Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 62 : Nancy…Nữ Gia Cát.

Lời Tác Giả :

Xin chào thân ái các ACE đọc giả…

Lạt ma tôi có đôi lời trò chuyện một chút:

Bộ truyện ‘Thằng Đức’ là bộ trường thiên tiểu thuyết…dự định dài 150 chương…gồm 4 phần:

Phần 1 :Khai Cu Vào Đời.

Phần 2 :Tiến Nhập Quan trường.

Phần 3 :Bình Bộ Thanh Vân.

Phần 4 :Hùng Bá Một Phương.

Gần đây vì CTT hay cắt phần ‘Lời tác giả’ nên tôi gửi cho Mezu để tiếp tục đăng lên Thiên Địa.

Viết truyện với mục đích giúp vui…để chúng ta cùng nhau… hihihi tự sướng giải buồn nhất là trong mùa dịch…

Rất muốn ra nhiều….nhưng cũng phãi đi làm kiếm cơm…

Hahaha…không đi làm thì bụng đói…không có sức…mong ACE thông cãm…

Cố gắng ra 2 lần/tuần đã là cực hạn….

Lạt Ma

♪ ••••••••••••••••••••••••♪

Trúc thấp thõm ngó trước ngó sau,lòng hồi họp,…nghỉ CA chụp tới là coi như xong đời… vì vậy ly cà phê,cái bánh ngọt trước mặt vẩn chưa đụng tới.Đạt trong bụng cũng khẩn trương không kém,nếu Trúc bị chụp…hắn coi như là tòng phạm…càng nghỉ càng rét run,mặt tái nhợt hối hận vô cùng,tự trách cũng vì mê cái lồn của thím mà dính líu vào vụ nầy.
Hai ngày nay,trừ thời gian ăn uống,tắm rửa,đi vệ sinh…thỉnh thoãng đi ra ngoài mua thức ăn…thời gian còn lại Đạt cứ đè Trúc ra mà đụ,Đạt không ngu,hắn biết Trúc thuộc túp người ‘qua cầu rút ván’vì vậy muốn tận dụng thời gian tận hưỡng cơ thể thơm tho mà trước kia hắn chỉ có thể nhìn mà nuốt nước bọt,đêm tối về nhà tưỡng tượng để sục cặc…
-“Hai người sao vậy?không tin tui nói sao?tui đã nói là yên chí đi…tui bảo đãm…lão đại tui nói một là một hai là hai”Thắng thấy hai người Trúc,Đạt khẩn trương mặt trắng bệch liền ra mặt ‘dạy dổ’,tỏ ý ‘rành’ con người của lảo đại mình…
-“Cậu nói vậy thì nghe vậy chứ nếu cậu ở vào vị trí của tui cũng vậy thôi…”Trúc phân bua…
-“Vậy cũng phải..a..kìa..lảo đại tới rồi…”Thắng xum xoe bước ra ngoài đón tiếp khi thắt Đức đang bước tới…
Trúc sững sốt…người nầy quá trẻ…có lộn không vậy?nhưng nhìn vẻ khúm núm của Thắng bên cạnh,Trúc biết người thanh niên nầy không tầm thường…Theo bản năng,Trúc lại dòm dáo dác…nét mặt bất an.
Dường như đoán biết tâm trạng của người phụ nử,Đức cười:
-Yên tâm đi…chỉ có mình tôi thôi…không cần phải khẩn trương đâu.
-Trúc cười gượng:”Xếp củng biết rồi đó…mấy ngày nay thần kinh căng thẳng…không ngờ Xếp trẻ vậy”.
Đức sửng sốt khi lần đầu tiên có người gọi mình “Xếp”,lại nghe khen mình ‘trẻ’…Đức ‘nghiêm mặt’:
-Phãi nói là :’tuổi trẻ tài cao mới đúng’ sao tiết kiệm lời vậy?hihihi…
Thấy Đức nghiêm mặt …Trúc phát hoãng,sau đó nghe thấy có gì không đúng,lại thấy nó nhe miệng cười hihi…biết Đức vừa pha trò…Trúc thở phào cười theo…Thắng,Đạt cũng cười hùn…không khí vì vậy bớt nhiều căng thẳng.
-“Hai người tránh chổ khác một chút…tôi có chuyện cần bàn với bà cô nầy…”Đức quay qua nhìn Thắng,liếc Đạt nói.
-“Dạ..Đức ca”…Thắng là người thông hiểu tình lý…Đức ca muốn nói chuyện cơ mật,,,thế nào để thằng Đạt ‘ma cô’ nầy nghe cho được? Nên nghiêm giọng:”Đi…tao với mầy qua bàn khác ngồi”.
Đức kéo ghế ngồi xuống…đít vừa đặt trên ghế đã trực tiếp nói.
-Bà cũng gan ha…dám hẹn tôi ra nói chuyện…có chuyện gì nói đi…
