lúc này đây, lúc Liên khao khát được sống trong tình dục nhất, lúc mà bướm Liên ngứa ngáy nhất, thèm thuồng nhất thì Liên không tài nào điều khiển được tâm trí mình. Liên không thể gạt bỏ được cái dương vật ấy ra khỏi đầu, có thế nào nó vẫn lửng lơ trước mặt như trêu tức Liên, như muốn Liên ngậm vào thật sâu, như muốn Liên cầm lấy nó mà nhét vào cái ……… LỒN ẩm ướt của mình.

Bóng đêm mờ mịt như làm cho con ma trong người Liên thức tỉnh, Liên đút ngón tay vào sâu hơn. Rồi rút ra, ấn vào nhanh hơn, miệng Liên không còn gọi tên chồng nữa, thay vào đó là:

– Đừng mà, đừng mà, không, không ….. đừng mà Nhóc Con ……………

Bởi lúc đó, trong đầu Liên đang nhớ lại cái đêm hôm qua, lúc Nhóc Con úp thìa ở sau lưng mình, lúc dương vật của Nhóc Con đang tì giữa hai bờ mông Liên. Liên đang tưởng tưởng lúc đó mình trần truồng và Nhóc Con cũng thế. Và từ phía sau, Nhóc Con con thúc thật mạnh cái dương vật khổng lồ của nó vào bên trong bướm mẹ.

Nghĩ đến đây, Liên cực khoái. Nước ở bên trong ồ ạt trào ra, tràn xuống giường. Mông Liên nhấc hẳn lên, giật giật. Lần đầu tiên Liên biết thủ dâm là thế nào. Oái ắm thay, người mà Liên tưởng tượng lại không phải là chồng. Lại là con.

Liên mặc kệ dâm thủy của mình trào ra, cơn sướng qua đi, người Liên mềm oặt chả muốn làm gì. Liên tự nhủ bản thân:

– Chỉ là tưởng tượng thôi mà. Không phải thật. Chắc chắn không phải thật. Không sao đâu Liên ơi. Không sao đâu. Rồi mai anh Trường về, mọi thứ lại trở lại bình thường thôi.

Bóng đêm bao phủ căn phòng, Liên thiếp đi lúc nào không hay.

— Hết chương 3 —​