Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 61 : Nữ Bí Thư Xinh Đẹp (Trung).

Trước văn phòng của Bí thư Huyện ủy,một người con gái tóc ngắn,ngồi thẳng lưng,hai mắt nhìn phía trước rất nghiêm túc,nhan sắc tuy không được trang điểm phấn son nhưng cũng rất động lòng người…thuộc loại mỷ nhân khó tìm,tính trên thang điễm cũng xấp xỉ 7 hoặc 8 /10…nhưng bộ đồ trên người cô nàng nầy đang mặc thì hỡi ôi…không còn cụm từ nào để diển tả…có thể nói quần áo,đôi giày trên người vô tình kéo cái nhan sắc của nàng xuống đến -2/10…
Nói tóm lại cô gái nầy là một người đẹp nhưng phãi nhìn thật kỷ mới thấy,cũng giống như ngọc thô sơ chưa được mài dũa…nễu không mài dủa thì không biết là ngọc đẹp…
Ngọc Như ngồi không bất động như vậy đả gần nửa giờ…trước mặt là tách trà đã nguội…mặt bình thản,lưng thẳng nhìn phía trước…dáng dấp của một người nử quân nhân đã trãi qua rèn luyện…Nét mặt lạnh lùng nhưng hai mắt long lanh …trong lòng vô cùng kích động…lần đầu tiên được điều động vào Nam công tác…đối với một thiếu nử sinh trưỡng từ vùng một làng hẻo lánh ở tỉnh Lạng Sơn xa xôi ,trưỡng thành lớn lên vào quân đội,thì vào Nam công tác là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu…huống chi là làm tài xế kiêm cận vệ cho lãnh đạo mà Ngọc Như tôn kính…
Tuần trước nhận được lệnh điều động vào Nam làm lái xe kiêm bảo vệ cho lảnh đạo…Ngọc Như tưởng như nằm mơ…đối với nàng vào Nam chẵng khác gì ra nước ngoài…nàng cóc cần nước ngoài…Ngọc Như chỉ muốn vào Nam…và hôm nay là ngày đầu tiên nàng đang ở trong Nam…nàng thích cảnh vật trong Nam…nhưng Ngọc Như không thích người miền Nam…họ lúc nào cũng nhìn nàng…Ngọc Như không hiểu…nhưng rồi nàng cũng nhận ra…quần áo trên người,đôi giày nàng mang,mái tóc của nàng…hoàn toàn không giống người miền Nam chút nào…khi gặp lãnh đạo nhật định phải hỏi cho biết…lãnh đạo cái gì cũng giỏi…
Ngày đầu tiên đi làm ,sau buổi lể nhậm chức,Kiều Nga được Chánh văn phòng Ủy ban Văn Nguyên hộ tống đi tới văn phòng của Bí thư…tuy hai mắt Ngọc Như nhìn về phía trước nhưng dường như có thêm hai mắt phía sau lưng…nghe tiếng bước chân thôi,Ngọc Như bật dậy như cái lò xo,người thẵng tắp quay lại ,nhìn về hướng Kiều Nga đang cùng Chánh văn phòng Văn Nguyên đang bước tới,ánh mắt kinh hỷ:
-Thiếu…
-Đã tới rồi sao?Kiều Nga nhanh chóng nháy mắt…Ngọc Như hiểu ý…
-Dạ..em…em tới rồi…
-Hahaha…đồng chí nầy đã đến ủy ban trình diện từ sáng sớm..nói là tài xế của Bí Thư nên tôi sắp xếp cô ấy ở đây ngồi chờ…” Chánh văn phòng Văn Nguyên giãi thích…trong lòng lảo thầm giật mình…thông thường Bí thư tới nhậm chức,tài xế do ủy ban lựa chọn điều nhiệm cho Bí thư…trong công việc nầy lảo cũng có được chút cháo…lái xe cho Bí thư huyện ủy..không phải ai cũng làm được…sau nầy khi Bí thư lên cao,tài xế của Bí thư cũng được đi theo hoặc nếu có thể được điều ra ngoài thì cũng là cán bộ nồng cốt của xả…vì vậy ai cũng đỏ mắt…tranh giành…lảo chỉ cần gật đầu cho ai là có phong bì vào túi…
Nhưng lần nầy không phải như vậy…tài xế của tân Bí thư nầy hình như là người trong quân đội mà ra…như vậy cái thân thế của tân Bí thư nầy không tầm thường rồi…nghỉ vậy nên trong lòng vô cùng đề cao cảnh giác…vị tân Bí thư nầy không phải dể trêu chọc đâu nha…mình tốt nhất là nên hầu hạ cho đàng hoàng…ai muốn làm gì cứ tự nhiên…không liên can tới mình…
-Hahaha…tài xế thì Bí thư đã có rồi…không biết thư ký thì Bí thư có chỉ thị gì…
Văn Nguyên thân thiết hỏi…ánh mắt mong chờ…hiện nay có cả mấy chục ‘thí sinh’ đang chờ câu trả lời của lão…Nguyên Văn chỉ cần chọn ra 5 người …đưa danh sách lên cho Bí thư quyết định dùng người nào…dù cho Bí thư có vừa ý ai đi nữa thì Nguyên Văn cũng có phong bì coi như đền ơn tiến cử…
Kiều Nga đã quá quen thuộc trong các mánh lới trong quan trường…có câu nước trong thì không có cá…không ai trong sạch…muốn người ta tận tâm làm việc thì cũng phãi cho người ta chút lợi lộc…miễn là đừng quá đáng thì cứ mắt nhắm mắt mở.
