Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )

Chương 240 : Sóng Ngầm – ( Thượng ) – phần 1
Tác giả : Lạt Ma

“Ngọc Hân, Gia Hân! Sao…Sao lại là hai em?” Đức hoảng hốt nhảy xuống giường, chết mẹ rồi chuyện Hồng Phượng còn chưa nghĩ được cách làm sao ăn nói với thím Ba thì bây giờ chuyện nầy tới, mai nầy làm sao giải thích với Ngọc Thy đây?
“Sao không phải là tụi em chứ, anh tưởng là cô Thu và chị Hương hả? Tụi em làm y chang đó mà. Hồi nãy em nghe anh rên ư…ư đó, đừng có chối nha. Phải không Gia Hân ?” Ngọc Hân ủy khuất nói…
“Ừ..đúng đó…” Gia Hân gật đầu.
“Đi…Đi về phòng hai em đi..mau lên…” Đức luống cuống mặc lại quần, sợ có bất cứ nàng nào qua đây thì đúng là oan âm thị kính. Nửa đêm hắn thường liên lạc với bên Việt Nam, vì không muốn phá quấy giấc ngủ của các nàng nên mướn thêm căn phòng nầy. Ai ngờ đêm nay bị hai tiểu la lỵ xâm phạm tình dục, vấn đề là cho dù hắn có thanh minh thanh nga cỡ nào đi nửa thì chẳng có ai tin.
“Anh làm gì đuổi tụi em dử vậy?” Ngọc Hân trợn mắt, tỏ vẻ bất mãn, nàng nhớ là hắn lần nào không xịt lên mặt của chị Hương thì xịt lên mặt cô Thu, sau đó thì hoặc là cô Thu hoặc là chị Hương liếm sạch sẽ đầu cu. Ngọc Hân và Gia Hân muốn trải nghiệm chuyện nầy bởi vậy nghe hắn đốc thúc cả hai mau chóng về phòng thì không hài lòng.
“Ây…Hai đứa em không nên ở đây. Mau …Mặc áo vô rồi đi về phòng…” Đức thúc hối.
Thường thì sợ cái gì thì cái đó tới, ngay lúc nầy có tiếng cửa mở, Hương bước vào…Nhìn thấy hai tiểu la lỵ ngực trần phơi vú trái cau đang cùng ngồi trên giường với hắn, nàng sửng sốt. Ây ui..Thiệt là quá đáng mà, con nít cũng không tha?
“Anh..Anh làm gì vậy?” Hương tức giận quát.

“Em còn dám nói, cũng tại em hết á. Hai đứa còn không mặc áo vô…” Đức chạy tới đóng cửa, quay lại thấy hai tiểu la lỵ vẫn tỉnh bơ, ngực trần, hắn quýnh lên, cầm lấy áo hối thúc.
“Cái gì? Tại em? Làm sao tại em?” Hương trợn mắt há mồm, đổ thừa cũng phải hợp lý 1 chút chứ.
“Chứ còn gì nữa. Nà…” Đức lại gần nói nhỏ…
“Hả? Thiệt?…Vậy…Vậy…” Hương kinh hãi, lắp bắp rồi á khẩu.
Không ngờ những lúc nàng và Thu quần thảo với hắn, hai tiểu la lỵ nầy rình coi, học hỏi. Bây giờ sực nhớ có những lúc hai tiểu la lỵ nầy nhìn nàng cười chúm chím.khó hiểu. Ây ui…Còn có con quỷ Hồng kia nữa…Loạn rồi..loạn rồi..
“A hèm..A hèm…Ừm..Ngọc Hân, Gia Hân. Mai nầy hai em đừng có làm như vậy nửa nghe hôn, hai em còn nhỏ, không được đâu à, phải chú tâm học hành mới được” Để gián tiếp thanh minh thanh nga đầu đuôi không phải tại mình, đằng hắng vài cái, hắn lên giọng dạy dỗ.
“Có liên quan gì tới chuyện học hành chứ?” Ngọc Hân chẩu môi .
“Có lần em nghe thím Ba anh kể lúc còn đi học anh trốn học hoài, bây giờ đi khuyên người ta…” Gia Hân trề môi.
Cả hai tỏ vẻ bất mãn, trong đầu nghĩ tại sao cô Thu và chị Hương thì được còn mình thì chê, vú nhỏ hay vú lớn quan trọng lắm hay sao?
Á đù…Cứng họng, Đức chỉ còn có nước nhìn Hương cầu cứu. Đối với hai tiểu la lỵ nầy, hắn hết cách rồi, cũng may khi nãy, đút tiểu huynh đệ của mình vô miệng của Ngọc Hân hay Gia Hân, nhấp, theo thói quen tay bóp vú mới thấy không bình thường, nếu không cứ tưởng là Nhã Phương hoặc Nhã Thy hay là ai khác, hứng chí nhấn 1 phát lút cán, nghĩ tới tiểu huynh đệ của mình sẽ khiến Ngọc hoặc Gia Hân bụm chim la làng, cả thế giới đều biết, hắn đổ mồ hôi lạnh.
“Í…Em quên rồi..Hình như chị cả không khỏe. Anh mau về phòng coi chỉ đi” Hương nháy mắt, nàng đã hiếu câu chuyện, tuổi ‘tin’ là tuổi ‘nổi loạn’ thích làm theo ý mình, chịu mềm không chịu cứng, nhất định không thể ra vẻ ta đây người lớn với chúng mà phải mềm dẻo rồi từ từ giãi thích ‘lý lẽ’. Hơn nửa thời buổi bây giờ, với