Trúc là người từng trãi,cái chuyện 200 ngàn USD không nên nhắc tới,cứ coi như là viên đá chìm đáy biển. hơn nữa chĩ là một nửa so với số tiền 500 ngàn Tiên đang còn giử trong tay, hơn nửa số tiền nầy là của Lưu Kiến Quân,hắn chưa kịp mang đi…Bây giờ cứ lờ đi là hay nhất,mai nầy tên Lưu Kiến Quân có hỏi tới cứ đổ thừa trên đầu bọn CA là được…mình bỏ túi phần đang giử,tên nầy bỏ túi 200 ngàn kia…ai có phần nấy…ngu sao mà lên tiếng nhấc nhở…hơn nửa…
Vấn đề quan trọng chính là đứa con gái đang dấu số tiền nơi nào…đây là điều làm Trúc đứng ngồi không yên,nên tìm đủ mọi cách để cứu Tiên ra.
-Ây da…nếu chỉ một mình tôi thì tôi trốn qua Miên cho sướng thân…ai ngu gì đút đầu vô rọ…kẹt cái là đứa con gái đang trong tay các người…bỡi vậy tìm các người thương lượng một chút…coi có cách nào đôi bên cùng có lợi…nà…cậu nghỉ kỷ đi…bây giờ có bắt bà già nầy bỏ tù hay tử hình có lợi gì cho các người chứ?tôi không làm cũng có người khác làm mà…
Vừa lúc người phục vụ đem menu tới…Đức bình thản từ từ chọn nước,bánh ngọt…Trúc nhân cơ hội im lặng,lén quan sát phản ứng của Đức…Bà không tin tên trẻ tuổi nầy không động tâm…người không gì lợi trời tru đất diệt…một là sắc hai là tiền…hoặc cả hai.Trong trường hợp nầy chỉ có tiền thôi,Trúc không tin Đức có hứng thú với mình,nếu có con gái ở đây thì còn hy vọng…
-“Vậy sao?coi như bà nói đúng đi…nhưng tôi muốn biết nếu không bắt bà…tôi không hiểu tôi có lợi lộc gì…”Đức nhếch mép cười…
-Vậy cậu muốn được lợi gì?
Trúc cười lẵng lơ…ánh mắt ‘hồ ly’ đầy gian xão…bây giờ Trúc nghỉ là Đức muốn tiền…vì vậy không vội vàng nói ra cái giá…sợ bị hố…
Đức không nhiều kinh nghiệm ,nhưng xão quyệt tuyệt đối không thua kém người đàn bà trước mắt,hơn nửa, gần Nancy cũng học hỏi được ít nhiều…tuy là đầu óc học hành không giỏi nhưng rất thông minh trong nghề mánh mun gian trá…là con người trời sinh cho thế giới ‘anh lừa tôi gạt’.
-“Hình như bà lầm lẩn rồi…bà nghỉ rằng bà đang ở trong 1 vị trí có thể thương lượng à?” Đức nhếch miệng cười…nụ cười cao cao tại thượng…
Ngừng một chút ,ánh mắt khinh thường nhìn Trúc nói tiếp:
-Là bà muốn gặp tôi chứ không phải tôi muốn gặp bà…nói trắng ra là bà có chuyện muốn cầu cạnh…có phải không?không phải là thương lượng…cầu cạnh với thái độ nầy thì không đúng…nên tôi không thích. Thôi được…bà về suy nghỉ kỷ đi…lần sau gặp mặt cho tôi biết ha…
Đức lững lơ nói..dợm mình đứng lên ra vẻ muốn đi về…
Trúc sửng sốt.mặt trắng bệch…nhìn hắn trẻ,tưỡng có thể lấn lướt,ai dè…lời nói của hắn như tát thẳng vào mặt…
Những điều nầy quả thật không sai…tư thế của mình và tư thế của người ta không thể đánh đồng.
– Khoan đã…khoan đã…xin lổi cậu..là lổi của tôi…nếu đã tới rồi…mọi chuyện do cậu quyết định…chúng tôi chỉ mong có con đường sống…mong cậu giơ cao đánh khẻ…
Trúc cúi mặt lí nhí…hiểu mình như cá nằm trên thớt… chặt chém là quyền của người ta.
Trúc biết rỏ trong tay con gái còn giử 500 ngàn mỷ kim nhưng Trúc không biết Tiên đang cất ở đâu…chỉ cần Đức đồng ý thả con gái ra thì chi 100 ngàn cho Đức…hai mẹ con ẩm số còn lại…bán căn biệt thự rồi cao bay xa chạy,cho dù Lưu Kiến Quân có 3 đầu 6 tay cũng khó tìm được hai mẹ con…Trúc thấy Đức trẻ nên muốn chiếm tiện nghi muốn đưa mồi ra dụ…ai dè hắn trẻ nhưng đầu óc cũng là cáo già.
-Ừm…câu nầy nghe được…
Đức đắc ý…Thật ra nó chẵng muốn làm khó ai nhưng một khi muốn thu phục người ta sau nầy làm việc cho mình thì phải có cái oai phong của mình…đánh phủ đầu một cái trước,sau nầy cho họ biết phân tôn ti…phân biệt ‘lớn nhỏ’.
