Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 68 : Có Thằng Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ.

-“Chúng ta có 4 thuộc hạ thân tín…bỗng nhiên mất tích…chuyến hàng kỳ nầy…”

-“Từ hôm qua…tới giờ vẩn không..không… biết đối phương là ai…”còn nữa,700 ngàn vẫn chưa thu được…”

“-Lãnh đạo…ngài yên tâm..hoàn toàn bí mật….”

Đây là âm thanh trong đoạn vidéo thu được …Phạm bá Thành đang nói điện thoại…không nghe người kia nói gì chỉ nghe ba câu nói của lảo…

Thu Tâm cho nghe đi nghe lại nhiều lần phần âm thanh của đoạn video khi Phạm bá Thành mở két sắt,lấy di động và gọi ra ngoài…hình ảnh khá rỏ ràng…ngoài cái di động,còn thấy trong két sắt có 1 bó tiền mỷ,một cây súng Colt 45,vài món đồ linh tinh và một cuốn sổ…

Sáng sớm,mọi người đều có mặt trên lầu ba…nghe đi nghe lại đã nhiều lần…

-“Mật mã đã biết..hay là mình đem tất cả về…”Phương Anh đề nghị.

-“Chưa phải là lúc…làm như vậy sẻ bức mây động rừng…chúng ta muốn biết người mà lảo nói chuyện là ai…nên tạm thời những món đồ đó…tạm thời không động tới”…Nancy lắc đầu…

-“Vậy…bước tiếp theo mình làm gì …?”Kiều Nga nhíu mày .

-“Ai có ý tưởng gì..nói nghe thử xem…”Nancy ngước nhìn quanh hỏi…

Đức lấy làm kỳ quái…tuy chỉ nghe được có ba câu nói của Phạm Bá Thành,nhưng rỏ ràng có thể biết được nhiều khía cạnh…không lẻ mấy người nhìn không ra?không thể nào đâu…họ là dân chuyên nghiệp…mình là gà mờ…nói ra cho người ta cười thúi mủi..

-Vậy…mình sẻ trở lại vấn đề nầy sau…

-“Tui có ý kiến này”… không thấy ai lên tiếng, ngần ngừ mãi,sau cùng Đức giơ tay muốn nói lên những ý nghỉ của mình…nghỉ bụng:”thôi kệ mẹ..cứ nói những gì mình thấy…”

-“Ah…nói nghe thử…”Nancy hớn hở…có như vậy chứ…nàng cười nhìn Đức khuyến khích:

-“”Haha…các vị …đừng cười nha…tui nghỉ sao nói vậy thôi…hahaha.”Đức dạo đầu…rào trước,đón sau…

Kiều Nga cười ‘mắng’.

-Nói gì thì nói đi..làm bộ làm tịch hoài…

-“Đúng rồi…anh nói đi…tụi nầy nghe…biết đâu anh có ý tưỡng hay thì sao…”Phương Anh cũng khuyến khích,cổ vỏ…

-Theo tôi thấy mình nên lấy tất cả những món đồ trong két sắt kia ra…nếu không có thể sẻ bị mất hết…cuốn sổ kia rất quan trọng…có thể có nhiều điều bí mật trong đó…Người nói chuyện trong điện thoại nhất định sẻ nhanh chóng gỡi người tới.

-“Gỡi người tới?Sao lại nói vậy?”Mỷ Kiều nghi hoặc hỏi.

– Không chắc trăm phần trăm nhưng cũng được bãy mươi …phân tích một chút…nhìn kỷ đi..khi lảo nói hai chử ‘lãnh đạo’..lưng lão cong xuống,nét mặt rất sùng bái…điều nầy chứng tỏ người kia có địa vị cao…có thể nói là rất cao…có phãi không?

Đức nói tới đây…nó ngập ngừng…không biết mình có nói bậy nói bạ gì không sao im lìm vậy?

-“Nói tiếp đi…”Nancy giục..rỏ ràng nhìn thấy đạo lý trong lởi Đức vừa nói…ngay cã ánh mắt cũa những người còn lại cũng có biểu hiện kinh ngạc…

-’ ngài yên tâm..hoàn toàn bí mật’…từ câu nói nầy mình có thể suy ra câu hỏi của người kia là”có ai biết ngoài lảo không…điều nầy…chứng tỏ tâm trạng của người bên kia đã biểu lộ …sự bất an.

-“Không sai…Rất có lý nhưng như vậy cũng đâu biết được gì…” Thùy Linh nghi hoặc nói…

Đức lắc đầu…

-“Không phải đâu…còn nửa…lảo còn nói : ‘4 thuộc hạ thân tín mất tích’…kết hợp toàn bộ những câu nói của Phạm Bá Thành.Người điện đàm với Phạm Bá Thành phải hiểu là lảo đang thiếu nhân lực,cần trợ giúp để tìm số tiền và giao hàng hay lấy hàng suông sẻ…Như vậy nếu cô là người đó thì cô sẽ làm gì ?”Đức nhìn Thùy Linh mĩm cười.

-“Nếu là tôi, tôi sẻ gỡi người tới trợ giúp Phạm bá Thành …”Kiều Chinh gật đầu…

-“Không sai…Đúng là như vậy”…đây là phản ứng hợp lý nhất…hahaha ..hơn nữa …”Đức khoái chí gật đầu…

-Hơn nửa cái gì?Nancy hỏi dồn dập.

-Phạm bá Thành có thể bị giết người diệt khẩu để chặt đứt tất cả dây nhợ bịt hết đầu mối nếu cần…vì vậy,nếu đã có đủ bằng chứng sờ gáy lảo thì nên ra tay càng sớm càng tốt…Cái mạng của Phạm Bá Thành…theo tui nghì…rất nguy hiểm…

-Rất có lý…nhưng mình muốn biết người đó là ai…không dể tìm hắn a…Kiều Chinh,Kiều Nga đồng thuận… nhìn người đàn ông của mình với ánh mắt tán thưởng…

-“Cuốn sổ kia là rất có thể là đầu mối quan trọng…nếu không…chỉ cần xâu lại những chi tiết nhỏ rồi suy nghỉ mạch lạc..mình có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm…”Đức trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói…

-“Nói thử nghe”…Kiều Nga thúc dục,Nancy nhìn nó với ánh mắt khuyến khích mong đợi….Đức ngày càng biểu hiện khiến nàng vô cùng hài lòng…Kiều Chinh thì khỏi nói rồi…các người khác cũng có phần khâm phục đối với sự phân tích tỉ mỉ của Đức…

-Như hồi nãy đã nói…Phạm Bá Thành trong đoạn video nầy,mặc dù nói trong điện thoại nhưng thái độ rỏ ràng vô cùng cung kính…đủ biết địa vị của người kia rất cao…tối thiểu cũng là lãnh đạo cấp Tỉnh…hơn nữa rỏ ràng mối quan hệ nầy không chĩ trong vài ba tháng…1 hoặc 2 năm có thể lâu hơn…

