Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 90 : Cao Lãnh Phong Ba (Hạ) .

Trên đường Nguyễn Huệ..khúc gỉửa Lý Tự Trọng và Nguyển Trãi nhộn nhịp khác thường mặc dù bây giờ là nữa đêm…nhưng trước khách sạn S.M có rất nhiều xe CA ,đèn pha sáng choang chiếu thẵng ngay vào khách sạn tuy vậy bên trong vẩn còn khá tối …thỉnh thoảng nghe tiếng súng nổ đì đùng…im lặng một hồi lâu…lại nổ đì đùng…chứng tỏ trong bóng tối có người đang bắn nhau…

Mặc dù khúc đường đã bị CA phong tỏa không cho xe đi ngang qua nhưng người dân Cao Lảnh hình như không ngủ..nét mặt phấn khích đang tụ tập bên kia đường…trên tay ai cũng cầm di động hướng về phía khách sạn…không biết họ có thấy gì không nhưng nét mặt ai cũng rạng rở…như là chờ đón minh tinh xứ Hàn vậy viếng thăm vậy…

Những chuyện như vầy…mấy thuở mới có một lần…dỉ nhiên là không thể thiếu phần của đội ngủ làm phóng sự của đài truyền hình rồi…Phương Linh cùng cô phụ tá đang săm soi chỉnh sửa dung mạo,phải coi được một chút trước khi lên sóng trực tuyến …

-“Ba…hai…một..”…người quay phim đếm ngược…phất tay khi tiếng ‘một’ vừa dứt…dấu hiệu cho Phương Linh trực tuyến bắt đầu…

-“ Đây là phóng sự đặc biệt của đài THĐT… Phương Linh xin chào quí vị…Bây giờ là 23 giờ 42 phút ngày …Phía sau Phương Linh là khách sạn S.M…Cách đây độ nữa giờ..bên trong khách sạn nầy đã có tiếng súng nổ…và hiện nay thỉnh thoãng tiếng súng vẫn còn được nghe từ bên trong…Cho tới giờ phút nầy không ai biết được chuyện gì…Đội ngủ CA thành phố đã phong tỏa khu vực lân cận…Đứng bên cạnh Phương Linh là một trong những người đầu tiên chứng kiến sự cố…xin mời quí vị theo dõi…nhân chứng tường thuật những gì đã nghe …”

Biên tập viên Phương Linh đưa micro gần qua cho một người phụ nử khoãng 50 ngoài…bà ta đang phấn khích có lẻ vì lần đầu tiên được lên TV…

-“Tui nha…đang đi ngang qua đường thui..thình lình nghe mấy chục tiếng súng..mèn đét ơi sau đó đèn tắt tối thui…hỏng biết ‘chiện dì’ nữa…”một bà sồn sồn đang kể lại những gì ‘tai nghe mắt thấy’…nét mặt đỏ bừng…rỏ ràng đang rất ‘hãnh diện’ khi được mấy chục cặp mắt đang đổ dồn trên người bà ‘hóng’ chuyện…

Trong đại sảnh của khách sạn,ở một đầu của quầy tiếp tân..Đức cũng hồi họp núp kỷ..một tay cầm khẩu súng nín thở tập trung nhìn về phía ghế sô pha đề phòng tên kia chạy ra cửa tẩu thoát… bả vai trái đã bị đạn sớt qua…nó cãm thấy rát da…máu chãy đầm đề…cũng may không trúng chỗ nhược như thằng đang nằm kia…Đức biết thằng còn lại đang núp kỷ phía sau cái ghế sô pha …đèn bên ngoài càng lúc càng nhiều…chiếu trực diện vào khách sạn…quang cảnh hơi rỏ ràng hơn một chút…tuy là trong bóng tối nhưng cũng có thể thấy được với mắt thường…

Trước đây 10 phút…Phương Anh đang có lợi thế..trên gương mặt của nàng có cặp kính với tầm nhìn trong bóng đêm…nhưng lợi thế đang có lại bị ánh đèn xe của mấy cha CA nầy làm cho vô dụng…thình lình Đức cãm thấy nguy rồi…không ổn.

Đây là Cao Lảnh…tên Thái Kim Cơ là Trưởng CA thành phố…trong thành phố xãy ra chuyện lớn như vầy…hắn chắc chắn sẻ đến…nếu hắn là người đang chỉ huy ngoài kia thì bỏ mẹ rồi…thằng Cơ nầy là gà của Trần Ngọc Sơn…nếu lảo biết tụi sát thủ đang ở trong khách sạn…chuyện nầy đâu có khó…bọn nầy chỉ cần gọi thằng Narith…Narith gọi lảo già Ngọc Sơn…Nghỉ tới đây..Đức liền không chần chờ lấy di động gọi Nancy…

Theo qui định của Bộ…Tiếp nhận chức Giám đốc CA tỉnh…cấp bậc hoặc là Đại tá..hoặc Thiếu tướng..nhưng thường là Thiếu tướng…

Trần Ngọc Sơn xuống đài…Đại tá La Định Quốc được ngồi vào ghế Giám Đốc…không phải lảo tài cao bắc đẩu mà là lảo biết xếp đúng hàng…Quan trường là thế..không cần có tài…chỉ cần biết xếp đúng hàng thì đường quan thênh thang rộng mở…

Đường quan rộng mở…có nghĩa là tiền vô như nước…lồn thơm dập dìu đưa tới miệng,cặc… tha hồ…không bú thì đụ…hoặc nằm xãy tay xãy chân ra cho mỷ nử biểu diễn khẩu kỷ với con cặc mình…

Đó là lạc thú đời người của các đấng màu râu với quyền to chức trọng trong tay…từ ngàn xưa cho đến nay …không bao giờ thay đổi…

Trong căn biệt thự nằm ở ngoại ô giửa Cao Lảnh và Sa đec .La Định Quốc trần truồng như nhọng,hai chân dang rộng,nằm ngả lưng trên ghế sô pha…giửa hai chân …một mỷ phụ,lỏa lồ,nước da trắng muốt không tỳ vết,cặp vú săn cứng,núm hồng…đang khum người liếm dái lảo…chiếc lưỡi thơm tho liếm chậm rãi từ bìu dái lên đấn thân cặc…đầu cặc…nàng ngậm vào..đầu gục gặc liên tục…mút mạnh…nhả ra…bắt đầu từ trên xuống dưới…cứ thế mà liếm…

Nếu dùng từ để so sánh dựa trên phương diện vỏ học như trong các tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình…Khẩu kỷ của mỷ phụ đã đến trình độ ‘lô hỏa thuần thanh’…’xuất thần nhập hóa’…

