Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 135 : Ngọc Lan…

Còn hai xả cuối là việc cứu trợ coi như hoàn tất …Cho đến bây giờ mọi chuyện đều rất suông sẻ…Ở Đà Nẳng….Bọn Thu Tâm thu lượm được nhiều tin tức khả quan…Chuyện quan trọng là băng của Huê đại tỷ đang gặp không ít phiền toái…Kim Chi nói đánh rắn phải đánh đằng đầu.vì vậy muốn .lợi dụng cơ hội để xóa sổ mụ nầy…

Thời buổi công nghệ thông tin hiện đại…Bọn họ ở Đà Nẳng…Hắn ở Hà Tỉnh…Vậy mà cứ tưởng là đang ở chung trong một căn phòng vậy…Vấn đề tiện lợi thi không cần phải bàn.. Nhưng cũng phải đề cao cảnh giác…mổi lần nghe chuông di động reo vang ..trước khi bắt máy..phải chú ý là minh đang làm gì …Hắn nhớ có lần Quyên đang bú cặc hắn…vậy mà suýt chút nửa bắt máy khi Thụy Vủ gọi tới…

-“Cách nầy không phải là không được..nhưng ai sẻ thay thế Huê đại tỷ? Phải có người đáng tin cậy đứng mủi chịu sào và mình chỉ là đứng phía sau …Giống như hai mẹ con Trúc,Tiên vậy…Và người đó phải là người địa phương…Mụ Huê và đám đàn em có tánh phản ….không thể tin được” …

Đây là điều Đức đang cân nhắc tinh toán…Dẹp băng nầy sẻ có băng khác nổi lên…Như vậy…nói một cách văn hoa là ‘dọn cổ cho người ta;…còn nói theo giới giang hồ thô tục là ‘cầm cu chó đái ’…Chuyện thiệt thòi nầy..Đức ca không làm…

Bởi vậy hắn suy nghỉ làm sao đưa người nào đó lên thay thế mụ Huê…Đứng phía sau giật dây…

-“Nghe anh nói có lý lắm…vậy rúc cục là ai đây? Anh có quen biết ai ở Đà Nẳng nầy sao?” Thục Linh nông lòng hỏi..Cũng là câu hỏi của mọi người…

-Ha ha..Không..không quen biết ai hết…Vậy chúng ta đưa lảo Năm Ngởi nầy lên thế mụ Huê là được…

Chúng nử sửng sốt…Tuy biết Đức lảo bản đầu óc ‘lưu manh gian trá’ có thừa…nhưng không nghỉ ra vì sao hắn nói vậy…

-Đơn giản thôi…Năm Ngởi vì muốn chiếm địa bàn nên phải diệt mụ Huê …Vậy thì cứ để hai bên đánh nhau… minh cứ khoanh tay ngồi xem…’Ngao cò tranh nhau ngư ông hưởng lợi’

Nhưng tuyệt đối không để lảo thắng thế…Trợ giúp bên mụ Huê nếu cần…nhưng không nên lộ mặt…Chờ đến lúc bên Năm Ngởi gặp nguy hiểm như sắp chết chẳng hạn…Lúc đó minh ra mặt tiêu diệt bọn Huê đại tỷ…Lảo sẻ cãm kích rơi nước mắt vì mình có ơn cứu mạng…Sau đó…minh gợi ý để lảo trông coi địa bàn của mụ Huê để lại…

-“Vậy..vậy có nghỉa là dọn cổ cho người ta ăn? “Mai Thảo nghi hoặc…

-Hắc hắc..Cô thiệt khờ…hay giả khờ vậy?Trên đời có chuyện ngon cơm vậy sao?dọn cổ mời người khác ăn? Lảo là người từng trải..Lúc đó sẻ tỏ thái độ…

-Thái độ?

-Ha ha..Ý tôi muốn nói là …Ây..tạm thời không nói chuyện nầy..Lúc đó các cô sẻ hiểu mà,,,

Nghe hắn giải thích..ai cũng khâm phục..Đưa cả hai ngón tay cái lên tán thưởng…Mỷ Chi mặt tươi như hoa…gian hùng như vậy mới xứng là người đàn ông của nàng…Vì vậy ngay trong đêm ‘búc’ (book) vé …

Sáng sớm hôm nay nay ba chị em bay ra Đà Nẳng để phối hợp với bọn Phương Anh…Còn hắn thì chuẩn bị mọi thứ để đi cùng Phương Linh và Ngọc Lan để xem xét làm sao xây môt trạm y tế …Coi như giúp người dân cư ngụ trong các vùng xa xôi cãi thiện đời sống một chút…đồng thời đưa hai mẹ con chị Lượm về…

Ngọc Lan trong chiếc quần Jean đen bó sát ôm lấy cặp đùi thon…áo T-shirt đen…mủ trắng,kính đen…Tóc xỏa ngang vai khiến làn da trắng của nàng nổi bật,…Giày ống cao… Lưng đeo ba lô trông giống như nử sinh đi du lịch…hơn là Bác sỉ sắp đi xuống thôn làng…

Phương Linh áo T-shirt màu trắng,mủ trắng,quần Jean xanh bạc màu ‘rách theo thời thượng..’ kính đen,giầy thể thao đen…trước ngực là máy chụp ảnh…Nhìn nàng biết ngay là phóng viên chuyên nghiệp.

Một Bác sỉ,một Phóng viên…Cả hai hình như cố ý ‘cạnh tranh’ nhan săc với nhau í…Nhưng khó mà phân biệt được ai hơn ai…Chỉ có thể nói là …Mổi người mổi vẻ mười phân vẹn mười…

Thấy vẻ mặt hắn nhìn mình…Hai nàng đều có chút đắc ý…

Ngọc Lan ngồi phía trước bên cạnh vị trí tài xế..Phương Linh ngồi hàng ghế sau cùng hai mẹ con chị Lượm…Từ đây đi đến Xả Kỳ Ninh khoãng 20 phút…Ngọc Lan lấy làm lạ…thấy hắn cứ đi lòng vòng…không theo định vị GBS…Nàng đặc biệt để ý thấy từ lúc lên xe đến giờ …mắt cứ liếc vào kính chiếu hậu…Ngọc Lan thấy hơi bực…tại sao không nhìn ngang mà cứ nhìn ra phía sau vậy?