-Như vầy đi…chú cho tôi danh sách 5 người nử..trình độ đại học…biết 1 trong 5 ngoại ngử Anh,Hoa,Nhật,Hàn,Pháp là được…tuổi không quá 40…
Nguyên Văn mừng rở…một phần là đúng như lão mong đợi…Bí thư chỉ cần lảo đưa lên danh sách 5 người cho Bi thư chọn…nhưng phần lớn chính là ngôn từ ‘chú’ được dùng…nghe qua có vẻ bình thường nhưng thật ra có ý nghĩa rất đặc biệt…’chú’ có ý nghĩa coi như là ‘thân thiết’ một chút…có thể thành ‘đối tượng người nhà hay cùng một phe ’ của Bí thư….đây là mấu chốt khiến Nguyên Văn kích động…lưng Nguyên Văn hơi cong xuống,kính cẩn nói:
-Vậy nếu không còn gì…tôi sẻ đi sắp xếp…à nè còn chổ ở của vị nầy…Nguyên Văn nhìn Ngọc Như hỏi…thông thường nơi ăn chốn ở của tài xế phục vụ Bí thư,là Chánh văn phòng,lảo không cần để ý tới nhưng đã muốn tiếp cận Bí Thư thì lảo phải biết làm sao khi nhận ra người nử tài xế nầy hình như rất thân thiết với tân Bí thư…
-Tạm thời cô ấy sẻ ở chổ tôi…như vậy đi…ừm…quên nửa… Xe nào dành cho Bí thư…chú giao chìa khóa cho cô ta…ừm…ngày mai cũng được..không gấp,giới thiệu cô ta cho biết hoàn cãnh chung quanh…
-Dạ được…vậy tôi ra ngoài…

-báo cáo lảnh đạo..Thiếu úy Trần Ngọc Như xin chính thức trình diện…
Chờ Chánh văn phòng Nguyên Văn khuất sau cánh cửa…Ngọc Như nghiêm chỉnh hành lể quân đội…
-Được rồi..được rồi…không cần phải như vậy đâu..từ nay bớt cái lể nghi quân đội đi…bây giờ ngoài xả hội…phải thích ứng một chút…nghe rỏ chưa?
-dạ rỏ…
-Ừm…Từ nay trước mặt người ngoài gọi chị là Bí thư…khi chỉ có hai chị em thì không cần…chiều nay em về ở với chị…cũng gần dọn ra nhà rồi…nếu thích em có thể ở chung với chị…nhà rất rộng,có ý kiến gì không?
-Dạ tuyệt đối phục tùng sự an bày của lảnh đạo ạ…Ngọc Như nghiêm túc đáp…
-Ừm…bây giờ em làm lái xe kiêm luôn cận vệ cho chị…ngoài ra có một số việc chị không tiện đi làm…em sẻ thay chị…trước hết…để cho em làm quen với hoàn cảnh… ừm…phãi thay đổi hình tượng một chút…chiều nay đi phố mua sắm quần áo…
-Bộ…em khó coi lắm à?sao em thấy họ cứ nhìn em chằm chằm í…Ngọc Như ngây thơ nói…
-Hihihi…thường thôi…xã hội bây giờ là vậy đó mà…không có gì..rồi em sẻ quen thôi…nhưng chị bảo đãm với em…mai nầy họ cũng sẻ nhìn chằm chằm đó thôi..hihihi…
Ngọc Như ngây thơ cười…cũngkhông hiểu lảnh đạo nói gì…
-Ừm…em có mang súng không?
-Vâng ạ…khẩu Colt 45…có giấy phép đàng hoàng ạ…vì nhiệm vụ có thể hạ sát đối phương không bị truy cứu ạ…
-Ừm tốt…bây giờ ra ngoài ngồi…tạm thời kiêm luôn việc thư ký cho chị vài hôm…có ai muốn đến báo cáo hay bất cứ gì gì đó…ghi nhớ tên tuổi họ…chị sẻ triệu kiến họ sau nếu cần kêu họ lấy hẹn…hiểu chứ?
-vâng ạ…lảnh đạo yên chí…bảo đãm làm tốt nhiệm vụ…
Bên ngoài văn phòng của Bí thư …một cô gái mặt nghiêm túc ngồi….chẵng làm gì hết ngoài việc đọc tạp chí hoặc lên mạng với máy vi tính…
***
Trưởng CA huyện Cờ Đỏ Bùi Thế Hiển hôm nay trong bộ đồng phục trang trọng,tư thế hiên ngang xuất hiện trong khuông viên của ủy ban khiến vài cặp mắt của các cô cán bộ len lén nhìn trầm trồ…ao ước…nhưng đại đa số là sợ hãi…bất an.