công nghệ thông tin hiện đại, với cái i- phone, chỉ cần lên mạng thì cái gì không biết, hai con bé nầy đã không còn bé nửa rồi.
“Em nhắc anh mới nhớ, lúc nãy Nancy nói nhức đầu. Đế anh đi coi…” Thấy Hương háy mắt ra hiệu, Đức mừng rỡ vừa nói vừa chạy ra cửa như ma đuổi, nghĩ bụng, bây giờ tốt nhất là rời khỏi chổ nầy coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, mai mốt phải né, tránh tiếp xúc nhiều với hai tiểu la lỵ nầy mới được.
Nhìn theo sau lưng hắn Ngọc Hân khẽ mỉm cười liếc ‘đồng đội’. Gia Hân háy mắt, không cho Hương thấy, len lén lấy ngón cái và ngón trỏ bàn tay làm thành dấu ‘OK’.
Giang sơn dể đổi bản tánh khó chừa, có máu dâm và sở thích biến thái chơi cả mẹ lẫn con trong người bởi vậy vừa ra khỏi cửa, trong đầu liền lởn vởn cặp vú trái cau của Ngọc Hân, nhớ lúc ‘dập’ Ngọc Thy kế đó hình ảnh tương tự lần lượt hiện lên trong đầu… Ngọc Lan, Bí thư Lệ, Tâm Đoan, Ngọc Trinh, Đồng Giao, Thụy Vũ, Trưởng ban My, Thanh Nhã, Dì Hường, Thím Ba, Hồng Phượng. À còn Trưởng ban Hằng, Phương Linh, Thanh Tình nữa, nhưng tuyệt vời nhất dập cả hai mẹ con cùng lúc thì chỉ có hai má con Trúc- Tiên.
‘Tít..tít..tít..’
Trong đầu còn đang nhớ tới những màn cụp lạc, ngay lúc nầy tiếng ‘tít tít’ khiến Đức trở về với thực tại. Tưởng bên Việt Nam nhắn tin, hắn mở máy nhìn màn hình rồi thì cảm giác lạnh sống lưng chạy rần rần khi thấy hình ảnh Ngọc Hân đang ngậm, bú, liếm rồi tới Gia Hân, bú, liếm ngậm cặc mình còn hắn thì hai mắt nhắm, miệng rên ư ư, đã vậy tay còn nắm đầu tóc hai nàng dí sát vào.
Kế đó là có hàng text ‘Mai em và Gia Hân cùng anh ra phi trường đón ba em. Hi hi…Không được nói không đó..Nhớ nha cưng…Còn nữa, mai mốt ba người mình tiếp tục nha, hi hi đừng lo, đây là chuyện bí mật giữa ba đứa mình… Hi hi…Love you.’
“Không chứ hả? Mình bị hai có nhãi ranh nầy tống tình?… Á đù…” Đức sửng sốt, không biết nên cười hay nên khóc.
Thôi chết rồi, ngày mai anh Đương tới, không biết Ngọc Hân có ‘tố’ mình? Chắc không đâu… Ây, không được, Hương rõ ràng chưa đủ uy tín ‘đè’ hai con bé nầy rồi, phải nhờ người khác mới được, nghĩ vậy hắn đến phòng Nhàn – Tâm gõ cửa.
……

