Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 67 : Muốn Bắt Tôi À ?.

Từ căn biệt thự đến Trường Đảng cũng gần tiếng đồng hồ…Đức đến trể…dưới ánh mắt ‘không thiện cãm’ của hai mỷ nử Đồng Giao và Thanh Nhả…
“Hôm qua…sao mất tiêu vậy?” Quyên giọng oán giận…đêm qua nàng tắm rửa thoa kem chuẩn bị thân thể thơm tho, sẳn sàng cho 1 đêm điên cuồng… nhưng Đức lại không tới…vậy là lãng phí một đêm…Trí sắp về rồi.
Lúc trước chỉ định câu dẩn,cho Đức đụ, mê nàng,từ đó có thể dựa hơi tiến lên trong quan trường… Bây giờ thì ngược lại…chính nàng mê nó tít thò lò,Đức trẻ trung sung và dai sức lại cỏ ‘vủ khí’ cường đại…đêm qua chờ suốt đêm…càng nghỉ càng tức mình nên vừa thấy mặt hắn liền ‘oán trách’…
-“Thình lình xãy ra vụ lớn…” Đức nghiêm nghị đám…vẻ mặt vô cùng chính nghỉa…trong bụng thì cười hắc hắc nghỉ :’sao mình càng ngày càng đểu a..nhưng mà là đểu có thiện chí…tiếc là cặc nầy không thể không giống như lảo ‘Tôn’ nhổ 1 cọng lông biến thành nhiều cặc khác mà…”Hôm qua buổi chiều,trong lúc cao hứng,hứa hẹn đêm trở lại hào hứng 1 phen…nhưng sau đó lại suy nghỉ thôi xù…buổi chiều đã đụ rồi,còn có người khác…vì vậy trở lại biệt thự mò vô phòng Nancy…hiện nay,phải làm cho bụng cả 3 chị em Nancy ‘phình ra’ là nhiệm vụ ‘chính trị’ nặng nề,ưu tiên hàng đầu a….
Nhưng nói về vụ lớn thì cũng không khoa trương chút nào…cái vụ độc phẩm ngày càng sâu thẩm a..nhưng cũng may đi theo chiều hướng tốt…
Quyên là người có tham vọng trong chính trường,không bỏ lở cơ hội để thể hiện năng lực.
-Nếu cần gì…bất cứ chuyện gì…cứ nói…
– Hiện giờ thì chưa tới lúc…khi cần sẻ nhờ chị giúp một tay là chắc rồi.
Cái mà Quyên muốn nghe nhất chính là câu nói nầy…
Đồng Giao và Thanh Nhã…cã hai người đẹp đều nhìn Đức rất không ‘thuận mắt’ …nhưng lãnh đạo đã không ngừng chỉ thị:”Trần Đức thường có nhiệm vụ đặc biệt…vu vi một chút”…nên cả hai cũng đành nuốt cục tức xuống…nhắm mắt làm ngơ.
Đồng Giao nhiều lần cùng Đức đấu khẩu,luôn ở vào thế hạ phong,trong lòng không phục,nó vắng mặt thường xuyên,muốn ‘xuống tay’ gở gạc chút ít lấy lại chút mặt mủi cũng không được…lúc nàng giãng bài thì hay ‘tư tình’…xù xì to nhỏ…làm Đồng Giao ‘nóng’ run…
Vợ chồng Học Hửu thì hay nhắc tên nầy,lại hay khen dồi…Thanh Nhả không biết ông bà già mình ăn bùa mê thuốc lú gì của hắn…Có lần nàng nghe nói hắn đàn giỏi..hát hay…Thanh Nhả bỉu môi..khinh thường…nàng không tin hắn giỏi hơn thầy dạy nhạc của nàng…thậm chí nàng…hắn cũng không hơn được đâu…Đồng Giao,Thụy Vủ…hình như ‘bơm’ tên nầy lên quá nhiều rồi…Thanh Nhã nhất định tìm cơ hội ‘so tài’ một phen…
Hôm nay,ba mẹ nàng muốn nàng chuyễn lời…gọi hắn khi nào có rãnh đến nhà ngồi chơi…Thanh Nhả không tình nguyện lắm…nhưng cũng phải chuyển lời…Hương mẹ nàng,có tánh lằng nhằn,nói nhiều bên tai…Thanh nhả chịu không nổi…thật là cực hình a…
-“Hôm nay có tiết mục gì không?” Ngần ngừ một chút,Quyên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi…hai má hơi đỏ vì ngượng ngùng….không phải là nàng có ý muốn rù quyến,nhắc khéo hay sao?
Đức đang âm thầm tính toán…hôm nay chuồn,cùng thím hú hí …sau đó có hẹn ăn tối với đám người Thụy Vủ,Tú Nhi,chị Hương bàn chuyện văn nghệ văn gừng,sau đó… chị Hương kia cũng là vưu vật…không thể lãng phí…Anh Triều à…chúng ta là huynh đệ,ruộng tốt không thể để cho người ngoài cày bừa đâu..hắc hắc hắc…
-Thứ Sáu đã xác định chưa?Đức sực nhớ Phó Chủ nhiệm Du tổ chức ăn uống Karaoke gì đó…
-Ừm…ngày mai…lúc tan học 12 giờ…cả bọn kéo nhau đi ăn uống,hát hò…cậu không quên đó chứ?
-“Quên?giởn hoài…hahaha quên sao được…hay là đêm mai…mình đi chơi với họ xong”…Đức nhìn Quyên đầy ám muội,ý dâm trong khoé mắt…
-“Ừm”…hai mắt Quyên long lanh…đêm qua nằm mơ cũng thấy cùng nó trong căn nhà kia bên kia cầu…giựt mình tỉnh giấc..phía dưới ướt mem…
Cả hai mắt nhìn về phía trước nhưng thỉnh thoãng rù rì ngắt nhéo sờ soạn …chỉ cho vui thôi…cho có tình điệu…
9h45 chuông reo…giờ nghỉ giãi lao đầu tiên trong ngày…
-“Trần Đức…”Thanh Nhả bước tới …tuy không tình nguyện lắm nhưng cũng cố nhoẽn miệng cười.
-“Hahaha..chào cô Nhả…cô mạnh khoẻ chứ ?” Đức hihi haha cười.
-“Không tệ lắm..cám ơn…à nầy..ba mẹ tôi nói khi nào cậu có rãnh..ghé nhà một chút”….Nhả thu hết dủng khí mới nói ra được câu nói nầy…coi như làm xong sứ mạng…
-Hahaha..nhất định..nhất định…cô Nhả…cô cho số di động cô đi…trước khi tới nhà tôi gọi …
-Gọi tôi làm gì?cậu có số của mẹ hoặc ba tôi chứ?
-Hahaha..có..nhưng cũng muốn biết chắc là cô không có ờ nhà tui mới đến…hahhaha.
-Cậu…Nhả trừng mắt quay mình ngoe nguẩy bỏ đi…một bụng tức giận…
Quyên đứng kế bên…hâm mộ…Hiệu trưởng Hửu bây giờ là Phó Chủ tịch tỉnh…thân với Đức như vậy…
-sao vậy?cậu có vấn đề với cô Nhả sao?tui thấy cô ấy dể chịu ,hòa đồng…có phải có hiểu lầm gì không?
-Đâu có gì chớ…tui lại khoái trêu chọc cô ta thôi…vậy mới vui…
Đồng Giao thấy Thanh Nhả đến chổ Đức không đầy 1 phút trở về mặt mày khó coi liền đoán được có lẻ Nhả đã ăn trái đắng của tên kia rồi…
Ngay lúc nầy,tiếng di động vang lên,Đức liếc nhìn màn hình,là cô nàng xí xọn nầy…
-Nhớ tôi sao?
-“Nếu phải thì sao?không phải thì sao?” bên kia Thụy Vủ cũng không vừa…bóp chát phản pháo lại…
-Không phải thì tốt…còn nếu phải…sorry nha…cô củng biết rồi đó mà…tôi có bạn gái rồi…hihihi.
Thụy Vủ tức muốn hôn mê bất tỉnh…cố nuốt cục tức…giả điếc,phớt lờ.
-Gọi nói cho anh biết chiều nay 5 giờ tại Restaurant Cafe Lotus…chỉ vậy thôi…stop nằm mơ đi…nhớ đó…
Sau đó cúp đường dâu 1 cái cụp…chẵng thèm nói bye bye…
-“hahaha…coi bộ cô ta đang muốn giết người rồi…” Đức cười hả hê,khoái chí…cãm thấy trêu chọc Thụy Vủ thiệt là vui…nhưng mà 5 giờ?ăn tối?sao sớm vậy?nhưng cũng tốt,mình có nhiều thời giờ với chị Hương ,com nhỏ kia biết đâu cũng có hẹn hò mà.
Nó liếc về hướng Đồng Giao…nhằm lúc nàng cũng nhìn về hướng nầy…
Thì ra là vậy…con nhỏ kia nhờ bà chị làm gián điệp…sớm không gọi,muộn không gọi..ngay giờ giãi lao là gọi…
Quả thật Thụy Vủ bên cạnh Tú Nhi đang ‘nộ khí xung thiên’…muốn giết người…
-Hihihi..lại bị hắn chọc giận à? Tú Nhi thấy bộ dáng của Thụy Vủ liền hiểu ra…
-Em…em muốn ‘thiến’ hắn…
-hả?hahaha.hahhaa.
Tú Nhi gập người cười rủ rượi…Thụy Vủ cũng cười theo…hai má hơi đỏ..nhận thấy mình ‘phát ngôn bừa bãi’…
-Em nha…sao lại ăn nói thô tục giống tên kia… vậy?coi chừng đó …bây giờ gặp nhau là cãi nhau…biết đâu sau nầy không thấy hắn lại nhớ…hihihi.
-Câu nầy là chị nói cho em hay cho chị vậy?Thụy Vủ trả treo…
-Hừ….hắn?đừng có hòng…nghỉ cũng đừng nghỉ…Tú Nhi bỉu môi khinh thường…nhưng ánh mắt thì không thành thật chút nào…
***
Cùng lúc nầy…tại nhà riêng của Phó Chủ tịch huyện Cờ đỏ Phạm Bá Thành…
Bàn tay Hiển run run cần di động gọi…chỉ nghe tiếng nói …”…Chủ máy đã tắt máy..xin quí khách vui lòng gọi lại sau.”…mặt hắn trắng bệch nhìn Phó Chủ tịch quận Phạm Bá Thành…khẻ lắc đầu…
Cách đây 1 tiếng đồng hồ…Hùng thư ký nói về lấy chút đồ…sẽ hội họp cùng hắn tại nhà Bá Thành trong vòng 15 phút…1 giờ đồng hồ đã trôi qua vẫn chưa thấy Hùng xuất hiện…Hiển gọi điện…tổng đài nói :”chủ máy đả tắt”…
-“Không cần gọi nửa…nếu có thể tới…thì đả tới rồi…” Bá Thành nói…
-“Để cháu đi coi…” Hiển không cam lòng..muốn tới nhà Hùng thư ký…
-“Vô dụng thôi…nó cũng như mấy thằng kia…bị bắt rồi”…Bá Thành vẻ mặt nghiêm trọng nói…
-“Là…là ai làm?” Hiển run giọng..hắn thật sự đang khũng hoãng tinh thần…trong vòng 48 tiếng đồng hồ…4 thân tín đều biến mất…nếu là người tầm thường,Hiển cũng không hốt hoãng như vậy,cả 4 người đều có súng…kinh nghiệm giang hồ mười mấy năm…48 tiếng đồng hồ biến mất.Hiển bình tỉnh không nổi rồi.
Hiển tốt nghiệp nghành CA,ra trường,có quan hệ tốt,có cậu hậu thuẩn,nên lên chức như diều gặp gió.Lâu nay,chỉ chạm trán bắt bớ bọn lưu manh đầu đường xó chợ chưa hề gặp khó khăn,chuyện nguy hiểm thì có thân tín xử lý…mọi chuyện suông sẻ,trong lòng đâm ra hách dịch kiêu ngạo,coi trời bằng vung…Nay xãy ra chuyện,lúc đầu còn ra oai,la hét…bây giờ mới thấy nguy hiễm gần kề…cãm thấy sợ hãi…
-Cháu về đi…từ giờ phút nầy nếu cần ra ngoài kêu thêm vài người đi theo…tuyệt đối cẩn thận…địch trong tối,mình ở ngoài sáng…Bây giờ chỉ có thể làm như vậy…người sắp tới có thể là cháu hoặc là cậu…thằng Hùng thì cậu không sợ…mấy thằng kia…cậu không chắc lắm…có thể nói bậy nói bạ.
-“Vậy…vậy bây giờ mình phải làm sao?” Hiển run giọng hỏi.
-“Làm sao?dỉ nhiên là chờ rồi…ai cũng có mục đích…mục đích của họ hiện giờ là làm cho mình rối loạn tinh thần trước..vì vậy mình cần bình tỉnh…chờ họ tới coi họ muốn cái gì.Hiện giờ đây là biện pháp duy nhất…Về đi…cẩn thận một chút.
-Ừm..cháu về…
Chờ Hiển ra khỏi nhà…Bá Thành cẩn thận khóa cửa phòng…lảo bấm mật mả mở tủ sắt…lấy ra một máy di động… bấm số…
-“Có chuyện gì sao?” Một giọng trầm vang lên…
-“Lảnh đạo…đã xãy ra chuyện”…Mặc dù qua điện thoại nhưng giọng nói Bá Thành rất cung kính…
-Nói đi…
-“Chúng ta có 4 thuộc hạ thân tín…bỗng nhiên mất tích…chuyến hàng kỳ nầy…”
-Chuyện xãy ra khi nào?
-“Từ hôm qua…tới giờ vẩn không..không… biết đối phương là ai…”còn nữa,700 ngàn vẫn chưa thu được…Giọng Bá Thành run sợ…
-Có ai biết anh gọi số nầy không?
-Lãnh đạo…ngài yên tâm..hoàn toàn bí mật….
-Ừm..biết rồi…sẻ liên lạc sau…