Phương Linh lúc lên xe hơi tức giận…Tại sao hắn để Ngọc Lan ngồi phía trước chứ?nhưng sau đó thấy …thỉnh thoảng thấy hắn liếc nhìn minh trong kiếng…liền ‘hiểu’ ra .. thầm mừng .Thật không uổng công trang điểm…Liếc nhìn Ngọc Lan..Phương Linh nghỉ thầm… ‘Đừng vội đắc ý…Nghỉ tới dây..nàng hổ thẹn…Hình ảnh Phát…người chồng tương lai càng lúc càng mờ…

Thật ra cả hai đều hiểu lầm…Đã nhiều lần bị mưu hại,ám toán…Vì vậy…Đức luôn cẩn thận, thường nhìn trước ngó sau…Lúc bắt đầu xe chạy hắn thấy một chiếc xe bám theo…vì thế, hắn cho xe chạy vòng vòng để chắc chắn là mình đang bị bám đuôi…Hắn vừa quan sát kiếng chiếu hậu vừa suy nghỉ có phải hay không thằng Hưng hay thằng Hiệp cho người thanh toán mình?Néu không phải chúng thì là ai?

Bây giờ Đức biết chắc là minh bị bám đuôi…Hắn..sợ…không phải sợ cho minh…Hiện giờ có mẹ con chị Lượm,Phương Linh và Ngọc Lan…nếu bọn chúng tấn công thì quá nguy hiểm cho họ…Vì vậy hắn sợ…tìm cách lái xe đi vào chổ đông người…

-“Nè….Nghe tôi nói…Các cô chú ý nghe nhưng tuyệt đối không được nhìn về phía sau..nghe rỏ chưa…

-“Hi hi..Anh làm gì đây?Sao khẩn trương vậy? Như là đang đóng phim hành động í” Ngọc Lan cười

Nét mặt Phương Linh nghiêm túc …nàng biết hắn không đùa vì đã từng thấy hắn bắn nhau ở Đồng Tháp…

Chị Lượm đâu biết gì…nghe hắn nói ‘tuyệt đối không được nhìn về phía sau’ …Chị lập tức quay đầu..nhưng Phương Linh đã kịp thời cản lại…khẻ lắc nhẹ đầu…

-“Cứ nghe tôi đi..đừng ồn…” Miệng nói…tay lấy di đông bấm…

Cần thơ…

Tuy hắn ở Hà Tỉnh…nàng ở Cần Thơ…Nhưng hành tung chính xác của ‘ông xả’…Nancy rỏ như trong lòng bàn tay…Chỉ cần trên người hắn mang theo iphone thì tọa độ chinh xác của hắn sẻ được báo về cho thiết bị theo dỏi qua hệ thống định vị…

Nói một cách khác là cho dù Đức đi đâu…ở đâu thì Nancy chỉ cần nhìn màn hình …Nàng đều biết rất rỏ…

Mang thai gần 6,7 tháng ..bụng to…nặng nề nên lười biếng…Ba chị em thường hay nằm trong phòng lên mạng hoặc xem phim…Ngay lúc nầy di động nàng reo lên…Nhìn màn hình..nàng sung sướng cười…

-Sao đây? Nhớ em à?…

-Nancy..Anh đang bị bám đuôi…Không biết đối phương là ai…Bọn Phương Anh và Mỷ Chi đã đi Đà Nẳng…

-“Yên tâm đi…Em sẻ gởi người tới…” Đang tươi cười..nghe hắn nói…nét mặt Nancy trầm lại…Nhanh chóng cúp máy..Cùng Kiều Chinh .Kiều Nga đi lên phòng IT trên lầu ba…

Thu Hà đang ngồi trước các hệ thống …mổi ngày vào giờ nầy nàng liên lạc với Tổng cục…

-“Thu Hà..Anh ấy đang bị theo dỏi…mau gởi người tiếp viện…” Nancy cùng song Kiều bước bào…Nàng vội vả nói…

Nghe Nancy nói…Thu Hà nhanh chóng kích hoạt hệ thống theo dỏi di động của hắn…Ánh mắt mọi nhìn màn hình…trên đó một điểm đỏ di chuyển …Không đợi Nancy nói thêm…Thu Hà kết nối và chuyển tọa độ cho Phòng An Ninh Đối nội của Thị Xả Kỳ Anh…

Nước chảy xuống..Người nhìn lên…Lê Đình Hiếu là Thượng tá Phó Trưởng Phòng An Ninh đối nội của Thị Xả Kỳ Anh cũng khá lâu rồi …Lảo đang tìm cơ hội để bò lên…Cách đây hai tuần…nhận được điện thoại của Thiếu Tướng Nancy…Hiếu mừng húm…nếu có thể kết nối với vị Thiếu tướng nầy là tiền đồ vô lượng…Nancy là ai chứ ..Hơn nửa phía sau còn có cả Bộ CA và Quốc Phòng…

Hai tuần nay…Hiếu chờ chính là những giây phút nầy…Chỉ sợ không có cơ hội biểu hiện…Cơ hội đến thì nhất định phải làm cho tốt mới được…Vì vậy khi nhận được tín hiệu..Lảo tập hợp người xuất phát … lấy di động bấm…

-“ A lô..” Đức đang chờ ‘viện binh’…thấy số lạ gọi … biết là người của Nancy gởi tới…liền bắt máy…

-“A lô…Tôi là Thượng tá Lê Đình Hiếu của Phòng An Ninh đối nội…Thiếu tướng Nancy nói đồng chí gặp phiền phức?” Hiếu khéo léo giới thiệu…

-“Thượng Tá…Là như vầy..Có hai người trên chiếc Toyota Yaris màu đỏ…đang theo dõi tôi…Ông có thể hay không.” Hắn ngắn gọn giãi thích…

-“Không thành vấn đề…tối đa là10 phút…Chúng tôi biết vị trí của đồng chí…

-“Vậy được..Cám ơn nhiều…” Tắt máy…tay đưa vào ba lô lôi ra khẩu Smith & Wesson…mắt nhìn đồng hồ…nhìn kiếng chiếu hậu…âm thầm suy tính..

-“Anh..anh…muốn làm gì?” Thấy hắn cầm khẩu súng..Ngọc Lan thất kinh..bây giờ nàng tin là hắn không nói đùa…

-“Bình tỉnh đi…Không có chuyện gì lớn đâu…

-“Ê…Long..Nó chạy vòng vòng khá lâu rồi..theo hoài sao?Dứt điểm đi…Chận đầu xe nó lại…một mình tao được rồi” Trên chiếc Toyota Yaris…gả ngồi bên cạnh tài xế nói…Dưới chân gả…hai thanh mả tấu Thái Lan đen ngòm…

-“Mầy điên à..chổ nầy đông người…” Long ngần ngừ…Ngay lúc nầy chuông di động reo …Gả bắt máy…

-A lô…Ông Chủ Viêm…đừng nói với tôi là ông sắp đổi ý đó nha…Đã nói trước rồi…Ông đổi ý cũng phải trả phân nửa…