Hiển đắc ý…32 tuổi,cấp bậc Thiếu úy,Trưởng CA huyện Cờ đỏ…thời buổi nầy có thể nói lực ‘sát thương’ vô cùng lớn đối với phụ nử …nhưng Hiển không phải là thiện nam tín nử gì,người địa phương thường len lén gọi hắn là Hiển dâm tặc…một cái tên hoàn toàn trái ngược với cái chức vụ Trưởng CA hiện thời của hắn chỉ vì khi nhìn thấy đàn bà nào có chút nhan sắc,có chồng hay chưa có chồng không quan trọng…nếu hắn vừa mắt là tìm cách đụ cho bằng được…vì vậy tai tiếng cũng không ít nhưng chẵng ai dám phàn nàn,khiếu nại,kiện hắn…người ta sợ…trong quá khứ,đã có nhiều người không suy nghỉ đến hậu quả…kiện hắn nhưng Hiển vẩn ‘bình chân như vại’ trái lại khổ chủ thì cuộc đời khốn nạn…nhà tan cửa nát…
Từ đó ai cũng sợ…
Chú hắn là Phó Chủ tịch huyện Phạm Bá Thành…một lảo làng trong giới quan trường huyện Cờ Đỏ nói riêng, thành phố Cần thơ nói chung…ngay cả Bí thư Hải của thành phố cũng cấp cho chú hắn vài phần mặt mủi.
Vì vậy Hiển ngày càng kiêu ngạo,ngang tàng hách dịch…chẵng ai dám đối đầu với hắn… có thể nói là hắn coi trời bằng vung.Huyện Cờ Đỏ là bầu trời của Bùi Thế Hiển…
Hiển ít khi đến ủy ban…hôm nay hắn xuất hiện ở đây chỉ vì sáng nay hắn nghe ai cũng trầm trồ khen nức nở nhan sắc của tân Bí thư…vì vậy,lấy cớ ‘báo cáo công tác’,hắn muốn đến xem hư thật…nếu đúng như lời đồn..hắn kiên quyết cua tới tay…đụ được Bí thư…oai phong dường nào…
Rất quen thuộc với địa hình…Hiển rão bước thẳng đến văn phòng Bí thư huyện ủy…dọc hành lang,ai thấy hắn cũng cúi đầu đứng nép qua một bên…
Hiển tiến đến trước cửa văn phòng định đưa tay gỏ cửa…bất thình lình một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng:
-Vị đồng chí nầy…khoan đã…
Hiển quay đầu lại nhìn thấy một người con gái cục mịch đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng…Hiển thật là không vừa mắt với vẻ quê mùa cục mịch của Ngọc Như…hắn nhếch mép.
-Chuyện gì?cô là ai?
-Câu nầy là phải do tôi hỏi đồng chí mới đúng…đây là văn phòng Bí thư…đồng chí tới đây làm gì?
Ngọc Như nhướng mắt lạnh giọng….nàng vừa đi nhà vệ sinh về thì vừa đúng lúc nhìn thấy có người đàn ông muốn gỏ cửa phòng lảnh đạo….liền kịp thời lên tiếng…
-Cô làm việc cho Bí thư à…tôi tới đây gặp Bí thư…nhờ cô thông truyền nói có Trưởng CA huyện muốn gặp Bí thư xin báo cáo công tác…
-Ừm…thì ra là đồng chí trưởng CA…anh có hẹn trước không?nếu không xin anh về cho…hôm nay Bí thư có căn dặn nếu ai muốn báo cáo công tác xin hãy về…chờ thông báo của Bí thư…
Hiển lộ sắc giận…chưa có ai nói với hắn như thế…con nhỏ nhà quê nầy là ai lại có giọng đáng ghét như vậy?Hiển lạnh giọng:
-Cô biết tôi là ai không?mau thông truyền là Trưởng CA huyện muốn gặp mặt…
-Anh là ai tôi không cần biết…mời anh rời khỏi chổ nầy…Ngọc Như nói như quát…tay chỉ ra hướng cửa…Cửa chánh thông vào văn phòng lại không đóng nên tiếng ồn ào làm cho vài người hiếu kỳ ghé mắt nhìn vào…
Hiển giận run…không trừng trị con nhỏ nhà quê nầy thì sau nầy mặt mủi coi như mất hết…hắn định nổi khùng…vừa lúc đó cánh cửa phòng Bí thư mở ra…
-Chuyện gì ?sao ồn ào vậy?
Hiển sửng sốt…trước mắt là một người con gái đẹp như minh tinh xứ Hàn…quyến rủ…
-Báo cáo lảnh đạo..người nầy nói muốn đến báo cáo công tác…em đã nói hắn về chờ thông báo nhưng hắn không nghe..
Ngọc Như tức giận nói…
-Bi thư…xin chào..tôi là Bùi thế Hiển,Trưỡng CA huyện…muốn được gặp để báo cáo công tác…
-Đồng chí Hiển…anh cứ về chờ thông báo của tôi…hiện giờ tôi còn có việc quan trọng khác cần làm.Vậy đi…
Không nói thêm tiếng nào…Kiều Nga quay vào trong…cánh cữa đóng lại…nét mặt Trưởng CA Hiển sượng trân…hắn đứng như trời trồng….mặt lúc đỏ lúc trắng…
-Đồng chí nầy..anh nghe rỏ Bí thư nói rồi chứ gì?mời anh đi ngay cho…
Ngọc Như nhếch miệngkhinh thường …đưa tay mời Hiển bước ra hướng cửa…
Nhục…Hiển chưa bao giờ cãm thấy nhục nhã như lúc nầy… mặt đen như đít nồi hắn quay lưng bước ra…trong lòng cười lạnh…”Đụ má…tao sẽ đụ cho con đỉ mầy banh lồn…sẻ kêu mầy quỳ lạy bú liếm cặc tao…chờ coi đi…tao hiếp trước giết sau…tao không làm tao sẻ không là Bùi thế Hiển”.