Nancy ánh mắt sáng ngời….dường như đã tìm ra chút đầu mối…Đức nhìn cử chỉ của nàng,biết lời vừa nói cũng đã có hiệu quả không ít…Nancy đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề…

-Nếu mình có thể trong quá khứ…xem ai đã từng là lãnh đạo trực tiếp của Phạm bá Thành…trong 1 thời gian khá lâu,ai đã từng đề bạt,cất nhắc lảo rồi từ đó mà suy ra…

-Thông minh…đây là đầu mối có thể thử…Nancy gật đầu,nhìn Đức với ánh mắt tán thưởng…

-Cũng không được…nếu tìm ra người nào đó xưa kia là lảnh đạo của Phạm Bá Thành…hiện nay là lãnh đạo ngoài miền Trung,thậm chí miền Bắc thì không có lý chút nào…

-Cái nầy thì đúng…nhưng đừng quên rằng …chúng ta có suy luận là độc phẫm có thể đến từ 1 trong các tỉnh An Giang,Đồng Tháp…nếu bây giờ tra ra 1 trong những lãnh đạo của Tỉnh nầy đã từng là lãnh đạo của Phạm Bá Thành thì…chúng ta coi như là đầu mối,một phương hướng quan trọng để điều tra…

-Hay lắm…đúng là như vậy…Thùy Linh…tra coi trong vòng 15 năm nay Phạm bá Thành làm việc gì,chức vụ gì…lãnh đạo trực tiếp là ai ,Thu Tâm chị muốn 24/24 7/7 có camera theo dõi chung quanh nhà Phạm bá Thành…Ngoại trừ Ngọc Như và Kiểu Nga…tất cả làm việc đi…

-“Dạ Thủ trưởng” hai người Thục Linh,Thu Tâm trước khi ra khỏi phòng kín đáo liếc nhìn Đức..trong lòng thiện cãm tăng lên vài phần…

-“Không ngờ cậu có tài phân tích tỉ mỉ như vậy…lại biết tổng hợp mọi sự kiện đưa ra cái nhìn độc đáo…đúng là nhân tài của Cục tình báo” …Nancy nhìn Đức hai mắt sáng ngời…

-“Thiệt là ngượng quá..hihi…nhưng mà nói phải…đúng là tài không đợi tuổi…”hihihi.

-“mặt dầy”…Nancy cười mắng ,ánh mắt nồng nàng iêu thương…

-Nghe nói 2 tên còn lại cũng bị tóm rồi?có khai gì không?

-“Ừm…đang giam trong ga ra…không cần chúng khai,mọi việc đã rỏ ràng…từ dấu chỉ tay của chúng…đã chứng minh được rồi…tất cả đều là bọn người vượt thoát 10 năm trước…Chủ mưu là Phạm Bá Thành…lão là anh em cùng mẹ khác cha với tên Hùng thư ký…ừm không phải…tên thật của hắn là Lê Minh Triều…”Kiều Chinh giải thích.

-Vậy khi nào bắt Phạm Bá Thành?đủ bằng chứng rồi…

-“Hắn chạy thoát được sao?bất cứ lúc nào…nhưng nếu như lời phân tích của cậu là đúng,trước khi họ tới,họ sẻ liên lạc với lảo ta…bây giờ mình chờ…khi họ liên lạc xong,chúng ta xông vào chế ngự Phạm bá Thành,lấy đồ trong két sắt…hahaha…sau đó cứ ngồi chờ ‘khách’ tới…khách tới khách chui vào bẩy…hihihi công lao của cậu không nhỏ đâu”…Nancy cười đáp.

-“Bà Trúc kia…Vậy bây giờ có thể thả con gái bà ta rồi”…Đức nhìn Nancy đề nghị…nó nghỉ cũng tới lúc ‘ngả bài’ ra với hai mẹ con tú bà kia …sắp xếp công việc tiến hành phát triển ‘lầu xanh’ …kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu.

Đức âm thầm tính tóan…Tổng cộng lương bổng của các nàng quân nhân nầy hiện tại cũng xấp xỉ 50 triệu cho mổi tháng …phải nhanh chóng tiền đẻ ra tiền từ số tiền 500 ngàn mỷ kim mới được…trong tương lai gần,chắc chắn sẻ cần thêm người,chỉ có 5 người hiện nay hình như không đủ…bây giờ phãi nhanh chóng tìm thu nhập.

-Ừm…hôm nay tôi sẻ chuyễn giao 4 tên nầy cho Cục An ninh địa phương tạm thời giam giử…ở đây rất bất tiện…đồng thời thả con gái bà ta…Cậu cứ thông báo cho bà ta biết…được rồi đi làm chuyện của cậu đi…

Đức vừa đi khỏi chừng 10 phút,di động trên bàn vang lên…Nancy liếc nhìn màn hình cười lạnh.

-“Thiếu tướng…ngài khoẻ? Tôi là Dương đại Hải…có việc muốn báo cáo”giọng Bí thư Hải khúm núm vang lên…suy nghỉ cặn kẻ,lảo quyết định gọi điện Nancy xin chỉ thị,lảo biết chuyện hôm qua không thể nào nàng không biết…

-Ừm…Bí thư Hải…có chuyện gì sao?

-“Thiếu tướng…tôi có việc muốn báo cáo,xin được chỉ đạo…Chuyện là vầy…” Bí thư Hải ‘khiêm tốn’ nói…

Đụng đến ‘vải ngược’ của Thiếu tướng là chuyện lớn…cần phải được nghiêm trị,đêm qua Ban Bí thư Thành ủy đã hội thảo cuối cùng đã đưa ra quyết định sơ bộ…Tường, trưởng CA phường Châu văn Liêm,lạm dụng chức quyền,có hành vi sai trái…cách chức điều tra,lãnh đạo trực tiếp của hắn Trưởng CA quận Lô Kim Tài bị giáng chức vì dung túng thuộc hạ…Vấn đề là tên Chủ tịch huyện kia…hơi khó xử…hắn vừa mới nhậm chức chưa được 1 tuần…bây giờ cách chức hắn…có vẻ không ổn…vì làm như vậy,chẵng khác nào việc chọn người của Tỉnh ủy có vấn đề?

Vì vậy Dương đại Hải lảo là nhân vất số ‘1’ của Thành ủy…có nhiệm vụ báo cáo tình huống với Thiếu tướng Nancy,cây cổ thụ sau lưng của họ…thăm dò ý của nàng…

-Ừm…tạm thời cứ như vậy…vài tháng sau sẻ tính…nhưng đừng để hắn làm việc nhiều quá…không tốt.

