Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )

Phần 165 : Lao Xao Ồn Ào (Trung)

-“Chuyện gì vậy Dung?” Buổi sáng Ngân đang ngồi uống cà phê trong văn phòng thì thấy ‘Cái Dung’ với Ipad trên tay, mặt hớt hơ hớt hải mở cửa vào nên ngạc nhiên hỏi.Mới sáng sớm mà có chuyện gì quan trọng chứ.

-“Chị Ngân,Trên..Trên mạng…”Dung lắp bắp…Thấy vẻ mặt của Ngân, Dung hơi ngượng mặt đỏ bừng nghỉ mình quá thất thố rồi.Chị Ngân không lo sao mình lo dử vậy.

-“À..Chuyện đó hả?Chị đọc qua rồi..Không sao đâu” Ngân mĩm cười ….Nếu tối qua Quyên không goi nói cho nàng biết thì chắc chắn nàng sẻ hoảng hốt như cái Dung bây giờ.Tuy nhiên trong bụng Ngân đang hờn giận..Hắn đã về đây mấy ngày rồi vậy mà không tới nhà nàng ăn một bửa cơm hay là ít ra cũng gọi điện cho nàng nói chuyện vài phút cũng được mà..Tại sao im lìm vậy ..ý gì đây?Càng nghỉ Ngân càng thấy giận nghỉ bụng lúc chưa cua được thì săn đón,tới tay rồi thì bỏ bê..Đừng có hòng nha…

-“Chị đã biết rồi à..Em còn tưởng chị chưa biết cho nên..” cái Dung bẻn lẻn che dấu sự thất thố của mình.Không biết chị Ngân có khám phá ra sự thầm kín của nàng hay không.

-“Anh ấy không phải là người như vậy”…Ngân mĩm cười..,dỉ nhiên là nàng nhìn thấu tâm sự của cô bé nầy rồi.Nàng thầm than,hình như con gái nào gặp hắn cũng như trúng tà…Chuyện nầy nàng không cản được,ngay cả nàng chỉ là một trong những người đàn bà của hắn.Ngân đang nghỉ có nên nói cho hắn biết hay là cứ để tự nhiên?

-“Vậy là tốt rồi..Em sợ chưa biết nên muốn nói với chi ..Hi hi..” cái Dung cười khỏa lấp nổi e thẹn của mình.

-Dung..Nói chị nghe…Có phải em thích anh ấy?

Dung sửng sốt..mặt trắng bệch…

-“Không…không có…Chị đừng hiểu lầm..”Nói xong quay người cúi đầu chạy ra ngoài như ma đuổi…đâm sầm vào một người…Nàng ngẩn mặt lên…Mặt đỏ như gấc…

-Xin..Xin lổi…

-“Xin lổi cái gì…Cô không sao chứ?Làm gì chạy dử vậy?” Vừa bước vào bị đụng một cái..Đức tá hỏa,định thần nhìn kỷ thì ra là cái Dung,chị của tắc kè Hưởng…

-“Không..không sao..” Dung hoảng hốt chạy …

-Wow..Ngân…cái Dung hình như chuyện gì không ổn .

-“Ngân..Ngân cái gì..Anh còn nhớ tới em sao?” Ngân thấy mặt hắn liền ‘nổi giận’…Về đã mấy ngày rồi ,hôm nay mới tới đây.Nàng cãm thấy mình không quan trọng bằng những người khác.Thật ra Quyên đã báo cho nàng biết ‘bà lớn’ sinh con đầu lòng cho hắn,dỉ nhiên là hắn rất bận rồi nhưng vẩn ‘cằn nhằn’.

-“Hi hi..Sao lại nói vậy chứ..Nancy sanh em bé.Là con trai,giống anh lắm nên bận chút thôi mà…Sao không nhớ em được,,Wow..Hôm nay mặc bộ đồ nầy đẹp như người mẩu …Hôn cái trước nha..” Hắn kéo nàng vào lòng…Ngân ‘em chả’ một hồi rồi cũng ngồi trên đùi ,để hắn hôn hít

-“Lúc nầy làm ăn ra sao?”

-Cũng tàm tạm…

-Tàm tạm thôi sao..Hay là đổi nghề đi..Mở một tiệm thời trang…Trong khu thương mại Em nghỉ sao?Anh nghỉ kỷ rồi,tiệm thời trang có lẻ thích hợp với em hơn.

-“Tiệm thời trang trong khu thương mại?Eo ơi..Tiền mướn mặt bằng mắc lắm…Hơn nửa.Chưa chắc làm ra tiền bằng nghề môi giới bán nhà..” Ngân lắc đầu mặc dù rất động tâm.Là bà chủ một tiệm thời trang thời thượng,rất là quí phái,là đàn bà mà không động tâm là chuyện lạ.

-“Hi hi..Đó là đối với ai kìa…Nhưng đối với người nhà của mình như cưng chẳng hạn thì làm sao mắc được,nè..” Hắn đem chuyện siêu thị và trung tâm mua sắm nói ra.

-“Anh.Anh nói thiệt?” Giọng Ngân mừng rở.Được làm bà chủ của một cửa hàng thời trang ‘xịn’ ai mà không thích.Lợi nhuân ít một chút cũng không sao nhưng mổi ngày được ngắm và mặc quần áo đẹp,không cần ‘dãi nắng dầm sương’ dẩn khách hàng đi coi nhà,coi đất.

-“Thiệt hơn vàng ròng hăm bốn…Ậy không cần gấp,thời gian còn nhiều mà,em cứ từ từ suy nghỉ đi ha…Anh chỉ gợi ý thôi.Tùy em.Chọn cái em thích là được.”

-“Tại sao lại ở Cao Lảnh chứ? Bây giờ anh ở đó,mai mốt anh đi rồi làm sao,chẳng lẻ em ở đó một mình?” Ngân lo ngại…Bây giờ hắn là Chủ tịch huyện ở Cao Lảnh,sớm muộn gì cũng sẻ được điều đi nơi khác .Lúc đó nàng làm sao ?

-“Hi hi..Đồ khờ…Sau nầy không phải chỉ có một tiệm mà là cả thương hiệu như Gucci,Yves Saint Laurent,hay Armani,em sẻ là CEO…” Đức vẻ ra một tương lai tốt đẹp mà hắn đang nghỉ ra,không những về ngành Thời trang ngay cả ngành Ẩm thực .