-“Hai mẹ con tui chỉ là tay sai thôi…nếu cậu đồng ý mắt nhắm mắt mở cho bọn nầy con đừng sống…tui dốc hết gia tài để đền ơn…”Thấy Đức trầm ngâm,tưỡng là Đức muốn mình tỏ thái độ nên Trúc bấm bụng nói. Trúc vừa nói vừa lắm lét thấp thỏm liếc Đức thăm dò phản ứng…
-hahaha… ai kêu bà đưa tiền chứ…
Trúc sửng sốt…không muốn tiền?vậy muốn cái gì? Không muốn tiền?vậy là muốn sắc rồi…nhưng Trúc không nghỉ mình ‘đáng giá’,cho dù đứa con gái ở đây cũng không thể nào…
Trúc mê man…đầu óc ù ù cạc cạc…tên nầy muốn gì đây?
-Con gái của bà…vài ngày nửa tôi sẻ thả ra…nếu bà đồng ý,sau nầy hai người sẻ làm việc cho tôi…còn nếu không đồng ý,bà cứ ra về,cho bà 7 ngày cao bay xa chạy,sau đó chúng tôi sẻ phát lệnh tầm nả lùng bắt …hahaha nếu bà chạy được thì tốt…còn nếu như bị chúng tôi bắt…cái tội tàng trử ma túy để buôn bán… biết hậu quả chứ gì?
Như người đang sắp chết đuối vớ được cái phao,hai mắt Trúc sáng ngời…gật đầu như gà mổ thóc:
-Được..được…cám ơn cậu…cậu muốn sao thì sao,sau nầy muốn tôi làm gì cũng được..cứ nói.
-Không có gì khó đâu..đại khái là bà cứ làm những gì đang làm…tôi cần những cái USB … hiểu chứ?
Trúc chợt tỉnh ngộ,kinh hỷ… không ngờ cái USB kia không những có thể cứu mạng hai mẹ con lại còn chuyển nguy thành an…nét mặt Trúc rạng rở…
-Hiểu…hiểu rồi…tất cả do cậu định đoạt…
-Ừm..hôm nay tôi không có thì giờ nhiều,hôm khác đi…yên chí,vài ngày nửa con gái bà tôi sẻ thả ra.Nhớ đó…đừng có dở trò…tôi sẻ không vui…mà khi tôi không vui thì sẻ rất là xấu tánh…
Đức bình thản,lời nói nhẹ nhàng nhưng Trúc nghe xong cãm thấy phát rét…
-“Dạ..hiểu…cậu cứ yên tâm…”Trúc sợ hãi…hứa hẹn,hận không biết làm thế nào để ngay bây giờ có thể tỏ lòng trung…
-bây giờ về đi…sau khi con gái được thả ra…chúng ta ngồi xuống nói chuyện…
Đức đưa tay ngoắc Thắng …
-“Đức ca..anh có gì căn dặn”…Thắng khúm núm hỏi
-Mai nầy anh sẽ là người liên lạc…hiểu chưa?
Thắng mừng hết lớn…xúc động…như vậy mình thật sự được coi như là thân tín của Đức ca rồi…
-Bảo đãm sẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ..Đức ca..anh an tâm đi…ụa quên nửa..Đức ca,có cái nầy anh cầm về…Thắng nhét vào tay Đức một gói nhỏ trong đó có 100 ngàn đô mỷ …Đức cầm lấy,quay lại nhìn Trúc nói.
-Ừm…hôm nay tới đây thôi…vài hôm sau gặp lại…
-Dạ được…cậu cứ quyết định…
Trúc hoàn toàn bị khuất phục…nhìn Đức lên xe đi…lòng nửa mừng nửa sợ hãi…
-“Tôi không biết lảo Đại nói gì với chị nhưng những gì lảo Đại nói…yên tâm đi…”Thắng ra vẻ thân tín của Đức,muốn cho Trúc biết Thắng là ai…
-“Sau nầy mình có dịp hợp tác rồi.”…Trúc gật đầu…
-“Bây giờ mình dìa hay sao thím?” nhìn Đức đi,bây giờ Đạt mới thấy yên tâm,nhưng hắn thấy Trúc có vẽ muốn nịnh bợ Thắng nên lo ngại…hai ba ngày nay,thừa nước đục thả câu,đè Trúc đụ lia chia…vi vậy thấy Trúc có vẻ muốn thân thiết với Thẳng…hắn sợ ‘lồn thím vụt bay’,biết đâu Thắng cũng có ý đồ dâm dục với Trúc?
Đạt đoán không sai…Thắng thấy Trúc tuy đã có tuổi nhưng cũng còn mượt mà…thời nay khác biệt tuổi tác đụ nhau là phong trào…Đức ca đâu thèm để bà cô nầy vào mắt…vậy thì mình chấm mút cũng được mà…Thắng cãm thấy nứng cặc lên…tìm cách tách Đạt ra.
-“Bây giờ chị đi theo tôi tới đồn làm chút thủ tục cho con gái chị”…Thắng nhìn Trúc nghiêm túc nói.
-Đạt à..mầy về trước đi…tao đi làm chút chuyện với xếp,tối tao về.
Đạt tuy ma lanh nhưng cũng không nghỉ Thắng đang tìm cách đá hắn ra ngoài để tìm cơ hội đụ Trúc…hắn nghe Trúc nói tối về liên mừng rỡ.
-vậy được..tui về trước …