Bãn tánh vốn dâm dục hung tàn …Hiển tưỡng lần nầy cũng như những lần khác…hắn không ngờ rằng đây là lần cuối trong cuộc đời của hắn…
Chỉ tại hắn muốn đưa đầu vào rọ…hắn không thể trách ai được…
Ngọc Như bước vào nhìn Kiêu Nga aí náy nói:
-Xin lổi lãnh đạo…ngày đầu tiên đã làm ồn ào như vậy…
-Hihihi…gì chứ?em làm tốt lắm…
-hả?em đâu có làm gì?….Ngọc Như trợn tròn hai mắt nói.
-Em nghe cho kỷ đây…hắn là tên vô lại…là người đầu tiên chị cần phải diệt trừ…nay mai em có nhiệm vụ đặc biệt là truy tìm bằng chứng cho chị…Chị có cã một đống hồ sơ…nhưng bây giờ khoan nói…chúng ta đi ăn cơm…hihihi…
Cũng như Kiểu Chinh đả nói…Kiều Nga ngày đầu tiên nhậm chức đã bắt đầu chơi trò ‘cọp giả nai diệt sói’…
Thiếu tá Kiều Nga…Tổ trưởng tổ tình báo Cục An ninh quốc gia khi làm việc gì cũng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng…vì vật trước khi tới huyện Cờ đỏ nhậm chức…tuy chưa từng gặp mặt nhưng hồ sơ của mổi cán bộ trong huyện thì nằm lòng…
***
Việc Cục trưởng Cục CA Thành phố Vỉnh Long bị bắn gãy chân chỉ trong một đêm lan truyền với tốc độ chóng mặt…người dân Vỉnh Long sửng sốt,vở òa sung sướng…họ tiếc là người nử quân nhân kia sao không ‘độp’ luôn hai tên còn lại…như vậy đủ biết là ba tên nầy cò rất nhiều ‘nợ máu’ với người dân địa phương…
Cả ba đang bị giam giử… tại Cục an ninh quốc gia địa phương với tội danh mưu đồ ám sát lãnh đạo…Tội nầy không nhỏ a…
Chủ tịch tỉnh Lý Quang Lâm nét mặt hầm hầm.đen như đít nồi…trước mặt lảo ,người em rể và em gái ngồi im thinh thích,đang hứng chịu sự thịnh nộ của lảo…
Đêm qua Cục An ninh xét nhà …tịch thụ nửa kí lô ma túy…Lưu Kiến Quân tuy đã 36 tuổi nhưng vẩn còn ở chung với cha mẹ…Cha hắn Lưu Tiệp là Phó Chủ tịch Thành phố,mẹ hắn Lý ngọc Lam trưởng phòng tài chánh…1/2 kí lô ma túy trong nhà rất khó mà ăn nói nhưng với địa vị Chủ tịch tỉnh của lảo…cũng không đến nổi nào…
Người của Cục An Ninh đang tiến hành điều tra thì xãy ra chuyến Cục CA thành phố ‘ám sát’ họ…Ai cũng biết Cục CA là sân sau của Chủ tịch Quang Lâm…như vậy cho dù có lấy nước cả giòng sông Hậu,sông Tiền cũng rửa không sạch…
-Anh..anh hai à…bây giờ mình phải làm sao đây?
Lý Ngọc Lam run run hỏi…trên mặt tô một lớp phấn dầy cợm,người to béo nhìn rất thô bỉ hoàn toàn ngược lại với người chồng Lưu Tiệp..mãnh khãnh,như một ông giáo viên gương mẩu…Ngọc Lam không lo lắng cho Lưu Kiến Quân lắm…chỉ sợ ảnh hưởng đến địa ví hiện tại…thằng con trời đánh kia bụng làm dạ chịu….đã nhiều lần chùi đít cho nó…tánh nào tật nấy…ráng chịu đi thôi,đừng trách bà…
Không phải Ngọc Lam không có tánh người…nhưng nhà họ Lý ai cũng quyết đoán,tàn nhẩn nếu cần để giử lấy lợi ích bản thân…Lưu kiến Quân giống như là một khối bướu độc trên cơ thể…nếu đã đến lúc cần phải cắt đi thì phải cắt thôi…
Lưu Tiệp thản nhiên…không xúc động…bên ngoài Lưu Tiệp có hai đứa con riêng với vợ bé…Lưu Kiến Quân có chết hay tù mọt gông cũng là vấn đề của hắn…hắn có khi nào coi Lưu Tiệp là cha đâu?
-Còn làm sao nửa?thằng mất dạy kia thì coi như là xong rồi…hai đứa bây đừng tốn công vô ích…tao chỉ sợ họ nhân chuyện nầy làm tới…lần nầy phải tổn hại rồi…Chờ coi họ muốn sao…Hai đứa bây về đi…lảo khoát khoát tay như đuổi ruồi…
-vậy được..tụi em về…có chuyện gì anh cứ quyết định…Lưu Tiệp nói…

Hai người vừa ra khỏi…Mẩn Nhi đem tách trà nóng vào đặt lên bàn…vòng ra sau hai tay đặt lên hai bên màng tang xoa nhẹ…
-Anh đó…cần gì lo nhiều…cứ bỏ mặc đi…đâu phải lần đầu…cứu hắn lần nầy hết lần khác…anh cứu được bao nhiêu lần chứ?