Hai mắt Ngân long lanh…Trước đây nàng chỉ là một công chức nhỏ nhoi…Nàng không nghỉ tương lai sẻ là một CEO của một thương hiệu thời trang?Có thể sao?Nhưng hắn đã nói như vậy,với thực lực của hắn..Nhất định sẻ làm được.

-“Em không biết đâu..Anh cứ quyết định đi…” Ngân nủng nịu.Giờ phút nầy,giận hờn quên hết rồi

-Wow…Sao hôm nay ngoan vậy?

-“Hi hi…Lúc nào em cũng như vậy mà.Tại anh không biết đó thôi.”Nàng bặm môi,lườm’,nét mặt vô cùng thánh thiện,ngây thơ ngoan hiền.Nhìn đôi môi gợi cãm và nốt ruồi nơi khóe miệng khiến Đức ngây ngốc…Rất thích đút cặc vào hững cặp môi gợi cãm như thế nầy.Cặc trong quần vì vậy lại ngóc đầu mặc dù đêm qua ‘chiến đấu’ vô cùng ‘ác liệt’.

-“Sao nhìn em dử vậy? trên mặt em có dính vì sao?” Thấy hắn nhìn mình si ngốc,Ngân thầm sung sướng,Hai ba ngày nay,nàng biết hắn về Cần Thơ,nhất định sẻ đến nên luôn làm đẹp chờ đợi.

-“Em thật đẹp” Lời nói vừa dứt,môi hắn phủ lấy môi nàng..mút ngấu nghiến cái lưởi thơm như hoa lan…Tay hắn luồn vào áo và vùng ngực của nàng bị bàn tay hắn chiếm lấy nhồi bóp…

-“Hi hi…Hôm nay không được…Em đang tới tháng..”Cãm giác bàn tay hắn lần mò tới vùng cấm địa giửa hai chân..Ngân tiếc nuối chận tay hắn.


-“Hi hi..Xui thiệt,không sao..Để lần tới…”Hắn ngừng tái mái bàn tay.Nếu còn tiếp tục sẻ chảy máu cam.Ngay lúc nầy tiếng chuông di động kêu vang…Đức nhìn màn hình..là Đồng Giao gọi .Hắn bắt máy…

-“A lô..anh không sao chứ?” Giọng Đồng Giao lo ngại…Nàng và Thanh Nhả đã biết chuyện hắn đang bị tấn công trên mạng nên gọi để thăm hỏi…

-“Hi hi..Có sao chứ..Không hề hấn gì đâu…Chiều tối anh tới đón… nói với Thanh Nhả .ba người mình đi ăn cơm nha…” Tuy hắn nói nhỏ nhưng Ngân vẩn nghe được.Nàng bổng có ý nghỉ tinh nghịch…quỳ xuống kéo phẹc mơ tuya quần hắn xuống,lòn tay kéo cặc hắn ra…Có ý định muốn ‘vắt’ cạn.

-“Wow”… được người nầy ‘thổi ‘ trong khi trò chuyện với người .Cãm giác nầy khiến Đức phê tới tận xương tủy,hai mắt nhắm lại tận hưởng…ậm ừ trong cổ họng.Ngân phía dưới càng ra sức…Nàng không muốn hắn đi gặp người khác trong tinh trạng ‘sung sức’ nên muốn hút hết…Ngân nào có biết đâu,cho dù nàng có phùn mang trợn má cở nào thì khó làm hắn bắn ra được ..Đêm qua hắn dũng mãnh đại chiến một đám ‘quần Hồ’ thì một mình nàng nào có là đáng gì.

-“Chị Nggaan.có…ouf…Xin lổi” Ngay lúc nầy cái Dung mở cửa…nàng theo thói quen thường ngày,từ lúc chị Thi đi Cao Lảnh,Công ty chỉ có nàng và Ngân nên ra vào thường không gỏ cửa…Trong đầu óc lại ngây thơ,không nghỉ Ngân và hắn lại trong tình trạng khiến nàng sửng sốt,trong 1 giây đứng như trời trồng…Rồi quay người chạy ra ngoài như ma đuổi.

-“Đang say sưa ra sức..Bất thình lình cửa mở và bị cái Dung nhìn thấy..Ngân xấu hổ,mặt đỏ như gấc chín…đứng dậy,đưa tay quẹt miệng,ngắt hắn.

-Tại anh hết..

-A lô..chuyện gì vậy?Bên đường giây bên kia Đồng Giao nào biết…tưởng có chuyện gì..

-À…Không có gì,anh đang bận họp..Chiều tối gặp hai em nha..”Cúp máy,hắn cười nhìn Ngân.

-Hi hi…Người lớn hết rồi mà…

-“Anh còn cười…Tại anh hết á..Em làm sao nhìn mặt cái Dung đây…”Ngân xụ mặt.

-“Thời đại 4G…Biết đâu cái Dung và bạn trai cũng vậy.Nhiều khi còn rành 6 câu nửa à..” Đức trơ trẻn nói bừa.

-“Nói bậy..cái Dung còn khờ lắm..Chưa có bạn trai..Anh thiệt là…Nói vậy mà nói được..Làm như ai cũng như anh í”Ngân lườm.

-“Vậy sao?Chưa có bạn trai?Có thiệt không đó…Bây giờ tuổi 14 đã biết hết rồi…Anh không tin.He he…” Đức nham nhở cười.

-“Nói bậy nói bạ” Ngân ngắt đùi hắn ‘trừng phạt’ nhưng nàng cũng công nhận hắn có lý.Thời buổi nầy với cái I phone trong tay,bấm một cái ,chuyện gì cũng có thể giải thích tường tận.’Oral sex?” Chuyện nhỏ.Có lắm đứa trẻ tuổi 13 đã rành sáu câu vọng cổ.

-“Thôi anh có việc…bye cưng.

-“Ừm…Có việc hay đi tìm mấy con nhỏ kia vậy?” Ngân lầu bầu trong bụng,thầm nghỉ ‘xui xẻo’…khi không tới tháng ngay lúc nầy…

Đức đi ra ngoài…Thấy cái Dung đang ngồi cúi đầu ‘chăm chú’ làm việc…hắn bước tới,nàng vẩn làm bộ không nghe không thấy…

‘Cộc..cộc..cộc’..Đức gỏ lên bàn vài cái…Nàng miển cưởng ngẩn đầu lên.

-Chuyện …chuyện gì?

-“Có 50 ngàn không?đưa đây…” Đức nghiêm mặt gằn giọng…

-“Ờ…em có” Tưởng hắn cần tiền để làm gì Dung vội vàng móc bóp lấy tờ tiền 50 ngàn đưa ra..