Phạm bá Thành cất di động vào trong két sắt…khóa tủ..lảo đi ra ngoài.

UBND tinh Đồng Tháp…Văn Phòng Chủ tịch tỉnh…Vủ Văn Đương.
Chủ tịch Đương tắt di động,nét mặt trầm ngâm…phía đối diện, Chánh án TAND Phạm Trung Trực đang nhâm nhi tách trà…ánh mắt lảo không bỏ sót hành động nào của Chủ tịch Đương,nhất là cái di động kia…ít khi có người gọi tới..trừ khi có vấn đề nghiêm trọng…
-“Có chuyện gì quan trọng sao?” Trực trầm giọng hỏi.
-“Ừm…xem ra có chút phiền phức…cần phải giải quyết”.Chủ tịch Đương gật đầu.
-“Cần tôi làm gì không?”….Trực nghiêm giọng hỏi.
-Không cần anh…hahaha..chỉ cần thằng Sơn là được…ừm..nghe nói nó có đám người hửu dụng lắm?
-Ý của anh là?
Đương Chủ tịch gật đầu:
-Ừm…Ngày mai,nói thằng Sơn gởi đám người đó qua Cần Thơ…giúp Bá Thành một chút…nếu cần…lảo nhìn Chánh Án Trực bàn tay đưa lên ngang cổ…quét ngang…
-Chánh án Trực lim dim mắt…nhè nhẹ gật đầu…
***
Kim Tuệ nhìn đầu xe…đau lòng như xé ruột gan…chiếc Honda Accord mới cáo chỉ đã móp đầu…nhìn thật thê thãm…1 tỷ 4 …Sắc mặt Kim Tuệ đen như đít nồi…Mấy ngày nay,bà suy nghỉ đắn đo lắm mới quyết định mua chiếc xe nầy,mục đích là để biểu lộ thân phận …
Nay đã khác xưa,dù sao cũng là mẹ vợ tương lai của Chủ tịch quận Ô môn …mặt mủi rất quan trọng…nếu còn đi xe hai bánh thì thật là mất mặt…Tuần tới là đãi tiệc thăng chức của thẳng con rể tương lai tại nhà hàng sang trọng,hai vợ chồng bà đi xe hai bánh tới…cho dù là loại nào đi nữa thì cũng rất là khó coi…thiên hạ bụm miệng cười thúi mủi a…cho dù là không dám cười trước mặt nhưng Kim Tuệ không thể chịu được…
Ai dè…ai dè…xe vừa mới ‘ra lò’ ,chạy chưa được 1 cây số đã móp đầu rồi…Kim Tuệ đầu váng mắt hoa,lữa giận công tâm…nhất quyết ăn thua đủ với tài xế xe trước…không cần biết chính bà đã nhầm lẩn chân ga với chân thắng dẫn đến kết quả là đụng phía sau xe của người ta…
-“Tưỡng ai..thì ra là cô à?Cô Thủy à…cô lái xe kiểu gì vậy?” Vừa nhìn thấy tài xế xe trước,Kim Tuệ nét mặt đã không vui càng không vui hơn …bà và người nầy luôn đối đầu,hình như là trời sinh tử địch,được…hôm nay nhất định cho con nầy biết tay…
Thủy sững sốt…nàng đang chạy thì nghe phía sau xe một cái rầm…Thủy ngừng lại xuống xe..chưa kịp nói gì thì đã bị chụp mủ…Thủy không xa lạ vì với người đàn bà nầy…Kim Tuệ,phó hiệu trưởng của trường THPT Châu văn Liêm…cũng là nơi Thủy đang công tác giảng dạy…người đàn bà nầy bản tánh khoe khoang,hách dịch rất khó gần gủi nên Thủy và bà ta rất ít giao tiếp,có thể nói là nước sông không phạm nước giếng…ai lo phận nấy…ai dè hôm nay xãy ra chuyện…lổi của bà ta mà lại muốn đổ tội cho nàng…
-Chị Tuệ…là chị đụng xe tôi mà…Thủy muốn phân trần,nói lý lẻ…
-“Xe đang chạy sao cô ngừng lại?cô còn muốn nói?rỏ ràng đã sai phạm lại muốn chối à?nói cho cô biết…cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy”…Tuệ ngang bướng sừng sộ,định lấy di động ra gọi cho thằng rể,bỗng hai mắt sáng ngời…bà vừa thấy người quen bước xuống từ 1 chiếc xe CSGT .
Tường là đội trưởng đội CSGT phường Châu văn Liêm…đêm qua hắn say bí tỉ ngủ li bì quên cả đụ vợ. Sáng nay sau khi đến trụ sở,cãm thấy sung sức, muốn chuồn tới nhà con bồ nhí hú hí…trên đường thấy Kim Tuệ bên cạnh chiếc xe móp méo…Tường sáng mắt lên,hắn biết Kim Tuệ là ai,đã mấy lần có dịp tiếp xúc…1 cơ hội bắt giò tân Chủ tịch quận,không thể bỏ lở.
-Chào cô…Sao thế?cô có sao không?Tường nhìn Tuệ thân thiết hỏi…hắn nhìn thoáng qua liền biết lổi của ai rồi,nhưng rồi sao chứ,cứ đổ lổi cho người khác là được…hắn lại nhìn tài xế xe kia…
Thủy cũng không thèm nói nhiều,nếu CSGT đả đến,thì để họ làm việc…sự việc đã quá rỏ ràng…nhưng trong lòng buồn bực,nàng đang trên đường đi qua căn nhà bên kia…mổi tuần 1 lần,hai thím cháu gặp nhau…thiệt là xui.
Hẹn hò dĩ nhiên là trang điễm cho đẹp rồi,người đàn bà ở cái tuổi 40,vẻ đẹp mặn mà quyến rủ…đàn ông nhìn vào khó mà không nghỉ đến chuyện dâm tà…Tường đang nứng cặc vì vậy mới trên đường đi tới nhà con bồ nhí,nhìn thấy Thủy…lòng dâm nổi dậy,hắn âm thầm trù tính kiếm 1 lý do nào đó mời Thủy vể phường ‘làm việc’…một khi người đẹp đã vào phường rồi…hắc hắc hắc…Ở Phường,mọi việc do hắn làm chủ…cho dù không được ‘tới bến’ nhưng lợi dụng tình thế… sờ lồn,bóp vú…không phải là chuyện khó…hắn bước về nơi Thủy đang đứng…
-“Chào cô…cho xem bằng lái,giấy xe …làm ơn…” Tường làm ra vẻ nghiêm túc lịch sự chào Thủy theo thông lệ.
Cãm thấy có gì không ổn,nhưng Thủy vẩn lấy giấy xe,bằng lái ra đưa cho hắn…nàng nghỉ hắn theo thủ tục…nhưng Thủy không ngu,tên nầy và con mụ kia rỏ ràng biết nhau…Thủy hừ lạnh,để xem hắn làm gì.
-“ Mời cô lên xe…theo tôi về phường…tôi nghi ngờ chiếc xe cô có vấn đề cần được kiễm tra thêm…” Sau một hồi làm bộ làm tịch xem xét giấy tờ…Tường nghiêm túc nói…vẻ mặt vô cùng chính nghỉa…
-“Về phường?vậy là ý gì?bà ta đụng vào xe tôi,xếp không hỏi han gì lại nói xe tôi có vấn đề,mời tôi về phường…xếp làm việc kiểu gì vậy?”…Thủy cũng không hiền,nhất định nói lý lẻ,hơn nửa,nàng biết thằng cháu chồng cũng là thứ dử,có chổ dựa khủng phía sau…đã nhiều lần ‘đụng’ chuyện đều không có gì,hôm nay tức quá mà,bị ức hiếp như vậy.Thủy cũng muốn đụng độ thử với con mụ Tuệ nầy một lần coi ra sao…
-“Theo tôi về phường…CA làm việc cần cô dạy bảo à?”Tường sừng sộ,ra oai…ở cự ly gần,hắn nghe mùi thơm thoang thoãng từ người Thủy,đã có ý dâm,mùi thơm càng làm hắn ngất ngây…
Tuệ đứng cách đó vài thước…cười đắc ý…muốn đấu với bà?cho mầy nếm mùi đau khổ để sau nầy gặp mặt bà còn vênh vênh lên nửa hay không?khôn hồn thì bỏ tiền sửa xe cho bà…
-“Tôi không đi đâu hết… tôi sẻ khiếu nại cách làm việc của xếp“.Thủy gằn giọng,nàng lấy di động ra muốn gọi Đức tới.
-“Khiếu nại?được thôi..theo tôi về phường trước …khiếu nại sau…đi” Tường dở thói ngang ngược,muốn đưa tay chụp lấy tay Thủy còng lại …chuyện nầy hắn đã quen làm,chưa hề gặp trở ngại…
-“Mầy buông ra…” một tiếng quát lớn…Tường cãm thấy tay hắn bị hất ra….hắn sửng sốt…đụ mẹ thằng nào ăn mật gấu vậy?hắn quay lại,thấy trước mặt một thanh niên chừng 18 tuổi,ánh mắt hung dử nhìn hắn…tay hắn bị thằng nầy hất ra….Tường cả giận…tiếc là trên người không mang súng,nếu không hắn đã rút ra bắn chết thằng nầy…không có súng thì không có súng…hắn hét:
-“Đụ con đỉ mẹ,tao đập chết mẹ mầy trước nói sau…dám hành hung nhân viên chấp pháp à?”…Vừa hét hắn vừa hùng hổ nhào tới…
Từ trường Đãng ra,trên đường đi qua ‘bải đụ’…Đức vừa lái xe vừa huýt sáo,tâm trạng yêu đời…nghỉ lát nửa ôm thím đụ…cặc trong quần cứng lên…đối với Thủy,người đàn bà đầu tiên trong đời,đã khai cu cho mình,cãm giác luôn đặc biệt…kỷ niệm từ lúc rình thím tắm cho tới lúc làm liều đè thím…ngày nay thím cái gì cũng chìu chuộng…sẳn sàng thõa mản những đòi hỏi dục tình của nó …Khó mà tưỡng tượng được thay đổi lớn như vậy..hắc hắc hắc…