Phó Chánh văn phòng Ủy Ban nhân dân Trần Mẩn Nhi,cũng là Thư ký riêng của Chủ tịch tỉnh Lý Quang Lâm,giọng oán giận…gương mặt đẹp liếc Chủ tịch tỉnh trách móc…
Một trong top 10 của cuộc thi hoa hậu Việt nam năm 2000 hiện nay vẩn còn được coi là ‘sắc nước hương trời’ ở tuổi 35…dáng người cân đối,đẫy đà,chổ cần lõm thì lõm,chổ cần lồi thì lồi…cặp vú cao vời…nhìn vào đủ để các bậc mày râu sặc máu mủi…Củng chính vì vậy mà lọt vào mắt dê của Lý quang Lâm…Trân mẩn Nhi vào Ủy ban nhân dân từ một cán bộ bình thường chưa được 5 năm đã nhãy lên chức vụ Phó Chánh văn phòng…mọi người ai cũng hiểu nhưng cứ làm như không hiểu…Một đặc tính tiêu biểu cần có bất thành văn của cán bộ nhà nước…
-Hahaha…em nói sao thì sao đi…ừm…chiều nay mình đi đâu ăn cơm…
Lý Quang lâm vừa nói vừa đưa tay kéo Mẩn Nhi ngồi lên đùi lảo,tay không thành thật luồn vào dưới váy mò lên…
-Chiều nay không được…em phải về bên nhà anh Hửu ăn cơm…sinh nhật của ba anh ấy…ngày mai đi…
-Sao đúng lúc vậy….hình như mới sinh nhật mấy tháng trước mà?Lý Quang Lâm tỏ vẻ không hài lòng…
-Hihihi…cái gì mấy tháng trước…tầm bậy tầm bạ…mai đi…muốn sao củng được…Mẩn Nhi lẵng lơ nhìn Chủ tịch Lâm nhếch miệng cười…trườn mình ngồi xuống kéo khóa quần lảo…lôi cặc lảo ra ngoài…sóc sóc mấy cái…liếm lên liếm xuống mấy lượt… bỏ vào miệng…đầu gục gặc…
Lâm Chủ tịch chồm người đưa tay lòn vào cổ áo bóp vú…hai mắt lim dim…miệng rên rỉ…
***
Hai ngày nay, trong nhà của đại gia Huỳnh Tuấn Anh thiếu đi sự náo nhiệt,thường là buổi sáng cả nhà quây quần vừa ăn sáng vừa chuyện trò rôm rả nhưng từ lúc cậu ba Tuấn Kiệt xảy ra chuyện sinh khí hình như không còn,đám người là trong nhà cũng biết thân,im lặng làm bổn phận… không khí thật ảm đạm.
Chuyện gì khác thì còn dể nói chuyện…chuyện dính líu tới độc phẩm, ai nghe cũng sợ hãi,sợ liên lụy tới mình… nên tránh xa…phủi sạch quan hệ, trở mặt 180 độ chứ đừng nói chi là giúp đở…
Đó là tình trạng cũa đại gia Huỳnh Tuấn Anh hiện nay,cách đây hai ngày,lảo còn tự tin ,cho rằng với cái quan hệ thân thiết hửu hảo với cán bộ cao cấp tỉnh thành…Tuấn Kiệt sẻ nhanh chóng về nhà …chuyện lớn hóa nhỏ,chuyện nhỏ hóa không…hơn nửa lảo tin tưởng Tuấn Kiệt bị bạn bè lợi dụng hãm hại…Cùng lắm là bỏ chút tiền…
Hai ngày trôi qua…Tuấn Anh không nhận được phản hồi từ những người lão cho rằng sẻ giúp được mình…
Hoàn toàn im lặng…Tuấn Anh nhiều lần gọi lại,không ai bắt máy…hoặc bắt máy nói qua quít rồi vội vả bận cuộc họp quan trọng…khác hẳn trước đây,rất là thân thiết…
Đầu tóc của Tuấn Anh đã bạc nhiều…cuối cùng lão đã hiểu đời là thế đấy…lảo có tiền nên bị lợi dụng,có chuyện nhờ thì họ làm ngơ…Tuấn Anh âm thầm nhất định phải có thế lực của riêng mình.
Ngọc Trinh,vợ lảo…khóc sưng cả hai mắt…hai ngày nay bà không biết được Tuấn Kiệt đang bị nhốt nơi nào…
Tuấn Hào,Tâm Đoan cũng không biết làm gì hơn,trong nhà bổng nhiên thiếu sinh khí…
Lúc nầy chuông di động của Tuấn Hào vang lên,hắn chẵng buồn bắt máy…giờ phút nầy hắn không muốn liên lạc với ai…
Tiếng chuông di động của Tuấn Hào reo một lúc rồi tắt,di động của Tâm Đoan vang lên…
-Ý…là anh ba…anh ba đó…anh hai..là của anh ba…Tâm Đoan reo lên…vội vàng bắt máy trước sự kích động của người thân…
-Anh ba..anh đang ở đâu…Tâm Đoan thúc thít khóc…
-Tâm Đoan…nói ba và anh hai mau tìm cách cứu anh..anh bị oan…Tuấn Kiệt khóc trong điện thoại…
-mau bấm nút speaker cho mọi người nghe…
Tuấn Anh nóng lòng giục…ít ra cũng có tin rồi…lảo muốn biết thật sự đã xãy ra chuyện gì…
-A lô…ba đây…Tuấn Kiệt…con đang ở đâu?nói cho ba biết..đừng sợ..bằng mọi cách ba sẻ cứu con ra…
-Con…con cũng không biết …nói anh hai,Tâm Đoan tìm Trần Đức…
-Trần Đức?ai vậy?