-Vậy giờ mình đi đâu đây xếp Thắng?
Trúc là người từng trãi…đàn ông chõng cái đuôi lên là biết họ muốn gì…nhìn ánh mắt Thắng nhìn mình,Trúc biết Thắng muốn đụ…Câu chuyện hôm nay được giãi quyết theo chiều hướng tốt nên tâm trạng vui lên nhiều,mai nầy hắn sẻ là người liên lạc…cũng tốt…hắn muốn đụ thì cho hắn đụ thôi.
-Hahaha…Lên xe đi rồi nói…
Trúc nghe lời bước lên xe…Thắng cho xe chạy…
-Xếp nha…muốn gì đây?Trúc lẵng lơ hỏi…
-“Sờ giửa hai đùi rồi thử đoán coi tui muốn gì”..Thắng cười dâm dê…
-“Con gái tui lớn tuổi hơn cậu nhiều đó”…Trúc liếc ngay đũng quần Thắng cười mĩm…
-Vậy mới kích thích…tối nay tui cãm thấy sung…mình kiếm chổ vui vẻ…sáng về..sao hả?
-“Có sức làm mới nói nha…tui thì OK…còn cậu chỉ sợ có cái miệng thôi…”Trúc cười dâm đãng…

Thắng nghe tiếng cười dâm đãng của Trúc,hứng chí cho xe chạy về hướng khách sạn…

Đức cho xe chạy một đoạn,lấy di động ra bấm…
-Sao hả?giọng Nancy vang lên.
-Xong rồi…có thể không cần phong tỏa biệt thự nữa…cứ để bà ta trở về…nhưng nhớ bão đãm an toàn cho bà ta…
-Điễm nầy cậu không cần lo…tối nay có về đây không?
-Có lẻ là không…lát nữa đi gặp người nhà Tuấn Kiệt…sau đó về nhà…
“Nhà” của Đức tối nay là căn nhà bên cầu Vỉnh Long…tối nay sau bửa ăn tối lãng mạng với Yến thì đưa nàng về đó ‘tâm sự’.
-Ừm…khi nào muốn thả tên Tuấn Kiệt…mọi việc cậu cứ quyết định.

***

Cùng thời gian…Thị Trấn Cờ Đỏ…
Chiếc Toyota Fortuner có trang bị hệ thống định vị GPS là chiếc dành cho Bí thư huyện…Ngọc Như dáng dấp quê mùa nhưng kỷ thuật lái và sử dụng xe rất điêu luyện,tuy là ngày đầu tiên đến thành phố Cần Thơ , nhưng với hệ thống định vị nàng lái từ huyện Trụ sở uỷ ban huyện Cờ đỏ về khu nghỉ dưỡng Azera như người đã từng sống nơi nầy lâu năm…
-“Chúng ta có ‘bạn’ đồng hành”…Ngọc Như bình thản nói…hai mắt sáng long lanh…từ lúc vừa ra khỏi UBND huyện,từ tấm gương chiếu hậu,Ngọc Như đã nhìn thấy một chiếc xe bám đuôi …suốt đoạn đường luôn giử khoãng cách nhưng kinh nghiệm cho Ngọc Như biết chiếc xe kia đang theo xe nàng.
-Vậy sao?ừm…tốt…hy vọng có trò vui…Kiều Nga mắt nhìn trên tập hồ sơ bình thản gật gù…
Ngọc Như phấn khích…sắp có chuyện để biểu hiện trước lảnh đạo rồi nhưng nàng thất vọng vì khi xe nàng vừa vào khuôn viên của bãi đậu xe…phía xa xa chiếc xe kia đậu lại chừng vài giây rồi vòng ngược lại…
-“lảnh đạo…bọn chúng đi rồi…”
-Vậy sao?…thật làm mất hứng…thôi được.mình vào gặp Thủ trưởng…

