CHUYỆN CỦA LIÊN – Seri Truyện Sex 2022 Cực Hay – Update Chương 36 END

Chương 8: Đối mặt

Đi lòng vòng mãi đến hơn 2 giờ sáng, gió đêm cũng làm đầu óc Liên tỉnh táo hơn một chút, lại sợ có kẻ xấu vì giữa đêm về sáng có một cô gái một mình trên xe máy đi không chủ đích. Thế nên Liên tìm một nhà trọ, ít nhất phải qua được đêm nay rồi mai tính gì thì tính.

Cậu nhân viên nhà nghỉ khuôn mặt lo lắng khi nhìn thấy Liên vào thuê phòng lúc ấy. Cậu ấy cứ hỏi là có cần phải đi bệnh viện không? Có cần phải báo công an không chị? Liên nói không cần rồi nhận chìa khóa. Cậu nhân viên rất quan tâm, đưa kèm chìa khóa phòng là một hộp y tế nhỏ. Liên gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi lủi thủi đi lên nhận phòng.

Đây là lần đầu tiên Liên vào một nhà nghỉ bình dân kiểu này, tiền cũng có, tiền mặt, tiền trong thẻ đều ở trong túi của Liên cả, nhưng Liên không tìm thấy cái khách sạn nào sang trọng một tý, cứ chọn bừa mà chẳng suy nghĩ.

Vào phòng, đầu tiên là Liên vào nhà tắm. Nhìn thấy mình trong gương, Liên bất giác khóc nấc lên bởi vì đến chính Liên còn không nhận ra mình nữa. Tóc tai rối bời không phải là điều Liên để ý. Trên khuôn mặt, những vết máu khô lại vì gió có mầu nâu sậm dính ở trán, dính ở mắt, ở mũi, ở cằm rồi lan xuống tận cổ.

Khi Liên lấy tay vục nước ấm lên để rửa sạch máu thì mới thấy đau, Liên phải “á” lên một tiếng vì xót. Cắn răng rửa hết vết máu trên mặt rồi Liên lại nhìn mình một lần nữa trong gương.

Anh Trường ơi, sao anh nỡ đánh em ra nông nỗi này. 2 năm yêu nhau, 15 lăm vợ chồng không làm cái tát của anh nhẹ đi chút nào hay sao. Hai má Liên xưng vù lên, tím ngắt vì tụ máu bên trong. Môi đập vào răng tạo thành các vết thương ngang dọc, xưng vù lên, Liên há mồm ra cũng thấy đau vì các cơ quanh miệng cứng lại.

Rồi Liên ngậm nước, ục ục nhổ ra, nước cũng pha lẫn mầu đỏ của máu. Đau và xót không thể tả thành lời.

Liên cởi bộ quần áo gió, nhìn chiếc váy ngủ với đầy vết máu khô loang lổ, từ phần ngực kéo dài tới tận phần chân. Treo nó lên móc rồi Liên lấy vòi hoa sen tắm qua một chút, để gột rửa hết những vệt máu còn sót lại trên người. Đến bướm, Liên rửa kỹ hơn, xịt thẳng vòi hoa sen vào bên trong âm đạo, tinh trùng còn sót lại cũng theo nước trào ra, nhờn nhờn ở tay.

Lau khô người, Liên mặc bộ áo gió vào rồi lên giường ngồi sát đầu giường, kéo chăn lên đến tận cổ, Liên co ro ôm hai đầu gối. Căn phòng lạnh lẽo, có mũi hăng hắc. Nó đối lập với phòng ngủ của Liên ấm áp và thơm tho.

Liên hồi tưởng lại những gì đã xẩy ra. Nó như là một cơn ác mộng. Ác mộng thực sự. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, Liên còn là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Có chồng yêu con chiều, có một gia đình ấm êm, có một mái nhà mĩ mãn mà nhiều người mong ước.

Mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, Liên còn nỉ non gọi chồng về, rồi hai vợ chồng hẹn nhau mặn nồng nữa cơ mà.

Sao có mấy tiếng đồng hồ mà Liên ra nông nỗi này. Bị chồng đánh, chồng đuổi, đi lang thang và giờ đang ở trong một căn phòng nhà nghỉ bình dân tồi tàn, lạnh lẽo, ẩm mốc. Liên như từ trên thiên đường bị ném một phát xuống tận đáy địa ngục.

Liên nào đâu có biết người làm tình với mình là bố chồng cơ chứ. Nếu biết, dù có thế nào Liên cũng chống cự, cũng không để điều đó xảy ra. Liên có thèm muốn tình dục, có điên cuồng khát khao đến mấy nhưng cũng có giới hạn của chính mình. Liên chỉ dám phản bội chồng trong suy nghĩ thôi, chứ có đánh chết Liên Liên cũng không dám làm cái điều tội lỗi ấy, nhất là với bố chồng. Là bố chồng, là người đẻ ra chồng chứ không phải là người đàn ông xa lạ bên ngoài.