-Chưa xong à…Tôi tưởng giờ nầy các anh làm xong rồi chứ…Sao chậm chạp vậy…

-“Yên chí đi…đang ở chổ đông người..chờ thêm một chút…bảo đãm hai cánh tay nó rụng xuống…Ông chuẩn bị sẳn tiền đi…Thôi vậy nha…” Hắn cúp máy…

-Sao hả mầy..Còn phải chờ à?…

-Ừm…Chờ thêm chút nửa..đừng nóng mầy…

UBND Tỉnh Hà Tỉnh…

-“Muốn giành đàn bà với tao?Chưa biết chết là gì…” Phó Chủ tịch Viêm cắt di động…mĩm cười âm hiểm …Hắn hớp một ngụm cà phê…thấy lòng lâng lâng…Âm mưu chinh phục Thái Điệp từ hai năm nay…Bổng nhiên nhảy ra một thằng Nam Kỳ phổng tay trên…Viêm không thể nào nuốt được cục tức nầy…Chặt hai cánh tay của nó xuống..200 triêu..giá quá bèo…Thấy chuyện sắp thành…tâm hồn thư thái…Viêm bấm chuông…

-“ Viêm…Chú gọi chị?” Duyên là Chị dâu họ ..Cũng là ký riêng của Phó Chủ tịch Viêm…Nàng xấp xỉ 40…được hắn điều vào làm thư ký riêng…theo ‘chính sách’ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài…Thư Ký của Phó Chủ tịch tỉnh..là vị trí tốt…người ngoài cũng phải chi vài tỷ để được sắp xếp vào vị trí nầy…nhưng Duyên là người nhà nên được đặc biệt chiếu cố. …Tương lai, nếu Duyên được điều ra ngoài làm việc…vị trí sẻ là Phó Chủ tịch huyện của một huyện nào đó hoặc Trưởng phòng trong một bộ phận của thành phố…Đây là con đường ‘có thể tiết kiệm được vài năm phấn đấu của rất nhiều người…Điều quan trọng là phải có tiền chi…

Song song với việc vận động để ngồi vài chiếc ghế Chủ tịch tỉnh…Viêm còn muốn bành trướng thế lực của mình…Lý Quốc Hiệp,và Thằng Hưng kia sắp không xong rồi…Như vậy sẻ có hai vị trí bỏ trống…Hắn nhất định cho người của mình ngồi vào ít nhất cũng một trong hai vị trí nầy…Đây là lý do hắn cho gọi Duyên vào..

-“Ừm…Vị Trí của thằng Hưng bên Thành phố sắp bỏ trống…Tôi đã chào hỏi hết rồi rồi…Chị nói với anh Luân đi xả giao với lảo Văn một chuyến…

Duyên sáng mắt lên…nàng cũng đã nghe phong thanh…Đây là cơ hội để vận động cho chồng mình làm Phó Chủ tịch thành phố…Chuyện nầy nàng phải đích thân ra tay mới được…Ngoài chi tiền..còn phải ngủ với lảo Văn kia là cái chắc rồi…Duyên nhớ bản mặt dâm đê của Phòng Tổ chức cán bộ mổi khi nhìn nàng…Duyên cười đắc ý…thằng đàn ông nào cũng vậy…Chỉ cần nàng bú cho một lần…Duyên mĩm cười liếc măt nhìn thằng em họ…

-“Ừm..biết rồi…Chú nghỉ phải chi bao nhiêu hả?”…Miệng hỏi…Duyên ngồi xuống trước ghế,giửa hai chân hắn…mò mò cái đủng quần..kéo phẹc mơ tuya quần xuống…kéo cặc Viêm ra ngoài…sục lên sục xuống vài cái..khởi động…Cặc hắn cứng lên…Nàng liếm một cái từ dưới bìu dái lên đến đầu cặc…

-“Mười tỷ…nhanh chóng lấy vốn lại thôi mà…” Viêm ngả người..gát một chân lên vai chị dâu họ…hai mắt lim dim..Tâm tình khoan khoái…Hắn đang tưởng tượng người bú cặc phía dưới là Thái Điệp…Nàng sẻ là của hắn…Thằng cặc Nam kỳ…hắc hắc….bây giờ có lẻ hai cánh tay đã lìa ra khỏi thân thể rồi…

Muốn đụng tới bố mầy…mua quan tài đi con….

-“Hay là để tôi gọi CA..” Thấy hắn cứ chạy vòng vòng…Ngọc Lan nói…Tuy Phương Linh tin…Nhưng nàng không tin hắn bị theo dỏi…Nhưng nếu quả thật bị theo dỏi thì báo CA …

-Gọi CA rồi…Có lẻ cũng sắp tới …nhưng chờ họ tới thì mất vui…hi hi.

Nhìn đồng hồ…thấy cũng xấp xỉ 10 phút rồi…Đức cho xe ngừng lại…Lấy khẩu Smith & Wesson lận vào lưng bước xuống… …Ngày nào hắn cũng bỏ mười lăm phút để tập duy nhất động tác rút súng …Vì vậy vô cùng tự tin tốc độ rút súng của minh…

-“Nó xuống xe rồi….Lên.…” gả tên Minh thấy Đức ngừng … xuống xe…Liền rú ga lên… ngừng xe án ngay đầu xe con mồi..ý muốn chận đường chạy thoát…Cả hai mở cửa …mặt âm u cầm mả tấu từ từ đi tới…Từ sáng đến giờ…bọn chúng quan sát mục tiêu..Là 1 thằng nhóc thôi mà…Hai cây mả tấu Thai land nầy chém xuống..tay thằng nhóc sẻ bay lìa …không quá 10 giây đồng hồ….200 Triệu vào túi…Mối làm ăn nầy quá ngon ăn…

Ngọc Lan ngồi phía trước…toàn cảnh thấy rỏ…hai cây dao dài to…đen ngòm…tim nàng như muốn ngừng đập…Sợ á khẩu…Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh hãi hùng như vậy…Nàng cố thu hết dũng khí hét lên…

-“Đức..anh…anh chạy đi…” Ngọc Lan vừa la vừa run run lấy di động gọi nhưng bấm hoài cứ trật số hoài…chi vì tay nàng đang run rẩy…

Phương Linh mặc dù biết hắn từng trải….nàng bình tỉnh hơn nhiều nhưng thần kinh căng thẳng không ít…Bé Hiền không biết gì nhưng chị Lươm mặt trắng bệch…không hiểu mô tê gì hết…

-Hắc hắc…chạy?Chân nó nhấc không nổi..Em muốn nó chạy? hắc hắc…Gả tên Minh nghe Ngọc Lan hét ….kêu Đức chạy…gả cười rú lên…

Đức quả nhiên đang đứng bất động…giống như là sợ quá hóa đá…Thật ra hắn đang nhìn hai tấm ‘bia’ di động…đang từ từ tiến gần mình…thầm ước lượng khoảng cách…Xa hơn thì không chắc nhưng tầm cở 3 thước…độ chinh xác có thể 90 phần trăm đấy…