Phó tổng giám đốc Loan đang ngồi trước mặt Nancy báo cáo tình hình nghiệp vụ …bên cạnh Nancy là Kiều Chinh…Nancy là cổ đông lớn của Đức Lập,nàng do Nancy tuyển mộ xuống Cần thơ giúp Đức quán xuyến công việc vì vậy tới báo cáo thành tích nghiệp vụ với Nancy cũng là bổn phận…đồng thời Loan đến mời chị em Nancy đến tham quan xem xét căn biệt thự,xem coi có cần gì sữa đổi trước khi dọn vào…
Phó tổng giám đốc Loan,ở Đức Lập công ty quyền uy ngút trời nhưng trước mặt Nancy lại vô cùng khiêm tốn,nề nếp…ngoài bình thản trong lòng hồi họp…nàng biết mình cùng người đàn bà quyền lực trước mặt đang chia xẽ một người đàn ông…Loan không sợ nhưng tốt nhất dấu được thì cứ dấu…có nhiều lần Loan muốn chấm dứt quan hệ với hắn nhưng nghỉ thì dể,làm thì khó…mỗi lần hắn đến nhà,chưa đầy 5 phút bị hắn lột truồng ‘hành hạ’…Loan thích được hắn hành hạ…nếu không?cuộc đời còn lại có còn gì vui?
-“4 người nử quân nhân kia cách đây nữa tháng đã được an bày trong căn biệt thự,ngoài ra việc trang trí cũng đã xong hết…Coi lúc nào thuận tiện…các cô đến xem 1 lần coi có vừa ý trước khi dọn đến?”Loan nhìn Nancy điềm đạm cười hỏi.
-Ừm…tôi đã nghe họ báo cáo…Ngày mốt là chiều thứ Năm…ừm…ngày đó đi…tất cã đồ trang trí không có vấn đề gí chứ?
-“Không có vấn đề gì…đại đa số từ bên Ý…rất đẹp…tôi rất thích..rất tiếc là không có cái vinh hạnh được ở trong căn biệt thự như vậy…nhìn thôi cũng đủ hâm mộ rồi”…
Lời nầy Loan nói thật lòng…ngày hôm kia,sau khi mọi việc xong xuôi,Loan có đến ghé mắt kiễm tra lần chót xem coi có sai sót vì không…nàng ngẫn ngơ ngơ ngẩn cã ngày…tuy đã từng sống sung sướng trong nhà cao cửa rộng,nhưng đây mới chính là căn biệt thự trong mơ,ngoài sự xa hoa…4 nữ quân nhân kia trong vòng hai tuần đã biến căn biệt thự thành một nơi….Loan không biết dùng cụm từ nào để diển tả,nàng chỉ biết họ trang bị hệ thống vi tính,gắn caméra chung quanh…và rất nhiều thứ mà ngay cả bản thân Loan củng không biết đó là máy móc gì…nói tóm lại ,nàng biết căn biệt thự được trang bị như 1 trung tâm chỉ huy của 1 tổng hành dinh bí mật vậy…và có những phòng họ không cho Loan bước vào…
Loan thầm kinh hãi…không biết Nancy thật sứ muốn làm gì với căn biệt thự nầy…còn 4 người nử quân nhân kia…lúc nào mặt cũng lạnh như nước đá…nàng hỏi họ…họ mới mở miệng đáp lời,mỗi lần mở miệng chỉ nghe hoặc “ừm” hoặc “không biết” hoặc”theo ý của thủ trưởng”…đại đa số thời gian con lại đều lầm lầm lì lì…
-“Phó Loan chê cười rồi…” nghe Loan nói ,Nancy hai mắt sáng ngời…đây là tất cả tâm huyết của nàng…sống làm việc,hưỡng thụ…