Hồi tưởng lại lúc bố chồng làm tình, cái cách ông ấy mút mát cô bé, cái cách ông ấy bóp hai bên vú, cái cách ông ấy móc vào bên trong, cái cách ông ấy dập lúc Liên nằm nửa, cái cách ông ấy thúc Liên từ phía sau, tất cả điều đó có làm Liên sung sướng không? Phải thừa nhận một thực tế là Liên đã sướng, cái cách ông làm tình hoàn toàn trùng khớp với sở thích của Liên, chẳng thế mà Liên đã cực khoái tận 2 lần. Có lần nào làm với anh Trường mà được như vậy đâu.

Nhưng Liên hoàn toàn không biết đó là bố, trong đầu Liên lúc đó thề có trời, chỉ là hình ảnh của anh Trường, người chồng mà Liên hết mực yêu thương thôi.

Oan nghiệt thay, bao nhiêu lần anh Trường làm tình với Liên thì Liên nghĩ đến người khác. Rồi đến lần trong đầu Liên nghĩ đến anh Trường thì người làm tình lại không phải là anh. Ông trời trừng phạt Liên chăng?

Người Liên giận nhất lúc này không phải là anh Trường vì anh đánh Liên, người Liên giận nhất là bố chồng. Tại sao ông nỡ làm thế với Liên?, Liên có làm gì để ông phải điên cuồng lén lút hiếp dâm Liên như thế đâu. Ông bị thất tình, Liên rất cảm thông, ông còn nhu cầu tình dục, cái này Liên hiểu được. Lúc đó ông có say không? khẳng định là có nhưng không thể say đến nỗi không biết gì, không biết người mình quan hệ là ai. Chắc chắn là ông vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo ông mới làm được như vậy, rồi lúc ông bị anh Trường đẩy ra, mắt ông vô thần nhưng không có nghĩa là mất đi kiểm soát.

Ông đã làm anh Trường hiểu lầm Liên, đã làm cho tình cảm vợ chồng Liên trên bờ vực đổ vỡ. Chuyện tiếp theo sẽ ở mức nào Liên còn chưa biết được, nhưng những gì đã xảy ra quả thực là quá kinh khủng rồi.

Liên có thể chửi ông không? Có thể đánh ông không? Có thể kiện ông vì tội hiếp dâm không? Tất cả các câu hỏi đó đều có chung một câu trả lời là KHÔNG, bởi ông là ai, là bố chồng Liên mà, là bố của anh Trường mà. Có người con dâu nào lại đi đánh, đi chửi, đi thưa kiện bố chồng mình không? Rồi chuyện này mà lọt ra bên ngoài thì sẽ ra sao. Nghĩ đến đây Liên không dám nghĩ tiếp. Nỗi đau này, Liên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lại phải nuốt vào trong.

Còn anh Trường, anh ơi, em không giận anh đâu, anh đánh em đau thế, chứ đau nữa em cũng không dám giận anh. Có người đàn ông nào, có người chồng nào nhìn thấy vợ mình trần truồng run rẩy, rên rỉ sướng khoái với người đàn ông khác trên chính chiếc giường của mình mà còn bình tĩnh được đâu. Anh không đánh chết Liên luôn tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Đã là anh kiềm chế lắm rồi.

Nhưng anh ơi, Liên của anh, người vợ tào khang của anh không biết được người đó là bố anh ạ. Em nghĩ đó là anh, là chính anh đã cho em giây phút thần tiên, thăng hoa của tình dục như vậy. Tại sao anh không cho em được nói, bao nhiêu năm làm vợ anh không đủ để anh nghe em nói vài câu được sao?

Nghĩ đến chồng, Liên thương anh nhiều hơn. Chắc giờ này anh còn đau đớn hơn Liên gấp trăm ngàn lần. Tận mắt chứng kiến vợ mình và bố mình trần truồng bên nhau, anh không đau thì anh không phải là con người.

Nghĩ đến đây, Liên hít thở một hơi thật sâu, việc gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, Liên có thế nào thì sự thật vẫn là anh đã nhìn thấy Liên ở bên người đàn ông khác, cái đó không thể chối bỏ được. Nó sẽ là vết hằn, sẽ là rào cản vô hình mà hữu hình để Liên và anh có thể trở lại bình thường. Rất có thể, vì nó mà gia đình Liên sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa.