-Dạ…được…sẻ theo chỉ thị của Thiếu tướng mà làm…

Bí Thư Hải hít một luồng khí lạnh…làm sao lảo không hiểu ý Nancy muốn gì…nếu không có gì thay đổi…sự nghiệp quan trường của tên Lý Bình coi như xong…lãnh đạo không muốn hắn làm việc nhiều quá…có nghỉa là cái ghế Chủ tịch quận cứ ngồi…nhưng mà là ngồi chơi xơi nước…nói cho đúng ra không cho hắn quyền lực gì cả…cứ làm những chuyện lông gà vỏ tỏi là được rồi…vài tháng sau là đá hắn đi…Cái nhiệm vụ nầy giao cho Dương đại Hải lảo…Ây,không phải…là con mụ Vân Chủ tịch mới phải…mụ ta bên chính quyền,Bí Thư lảo chỉ có nhiệm vụ bên nhân sự và phương hướng…hắc hắc hắc…aizzz Lý Bình à..coi như ngươi gặp xui đi…

***

Bá Thành ngồi trên giường,hai tay lảo không ngừng xào,nắn khắp người Chánh văn phòng Thu Vân…đêm qua nàng không về nhà,hầu như suốt đêm dùng miệng hầu hạ con cặc của Bá Thành…cuối cùng, cặc cứng lên…và lảo lên ngựa…được hai lần.

Sáng nay Bá Thành lại nứng cặc,ham muốn…nàng chưa dùng miệng mà cặc lảo đã cứng lên được rồi…là chuyện tốt…Bá Thành mừng rơn…hy vọng từ nay là vậy.

Thu Vân nằm bên cạnh,trần truồng…Lảo cứ sờ bóp hoài,thỉnh thoãng lại khều móc ngay chổ đó khiến nàng cũng thấy nóng lên…nàng đưa tay tìm cặc lảo…

-Hihihi…ngon lành rồi hén…

-“Ừm…hahaha…anh lên nghe.”Bá Thành hăm hở ngồi lên,dang rộng hai chân nàng ra,gát lên vai…rà cặc tìm lổ chuẩn bị đút vào…

-“khoan đã…không phải như vầy”…Thu Vân ngồi lên,đầu úp xuống nệm giường,chỏng khu cười hinh hích mời gọi:

-“Phải là như vầy…hihihi”…vừa nói nàng vừa sàng mông qua lại …vô cùng khêu khích…

-“Hahaha..ừm được….em muốn sao thì sao đi…” Bá Thành ngồi xuống,kê miệng ngay chổ đó bú mút một hồi…sáng nay tâm tình lảo vô cùng kích động,cặc lảo cuối cùng cũng trở lại bình thường…sau cơn mưa trời lại sáng..hahaha.

Bú mút một hồi,thấy cũng đã đủ…lảo đứng lên,rà cặc ngay lổ…đẩy thẳng vào…nắc nhè nhẹ…

Đang lúc nầy,chuông di động vang lên…Bá Thành hình như đang chờ điện thoại,lảo chồm tới ,vói tay cầm di động lên.

-A lô…các vị tới rồi à.

-Được được…tối nay sau 8 giờ nhưng trước 9 giờ…tôi chờ các người tới…vậy đi…

Bá Thành tắt điện thoại,hai tay vịn hai bên mông Thu Vân…lảo tiếp tục nắc…hai phút sau,lão nằm phục trên lưng nàng thở hổn hển…

…Trong căn biệt thự… tầng ba.

…”Dâm phụ”…Thu Tâm hai má nóng ran…mở miệng mắng…nhiệm vụ của nàng là qua hệ thống camera,gíám sát mọi hoạt động của Phạm bá Thành…vì vậy những gì lảo và Thu Tâm đang làm khiến nàng xốn xang…

Chồng Thu Tâm tử trận trong lúc làm nhiệm vụ đã hai năm nay…phòng không chiếc bóng…dĩ nhiên là có những cãm xúc,đòi hỏi của dục tình… góa phụ 34 tuổi..không dể qua những ngày tháng dài đăng đẵng…vì vậy nàng vùi đầu vào công việc,thích thử thách,mạo hiễm…công việc giúp nàng đè nén không ít đòi hỏi của xác thịt…

Giãi ngủ,đầu quân cho Nancy…muốn thử thách mới…Thu Tâm rất thích cuộc sống hiện tại..có thử thách,có mạo hiễm và không quá gò bó như trong quân đội…nhưng gần tuần lể nay…nàng càng lúc càng hiếu kỳ về người trẻ tuổi kia…mấy đêm rồi hắn làm nàng không ngủ được…đêm trước hắn làm suốt đêm với cả 3 người…

-“Tôi đi báo cáo cho Thủ trưởng…xem ra có thể hành động được rồi…” Thùy Linh nét mặt không biểu cảm …lạnh lùng nói.

-“Ừm…” Thu Tâm nhìn Thùy Linh bước đi,khẻ lắc đầu mĩm cười…”con nhỏ nầy càng ngày càng đạo đức giả…”

***

Sáng nay,Kim Tuệ rời nhà sớm nhưng không đến trường…sau lần đầu tiên đó,mổi tuần bà đến nhà trọ của Cường để hú hí .Hôm nay là đúng ngày hẹn hò…đến hẹn lại lên.

Chuyện xãy ra hôm qua…bà chưa dám gặp con rể,không biết phản ứng hắn thế nào…trong bụng luôn lo lắng,không biết có ảnh hưởng đến tiền đồ của nó không…

Kim Tuệ ngày càng đam mê nhục dục.Số lần ghé nhà Cường tăng dần,giờ nầy,bà đang trần truồng,hai chân dang rộng…Cường đang miệt mài bú liếm chổ đó của bà…Kim Tuệ tạm thời gạt bỏ lời đồn bên tai cho bứt ưu phiền,tập trung tinh thần hưởng thụ cãm giác thần tiên,miệng Cường đang mút nơi đó,cặc hắn đang kề ngay miệng bà…Kim Tuệ cầm sục sục vài cái rồi há miệng ngậm vào…

Theo đuổi Yến không xong,Nhung cũng không được…cuối cùng chạy theo Tuyết cũng trớt quớt…phẩn uất…có lẻ vì vậy mà Cường giờ đây đã biến thái…gã không còn mặn mà với các cô gái nữa…người đàn bà duy nhất hiện nay làm cho gả nứng cặc chính là cô giáo Kim Tuệ ngày xưa lúc gả còn học cấp ba…Mổi lần Kim Tuệ đến,Cường bú lồn,liếm đít khiến bà điên lên được…gả làm sao với mình,bà làm vậy với gả…cả hai ngày càng đam mê nhau…

Nói nào ngay…bỏ đi cái tánh ‘bà tám’,đua đòi,ganh tỵ,nhỏ mọn,Kim Tuệ ngày xưa cũng được coi là mỷ nử nên ngày nay tuy đã gần đến hàng ‘5’ rồi nhưng nhan sắc vẫn còn coi được…vú bóp vẫn còn đã tay,đít vẩn còn săn và lồn vẩn còn ‘bót’…lổi tại ông chồng của bà,có thửa ruộng tốt mà không biết canh tác…gần đây được Cường chăm sóc đặc biệt nên các bộ phận cũng biến đổi chút đỉnh…dể làm cho đàn ông nứng cặc…

Cường đút cặc vô nắc một hồi thì bắn…gả đụ cũng tàm tạm…không xuất sắt nhưng cũng không tệ…Tuệ cũng rất hài lòng,thõa mãn với gả,chả bù lại với ông chồng già ở nhà…mới 55 mà nhìn như sắp xuống lổ…

Phọt xong,Cường rút cặc ngồi ngữa ra…Tuệ ngồi lên,tay bụm ‘chim’ đi vào nhà tắm chùi rửa,lau khô…chuẩn bị cho hiệp hai…quen rồi,đến hẹn lại lên thì cũng phải 2 lần…Tuệ trở ra nằm lên giường,gả choàng chân lên người bà ,tay nắn bóp,đùa nghịch cặp vú …Tuệ thích thú,rúc đầu vào ngực hắn,tay đưa xuống mân mê cặc người tình trẻ.