-“10 thước…9…8…7…6 ..5….4…” Hắn thầm tính từng bước…

‘Đùng’..’Đùng’…’Ahhhh’….;Ahhh’ …Hai tiếng nổ chát chúa vang lên…tiếp theo là hai tiếng la hét phát ra do sự đau đớn thống khổ…Hai tên anh chị cũng như hai thanh mả tấu…nằm xuống mặt đường… kẻ ôm đầu gối..người ôm đùi…máu me bê bết…nét mặt thống khổ..kinh hải…

Thằng nhóc có súng…nó không phải là sợ điếng người đến độ nhấc chân không nổi mà nó chờ bọn họ tới nộp mạng…

Chưa hết…gả tên Minh bị bắn ngay đầu gối bên trái…’Thằng nhóc’ đến gần mặt lạnh như tiền… ngồi xuống chỉa mủi súng ngay đầu gối bên phải…giọng không nóng không lạnh nhưng đủ làm gả rởn tóc gáy…

-Ai sai tụi mầy..nói..Tao đếm tới ba…mầy không nói tao bắn bể luôn đầu gối bên nầy…Một..hai..ba…’Đùng’..Ahhhh’…

Không phải tên Minh không muốn nói…gả không nghỉ ‘thằng nhóc’ nói là làm..hơn nửa ‘thằng nhóc’ đếm quá lẹ…Gả hét lên một tiếng đau đớn…ngất đi…

-“Là..là Ông Chủ Viêm…tha mạng..tha mạng a…tui chỉ biết có vậy thôi..nà..là ông Chủ Viêm mướn thằng Minh làm…” Tên đồng bọn chưa hỏi đã nói…Chứng kiến cảnh tượng đồng bọn ăn đạn..hắn sợ té đái…Chưa hỏi đả nói…

-Ông Chủ Viêm?

-“Dạ..dạ…đại ca..là ông chủ Viêm…Tui chỉ biết có vậy thôi à…Đại ca tha cho em đi….Em lại anh..Đại ca…hu hu…” Gả khóc…một mùi xú uế xông ra từ đủng quần gả.Vẻ anh chị cách đây vài phút mất tiêu rồi…

Đức sửng sốt…nghi hoặc…Thằng cặc nào là Ông chủ Viêm vậy cà?Tại sao mướn người chém mình? Ngay lúc nầy tiếng chuông di động trên người của tên Minh vang lên…Đức lấy di động từ túi quần hắn ra…Thấy trên màn hình :’Ộng Chủ Viêm’…Đức bắt máy…Đường dây vừa thông..Có tiếng nói đầy kích động…

-A lô..sao rồi..?

-Ông là ông chủ Viêm à?Chúng ta có thù với nhau sao?..a lô a lô….

Bên kia đường dây đã cúp rồi…Đức tịch thu di động của tên Minh bỏ vào túi…muốn đem vè xem ai đã từng liên lạc với bọn nầy…

Tiếng xe CA hú còi inh ỏi áp tới…

-“Đứng yên…bỏ vủ khí xuống…hai tay chống lên đầu..” Các chiến sỉ CA trên xe nhãy xuống thấy có người cầm súng liền quát…

-“Bỏ súng xuống…bỏ súng xuống…Hiếu ra dấu cho thuộc hạ đây là ‘phe ta’…Lảo nhìn thấy hai tên anh chị đều bị thương…Có thanh niên trẻ tay cầm súng…nhưng không giống du đãng anh chị chút nào…Biết mình tới hơi trể…Ông chắc chắn đây là người mà Thiếu tướng Nancy khẩn trương …

-Ha ha…Vị nầy là …

-Trần Đức…Ha ha…Thượng tá Hiếu…Ông thật đến đúng lúc…Cám ơn nhiều..

-Ha ha..Đừng khách sáo…Chỉ góp chút sức cho Thiếu tướng thôi mà…À nè…cậu không sao chứ?

-Có sao đâu…Cũng nhờ ông đến đúng lúc…À nè…Nhờ ông điều tra coi tại sao họ muốn ám sát tôi…Tôi không biết họ…Aiz…Bất đắc đỉ phải bắn họ thôi..

-Yên chí đi..cậu tự vệ chinh đáng mà…Cậu không có gì là tốt rồi..Việc điều tra sẻ nhanh chóng thôi……

-Ha ha..Một lần nửa…Cám ơn ông nhiều…À quên nửa…Thượng Tá…Ông là người ở đây?

-Tuy tôi không sinh trưởng ở đây nhưng sinh sống ở đây 10 năm rồi…lấy vợ là người Hà Tỉnh…Ha ha..Vậy cũng có thể nói là người ở đây…

-Nói như vậy chắc ông biết ông Chủ Viêm là ai chứ?

-Ông Chủ Viêm và Phó Chủ tịch Viêm…là một người…Ông ta là chủ của một công ty vi tinh lớn và di động nên còn gọi là ông chủ Viêm…Cậu quen biết Chủ tịch Viêm?

-Không..chỉ nghe danh thôi nên hỏi thăm chút vậy mà..Thôi được..Tôi đi…Có chuyện gì..ông cứ goi tôi…Đức bổng nhớ lại trước cửa văn phòng Bí Thư Lệ..từng có gặp một người là Phó Chủ tịch Viêm..Là hắn rồi..Ouf,,không lẻ hắn không vừa mắt mình vì Bí Thư Lệ?

-“Được…được…” Thượng Tá Hiếu gật đầu…trong bụng nghi hoặc…

-Xong rồi à? Thấy hắn trở lại…Ngọc Lan hỏi…Từ lúc hắn rút súng bắn…Nàng chấn kinh không ít…Nàng chỉ biết hắn đàn hát xuất sắc..nói chuyện khôi hài nhưng không ngờ còn có mặt nầy…Rồi nàng nhớ là song Nhả có nói hắn như ‘Soái ca’ trên FB…lúc đó nàng tưởng song Nhả kia đùa…thì ra là thiệt….Ngọc Lan nhân thấy mình biết hắn chưa nhiều…

-Xong rồi…Bây giờ chúng ta đi…

-“Bon họ là ai vậy..Có thù oán gì với anh? Phương Linh chồm tới hỏi…

-Cái này..tôi cũng không biết…nhưng sẻ biết thôi…Ha ha…Hết chuyện rồi…

Nói ‘hết’ nhưng ‘hết’ làm sao được…Đức ca có nguyên tắc của Đức ca…Đó là ‘Có đi có lại mới toại lòng nhau..hay là ăn miếng trả miếng..Người ta muốn ‘chơi’ mình như vậy nếu không trả lể thì đúng là không phải bản tánh của hắn…Xem ra Thượng Tá Hiếu sẻ không điều tra tới đâu…Cái nầy Đức hiểu được…Hắn cũng không muốn so đo với hai tên anh chị kia làm gí…chúng ăn đạn cũng đủ rồi…

Ông Chủ Viêm …hắc hắc..chờ đấy..