-“Quá đã ..Lam ơi..quá đã…”Quốc rên hừ hừ…tay lảo nắm tóc mỷ phụ siết mạnh…đâm cặc lảo sâu vào…một giòng tinh dịch trắng đục tràn qua hai bên mép nàng…

-“Ây ui..sao càng ngày càng nhiều vậy?”miệng ‘than phiền’ nhưng Lam lại cúi đầu rất nhiệt tình dùng lưỡi ‘lau’ đầu cặc lảo …

-“Haha…em làm phê quá mà…nên bắn nhiều một chút…” Quốc cười dâm đãng…kéo Lam ngồi lên ghế bên cạnh …tay lảo se đầu ti trên vú nàng…thỉnh thoãng ghé miệng bú mút…cặc phía dưới vừa bắn…đang xìu nhưng rỏ ràng trong lòng còn muốn…

-“Nói đi..cái vụ đó ra sao rồi…” Lam một tay ôm đầu lảo ví vào ngực ..tay kia trêu đùa vuốt ve con cặc đang xìu của người tình…

-“Xong rồi…hai tuần nửa..em sẻ là Trưởng phòng Phòng tổ Chức cán bộ …anh nói một tiếng lảo Phú dám không nể mặt sao?”Quốc kiêu ngạo nói…

Lảo đã ‘gợi ý’ với Giám Đốc Sở Giáo dục..cho người muốn cho người đàn bà của lảo đãm nhiệm chức Trưởng phòng…không được à?Có thằng nào làm tới chức vụ Giám đốc,Phó Giáp đốc mà tay chân hay mông đít sạch sẻ được chứ?lảo chỉ cần hô lên ‘mở hồ sơ’nghiên cứu …thằng đó,con đó không sợ té cức mới là lạ…

Năm chử ‘Công An mở hồ sơ ’..hắc hắc…nghe vô cùng khủng bố…có đứa nào không run?

-“Giỏi nhất là anh..hihi..” Lam sung sướng nghỉ tới chức Trưởng phòng sắp tới tay…bây giờ là Trưởng phòng..sau một thời gian tìm cách lên Phó Giám đốc..rồi Giám đốc…Có Trùm CA tỉnh làm hậu thuẩn..ai lại không nể mặt chứ?muốn ngồi khám à?

Quốc hiu hiu tự đắc…trước kia không phải muốn lồn nào là được…ngày nay..muốn lồn nào lại không được?chỉ cần hê lên một tiếng…khối thằng tình nguyện mang vợ ,con gái tới nhà… Chưa kể đến tiền tài vật chất…Đây là sự cám dổ của quyền lực ….

Ngay lúc nầy…điện thoại di động trên bàn vang lên…liếc nhìn màn hình…Quốc sững sốt…sao lãnh đạo gọi vào giờ nầy?lảo ra hiệu cho Lam…đừng tái máy con cặc lảo…đây là cuộc gọi quan trọng…

-“Thiếu tướng…xin chào…cô khoẻ chứ?xin hỏi có gì quan trọng sao?” Giọng nói khách sáo..lưng hơi còng xuống…vô cùng thành kính…

-“Haha… Quốc Giám đốc…xin lổi nha..đã khuya rồi còn làm phiền ông…” Giọng Nancy bên kia tuy có chút khách sáo nhưng nghe ra đầy uy lực…

-Thiếu tướng quá khách sáo rồi…xin hỏi có gì chỉ dạy…tôi sẻ hết sức…

-Vậy ..cám ơn trước nha..chuyện là vầy…

-“Thiếu tướng..tôi phải cám ơn cô mới đúng…tôi đi ngay”…Quốc hai mắt sáng ngời…từ ngày lên ngồi vào chiếc ghế Giám đốc CA tỉnh Đồng Tháp…chưa có chiến tích nào..đây không phải là cơ hội sao?

-“Sao vậy?có chuyện gì gấp à?” Thấy Quốc vội vả mặc lại quần áo..Lam thắc mắc..không phải muốn cùng nàng vui vẻ suốt đêm sao?bây giờ lại đi rồi?

-Anh có chuyện quan trọng cần làm…haha..em chờ ở đây..xong việc anh trở lại…

-“Ừm..nhớ nhe..em chờ..em nói với thằng chồng em đi ra ngoài tỉnh công tác…đừng bỏ người ta một mình ở đây đó…” Lam nũng nịu…

-“Không đâu..em ngon vầy…haha..”Quốc đưa tay bóp vú vớt vát thêm vài cái trước khi ra cửa…

Arun đang tìm cách thoát thân…hắn đang ẩn mình phía sau ghế sofa.. âm thầm tính toán…từ đây ra cửa cũng 20 thước…nếu chạy…cũng phãi 3 giây đồng hồ…Arun rùng mình…con nhỏ kia rỏ ràng là một xạ thủ…có trang bị tầm nhìn trong đêm tối…Arun đã thử hai lần…xuýt bị bỏ mạng…hắn không dám thử nửa…Mặc dù chỉ cần chạy ra cửa thôi là có cơ hội thoát thân nhưng 3 giây đồng hồ chạy ra cửa…còn sống hay không?…cho dù không chết…chắc chắn cũng bị thương… Arun không dám mạo hiễm…

Bên ngoài tiếng còi hụ…tiếng huyên náo càng lúc càng nhiều…Arun vô cùng khẩn trương…không chạy sẻ bị bắt…muốn chạy sợ bể ‘gáo’…

Arun lấy di động ra…chuyện cần làm duy nhất bây giờ là gọi Narith…hắn có người ở đây…hắn sẻ có cách…

Phương Anh như người thợ săn rình con mồi trong bóng đêm… người nàng bất động…bình tỉnh ..chờ cơ hội…ngón tay trên cò súng……cái lo lắng nhất hiện tại là nàng không biết Đức ra sao rồi…hình như hắn bị trúng đạn…không biết có nghiêm trọng không…nhưng lúc nầy không thể lơ đãng được…

Bên ngoài tiếng còi hụ,ánh đèn xe CA càng lúc càng nhiều…Phương Anh cười lạnh… nàng đoán được ý nghỉ trong đầu của kẻ địch …nàng không tin địch có đủ kiên nhẫn…chỉ cần hắn phóng ra cửa…thì ngày nầy năm tới sẻ là ngày giổ của hắn…

Kim Chi đứng sát cửa phòng…tay cầm hai khẩu súng trước cặp mắt run sợ của đám nhân viên khách sạn..mặc dù nàng đã nhiều lần trấn an…mặc kệ…nhiệm vụ của nàng là không để họ chạy loạn…không thể để họ xãy ra chuyện gì…