Đang suy nghỉ,chợt Đức thấy Thủy đang đứng bên đường…ụa….tai nạn rồi…cũng may mình thấy…Đức ngừng xe,tắt máy từ từ bước tới…vừa đúng lúc thấy thằng CA muốn động tay động chân với Thủy…
Bình thường,Đức hihi haha…sao cũng được nhưng nó có vãi ngược..đó là đừng bao giờ đụng đến người nhà của nó…Thủy không những là thím mà cũng là đàn bà của nó…người nhà bị hành hung,xâm phạm…giận lắm rồi,tuy vậy Đức cố dằn..chỉ nhanh chóng gạt tay thằng CA ra…sau đó nói lý lẻ…
Ai dè thằng CA ngang ngược.hung dử,nhào tới…
“Con mẹ mầy…tao sợ mầy à” …Đức cũng điên lên…nhào tới…hai bên xáp lá cà đánh nhau…
Tuệ đắc ý…nhìn Thủy khinh thường…người của mày dám đánh CA?để bà xem chúng mày chết như thế nào…
Thủy không sợ…nàng biết chổ dựa của thằng cháu chồng cũng ‘khủng’ lắm…chỉ lo ngại Đức bị đánh đau…
Đám người hiếu kỳ vây quanh,nhiều người lấy di động ra quây lại…
Lúc còn đi học,chuyện đánh nhau đối với Đức quá thường,đã quen rồi…vì vậy tên Tường không phải là đối thủ …nó nện cho hắn một trận nhừ tử…nhưng cố ý để hắn đấm trúng ngay mặt hai đấm,chãy chút máu trên mặt là đủ rồi…như vậy mới đủ tả oán với ‘bà lớn Nancy’…không biết khi thấy ‘ông xả’ bị đánh như thế nầy nàng sẻ có hành động gì ha?hắc hắc hắc…thăm dò mới biết được…
Từ ngày lên chức Trưởng CA… hai người Tùng,Vinh vô cùng thân thiết…đều là phe ta…nhóm người của Đức tổng…Hôm nay đặc biệt,cả hai hẹn nhau ra ngoài ăn trưa…sắp tới khu Tây Nguyên Plaza,thấy đám đông bu quanh…Vinh thấy có hai người đang ấu đã…một người trong sắc phục CA…Vinh sa sầm mặt…dám đánh nhau với CA…Đụ mẹ…thằng nào to gan vậy…muốn chán sống rồi sao?Bổng Vinh trợn mắt há mồm…cùng lúc ấy Trưởng CA Tùng thốt lên:
-Là cậu Đức…eh…sao lại như vậy?Nét mặt Trưởng CA Tùng âm trầm…hai mắt Vinh như nổ lửa…hắn muốn giết người…lấy di động ra gọi cho chị hắn,Chủ tịch Vân.
-Dừng tay…Tùng ngừng xe, nhãy xuống…nhanh chóng quát lên…
Tuệ thấy CA,cho là ‘phe ta’ có thêm người tiếp viện…đắc ý cười híp mắt lại..chuyện càng lớn càng tốt…
Tường tưởng mình là CA,tên kia sợ, để cho mình làm sao thì làm,ai dè bị tên kia như không sợ trời sợ đất, đấm cho hắn vài cái,khiến hắn đầu váng,mắt hoa…tay chân quờ quạng…
Kế đó,hắn bổng nhiên ’may mắn’ đấm trúng ngay mặt đối thủ …tên kia ngả xuống nằm bất động…Tường cả mừng,nghe tiếng kêu dừng tay,hắn quay lại thấy hai người mặc sắc phục CA,biết ‘đồng bọn’ đã tới…’hiểu ý’ hai tiếng ‘dừng tay’ chỉ là cho có lệ…hắn phấn khích,nhào tới tay đấm chân đạp…
‘Bốp’…Một đấm nện ngay mặt hắn…Tường đầu váng mắt hoa…tên kia đang nằm dưới đất…vậy đụ má…lại là thằng nào đánh mình vậy?
Tùng nhanh chóng không chần chờ,nện ngay một đấm vào mặt Tường…cho hả cơn giận…thằng nầy ăn mật gấu dám hành hung Đức tổng…thấy Đức nằm dài ra trên mặt đất…con mẹ nó chuyện lớn rồi…
Vinh không nói không rằng,vừa báo cáo với chị mình xong,sắc mặt âm trầm,bước tới bồi thêm hai đạp…thằng khốn nầy dám hành hung Đức ca…
Tuệ kinh hải…sao lại như vậy?
Bây giờ,Thủy vở lẻ ra…nàng hiểu rồi…trước khi ‘ngất xỉu’…thằng cháu rỏ ràng nháy mắt với nàng,rồi ngã xuống kế đó hai người CA vừa đến không nói không rằng liền đánh tên kia…hihihi…thằng quỷ mà…muốn dở trò vu oan giá họa đây mà…Thủy thích chí…
Đúng là như vậy…mặc dù đang tay đấm chân đá nhưng mắt vẩn láo liên quan sát tình hình chung quanh…sợ đồng bọn của thằng CA nầy xuất hiện ,định ngừng tay nói Thủy nhanh chóng gọi Chủ tịch Vân,hoặc Phó Chủ tịch Thảo …ai dè thấy 1 xe CA ngừng lại,Đức thất kinh nhưng khi thấy hai người Trưởng cùng Phó CA Tùng ,Vinh xuất hiện…ý nghỉ gian trá hiện lên trong đầu,hướng về Thủy nháy mắt lia lịa rồi đưa mặt tới cho đối phương đấm mình một cái ngay …nó ‘trúng đòn’ ngã nằm xuống…’bất tỉnh’.
-Đức ca…cậu không sao chứ hã…Đức ca…Vinh lay lay vai Đức hai ba cái…Đức ‘tỉnh lại’…thều thào’ nói:
-Là xếp Vinh à…’may quá’…
-Tôi đả báo cáo Chủ tịch Vân rồi…nhất định sẻ nghiêm túc xử lý…cậu yên tâm…nét mặt Vinh đầy chính nghỉa hùng hồn tuyên bố…trong bụng mừng rở…lại có công cứu ‘chúa’.
Vinh nhận ra Tường,Trưởng CA phường Châu văn Liêm,một đàn em thân tín của thằng Tài…trưỡng CA quận Ô môn….hahaha thuộc hạ hắn hành hung thường dân…có lý nào thằng Tài kia không có chút trách nhiệm?cho dù không có cũng thành có trách nhiệm nặng nề…Chị hắn đã biết Đức ca bị CA phường hành hung …còn nửa,hắn cũng sẻ báo cáo với ‘người’ kia…chờ coi đi…hắc hắc hắc…
Lúc nầy Tùng bước tới…sắc mặt nghiêm trọng….sau khi hỏi Thủy một vài câu…kinh nghiệm lâu năm trong nghề,Tùng biết đã xãy ra chuyện gì…
-Cậu Đức…hay là đi bệnh viện khám coi có bị thương nghiêm trọng?
-Không cần đâu…tôi còn có ‘công vụ’ phải làm…nhưng tui đưa thím tui về trước…ừm…hai anh xử lý dùm…chiếc xe….
-“Yên chí đi Đức ca..chổ nầy giao cho chúng tôi…bảo đãm nghiêm túc xử lý”…Vinh một lần nửa hùng hồn tuyên bố…hai mắt sắc lạnh nhìn Tường cười gằn…Tường sắc mặt trắng bệch…đến lúc nầy hắn đã hiểu…nhìn hai xếp trực thuộc thành phố ân cần với người vừa ‘giao thủ’ với mình..tinh thần hắn bất an,không biết tên kia là thần thánh phương nào đây…hắn đưa mắt nhìn Tuệ…hy vọng Chủ tịch quận có thể hóa giải chuyện nầy…dù sau cũng từ mẹ vợ ông ta mà ra…Thấy Tường nhìn mình,Tuệ hiểu ý,lấy di động ra gọi cho con rể tương lai…
-A lô..là mẹ à?có chuyện gì sao? Tuy chưa cưới hẳn hoi nhưng gần đây,Kim Tuệ muốn Lý Bình gọi bà là mẹ cho quen,thêm phần thân thiết…
-Bình à…chuyện là vầy…
-Không có chuyện gì lớn…mẹ yên chí..con gởi người tới…
Kim Tuệ nào dám nói sự thật bà đụng xe người ta rồi kiếm chuyện sinh sự chỉ vì hiềm khích tích tụ bấy lâu nay?bà tóm tắt câu chuyện…và dỉ nhiên là phần phải là của bà…
Lý Bình đang cao cao tại thượng…Chủ tịch quận Ô môn…không giải quyết được chuyện cho người nhà…mặt mủi để ở đâu?lần nầy phải ra oai một chút mới được…Lập tức nhấc điện thoại gọi Trưởng CA quận…nghiêm túc ra chỉ thị.
Tài nhận chỉ thị mừng rở,thế là được dịp thể hiện rồi…Đụ má…thằng nào dám đụng đến người nhà Chủ tịch quận?muốn rờ dái ngựa à?lại còn dám ấu đã với CA?Bố mầy sẻ đánh mầy cho đến má mầy cũng nhận không ra mầy con ạ…
Tài tập họp vài thân tín ..lên xe hú còi inh ỏi…chạy đến hiện trường…nhìn thấy hai xếp Tùng,Vinh…hắn ngẩn ra…
-“Xếp Tùng,xếp Vinh…hahaha…xin chào…Hai vị cũng đã tới rồi?”Tài hihi haha nhìn quanh thấy đàn em nét mặt rất khó coi đang đứng gần đó…hắn gằn giọng hỏi lớn,có ý ‘phân bua’ là hắn theo lệnh của lảnh đạo…
-Hung thủ đâu?bắt lại chưa?hành hung CA…tội không thể tha…Chủ tịch Bình rất không hài lòng…
Tường chưa kịp nói gì thì Tuệ phấn khích… con rể bà đã gỡi người tới ,nhãy xổ lên……chỉ ngay mặt Đức hét to như bà bán cá:
-“Là nó…nó dám hành hung CA…”