-Sao thấy cô có vẻ không được tập trung vậy?có chuyện gì sao?

-Em cũng thấy hả?aizzzz..thiệt là xui mà…chuyện là vầy…

-“hắn tên gì?” Cường ngồi bật dậy hỏi…

-Nghe hai thằng xếp kia gọi hắn là ‘Đức’…’Đức tổng’ gì đó…có quen sao?Tuệ nghi hoặc hỏi …

-“Là ông chủ lớn của công ty em đang làm đó cô à..”.Cường bật cười nói…

-“Có nhầm lẩn không?cô thấy hắn còn trẻ lắm mà,nhưng CA có vẻ nể nang lắm”…Tuệ nghi hoặc.

-“Vậy thì đúng rồi…nghe nói Bí Thư,Chủ Tịch thành phố cũng nể mặt…cái tên CA phường gì đó đúng là không biết chết mà…

Tuệ nghe thấy nhột…nói tên CA kia không biết chết…có nghỉa là nói bà thôi…tên trẻ kia ‘khũng bố’ như vậy sao?

-Cô yên tâm…ngày mai em nhờ Phó Tổng đánh tiếng một chút…cô đến xin lổi người ta một tiếng…biết đâu còn đường gở gạc…

Tuệ sáng mắt lên:

-Ừm..phải phải….vậy nhờ em hết đó Cường à…

-hahaha..vậy bây giờ cô phải tốt với em hơn mới được…Tuệ mân mê một hồi,cặc hắn đã cứng lên rồi… Cường ngồi lên kẹp đầu Tuệ giửa hai đùi,bà mở miệng…hắn đút cặc vào…

Ngồi trong văn phòng,Giám đốc Sở CA tỉnh Duệ đang âm thầm trù tính, nghe thằng Bình đã ‘xãy’ ra chuyện…hắc hắc hắc…vậy là mình có cơ hội ra tay ‘trượng nghỉa’ rồi…chỉ cần khéo léo ám chỉ , nó còn không dâng con vợ sao…vợ thằng Lý Bình quá múp…nhìn là nứng cặc rồi…hèn chi lảo đại nóng lòng…cũng phải,nhưng mình không biết có nên ‘vớt’ trước hay không…lảo đại làm sao biết được,thằng Bình cũng đụ qua rồi,đâu phải gái zin đâu à…một khi đến tay lảo đại…biết đâu giử làm của riêng thì mình ngóng mỏ…

Lúc nầy điện thoại trên bàn reo lên…cắt dòng tư tưởng của lảo…

-A lô…tôi là Kim Duệ sở CA tỉnh…

-Là tôi đây…Tố My đây…Giám đốc Duệ à..anh mạnh khỏe a…

Tố My sau khi hai ngày đi xả stress,hưỡng mùi cặc tơ đã trở về hai ngày nay rồi…hôm nay,trong văn phòng,sực nhớ tới Trúc…hơi lo ngại…cái chổ đó bị CA chụp…không biết tháng tới nầy có còn được xã stress nửa hay không đây…nghỉ đến là tức rồi…CA lúc nầy làm việc không theo quy củ,chổ của con Trúc thuộc tỉnh Sóc trăng…lảo Duệ này coi bộ rãnh rang quá rồi…chuyện của người khác lại ôm vào mình…

-hahaha…khoẻ lắm ..cám ơn chị…Chị Tố My Trưởng ban à …sao rãnh rổi vậy?

Miệng cười hihi haha xã giao nhưng trong bụng vô cùng nghi hoặc,mình và con mụ nầy xưa nay ít qua lại,gặp nhau thì chào hỏi một vài câu…sao hôm nay gọi điện hỏi thăm?có gì không bình thường rồi…vì vậy Duệ ‘đề cao cảnh giác’…

-Giám đốc Duệ à…Chuyện là vầy….tôi có người quen nói bên Sóc trăng than phiền là CA bên Cần Thơ có hành động gì đó bên địa phận của họ…hahaha không phải lãnh vực của tôi nhưng chỉ vì hiếu kỳ thôi í mà…

Trưởng ban My miển cưỡng giải thích…dù sao cũng phải can thiệp một tiếng cho người chị em của mình… không phải là đạo nghỉa gì,cũng chỉ vì chút tư lợi mà thôi…nếu không can thiệp ,thiệt khó ăn nói, quan trọng là cuối tháng có cặc tơ để vui vẻ…

Duệ sửng sốt…thì ra là cái vụ độc phẩm kia…không biết ai là người quen của con mụ ban tuyên giáo nầy,nhưng theo giọng điệu thì hình như mụ nầy chưa biết rỏ nguồn cơn nên mới chỏ mồm vào…nếu là ai khác…nghe dính líu tới độc phẫm là lánh xa rồi…

Tâm tư Duệ chợt động…lảo đại lúc nầy nhường nhịn…không dám ‘ra quân’ đối đầu,vậy mình có nên khích tướng con mụ nầy ‘choãng nhau’ với bên kia một chút?Chổ dựa của mụ nầy không vừa đâu…nghỉ liền làm…Duệ làm ra vẻ uất ức:

-My trưởng ban à..cái vụ nầy..aihh…nói thiệt nha…tui cũng hết cách…tuy tui quản CA nhưng nếu hạ thuộc hạ không nghe lời thì cũng khó làm lắm …chị cũng biết đó mà…

Tố My cũng là người trong quan trường,tuy ít tranh giành lợi ích nhưng cũng không thích ai lấn tới,nghe thấy giám đốc Duệ e dè người nào đó…My Trưởng muốn sánh cường,khoe mẻ…nếu có thể,phô trương với giám đốc Duệ nầy một chút cũng tốt…cho lảo biết cái thế lực phía sau bà cũng không phải tầm thường…Giọng nói My Trưởng ban trầm lại,vô cùng nghiêm túc.

-Ai vậy?dử vậy sao?Giám đốc Duệ anh nếu không ngại nói nghe thử?