Để tạo lợi thế cho phe ta… Thục Linh cắt cầu dao điện…tạo một môi trường tối đen…với thiết bị nhìn trong bóng đêm…bọn kia muốn sống sót là chuyện nằm mơ…nàng cũng đang ngồi bất động quan sát phía sau của khách sạn…đề phòng viện binh của chúng…

Phòng Đức nằm ngay góc hành lang trên lầu ba của khách sạn…trong căn phòng kế bên…hai người khách trọ đang run rẫy trong góc phòng…lúc đầu tưỡng gặp cướp nhưng Thu Hà ra dấu bảo im lặng…chỉ họ ngồi vào trong góc phòng. Họ mới yên tâm một chút nhưng ba hồn chín vía đã bay mất rồi…

Thu Hà ngồi rình bên ngoài ban công …cũng kiên nhẩn như người thợ săn chờ con mồi xuất hiện…nàng chặn đường thoát phía sau của địch…phía trước hành lang là Xuân Mai …cả hai tạo thành kế gọng kèm…ra cửa trước hay leo xuống theo đường cửa sau…chỉ có đường lảnh đạn…ngồi lì trong đó…chờ CA tới thộp cổ…

Tên bên trong như cá nằm trong rọ…

Chanthavy nhiều lần gỡi message cho Dara…không thấy hắn trả lời…tâm trạng Chanthavy xốn xang..nàng biết Dara lành ít dử nhiều…nhưng hiện nay nàng vô kế khả thi…phãi cố thủ trong nầy…chờ cứu viện…

Chanthavy không khẩn trương…nhiều năm làm việc cho Narith…nàng biết lảo có người ở đây…Chanthavy lấy di động định gọi…ngay lúc nầy trên màn hình sáng lên… nhìn hàng chử ‘ នាយប៉ូលិសខាងយើង … ចុះចាញ់’ (1)… Chanthavy mĩm cười…

Cùng một lúc ..Arun cũng nhận được …hắn cười đắc ý…chuẩn bị ra hàng…chịu khó 1 hay 2 ngày rồi cũng được thả ra…tìm bọn nầy tính sổ…

“-Các người trong khách sạn nghe đây….Tôi là Thái Kim Cơ…Trưởng CA của Thành phố Cao Lảnh…các người đã bị bao vây…hãy buông súng đầu hàng…các người có thời gian 1 tiếng để chấp hành..nếu không chúng tôi sẽ xông vào”…

Cơ cầm loa nói..vẻ mặt âm u suy tính… 1 trong 2 bên là người của lảo Sơn …gia tài của lảo chưa tới tay…chưa tới lúc trở mặt được…Cơ đang trù tính làm sao cho người của Ngọc Sơn chạy an toàn…không biết bọn người của lảo Sơn đối đầu với ai bên trong … mặc kệ…thả người của lảo già… tóm được bọn nầy…cũng dể bề ăn nói…

Trong bóng tối…Đức di chuyển về vị trí của Phương Anh…người chỉ huy bên ngoài quả nhiên là Thái Kim Cơ…

-Anh không sao chứ…?hai mắt vẫn không rời mục tiêu…Phương Anh quan tâm hỏi…

-Không sao..viên đạn lướt qua vai…không chết được đâu…nà..nhớ kỷ..nếu thằng kia đầu hàng…’độp’ nó liền…

-“Hả?tại sao?” Phương Anh trố mắt…

-Không nghe hắn nói sao?hắn là Thái kim Cơ…người của Trần Ngọc Sơn…

Phương Anh tỉnh ngộ…trước bắt sau lấy cớ thả…chuyện rỏ như ban ngày..như vậy tốt nhất là cho tên kia một phát…tránh phiền phức về sau…

-Ừm…

Trên lầu ba..cùng lúc Thu Hà và Xuân Mai nhận được hàng text…’Thái Kim Cơ là người của Trần Ngọc Sơn…dứt điễm…không cho hàng…tránh đêm dài lắm mộng…phiền phức sau nầy’…

-“Dỉ nhiên rồi…” cả hai ai cũng cười lạnh…phụ nử..ai cũng thích ‘làm việc sạch sẽ gọn gàng’ mà….

-“Tôi hàng…Ok man…tôi hàng…” Arun la lớn ..muốn cho bên ngoài nghe…

-“ Tốt…bỏ súng xuống…hai tay chắp sao đầu…từ từ đi ra…” Cơ nghe có người xin hàng..mừng rở…nghỉ thầm:”thằng nầy chắc chắn là ngưừi của lảo già rồi…”.

-OK…OK…Arun không e dè…dợm người đứng lên…Xếp CA đã nói như vậy…không cần phải lo…

-“Đùng”…hắn vừa đứng lên…liền ngã vật ra…hai mắt trợn trừng…có lẻ không tin nổi…mình đã hàng rồi mà…khẩu súng hắn rơi trên sàn nhà…Không chậm 1 giây…Đức nhanh chóng chạy đến tay trái cầm lên bắn loạn vào tường…phía sau lưng…đồng thời tai phải cầm khẩu súng mình củng bắn loạn vào tường…phía đối diện.Cố ý dàn cảnh hiện trường hai bên bắn nhau…

-“Đùng…đùng..đùng..đùng…đùng đùng đùng đùng…” Quần chúng bên ngoài đang say sưa theo dõi diễn biến…bất ngờ thấy ánh lửa lóe lên cùng với nhiều tiếng nổ…hoảng hồn …ngồi xuống sợ lạc đạn…

Một loạt tiếng nổ tầng trệt vừa chưa chấm dứt..trên lầu ba cũng nỗi lên một tràng…

-“Đùng…đùng..đùng..đùng…đùng đùng đùng đùng…”Đức đắc ý…Thu Hà và Xuân Mai phối hợp rất nhịp nhàng…

Bọn kia chỉ là trá hàng cũng may phe ta phản ứng kịp thời… nên hai bên bắn nhau…và xãy ra thương vong…ý Đức muốn cho mọi người thấy là như vậy…

-“Bắn nhau rồi..bắn nhau rồi..” nhiều người la lên…cã đám đông vừa sợ hãi vừa phấn khích…vừa náo loạn…có người chạy tìm chổ núp…

-“Mau..mau..thu hình…” Phương Linh kích động…cầm micro đứng trước ống kính” Quí vị…vừa có nhiều tiếng súng…tình hình diển biến phức tạp…có tiếng người muốn qui hàng nhưng sau đó lại có tiếng súng dử dội…”

Thái kim Cơ nghi hoặc…sao lại như vậy? hắn nghi hoặc..mơ hồ…

Bên ngoài ai cũng nghe bên trong khách sạn..hai phe đã chí choé bắn nhau…

Trong lúc Thái Kim Cơ đang nghi hoặc…dàn xe của CA tỉnh cũng đã tới hiện trường… Quốc sắc mặt âm trầm…lảo đã nghe nhiều tiếng súng…hy vọng là ‘phe ta’ không sao…