Khi Viêm nghe tiếng bên kia…biết chuyện đã bể..hắn liền cúp máy…Không bằng không chứng…Chỉ bằng vào những lời nói của hai tên du đãng muốn kết tội một Phó Chủ tịch Tỉnh? Nực cười…

Chuyện không được như ý…Viêm tức giận…hai thằng cặc kia cái miệng nói giỏi lắm…đúng là bọn vô dụng…Hắn suy nghỉ…Bí Thư Lệ có vẻ coi trọng thằng nhóc nầy…Có phải nên tránh mặt một chút…Dù sao nó cũng sắp về xứ nó rồi…

Đụ đỉ mẹ…coi như nó chưa tới số đi…Viêm cầm di động búc (book) vé máy bay đi Đà Nẳng…trước là tránh mặt..sau là ăn chơi một hai ngày…

Chẳng lẻ nó ra Đà nẳng tìm minh? Hắc hắc hắc…

Là người của thôn Tân Thắng nhưng nhà của chị Lượm không ở đầu hoặc cuối thôn …Bắt đầu từ đây, con đường đi đến nhà chi…xe hơi không thể đi vào…Chỉ có thể xe hai bánh hoặc ‘gian nan trường sơn’ đi bộ… thêm khoảng 4 cây số mới tới nhà …

Mọi người đành xuống xe….

-Ha ha…Xem ra hôm nay các cô phải chịu chút cực khổ rồi…

-“Chuyện nhỏ thôi..mổi ngày tôi đi bộ trên máy ít nhất 5 cây số đấy…” Ngọc Lan khoe…

-“Hi hi…Anh tự lo cho anh đi..đừng quên tôi làm gì nha..mổi ngày vừa đi..vừa chạy ít nhất cũng 5 cây số đó…” Phương Linh cũng phô trương thành tích…

-“Vậy là tốt rồi..Nà…mổi cô một túi gạo…một thùng mì…” Đức mở cốp xe phía sau ..Bên trong là 2 thùng mì và hai bao gạo..Mổi bao 5 kí…

Phương Linh và Ngọc Lan..sửng sốt..Tên nầy muốn ‘hù’ người có phải không? Đi bộ 3 hoặc 4 cây số thì không nói gì..nhưng mang theo 5 ki lô trên người thì là một chuyện khác…

-“Vậy..vậy còn anh? “ Phương Linh ‘chất vấn’…

-Tôi?ha ha..Thôi được..nếu cô muốn đổi..tôi đổi với cô..không thành vấn đề…Cô cõng bé Hiền nha…

Phương Linh nghe hắn nói…tá hỏa tam tinh…Bé Hiền cũng gần hoặc hơn 10 kí…bao gạo 5 kí cho mình..coi như hắn có ‘lương tâm’ lắm rồi..

-“Thật không dám..để tôi cõng châu..” Chị Lượm ái náy…không muốn vất vả cho những người đã tận tâm giúp hai mẹ con chị…

-“Ha ha..Không sao đâu.Cô ấy chỉ muốn đùa thôi…

-Đúng đúng..Là nói chơi thôi..Hi hi..” Phương Linh ‘hung hăng lườm nguýt’ hắn…

-Ngọc Lan…cô thì sao?

-Không thành vấn đề..

Ngọc Lan trong lòng kinh hãi nhưng ngoài miệng nói cứng…thong dong đi bộ vài cây số và mang bao gạo 5 kí đi là hai khai niệm khác nhau a…nhưng bây giờ còn nói gì nửa chứ?

Nàng nhìn Phương Linh..Phương Linh nhìn nàng..Vả hai đồng thời liếc nhìn chị Lượm đang cười ngây ngô..Trong lòng bổng nổi lên niềm kinh phục…Bụng mang bầu lại cõng con gái vượt đường xa như vậy…Vài cây số đâu có đáng gì.

-Vậy,chúng ta đi…ha ha..Bé Hiền..cậu cõng cháu…Hắn không đợi bé Hiền ừ hử…ngồi xuống để bé Hiền ngồi lên lưng…

Hắn cõng bé Hiền…tay phải xách một túi lớn..tay trái xách ba lô nhỏ…Phương Linh .Ngọc Lan ba lô trên lưng còn thêm một túi gạo…Chị Lượm thì hai thùng mì…Hai mỷ nử hiếu kỳ…Đi một đêm thôi…tên nầy sao mang nhiều đố vậy?

-“Anh…có được không đó?Sao mang cái gì nhiều vậy?” Phương Linh hỏi…

-“Nà..Hai cô thay phiên..mang cái ba lô nầy giúp tôi…” Nghe Phương Linh hỏi…Đức đưa cái ba lô nhỏ cho nàng….nhưng chị Lượm nhanh chóng dành lấy…

-“Để tôi..để tôi…” Chị Lượm cầm ba lô trên tay… ba lô củng không nặng lắm…đành vậy…

-Vậy được…cám ơn …

Con đường khúc khuỷu có lúc lên dốc có lúc xuống đồi…không những hắn mà cả hai mỷ nử cũng thở dốc…tuy chỉ gần 4 cây số nhưng cũng hai bốn,năm lần nghỉ chân….mãi hai giờ sau mới thấy cổng làng…

Chỉ có khoảng hai hoặc ba chục hộ trong ngôi làng nhỏ nầy…sống bằng nghề đánh cá…nhà nào cũng nghèo…đúng với câu ‘nhà tranh vách đất’…

-Chị Lượm..ở đây có tất cả bao nhiêu hộ?