-“Lần sau nhớ gỏ cửa..Nếu không là 500 ngàn đó.Lần nầy lấy 50 ngàn coi như phạt nhẹ” Hắn cầm bỏ túi rồi nghênh ngang bỏ đi bỏ mặc cái Dung một lần nửa mặt đỏ như gấc chín thầm nguyền rủa.Làm như nàng muốn coi lắm vậy.Mắt nàng nổi mụt lẹo rồi,hắn phải đền cho nàng mới phải.

Rồi Dung nhớ lại…không ngờ đấy. chị Ngân nhìn coi hiền như ma soeur vậy mà ngầu thiệt…Ngậm cái đó vào…Sao có thể chứ?miệng chị Ngân đâu có lớn hơn miệng mình chứ,cái đó bự như vậy,không ngộp thở sao?…Càng nghỉ Dung càng xao xuyến.Tim đập thình thịch.

Ở xả Đông Phú,Trái với lúc trước,nhà bác Bảy lúc nào cũng có khách ra vào,đại đa số là thanh niên tài tuấn ở các xả lân cận hoặc các phó,trưởng phòng ở các huyện lân cận đến thăm hỏi vô cùng thân thiết.Nguyên do là gì thì ai cũng hiểu.Đứa con gái độc nhất của bác Bảy hiện nay là Chủ tịch kiêm Bí Thư của xả Đông Phú.Người mơn mởn đào tơ,sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn có ai mà không ham chứ?Hơn nửa tương lai thật là vô bờ bến,vài năm nửa,vị trí Phó Chủ tịch huyện rồi Chủ tịch huyện thậm chí Bí thư huyện Châu Thành không có gì là không thể.Kẹt cái là nét mặt của Chủ tịch Thục Hiền lúc nào cũng như tảng băng trên vùng Bắc cực,khó mà tan chảy.Điều này khiến vợ chồng bác Bảy thấy lo lo…cả hai sợ con gái mình ‘đồng tính luyến ái’ thì bỏ mẹ…Vợ chồng bác Bảy nào biết trong trái tim con gái họ chỉ có Trần Đức..hắn có nhiều vợ hay nhiều đàn bà cũng mặc,nàng thề chỉ lấy hắn và không ai khác…

Thông tin trên mạng làm Thục Hiền vô cùng bức xúc…Nàng biết mấy ngày này hắn có mặt ở Cần Thơ..Sao hắn không gọi nàng?vì vậy tâm trạng vô cùng đau khổ.Rúc cục không chịu được nổi nhớ nhung dày vò vò,nàng cầm máy lên bấm.

Rời công ty của Ngân,Đức lúc nầy đang trên đường đi đến để gặp Liên và ‘phái đoàn’ Đà Nẳng… Hôm nay, thay vì trở xuống Cao Lảnh ,hắn suy đi nghỉ lại quyết định ở lại Cần Thơ thêm một hoặc hai ngày nửa để coi xem có bao nhiêu con chuột ra đường rồi bủa lưới thanh toán một mẻ .Vì vậy ung dung rất nhàn hạ.Ngay lúc nầy tiếng chuông di động vang lên,có cuộc gọi vào.liếc nhìn màn hình…là Chủ Tịch Thục Hiền của cả Đông Phú…Nếu nàng không gọi,có lẻ hắn đã quên mất rồi.

-Hi hi…Chủ tịch Hiền..Cô khỏe chứ?

-“Anh đang ở đâu?” Hiền muốn khóc khi nghe hắn gọi nàng với từ ‘cô’…vô cùng khách sáo và xa lạ…

-“Có việc cần làm…có chuyện gì không?” Đức thầm kêu khổ,hai nơi Cần Thơ và Cao lảnh,hắn có thể nói là đầu tắt mặt tối bận bịu với các nàng nên không muốn nhiều chuyện nửa,nhưng đúng là ‘theo tình tình phớt,phớt tình tình theo’ (suis l’amour..l’amour fuit.Fuis l’amour,l’amour suit).Vấn đề của hắn là khi gặp các nàng,không phải chỉ là ‘nói chuyện’ đơn giản,lúc đó hắn không tự chủ được,cứ để ‘người anh em’ tự quyết định..mà người anh em thì không có đầu óc suy nghỉ,cứ làm bừa…’Sướng thằng nhỏ thì khổ thằng lớn’…Thằng nhỏ có biết đâu,đụng là bắn bừa.Thế mới chết.

-“Em muốn gặp anh…Em mướn khách sạn chờ anh..Anh không tới..em chết cho anh coi”…Thục Hiền cắn răng nói lời hăm dọa…

Đức cãm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…Lần đầu tiên có người hăm dọa như vậy.Hắn thầm nghỉ ‘Wow.Bộ mỵ lực của mình khủng bố vậy sao cà?’nhưng chẳng thà tin còn hơn không,là mạng người đó…Bởi vậy dổ ngọt trước rồi thì hạ hồi phân giải.

-Hôm nay anh bận lắm..ngày mai nha…

-“Không ngày mai ngày mốt gì hết..Em mướn khách sạn xong,em cho anh biết..Tới sáng mà không thấy anh tới….Anh sẻ hối hận cả đời” Nói xong nàng cúp máy một cái ‘cụp’..Không cho hắn thương lượng.

Đức sửng sốt…Thục Hiền hay là Thục La sát vậy?nhớ nàng rất là ‘thục nử’ ngoan hiền mà.sao bây giờ lại ‘bạo’ quá vậy?.Thôi kệ…Chắc nàng hù thôi,nhưng nếu nàng thật sự mướn phòng kêu mình tới…Hi hi..Không có chuyện nầy đâu…

Hắn nào biết Thục Hiền đang mĩm cười ranh mảnh…Nàng biết hắn mềm lòng nên dọa.Không dọa hắn chưa chắc sẻ nghe lời,nhưng nàng đâu có hại hắn đâu à.Chỉ muốn làm người đàn bà của hắn thôi.