-“Thượng Tá Cơ…đã xãy ra chuyện gì…tôi nghe nhiều tiếng súng nổ…”Quốc nghiêm giọng…

Từ lúc tiếp nhận ghế Giám đốc CA tỉnh..Quốc rất không vừa mắt Cơ …tên Thượng Tá nầy là người của Trần ngọc Sơn nên đối với Quốc…bằng mặt không bằng lòng…Quốc đang tìm cơ hội đá đít tên nầy đi..thay vào đó là thân tín của mình…

-“Quốc Giám đốc..chào ông…tôi cũng không hiểu…tôi đang chiêu hàng..thình lình xãy ra sự cố hai bên bắn nhau…” Cơ ngờ vực…lảo nầy sao lại có mặt nơi nầy vào giờ nầy?lẻ ra đang chơi gái mới đúng…

-“Thượng tá đưa loa cho tôi”…Quốc muốn ‘thông báo’ với người bên trong ‘phe ta’ đã tới…

-Các người bên trong nghe rỏ đây..tôi là La Định Quốc…Giám đốc Sở CA Đồng Tháp…các vị đã bị bao vây…

-Là người của mình…hihi..xong rồi..ra thôi…Cấp bậc của cô ‘khủng’..hihi cô ra mặt đi …

-“A lô..người bên ngoài nghe rỏ đây…tôi Trẩn phương Anh ..Trung tá Tổng cục V tổng Cục tình báo cùng một số sỉ quan khác đang công tác…

Quốc cả mừng…nghe ra là phe ta không sao rồi…

Cơ chấn kinh… người của Tổng cục V tổng Cục tình báo?lảo già Sơn làm cái gì đây?cũng may là chưa có gì nghiêm trọng xãy ra…

Lúc nầy coi như xong rồi…Thu Hà,Xuân Mai , đi xuống từ lầu ba… Thục Linh từ phía sau ra phía trước…nhiệm vụ Kim Chi từ đầu đến cuối là bảo vệ cho đám nhân viên khách sạn an toàn… tất cả cùng tiến ra cửa…

Bộ dáng của Đức lảo bản là tiều tụy và thê thãm nhất…chiếc áo pull trắng của hắn không còn màu trắng nửa…máu nhuộm nữa thân người…vết máu đã khô… nhìn vào trông rất dọa người…

Quốc nhìn Đức..âm thầm quan sát…đây là nhân vật quan trọng cho tiền đồ…Quốc không dám chậm trể…ân cần tha thiết…

-Đồng chí bị thương à..mau mau…mau đi bệnh viện…

-Cám ơn Đại tá…vết thương ngoài da thôi…chãy máu nhiều một chút..không có gì nghiêm trọng…

-“Còn nói nửa…mau đến bệnh viện băng bó..” Thu Hà trách…

-“hắn…là hắn…cái tên mất lịch sự hồi chiều nầy…” Cô gái phụ tá của Phương Linh bên kia đường nhận ra Đức..há hốc mồm…lắc lắc tay Phương Linh chỉ qua bên kia đường…

Phương Linh đã nhận ra tên mất lịch sự hồi chiều…nhưng hắn thiệt là đang trong tình trạng thê thãm…hắn là ai vậy?các cô nầy là ai?coi bộ họ không tầm thường…

Ba người thương vong…một nam hai nử…người thứ tư chỉ trong tình trạng mê ngủ vì lượng thuốc mê bắn vào cơ thể…nhưng cũng vì vậy mà hắn là người sống sót…

Cả 4 người nhanh chóng được nhận dạng thuộc trong những thành phần cực kỳ nguy hiễm đang bị hình cãnh quốc tế vùng Thai lan,Cao Miên.Miến điện tầm nả…

Đức được đưa đến bệnh viện băng bó…Giám đốc sở CA tỉnh đích thân yêu cầu Giám đốc Bệnh viện nên Đức được đặc biệt chăm sóc…không những vậy..tất cả mỷ nử cũng được cấp phòng riêng trong bệnh viện cho họ nghỉ ngơi..để tiện việc theo dỏi tình trạng sức khoẻ…Tất cả là ý của Giám đốc sỡ CA La định Quốc…

Có dịp nịnh bợ Thiếu Tướng Nancy..ái nử độc nhất của Tổng Bí Thư…La Định Quốc nào chịu bỏ qua…

Trời đã sáng bét …Đức vẩn ngủ vùi…tiếng ngáy nhè nhẹ… một mùi thơm như hoa lan bay vào mủi…hai mắt hi hí mở..gương nặt đẹp củ Thu Hà đang cận kề…mùi thơm hoa lan là từ hơi thở của nàng…

-“Tỉnh rồi à?chị làm cậu thức giấc hả”xin lổi nha..”Thu Hà cười ủy mị..miệng nói ‘xin lổi’ nhưng gương mặt không thành khẩn chút nào…

-“Mấy giờ rồi? Mấy người khác đâu?họ OK chứ?” Cãm thấy phấn chấn sau giấc ngủ dài..Đức nhìn quanh căn phòng…ý thức được đây là trong bệnh viện…

-“Gần 10 giờ sáng rồi…hihi cậu ngủ…say như chết…Bọn họ hả?hihi…có lẻ cũng đang ngủ…ây da …quên nói cho cậu biết…họ đã về Cần thơ trước rồi…chỉ khổ cho chị …phải ở lại đây chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cậu…hihi”…miệng than khổ nhưng nét mặt vô cùng rạng rở…rỏ ràng đem việc chăm sóc Đức lảo bản là niềm vui..