-Dạ …Ở đây khoảng 40 hộ…Cách đây gần một cây số..thêm 50 chục hộ…Trãi dài trên hai cây số…tổng cộng gần 400 hộ ạ…

-“Được rồi..Cám ơn chị…Thôi không làm phiền chị nửa…Tụi nầy đi tham quan một vòng…

-“Vậy…tôi nấu cơm..Cô cậu chiều về ăn cơm nhé…” Chị Lượm muốn đãi khách để tỏ chút lòng.Mấy ngày nay các người nầy đã giúp chị và con gái quá nhiều…

-Cám ơn chị trước…Vậy chúng tôi đi..chiều gặp…

Lưng vác ba lô,tay xách túi..hắn đi trước..Hai nàng lẻo đẻo theo sau…nét mặt ngưng trọng…lo lắng…Cả hai bây giờ mới nhận thấy ván đề lớn a…tối nay..ngủ ở đâu đây?nhà chị Lượm chỉ có cái giường ọp ẹp…Nằm đất cũng được đi..một đêm thôi mà…nhưng vấn đề vệ sinh cá nhân thì làm thế nào?Khi nãy..Nhà vệ sinh trong nhà chị Lượm khiến hai nàng kinh hãi…ý thức được…vấn đề nghiêm trọng…

Suốt đường dài..Phương Linh chụp hình..Hắn cũng chụp hình…ghi chép…Ghé thăm một trường học..mặt hắn ngưng trọng..mái nhà loan lổ,bàn ghế xiêu vẹo..chỉ có ông giáo già nua.một cô và một thầy giáo trẻ…

Tuy không muốn kinh động chính quyền thôn nhưng sự có mặt của ba người đã gây không ít sự chú ý của dân làng thuộc vùng quê hẻo lánh…Cuộc sống của họ mộc mạc đơn sơ nếu không nói là nghèo…nhưng lại rất hiếu khách…ai cũng đon đã chào mời vào nhà …Phần lớn là người lớn tuổi và trẻ em…Thanh niên trai tráng phần lớn đi làm ở các thành phố lớn…mổi khi dịp Tết hoặc lể lớn mới về nhà…

Nhà của ông trưởng thôn là khang trang nhất…ông có hai đứa con đi lao động xuất khẩu nước ngoài…Trưởng thôn nghe bọn họ đến thôn công tác nghiên cứu gì đó…Ông nhiệt tinh mời cả ba ở nhà ông…Phương Linh và Ngọc Lan mừng húm…Coi như giải quyết vấn đề…

Mặc dù ông trưởng thôn tận tinh mời cơm… Nhưng cả ba chỉ đành cám ơn…Đã nói rồi…Buổi chiều..cả ba trở lại nhà chị Lượm dùng bửa chiều… Thức ăn không có gì…Chỉ là một đỉa rau luộc,một bát canh rau và vài quả trứng chiên .Hai mỷ nử ăn ít nhưng hắn ăn ngon lành…như rồng..như hổ… …khiến chị Lượm cười không khép miệng…

Buổi tối..hắn làm cả hai mỷ nử sửng sốt khi hắn ra đồi phía sau nhà Trưởng thôn..căng lều trại..Thì ra hắn đã chuẩn bị hết rồi…Hèn chi cái túi vải lớn như vậy…thì ra trong đó chứa đủ đồ để cắm trại..

-“Anh đã chuẩn bị bị hết rồi?” Ngọc Lan ‘oán giận’…Nàng và Phương Linh mon men ra chổ hắn căng lều…trong lòng hâm mộ…tối nằm ngủ ở đây thật là lý tưởng a…Sao hắn không nhắc nhở một tiếng…

-“Tôi thích cắm trại nên mổi lần có dịp đi về vùng quê hay miền núi đều đem theo lều … Có dịp về vùng quê thì phải biết tận hưởng cảnh thiên nhiên…Nhất là buổi sáng…nhìn cảnh mặt trời mọc…Ha ha..Rất đẹp…Tôi tưởng hai cô biết chứ…

-“Biết cái gì.anh..anh không nói làm sao người ta biết được…” Phương Linh ‘ngang bướng’..Nàng thấy lều căng ra..đẹp,bên trong sáng sủa trong lòng thích thú..muốn ‘chiếm lấy’…Căn phòng của thôn trưởng dành cho hai nàng….không ‘hấp dẩn’ như căn lều nầy…đúng là một buổi cắm trại dã ngoại lý tưởng..

-“hi hi.. không sao..Lều rộng cho 4 người…Nếu hai cô không ngại… tối nay ra ngoài nầy chơi…khi nào muốn ngủ thì vô nhà…nà…vô lều ngồi chơi..tôi nấu ấm nước…có trà…có cà phê hòa tan…” Hắn giới thiệu một tràng…

-“Hi hi…Vậy để coi sao đã…: Phương Linh bước vào lều… Ngọc Lan bước theo…

Bên trong lều..giống như cái phòng ngủ nhỏ…không khí thoáng…có cửa sổ..có cả ngọn đèn nhỏ…Chính giửa là cái túi ngủ…Cả hai thích thú…

-Không ngờ phải không?Ha ha..Cách đây 10 năm…Cắm trại đâu có thoải mái như bây giờ…dựng cái lều nhanh lắm cũng mất nửa tiếng..Bây giờ ha ha…không quá 10 phút…Lều lúc đó bít bùng…không có cửa sổ…bây giờ giống y chang như cái phòng ngủ nhỏ ngoài trời…Nà..ngồi xuống..hỏi ý kiến hai cô một chút…

Hắn vừa nói vừa rót chai nước lọc vào cái ấm nhỏ…để lên cái bếp ga dã chiến…Trong khi chờ đợi nước sôi..hắn bỏ túi trà vào ly giấy…

-Tối uống cà phê thì khó ngủ?Uống trà nha…Trà Ô Long…

-“Tôi nghe anh…uống trà”..Ngọc Lan nhu mì…

-Còn cô..Phương Linh..?

-Trà đi…tối nay nhất định ngủ một giấc..mệt quá mà…Đi bộ cả ngày trời…

Trong không gian nhỏ bé của túp lều…Mùi trà thơm ngào ngạt…

-“Nà…Đây là ý tưởng của tôi…các cô nghe ..nếu thấy chổ nào không ổn thì góp ý …OK…Hôm nay chúng ta đi trên con đường đất gần 10 cây số…mùa khô thì không nói..mùa mưa con đường nầy ..bùn,sình lầy lội..đi bộ còn có vấn đề chứ đừng nói chi là xe đạp..hay các loại xe khác…Cho nên..phải làm đường…

-“Tốn tiền nhiều lắm đấy…” Ngọc Lan nhắc nhở…Xây một trạm y tế và chi phí vận hành mổi năm cũng là một con số không nhỏ…bây giờ hắn muốn làm đường…

-“Không mắc lắm đâu..là công ty nhà…” Đức biết một trong hai mỷ nử sẻ hỏi câu nầy nên đã dự trù câu trả lời hợp lý…Thật ra vấn đề tiền bạc thì không phải là chuyện lớn gì…Cứ lấy chiêu bài quyên góp từ thiện thì được rồi…Tiền của hai tên Phạm Bá Thành và Lại Đức Quang đang do hắn giử…Xài vào mục đích như vầy…sẻ có lợi không ít cho tiền đồ chính trị sau nầy…

-“Đúng ha…sao quên mất anh là ông chủ của Công ty xây dựng ha…” Phương Linh biết hắn là ông chủ của Đức Lập…Nghỉ đến Tú Nhi..Phương Linh có chút ganh tỵ…

Ngọc Lan nghe Phương Linh nói…vở lẻ ra…Trong lòng thiện cãm đối với hắn tăng vọt…không ngờ hắn còn trẻ vậy mà đã là ông chủ của Công ty xây dựng…Quan trọng là hắn thiệt có lòng…Nghỉ đến Gia Kỳ…Ngọc Lan có chút ganh tỵ…

-Không tốn kém nhiều lắm đâu…Đâu phải là cao tốc…Đường dành cho xe hai bánh và người đi bộ mà..Chủ yếu là rãi đá và tráng nhựa để mùa mưa không có sinh lầy…Di chuyển sẻ tiện lợi hơn nhiều…Ừm…Ngọc Lan…theo cô thì trạm y tế …nên xây chổ nào?