“Hai đứa nghe chị Hương nói nè. Đừng làm như vậy nữa, hiện giờ hai đứa còn nhỏ, mai nầy lớn lên có bạn trai thì …A hèm..a hèm…” Định nói sau nầy hai em có bạn trai thì muốn làm gì làm nhưng cảm thấy không ổn, Hương ấp úng…Không biết nói sao cho phải.
“Gì chứ…Em và Gia Hân đã quyết định rồi…Mai nầy ngoài anh Đức, hai đứa em không chịu ai hết á…” Ngọc Hân chẩu môi…
“Đúng đó…Hai đứa em cũng như chị với cô Thu vậy. Thích làm chuyện chồng vợ với anh Đức thôi hà…” Gia Hân mạnh dạn gật đầu.
“Hay là mai mốt, hai đứa em cùng với chị và cô Thu cùng làm chuyện nầy với anh Đức nha. 4 người sẽ vui hơn, có được không?” Ngọc Hân cầm tay Hương lắc lắc, ánh mắt mong đợi.
“Hả…Hai em..hai em…” Hương kinh hãi, ngẩn người ra, không biết nói sao nữa. Muốn giảng đạo lý ai dè bị rù quến. Bây giờ làm sao đây? Thiệt là bó tay mà. Hai đứa nầy không thể dùng ‘cứng’ đâu à. Chuyện nầy phải nói với chị Thu mới được, để chị ấy giải quyết ổn thỏa. Chuyện bây giờ là kêu hai đứa nó không nên nói với ai.
“Chuyện nầy…chuyện nầy…chị không quyết định được đâu à. Nhưng hai đứa tuyệt đối đừng cho ai biết nhe hôn…Nhớ đó…” Hương dặn dò, bây giờ nàng chỉ có thể là như vậy.
“No Problem..Em coi như là chị Hương hứa rồi đó nha….Hi hi..Gia Hân…’Gime 5’…Oh Yeah!!!” Ngọc Hân, Gia Hân cùng đưa bàn tay lên đánh vào nhau nghe 1 tiếng ‘chát’ vang dội…
“Hứa…Hứa cái gì?” Hương trợn mắt kinh hãi.
……
“Hi hi..Oh my God!!!! Nhàn thích thú nhìn màn hình, thấy Ngọc Hân rồi đến Gia Hân ngậm cái của nó trong miệng.
“Hả…cái gì, trời đất ơi..Lúc 3 người làm chuyện đó, hai đứa nầy thấy hết rồi? Hi hi…Cháu bị hai đứa nó tống tình?” Tâm sửng sốt sau đó ôm bụng cười rũ rượi. Đàn ông tống tình đàn bà thì quá thường, đàn bà tống tình đàn ông thì nàng mới thấy lần đầu hơn nửa còn là hai tiểu la lỵ thử hỏi trên đời nầy có mấy ai.

“Hai người còn cười? Mau nghĩ cách dùm đi” Đức nhăn mặt.
“Nghĩ cách? Cách gì chứ, thời đại nầy nhiều đứa mới 13 thôi đã rành sáu câu rồi mấy đứa tuổi ‘tin’ bây giờ không phải như hồi thời má đâu à. Ngọc Hân, Gia Hân hai đứa nó cũng 16 mấy gần 17 rồi, không nhỏ đâu à. Hay là ‘đớp’ luôn đi, sợ cái gì chứ. Cũng như Hồng Phượng với thím Ba thôi, không phải con đớp luôn rồi sao?” Nhàn mỉm cười lườm hắn, xúi giục.
“Chị Tư nói phải đó. Tụi nhỏ bây giờ quá lắm, hai đứa nó muốn sao thì sao đi. Cháu không chìu tụi nó, biết đâu tụi nó đi kiếm mấy thằng dâm dê khác để tìm hiểu chuyện đời. Vậy thì hi hi coi như cháu bị lỗ. Nghĩ kỹ đi…” Tâm gật gù phụ họa Nhàn, phân tích hơn thiệt 1 cách bá đạo.
“Ậy…Chuyện Hồng Phượng còn chưa biết phải ăn nói với thím Ba ra sao, bây giờ thêm chuyện nầy…Aiz…” Đức lắc đầu ra vẻ khó xử. Thật ra Nhàn – Tâm nói nghe rất bùi tai nhưng hắn sợ, tiểu huynh đệ mình đút vô bẻ khóa động đào, cả hai sẽ nằm liệt giường, chừng đó cả thế giới đều biết.
“Thím Ba? Sợ cái gì, dù sao cũng lỡ rồi. Năn nỉ 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần. Hồng Phượng là Hồng Phượng, thím Ba là thím Ba. Chuyện của con và thím Ba cứ nằm trong bóng tối như chuyện của 3 người mình vậy. Còn nữa, dù sao con cũng là cha của Bé Cường, chối bỏ quan hệ nầy được sao? Đàn bà mà…Con ôm thím Ba..Hi hi…Hiểu nói gì không? Tin má đi…” Nói tới đây mắt long lanh đầy dục vọng.
Gần nửa đêm, đang hứng tình thì hắn mò tới, vừa rồi nhìn màn hình thấy Ngọc Hân và Gia Hân bú hắn khiến Nhàn càng cảm thấy rạo rực, miệng nói, tay kéo phẹc mơ tuya quần, lòn tay vào trong mò mẩm mân mê nắm lấy.
Trong phòng, Nhàn, Tâm mặc áo ngủ mỏng như cánh ve, trên người không đồ lót, hắn miệng nói, hai tay đều bận rộn chạy loạn trên cơ thể hai nàng. Hết mân mê mò mẫm chỗ nầy đến khều móc chỗ kia.
Khi nãy, cảm giác ấm áp do hai cái miệng của tiểu la lỵ vẫn còn lảng vảng trong đầu, bây giờ tay Nhàn vừa chạm tới, tiểu huynh đệ tức thì phản ứng, ngổng cao đầu, cứng ngắt. Hắn nhổm mông, quần chưa tuột hết, đầu tiểu huynh đệ đã được bao phủ bởi vùng không gian ẩm ướt.