Tiên không về căn biệt thự ở Đại Ngãi,nàng và Liên,Thanh đến ở khách sạn Mường Thanh…Thay vì mướn một phòng Deluxe cho 3 người.nàng mướn mổi người một phòng cho thoải mái.Nàng làm vậy là có ý đồ riêng tư,mục đích là khi hắn đến,nàng sẻ có thời gian riêng tư với hắn…Vô tình,nàng với Liên không mưu mà hợp.Liên cũng có ý nghỉ nầy,sau lần đó,Liên không ngừng nhớ nhung,Năm Ngởi bây giờ là thuộc về quá khứ rồi…Nàng mướn một y tá ngày đêm chăm sóc để lảo thoải mái sống cho hết kiếp nầy coi như đã tròn tình nghỉa vợ chồng.Liên còn trẻ,có thể bước thêm một bước nửa nhưng nàng chỉ vừa mắt với hắn.Hắn có phong độ,oai phong,có thể che chở cho nàng khi cần thiết.Người như vậy không chọn vậy chọn ai chứ,mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn nàng nhiều nhưng hắn không màng là được rồi.Người đàn bà dầu có tài giỏi và thành công tới đâu thì cũng càn có người đàn ộng đẻ bảo bọc và nương tựa..và hắn chính là người đàn ông của nàng…Liên không ngây thơ để không nhìn ra Tiên là ai…Người đàn bà nầy cũng như mình thôi.Tiên cũng có ý nghỉ tương tự,vì vậy cả hai có phần thân thiết.

Thanh Thanh dỉ nhiên cũng có tâm sự,mỷ nử yêu soái ca là chuyện thiên kinh địa nghỉa.Nàng yêu thích hắn không có gì sai,Biết hắn có nhiều đàn bà nhưng vẩn không cản được nàng yêu thích hắn,như là mỷ nử chỉ iêu cường giả..hắn là cường giả,nàng không iêu hắn thì iêu ai.Lần này vô Nam,nàng nhất quyết cho hắn biết tâm sự mình.

Dì nàng,cũng là mẹ kế của nàng có những hành động bất thường…Về tình về lý,Thanh Thanh hiểu được,Dì nàng còn trẻ,không thể cứ như vậy mà sống cho đến cuối đời..Vấn đề là nàng nhìn ra nàng và dì Liên và cả em nàng Thanh Tuyền đều yêu thích cùng một người đàn ông..Như vậy có được không?Có phải là loạn luân không?Nhưng Thanh Thanh không dám nghỉ xa,tới đâu hay tới đó.

Buổi sáng,Tiên dẩn Liên và Thanh Thanh dạo một vòng ở Bến Ninh Kiều,ăn uống qua quýt rồi than ‘mệt’..cả ba trở về khách sạn.Hắn nói khoảng 2 giờ sẻ tới nhưng Tiên nói với Liên và Thanh Thanh là 4 giờ..Ý nàng muốn lợi dụng 2 giờ thời gian để cùng hắn mây mưa cho thỏa lòng mong chờ.

Gần đến giờ hắn tới,Tiên háo hức tắm rửa sạch sẻ thoa kem khắp người,người không thơm phức nhưng tỏa một mùi dể chịu và nhất là rất gợi dục.Lên giường nằm hồi họp đợi chờ như cô dâu chờ chú rể động phòng trong đêm tân hôn.

‘Cộc cộc cộc’…Có tiếng gỏ cửa phòng..Tiên mừng húm,nhảy xuống giường ba chân bốn cẳng chạy đến mở cửa…

-“Anh..ụa…Chị Liên” Tiên thất vọng vì người gỏ cửa là Liên…Không phải hắn.

-“Chị đang chờ ai à?” Liên cứ nghỉ còn hai hoặc ba tiếng nửa,hắn mới tới gặp các nàng nên lên phòng Tiên định trò chuyện.Ai ngờ Tiên mở cửa gọii ‘anh’ một tiếng rồi tẻn tò khi thấy nàng…Liên nhìn cách ăn mặc của Tiên,áo ngủ trong suốt không áo ngực,quần lót nhỏ xíu…Cũng là ‘tay tổ’ mánh mun…Liên chợt hiểu :’Thì ra là vậy’…

-“Đâu có…đâu có chờ ai..Chị tìm em à..Vô phòng đi” Tiên miển cưởng mời Liên vô phòng.

-“Hihi..Đừng có nói láo mà…Tuy mới quen biết nhưng em thấy tánh hai đứa mình rất hợp với nhau…Chị đang chờ hắn chứ gì?chị nha…như bà Eva vậy xông ra mở cửa…À há…em hiểu rồi…Không phải là 4 giờ hắn tới mà là giờ nầy…Còn nói là không phải.”Liên ‘chất vấn’

-“Hi hi..Tìm em có chuyện gì vậy?”Bị nói trúng ý đồ ‘gian ác’…Cười bẻn lẻn,Tiên lái sang chuyện khác.

-“Hi hi..Biết ngay mà…Khờ thiệt.Chị em mình mà.”Nói đến đây,tim Liên đập thình thịch ,nàng vừa có ý nghỉ quái đản trong đầu,nàng nghe nói ‘xôm’ (some) gì đó.Tiên nầy là đàn bà của hắn,nàng cũng vậy…Vì vậy Liên muốn thử ‘xôm’ nhưng hơi ngại miệng chưa dám nói ra.

Thấy mình và Liên rất là hợp gu nên Tiên cũng đang có ý định nầy…Hơn nửa nàng biết hắn thích đông mới vui nên đang tìm cách mở lời…Đang lúc nầy,có tiếng gỏ cửa…Tiếng của Thanh Thanh vọng vào.

-Chị Tiên,Dì..Anh Đức tới rồi…

Cao Lảnh

Sáng nay,không khí ở Ủy ban huyện Lấp Vò rất quỷ dị,thỉnh thoảng có vài người chụm đầu xầm xì về sự kiện trên ‘Phây bù’.Đại đa số là những lời không hay đối với Chủ tịch huyện. Sau cùng là bàn về Thư Ký Ngọc Thi và Trưởng Phòng Tài chánh Thu Thủy.

-“Tui đã nói rồi mà..ba bảy hai mốt ngày thôi mà các người không tin..Nà bây giờ thấy rỏ chưa.Bị cái vụ nầy,Cái ghế chủ tịch huyện còn ngồi được sao?và con mụ Thủy còn làm trưởng phòng được sao?” Huệ bỉu môi,sắc mặt đắc ý…Từ lúc bị con công chức chân ước chân ráo qua mặt đè lên đâu,trong lòng ức không thể tả cho nên từ tối hôm qua đến giờ,theo dỏi trên mạng cãm thấy hết sức nức lòng,hả dạ ,thư thái dể chịu.Sáng nay đi làm sớm hơn thường ngày để biết tình hình đồng thời nhiều chuyện cho sướng cái miệng,đã lâu lắm rồi,không có chuyện um xùm như chuyện nầy.