-“Cái gì?về Cần Thơ rồi…?Vậy..vậy…” Đức sửng sốt…

–“Ừm hứm..xong chuyện rồi thì về…cậu thấy khỏe rồi thì mình cũng chuẩn bị về thôi…hihi..ừm quên nửa…nà xem đi…” Thu Hà mĩm cười đắc chí…đưa di động của nàng cho Đức xem chương trình của THĐT sáng nay trên Youtube…

“…vào 4 giờ rạng sáng nay…một đám cháy bùng phát dử dội tại căn nhà số… trên đường Lê Quý Đôn thuộc phường 1 thành phố Cao lãnh…được biết căn nhà nầy là nơi cư ngụ của nguyên Tổng Giám Đốc CA tỉnh Đồng Tháp Trần Ngọc Sơn…một thi hài cháy đen được tìm thấy tại hiện trường..hiện đang được giới pháp y làm rỏ danh tánh và nguyên nhân tữ vong…Nghi ngờ rất lớn là thi hài của nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sơn của Sở CA tỉnh….Giới Cơ quan chức năng liên hệ năng đang nghiên cứu làm rỏ nguyên nhân của sự việc…” Tiếng trong trẻo của MC đài truyền hình Đồng Tháp nghe thật êm tai…

“-Hihi…yên chí đi…bọn họ tìm được rồi…tỗng cộng gần 1500 cây vàng và hơn 50 triệu mỷ kim tiền mặt…lảo bản…tôi thật phục cậu…Cậu đúng là nhân tài cho nghành tỉnh báo…hihi”…một hơi thở như hoa lan cận kề bên tai…còn hơn thế …vành tai bị mỷ nử liếm rồi cắn nhẹ…

-“haha..có mấy người làm việc là tôi yên tâm rồi…” Sau một giấc ngủ dài,sinh lực dồi dào…nghe được tin tốt,vành tai là nơi mẫn cãm ..đang bị mỷ phụ trêu đùa…buổi sáng cặc đàn ông thường hay cứng…bị khêu khích… cặc trong quần liền giựt giựt…Đức không do dự cầm tay Thu Hà kéo sát tới …

Thu Hà bề ngoài có vẻ lẳng lơ phóng đãng…nhưng không phải là dâm phụ…nổi hứng trêu chọc lảo bản…bất ngờ thấy Đức cầm tay…nàng sững sốt…ngày hôm ấy trong khu vườn kia..hai người đã có dịp làm tình trong hối hả nhưng thật kích thích…thâm tâm cũng đang mong đợi sẻ có lần thứ hai…lần ba và những lần kế tiếp…nhưng không nghỉ rằng lảo bản trong hoàn cãnh nầy lại muốn động cởn…đây là bệnh viện mà…

-“Làm..làm gì vậy?..”Thu Hà ngượng nghịu cãm giác bàn tay đang lần mò trên ngực nàng…

-“Hihi…Ra cài cửa đi…ai gieo gió người đó phãi gánh trách nhiệm…không chạy được đâu” Đức cười dâm đưa tay chỉ con cặc đang độn thành 1 cục trong quần…

-“Không được..ông đi qua bà đi lại…y tá họ…” miệng kháng nghị nhưng trong lòng Thu Hà cãm thấy nóng lên…liếc nhìn khung kín vuông trên cửa…người nào đi ngang qua nhìn vào thì ngượng chết…

-“Kéo màn (2) lại là được rồi..hihi…chìu anh chút đi cưng…” Đức cười dâm đỗi cách xưng hô…một tiếng ‘cưng’ thoát ra từ cửa miệng lảo bản khiến Thu Hà rụng rời…một chút ý niệm ‘giả vờ phòng thủ’ nhanh chóng sụp đổ…nàng nguýt hắn..ngoe nguẩy đứng lên kéo màn..quay người lắc mông ra ngoài cửa cài then cửa…

-“Wow…38 D …” Vừa trầm trồ…tay kéo Thu Hà sát lại…lần mò cởi hàng nút áo…

-“Giờ mới biết sao…hôm đó…” định nói hôm đó sờ bóp bú đầu ti người ta mà không biết à?’..nhưng thấy không ổn nên im…

-“Hihi…đêm đó trời không trăng không sao…không mãn nhãn..hihi…” miệng nói tay không ngừng…hàng nút áo toang ra..nịt vú được kéo lên…

-“Hihi…Tay cậu không bị thương sao?không giống chút nào…” Thu Hà cười rúc rích khi cám thấy bầu ngực đang bị cả hai bàn tay lảo bản dày vò…tay của nàng cũng bắt đầu táy máy lần mò tìm vật giửa hai đùi hắn…đầu ti nàng bị hắn ngậm,mút liếm…tay hắn cũng trêu đùa gỉửa hai đùi nàng…nơi đó đang lầy lội hết rồi…Thu Hà uốn éo…cả hai không ngừng thám hiễm nhau…trong hơi thở dập dồn…

Chiếc quần lót màu hồng được kéo hẳn ra ngoài…Thu Hà leo lên giường…vạt áo đầm được kéo lên…cặp mông tròn trịa..trắng phao…chùm lông mượt mà áp ngay miệng lảo bản…nhấn xuống cùng lúc cặp môi khêu gợi hé mở…ngậm đầu cặc lảo bản vào…

Đầu nàng gục gặc nhanh dần..nhanh dần…hòa với tiếng cót két phát ra từ chiếc giường bệnh nhân càng lúc càng rỏ…

Ngồi trên người hắn..nàng sàng mông qua lại…hết sàng tới xoay…cặc hắn chạm tới nơi sâu thẫm trong cơ thể nàng…Thu Hà nằm úp sát người nàng trên người hắn…ngực nàng chạm ngực rắn chắc của hắn…như một người kỵ mã nhấp nhô trên lưng ngựa…mông nàng nhấp nhô trên người hắn…

-“Bành bạch..bành bạch..bành bạch…”

“Cót két…cót két…” các lò xo của giường chuyển động không ngừng…tạo ra âm thanh thú vị…

5 giờ trước đó…

Tờ mờ sáng là thời gian ngủ say sưa nhất..lý tưỡng cho bọn đạo chích vào nhà viếng thăm khổ chủ…3 giờ sáng mà…yên tịnh…vô cùng yên tịnh…ai có thói quen thức khuya lên mạng ‘chit chat’…hay làm gì đi nữa thì giờ nầy cũng ngáy ro ro rồi…

Trần Ngọc Sơn cũng là đang ngủ say sưa…bụng lão phệ…tiếng ngáy dỉ nhiên là không bình thường…như sấm nổ bên tai…

Trên con đường Lê Qúi Đôn..một chiếc xe Toyota Land Cruiser đen ngòm…chậm rãi lăn bánh rồi tạt vào đậu ngay bên lề đường…trước ngôi nhà của Trần Ngọc Sơn…Trên xe có 4 người…đều là mỷ nử…tuy không thấy rỏ mặt…nhưng tóc dài chấm vai..ánh mắt long lanh dáng người mãnh khãnh cũng có thễ đoán ra được mà…nhất định nhan sắc không tầm thường…

Phía trước…ghế bên cạnh tài xế…Phương Anh bước xuống…đi từ từ vào nhà của Trần Ngọc Sơn như đi vào nhà mình…trên tay nàng không phải là chìa khóa …mà là một miếng kim loại mõng..hình dáng của cây kẹp tóc…chắng biết nàng làm thế nào chỉ nghe một tiếng ‘click’ nhỏ…cánh cửa hé mở …nàng đẫy cửa lách mình vào…