“Hi hi..Chờ chút…” Tuy người nóng hừng hực nhưng cẩn thận tốt hơn, Tâm nhanh nhẹn ra gài chốt cửa, quay trở vào miệng cười ranh mãnh, lấy giá ba chân, gắn I- phone, bấm…
“Dì Út làm gì vậy?” Đang được Nhàn làm phê tới bến nhưng thấy Tâm quay phim, Đức hết hồn.
“Hi hi..Quay phim. Hai tiêu la lỵ vừa gợi ý hay, để dì quay lại, mai mốt 3 người mình coi chơi. Yên chí đi, Dì bảo quản kỹ lưỡng mà. Đừng sợ…” Tâm cười hi hi…
“Hi hi… Đúng đó hồi nãy nhìn thấy hình của hai đứa kia, chị cũng có ý nầy. Không ngờ em cũng nghĩ vậy…” Đang miệt mài mút liếm nghe Tâm nói quay phim cảnh 3 người quần thảo, Nhàn ngẩn đầu lên hí hửng đồng tình.
“Hai người muốn sao thì sao đi nhưng nhớ giữ kỹ nha…” Biết bây giờ có trời xuống cản, Nhàn và Tâm cũng sẽ trơ trơ, thôi thì kệ đi…
”Sâu vô một chút…” Như chưa đủ sâu, hắn nắm đầu tóc Nhàn kéo mạnh thêm.
“Vậy mới ngoan chứ…” Tâm đến trước mặt thằng cháu, mắt nhìn về hướng giá ba chân, uốn éo thân hình, từ từ lột chiếc áo ngủ ra, trên người không một mảnh vải, ngồi xuống, đầu hắn mất hút giữa hai đùi, tay nắm lấy tóc, xiết mạnh.
……
Phú Quốc…
Mai Vy đến nhà hàng Islander, đồng hồ đã xấp xỉ 10 giờ, nàng chọn 1 bàn ngồi nhìn ra biển, để tiện việc nhận diện, theo lời căn dặn, nàng mặc chiếc áo đầm màu hồng, trên vai quàng thêm chiếc khăn trắng. Gió thổi hiu hiu, mái tóc dài bay trong gió, cặp kính mát che đôi mắt nhưng làn da trắng, môi đỏ, răng trắng, bộ ngực vút cao, trong đang tư thế ngồi tréo nguẩy, bắp chân trắng thon dài mời gọi khiến ai cũng thấy thèm, muốn quỳ xuống hôn từ ngón chân lên đến trên cao, lột truồng rồi úp mặt giửa hai đùi nàng.
Vài thanh niên và đám già dâm dê ngồi rãi rác gần đó thì muốn lắm nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt đẹp làm họ e ngại, mắt lắm lét liếc trộm, xù xì to nhỏ.