Duệ đắc ý…xem ra trong lời nói có chút mùi thuốc nổ rồi…lảo liền thêm chút ‘lửa’…

-Trưởng ban My à…thôi đi…người ta mạnh lắm đó nhen…

-Tui đâu có hỏi mạnh hay yếu…chỉ muốn biết thần thánh phương nào thôi…Giám đốc Duệ,sao anh lề mề vậy?Trưởng ban My bặt đầu mất kiên nhẩn…

-“Ậy…thôi được..nè..cho chị biết nha…Cục trưởng Cục CA thành phố là người của Trần Đức…” Duệ ‘miển cưởng’ hé lộ tin mật…

-Vậy sao?thôi không còn gì nửa…giám đốc Duệ…cám ơn anh…

-“Hy vọng có kịch coi…My Trưởng ban…bà đừng làm tui thất vọng nha”…hahahaha.

Trưởng ban My gát điện thoại,sửng sốt…tưởng là ai…là hắn?

Tố My không ngu…rỏ ràng lảo Duệ muốn bà ‘đụng độ’ với chổ dựa của Trần Đức đây mà…lảo muốn ‘tọa quan sơn hổ đấu?’đừng có hòng…bây giờ không rãnh tính toán với lảo…sau nầy có dịp sẻ cho lảo già nầy biết tay…Tố My suy nghỉ làm sao giãi quyết vấn đề dùm Trúc,không cần phải ‘đụng độ’ làm gì…không đáng.

Vừa lúc đó,,chuông điện thoại vang lên…

-A lô…Tôi là Tố My..Phó trưởng ban Tuyên giáo..

-“Tố My …là tôi đây…Yến đây…”Giọng của Chủ tịch tỉnh phu nhân vang lên…

-Chi Tư à…sao rãnh rổi vậy?

-“Rảnh thì không rảnh đâu…nhưng cũng phải gọi nói cho rỏ…nè..cái vụ con Trúc… đừng có xen vào…”Giọng Chủ tịch phu nhân như có vẻ không vui…có chút hậm hực.

-“Sao vậy chị Tư?” Tố My sửng sốt..dù sao cũng là bạn bè thân,coi như chị em mấy chục năm rồi…

-Hai mẹ con nó có liên quan đến ma túy đó…thôi vậy đi nha…

Đường dây đã cắt rồi,đầu óc Tố My còn ong ong lên…ma túy?cơn giận bùng lên…nếu chị Tư không nói rỏ,tin con Trúc,bà xớn xác chỏ mồm vào,như vậy người ta sẻ nhìn bà ra sao?còn cái lảo khốn kiếp Duệ kia rỏ ràng là muốn bà đi chết đây mà…được lắm..lảo già kia…chờ coi đi.

Tố My không dằn được cơn tức giận,cầm di động gọi …

Trong lúc nầy,Tiên đã được thả ra,vừa về đến.Ngôi biệt thự đã được giãi tỏa…hai mẹ con Trúc,Tiên đang xù xì to nhỏ bàn bạc.Mẹ nào con nấy,Tiên xúi giục hai mẹ con ôm 500 ngàn đô kia ‘cao bay xa chạy’…Trúc nghe cũng động lòng nhưng dù sao cũng là ‘hồ ly’ mấy chục năm rồi,nhìn ‘tướng’ biết người…Tên kia nhìn trẻ tuổi đẹp trai nhưng đừng nên chọc vào,hắn mà nổi giận…hai mẹ con vô khám suốt quãng đời còn lại…tên nầy có vẻ thần thông quảng đại…Trúc nhớ lại 4 thằng cô hồn các đãng kia chưa quá 24 tiếng đồng hồ đã bị tóm…tức thì tỉnh ngộ nói với con gái :

-Đừng giởn mặt…Tao nói mầy nghe nha…chạy không khỏi Đại Ngãi nầy đã bị tóm rồi…tao cũng đã từng nghỉ..tên kia ghê lắm…mai nầy mầy gặp nó rồi biết…nghe tao đi,mai nầy,làm việc cho hắn…ít ra cũng còn sống sung sướng mà…khỏi vào tù…Bọn thằng Quân kia…dử nhiều lành ít rồi…

Tiên sững sốt…nàng biết tánh tình mẹ mình,coi tiền như mạng…thấy tiền sáng mắt,nay 500 ngàn mỷ kim trước mắt cũng không dám động…vậy có nghĩa là gì chớ?tên kia khủng vậy sao?ngay cả mẹ mình cũng sợ,cụp đuôi hồ ly rồi?Tiên nghỉ tới 500 ngàn đô mỷ..tiếc ngẩn ngơ nhưng cũng bấm bụng nghe lời …

Tiếng chuông di động của Trúc kêu vang lên…Trúc bỉu môi khi nhìn trên màn hình .:”lúc cần thì lặn mất tiêu,lúc không cần thì trồi lên”…

-A lô..Tố My có chuyện gì à…sao hôm nay rãnh rổi vậy?

-“Trúc à..bạn bè bấy lâu nay…cái chuyện chị buôn bán thứ đó mà còn kêu tui giúp nầy giúp nọ..chị muốn hại chết tui à?” Tố My đang giận dử,tuông một tràng trách móc…

Trước đây,Trúc luôn nhường nhịn,mục đích là một ngày nào đó, bị ‘tối lửa tắt đèn’ cũng có chổ ‘dựa hơi’ nên chuyên tâm hầu hạ Tố My và chị Tư như con sen…Ai dè lúc xãy ra chuyện,hai con mụ nầy cứ mãi mê cặc non…câu giờ,chần chờ…nay hết chuyện thì điện thoại mắng nhiếc…Trúc liền ’nộ khí xung thiên’…không cần vuốt ve nịnh bợ như trước nửa.

-“Chị nói nghe hay lắm…lúc tui cần mấy người…chị và chị Tư mãi mê ôm cặc…không đếm xỉa gì hết…bây giờ hết chuyện thì ra miệng ra mồm quạnh họe…đủ rồi nha…Coi tui là ai hả?con chó của mấy người sao?”Trúc cũng không vừa,không cằn phải nhân nhượng nửa,bóp chát phản pháo lại…

-Tố My sửng sờ…con Trúc nầy đã ăn mật gấu rồi hay sao?dám dùng giọng như vậy nói với mình?

-Được…được..là chị nói đó nha…mai nầy có chuyện gì cũng đừng phiền tui…

-Hahaha…người lo không phải là tui đâu…nè…nghỉ tình bạn bè mấy chục năm nay..tui nói cái nầy cho nghe …tui có cái USB trong đó có nhiều cãnh cụp lạc của mấy người..hihihi…hiểu chứ gì?Xếp Đức đang nắm cái USB trong tay đó…chuẩn bị tinh thần đi…thôi chào nha…

Trúc cắt đường dây bên kia ..bên nầy đầu của Tố My ong ong lên…mồ hôi lạnh đổ ướt lưng…ngồi phịch xuống ghế…

***

..Đối với người đi làm,ngày thứ Sáu là ngày thư giản nhất bỡi vì ngày mai là thứ Bảy rồi…hai ngày cuối tuần,nghỉ xả hơi vui chơi nhậu nhẹt đàn điếm…đêm về có vợ có gái thì đụ,không có gái thì kêu gái nếu có tiền…bọn nào thuộc chế độ 3 ’0’ (không gái không tiền không vợ) chỉ có một đường đi đó là chơi chị ‘5’ tức là sục cặc để xã sì trét (stress).