-Còn nữa,hôm qua 3 chiếc xe củng đã được đưa tới…đang đậu trong ga ra của biệt thự…đây là chìa khóa…
Loan móc ra 3 họp chìa khóa.. logo bên ngoài thật bắt mắt…một Ferrari 488,một Porsche 911 Carrera,cái bèo nhất là Mercedes mui trần…
-Tới hết rồi à?Nancy kinh hỷ…nàng đang chờ xe…tới thật đúng lúc…
-“Cái gì tới vậy?”Kiều Nga cùng Ngọc Như đi vào…Ngọc Như vừa thấy Nancy,hai mắt mở lớn,kích động hành lể:
-Thiếu úy Trần Ngọc Như xin chào Thủ trưởng…Thủ Trưởng khỏe…
-Là cô à…tới khi nào?Nancy cười gật đầu…
-Dạ…thuộc hạ đã trình diện tại trụ sớ ủy ban nhân dân sáng nay ạ…Ngọc Như nghiêm chỉnh đáp…lớn tiếng như trong hàng ngủ quân đội…
-Em ấy đã trình diện sáng nay…hiện nay em mang cô ấy về ở tạm với chúng ta…
Kiều Nga nói,vừa nhìn Phó Loan gật đầu chào…cười thân thiện…
-Đang nói về 3 chiếc xe…tới hết rồi.
Hướng về phía Loan,Nancy nói:
-Giao chìa khóa chiếc Mẹc ( Mercedes) cho hắn…ừm thôi..để tôi…
-“Hắn đâu rồi?”Kiều Nga nhìn dáo dác…
-“Đừng có nhìn nửa…hắn cũng có chuyện riêng tư mà…nay mai hắn không tới đâu..”Nancy cười trêu em…tuy ngoài mặt như vậy chứ trong lòng cũng thầm rủa không biết hắn bây giờ đang dúi mặt trong húm con nhỏ nào …
-“Cô nàng Kỷ sư Yến khả năng thế nào? “ Nancy không nhìn Loan,hai mắt dán vào 3 chiếc hộp đựng chìa khóa của 3 chiếc xe…
-Tốt lắm…vào hạng tháo vát…có thể nói là giỏi…
-“Vậy còn người tên Tuyết kia?”Nancy cũng không quên được người con gái đẹp kia muốn tranh giành tình nhân với nàng cách đây không lâu…
-“Tánh tình hơi bướng nhưng có thể nói cũng là một nhân tài…” Loan bình thản đáp,trong lòng lấy làm lạ…ý gì đây?Loan biết hai người nầy tên kia đã ‘ăn’ rồi…
-Ừm…nếu có thể cất nhắc thì nên cất nhắc…trọng dụng nhân tài là điều nên làm…
-“Tôi cũng có ý nầy…quên nửa,tuy chúng ta có hợp đồng cao tốc Bắc Nam nhưng chưa có thể triển khai được…đang chờ lệnh mới…” Trong lòng dậy sóng nhưng mặt ngoài Loan rất bình thản,đối đáp rất tự nhiên,chuyên nghiệp….
-Chuyện nầy tôi biết…không gấp…hình như hiện giờ Công ty cũng có khá nhiều công trình mà…
-“Chuyện nầy thì đúng…nhưng tánh tôi hơi lo xa…luôn tìm kiếm công trình cho hai năm tới…tôi định tiến quân bên Vỉnh Long,Long Xuyên và phía Sóc trăng…”Loan hai mắt sáng ngời khi bàn về hướng đi của Đức lập…
-Hahaha…”Điều nầy càng chứng minh cái nhìn của tôi…Phó Loan quả là nhân tài…không làm tôi thất vọng…Tốt lắm…phần quan hệ…Phó giám đốc không cần lo…tôi sẽ trãi đường trước..”Nancy bật cười vui vẻ.
-Được vậy thì còn gì bằng…không còn gì nửa tôi về…chiều thứ Năm…tôi sẽ đến rồi cùng nhau đến biệt thự…
-Được…vậy thứ Năm gặp lại…