Người phục vụ tới, Mai Vy gọi 1 ly cà phê sữa đá, ngồi nhâm nhi trong khi chờ đợi. Bầu trời Phú Quốc hôm nay nắng chan hòa, mặt biển như mặt sông hồ, gió thổi nhè nhẹ sóng gợn lăn tăn.
“Hi người đẹp…1 mình à, từ nơi khác tới phải không? Cho anh ngồi chung nha…?” Một gã thanh niên mặt mày bặm trợn tai đeo khuyên, trong chiếc áo T- shirt hoa hòe khoe bắp tay xăm hình hổ báo bước đến cười cười, nói xong, không đợi Mai Vy ừ hử, gã thản nhiên kéo ghế.
Vừa ngồi xuống liền quay đầu nhìn về phía bàn mình, đưa ngón tay cái. Tức thì 5, 6 tên đầu trâu mặt ngựa miệng huýt sáo tay lấy đũa gõ chén, ly như là trong buổi tiệc cưới để khuyến khích cô dâu chú rể ‘đấu môi’ vậy.
“Chúng ta hình như chưa gặp…Anh là..” Mai Vy cười mỉm.
Trong khi chờ đợi, nghe tên này làm trò khỉ cho đỡ buồn chán cũng tốt…
“Hưng…Tuấn Hưng…Gọi anh là anh Hưng được rồi. Nhìn em biết không phải là người ở đây. Hi hi…Em tới Phú Quốc du lịch à? Em từ nước ngoài về hay là người trong nước? Ậy..Từ đâu cũng được, em tới Phú Quốc nầy thì để anh Hưng làm hướng đạo dẩn em đi khắp nơi” Gã vừa nói vừa dán ánh mắt hau háu vào vùng núi đồi cao vút trước mặt, thầm nghĩ hôm nay đúng là hặp hên, gạ không được thì bắt về để em hầu hạ.
“Không cần đâu…Ouf..Sorry” Mai Vy còn muốn nói thêm nhưng ngay lúc nầy, di động reo lên, nàng liền bắt máy.
“A lô…”
“Ra cửa, bên kia đường, có chiếc Toyota 4 Runner màu đen đang chờ cô…” Giọng nói của người đàn bà vỏn vẹn 1 câu rồi cúp máy.
Lấy tờ 200K đặt lên bàn, Mai Vy vội đứng lên quay người bước đi. Gã xăm hình hổ báo Tuấn Hưng vội vàng đưa tay cản đường.
“Người đẹp, đi đâu mà gấp vậy, anh chưa nói xong mà”.
“Cậu nhỏ..Mau tránh ra, cậu không vừa khẩu vị của chị đâu..” Mai Vy nhướng mày, mắt lóe sát khí, tiếc rằng Hưng hổ báo không thấy. Gã híp mắt, tay chà chà ngay đủng quần, cười hô hố.

“Cậu nhỏ? Không vừa khẩu vị?…Hắc hắc…Người đẹp..em coi nè, bảo đảm làm em phê tới bên luôn á…Đi..Anh đưa em đi chơi…” Gã thản nhiên đưa tay nắm lấy tay Mai Vy.
Bịch..Bịch…
“Ối..Ui…” Hưng hổ báo chưa cầm được tay người đẹp thì kêu đã lên như con heo bị thọc huyết, ngã xuống nằm yên bất động. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc tối đa không quá 5 giây đồng hồ.
Tiếng ồn ào trong nhà hàng im lặng, bọn đầu trâu mặt ngựa đang hí ha hí hửng cười bỗng câm như hến, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, không dám thở mạnh. Cả bọn thấy rõ mỹ nữ kia vung tay vung chân kế đó là hai tiếng ‘bịch bịch’ rồi thì đàn anh hét lên, quỵ xuống, nằm đo ván. Đây là khái niệm gì? Chuyện nầy trong phim hành động thì thấy nhiều nhưng ngoài đời thì đây là lần đầu.
Bây giờ cho dù cả bọn vì nghĩa khí mà nhào tới để lấy lại công đạo cho đàn anh thì không phải là lành ít dữ nhiều mà là 100 % không gãy chân cũng gãy tay. Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt huống chi mình không phải là quân tử.
Cả bọn nhìn nhau, cúi đầu như là chuyện không liên can tới mình, chờ sát tinh kia đi rồi mới tính đi, hơn nửa Hưởng ca sắp tới rồi.
“Còn cậu nào có hứng thú với chị nửa không?” Đảo mắt nhìn về đám đầu trâu thấy bọn chúng cúi mặt. Mai Vy phủi tay, quay người thản nhiên đi ra ngoài, bên kia đường có chiếc xe Toyota 4 Runner màu đen đang nổ máy, cửa phía sau mở, một người phụ nữ tầm U50, dáng người nhanh nhẹn, tóc cắt cao như đàn ông, cạo sát hai bên, trên để dài, bước xuống. Trời khá hầm nhưng trên người vẫn mặc chiếc áo vest màu đen, khẩu Colt 45 ẩn hiện vắt ngay eo.
“Mời lên xe..” Người phụ nữ lạnh lùng nói, bước sang bên.
Mai Vy cũng không nhiều lời, bước lên xe. Bên trong, phía trước, hai người đàn ông, phía sau thêm một người phụ nữ trẻ hơn, tầm 30, tóc dài Mai Vy ngồi giữa…
Cửa xe đóng lại, gã lái xe cho xe chạy, gã kế bên quay người chỉa họng súng ngay Mai Vy