-“Ngay bên trường học là tiện nhất…”Ngọc Lan không chần chừ đáp…:Lúc chiều, nàng đã nhìn qua…đây là địa điểm thuận tiện nhất…

-Tôi cũng nghỉ vậy…ha ha…trạm y tế nầy nên có vài giường bệnh…cho bệnh nhân tạm thời nằm không quá 24 giờ…Nếu lâu hơn thì phải chuyển ra huyện hoặc thành phố..Đúng rồi phải có chiếc xe cấp cứu nửa…

-Xe cấp cứu? Cả hai Phương Linh và Ngọc Lan đều sửng sốt…làm đường,xây tram y tế có xe cấp cứu… tu bổ trường học…

-Đúng rồi…không làm thì thôi…đã làm thì phải làm cho tốt…thử nghỉ xem..Ví dụ nha…có người cần được cứu cấp vậy làm sao đem đến trạm hoặc bệnh viện đây?Ậy…Nói xe cấp cứu cho oai..thật ra là xe ba bánh thôi…Không phải là xe hơi đâu à…loại xe hơi không đi đến chổ nầy được…Ừm..tạm thời là như vậy..Sao thấy được không? Hai người đẹp…

Hôm nay trời trong mây tạnh…bầu trời thật đẹp…Ba người cười đùa châm chích nhau…Thấm thoát đã 9 giờ..Ở thành thị…9 giờ là giờ là thời điểm của náo nhiệt…Nhưng ở vùng núi xa xôi..khỉ ho cò gáy…9 giờ tối…thật là yên lặng..làm cho người thành thị như ba người họ có cãm giác như là nửa đêm…

-“Mệt rồi…thôi đi ngủ”…Phương Linh đưa tay che miệng..ngáp…ra vẻ mỏi mệt…

-Được.. Vậy… Hai cô ngủ sớm đi…

-“Hi hi…Chị vào ngủ trước đi…tôi muốn ngồi thêm một lát…”Ngọc Lan nét mặt ửng hồng…cãm thấy có chút tùy tiện nhưng nàng thích khung cảnh màn đêm thơ mộng…bầu trời đầy sao…Vào bên trong..lạ chổ..chưa chắc ngủ được…như vậy ở ngoài nầy nói chuyện..tốt hơn..

-“Ừm..Vậy tôi vào trước..” Phương Linh ngoe nguẩy quay người bước đi…Trong bụng tự tức minh đã vô tình tạo cơ hội cho đối thủ…Nhưng nếu bây giờ đổi ý ..Vậy kỳ quá…Có sao chứ…Sắp về rồi…minh sẻ có cơ hội nhiều hơn…Bụng nghỉ vậy nên nuốt cơn tưng tức đi vào…

-“Không mệt à” Chỉ còn lại hai người..không khí hình như có chút quỷ dị…Dưới ánh đèn..Ngọc Lan đẹp nảo nùng…Trước đây vài phút..Ba người tập trung bàn chuyện thì không có gì..bây giờ trai đơn gái chiếc…

-Chút chút thôi…nhưng đêm nay ngủ thì uổng quá…nói chuyện phiếm..ngắm sao…Mấy thuở mới có dịp…

-Đúng vậy..mấy thuở mới có dịp…minh vừa ngắm sao vừa bàn…

-“Anh đừng bàn chuyện có được không?nhàm chán…không hiểu Gia Kỳ sao lại chấm anh…

-Tôi có cái đặc biệt của tôi…tại cô chưa biết đó thôi…hi hi…hay là nói về bạn trai của cô đi…

-Làm sao nói đây…Tôi chưa có bạn trai…

-Tôi không tin đâu…Có phải cô quá kén chọn rồi không?Cô đẹp như vậy…hi hi..

-“Anh thấy tôi đẹp à..Vậy tôi với Gia Kỳ..ai đẹp hơn?” Ngọc Lan tinh nghịch hỏi …

-Hả?hi hi…Mổi người mổi vẻ mười phân vẹn mười..hi hi…

…Im lặng…

-Hay là anh kể tôi nghe… Anh và Gia Kỳ…làm sao bắt đầu…

-Hả? không nhớ…phải đó…không nhớ…

-“Vậy ai hôn ai trước…chuyện nầy phải nhớ chứ?”Thấy hắn bối rối..Ngọc Lan không tha…tiếp tục trêu tới…

-“Có lạnh không..nà..chui vào túi ngủ nầy đi…ấm lắm đó…”Đức lái câu chuyện sang hướng khác…Càng lúc khoảng cách càng gần…mùi hương trên người nàng làm cặc trong quần rục rịch….Hắn than thầm…hiếm khi một ngày cặc hắn rảnh rổi…vì vậy nghe mùi hương thơm của đàn bà ..,ở dưới bắt đầu cương cứng…

-Vậy …anh thì sao?

-Tôi OK…đàn ông con trai mà..không thấy lạnh…Nà,,chui vô đi cho ấm…

-“Ừm…” Ngọc Lan nghe lời…chui và túi ngủ…hắn nằm bên cạnh….Cả hai ngước mắt nhìn bầu trời…không ai nói một câu…

-“Nói đi…ai hôn ai trước” Ngọc Lan vẩn không tha…

-Quên rồi…hỏi cô nha..cô và bạn trai …ai hôn ai trước?