-Anh muốn bắt tôi à?
Tài sửng sốt…trong buổi tiệc họp mặt bạn củ của Trang lần trước,hắn có gặp qua Đức,sau đó mới biết ‘tiểu sử’ của người nầy…ba hắn có lần nói không nên trêu vào…con mẹ nó…sao lại là hắn?
-“Hả?không..không phải…tôi nghỉ chắc có hiểu lầm…” Tài ngượng nghịu đáp…hắn nhìn Tuệ,ánh mắt căm tức…Bà vẩn chưa nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Tài…tay chỉ Đức,và Thủy,miệng bô bô liên tục:
-Là tụi nó..hai đứa nầy…mau bắt chúng lại…
-Anh nói Chủ tịch quận sai anh tới bắt người?Tùng khinh thường lạnh giọng hỏi…mắt nhìn Kim Tuệ.
-Chủ tịch quận?lảnh đạo cao tầng đấy…Vinh mĩa mai cười khẩy…
-“Hiễu..hiểu lầm thôi…” Tài cười gượng…hắn thừa biết Chủ tịch quận cũng chưa đủ phân lượng…
-“Hiểu lầm hay không…anh nói với vị Chủ tịch Quận đi trình bày với Thành ủy đi”…Tùng cười gằn…
Kim Tuệ đã hiểu ra,người thanh niên kia là nhân vật không thể đụng chạm… mặt bà trắng bệch nghỉ không biết có ảnh hưởng đến tiền đồ của con rể hay không…
-“Vậy bây giờ có bắt không?không bắt tôi đi à?”Đức lớn tiếng hỏi….miệng cười trào phúng…