“Sorry..Security matter…Di động…Làm ơn…” Miệng nói ‘Làm ơn’ nhưng hai người đàn bà lấy di động của nàng tắt máy, đưa cho gã cầm súng bắt đầu lục lọi khắp người, ví xách tay.
“Xong chuyện sẽ trả lại…”
“OK..” Mai Vy nhún vai. Họ tắt di động của nàng, sợ bị theo dõi và sợ nàng đeo ‘wire’, mang ‘tracker’ trên người nên xét rất kỹ.Mai Vy nhìn ra đây là dân ‘Pro’. Kế đó, rồi trên đầu bị chụp 1 cát túi. Trước mắt tối om, Mai Vy nhắm mắt, tập trung tinh thần bắt đầu đếm…
Chiếc Toyota chạy thẳng, quẹo trái, quẹo phải cứ như vậy hơn nửa giờ rúc cục Mai Vy không biết mình đang ở đâu. Chạy thêm 1 chặng quẹo trái quẹo phải khoảng 10 phút, xe giảm dần tốc độ sau cùng ngừng lại…
Cửa xe mở, trên đầu nàng vẫn được phủ kín…Mai Vy xuống xe, hai ả kẹp hai bên, nàng biết mình được dẫn xuống chiếc ca nô…
Vài phút sau, chiếc ca nô rẽ nước phóng đi…
Bên ngoài, chiếc Honda XR150 đậu cách đó tầm 200 thước, tuy chiếc mũ bảo hiểm bao trùm gương mặt nhưng vóc người nhỏ con, thêm vào mái tóc dài, có thể biết người lái chiếc XR 150 là phụ nữ.
“Alpha 3…Alpha 3…Báo cáo đi…” Có tiếng văng vẳng bên tai.
Nàng không vội trả lời, chăm chú quan sát tình hình chung quanh, nhíu mày nhìn về hướng chiếc ca nô đang rẽ nước phóng đi.
……
Hà Nội – Tổng cuc Tình báo TC2
Trong phòng họp chỉ có 3 người, Phó Tổng cục trưởng – Thiếu tướng Ngô Hồng Sơn, Thiếu tướng Huỳnh Quang Dũng, Thiếu tướng Trịnh Nhật Mai đang tập trung cao độ nhìn vào màn hình, chỉ thấy tín hiệu màu đỏ nhấp nháy, đó là vị trí của Alpha 3 nhưng sống chết thì không rõ. Vì sợ bị lộ thân phận, Alpha 2 không mang tracker là chuyện bình thường nhưng chẳng lẽ Alpha 3 bị lộ và bị thủ tiêu? Nếu không sao không trả lời?

“Alpha 3…Alpha 3…Báo cáo đi…Nghe rõ trả lời…” Thiếu tướng Trịnh Nhật Mai khẩn trương hỏi dồn dập.
“Chúng mang Alpha 2 ra biển…”
Rúc cục Alpha 3 lên tiếng, mọi người trong phòng họp thở phào. Như vậy thì tốt rồi…Alpha 2 với thân phận đại diện cho người mua, chắc chắn sẽ không sao nếu không bị phát hiện.
“Alpha 3! Trong khi chờ tin tức của Alpha 2, đồng chí tạm thời án binh bất động. Chúng tôi sẽ có chỉ thị sau. Nghe rõ trả lời…” Trịnh Nhật Mai ra chỉ thị.
“Copy that!!!” Alpha 3 trả lời…Sau đó im lìm.
“Đồng chí Sơn, tôi kiến nghị chúng ta gởi thêm người. Nếu không sẽ không đủ sức để ứng phó…” Tuy giọng nói điềm đạm nhưng có chút không hài lòng vì tới giờ nầy mà lãnh đạo vẫn còn cà rề chưa chịu gởi thêm người hỗ trợ .
“Đừng lo…Chúng muốn bán, Alpha 2 trong vai trò môi giới cho bên mua, tới giám định hàng nếu không bại lộ hành tung thì sẽ không có nguy hiểm” Nói tới đây Ngô Hồng Sơn ngừng lại, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng…
“Alpha 2 hành sự trước giờ rất cẩn thận, hơn nửa trên người không có thiết bị gì cho nên khả năng bị bại lộ hành tung hầu như là con số không. Chuyện nầy tôi có thể bảo đảm” Trịnh Nhật Mai sa sầm nét mặt, Alpha2, 3 là tinh hoa trong tinh hoa, chính do mình đặc biệt huấn luyện vậy mà bị nghi ngờ có khả năng bị bại lộ khiên Nhật Mai không hài lòng.
“Ậy…Không phải tôi nghi ngờ khả năng của học trò đồng chí mà là có việc khác cần phải cân nhắc. Còn nhớ cách đây hai tháng, 1 nhà khoa học Do Thái và 2 nhà khoa học Pakistan bị bắt cóc không? Cho tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Tôi vừa được từ CIA (Tình báo Mỹ) và Mossad (Tình báo Do Thái) là 3 khoa học mất tích rất có thể liên quan tới vụ nầy. Nếu là đúng thì sẽ có thêm 1 ‘buyer’, chừng đó tình hình càng thêm rắc rối.
“Tại sao nói vậy? Ba nhà Bác học học có liên quan gì đên vụ nầy?” Trịnh Nhật Mai nhíu mày.