Thoăn thoắt bước về phòng bên trong có tiếng ngáy …trên tay cây súng đen ngòm…đầu họng súng một mủi tên nhỏ…

Ngọc Sơn nằm xãy tay xãy chân..trên người chỉ mặc quần lót..bụng lảo to như trống chầu…nhô lên xẹp xuống theo từng nhịp thở…miệng há hốc.. đầy vết nước ke nơi khóe miệng…

“Chouf”…mủi tên trên miệng súng cắm lên ngực…Sơn mở mắt ra rồi nhắm lại…tiếp tục ngủ vùi…

Đúng hai phút…từ lúc Phương Anh bước vào nhà…Xuân Mai,Thục Linh từ hàng ghế sau mở cửa xe bước xuống..trên tay bốn túi vãi..lững thững đi vào…

Kim Chi ở vị trí tài xế…ngồi bất động…nhưng ánh mắt không ngừng nhìn phía trước,liếc vào kiến chiếu hậu…đề phòng bất trắc…

Trong phòng vệ sinh…đồ đạc linh tinh trong tủ được lấy ra…nền tủ nhanh chóng được cạy lên…một màu vàng chói mắt dưới ánh đèn…

Màu vàng của vàng những lượng vàng…một đống vàng lá nằm kế bên một đống tiền đô la mỷ..tất cả đều mệnh giá 100 đô…còn có hai khẩu Smith Wesson

Nhanh chóng vàng…tiền được chuyễn vào túi vãi…cuối cùng là hai khẩu Smith Wesson…

-“Xong rồi…” Thục Linh nhét cây vàng cuối cùng vào túi..đứng lên nói…

-“Ừm…chờ chút”…Phương Anh ra phía sau nhà bếp…mở hai bình ga…gắn điện máy nướng bánh mì…một cuốn tạp chí được xé thành hai nhét vào vị trí của hai lát bánh…kéo cần xuống…

-“đi thôi…” Phương Anh gật đầu…mỗi người mang một túi vải bước ra cửa…tiến về chiếc xe Toyota đã nổ máy sẳn đang đợi bên ngoài…

Bên trong căn nhà…mùi khí ga mỗi lúc mổi nặc nồng…

-“Sớm hơn hai phút…” ‘Tài xế’ Kim Chi cười…

-“Không sớm đâu…mầy cho xe chạy tới góc đường là đúng 30 phút…hihi…”Phương Anh cười vui vẻ đáp…ngã người lim dim dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần…

“Bùm…” một tiếng nổ lớn vang lên …xe vừa tới góc đường…phía sau ngôi nhà của Trần Ngọc Sơn bốc cháy dử dội…

-“OK…xong rồi…bây giờ trực chỉ Cần Thơ…”Kim Chi cho xe phóng nhanh về cao tốc…

…Giửa đêm khuya..nhận được tin báo…hai vợ chồng Thái Kim Cơ hốt hoãng lên xe chạy đến hiện trường…chỉ thấy khói nghi ngút…đám lửa đã bị dập tắt…hai nhân viên cứu thương đang khiêng một chiếc cáng…trên đó một xác người được trùm kín…

-“Chuyện gì đã xãy ra?”….Cơ nhìn một nhân viên cứu hỏa quát hỏi…

-“Báo cáo Thượng Tá…là nổ khí ga ạ…sau khi dập tắt lửa…chúng tôi tìm thấy một xác người…có lẻ là người duy nhất trong nhà”. Nhân viên cứu hỏa nhận biết Cơ …rụt rè đáp…

-“Theo tình hình sơ bộ…là do bất cẩn quên tắt bình ga trước khi ngủ…nạn nhân…có thể là lảo lảnh đạo…tuy nhiên còn phãi chờ kết quả của pháp y….”một Đại úy CA tiến gần Cơ nói nhỏ…

Nhìn hai vợ chồng của Trưởng CA cố tình lục lọi trong đống tro tàn…mọi người tại hiện trường cãm động…Tai nghe không bằng mắt thấy..hoạn nạn mới biết chân tình…không ngờ tình cãm của Trưởng CA Cơ đối với lảo lảnh đạo lại thắm thiết như vậy…

-“Không thể nào đâu…”Cơ thét lên…

Mặt Oanh trắng bệch…nàng nhận ra vị trí của phòng vệ sinh …một lớp gạch tráng men bị nhuộm khói đen…đó là đáy tủ…trống trơn…không còn gì…

Trời sáng bét…Thím Tư đang hí ha hí hững vừa đi vừa trò chuyện với con gái…hôm nay bà mang đứa con gái tới phục vụ ông chủ 1 đêm…haha…400 triệu đó…bất chợt hai mắt trợn trừng…miệng há hốc…ngôi nhà của ông chủ sao..sao lại như vậy?ông chủ đâu rồi?

-“Chị làm ô sin ở đây phải hôn?mèn ơi …ông chủ chị chết cháy rồi…nổ bình ga đó…” Một người nhận ra thím Tư liền báo tin dử…

-“Chết rồi?” Thím Tư mặt trắng bệch..uổng công thuyết phục đứa con gái…con mẹ nó..sao xui ‘dị’…đời đen như mõm chó…

VCA…Phi trường Trà Nóc Cần Thơ .

Hắn chắc chắn không phải là Soái ca…nhưng nét bãnh trai,cách ăn mặc thời thượng của Lý Gia Thành cũng đủ làm nhiều thiếu nử điêu đứng…Chánh văn phòng Thu Hoa cũng không ngoại lệ…vừa gặp mặt đã xao xuyến…nàng đã nếm mùi cặc của nhiều người…nhưng đây mới là cặc thuộc hàng thượng đẵng…

Hôm nay Thu Hoa ăn mặt thật chãy chuốt…bộ y phục OL trông thật bắt mắt…chiếc váy màu trắng lụa ôm sát cặp mông tròn trịa…cặp đùi thon dài…áo sơ mi trắng lụa đào,áo vest ngoài cũng trắng…tóm lại là một vưu vật…nhìn vào …đàn ông ai cũng muốn đè nàng xuống hành hạ cho đã cặc…

Để cho long trọng… Lại Đức Quang cầm đầu 1 phái đoàn khá hùng hậu bừng bừng khí thế ra phi trường Trà Nóc đón Lý Thiếu Gia từ Hà Nội đến Cần Thơ nhậm chức Phó Chủ tịch Quận Châu Thành…

Phó Chủ tịch Quận đối với dân ngu cu đen thì là lớn…nhưng cũng không thể nào cã đám người như Chủ tịch Quận Lý Bình,Phó Chủ tịch huyệnTrương Minh Hiếu,Chánh văn phòng Thu Hoa phải ra tận phi trường rình rang tiếp đón như vậy…mà còn ra vẻ khúm núm…