Sáng thứ Sáu…thời gian qua nhanh hơn nhiều,quây qua quây lại đã đến trưa rồi…hôm nay Phó Chánh văn phòng Du đã rủ rê mời mọc một số người cùng nhau đi thư giản…vừa ăn trưa vừa ca hát…nhậu nhẹt…nói tóm lại là để giao lưu với nhau..thân càng thêm thân…

Đức sững sốt khi thấy hai người Đồng Giao,Thanh Nhã cũng tham dự…lại còn mang theo cây đàn guitar…hiểu rồi…cô nàng Thanh Nhả rỏ ràng muốn khoe tài đây mà…cũng đúng,ngàn người ca có mấy người biết đàn guitar?nhất là mỷ nử…mỷ nử vừa đàn guitart vừa hát…đàn ông xếp hàng dài mất chục cây số…

-karaoke nào vậy?Đức nhìn Quyên hỏi…mùi thơm từ cơ thể nàng bay ra làm cặc trong quần rục rịch…

-“Queen…chổ đó được lắm”…có tới chơi mấy lần rồi…Quyên cười…

-Vậy sao?Đức ít đi lắm…

-“Sao vậy?không biết hát à?thời buổi nầy hát karaoke là thời thượng đấy…sao cậu hai lúa vậy?” Quyên ‘chê’…

-Chịu thôi..hát karaoke…không thích lắm…hihihi…coi như là hai lúa đi…

Cái nầy Đức nói thật…là tay chơi đàn guitar,và dương cầm…biết đàn biết hát thì rất hiếm khi hát karaoke…Quyên chỉ quen biết nó sau nầy,không hề biết ‘soái ca trùm sò’ của ban nhạc đang ngồi trước mặt nên mở miệng chê nó là ‘hai lúa’…

-“Vậy …lát nửa…hihihi..cho cậu mở rộng tầm mắt…”Quyên ‘hãnh diện’ khoe…nàng ca hát thường được bạn bè khen dồi nên rất tự tin…trong các dịp đám cưới,sinh nhật của bạn bè ,rất thích ‘thể hiện’…thời nay là vậy thời đại của ‘xấu che tốt thì đánh trống gỏ chiên cho cả thế giới biết’…

Du có lẻ quen biết với quản lý của chổ nầy…một đám 20 người đến,vô thẵng không chờ đợi gì hết…những người khách đang chờ nhìn đám người của Du với ánh mắt đố kỵ..hahaha,cái nầy là ‘mặt mủi’ đó nha…Đức hướng về Du đưa ngón tay cái lên…Phó Chủ nhiệm Du được khen…sướng rên mé đìu hiu…mặc dù không là gì nhưng nổ lực ‘bắt giò’ mấy tuần nay coi như có chút thành tựu…

-Hahaha…Hôm nay thứ Sáu..chúng ta vui chơi thoãi mái đi …vừa ăn uống vừa ca hát…hôm nay đặc biệt nha…Cô Thanh Nhả…sẻ vừa đàn vừa hát cho chúng ta hưởng thức…nghe rỏ chưa?haha..có dịp mở rộng tầm mắt rồi…vổ tay đi…tiệc vui bắt đầu…

Tên Du nầy cũng có chút tài cán…biết làm cho không khí tưng bừng náo nhiệt lại biết nịnh bợ người đẹp…Thanh Nhả nghe Du giới thiệu,nàng liếc Đức,trong lòng sinh cường…hôm nay nhất định muốn so tài cao thấp…

Tuy đã 28 mấy rồi,nhưng tính tình vẩn còn trẻ con…sau khi ly dị,niềm vui của nàng là đàn ca hát hò…được thầy dạy nhạc khen dồi, có lần nghe Đồng Giao,Thụy Vủ ngay cả Tú Nhi củng khen dồi tên nầy nên nàng muốn ‘so tài’…thế thôi…

Nhả còn nhớ lần trước đây,hắn tới nhà…nhìn nàng đàn,cười chúm chím.Nàng hỏi hắn..có biết đàn không?đánh một bản để nàng nghe..hắn trả lời ‘chút chút’…rồi cười…Cái mặt đáng ghét…

Cả một đám người nhao nhao tranh nhau ‘đăng ký’ chọn bài hát..chờ đến phiên mình để thể hiện ‘tài năng’…hahaha chị Quyên nầy coi bộ cũng ‘bon chen’ muốn khoe tài làm ca sỷ đây mà…

-“Lát nửa…có hứng thú đàn hát vài bài…Tôi thích nghe cậu hát…” Đồng Giao không biết khi nào đến ngồi xuống bên cạnh cười nói…

-“Vậy sao?cám ơn nhiều…vậy có thể nói cô là fan của tôi không vậy?hihihi”

-Ừm…cho là vậy đi…tôi là fan của cậu…

Lúc nầy Quyên đang hát…vừa hát vừa hướng về phía nầy..Đức cười,đưa ngón tay cái lên…

-“Cô ấy ca khá đấy chứ…” Đồng Giao khen…

-“Ừm…nhưng cô ca hay hơn…” hai mắt vẩn nhìn,tai vẩn nghe nhưng miệng thì nịnh người bên cạnh.

-Cậu..nói thiệt?Đồng Giao hai má ững hồng…trong lòng thấy vui vui…

-Ừm..hai chị em cô nếu được thầy huấn luyện…bảo đãm sẽ nổi tiếng…nói thiệt đó…không phải nịnh bợ đâu..hihihi cô tin hay không tin cũng được.

Trong lòng Đồng Giao thấy ngọt ngào..lần đầu tiên thấy hắn không còn ‘đáng ghét’ nửa…

-Sao hả? Nghe được không? Quyên hát xong,quay về chổ ngồi,gật đầu cười với đồng Giao,quay qua nhìn nó hỏi…

-“Không có ai ngủ gục…chứng tỏ không tệ…” hihihi Đức trêu chọc.

-“Cậu…”Quyên ‘hung hăng’ ngắt nó một cái thật mạnh…Ánh mắt Đồng Giao lóe lên rồi trở lại bình thường…trên môi điễm nụ cười.

-“Này…cậu lên hát 1 bài:…Quyên thúc dục…

-“Đúng đó…cậu lên hát một bài đi…” Đồng Giao hưỡng ứng.

-Vậy à….OK…

-“hay lắm… Đừng hồi hợp…vui thôi mà…chị ủng hộ cậu…” Quyên hớn hở khi Đức nhận lời…

Mọi người hôm nay đến đây vui chơi mục đích là thân thiện với Trần Đức…nghe nó sắp hát,dỉ nhiên là nhường micro rồi…

-Cô Nhã…mượn cây đàn được không?

-“Dỉ nhiên là được rồi…nghe tiếng cậu từ lâu…hôm nay muốn mở rộng tầm mắt…hihihi” Nhả háo hức mĩm cười.