Huỳnh Tuấn Anh ngẩn ra….cái tên Trần Đức đối với lảo hoàn toàn xa lạ…
-Tuấn Hào…em nói gì?tìm Trần Đức?hắn là người bắt em sao?
-Không..không phải nhưng hôm qua hắn có tới đây…chính hắn thẩm vấn em hôm qua…anh hai..nói với ba mau tìm hắn..nói em bị oan…người ta hãm hại em…huhuhu…
-Tuấn Kiệt..alô..alô…
…Đường dây đã cắt…
Ngọc Trinh nhìn chồng,nhìn con trai rồi quay nhìn Tâm Đoan…Bà nghe,hiểu rất rỏ ràng…Tuấn Kiệt có nói tìm người tên Trần Đức để cứu hắn…
-Trần Đức là ai vậy?
Tuấn Anh nghi hoặc nhìn Tuấn Hào và Tâm Đoan hỏi.
-Hắn..là bạn của bạn con…
Tâm Đoan nghi hoặc đáp…nàng nhớ lại khuông mặt trẻ,đàn hay hát hay,nàng rất có cãm tình,lúc nghe nói Trần Đức thẩm vấn Tuấn Kiệt…Tâm Đoan sửng sốt,nàng không hiểu lắm,bạn trai của nhỏ Yến lợi hại vậy sao?hắn là ai vậy?
-Mau…mau liên lạc với người đó….Ngọc Trinh hối thúc…
-Con…con không biết số của hắn nhưng để con gọi nhỏ Yến..Trần Đức là bạn trai của Yến…
Tâm Đoan bấm số…
Tuấn Anh nhìn Tuấn Hào trầm giọng hỏi:
-Con biết người nầy?
-Không quen..chỉ có gặp một lần trong buổi tiệc họp bạn của Tâm Đoan…
Tuấn Hào củng nghi hoặc…theo hắn biết Đức là Tổng giám đốc gì đó của một công ty nhỏ nhoi…lại là cán bộ tép riu ở Ủy ban thành phố…
-Alô..Yến hả..là Tâm Đoan nè…bạn khoẻ chứ?…
-Tâm Đoan hả?không ngờ đấy…mình vẩn khoẻ..bạn thế nào?
-Mình…ừm…không được tốt lắm…Yến à..cho mình hỏi …bạn có thể cho mình…ây da…chuyện là vầy…Tâm Đoan tóm tắt …
Nghe Tâm Đoan nói…Yến sửng sốt, Đức ‘lợi hại’ vậy sao?là ông chủ củng là bạn trai của nàng,Yến chỉ thấy Đức rất phong lưu,khôi hài, lúc nào cũng cà rởn hihi haha và lại thích ‘chuyện đó’…ai ngờ còn có một mặt khác lợi hại mà nàng chưa biết…hắn còn bao nhiêu bí mật nửa?
-Ừm…hai là vầy đi…để mình liên lạc với anh ấy…sẻ gọi lại cho Tâm Đoan sau…yên tâm đi…mình sẻ cố gắng liên lạc với bạn trong thời gian nhanh nhất…
-“Yến…mình cảm ơn bạn”…Tâm Đoan thúc thít…

-“Sao hả?bạn của em nói sao?”Tuấn Hào nóng lòng hỏi .
-Yến liên lạc với bạn trai xong sẻ gọi lại cho em…nhanh thôi…
-Ít ra cũng có tin tức của Tuấn Kiệt rồi…bây giờ mình cứ chờ…
Tuấn Anh gật gù…nét mặt bớt căng thẵng…đã có chút hy vọng…
Lúc nầy Đức đang trên trên đường đến trường,đầu óc đang tính tóan… di động kêu vang…
-Sao sớm vậy…nhớ anh hả?hihihi…chiều nay 7 giờ anh tới đón em …
-Ừm…có người …là người nhà Tâm Đoan muốn gặp anh…
“Nancy đúng là nử Gia cát mà…đoán đâu trúng đó…” Đức không ngạc nhiên,âm thầm đưa ngón tay cái khâm phục nử Gia cát Nancy.
-Ừm…anh biết rồi…thôi như vầy đi…sẳn chiều nay lúc hai đứa mình ra ngoài ăn cơm…bảy giờ rưởi hẹn gặp họ ở The Lighthouse đi…cùng nhau ăn cơm nói chuyện…
Yến mừng rở…tuy muốn giúp bạn nhưng nàng cũng không muốn buổi chiều hẹn hò của hai người bị ‘làm phiền’… thời gian ăn một bửa cơm có chuyện gì nói cũng xong mà…

Vừa cúp di động chưa được phút…máy lại kêu vang…liếc nhìn màn hình,là số lạ…
-A lô…ai vậy?