Phải rồi, Liên phải làm gì để cứu vãn tình thế này. Liên không muốn mất anh, không muốn chia tay với anh, không muốn mất cái gia đình này. Rồi Nhóc Con sẽ ra làm sao, nó đang tuổi dậy thì, tuổi học, tuổi ăn tuổi lớn, tâm hồn non nớt của con sẽ ra sao nếu gia đình tan vỡ, sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của con sau này?

Liên cố gắng, cố gắng thật bình tâm để tìm cách nào đó, phải cố hết sức níu lại những gì có thể được.

Đúng, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Người gây ra tình cảnh này là bố, và chính bố phải là người giải quyết nó. Trước tiên, rất có thể bố sẽ vì chuyện này mà chuyển về quê, Liên phải ngăn chuyện này lại mới được.

Đã có kế hoạch trong đầu, Liên nén đau và thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì quá mệt.

—–

Liên mở mắt ra đã là 8 giờ sáng, đêm qua thức muộn và lại quá mệt nên Liên ngủ quên mất, báo thức trên điện thoại kêu cũng không biết, mà hình như nó ở trong túi sách, từ đêm qua Liên chưa giở ra lần nào.

Với tay lấy lục điện thoại, cũng may là nó vẫn còn pin.

Tin nhắn đầu tiên là tin nhắn Zalo của Nhóc Con: “Mẹ yêu, con tới trường rồi nhé”.

Nhóc Con đến giờ này vẫn chưa biết là gia đình đã xảy ra chuyện lớn, vẫn vui vẻ đến trường. Liên chưa kịp nghĩ đến sẽ nói với con như thế nào nữa, trước sau gì con cũng phải biết thôi. Cũng may là đêm qua con không ở nhà, nếu nó chứng kiến cảnh mẹ và ông nội thì thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Liên nhắn lại gọn lỏn vì cũng chẳng có tâm trí nào nữa: “OK con

Tin nhắn thứ 2 là tin nhắn điện thoại, của bố chồng Liên, nhắn lúc 7 giờ sáng: “Bố xin lỗi, bố không còn mặt mũi nào gặp con, gặp cháu nữa”.

Liên hoảng hồn lập tức bấm máy cho bố.

Một lúc sau thì ông bắt máy, tiềng ồn ào, tiếng còi ô tô vang lên trong điện thoại, ông đang ở ngoài đường, Liên vội nói:

– Bố ạ, bố đang ở đâu?

Giọng Liên rất khẩn trương, Liên đang rất sợ. Sợ ông nghĩ quẩn rồi làm điều gì dại dột.

Tiếng ông rụt rè, có lẽ lúc tỉnh rượu ông đã ý thức được chuyện tối qua mình làm:

– Liên à. Bố … bố …..

Liên cướp lời ông:

– Bố, bố đừng nói gì cả. Giờ bố đang ở đâu, con cần gặp bố ngay.

Mãi sau ông mới nói:

– Bố đang ở bến xe Mỹ Đình.

Vậy là ông định bỏ đi thật, đúng như suy đoán của Liên, ông định chạy trốn khỏi mớ bòng bong do chính ông gây ra đây mà. Liên không thể để chuyện đó xảy ra. Ông mà đi, mọi thứ đổ dồn hết lên đầu Liên ngay, anh Trường sẽ không bao giờ tin lời Liên nói.

– Bố chờ con, con ra đấy ngay, 30 phút con sẽ tới nơi.

– Ừ.

Rồi ông cúp máy.

Liên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc bộ quần áo gió vào, bên trong hoàn toàn trần truồng. Trước khi rời phòng, Liên nhắn tin cho sếp Thục xin nghỉ 1 tuần vì gia đình có chuyện gấp, nhờ anh phê duyệt hồ sơ vay và quản lý phòng giúp Liên. Liên tính phải ít nhất 1 tuần nữa thì mới đỡ, không thể mang khuôn mặt này đến nơi làm việc được.

Qua chỗ cậu lễ tân báo là mình đi có việc, chưa trả phòng. Hỏi có cần trả tiền trước không thì cậu ấy nói không cần vì vẫn cầm CMND của Liên, không sợ Liên đi mất.

Rất nhanh Liên đi ra bến xe Mỹ Đình, trên đường đi, Liên tạt vào một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, chọn đại một bộ đồ lót, một cái khẩu trang, ra thanh toán tiền xong rồi vào phòng thay đồ mặc vào luôn. Mọi thứ nháo nhào chứ bình thường mỗi lần Liên mua quần áo mới đều phải giặt xong mới mặc.

Trên đường đi, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi, Liên đoán là của anh Thục nên không dừng lại trả lời, chuyện quan trọng trước mắt Liên phải giải quyết trước đã.

Đúng 30’ sau Liên đã có mặt ở cổng bến xe Mỹ Đình, phố Phạm Hùng. Bấm máy gọi cho ông một lần nữa thì không cần ông nhấc máy Liên đã nhìn thấy ông lững thững đi từ bên trong ra cổng, trên vai ông là cái balo quần áo.