Họ chỉ khúm núm với người phía sau của hắn…Bộ trưởng Lý Hoàng Ân…lên được thuyền của Lý gia…là niềm hảnh diện của cán bộ…chuyện nầy nói dể không dể…nói khó không khó…phải coi anh là ai đã…có cơ hội hay không…và đây là cơ hội bằng vàng…

Lý Bình tai tiếng bán vợ cầu vinh..hiện nay ai cũng khinh bỉ hắn…Tài xế Minh Hiếu không còn được Chủ tịch tỉnh phu nhân ‘trọng dụng’…Chánh văn phòng Thu Hoa có tai tiếng tham nhũng nên vị trí bấp bênh…cả ba cần một chổ dựa vững chắc…Lý Gia Thành là nhịp cầu cho họ bước lên thuyền của Lý gia…

-“Hahaha..Chủ tịch Quận Lý…welcome…” Lại Đức Quang niềm nở gọi ngay chức danh của Lý Gia Thành mặc dù chưa có công bố chính thức…lào muốn khoe sự quen biết rộng lớn của lảo…và sự thân thiết của lảo đối với Lý gia…

-“Chủ tịch Quang…ông vẩn không thay đổi nhiều…lúc nào cũng phong độ…hahaha”… Bánh ích đi bánh qui lại…xuất thân nhà quan…làm sao Lý Gia Thành không nhìn được ra mánh lới nhỏ của Lại Đức Quang?vì vậy hắn cứ thuận nước đẩy thuyền…tỏ ra thân thiết với lảo…

-“Vị nầy là…”Thấy một mỷ phụ đang đứng sát bên Lại Đức Quang….Lý Gia Thành sáng mắt lên…

-“Chủ tịch quận Lý…welcome …tôi là Thu Hoa…Chánh văn phòng huyện Cờ Đỏ…”Thu Hoa không bỏ dở cơ hội…ủy mỵ liếc mắt đưa tình ngọt ngào chào đón khiến Lý Gia Thành mê mẩn…xao xuyến…

-“Haha..xin chào cô Thu Hoa…nghe người ta nói Cần thơ gạo trắng nước trong…ai đi đến đó lòng không muốn về…haha…câu đầu tôi không biết có đúng hay không nhưng haha…câu thứ nhì quá đúng”…Lý Gia Thành ‘tán tỉnh’…

-“Hả…vì sao?” Thu Hoa ‘ngây thơ’ hỏi…

-“Ý của Chủ tịch quận Lý là nhìn thấy người đẹp như cô…ai cũng vấn vương lòng không muốn về…hahaha…”Lại Đức Quang đứng kế bên ghé tai làm bộ ‘nói nhỏ’ nhưng mọi người đều nghe được…

-“Chủ tịch Quang…ông thật là hiểu ý tôi…” Lý Gia Thành gật đầu xác nhận…nhìn Thu Hoa đang ‘bẻn lẻn’ e thẹn…cặc hắn giựt giựt trong quần…:”lồn nầy mình chơi chắc cú rồi…hắc hắc..”

Lại Đức Quang đắc ý……con đàn bà nầy biết nghe lời…bú cặc cũng giỏi…lồn còn bót hết biết thật là nước cờ tuyệt diệu khi đưa nàng cho Lý Gia Thành…

-“Chủ tịch Quận Lý..xin chào..tôi là Lý Bình…Chủ tịch Quận Ô môn…” Lý Bình thừa lúc không ai mở miệng..xen vào chào hỏi…

-“Xin chào”..Lý Gia Thành không nóng không lạnh…hắn đối với đàn ông không có hứng thú…biết Lý Bình chỉ muốn nịnh bợ thôi…đừng tưởng cùng là họ Lý mà thân thiện…

-“Chủ tịch Quận Lý..welcome…tôi là Trương Minh Hiếu…Huyện Cờ đỏ…” Thấy Lý Gia Thành có vẻ hời hợt với Lý Bình…Hiếu cũng cắn răng tiến lên chào hỏi…người ta là COCC…có cái quyền nầy nhưng hắn hiện nay còn tệ hơn Lý Bình…đéo có con cặc gì để mà tự ái…nhìn Thu Hoa ỏng ẹo với Lý Gia Thành…Hiếu uất hận…

-“Xin chào..” Gia Thành cũng lạnh nhạt đáp….

-“Anh hai…” một giọng nói trong trẻo vang lên…

Gia Kỳ tươi mát trẽ trung như một nử sinh viên của trường Đại Học Cần thơ đang tươi cười tiến đến…Dự định ban đâu là sẽ ở thám hiễm Cần thơ cho biết sự tình rồi sẻ quay về Hà nội sau đó lại bay xuống Cần Thơ nầy nhậm chức….nhưng mới ngày thứ hai nàng đã thay đối ý định…nàng sẻ không bay về Hà nội mà sẻ ở đây nhậm chức rồi làm việc luôn…quyết định nầy của nàng khiến Lý Bộ ttưởng hài lòng còn phu nhân thì cằn nhằn…nhưng biết con gái không ‘dể dạy’…bà cũng phãi chịu thua.

Hôm nay Gia Kỳ ra đón anh hai Lý Gia Thành cũng chính là vì hắn mang cho nàng những món đồ cần thiết…

-“Là em à?sao bây giờ mới đến?anh cứ tưỡng là sẻ không tới đón anh hai chứ?” Gia Thành nói với giọmg ‘oán giận’…nhưng ánh mắt nhìn em gái 10 phần sung sướng hãnh diện…Khi biết em gái được ba mình đặc biệt ‘đặc phái’ xuống Cần Thơ làm Giám đốc Sở Tài Chính…Gia Thành đại hỷ…cãm thấy như hổ được thêm cánh…

-“Lý Giám đốc..haha..chào cô…rất hân hạnh…nghe được Lý bộ Trưởng nói cô xuống Cần thơ nầy nhận chức…nay tình cờ gặp được…haha..Tôi là thổ địa của vùng..mai nầy cô cần gì cứ nói…”.Lại Đức Quang sốt sắn ,nhiệt tình ..miệng cười toe toét..một lần nữa muốn khoe khoang với đám người Thu Ho, Lý Bình sự mật thiết giửa lảo và Lý Gia…

‘Lý Giám đốc?’ ba tiếng nầy như sấm nổ trong đầu của ba người bên cạnh Lại Đức Quang…Khi Lý Gia Kỳ đẹp như tiên nử xuất hiện gọi Lý Gia Thành là ‘anh hai’…cả hai Lý Bình,Minh Hiếu đều ngớ ngẫn tâm hồn…người con gái nầy là tiểu thư con nhà Lý gia…nếu được làm rể đông sàng của Lý bộ trưởng thì hay biết mấy…kế đến nghe Lại Đức Quang gọi nàng là ‘Lý Giám đốc’…cả ba đều chấn kinh…nghe tin đồn có người từ ngoài Hà nội vào đây làm Giám đốc sở tài chính?chẵng lẻ là mỷ nử nầy…?