“Ba người nầy là chuyện gia về ‘nukes missiles’… AKH-151 250 Kilo là đầu đạn nguyên tử dùng trong phi đạn, 3 nhà bác học nầy có khả năng từ đầu đạn AKH-151 250 tách ra làm hai có kích thước tầm cỡ va li xách tay nhưng sức công phá cũng không kém, có thể biến 1 thành phố tầm cỡ như Thượng Hải thành tro bụi” Nét mặt ngưng trọng, Huỳnh Quang Dũng giải thích.
Ngô Hồng Sơn tiếp lời.
“Cho nên nếu mua không được thì bằng mọi giá họ sẽ cướp lấy chừng đó sẽ xảy ra xung đột, điều cần biết thêm là đầu đạn nguyên tử kia có thể bị nổ tung dưới tác động của 1 bánh C-4, chừng đó toàn bộ Phú Quốc…”
Ngô Hồng Sơn không nói nữa, viển cảnh tàn phá của AKH-151 250 Kilo đã quá rõ ràng, Thượng Hải thành tro bụi thì Phú Quốc sẽ thành cái gì, nhắm mắt tưởng tượng đi.
“Bây giờ người của tổ chức khủng bố nầy rất có thể thông qua con đường du lịch mà đã có mặt ở Phú Quốc, hai bên đã liên lạc với nhau chưa thì chưa biết. Còn phải chờ tin tức từ Alpha 2 nhưng có điểm đáng nghi ngờ…” Nói tới đây, nét mặt Ngô Hồng Sơn lộ vẻ lo lắng.
Cùng nhau làm việc đã khá lâu, biết tánh lão là vậy Trịnh Nhật Mai, Huỳnh Quang Dũng nhìn nhau, im lặng, chờ lão nói tiếp.
“6 tháng trước có chiếc máy bay Nga bay ngang qua không phần Phú Quốc thì xảy ra sự cố, vỡ ra từng mảnh toàn bộ phi hành đoàn 4 người nghe nói là đều tử nạn nhưng khi tìm được thi thể thì trên người họ có nhiều vết đạn.
“Ý của đồng chí muốn nói là đầu đạn AKH-151 250 được chở trên chiếc máy bay nầy?” Trịnh Nhật Mai chợt nhìn ra sự việc.
“Tôi cũng có ý nghõ như đồng chí nhưng phía bên Nga không hề nhắc tới, họ coi đó là 1 tai nạn bình thường, tôi nghĩ họ muốn che đậy sự cố nầy mục đích không muốn cho các tổ chức khủng bố biết đầu đạn AKH-151 bị thất lạc.” Ngô Hồng Sơn giải thích.
“Có điểm nầy tôi thấy không hợp lý lắm. Nà, máy bay rớt thành nhiều mảnh vụn, nếu đầu đạn được chở trên đó tại sao lại không hề hấn gì?” Huỳnh Quang Dũng lắc đầu…