Ông lảng tránh ánh mắt của Liên, không dám nhìn Liên.

– Bố lên xe đi ạ, con muốn nói chuyện với bố.

Ông cũng trèo lên xe, Liên vòng lại vào phố Nguyễn Hoàng ngay bên cạnh bến xe, đi một lúc thì tìm được quán café, Liên và ông cùng đi vào. Liên chọn một cái bàn ở trong góc, bên cạnh không có ai.

Nhìn khuôn mặt già nua, tiều tụy khác hẳn với ngày thường của bố, tự nhiên Liên lại nguôi ngoai đi phần nào cơn giận giữ trong người. Điều này có phần không được đúng với tự nhiên, bởi người gây ra nỗi đau mà Liên đang gánh chịu trên cả thể xác và tinh thần đang ngồi trước mặt Liên, vậy mà Liên lại nguôi ngoai được sao? Nhưng sự thực là thế, có một cách lý giải mà mãi sau này Liên mới biết, đó là vì Liên đã được lên đỉnh, được thỏa mãn bởi người đàn ông trước mặt này.

Khi Liên bỏ khẩu trang xuống, ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vết thương Liên, ánh mắt trầm xuống:

– Bố …. Bố ……

– Bố định cứ thế mà bỏ đi sao? Bố đi rồi con biết giải thích thế nào với anh Trường đây. Hôm qua …. Hôm qua ….. con không biết đấy là bố.

Ông không dám phản bác lại lời Liên nói, chắc chắn ông vẫn nhớ được cuộc làm tình hôm qua và biết chắc Liên nhầm ông với chồng.

– Bố sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Bố thấy tội lỗi quá. Tất cả tại bố.

Liên choáng váng, ông nói vậy là ý gì. Giờ đây mà ông nghĩ quẩn quyên sinh hay làm điều gì đó ngu ngốc thì Liên tội chồng thêm tội. Liên và anh Trường sẽ hoàn toàn chấm dứt, không thể vãn hồi nổi. Ông có gây ra tội lỗi gì, có thế nào, thì ông vẫn là bố của anh Trường.

– Bố này, bố nghe con nói này. Con đến đây gặp bố không phải là để trách bố. Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Con đến đây là để cầu xin bố. Xin bố hãy ở lại, chỉ có bố ở lại mới níu kéo được gia đình con. Nếu bố đi, con và anh Trường sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Con yêu anh Trường, con sẽ làm mọi cách để anh ấy hiểu con.

– Nhưng ……. Bố ………

– Bố phải giải thích với anh Trường, để anh hiểu là con không biết đấy là bố. Con xin bố đấy. Rồi thời gian tới, anh Trường chắc chắn sẽ không cho con về nhà, bố không ở đấy thì thằng Tuấn ai chăm sóc, gia đình con sẽ tan đàn xẻ nghé mất thôi.

Liên ngừng một lúc rồi lại tiếp lời: “Con biết là bố sẽ rất khó khăn khi tiếp tục ở lại, nhưng bố phải ở lại, phải đối mặt với nó, phải giúp con”.

Ông im lặng, im lặng đến sợ, nhìn khuôn mặt ông, Liên có cảm giác như ông sắp làm điều gì đó kinh khủng, khuôn mặt kiểu bất cần đời.

– Bố thấy có lỗi với con, với thằng Tuấn.

– “Bố không thấy có lỗi với anh Trường sao?”, Liên ngạc nhiên vì ông không nhắc tới anh Trường.

– “Không!”, ông đáp chắc nịch làm Liên bất ngờ. Rồi ông nói tiếp: “Bố sẽ lấy cái chết ra tạ tội với con, bố quyết rồi”.

Liên thót mình một cái, nhìn ông chằm chằm, trong đôi mắt ông ánh lên sự quyết tâm, pha lẫn thù hận nào đó mà Liên không thể giải thích nổi. Nghĩ một lúc, Liên hít thở thật sâu, rồi nhẹ nhàng:

– Bố ạ, con nói với bố điều này, mặc dù rất giận bố, nhưng con không hận bố, con sẵn sàng tha thứ cho bố. Nỗi đau con chịu thì đã chịu rồi, con có được gia đình hạnh phúc, con không muốn mất đi. Bố hãy cùng con đối mặt với hoàn cảnh này. Được không bố?”.

Nghe đến đây, ánh mắt bố chồng Liên dịu đi đôi chút, ông gật đầu lẩm bẩm điều gì đó mà Liên nghe không rõ. Lẩm bẩm xong ông nói to cho Liên nghe:

– Được, bố sẽ trở về cùng con đối mặt. Để xem thằng Trường làm gì được ông già này. Bố sẽ giải thích cho nó chuyện đêm qua.