-“Tui ghét con nhỏ mới vô… Cái mặt nó rất chảnh chó…ỷ có con mụ Thủy chống lưng..”Quỳnh hằn học ganh tỵ vì Phó Trưởng Phòng Hải kia tối ngày cứ kiếm chuyện lượn qua lượn lại .

-“Tui thấy cô ta đâu có gì đâu..cũng OK mà…” Việt ra mặt bênh vực,gả nhìn thấy Thơ tâm hồn mê mẩn đang muốn tìm cách tiếp cận nhiều một chút nên dỉ nhiên là nói tốt cho nàng.

-“Mê nó rồi sao? “ Quỳnh quắc mắt,nàng cho tên nầy đụ mấy lần,không ngờ muốn làm phản…có lẻ mê con kia rồi.Vì vậy tức giận

-“Đâu có…he he..Nói chơi thôi mà..” Việt thấy Quỳnh nổi dóa liền giả lả đính chánh…Cứ mổi tuần hắn và nàng đi mướn nhà nghỉ vụng trộm thiệt là đã.Hắn không ngu gì chưa được trái cam mà mất trái quýt.

-“Yên chí đi..Không lâu đâu.Tin tui đi…” Huệ nói như đinh đóng cột.Trong bụng đang tính toán nếu con Thủy bị hạ đài vậy thì ai sẻ có khả năng lên thay thế đây? Huệ muốn tranh thủ,không thể để người khác qua mặt được…Khẻ liếc mắt nhìn Quỳnh…Huệ âm thầm tính toán,người có khả năng cạnh tranh với nàng chinh là con Quỳnh nầy.Bây giờ thì khoan,nhưng đợi thời cơ thích hợp thì cái vụ nó đi ngủ với thằng Việt mình sẻ tìm cách bỏ nhỏ cho chồng nó biết,lúc đó chắc chắn sẻ có kịch vui…Tuy là không phạm pháp nhưng về mặt đạo đức…Con Quỳnh nầy coi như xong,còn ai có tư cách tranh với mình?Nghỉ tới đó Huệ hai mắt sáng ngời.Chuyện quan trọng cần làm bây giờ là phải biết đón gió để có thể biết ai sẻ thay thế Trần Đức?Từ đó mới có thể tinh bước kế tiếp.

Mặt ngoài làm ra vẻ thản nhiên nhưng Quỳnh cũng đang dòm ngó vị trí Trưởng phòng…và cũng đang âm thầm dò xét ‘đối thủ’ duy nhất..Con Huệ nầy thường chôm chỉa văn phòng phẩm…Phải thu thập chứng cứ chờ khi thời cơ chín mùi thì tung ra mới được…Nhưng người tung ra không nên là mình…Nàng liếc nhìn Việt…Khẻ mĩm cười vì dã có kế họach hạ con Quỳnh.

Người an tâm nhất là Lý Tuyết Hoa,Đêm qua sau khi đọc được bài đăng trên mạng, nàng vội vả gọi Quyên để thăm dò tình hình.Quyên là ai chứ.Anh nàng là Trưởng Công An của Cần Thơ,đêm Tổng Bí Thư tới,chính Tùng và Phó Vinh đã hộ tống đòan xe của Tổng Bí thư đến biệt thự của Nancy.Việc Tổng Bí Thư tặng súng và chụp hình với hắn.Tùng đều kể tường tận với em gái mình…Quyên được Hoa gọi điện hỏi dỉ nhiên là nói hết ra rồi,để chứng tỏ nàng cũng là người phụ nử của hắn nên biết tất cả.Quyên lúc nầy cũng có thâm ý riêng,nàng muốn lập ra một nhóm do nàng lảnh đạo để tranh giành ảnh hưởng với những nhóm khác,hôm cùng Ngọc,Ngân ‘nhất long tam phụng với hắn,biết hắn thích đông mới vui vì vậy nàng có ý nghỉ lập nhóm để chìu hắn nên có ý nghỉ đem Tuyết Hoa nhập bọn.

Về phần Tuyết Hoa,tâm trạng của nàng cũng giống như là Quyên lúc trước kia,muốn dùng thân xác để tiến thân nhưng sau lần đầu tiên cho hắn chơi..Hoa về nhà ngơ ngẩn cả ngày,không ngờ hắn lợi hại như vậy,đêm qua trong lúc ‘làm’với Luận,chồng nàng,Hoa cứ nghỉ đến hắn…Trong đầu đã có sự so sánh.Nghe Quyên nói,Hoa vửng tâm nhiều.Sáng nay nàng cũng đến sớm.mục đích là muốn thăm dò phản ứng của Chánh văn Phòng Bân.Mấy năm làm việc với lảo,Hoa biết người nầy thuộc loại cuốn theo chiều gió,không có chủ kiến.

Chánh văn phòng Bân lúc này đứng ngồi không yên.Lúc đầu,lảo muốn đầu quân với Chủ tịch huyện nhưng sợ thế lực của bộ ba Cơ Trường Thông nên đi hàng hai…Đùng một cái,hai thằng Trường,Thông đầu quân cho Chủ tịch huyện khiến Bân không kịp trở tay.Mấy ngày trước, hai vợ chồng lảo đã chuẩn bị 4 tỷ để hùn vốn vào siêu thị mục đích là để tỏ lòng thì tối qua trên mạng lùm xùm .Bây giờ Bân đang sợ một khi đứng về phe của Chủ tịch Đức thì liệu có đứt gánh giửa đàng?Ây da..Coi bộ phải suy nghỉ lại rồi.Phải tuyệt đối cẩn thận mới được.

-“Chào chú Bân..hi hi…Sao hôm nay sớm vậy?” Tuyết Hoa thấy Bân ngồi trâm ngâm liền mon men tới chào buổi sáng.

-Ha ha…Cô mới sớm,tui ngày nào cũng vậy mà…Cà phê cà pháo gì chưa?

-“Rồi…Nếu không làm sao tỉnh chứ..Chú Bân..Tối qua trên mạng” Hoa nhìn quanh,nhỏ giọng,làm ra vẻ thân thiết.

-“Hả?Trên mạng?Có chuyện gì sao?” Bân làm ra vẻ ‘ngáo ộp’…

-“Tui cũng không rành lắm,chưa có thời gian lên mạng,chỉ nghe người ta nói lình xình cái gì đó.Aiz..Thôi không nói nửa,chú biết gì nói tui nghe nha chú Bân” Hoa lắc mông bước về chổ làm việc của mình thầm khinh thường…Muốn thảo luận một chút mà giả nai hả?Tưởng tui khờ sao?hừ…

-“Con đượi nầy muốn đá bố mầy để chiếm chổ hả?Mầy còn non lắm..hừ..”