Xong rồi…Chuyện còn lại cứ để hai người Tùng Vinh lo…Đức đưa Thủy lên xe… chạy qua cầu Cần Thơ…
Đức đi rồi,Trưởng,Phó CA hai người cũng không nấn ná ở đó làm gì…Vinh nhìn Tường ,thấy mặt hắn trắng bệch,cười gằn:
-Các người tự lo liệu đi…
-“Con mẹ mầy…muốn chết thì chết một mình đi..đừng có kéo tao xuống nước”Nhìn thấy hai người Tùng,Vinh lên xe chạy đi…Tài nhìn Tường,giận dử hét lên, hắn đang lo sốt vó sợ bị liên lụy,suy nghỉ tìm cách cứu vản.Chợt nhớ đến điều gì,hắn rút di động ra gọi .
-Ba à…xãy ra chuyện rồi…đường dây vừa thông,Tài đã hấp tấp nói…
-Chuyện gì hốt hoãng vậy? Tấn hơi thở lảo nặng nhọc…lảo đang ‘phê’…phía dưới Trang đang gục gặt đầu bú cặc lảo…
-Là như vầy… Tài cố gắng tóm tắt câu chuyện…
-Ừm…biết rồi…ba biết phải làm sao…yên chí đi…
-“Chuyện gì?sao có vẻ lo lắng vậy?”Trang vừa mút mút vừa lấy lưởi trêu đùa đầu cặc… vừa hỏi.
-“Thằng Tài nói là…” lảo vừa lập lại lời Tài nói…vừa lim dim đôi mắt…nắc nhẹ vào miệng nàng…trong đầu suy nghỉ:”định đêm nay đãi tiệc trò chuyện kéo hắn làm đồng minh….xem ra bây giờ nên tránh xa càng xa càng tốt…con mẹ nó đúng là thằng ngu…”
-“Vậy sao?hihihi…mai mốt có kịch hay coi rồi…anh đó…né hắn một chút đi…”Trang cười lẵng lơ nói…
-Ừm..em nói phải…quá đã…sâu vô một chút em…

-Không sao chứ?Thủy lo lắng hỏi,không biết Đức có bị thương hay không,đoán là nó giở trò nhưng hỏi cho chắc ăn…
-“Hihihi…có chuyện gì chứ?có sao hay không là thằng kia…”Đức cười haha
-Làm hết hồn…Thủy thấy nó cười hihi haha ,liền thở phào…

Đức tắt di động…nó biết không tắt sẻ rất bị phiền…thôi tạm thời cách ly với ‘thế giới bên ngoài’…
Ôm thím dâu trong vòng tay hôn hít sờ mó rồi bú liếm… nắc miệt mài suốt mấy tiếng đồng hồ…
Có gì đâu…chỉ vài vết trầy trên mặt… Rỏ ràng là không sao nếu không thì không dũng mãnh như bây giờ…
Thủy trần truồng,hai chân cặp hai bên hông,tay quàng qua cổ…hai tay Đức ôm lưng, chấn nàng vào cây cột giữa nhà …nắc…vừa nắc vừa ‘đá lưởi’ ,tay tham lam bóp hết vú nầy tới vú nọ…vú nào cũng săn chắc,đàn hồi …
Thủy cãm giác cặc thằng cháu đã đâm đến điễm tận cùng…nàng nhìn trên tường,thích thú khi thấy cảnh hai người đang mãnh liệt làm tình,từng động tác ra vào của nó…Thủy đều thấy rỏ…lúc trước còn hơi ngượng khi nhìn hai người dính xà nẹo nhau trong gương,nhưng bây giờ Thủy quen …đổi 1 hoàn cảnh khác…thiệt là không thú vị nửa rồi…
Đức lúc nầy rành 36 tư thế đụ…nhiều đàn bà,mổi ngày đụ ít nhất 2 lần thì phải có nhiều trò lạ mới kích thích…lên mạng tìm tòi,nó học hỏi được nhiều…bây giờ đang chơi thím kiểu upstanding citizen…đại khái là ‘ đứng bợ thúng ’ í mà.Lần đầu tiên đụ kiểu nầy,sướng thì sướng thiệt nhưng hai chân mõi nhừ…
Thủy ngày càng đắm chìm trong nhục dục,Đức nói gì nghe vậy,rắp rắp làm theo…từ lúc hai thím cháu vào nhà đóng cửa lại là đã trãi qua 4,5 tư thế quỷ quái rồi…nhưng chỉ cần nó thích thì nàng thích…nhìn dáng hai người trong gương…cãm giác khó tả…
Mổi tuần,hai thím cháu hẹn hò nơi đây…lúc nãy nàng qua thím Năm ở nhà đối diện,cho bà chút tiền vì trông coi căn nhà…Thím Năm nói bóng gió…Thủy hiểu…thằng cháu mắc dịch dẫn người đàn bà khác tới đây…
Nàng thừa hiểu,Đức không phải chỉ có mình nàng…Cô nàng Nancy kia,Phó Loan kia,Thu…nói tóm lại là nhiều lắm thì phải…lúc trước Thủy cãm thấy khó chịu nhưng dần dần tư tưỡng đã thay đổi…miễn sao nó vẩn tốt với nàng thì được rồi…nghỉ xa vời làm gì…
Đức nắc bạo…người nó đẫm mồ hôi,kiểu nầy cặc vào sâu nhưng dùng quá nhiều sức…hai chân nó muốn không vửng rồi,hùng hục gia tăng tốc độ…Thủy cãm ứng được thằng cháu sắp bắn rồi…
-Thủy thở hổn hển…tay bấu chặt vào lưng Đức…đây là lần thứ hai…nàng sắp đạt đỉnh…thông thường, nó rút ra,đút vào miệng nàng…rồi phọt…nhưng hôm nay,thôi kệ…
-“Tới bến luôn…tới đâu thì tới”…cả hai sẻ cùng lên đỉnh…
Thủy ngã đầu ra sau…hai chân siết chặc…cắn môi cố kiềm tiếng rên rĩ trong cổ họng…
-Ahhhhh….Một tiếng rên khoái cãm kéo dài…Cuối cùng Đức bắn xối xả…và vẩn không ngừng nắc bạo…
Chưa hết…như còn chưa đã…vừa phọt xong,cặc vẩn còn cứng,nó để Thủy nằm ngả trên nền nhà,kê đầu nàng lên đùi mình,chìa cặc ngay miệng… Thủy đưa lưởi liếm sạch chất nhờn trên đầu cặc…đầu cặc màu tím bầm,bóng lưỡng…nàng ngậm vào mút mạnh…nhả ra,rà lưỡi xuống tận bìu dái..liếm ngược lên đầu cặc,ngậm vào…đầu gục gặc…
Thật tuyệt vời.
Hai mắt Đức lim dim…hai tay không ngừng nhào nặn…dày vò cặp vú…vú thím ba và vú mẹ đều 38D…bóp thiệt đã …đúng rồi,vú chị Hương cũng 38D…anh Triều đúng là không may,bà vợ ngon lành vậy mà…
Là bạn bè với nhau…giúp bạn cũng là điều nên làm…hắc hắc hắc…nghỉ đến tối nay…