Nói xong ông đứng dậy, vừa quay đi vừa nói:

– Đau lắm phải không? Bố xin lỗi. Từ giờ trở đi, bố sẽ không bao giờ động vào một giọt rượu nào.

Nói xong, ông không dừng lại để nghe Liên trả lời mà đi ra khỏi quán café, Liên ở lại để bình tâm thêm một chút. Không biết việc Liên làm có đúng không? Có thay đổi được gì không nữa.

Từ quán café, Liên trở về nhà nghỉ, trên đường đi, Liên mua 1 bộ quần áo mặc ở nhà và cái sạc pin điện thoại, chỉ mua vậy thôi vì Liên tính sẽ nhờ Nhóc Con mang đồ ở nhà cho mẹ. Mua hộp cháo ở gần nhà nghỉ, giờ chắc Liên chỉ húp được cháo thôi, miệng há ra còn đau thì nhai làm sao nổi.

Thay bộ quần áo mới mua và ăn cháo xong, Liên lấy điện thoại ra gọi cho anh Thục, 5 cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn Zalo của anh Thục, sự quan tâm của Sếp dành cho mình như vậy là hơi thái quá, Liên không thích một tẹo nào. Anh em chơi với nhau lâu nhưng đối với Liên đó chỉ mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Anh gọi nhiều, nhắn nhiều như vậy giống như kiểm soát Liên. Vừa hết hồi chuông thứ nhất thì anh Trường đã bắt máy:

– Alo, anh Thục gọi em có việc gì vậy? Em xin nghỉ 1 tuần vì có việc nhà ạ.

Giọng anh Thục có vẻ khẩn trương, hổi hả:

– Em có chuyện gì mà phải xin nghỉ đột xuất tới 1 tuần, em chưa bao giờ như thế cả, có phải là gặp chuyện gì không?

Quả đúng là Liên chưa bao giờ xin nghỉ đột xuất tới 1 tuần, hãn hữu cũng chỉ xin nghỉ đột xuất nửa buổi hoặc 1 ngày là cùng. Mỗi lần đi chơi xa dài ngày với gia đình thì đều lấy phép và đề xuất trước rất lâu.

– Không có chuyện gì đâu ạ, em có việc nhà nên xin nghỉ thôi. Có gì anh giúp em công việc ở phòng nhé.

Nói xong Liên cúp máy, cũng không dài dòng với anh Thục vì sợ anh truy vấn đến cùng là chuyện gì, mà Liên thì không muốn lộ chuyện của gia đình cho người ngoài biết.

—-

Gọi xong cho anh Thục, Liên có việc quan trọng phải làm, đó là quan sát xem tình hình ở nhà như thế nào, giờ này chắc bố cũng về đến nhà, Liên muốn biết ông có làm theo những gì Liên bảo hay không.

Tìm kiếm wifi của nhà nghỉ và nhập passwords vào, Liên truy cập web và đăng nhập vào mục camera nhà mình. Liên chọn Cam3 quay cảnh phòng khách và một nửa phòng bếp.

Rất nhanh, Liên nhìn thấy bố đang ngồi ở ghế salong, balo đặt bên cạnh, một mình ông ngồi ở đó, ngoài ra không có ai. Không biết giờ này anh Trường có ở nhà không?

Liên không tắt cam mà tiếp tục theo dõi, chuyện quan trọng với Liên giờ đây chỉ có vậy thôi, ngoài ra không còn chuyện gì khác.

15 phút sau, lúc này tầm 10 giờ sáng thì anh Trường xuất hiện ở cầu thang đi xuống. Anh nhìn thấy bố ngồi ở phòng khách thì mặt hằm hằm, có lẽ anh đang rất giận bố, cũng phải thôi, người đàn ông cắm sừng lên đầu anh đang ngồi ngay kia, nếu không phải là bố đẻ thì có lẽ đã đánh nhau rồi.

– Ông còn quay về đây làm gì? Tôi tưởng ông về quê luôn rồi. Về đi, tôi không giữ.

Liên thấy tay bố đang nắm chặt lại thành hình nắm đấm, có lẽ ông cũng đang kiềm nén điều gì đó, lúc nói chuyện với bố ở quán café, Liên chưa thể giải thích nổi tại sao trong ánh mắt ông lại có thù hận, điều gì? Ai đã làm cho ông thù hận?. Và khó lý giải hơn nữa, người mà ông cảm thấy có lỗi là Liên và Nhóc Con, không có anh Trường trong đó. Vì nếu theo lẽ thường, người mà ông có cảm thấy có lỗi nhất phải chính là anh Trường mới phải chứ, ông đã làm nhục vợ anh và anh chính là con ông mà. Có điều bí mật nào đó mà Liên và thậm chí là anh Trường cũng không biết. Nghe anh nói lại thì anh cũng rất quý ông, hai bố con từ bé đến lớn cũng chưa từng có xích mích lớn nào.