Hoàng Thu Thủy cũng lên mạng để xem nhưng nàng không sợ vì chẳng có gì để mất mác,cùng lắm là trở về vị trí củ hoặc đi kiếm việc khác thôi.Tuy vậy cũng tìm đến Thi để thăm dò.

-“Mầy cứ yên chí ..Chuyện khác thì tao không bảo đãm chứ cái chuyện lem nhem tiền bạc thì tuyệt đối không có …”Thi nói như đinh đóng cột.

-“Nghe mầy nói tao thấy đở lo một chút,nhưng mà nói thiệt nha,tao cũng không sợ đâu,cùng lắm là đi làm chổ khác thôi.À.mầy nói chuyện khác là chuyện gì vậy?Nói nghe coi.

-Ậy..đừng hỏi mà..Chuyện riêng của người ta.

-“Mầy kêu tao đừng hỏi..Vậy làm sao mầy biết?” Thủy cắc cớ hỏi lại,ai dè thấy nét mặt Thi đỏ lên…Thủy giật mình nghỉ bụng :’không lẻ?…cũng dám lắm,thời buổi nầy ‘ăn vụng’ là thường tinh mà,Chủ tịch huyện trẻ tuổi đẹp trai,phụ nử khó mà chống đở mị lực của hắn.

-“Mầy nghỉ tới đâu rồi…con nầy…” Thấy ánh mắt bạn nhìn mình với vẻ trêu cợt,Thi ngượng ngùng mắng…Nhưng càng chối thì càng lộ,là dàn bà với nhau,hơn nửa là bạn thân thiết từ lúc còn đi học.Thủy hình như đoán được ít nhiều.

-“Vậy thì nói đi…chuyện khác là chuyện gì..Mày không nói nên tao suy nghỉ bậy bạ…” Thủy lấn tới.

-“ Hắn nha,rất là phong lưu,có cả chục đàn bà…Là ông xả tao nói..ảnh làm việc cho Công ty của hắn,năm ngoái có ra ngoài Trung cứu trợ…Mầy tin hay không tin củng được.số tiền quyên góp được đại đa số là từ bạn bè, tiền chi ra còn hơn nhiều tiền quyên được.” Thi muốn đánh trống lảng nên nói về chuyện ì xèo trên phây bù

-“Xí…Tưởng gì..Lảnh đạo nào cũng vậy mà…Nhìn thì có vẻ đạo đức lắm,sự thật thì hi hi…Nhất là thư ký đẹp như mầy…”Thủy nhìn bạn dò xét…

-“Con nầy..Mầy nói bậy bạ gì đây…” Thi mắng,gương mặt thoáng hồng…

-“Mầy không lên..Tao lên nha..mầy thấy tao có được không?” Thủy nửa đùa nửa thật…

-Hi hi..Mầy khùng rồi..

Thủy còn muốn trêu chọc thêm nhưng ngay lúc nầy,Chánh văn phòng Bân đi đến,bên cạnh là một mỷ nử …

-“Ha ha..Để tôi giới thiệu,đây là cô Vủ Lan Chi nhân viên mới của Phòng tài chánh cô đó…Cô Chi..Đây là Trưởng phòng tài chánh,đây là Thư Ký của Chủ tích huyện..các người làm quen nhau đi…Thủy,Tôi giao Lan Chi cho cô..

-“Chào chị Chi…Tôi tưởng là hai ba ngày nửa chị mới trình diện chứ” Thủy bắt tay Chi,thầm quan sát…Con Thi nói Chủ tịch Đức rất là phong lưu,cô nầy rất xinh xắn..Chẳng lẻ…Thi cũng âm thầm quan sát và có cùng ý nghỉ .Nàng nghe nói cô nầy từ Cần Thơ xuống,quen biết với hắn…

-Hi hi..Chào Trưởng phòng…Em

-“Trưởng Phòng phó Phòng cái gì chứ.Sau này cứ gọi tôi là chị Thủy được rồi..Chi nhỏ hơn tôi mà phải không?

-Dạ…

-“Chi là người Cần Thơ hả?Mình là Thi..Hi hi..Trưa nay đi ăn cơm chung nha” Thi thân thiện .

-“Dạ được..” Chi mĩm cười…Thầm mừng nhưng ánh mắt nhìn quanh có chút thất vọng.

Nói tóm lại khắp nơi từ Cần Thơ cho đến Cao lảnh,bầu không khí lao xao ồn ào.Từ trên xuống dưới ai cũng niềm riêng,lo lắng có,mừng có.

Trong văn phòng.Phó Chủ Tịch huyện Nguyển Thông đang trầm tư…Phó Trưởng Phòng Nhân đang ngồi đối diện,nét mặt phấn đang bối rối.Gả đang lấy làm tiếc nuối vì đã quá hấp tấp xé rào đầu quân cho Chủ tịch Đức,bây giờ thấy không ổn vì vậy gả đang tìm cách cứu vản tinh hình nên tìm để anh mình để vấn kế.

-Anh hai…bây giờ làm sao đây?

-“Dỉ nhiên mình phải chuẩn bị trong tình huống xấu nhất mới được nhưng bây giờ còn hơi sớm…Chờ thêm vài ngày nửa coi sao…”Thông trấn an thằng em. Trong thâm tâm hắn cũng đang suy tính nếu giờ phút nầy Chủ tịch huyện có vấn đề thì người có khả năng ‘kế vị’ chỉ có hai người đó là hắn và Thái Hửu Cơ.Nhưng mà Thái Hửu Cơ hiện nay trong tư thế yếu lại bất hòa với Thái vân Cơ.Có thể nói quan hệ giửa hai người như nước với lửa Nghỉ tới đây Thông sáng mắt lên,nếu Thái vân Cơ nói cho mình một tiếng và mình thao tác thêm một chút thì cơ hội sẻ lớn hơn Thái Hửu Cơ nhiều…

-Tao nói chị dâu mầy chuẩn bị gói quà …Mầy chọn lúc thuận tiện thì ghé thăm hỏi Thái vân Cơ một chuyến.Càng sơm càng tốt,không nên để nhiều người biết ..Hiểu chưa?