Chờ Loan khuất bóng ..Nancy nghiêm nghị nhìn Kiều Nga hỏi.
-Hôm nay ngày đầu tiên nhậm chức…thế nào?
-“Thú vị…trên đường trở lại đây…Ngọc Như phát hiện bị theo dõi…”Kiều Ngân nheo mắt đáp…
-“Vậy sao?có biết là ai không?”
Kiều Nga đặt sấp hồ sơ trên bàn.
-Không ai ngoài tên nầy…sáng nay Ngọc Như cùng hắn có chút đụng chạm…
Nancy cầm tập hồ sơ nheo mắt nhìn…
-Hắn tự nộp mạng sớm vậy sao?hahaha…chúng ta thu thập tài liệu về hắn bấy lâu nay …nay hắn cho mình cơ hội…vậy thì tốt quá rồi…ừm,cuối tuần nầy chúng ta dọn vào biệt thự…ở đó,nhân thủ cũng đã an bày…Tất cả ngồi xuống đi…có chuyện cần bàn…Ngọc Như em cũng ngồi xuống…em tới thật đúng lúc…
-“Dạ Thủ trưởng…Thủ trưởng có gì căn dặn…”Ngọc Như như cái máy,đứng nghiêm đợi lệnh khiến Nancy đang nghiêm nghị cũng phì cười:
-Thả lõng đi…đây không phải là trong trại quân…coi như người trong nhà…ừm gọi tôi là chị thì được rồi…
-“Dạ…Thủ…dạ chị…”Ngọc Như kích động mặt đỏ bừng….gọi Thiếu tướng Nancy là ‘chị’ danh dự cở nào a…
-“Được rồi…bây giờ nói chuyện chánh…định là chuyện nầy xong tới chuyện kia nhưng xem ra bây giờ phãi tiến hành song song…”Nancy cầm ly Crown Royal Reverse,có vài cục nước đá hớp một ngụm nhỏ…đây là một loại whisky được ưa chuộng ở xứ Canada,cũng là một trong loại rượu nàng ưa thích.
-“Chị đã nghiên cứu rất kỷ về tên nầy…chúng ta không thể xem nhẹ hắn được ,đặc biệt là bên cạnh hắn có 4 tên cực kỳ nguy hiểm…chị nghi ngờ 4 tên nầy là bọn bị tầm nả 10 năm nay nhưng chưa có bằng chứng rỏ rệt…vì vậy muốn chứng minh…ừm…”Nancy gỏ gỏ ngón tay trỏ lên mặt bàn…trầm ngâm suy nghỉ…
-Hôm nay hắn thấy Kiều Nga liền nổi lòng tà dâm nên cho người theo dỏi là muốn biết đường đi nước bước của Kiều Nga…sau đó lập kế hoạch bắt cóc…chắc chắn là như vậy…đây là chiêu hắn thường dùng trong vòng mấy năm nay…như vậy mình tương kế tựu kế…rút củi đáy nồi…
-“Ý của chị là…”Kiều Nga hình như nắm bắt được mưu đồ của Nancy…
-Hiện nay ở biệt thự có 4 người…bắt đầu ngày mai chị hỏa tốc điều động 2 nhân thủ đi phía sau xe Kiều Nga nhưng giử một khoãng cách xa,như vậy khi bọn chúng ra tay sẻ lọt vào tầm ngấm của mình…bắt chúng đem về biệt thự từ từ chiêu đãi…
-“Từ huyện Cờ đỏ về đây thời gian cũng cần một tiếng rưỡi,có hai đoạn đường,đoạn thứ nhất là đoạn ĐT922,đoạn thứ hai là QL91…bọn chúng khi muốn ra tay dĩ nhiên là sẻ chọn khúc ĐT922 rồi…tại vì khúc QL91 thì quá gần Cần thơ…không phải địa bàn của chúng,chúng không ngu đâu…nếu là chúng ta thì chúng ta cũng sẻ làm như vậy mà…đúng không?”Nancy mĩm cười gật gù…
-“Như vậy làm sao chúng chận xe lại?lúc đó xe đang di chuyển với tốc độ cao”…Kiều Chinh vừa hỏi vừa trầm tư suy nghỉ…
-“Nếu xe em đang di chuyển,có xe CA hú còi kêu em dừng…em có dừng không?chính là chiêu nầy…hahaha…chắc chắn là như vậy.”Nancy cười rộ lên trước ánh mắt khâm phục của Ngọc Như…
-Đúng ha…hắn là Trưởng CA,thân tín không ít…chỉ cần phái vài tên chận xe mình là được rồi…Kiều Nga gật gù…
-“Chỉ đúng một nửa thôi…người ra tay sẻ là 4 tên cực kỳ nguy hiễm kia…hắn không để người khác đâu…hắn muốn một lần ra tay là một lần đắc thủ..nhưng bọn hắn chắc chắn sẻ đi một xe,như vậy chỉ tối đa là hai tên thôi,bọn hắn tính toán là sau khi bắt hai đứa,cần phãi có chổ chở chứ…hơn nữa dưới mắt chúng,bắt hai người đàn bà đâu cần 4 người đàn ông ra tay…”
Nancy ‘nói’ ra kế hoạch của người khác như đã nắm rỏ trong lòng bàn tay của mình…nhưng Kiều Chinh,Kiều Nga,Ngọc Như đều không thấy chổ sơ hở ,không có điễm nào vô lý để phản bác…trong thăm tâm ba người Kiều Chinh,Kiều Nga,Ngọc Như đều phục sát đất…