Liên cũng có thể hiểu được thái độ của anh Trường lúc này, nhìn mặt anh mà Liên thấy nhớ anh quá, chỉ muốn ngay lúc này được ở gần anh, nói hết cho anh nghe nỗi lòng của Liên để anh hiểu là chuyện xảy ra với Liên chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nhưng Liên cũng biết, giờ đây, để anh nhìn thấy Liên thì lửa giận trong lòng anh lại bùng cháy, anh sẽ lại điên cuồng lên lần nữa thôi. Tốt nhất là cho anh thời gian, hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương, mặc dù rất khó, bởi chuyện đêm qua quả thực không giống với chuyện khác, chẳng ai có thể quên được, trừ phi ……….. chấp nhận nó.

– Sao anh lại đánh cái Liên ra nông nỗi thế? Anh có biết nó ……

Không trả lời câu hỏi của anh Trường, bố lại nói sang một vấn đề khác. Và điều này vô hình chung như đổ thêm dầu vào lửa. Anh Trường cướp lời, giọng mỉa mai đầy cay đắng:

– Ái chà! Mới tối qua mà sáng nay đã gặp nhau rồi cơ à. Được lắm, các người được lắm. Các người muốn làm gì thì làm đi, tôi đéo cần nữa.

Bố đứng phắt dậy, chỉ tay vào anh Trường, nhưng ông ú ớ không nói lên lời:

– Mày ….. mày ……

Rồi ông kiềm lại, nuốt nước bọt để cố nặn ra từng chữ:

– Chuyện tối qua là do tôi, hoàn toàn là do tôi, cái Liên không biết đó là tôi. Là tôi say nên đã lẻn vào phòng nó làm bậy. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh muốn làm gì tôi chịu hết. Nhưng anh đừng có trách cái Liên, nó không có tội. Nó là người đứa con dâu tốt. Đừng đổ lên đầu nó.

Liên mừng rơn vì bố nói ra được những điều như thế, cũng mong anh Trường sau khi nghe bố nói thì hiểu ra và tha thứ cho Liên. Nhưng Liên đã nhầm, con người trong lúc bấn loạn suy nghĩ sẽ không thông, có thể cách Liên làm đúng nhưng Liên đã quá vội vàng, hấp tấp, không chọn đúng thời điểm.

Anh Trường sau khi bố nói xong, thì gần như là không còn bình tĩnh được nữa, anh cũng chỉ tay lại mặt bố:

– Quan hệ hai người đã đến mức ấy rồi cơ ạ, bênh nhau chằm chặp. Có gì thì nói với tôi, tôi giải thoát cho hai người đến với nhau. Nhưng phải đi đâu mà sống, đừng ở gần đây ảnh hưởng đến tôi, đến thằng Tuấn. Phải rồi, cô ta cho ông bùa mê thuốc lú gì mà ông nhận hết tội về mình. Ông tưởng tôi là con nít à mà lừa tôi, cô ta không biết gì? làm tình cuồng điên đến thế mà không biết là ai sao? Ông và cô ta nghĩ tôi dễ lừa thế à? Còn làm gì ông ư? Tôi thì có thể làm gì được ông, tôi không đánh được ông, tôi không chửi được ông, vì ông là bố tôi mà. Ha ha ha!!!!!! Bố cắm sừng con. Ha ha ha ha !!!!!

Tiếng cường đắng chát của anh Trường vang lên.

Liên bịt miệng ú ớ sau khi nghe anh Trường nói như vậy? Liên đã làm không đúng cách rồi, anh đã hiểu lầm Liên, giờ lại hiểu lầm thêm nữa. Bây giờ mà có nói thế nào đi chăng nữa thì anh Trường cũng không hiểu ra đâu, chỉ tổ làm anh thêm giận thôi.

Bố hình như cũng biết như vậy nên không nói thêm nữa, ông cầm balo lên:

– Để khi nào anh bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện với anh.

Nói xong ông đi lên cầu thang, bước được vài bậc, ông dừng lại một nhịp vì nghe anh Trường nói:

– Ông đừng bao giờ nói chuyện này với thằng Tuấn, tôi không muốn nó biết chuyện này. Mà bảo cả cô ta như thế. Tôi không muốn con tôi bị ảnh hưởng.