-Đức ca..là em đây…Thắng đây…
-Ừm…hahaha…có chuyện gì à? Đức lấy làm lạ…chắc chắn là có chuyện gì quan trọng nên tên nầy mới gọi mình giở nầy…
-Đức ca..anh có rãnh không…có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh…
-Nói đi..tóm gọn một chút…tôi coi sao đã…Đức nghiêm giọng…
-Đức ca…là con mụ tú bà kia đó…đã cho người liên lạc với em..nói là muốn đích thân gặp Đức ca..anh coi…
…Đức trầm ngâm suy nghỉ…
-Hiểu rồi…nói với bà ta…ừm…chiều nay 6 giờ…gặp tại quán OK LAK KOPI…vậy đi…giử bí mật…đừng cho ai biết…anh cùng đi với họ…
-Dạ em hiểu Đức ca…
Thắng kích động…như vậy coi như mình bỗng nhiên trở thành ‘thân tín’ của Đức ca rồi…chỉ như vậy thôi cũng đủ làm giàu…
-Sao hả xếp? Đạt đang đứng kế bên..khép nép mong đợi…
-Được rồi…6 giờ chiều nay nếu bà ta muốn gặp lảo Đại…tới quán cafê OK LAK KOPI.
-Xếp…không phải là ‘gày bẩy chụp’ bà ta chứ hả?….Đạt lo ngại….
Thắng cười khẩy:”mầy coi lảo Đại tao là ai hả?nói cho mầy biết nếu lảo Đại muốn bắt bà ta thì sớm hay muộn gì bà ta cũng chạy trời không khỏi nắng…muốn gặp thì tới còn không muốn thì thôi…tùy tụi bây”
-Hahaha đừng có nổi quạo mà xếp…em chỉ sờ sợ chút chút thôi…nghe xếp nói vậy em yên tâm rồi..nà ly nầy em mời xếp…hahaha Đạt nét mặt hèn mọn nâng ly bia mời đội trưởng Thắng lấy lòng…

Đức vừa cúp di động chưa được bao lâu,di động lại vang lên…:”hôm nay coi bộ không yên tỉnh được rồi”…liếc mắt nhìn màn hình,nghỉ bụng..
-A lô…lại có chuyện gì vậy?
Dỉ nhiên là có chuyện cần hỏi…bộ anh tưởng tôi muốn gọi anh nói chuyện trên trời dưới đất à?Thụy Vủ một bụng nóng run…người khác chỉ cần nàng gọi tới sẻ tươi cười nịnh bợ còn cái tên nầy làm như là bị phiền lắm vậy…càng nghỉ Thụy Vủ càng tức…
-Đừng nóng …nói đi…tại tui là vậy đó mà hihi…chuyện gì vậy ‘cưng’..
Thụy Vủ dở khóc dở cười….dám gọi nàng là ‘cưng’…nhưng không hiểu sao lại không nổi quạo trái lại nàng cãm thấy có chút thích thích..
-Sắp có chương trình văn nghệ rồi…nên muốn tham khảo với anh phãi nên chọn loại nhạc nào…tổ chức ra sao mới có sắc thái mới…
-Ừm…hôm nay thứ ba…ngày mốt thứ năm ăn cơm chiều rồi bàn…sao hả?
-Ừm được…thứ năm…7 giờ được không?tôi sẽ nói với Tú Nhi…bà chủ ban nhạc…
-Được …vậy đi…à quên nửa….tui không trả tiền lần nầy đâu nha…
Thụy Vủ cười hihi…nhớ lần trước hắn chi ‘đậm’ cho bửa ăn hôm đó,trong lòng cũng ái náy…ai biểu hắn ‘hổn láo’…
-Hihihi biết rồi…vậy ở đâu.
-Tùy các cô…quán cốc cũng được,nhưng tôi nhất định lần nầy tôi không trả 1 xu…các cô không đem tiền thì ở lại rửa chén trừ…vậy đi…
Đức cúp máy…Thụy Vủ cười hihi..trong lòng cãm nói chuyện với hắn,chọc phá hắn mặc dù hắn làm nàng giận nhưng lại thấy rất vui vẻ…

Đức bước vào hội trường đã thấy Quyên đang ngồi vẫy tay với nó…Đức càng ngày thấy Quyên càng hấp dẫn…hôm nay trang điễm nhìn thật lộng lẫy…cái miệng thật đáng yêu…nhớ tới lúc Quyên ngậm cặc mình…Đức cãm thấy cổ họng khô ran …
-Trưa nay mình đi đâu ăn trưa vậy?
-“Mới sáng sớm đã nghỉ tới chuyện ăn trưa rồi?”Quyên cười hì hì hỏi trêu.
-“Chị hiểu Đức muốn nói gì mà..” Đức nét mặt dâm dê đáp trả.
-“Cậu thiệt là..” Quyên nét mặt ửng hồng lườm yêu…’cằn nhằn’.