Lúc Chủ tịch Vân nhận được tin …nàng sững sốt…giận dử…
Trong UBND…không khí bên ngoài vẫn bình thường,nhưng trong văn phòng các lãnh đạo…bầu không khí thật nặng nề…
Vừa nhấc điện thoại lên…Bí Thư Hải tái mặt…tay lảo đang bóp vú Chánh văn phòng Yến nới lõng,miệng nàng đang gặm cặc lảo bỗng cãm giác cặc lảo xìu đi… đã xãy ra chuyện lớn,hết hứng rồi.
Phó Bí Thư Việt giận run.
Phó Chủ tịch Thảo mặt trắng bệch.
Chuyện nầy nếu không khéo léo xử lý…nàng Thiếu tướng kia nổi giận…hậu quả khó lường…không ai dám tưỡng tượng chuyện gì sẻ xãy ra…vị trí của mình khó bảo toàn.
Chưa ai dám báo cáo với Thiếu tướng Nancy chuyện gì đả xãy ra…phải xữ lý trước đã…báo cáo sau…
Trong lúc nầy,lưng hơi cong xuống,vẻ cung kính…Phó Trưởng CA Vinh đang gọi điện…nét mặt vô cùng khẩn trương…không thể chậm trể được,hắn phải báo cáo đấy,trên trán hắn lấm tấm mồ hôi.Chuyện của Đức ca có liên quan đến tiền đồ của hắn…Vinh đã báo cáo chuyện xãy ra trưa nay,bây giờ đang đợi nghe chỉ thị…
-Ừm..biết rồi…làm khá lắm…
Vinh thở phào…lãnh đạo khen ngợi…hắn làm tốt lắm.Vậy là yên yâm rồi.
***

Restaurant Cafe Lotus…
Đây là lần đầu tiên Đức đến đây…rộng rãi,thoáng,trang trí đẹp mắt,quang cãnh hửu tình…có thể nhìn giòng nước sông Hậu…thơ mộng ra phết…không biết thức ăn thế nào…nếu ngon, mai mốt phãi dẫn ba chị em Nancy tới đây mới được…
-Đức…bên nầy…
Đang ngắm nhìn quang cảnh chung quanh,nghe tiếng gọi tên mình,phía trước cô nàng xí xọn Thụy Vủ giơ tay vẫy vẫy…wow…giãng viên Đồng Giao cũng có mặt.
-Chào mọi người…sao sớm vậy?
-“Vừa tới thôi…trước cậu chừng 5 phút”…Hương cười đáp…Hôm nay Triều cũng muốn đi nhưng nàng lấy cớ nhiều người…toàn là đàn bà,không tiện…Đức thì khác…nói tóm lại Hương tìm đủ mọi cách để chồng ở nhà…
-Hahaha…nói trước nha…lần nầy tui không mang tiền,không mang thẻ tín dụng,chỉ có cái đít không thôi…như vậy hiểu rồi chứ gì…Vừa ngồi xuống bàn,Đức đã bô bô cái miệng…
-“Được rồi…ngậm miệng lại đi…không ai nói anh câm đâu”…Thụy Vủ gắt..tên nầy thiệt là cực phẫm…trước mặt mỷ nử lại buông lời thô tục khó nghe như vậy…cái gì mà ‘chỉ có cái đít không’?đúng là thô tục mà…
Đồng Giao hai má đỏ ửng…cái tên nầy đúng là ‘lưu manh’ .Tú Nhi và Hương mĩm cười hai người không còn xa lạ với cái lối nói chuyện thẵng thừng của nó…lại hay đấu khẩu cùng Thụy Vủ,hai người nầy gặp nhau là ‘choãng nhau’…không khí thật vui nhộn…
-Hihi..Chị Hương,Tú Nhi người đẹp…hai người khỏe chứ?
-“Tú Nhi người đẹp? ý gì đây?nịnh bợ tôi à?” Tú Nhi ‘bỉu môi’ nhưng trong bụng thất khoái khoái…đàn bà con gái ai chẵng thích được khen?tiếc là trong tích tắc lại bị gáo ‘nước lạnh’ vào mặt.
-:”Lịch sự xã giao thôi…tưởng thiệt à?” Đức bóp chát trả treo lại…trong bụng khinh thường,luôn cho rằng Tú Nhi là của lãnh đạo nào đó bao nuôi.
-‘Anh…’Tú Nhi trừng mắt…vừa thấy có cãm tình với hắn được 1 giây đồng hồ,lại thấy hắn chướng mắt rồi…
-Không cần chấp nhất với hắn Tú Nhi…Thụy Vủ liếc Đức ‘khinh thường’…lên tiếng bênh vực bạn.
-Hihi…Cô Đồng Giao..không ngờ hôm nay gặp cô ở đây…
-Sao vậy? Sao tôi không thể tới?
-À..không…dĩ nhiên là có thể …hahaha…càng nhiều người càng náo nhiệt đó mà.
Vừa lúc đó cô phục vụ mang thực đơn tới…đưa 5 tờ thực đơn cho 5 người…
-Chị Hương …để Đức gọi món ăn cho hai người mình nha…bão đãm chị vừa lòng…
-“Sao cũng được..cậu quyết định đi…” bàn 5 người,nàng và Đức ngồi đối diện Tú Nhi,Đồng Giao và Thụy Vủ…Hương đưa tay xuống giửa hai đùi Đức”…mặt thản nhiên mĩm cười…
Wow…chị Hương chưa gì đã động cỡn rồi?xem ra anh Triều đúng là không được ha…hắc hắc hắc…
Làm như không có gì,quay qua cô phục vụ nói:
-Cô bạn nầy…xin giới thiệu giùm tôi há…
-“Dạ được ….anh muốn ăn gì ạ…”Cô gái nói giọng bắc…nghe thật dề thương…
-Hihihi…tôi cái gì cũng ăn…miển là ngon…hôm nay đặc biệt một chút…tôi muốn ăn món mắc nhất,ngon nhất….tại vì cô ấy trả tiền…nó đưa ngón tay chỉ Tú Nhi…
Cô phục vụ có lẻ lần đều tiên gặp tình huống nầy…luống cuống…
-Cô không cần để ý tới anh ta…nè…đường có ‘dê’ nửa…Thụy Vủ bỉu môi…
-Được được…đừng có ghen mà…hahaha
-Hihihi…Cã bàn cười phá lên..trừ Thụy Vủ…tức tối..hai má đỏ bừng…
-“Bỏ đi..em không phải đối thủ của hắn”…Đồng Giao cười…
-OK…mọi người kêu món đi…rồi trong khi chờ đợi..chúng ta vào chuyện chánh…Tú Nhi nói.