“Không thể loại trừ khả năng trước khi máy bay bị sự cố, có người thả thùng chứa đầu đạn AKH-151 xuống biển, nếu thùng chứa bọc dù thì sẽ không sao”.
“Đồng chí vừa nói 4 người phi hành đoàn đều tử nạn và trên người họ có nhiều vết đạn. Như vậy…” Ánh mắt nghi hoặc Nhật Mai nhìn Ngô Hồng Sơn.
“Đúng vậy. Nhưng trúng đạn chưa có nghĩa là chết liền mà. Hơn nửa chỉ cần biết rành cơ quan trên máy bay thì mở cửa thả thùng xuống thì có khó gì. Nếu không thì đồng chí làm sao giải thích?” Ngô Hồng Sơn hỏi ngược lại.
“Giả thuyết của đồng chí có lý nhưng còn điểm nầy, theo tôi được biết, trên đầu đạn, nhất định phải có ‘tracker device’ để dể truy tìm 1 khi bị thất lạc, hơn 6 tháng rồi, Nga họ không truy tìm sao?” Huỳnh Quang Dũng thắc mắc.
“Đồng chí nói đúng nhưng nếu ‘tracker device’ đã bị tháo gỡ trước đó thì sao?”
“Ý của đồng chí là có người muốn cướp đầu đạn?” Trịnh Nhật Mai bắt đầu nhìn ra câu chuyện.
Ngô Hồng Sơn gật đầu.
“Ừm…Trên người của 4 người phi hành đoàn đều có vết đạn, chứng tỏ trước khi xảy ra sự cố, họ đã bắn nhau. Gom hết mọi dữ kiện, rất có thể là như vầy. Đây là sự kiện cướp đầu đạn được âm mưu trước đó rồi, chắc là trong 4 người phi hành đoàn, có người không thuộc nhóm cướp cho nên xảy ra vụ bắn nhau, kết cục là xảy ra sự cố, có người trước khi chết thì thả thùng đầu đạn xuống…1 vật khá nặng lẽ ra phải chìm xuống biển nhưng bây giờ có người rao bán, chứng tỏ là vào lúc đó có tàu nào gần đó thấy được nên vớt lấy..”
Nói tới đây…
“Hai đồng chí thấy sao?”
Huỳnh Quang Dũng, Trịnh Nhật Mai nhìn nhau gật đầu, giả thuyết nầy hoàn toàn hợp lý.
Ngô Hồng Sơn nói thêm.
“Ngoài biển chỉ có hai loại tàu, đa số là tàu đánh cá và tàu tuần tra của lực lượng Cảnh sát biển. Khả năng Cảnh sát biển phát hiện thùng nầy ít hơn tàu đánh cá…

Huỳnh Quang Dũng gật đầu cướp lời.
“Đúng vậy, tàu Cảnh sát biển ít hơn nửa họ tuần tra trong phạm vi rộng lớn, số lượng tàu đánh cá nhiều hơn cho nên khả năng được họ vớt cái thùng nầy rất lớn…
“Nhưng người dân đánh cá không có khả năng rao bán 1 cách bí mật, hơn nửa khi mở thùng, thấy đầu đạn sẽ hết hồn đi báo với cơ quan…Như vậy…” Nói tới đây Trình Nhật Mai im bặt…
Cả ba nhìn nhau nét mặt nghiêm trọng, trong đầu có cùng 1 suy nghĩ, các cơ quan ở địa phương, nạn nhúng chàm tham nhũng thường nghe và thấy nhưng rao bán đầu đạn nguyên tử thì đây là lần đầu.
Dân thường không có khả năng nầy, rõ ràng đây là 1 tổ chức quy mô và khả năng có ‘ai đó’ đỡ đầu.
“Như vậy thì tôi càng kiến nghị chúng nên nhanh chóng tập trung người, chỉ cần Alpha 2 tìm ra địa điểm của đầu đạn AKH-151 250 mình tràn vào làm chủ tình hình. Bắt hểt đem về thì mọi việc sẽ rõ ràng…Nếu cần thì nhờ quân đội” Trình Nhật Mai kiên quyết.
“Đồng chí quên vừa rồi tôi nói gì rồi sao? Chỉ cần 1 bánh C-4 gắn vào đầu đạn AKH-151 250 được kích hoạt từ xa là hậu quả sẽ rất tàn khốc. Trách nhiệm nầy ai sẽ gánh? Cho nên chúng ta tuyệt đối không được manh động mà phải tính toán thật kỹ lưỡng để tránh thảm họa nầy. Nhiều người sẽ dễ bức mây động rừng, tôi nghiêng về chất chứ không về lượng. Chúng ta cần những tinh hoa để làm nhiệm vụ nầy…Quân đội không thích hợp, tôi đã có tham khảo với TBT rồi…” Mặt Ngô Hồng Sơn nghiêm khắc sau đó hòa hoãn trở lại.
“ Ý của Đồng chí là…” Cụm từ ‘đội ngũ chuyên nghiệp, tham khảo với TBT’ làm Trịnh Nhật Mai chợt hiểu.
“Đúng vậy…Dưới tay Trung tướng Nancy có nhiều người tuy là cá tính rất khác biệt nhưng rất có tài, nếu không dùng họ thì uổng quá có phải không? Hơn nữa, tôi nghĩ đồng chí phải bay vào Nam 1 chuyến…” Ngô Hồng Sơn trầm ngâm 1 lúc rồi gợi ý…
“Tôi?” Trình Nhật Mai trợn mắt…

“Vậy chứ ai? Mấy tháng nay đồng chí theo dõi chuyện nầy, Alpha2, Alpha3 là người của đồng chí mà. Hơn nửa đồng chí và Trung tướng Nancy có giao tình không tệ, vậy đồng chí đi là thích hợp nhất rồi. Cứ quyết định như vậy, về chuẩn bị đi…Tan họp…” Ngô Hồng Sơn vỗ vai Trịnh Nhật Mai.