-Vậy cô làm giám khảo…

-Được…

-“Cậu biết đàn à?” Thấy Đức cầm cây đàn guitar…Quyên trố mắt ngạc nhiên.

-“Ừm…chút chút..đủ xài…” quay sang nhìn Thanh Nhả nháy mắt một cái…

-Hahaha..quí vị..Các ACE…hôm nay…đặc biệt..Đức tui hát 1 bài…giúp vui…nghe được thì vổ tay,nghe dở tệ cũng vổ tay dùm ha…hihihi.

Cả phòng vổ tay vang dội …ai cũng ra sức ủng hộ…ai cũng nghỉ vui là được rồi…hay dở không thành vấn đề…nhưng khi tiếng dạo đàn vang lên,cách chơi đàn khiến cả bọn há hốc mồm…chỉ với một cây đàn guitar,Đức vừa đàn vừa tạo ra tiếng trống từ thùng đàn..âm thanh thật điêu luyện đẵng cấp và rồi tiếng hát cất lên….tiếng đàn hòa cùng tiếng hát…Đức cất tiếng hát bài :’Chia tay không là lãng quên’

Quyên trợn mắt há mồm…tên mắc dịch..vậy mà nói…mình còn nói nó ‘hai lúa’…

Thanh Nhả mím môi…mình đòi so tài với hắn? hai má đỏ lên …ông thầy mình cũng chưa cùng đẵng cấp với hắn…sao mình có thể?trãi qua tập luyện,Nhả biết đây là đẵng cấp của thiên tài…

Đồng Giao hai mắt long lanh…

Tiếng hát làm rung động trái tim 3 mỷ nử …

-Hay..hay..Bis…Bis…Bis….cả phòng phòng phấn khích… mặt đỏ bừng lên…vổ tay không ngừng…

-Nghe được không vậy?hihihi….Đức ởm ờ hỏi…

-“Đáng ghét”.Quyên lườm Đức…trong lòng mê mệt..tên nầy ngày càng khó hiểu …nhiềubí mật…đem đến cho nàng nhiều thích thú…

-“Đức à..không ngờ đấy…thâm tàng bất lộ a….” Du được dịp khen dồi…

-“Còn làm bộ làm tịch…”Nhả mắng thầm…”hèn chi….hai chị em Đồng Giao khen nức nỡ,liếc nhìn Đồng Giao…thấy hai mắt nàng ta long lanh…

-Hôm nay vui như vậy…nói cho các ACE biết …hai giãng viên của chúng ta hát rất là hay đấy…vậy có phải đã đến lúc….hihihi…cô Nhả hay cô Giao…xin mời…ACE ủng hộ một tràng pháo tay…

-“hay là Đức đàn cô Giao hát …thế nào?” Đức gợi ý…thông thường thì hát karaoke….nhưng nếu có người biết đánh đàn,ai cũng chọn hát với đàn,mục đích là coi trình độ theo nhịp của mình như thế nào…

Đồng Giao e thẹn…nét mặt đáng iêu…gật đầu…

-“Quen hát karaoke…bây giờ cậu đàn…lở sai nhịp…?Đồng Giao ngập ngừng nói.

-Yên chí..Đức theo được…

Đồng Giao hát bài ‘Đừng xa em đêm nay’…nét mặt ửng hồng.

Quyên ‘mĩm cười’…trong lòng thấy ghen ghen…

Thanh Nhã mím môi…không biết nghỉ gì…

***

-“Khi nào ông xả vể vậy…?”áp sát người vào lưng Quyên,Đức rù rì sau gáy nàng…một tay choàng ra trước,xoa xoa giửa vùng tam giác,tay kia lòn vào áo,đẩy ngược áo ngực nàng lên,vừa bóp vừa mân mê đầu ti…Trong khi bóp vú vừa sờ lồn vợ người đồng thời hỏi han ‘nạn nhân bị cắm sừng’ cũng là một loại kích thích…

-“Hỏi chi vậy?sợ à?” Quyên cười khúc khích…đẩy mông về sau…tuy chưa cỡi quần áo nhưng cũng cãm giác được cặc hắn đang như khúc gổ sừng sộ trong quần…tay nàng đưa ra phía sau…vuốt ve bên ngoài,cã hai cứ như thế đứng giửa nhà sờ soạng,hôn hít…dần dần quần áo cũng từ từ vun vãi trên nền gổ…

-Sợ?hihihi muốn kích thích thêm thôi…tốt nhất là ông ấy bên phòng bên kia…mình bên nầy…hihihi.

-“Biến thái..bệnh hoạn..”Quyên nguýt..đưa tay ‘ngắt’ cặc nó…

-“Hihihi..đùa chút thôi mà…”

-“Cậu nha…thích làm gian phu lắm à”?coi chừng đi đêm có ngày gặp ma…Cẩn thận đó”…Quyên ‘mắng’.

-Không phải tại Đức đâu à…là tại chị thôi…

-“Cái gì?lổi tại tôi?đồ ngụy biện…” Quyên cười rúc rích…

-Chứ còn gì nửa…bây giờ …hihihi…chị ngon lành như vầy…chị lên thiên đàng tui theo tới thiên đàng,chị vào địa ngục tui theo vào địa ngục…hắc hắc hắc…

-Thiệt?…Vậy so với chị Ngọc,hay con Ngân…thì sao?

Lại nửa rồi..sao đàn bà lại thích được so sánh vậy?.Đức thầm than…

-“Nếu Chị thật muốn biết… hihihi….hay là “ Đức ởm ờ,ánh mắt ám muội hỏi…rồi ghé miệng vào tai Quyên rù rì…

-“Đừng có hòng…nằm mơ cũng đừng nghỉ tới…cậu đúng là đồ dâm đảng mà”…Quên lại ‘ngắt’ vào cặc nó..lần nầy có vẻ mạnh tay hơn…

-“Ây da..đau…không được…bắt đền…” Nói xong hai tay ghì đầu nàng áp sát vào…tức thì một vùng không gian ẩm ướt bao phủ lấy đầu cặc…Đức nhắm mắt lim dim hưỡng thụ…bỗng nó nhìn thấy trên tường…một bức hình hai vợ chồng Quyên chụp ngày đám cưới…’ông xả’ của nàng rỏ ràng đang nhìn nó mĩm cười…Đức khoái chí nắc nhè nhẹ vào miệng nàng…

-“Cậu…cậu nói thiệt?” Quyên bất thình lình ‘nhả’ ra …ngước nhìn lên hỏi…

-Ừm…suy nghỉ rồi sao?ừ… đi mà…ừ đi…

-Ừ..m… tiếng phát âm nghe không rỏ…dường như là ‘ừm…’cũng hình như không phải…vì cái đầu tóc đang gục gặc…

Kệ bà nó…cứ chém trước tâu sau…hắc hắc…coi hôm nào mời Cục Trưởng Ngọc đi dùng cơm tối a…

Cùng lúc nầy…trước cửa nhà của Phó Chủ tịch huyện Phạm Bá Thành một chiếc Honda Super Dream ngừng trước nhà…cô gái dựng xe,bước đến gỏ cửa trên tay cầm túi xách,hai hộp Sushi…

Bá Thành vừa trong phòng tắm bước ra,quấn khăn ngang người…nghe tiếng gỏ cửa…lão đi đến cửa,hé mở cửa nhìn ra ngoài…thấy cô gái đang nhoẽn miệng cười.