-“Hiểu rồi…Nhưng mà anh hai,con mụ Thái vân Cơ nầy cũng khá thân với Chủ Tịch Đức…Có khi nào…” Nhân do dự không biết mình nói đúng hay không,gả sợ bị mắng.

-“He he….Mầy biết một mà không biết 10… Tao biết Thái vân Cơ và hắn có giao tinh.Như vậy nếu Trần Đức xãy ra chuyện thì mình xích gần lại mụ ta thì đâu có thể coi như là phản..Mầy có hiểu không?Bây giờ mình đến chào hỏi là dúng lúc..Đến chừng đó nếu Thái Vân Cơ muốn tạo thế lực…Cơ hội tao thành Chủ tịch huyện nhiều lắm.

-“Anh Hai..anh thật là..ha ha..Nhân đưa ngón cái lên khâm phục…gả cũng đã nghỉ qua muốn đầu quân cho Thái vân Cơ nhưng không dám tự mình quyết định,không ngờ anh hai gả cũng có cùng ý nghỉ..nhưng ý nghỉ của anh gả vô cùng thâm sâu.Nhân thầm nghỉ mình cần phải học hỏi thêm mới được.

-Còn nửa..Lúc nầy mầy thân với thằng Mai Quốc Dủng lắm mà…Thăm dò một chút để biết hành động của Mai văn Trường.Báo cho tao biết.

-“OK anh hai..Em về..”Nhân đứng lên ra về…Thông vẩn trầm tư suy nghỉ.

Mai Văn Trường hôm nay cáo bệnh không đi làm.Lảo gọi điện dặn dò thư ký dời lại lịch trình hôm nay cho một ngày khác.Chuyện phát tán trên ‘phây bù’ lúc đầu làm lảo hoảng sợ nhưng suốt đêm qua lảo đã suy nghỉ rất kỷ càng nên tâm hồn rất thư thái.Lảo vừa uống trà vừa lên mạng tìm tòi chút thông tin hửu ích.

-“Hôm nấy sao rảnh rổi vậy…Không cần đến ủy ban à?” Kim Khánh giọng còn ngáy ngủ,nghe tiếng lục đục đi ra thấy lảo vẩn chưa đi làm ngạc nhiên hỏi.

-“Hôm nay làm ở nhà..Chuyện siêu thị sao rồi?” Mai Văn Trường cầm ly trà hớp một ngụm hỏi.

-“Không nói tới thì thôi.Ông nói tới là tui nóng run..Đang họp ngon ơ hà..Lúc đầu thì giành nhau,sau đó nghe điện thoại xong rồi thì đổi ý 180 luôn á…Còn đứng dậy về như bị ma đuổi vậy…Ông nghỉ coi có tức hong..”Kim Khánh vừa nói vừa thở phì phì…Chứng tỏ vô cùng tức giận.

-Ậy..Không cần phải tức giận đâu..Không có mợ thì chợ vẩn đông mà…Cứ tiếp tục làm..Tuyệt đối không được ngừng lại.Bà hiểu chưa.

-“Ông biết chuyện gì hả?Nói nghe coi”..Thấy chồng có vẻ biết chuyện mà không nói với mình,,Kim Khánh truy vấn.

-“Lại đây,tui chỉ bà cái này..” Văn Trường mở I pad,vô mạng ‘Phây bù’ chỉ cho vợ …Bà ghé mắt nhìn coi là cái gì mà lảo chồng làm như quan trọng lắm vậy…

-“Vậy..vậy..” Kim Khánh sửng sốt…

-Yên chí đi…suốt đêm qua tui nghỉ kỷ rồi hình như có người muốn gây sự với Chủ tịch Đức nên đăng mấy cái nhãm nhí nầy mục đích hạ là uy tín và lật đổ hắn.Mình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được.

-“Rủi..Rủi là thiệt thì làm sao?” Kim Khánh có chút sợ hải.

-Thì coi như đánh Tài Xỉu đi…Mình mua ‘Tài’…Trường vổ bàn dứt khoát quyết định.Quyết định xong,lảo cãm thấy thư thái.Nói nào ngay,lảo cũng không còn đường lui.Ở Đồng Tháp nầy,hiện nay ai cũng biết Mai văn Trường lảo đã cùng Trần Đức rất là thân thiết.Vợ lảo,mấy ngày nay không phải là đi quảng bá cho cái chuyện siêu thị hay sao?Nếu bây giờ trở mặt không phải là không được nhưng sẻ không có kết quả tốt cho ngưới sáng Tần tối Sở.Coi như là một canh bạc đi.Được ăn cả ngả về không.

Buổi sáng mà,tâm hồn thư thái Trường cãm thấy lửa dục nhen nhúm trong lòng ,cũng đã hơi lâu rồi chưa đụ cái nào…Lảo đưa tay sờ vú vợ.Trong phòng ngủ mà nên Kim Khánh không mặc áo lót, ở tuổi gần 50 ,Kim Khánh có cặp vú khá vú to nên hơi xệ một chút nhưng nói chung chung vẩn còn rất ‘được’…

-“Muốn gì đây,ông có được không đó” Với vẻ vừa thách đố vừa khuyến khích Khánh ởm ờ hỏi.Thấy chồng bóp vú mình,bà thầm mừng ..Đả lâu rồi hai vợ chồng chưa làm chuyện đó.Biết khả năng của lảo hai năm nay yếu như sên,nhưng có còn hơn không.Vì vậy hôm nay thấy chồng có hứng thú,dỉ nhiên là Khánh mừng rở.

-“Sao không được chứ..Đừng khi dể nha…Dạo đầu dùm anh trước đi” Trường tuột quần mình xuống đưa cặc tới.Khánh cầm cặc chồng,sục sục vài cái,rồi ngậm vào…Bà vừa bú vừa đưa tay xuống giửa hai đùi mình tự sướng một chút trước khi ‘lâm trận’.Nhưng chưa được một phút,một giòng nước ấm phun xối xả vào miệng…

Cặc Mai văn Trường vừa đút vào miệng vợ,đầu cặc được bao phủ trong vùng không gian ẩm ướt nhưng ấm áp..Lảo không trụ được lâu nên bắn xối xả .

-“Vậy mà làm như giỏi lắm..” Khánh nhổ vào giấy,trừng mắt tức giận,bỏ đi vào toilet.đang lên cơn động đực tưởng sắp được đở ghiền ai dè bị cụt hứng nên trong lòng cãm thấy tức tưởi…Khánh bổng nhớ lời Thu Phong nói,thời buổi nầy bọn trẻ khoái mấy bà sồn sồn…Không biết Chủ tịch Đức có như vậy không cà..Ây da..hắn nhỏ hơn thằng Thọ con mình mà..Mình thiệt là bậy bạ…Sao có thể nghỉ như vậy chứ.