Đối với Thu Hoa không có gì thay đỗi…cái nàng nhắm vào là Lý Gia Thành…em gái của hắn là Giám đốc Sở tài chánh …là chuyện rất tốt…mai nầy sẻ là người cùng phe…

Đối với Lý Bình và Minh Hiếu thì là chuyện khác…cả hai liếc mắt nhìn nhau…cạnh tranh đã bắt đầu nên ’địch ý’ đã hiện lên trong khóe mắt…cả hai đều có tham vọng làm rể đông sàng của Lý Bộ trưởng…cứ thử thời vận…biết đâu cua được nàng nầy tới tay thì đúng là ‘cơm no ấm cặc…sự nghiệp quan trường có gì trở ngại khi là con rể của Lý gia?

-“Hihi..Chủ tịch Quang…xin gọi cháu là Gia Kỳ được rồi….chưa nhậm chức mà” Gia Kỳ mĩm cười lể phép đáp lể…

-“Cũng là một tiếng thôi…haha…mai nầy..ở cùng một thành phố…nên thường đến nhà ăn cơm để cho lảo già nầy coi như tận tình địa chủ…haha”…Lại Đức Quang híp mắt cười..đang suy nghỉ cho tiền đồ của thằng con Lại Đức Huy của mình..có phải đã đến lúc gọi hắn về?nếu có thể làm xui gia với Lý gia thì tốt quá…coi như nhân họa đắc phúc rồi…

Lạ Đức Quang là cáo già trong quan trường…có thể nói lảo đã thành tinh rồi…quỷ quyệt,nham hiễm,xão trá…liếc sơ qua đã đọc trúng tâm tư của Lý Bình và Minh Hiếu…Lảo âm thành cười lạnh…”cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga à?không tới phần chúng mầy…

Lý Bình,Minh Hiếu cũng nhìn ra Lại Đức Quang có ý lờ…không muốn giới thiệu…núp dưới mái hiên nhà người ta đành phải cúi đầu…đây chưa phải là lúc làm phật ý lảo…cả hai phớt lờ nhìn phía trước…tâm vô tạp niệm…nhưng trong lòng đang dậy sóng…âm thầm suy tính tìm cách hạ đối thủ…ôm mỷ nử về…làm phò mả của Lý gia…

Một liên minh ‘chống Đức’ vừa hình thành đã có vết nứt nhỏ…

-“Tôi đã chuẩn bị phòng óc..tiệc rượu tẫy trần cho cậu…Lý Giám đốc…xin cô nể mặt…”Lại Đức Quang muốn ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’..tỏ ra thân thiết nhìn Gia Kỳ mời mọc…với ánh mắt mong đợi…người con gái nầy …lảo rất coi trọng…tiền đồ của thằng con trai lảo có thể nói bắt nguồn từ đây…

-“Hihi…để dịp khác…tôi có bạn chờ…xin đi trước..anh hai…liên lạc sau”…Gia Kỳ nói xong gật đầu chào mọi người …nhanh chóng rời đi…nàng không muốn lề mề thêm một giây nào với đám người nầy…

-“Gia Kỳ…anh sẻ sớm gọi em…” Nhìn em gái hấp tấp bưới đi…Gia Thành nói vói theo…

-“Haha..Lý Chủ tịch..xe chờ ở bên ngoài..chúng ta đi thôi…” Thu Hoa ỏn ẻn nũng nịu mời…áp sát người vào Lý gia Thành…

-“Haha…Cám ơn đã tiếp đãi…Không biết nên gọi là Giám đốc Quốc hay là Đại tá Quốc đây…nhưng tôi nghỉ Giám đốc Quốc đi…mới mẻ hơn..haha..” Đức bắt tay Quốc cười thân thiện…

-“Sao cũng được mà…cũng là một tiếng thôi…sao lại về sớm vậy?không để cho tôi tận tình địa chủ…cậu làm như vầy…khiến tôi cãm thấy ái náy…”Quốc Giám đốc cười híp mắt…bắt tay Đức mà lắc lia lắc lịa ra chiều vô cùng thân thiết…

-“Nghe nói đêm qua xãy ra chuyện lớn…ông nhất định bận rộn lắm…sao lại có thể làm phiền ông được…vầy đi…khi nào ông có dịp qua Cần Thơ..chỉ cần hú một tiếng…chúng ta ngồi xuống uống vài ly…” Đức bây giờ cũng đã biết ‘đẫy đưa’…kéo quan hệ…

Quốc sáng mắt lên…như vậy là tương lai phải kiếm cớ chạy qua Cần Thơ xiết chặc quan hệ mới được…lảo nhìn quanh …ra vẻ ‘đại sự’ nói nhỏ:

-“Haha..chổ anh em mình…tuy mới biết nhau nhưng coi bộ mình hợp rơ a…vụ Trần Ngọc Sơn đêm qua chết …nên tôi hơi bận chút…mai nầy qua Cần Thơ…nhất định cùng cậu …không say không được…”Quốc tha thiết…hận không thể ‘nhỏ máu’ kết bái huynh đệ với người anh em nầy…

-Nhất định..nhất định…Giám đốc Quốc…xin chào..

Đức quay người đi đến bên chiếc Porsche 911 Carrera…Thu Hà đang ngồi ở vi trí tài xế…đeo kính râm Armanie …gương mặt trắng trẻo…đôi môi đỏ mộng..hàm răng trắng đều…nhìn vể hướng Quốc giám đốc gật đầu chào,miệng mĩm cười…khiến Quốc ngẩn ngơ…

-Đừng hớp hồn người ta mà…hihi…

-Ghen à?hihi..chị chỉ muốn hớp hồn cậu thôi…nhưng coi bộ không dể…hihi…ừm quên nữa..còn một người chưa giãi quyết…

-Chị muốn nói Narith?…hắc hắc hắc…hắn sẻ tìm tới Cần Thơ mà…hắc hắc hắc…

***

Chú Thích: (1) នាយប៉ូលិសខាងយើង … ចុះចាញ់’ : Xếp CA là người của mình…

Chú Thích: (2):Trong bệnh viện…ở mỗi chiếc giường đều có màn…dành cho bệnh nhân kéo lại cho việc riêng tư hoặc khi những lúc Bác sỉ tiến hành chẫn bệnh…

***