-“Chào bác..cháu đến giao sushi ạ…”giọng nói gái miền Bắc…nghe thanh tao,động lòng người…

-“sushi?tôi đâu có gọi?” lảo ngẩn ra…

-“sushi nầy đã có người trả tiền rồi ạ..đúng là địa chỉ nầy…”Cô gái nhìn trên tờ hóa đơn …nói.

-“À..vậy à…chắc là thằng Hiển hay là Thu Hoa rồi…”Bá Thành nghỉ bụng.

Lảo mở cửa đưa tay tiếp lấy túi xách…liền cãm thấy trên ngực nhói đau… hai mắt bỗng tối xầm lại…ngã xuống.Cô gái ‘giao hàng’ nhanh chóng lách vào…chiếc khăn trên người Bá Thành bung ra,cô gái bỉu môi,choàng khăn lại và ’xốc’ lảo lên ..nhẹ nhàng thoăn thoắt bước vào phòng trong đặt lảo lên giường…

Ngoài cửa thêm hai người bước vào…dáng người mảnh khảnh,bước chân nhanh nhẹn… một trong hai người bước tới sau bàn làm việc trong phòng ngủ…ngồi xuống tự nhiên mở két sắt như chủ nhà…gom hết đồ bên trong bỏ vào cái túi vãi,khoá két sắt lại…cột miệng túi vãi, bước ra ngoài… chiếc xe Toyota Land Cruiser đang nổ máy,thảy túi vải vào xe,đóng cửa quay lưng trở vào nhà…Chiếc xe chạy đi không mấy chốc khuất bóng…

Toàn bộ quá trình không quá 5 phút…

-“Có ai thích shusi không?em mua nhiều lắm đấy”…Mỷ Kiều vừa thưỡng thức miếng sushi vừa hỏi…

-Ba người sao chỉ mua có hai hộp thế?ai ăn ai nhịn đây?Phương Anh nhăn mặt…

-Chị Linh không phải đang giãm cân sao?Mỷ Kiều ‘ngạc nhiên’ nhìn Thùy Linh hỏi..

-Mi đừng có hòng…giả điên à?chia làm ba phần đồng đều…

***

-Lão đại…hắc hắc hắc…lúc trưa, bà chủ quán kia …hắc hắc hắc…sao hả?lảo đại không thèm…tui lên đó nha…

Gả đô con,đầu trọc nét mặt bặm trợn cười dâm đãng…gả nuốt nước bọt,cặc trong quần cứng lên khi nghỉ tới hình dáng của bà chủ nhà hàng hồi trưa nầy…gả biết lảo đại cũng động lòng dâm rồi…nhưng cũng hy vọng lảo đại cho đàn em…vậy thì sướng rồi.

-Thằng Minh mầy…đụ má..lảo đại không thèm thì tới mầy à?vậy tao với thằng Lân thì sao?mầy vừa phải thôi nha mậy…đụ má …chơi cha hoài…Quý,gã còm nhom sừng sộ như con gà chọi nhìn gã đầu trọc như muốn ăn tươi nuốt sống gả đầu trọc vào bụng…

-“Hai thằng bây náo loạn cái gì…ưu tiên cho lảo đại…sau đó…hắc hắc hắc”…gả tên Lân nhìn lảo đại ‘thăm dò’…

-“Theo qui củ…tao chơi trước..sau đó tụi mầy chia nhau…đừng có ồn nửa…lo cho xong chuyện tối nay trước đi… sau đó muốn chơi gì thì chơi…” lảo đại sau cùng cũng lên tiếng…

-Lảo đại…giết gà không cần dao mổ trâu…thằng già thôi mà…nó đâu có ngờ tụi mình ,sau khi nó giao đồ thì..’bụp’…1 phát là xong…gọn bơ.Tụi nầy được rồi,lảo đại cứ hưởng phước tề thiên trước đi…hắc hắc hắc…

-Thằng Minh nói đúng đó…lảo đại tới đó chuyện trò lấy cãm tình với bà chủ quán trước đi…tụi nầy xong việc tới tìm lảo đại là được rồi…lẹ thôi mà..hắc hắc hắc…

Hộ nghe động lòng…hắn nghỉ.mấy thằng nầy theo mình lâu năm,hành sự mau lẹ,sạch sẻ…lảo già kia không ngờ vực đâu,cầm đồ xong thì cho lảo 1 phát…nhớ hồi trưa này,ghé nhà hàng kia…bà chủ quán kia đúng là vưu vật…không đụ được thì cắt cặc cho rồi…nghỉ tới đó lòng dâm hắn nổi lên.

-Vậy à…tụi mầy nói cũng có lý…vầy đi…chuyện nầy giao cho ba đứa bây đi làm …tao tới đó…trò chuyện một chút,tụi bây xong việc tới gặp tao…đem luôn bà chủ kia về….sao hả?

Minh trọc sáng mắt lên cười nịnh:

-Lảo đại đúng là lảo đại..quyết đoán nha…cứ theo ý anh mà làm…hắc… hắc… hắc.

-Bớt nịnh bợ một chút đi mày…cái thằng…Hộ cười mắng đàn em…nghỉ đêm nay đem bà chủ nhà hàng hành hạ dưới cặc…

-“Sao nói sáng về?Còn sớm mà?” Thấy Đức mặc lại quần áo,Quyên không hài lòng… đã hứa ở với nàng suốt đêm…bây giờ mới 9 giờ lại muốn về…

Từ lúc tan hàng buổi hát hò,cả hai ôm nhau đụ suốt buổi chiều…chổ ấy của nàng rêm hết rồi…suốt buổi chiều Quyên gào thét rát cổ họng,Quyên không nhớ bao lần nàng đã lên đỉnh…nó thì hùng hục như con trâu…

Căn hộ hai phòng cùa hai vợ chồng Quyên…phòng khách,phòng ngù,nhà bếp,nhà tắm..khắp nơi đã trở thành bãi chiến trường cũa những màn làm tình dâm dật của nàng và Đức…trong lúc điên cuồng,rúc cục nàng đã gật đầu…hứa với nó chịu cùng nó chơi trò 3 người…rồi sao chứ?nếu con Ngọc đã hứa với Đức,nàng không lẻ thua con Ngọc sao?tới đâu thì tới..

-“Có chuyện rồi…Đức phải về…”Đức nghiêm túc đáp…

Bé Trúc vừa gọi Đức…nói :’có người xấu nhìn mẹ hoài..anh Đức về đi…em sợ’…

-Lại có thằng ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’….