-Đã nói rồi..tôi chưa có bạn trai mà…Anh không tin thì thôi…

… Im lặng…

-“Nói đi…ai hôn ai t…ouf…” Ngọc Lan vẩn còn muốn trêu đùa..nhưng chưa dứt lời ‘đại họa’ đã tới…môi nàng đã bị môi hắn bít kín…Khoảng 30 giây đồng hồ thôi…nhưng cũng đủ để nàng ngây ngất…Nụ hôn đầy đời bị hắn như vậy mà lấy đi…

-Nhớ rồi…là như vậy đó…

-“Anh…anh..lưu manh…” Ngọc Lan ‘mắng’…nhưng trong lòng cãm thấy xốn xang…

-Đó đó…đúng rồi…Lúc đó Gia Kỳ cũng nói tôi như vậy…hi hi…Sau đó tát tôi một cái…

‘Chát’…Hắn vừa dứt lời..Ngọc Lan liền bị nàng tát một cái…

-Đúng rồi…là như vậy…Gia Kỳ tát một cái…tôi hôn một cái…

Hắn dứt lời ..môi nàng một lần nửa bị môi hắn bít kín…Ngọc Lan đưa tay ‘đẩy’ nhưng đẩy cũng như không… Chẳng được lâu…hai tay nàng vòng sau gáy hắn…ghì mạnh…

-“Anh..anh gan thiệt..để xem anh làm sao ăn nói với Gia Kỳ…”Ngọc Lan nũng nịu…

.”Nà..khuya rồi..vào trong ngủ đi…” Trước sức hấp dẩn của nàng…Đức sắp chịu không nổi nửa rồi…Cặc hắn đang kháng nghị…muốn chui đầu ra ngoài tìm mục tiêu…

-Không..em muốn ở đây với anh…em chưa muốn ngủ…

Đèn trong lều tắt ngúm…chỉ còn ánh sáng trăng bên ngoài…Lại một lần nửa….môi hắn áp lên môi nàng…Ngọc Lan ghì mạnh vụng về đáp trả…

Hơi thở ấm áp của hắn di chuyển xuống cổ..ngực …từng hàng nút áo được mở ra…Áo ngực nàng được đẩy lên trên…Cặp vú trắng ngần lồ lộ dưới ánh trăng…Hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hồng…

Lần đâu tiên trong đời…có người đàn ông mút liếm đầu ngực nàng..Phía dưới…Tay hắn lần mò khám hiểm giửa hai đùi…nơi đó có đám lông mềm mại…đã bắt đầu ươn ướt…

…Hắn kéo nàng rời khỏi túi ngủ …để tiện việc lột chiếc quần Jean trên người nàng…Dưới ánh trăng..Cặp đùi thon…trắng mịn…giửa hai đùi là màu đen…

Có câu…tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy…Ngọc Lan tuy chưa từng làm chuyện ấy nhưng chắn cũng từng thấy qua phim ảnh…cũng nhìn thấy trai gái bú liếm nhau… Vì vậy tuy hồi họp….khẩn trương mong đợi…

Hơi thở hắn di chuyển …Cùng lúc..hắn liếm khắp người nàng hắn liếm đến đâu Ngọc Lan rởn ốc đến đó…

Rồi hắn áp miệng ngay rốn nàng…Tay hắn mân mê vuốt ve đám lông mềm mại như tơ…Một mùi hương từ giửa hai đùi thoang thoảng làm cặc hắn đang cứng càng muốn nổ tung…Hắn dang hai chân nàng ra…úp mặt vào…

-“Ưm”..Ngọc Lan rên nhẹ….tâm hồn chơi vơi bay bổng khi miệng hắn chạm vào nơi đó…có cái gì mềm mại len lỏi vào cơ thể nàng…Nước trong người nàng tuông trào…hai tay nàng bấu chặt vào đầu hắn…

Đức vừa bú,mút..tay vừa kéo quần mình xuống..Con cặc to bự đang bị dồn nén trong một không gian chật hẹp nay được giải thoát ..ngẩn cao đầu…Hắn cầm tay nàng đưa xuống…Vừa chạm tới thôi..Ngọc Lan đã hết hồn..thụt tay lại nhưng tay nàng bị hắn giử chặt…’ép’ nàng vuốt ve…

Nàng không biết khi nào đầu hắn lọt giửa hai đùi mình…hắn không còn ‘chỉ đạo’ nửa…nhưng tay nàng vẩn cầm khúc thịt to bự kia…đang ở trước mắt… nàng vừa làm động tác ‘lên xuống’ vừa quan sát…hai má nóng bừng…

Ngọc Lan hoảng hốt…mím môi lại…hắn đang để ‘cái đó’ ngay miệng… nàng chưa chuẩn bị tâm lý nên mím môi lại…mặc dù biết rằng…ngày nay ai cũng vậy mà…Trong bệnh viện…Có những lúc nàng tình cờ nghe đồng nghiệp cười rúc rích trao đổi kinh nghiệm phòng the…nên trong đầu có thể hình dung chút đỉnh…

Cặc Đức đang căng như dây đàn…hắn cần phọt…nhưng bàn tay của nàng vẩn còn vụng về…chưa đưa hắn tới bến được…Muốn đút vào nhưng hơi sợ…Đức biết cặc mình thuộc loại quá khủng…Bây giờ đút vào…sáng mai nàng nằm liệt thì thật là xấu hổ…vì vậy thử nhấp cặc ngay miệng nàng…hy vọng môi anh đào hé mở…đút được vào thì sướng biết mấy…Đợi về thành phố…đưa em vào hạ cũng không muộn…

Nói thì dể..làm được hay không thì là một chuyện khác…Cái lồn thơm của một trong những đệ nhất mỷ nử Hà tỉnh đang trước mặt..bú cũng bú rồi…liếm cũng đã liếm rồi…không đút vào?Có ai ngu như vậy không?Tới đâu thì tới…

Ngọc Lan cũng đang mong đợi…Hắn hôn hít..khều móc…bú liếm chổ đó của nàng…hắn không giải quyết..nàng sẻ ‘giết’ hắn…

Nằm úp lên người nàng….miệng nút đầu ti…tay cằm cặc ra cửa động…nhấp tới…Ngọc Lan cắn vai..tay bấu lưng hắn…hắn biết nàng đang đau vì sự to bự của minh…hắn dừng lại….bú liếm đầu ti…để nàng tăng thêm phần khoái cãm…rồi bất thình linh..đẩy vào..một phát lút cán…

Vai và lưng Đức nhói đau…quen rồi..lần nào cũng vậy…phải chịu thôi…

-“Bớt đau chưa?”Hắn hôn lên trán nàng..hỏi…không đợi nàng ừ hử…đã bắt đầu nhấp nhè nhẹ…

-“Ưm”…Hai chân nàng cập vào eo hắn…hai tay ghì mạnh hắn kéo xuống….môi nàng tìm môi hắn…

Hắn rút cặc …buông nàng ra…Aiz….tội lổi…tội lổi…nhưng mà phải nói…Ngọc Lệ…Ngọc Lan….Hai mẹ con…ai cũng tuyệt vời…

Phương Linh không ngủ được…lăn qua lăn lại…con nhỏ Ngọc Lan nầy sao nhiều chuyện vậy…đúng là không nên nết mà…Nàng nhìn đồng hồ..đã một giờ khuya rồi…tức mình..bước xuống giường đi ra ngoài…Bất chợt nàng sửng sốt…

Dưới ánh trăng…trong lều tối om..không có ánh đèn …