-“Sao giờ phút ầy lại xảy ra vụ nầy… “ Tổng giám đốc Hồng Ngọc nhíu mài,lấy tay xoa trán,chuyện nầy làm nàng suy nghỉ nhiều nên nhức đầu,tiến thối lưởng nan.Trong thâm tâm nàng muốn nhờ vào thực lực của hắn để dứt khoát với lảo già nhưng bây giờ tinh thế rất khó mà quyết định.

Bên cạnh nàng Lam Điền và Vệ Lan đang trầm tư.Trong căn phòng không một tiếng động.

-Hai chị nghỉ sao về vụ nầy?Cho chút ý kiến đi.

-“Câu hỏi được đặt ra là nếu hắn vì cái vụ nầy mà bị mất chức hay bị điều khỏi vị trí Chủ tịch huyện thì ai là người có lợi nhất?”

Hồng ngọc ngẩn ra…Đúng vậy,nếu như lời của Lam Điền vừa nói thì công ty Hồng Ngọc đang bị hắn truy cứu trách nhiệm thì trong vụ nầy Công ty Hồng Ngọc rất có lợi …Không lẻ là lảo già kia?Có thể lắm,lảo ta đứng đầu ban Tuyên giáo Tỉnh,làm chuyện nầy đâu có khó…

-“Cũng không chắc lắm đâu,người nầy vừa nhậm chức không lâu không nể mặt ai , đấu đá khắp nơi nên có nhiều kẻ thù mà” Vệ Lan thêm vào.

-“Có khi nào hắn tự biên tự diển không?” Hồng Ngọc bổng đặt ra câu hỏi.

Đến lượt Vệ Lan và Lam Điền ngẩn ra…Có thể lắm nhưng tại sao hắn phải làm như vậy?Với mục đích gì?

-“Rất có thể lắm.. Người nầy đầu óc linh hoạt,tâm cơ khó lường.Như hai chị nói đó,hắn có nhiều kẻ thù trong bóng tối. có thể đây là chiêu dụ rắn xuất động của hắn” Hồng Ngọc nheo mắt.Giả thuyết nào cũng có lý nhưng phải chọn một,thiệt là đau đầu.

-“Hồng Ngọc đã làm nhiều công trinh bả đậu,giấy không thể gói được lửa,hôm nay là chuyện cột đèn may là không thiệt hại nhân mạng nhưng tương lai chưa chắc may mắn như vậy…Lúc đó lảo già kia sẻ phủi tay hoặc có thể sớm hơn nửa đem cô tế thần” Vệ Lan nói đến đây ngừng vài giây,liếc chờ xem phản ứng…Rồi nói tiếp.

-Nghe nói tinh trạng sức khỏe của Bí Thư Tỉnh ủy Đàm Quốc Bảo không được tốt,xác xuất rất lớn sẻ về hưu.Lúc đó Chủ tịch Trương hạo Nam sẻ là Bí thư Tỉnh ủy và vị trí Chủ Tịch tỉnh sẻ bị bỏ trống. Người có khả năng thay thế chỉ có 2 người.,Trưởng ban Tuyên Giáo Nguyển Văn Đồng Phó Chủ Tịch Thái Vân Cơ .Đây là chưa kể Hà Nội có thể điều động một Chủ Tịch Tỉnh đến từ bên ngoài.,

-“Nghe có lý lắm nhưng Thái Vân Cơ hình như không có khả năng.”Hồng Ngọc lắc đầu…bác bỏ Thái Vân Cơ có thể trong danh sách tranh .giành vị trí ‘Chủ tịch tỉnh’.

-“Trước kia thì là vậy nhưng từ đây tới lúc Bí Thư Bảo về hưu còn một khoảng thời gian ít nhất là nửa năm.Nửa năm có thể làm vật đổi sao dời…Thái Kiêm Cơ chết ,Thái Hửu Cơ vô dụng .Hai ngày nay uy tín của Thái Vân Cơ tăng ,rỏ ràng có người muốn nâng bà ta lên.Thời gian nửa năm sẻ là một biến số quan trọng “ Vệ Lan thao thao bất tuyệt như là ‘nử Khổng Minh’ vạch đường đi cho ‘Lưu Bị’.

Hồng Ngọc bừng tỉnh…Đến thời cơ chín mùi,lảo già kia sẻ bán đứng nàng bằng cách ‘khám phá’ những công trinh bả đậu để lập thành tích vẻ vang .Và như vậy cơ hội lảo trở thành Chủ tịch Tỉnh sẻ rất lớn.

-“Vệ Lan phân tích rất có lý…Khi Thái Vân Cơ mở miệng ,Thái Hoàng Cơ liền được tạm thời phóng thích.Uy tín của bà ta vì vậy mà tăng vọt.Đại tá Mai Thảo và Đại tá Xuân Mai rất thân thiết với Chủ Tịch Đức…Điều nầy chứng tỏ là Thái vân Cơ được hắn hổ trợ.Một Phó Chủ tịch tỉnh dựa vào một Chủ tịch huyện để có thể thượng đài nghe thì vô lý nhưng nghỉ kỷ lại không vô lý chút nào nếu phía sau của Chủ Tịch Đức là cây đại thụ…”Lam Điền bổ sung.

-“Đúng là như vậy…Lảo già muốn nhân câu chuyện cứu trợ để tạt nước bẩn lên người hắn,nếu có thể kéo hắn xuống thì Thái vân Cơ cũng sẻ sụp đổ và chỉ còn lảo là ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch tỉnh… Đúng là lảo Hồ Ly”.Hồng Ngọc thầm rủa … Được Vệ Lan và Lam Điền phân tích,nàng thấy rỏ đây là âm mưu thâm độc của lảo già và nếu nàng không kịp thời hành động thì kết quá sẻ ‘vạn kiếp bất phục’.

Ngay lúc nầy chuông điện thoại trên bàn reo lên…Người của quầy lể tân gọi vào,Lam Điền bắt máy…nhìn Hồng Ngọc nói

-Ánh Tuyết và Hoàng Yến của Công ty Đức Lập từ Cần Thơ tới…

-“Thật đúng lúc..mời vào…” Hồng Ngọc đã quyết định và biết làm sao rồi…

***