-Bởi vậy…kế hoạch của mình là như vầy…khi bọn chúng hú còi ra dấu thì Ngọc Như..em ngừng xe lại…bọn chúng cũng ngừng xe,bước tới làm bộ hỏi bằng lái,giấy xe …hahaha lúc đó hai em chĩa súng vào đầu chúng thì được rồi…lúc đó 2 người của mình áp tới còng chúng đem chúng về biệt thự…đơn giản là như vậy…
-Như vậy chiếc xe của bọn chúng thì sao?
-Cứ để đó…xe đó…người thì mất tích….tên Bùi thế Hiển sẻ mất ăn mất ngủ..hahaha…
-“Hiểu rồi…vấn đề là khi nào…hi vọng chúng ra tay càng sớm càng tốt”…Kiều Nga hậm hực..
-Yên chí đi…Chị nghiên cứu hồ sơ hắn nhiều lần rồi…hắn rất kiêu ngạo,nóng tính…nay mai thôi…Còn chuyện thứ hai ở Đại Ngải cũng quan trọng không kém…nhưng cần nhiều nhân thủ hơn…
Cùng thời gian…gần huyện Cờ đỏ…
Từ phía Cần Thơ đi tới…phía bên phải của con đường Lê Đức Thọ,dọc con lộ tẻ vào khoãng 1 cây số.. có căn biệt thự rất bắt mắt…xây cất chỉ vài năm gần đây…ước lượng không dưới 20 tỷ đồng…Ở cái thị trấn Cờ đỏ,có được khả năng xây được căn biệt thự như vầy..dĩ nhiên phãi là người giàu có…
Không nhửng giàu có,chủ nhân ngôi biệt thự nầy ai thấy cũng sợ…quyền lực của hắn trong thị trấn Cờ đỏ nầy hầu như là tuyệt đối…chẵng ai dám chống đối hắn…có thể nói,dưới bầu trời huyện Cờ đỏ,hắn là người có thể lật tay làm mây,úp tay làm mưa…người nầy chính là Trưởng CA huyện Bùi Thế Hiển…người dân địa phương thường gọi lén với cái tên vô cùng hắc ám:Hiển dâm…
Giờ nầy,trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng ngủ cực kỳ xa hoa ở lầu hai,Hiển đang gối đầu trên đùi một cô gái,phía dưới hai cô gái khác đang thay phiên hôn hít,bú liếm cặc hắn…tất cả đều trần truồng…cãnh tượng vô cùng dâm dật…trong phòng,khói bay lững lờ,có mùi thơm cũa thuốc phiện…
Trưởng CA Hiển đang phê thuốc phiện…chuẩn bị chơi trò “Nhất Long tam Phụng”…hắn thích vậy…cãm thấy như vậy mới hưỡng thụ được lối sống của hoàng đế…
Hiển coi mình là hoàng đế…Hoàng đế của huyện Cờ đỏ…
Hôm nay,Hiển không được vui…hắn muốn đập phá cho hả cơn giận,sau cùng hắn gọi đám đàn bà thường ngày phục vụ hắn để cho hắn phát tiết nhưng cã ba thay phiên bú liếm…hắn vẩn không phọt được…hình bóng yêu kiều của tân Bi thư sáng nay luôn xuất hiện trong đầu khiến Hiển ngẩn ngơ…Hiển chưa có dịp đụ người đàn bà nào như vậy…nhìn lại thấy mấy người bên mình quá dung tục tầm thường…Hiển vô cùng chán ghét…đây là lý do hắn chưa phọt được…
-“Được rồi…được rồi..đi ra đi…hết hứng rồi…”Hiển quát tháo xua đuổi như đuổi tà khiến mấy cô gái sợ hãi gom quần áo đi nhanh ra khỏi phòng…
-“Bí thư oai lắm sao?Tao không đụ mầy banh lồn…đụ má..tao không phải là Bùi Thế Hiển…”hai mắt Hiển long lên nhìn thật dể sợ…
Có tiếng gỏ cửa phòng…
-“Vô đi”…Hiển nói như hét…
Hai người đàn ông trên dưới 40 bước vào phòng…nét mặt rất đanh ác,cô hồn…đây chính là 2 trong 4 thân tín của Hiển…thân phận không phải là CA nhưng đồng phục trên người lúc nào củng là đồng phục CA cho dể bề hành động…
-Sao rồi?
-Cô ta đang ở khu nghỉ dưỡng Azerai…bão đãm là cô bé Bí thư nầy xuất thân tiểu thơ con nhà giàu rồi,người thường đâu ai có tiền ở chổ đó…lảo đại chừng nào muốn tụi nầy ra tay..cứ nói.
-Tụi bây có khi nào nghỉ là con của lãnh đạo cao tầng không?Hiển có vẻ hơi dè dặt nói.
-Hắc hắc hắc..rồi sao chứ?mình ra tay…thần không hay quỷ không biết…chơi xong rồi hủy xác diệt tích..ai biết được…hắc hắc hắc…đâu phải lần đầu đâu chứ…lảo đại à…hàng thượng phẫm đó nhe…lão đại chơi đã xong thì cho đàn em…hắc hắc hắc…Gả mặt sẹo cười dâm đãng…
-Yên chí đi…có bao giờ tao chơi một mình?mầy nói đi…thôi được,đụ má…tao nứng cặc rồi…chiều mai trên đường tụi nó về…hai đứa bây hành động đi.
-OK..lảo đại…rửa cặc chờ đi..hắc hắc hắc
***