-Tháng 12 và tháng Tết Nguyên Đán…Tỉnh sẽ tỗ chức tuần lể văn nghệ quần chúng.Anh có ý kiến gì mới mẽ không?nói nghe một chút.
-Văn nghệ quần chúng…dể mà,cứ làm theo 4 chử đó là được…
-Ý gì đây? Tú Nhi nheo mắt hỏi.
-Nà,cô nghỉ lại đi…trước kia đến bây giờ,các buổi trình diễn ai đi xem?có phải đều là những người có tiền,không là lãnh đạo, đại gia thì cũng là COCC ngồi ở các hàng ghế đầu…sau đó là những người có tiền quần là áo lượt..nói tóm lại là những tầng lớp may mắn trong xã hội… chổ trình diển là những hội trường lớn..sang trọng…như vậy làm sao gọi là văn nghệ quần chúng?hahaha…phải không?
Thụy Vủ,Đồng Giao sững sốt…những lời tên nầy nói có thể nói là ‘rất có đạo lý,chuẩn không cần chỉnh’.Tú Nhi thì phấn khích,từ lâu trong thâm tâm nàng cãm thấy có cái gì đó không ổn…Đức vừa nói ra những gì nàng nghỉ trong ‘tiềm thức’…tên nầy nhìn có vẻ ‘vô lại,lưu manh’ nhưng có cái nhìn ‘độc đáo’…
-Nói rỏ chút đi…anh có ý kiến gì?Tú Nhi nóng lòng hỏi…
-Quần chúng là ai…là người bán vé số,các người buôn gánh bán bưng,các bác xe ôm…các công nhân viên bình thường chớ không phải là tầng lớp đặc biệt nào…
-Sao dài dòng vậy…trực tiếp đi…Thụy Vủ ‘quát’…có vẻ không kiên nhẩn…
-Ừm… được…vậy ngắn gọn nha.
-Chọn một công viên,xây tạm 1 khán đài…không cần thu tiền vào cửa…mọi tầng lớp ai cũng có thể vào …đây mới chính là làm cho quần chúng…
-Tưỡng gì mới mẻ..không bán vé…làm sao có tiền gây quỷ từ thiện?Thụy Vủ bỉu môi.
-Không phải đâu…ở các cổng vào,đặt nhiều cái thùng…mỗi cái thùng đều do 1 nam 1 nử phụ trách kêu gọi đóng góp tiền cho quỷ từ thiện…ai có hảo tâm thì đóng góp,không bắt buộc…
-Như vậy không chắc lắm đâu…10 người không chừng chĩ có 5 người đóng góp…Đồng Giao nói…
-Ậy…mỗi thùng tiền,cho người đẹp mời chào…bão đãm hiệu xuất sẻ cao…cứ tưỡng tượng đi… cô đi với bạn trai…chẵng lẻ bạn trai cô không thể hiện hào phóng một chút?như vậy coi sao được…phải hong…bão đãm hắn sẽ móc hết túi luôn…còn nửa,cô cũng muốn thể hiện trước mặt bạn trai…hahaha…tóm lại cả hai đều móc túi…
-Nếu ..nếu là một mình thì sao? ….Thụy Vủ không phục…mặc dù nghe rất có lý nhưng cũng tìm cách giãm bớt oai phong của tên nầy..cái bản mặt hắn đương đương tự đắc thấy ghét…
-…con gái thì con trai mời chào, Con trai thì con gái liếc mắt cười mĩm chi…tui không tin là họ không móc túi thể hiện…hắc hắc hắc…tâm lý mà…còn nửa,bán những món đồ lưu niệm với giá cao một chút,ai mua nhiều thì …cho người đẹp hôn 1 cái…cã khối người tranh nhau…hihihi
-Anh nói anh đó hả?Thụy Vủ lườm…
-Chỉ cần không phải là cô….hahaha
-“Anh…” Thụy Vủ tức thở phì phì…bô dáng như con gà chọi.
Tú Nhi hai mắt sáng ngời…lời tên nầy nói đúng là nghe có đao lý…
-Vậy phần ca sỹ thì sao?nên mời bao nhiêu người?Tú Nhi hỏi…cái nầy rất đau đầu,người nổi tiếng ..muốn mời phải trả giá cao,lại phải đón đưa hầu hạ…hơn nửa, phãi mời nhiều người…sẻ là con số thiên văn a…làm từ thiện,mục đích sau cùng là đạt được số tiền càng cao thì càng tốt…
-Mời ca sỷ?không cần đâu…ca sỷ cây nhà lá vườn là được..mới lạ,lại không tốn kém..miển là dàn nhạc và hệ thống âm thanh phải thật là ấn tượng…
-Cây nhà lá vườn?Tú Nhi nghi hoặc hỏi
-Đúng vậy…cô..cô ..cô….Đức cười cười chỉ nàng,Thụy Vủ,Đồng Giao…

-Được…được sao?Thụy Vủ phấn khích…hai mắt sáng ngời…
-Bây giờ thì chưa..nhưng bỏ 1 thời gian luyện giọng,đánh bóng,lăng xê…hahaha sau đó,bão đãm ăn tiền…hihihi…còn nữa..tuyển các sinh viên học sinh nào có giọng…đó là sắc thái mới…bão đãm sẻ thành công…
-Được..cứ làm như vậy…tất cả theo ý anh…Tú Nhi vổ bàn quyết định…
-Cái gì theo ý tôi…tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi.
-Không phải đâu..chị Hương nói cần anh góp mặt…sẳn đây,nếu tuyển người mới còn phải nhờ anh luyện giọng rồi…
-hả..?Đức nhìn Hương…nàng đang cười chúm chím…thôi hiểu rồi…muốn lấy công làm tư đây mà…hắc hắc hắc…được thôi…
-Tôi..lúc nầy bận lắm..vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đồng Giao…
-“cậu có mặt ở lớp hay không…cũng vậy thôi mà”…Đồng Giao mĩa mai.
-“Hahaha…cô thật là biết nói chơi…” Đức khoái chí mĩm cười…nói như vậy mai nầy cứ tha hồ ….đàn ca hát hò sướng sướng hơn ngồi trong hội trường nghe nói dóc…không hiểu gì hết…hắc hắc hắc.

-“Cậu nha…đúng là đầu gổ mà…cô nàng Tú Nhi kia hình như ‘chiếu tướng’ cậu rồi đấy…”Trên đường đi,Hương liếc mắt nhìn Đức cười nói…
-Nói chơi à…chị không thấy tui với cô ta khắc khẩu sao?làm gì có chuyện đó…
-“Tin chị đi…không sai đâu,để rồi coi…hihihi” Hương cười,cặp môi gợi cãm…Không nhịn được,một tay giử vô lăng,một tay nó đặt lên đùi nàng xoa xoa…

Đức nằm dựa lưng vào thành bồn…mắt lim dim hưỡng thụ…mực nước chỉ phủ tới mông…Phía dưới Hương đang mút mút đầu cặc nó,nàng đánh lưỡi vòng quanh rồi ngậm vào,cố gắng vào thật sâu…nhã ra…liếm từ đầu cặc xuống tới bìu dái,dùng răng cắn nhẹ…
Đức rên ư…ư trong cổ họng…
-Thích không?Hương rù rì bên tai ,liếm vành tai nó…tay mân mê phía dưới…
-Tuyệt vời…không có gì so sánh…
-Thiệt?Đừng xạo cho chị mừng đó nha…
-Ừm…thiệt mà…
-Vậy sao không gọi chị vậy?có biết chị chờ cậu không?
-Ah…lúc nầy bận lắm…có nhiều chuyện phải làm…Đức cũng thích chị mà…hihihi.
-Thiệt?
-“Thề…” Đức đưa tay lên…
-Không cần đâu…đùa thôi…cậu nha…mai mốt phải dành thì giờ cho chị đó…
-Ừm..nhất định…nhưng hơi sợ…
-“Sợ gì?anh Triều? “ Hương liếm vành tai Đức,rù rì hỏi,hai cặp vú đong đưa trước mắt…nó không trả lời,ngồi lên,để cặc vào giửa ,hai tay kẹp vú lại…nhích mông lên xuống…
-“Đồ quỉ…biến thái…”Hương cười hích hích…cứ để nó tự nhiên đùa nghịch…