Khi bố đã đi lên cầu thang, khuất tầm quan sát của camera, Liên nhìn về chỗ anh Trường, anh ngồi thụp xuống ghế salong, cúi gằm mặt, hai tay bưng đầu xoa xoa làm tóc rối bù. Liên thương anh lắm, anh đang đau khổ đến cùng cực đây mà. Ai ở hoàn cảnh của anh cũng như vậy thôi, một chút lý trí còn sót lại mới giữ anh được ở tình trạng này, mới có thể để anh bình tĩnh mà dặn bố không được nói chuyện này với Nhóc Con.

Anh ngồi im bất động đến nửa tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, Liên cứ như vậy mà nhìn anh thôi. Chỉ mong chuyện này sớm qua đi, để Liên lại được trở về bên anh, lại được trở thành người vợ yêu của anh. Mặc dù chuyện này sẽ rất khó. Nhưng Liên đã quyết tâm, quyết tâm trên con đường tìm lại hạnh phúc của chính mình, có thể con đường này sẽ dài, lắm chông gai và thử thách, nhưng Liên sẽ quyết chí đến cùng. Giờ đây, chỉ cần Liên buông tay, mọi thứ sẽ tan vỡ.

—–

Đến hơn 5 giờ chiều, lúc Liên vừa xoa dầu lên khuôn mặt để làm tan vết tụ máu xong thì nhận được cuộc gọi của Nhóc Con. Liên đã chuẩn bị tinh thần và cách nói cho Nhóc Con rồi. Liên không thể không gặp con, nó mà biết mẹ bỏ đi không lý do thì to chuyện.

– Alo Nhóc Con à?

Giọng của Nhóc Con có vẻ sốt ruột, có thể là nó phong phanh biết chuyện gì đó rồi:

– Mẹ à? Mẹ đang ở đâu? Sao mẹ không về nhà? Mà sao ông bảo con mang đồ đến cho mẹ?

Chắc bố chồng Liên đã nói sơ qua, cuộc chiến này lâu dài, Liên phải chuẩn bị tinh thần vì vậy Liên cũng rất cần đồ dùng cá nhân của mình, Liên nói:

– Chuyện dài lắm, giờ con mang đồ cho mẹ, tất cả đồ dùng cá nhân, quần áo của mẹ nữa. Con cho vào valy rồi mang đến cho mẹ, nhớ đi đường cẩn thận. Gặp con mẹ sẽ nói. Giờ mẹ nhắn địa chỉ cho.

– Vầng ạ, ông chuẩn bị hết rồi, mẹ nhắn địa chỉ cho con đi.

Giọng Nhóc Con không thể giấu nổi vẻ lo lắng. Khi con cúp máy thì Liên nhắn tin cho con số phòng và địa chỉ nhà nghỉ của mình. Liên phải vào nhà tắm, chỉnh trang lại một chút, giảm thiểu để con nhìn thấy vết thương trên mặt của mình.

Nhà nghỉ Liên ở trong ngõ phố Huỳnh Thúc Kháng, cũng không xa nhà, lại rất gần với Chi nhánh, vì vậy chỉ khoảng 20 phút sau đã có tiếng bấm chuông. Liên đã gọi điện xuống lễ tân, nói là có con của Liên mang đồ lên cho mẹ, vì vậy có lẽ người ở ngoài cửa là Nhóc Con.

Liên đeo khẩu trang lên mặt, kín hết mũi, chỉ nhìn thấy mắt trở lên rồi ra mở cửa. Nhìn Nhóc Con mà Liên thương con quá, hết cuộc sống bình yên rồi, giờ con phải tự lớn lên để rồi đối diện với hoàn cảnh khó khăn của gia đình thôi. Nhưng mẹ sẽ nhanh chóng để gia đình mình trở lại bình thường, để con có một tuổi thơ trọn vẹn như bao người khác.

Sau lưng Nhóc Con là 2 cái vali to vật mà Liên thường dùng mỗi lần đi du lịch xa.

– Vào phòng đi con.

Nhóc Con nhìn mẹ đăm đăm, vẻ mặt nghi ngờ hiện ra khi thấy Liên đeo khẩu trang. Kéo vali vào trong với khuôn mặt lo lắng, đến khi vào trong phòng, cậu khịt khịt mũi vì thứ mùi ẩm mốc, hăng hắc ở trong phòng:

– Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mẹ lại phải ở đây, có phải là nhà mình xảy ra chuyện gì không? Mà sao mẹ đeo khẩu trang?

Hai mẹ con ngồi ở mép giường, chân chạm đất.

– Tuấn, con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói.

Cu cậu gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, Liên nói tiếp:

– Bố mẹ cãi nhau vì bố hiểu lầm mẹ, giờ mẹ tạm thời không thể ở nhà. Chờ khi nào bố hết giận thì mẹ lại về. Từ bây giờ, con phải quan tâm tới bố nhiều hơn. Không có mẹ ở nhà con phải tự chăm sóc bản thân, tự dậy sớm để đi học. Con biết chưa?