Hương chỏng mông chờ đợi…cặp mông trắng đẫy đà, cữa động tiên mời gọi… cặp vú đong đưa nhè nhẹ…Nó rà cặc ngay cửa nhấp nhấp vài cái…nhấn mạnh vào…
Cứ mổi lần nó đẫy tới,Hương đẫy lui,đôi khi còn sàn mông qua lại…nhịp nhàng biết cách phối hợp…

Hắn đã về…nàng làm bộ nhắm mắt ngủ…hắn nằm xuống giường,ôm lưng nàng…hơi ấm hắn làm nàng dễ chịu.Buổi tối ngủ,nàng không mặc gì,hắn cũng không mặc gì…nàng cãm nhận được cục thịt to kia đang áp sát vào mông nàng…tay hắn đặt lên ngực nàng,vuốt ve…
-“Sớm vậy đã về?”nàng choàng tay ra sau vịn lấy đùi hắn hỏi.
-Ừm…có chút sớm nhưng cũng 10 giờ rồi…bàn chuyện xong,ăn cũng xong thì về thôi…Chổ nầy tốt lắm…hay là chọn 1 ngày…tất cả mọi người tới đó vui chơi một bửa…thấy sao?
-Ừm…tốt…
-Bàn chuyện gì vậy?
-Văn nghệ quần chúng gây quỷ từ thiện…người ta nhờ giúp 1 tay…
-Ừm..nghe nói cậu hát hay đàn hay…hôm nào hát chị nghe…
-Tàm tạm thôi…lúc nào cũng được mà..bà xả…hihihi

-Hết rồi à?không còn gì nói nửa sao?
-Hết rồi..đâu còn gì…
Đức mĩm cười trong bóng tối…đắc ý,nói ra chuyện trưa nay sẻ không có hiệu quả bằng cứ làm thinh…bà ‘vợ cả’ nầy của mình ‘ghê’ lắm chờ coi đi..hắc hắc hắc….
Thật ra Đức thừa biết Phó Vinh đã báo cáo rồi…để cho hắn có dịp thể hiện thì hiệu quả hơn nhiều…
-Nè…mới hơn 10 giờ…mình làm em bé đi…
-“Như vậy…không được…hai đứa kia…”Nancy cười rúc rích,’cố tình’ chống cự…nhưng rồi hai chân cũng dang rộng ra…
-Yên chí đi…sáng mai đi trể một chút…chưa thấy ai ‘Đêm 7 ngày 3 ra vào chưa kể’ sao…bắt đầu từ đêm nay cho chị em cô mở rộng tầm mắt…
-“Ba hoa…” chưa dứt lời…con cặc của nó đá dí ngay miệng…
Trò 69 bắt đầu…

Nghe tiếng hắn về…không phải vô phòng mình…Kiều Nga hậm hực…cái tên vô lương tâm,thật không công bằng mà…
Lại nghe ngóng…càng nghe,người càng nóng ran…kiểu nầy ai mà ngủ cho được…nhưng rồi cuối cùng nàng cũng ngủ thiếp đi…
Tờ mờ sáng…nàng giật mình…hắn vừa nằm xuống bên cạnh…bàn tay hắn mò mẫm khắp nơi.
-Hihihi…mình làm em bé đi…
Kiều Nga ‘giận dổi’muốn tống cho hắn một đạp cho hắn văng xuống giường…nhưng lại thay đổi ý kiến…cho hắn ngộp thở…chết luôn…
Hai tay nàng ghì tóc hắn sát vào…hai đùi thon kẹp đầu hắn…mắt nàng lim dim..miệng cười mĩm…hai tay không ghì tóc hắn nửa,mà vuốt ve trìu mến iêu thương…
“Kiều Chinh…tại hắn vào phòng chị đấy..không phải tại chị đâu”…
Đức càng chơi càng dai…có bài,có bảng,có nhịp điệu…khi hùng hục ,khi nhẹ nhàng…trai trẻ mà sung sức,nàng nào cũng là mỷ nử,ngực to mông bự lồn thơm…tha hồ tận hưỡng.
Kiều Nga cũng vừa biết trái cấm không lâu…quằn quại rên siết …khó mà kiềm giử những âm thanh khoái cãm…
Trời càng khuya…càng im lặng…tiếng thằn lằn thĩnh thoãng xen lẩn tiếng ‘kia’ vang lên trong đêm thanh vắng…
Hình như mọi người đã ngủ say…nhưng nhìn kỷ mí mắt thỉnh thoãng lay động…

“Ngày mai…không dòm ngó…đến mình…mình thiến hắn… cho bỏ ghét”…Kiều Chinh ‘lầu bầu’ xong hổ thẹn… mĩm cười…
Cô nàng Ngọc Như luôn ngáy nhè nhẹ…tâm hồn vô tư…
Những người khác ôm chặc chiếc gối ôm ,liên tục trở mình…trong bụng thầm rủa…pha lẫn cãm giác,ao ước và ngưỡng mộ…
Tờ mờ sáng,Kiều Chinh vào phòng tắm,mở vòi sen…những giọt nước làm nàng sảng khoái…âm thanh kia vẫn còn văng vẵng bên tai…hôm ấy không biết mình…có phải là cũng vậy hay sao?nếu là vậy…thật ngượng chín người.
Có tiếng động…cánh cửa phòng tắm mở toang…Kiều Chinh sững sốt…hắn đang đứng đó,trần truồng như nhọng…theo bản năng,nàng dùng tay che trên che dưới…nhưng biết có che cũng vô dụng…
-Anh..anh đi ra đi…Kiều Chinh hai má đỏ bừng, gắt nhỏ…sợ người bên ngoài nghe…
-“Anh vào tắm với em..hihi…mình tắm uyên ương đi…”Đức tỉnh bơ,thầm quyết định hôm nay nhất định ‘nhất dạ quá tam quan’…một đêm làm ba chị em luôn ,tuy chưa phãi cùng giường cùng chổ nhưng cũng là ‘quá đỉnh’ rồi…nó bước vào vòi sen…ôm lấy người đẹp …
-Đừng..mọi người thức hết rồi..ưm…đừng…buông em ra…tối nay…ưm…
Miệng nói ‘buông ra’ nhưng hai tay lại ôm ghì lấy hắn…cái lưỡi của hắn làm nàng nhột…rỡn tóc gáy…
Lưng Kiều Chinh dựa vào tường…hai tay nàng ôm ghì cổ hắn,hai chân nàng ghìm eo hắn…nàng run chuyển theo từng cú ‘thúc’ của hắn…Kiều Chinh muốn hét lên nhưng không dám…mọi người đã thức hết rồi…ngượng chết đi thôi…chỉ còn cách là.
Kiều Chinh há miệng cắn vai hắn…không buông…nàng biết nếu không cắn hắn…mọi người sẻ nghe…
Nhưng ai cũng biết rồi…hắn đang ở trong phòng nàng…
….
Một chiếc Toyota Fortuner màu đen ngòm,biển số 66 của Đồng Tháp trời vừa sáng đã tiến vào thành phố Cần Thơ…
-Hắc..hắc hắc…lảo đại…đâu có gì gấp gáp…Cần Thơ gạo trắng nước trong…Ai đi đến đó cặc không muốn về…hắc hắc…mình ở vài bửa chơi cho đã cặc chứ hả?
Gả lái xe cười giođng dâm đãng nhìn san người đàn ông bên cạnh đề nghị…
-Đúng đó lảo đại…nhân dịp nầy ..đụ mẹ cho đàn em hưỡng thụ một chút…coi như thay đỗi không khí …lâu qua mới qua Cần Thơ chơi…hahaha
Một trong hai gả ngồi hàng ghế sau phụ hoạ…gả nầy đầu trọc lóc,người đô con nhìn rất bặm trợn…
-“Hai thằng bây gấp gáp cái gì…có lần nào đi ra ngoài lảo đại không để cho tụi mình thoãi mái đâu..”gả ngồi trên hàng ghế sau lưng người được gọi là lảo đại phụ họa…
Lảo đại cuối cùng cũng lên tiếng…
-Chơi ba ngày…sau đó làm việc..đủ cho tụi mình gãy cặc rồi..hahaha