– Bố mẹ cãi nhau? Vì chuyện gì à? Mà sao lại nghiêm trọng đến mức mà mẹ phải ra ngoài ở?

– Chuyện người lớn thôi, con không cần quan tâm.

Nhóc Con vẫn còn nghi ngờ, cậu chưa buông bỏ, thò tay lên kéo khẩu trang của Liên xuống. Liên không kịp phản ứng thì khuôn mặt xưng vù, tím ngắt, loang lổ của mình hiện ra trước mắt con. Nhóc Con trợn trừng đôi mắt nhìn mẹ, cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ “xấu xí” như thế này, rồi bất chợt nó òa khóc, khóc như hồi nó 2 – 3 tuổi, xà vào lòng ôm ghì lấy Liên:

– Ối mẹ ơi, sao mẹ lại ra nông nỗi này. Là ai đánh mẹ? Là bố sao?

Liên vỗ vỗ lưng cho con bình tâm trở lại, lòng Liên mềm nhũn khi thấy biểu hiện của con, rõ ràng Nhóc Con thương mẹ khi nhìn thấy bị như vậy, chút nước mát tưới vào tâm hồn đang bơ vơ hoảng loạn của Liên. Dòng nước này sẽ làm Liên tăng thêm nghị lực trong thời gian sắp tới:

– Mẹ không sao, chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi. Con không cần lo lắng. Chỉ vài hôm là trở lại bình thường mà.

Nhóc Con vùng phắt dậy, Liên thấy vẻ cứng rắn trong đôi mắt con:

– Con phải đi tìm bố, tại sao bố lại đánh mẹ thế này? Bố ác quá. Hu hu hu hu hu. Hức hức.

Liên giữ tay Nhóc Con con lại, kéo con ngồi xuống rồi kéo đầu con vào lồng ngực của mình:

– Đừng con, lỗi không phải là tại bố, là tại mẹ, tại mẹ đã để bố hiểu lầm. Mẹ sẽ tìm cơ hội để giải thích cho bố. Giờ bố đang rất buồn, con phải ở bên cạnh để quan tâm, động viên bố, có như vậy bố mới nhanh hết giận mẹ, cho mẹ về nhà.

Đầu Nhóc Con lại vùng khỏi ngực mẹ, giọng đanh thép:

– Không, con không biết. Có thế nào thì bố cũng không được đánh mẹ. Con không cho phép bố làm như vậy. Con sẽ bảo vệ mẹ. Con sẽ đến đây ở cùng mẹ, mẹ đi đâu con đi đấy, con không ở với bố đâu.

Liên vuốt vuốt cánh tay con, lau lau nước mắt ở khuôn mặt của con, giọng bình tĩnh giảng giải:

– Tuấn, nghe mẹ hỏi này. Con có muốn mẹ được quay về với bố không? Muốn gia đình mình trở lại bình thường không?

Nhóc Con gật đầu. Liên lại nói tiếp:

– Vậy thì con phải nghe mẹ, giờ mà con ra ở với mẹ, con mà làm điều gì đó có lỗi với bố là bố càng giận mẹ hơn, là gia đình mình vĩnh viễn không thể trở lại như xưa được nữa. Mẹ nói lại với con, việc này bố không có lỗi, lỗi là ở mẹ. Con không được trách bố, như vậy là đổ oan cho bố đấy.

– Nhưng …..

– Với lại con vẫn có thể đến chỗ mẹ được mà, mẹ có đi đâu xa đâu, mẹ còn phải đi làm nữa. Thế nên con không sợ không gặp được mẹ. Phải không con?

Nghe đến đây, chắc Nhóc Con đã hiểu ra phần nào, cu cậu gật gật đầu, hức hức để kiềm chế khóc vì thương mẹ.

Hai mẹ con còn nói chuyện một lúc lâu nữa, khi biết chắc mẹ không sao, hỏi han việc ăn uống, chữa thương của mẹ thế nào thì Nhóc Con mới về. Mà Liên phải nói mãi Nhóc Con con mới chịu về ăn cơm với ông, chứ con cứ đòi ở đây ăn cơm cùng với mẹ.

Trời không lấy hết của ai cái gì, Liên rơi vào hoàn cảnh khó khăn này nhưng vẫn còn có người ở bên cạnh, như Nhóc Con chẳng hạn, nhìn cái cách mà Nhóc Con lo lắng cho mẹ, Liên chợt thấy đứa con trai bé bỏng của mình lớn hơn một chút. Biết dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Nhóc Con sẽ là động lực, là ngọn đèn soi sáng con đường chông gai mà Liên sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

— Hết chương 8 —​