-Hihihi…ghiền rồi….biết làm sao bây giờ?…chị nói đi…
-Không thèm nói với cậu…
Quyên ‘hờn dỗi’ngoài mặt nhưng trong lòng đắc ý khi Đức có vẻ mê nàng…hôm nay Trí về quê,tuần sau mới về…nên Quyên có ý rủ rê Đức về nhà…từ khi cho Đức đụ…cái nhìn đối với chồng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất…những gì Trí khoe khoang là ‘thần thương vô địch’ đúng là trò cười…sáng nay trước khi đi,Trí cũng ra sức đụ…Quyên đã có sự so sánh…lúc đó trong đẩu cứ tưỡng tượng Trí là Đức…Quyên hơi hổ thẹn…biết mình đã biến thành dâm phụ rồi…
Hai người vẫn ngồi chổ củ…cuối hội trường vừa đủ nghe rỏ lời nói của giãng viên…hôm nay chỉ có hai người Đồng Giao và Thanh Nhả,Hoàng Kỳ chánh thức đã trở thành Hiệu trưởng nên không tham gia vào khóa dạy…
-Không biết…ừm…Phó Chánh văn phòng Du kia hình như muốn làm thân với mình…hôm qua có rủ rê đi ăn trưa…nói có chổ ngon gần đây..
-Rủ chị à?phải cho tên đó biết mặt mới được…Đức gằn giọng…giả bộ ‘ghen’
-Cậu nói tới đâu rồi…hắn rủ hai người mình…hình như có ý muốn làm thân với cậu đó…
Quyên trước đỏ mặt sau bỉu môi…
-Hihihi…đùa chơi thôi..ừm…chị thấy hắn thế nào?dùng được không?
-“Thuộc loại người hám lợi… năng lực thì chưa biết”…Quyên đáp…ánh mắt tò mò nhìn Đức…
-“Ai lại chẵng hám lợi…quan trọng là nhất trung thành sau đó mới nói tới năng lực…năng lực giỏi nhưng thiếu trung thành cũng không tốt”…Đức thờ ơ nói…
Quyên làm sao không hiểu ý Đức muốn ám chỉ gì…nên cũng bóng gió trả lời gián tiếp…
-Ừm..cậu nói cũng phải…trung thành rất quan trọng…

Vừa lúc nầy,chuông reo…10 giờ là giờ nghỉ giải lao đầu tiên…Đả hai tuần nay Phó chánh văn phòng Du lúc nào cũng chờ cơ hội để làm thân với Đức…tiếc là nó thường nghỉ buổi chiều…hôm nay hắn quyết tâm tìm cơ hội nên khi chuông vừa reo ,hắn liền bước về phiá hai người,cười thân thiết.
-hahaha..hai vị có hứng thú cùng nhau đi ăn trưa?tôi biết gần đây có một chổ không tệ…
-“Chánh văn phòng Du đả có lòng như vậy thì nhất định phải đi thử cho biết rồi…nhưng buổi trưa đâu có nhiều thì giờ chứ…như vầy đi…tìm một nhóm người kiếm bửa nào cùng nhau vui chơi ăn tối…Chánh văn Phòng Du thấy có được không?”Đức cười đáp…
Du mừng rở…hắn đã dày công nghiên cứu ‘lịch sử’ của người thanh niên trước mặt…càng tìm hiểu hắn càng kinh hãi…ai quen biết thân thiện với người trẻ tuổi nầy đều thăng tiến,ai đối đầu đều có kết quả không tốt vì vậy hắn càng quyết tâm thực hiện câu ‘chim khôn lựa cành mà đậu’…Đang tìm cách mời Đức ăn trưa là muốn tỏ lòng thân thiện…nhưng Đức lại có ý muốn hắn rủ rê một nhóm người…như vậy hắn có dịp phô trương một chút…là cơ hội tốt …
-Tốt quá..tốt quá…cứ quyết định như vậy…tôi sẻ mời một số người chúng ta cùng nhau vui chơi một bửa để siết chặt quan hệ…thôi tôi không làm phiền hai vị…liên lạc sau…à …tôi và Cục trưởng Ngọc là anh em họ đấy…cô ấy có hỏi tôi dạo nầy cậu thế nào…
Du đem ‘quan hệ’ bà con với Cục trưởng Ngọc ra không phải để khoe khoang…trong thâm tâm chỉ muốn cho Đức biết Du hắn là ‘phe ta người một nhà’…
-Vậy sao?cũng đã lâu rồi không liên lạc…không biết Cục trưởng lúc nầy ra sao rồi…ây da…chị Quyên à..hình như từ lúc Chánh văn phòng Ngọc lên chức tới giờ cũng lâu rồi ha…
Người nói vô tình nhưng người nghe tâm tư giật thót mình…Du rão bước ra ngoài kiếm một góc khuất gọi di động cho Ngọc…
-A lô…có chuyện gì?
Đang ngồi trong văn phòng…nhìn màn hình,thấy Du gọi tới Ngọc không hài lòng lắm…nhưng lóng rày,Du thường hay tới nhà,mổi lần tới cũng đều mang quà cáp…thôi thì cho hắn chút mặt mủi nên bắt máy…tuy nhiên lời nói rất cao cao tại thượng…
-Em họ à…chuyện là vầy…vừa rồi có trò chuyện dăm ba câu với học viên Đức…nghe cậu ta nói với cô Quyên là đã lâu rồi không biết em họ lúc nầy ra sao..không có tin tức…hahaha…chỉ có vậy thôi…thôi không nói nửa…đã tới giờ trở lại lớp…
Du cúp di động…bỉu môi khinh thường:”hiểu sao thì hiểu…tao đã thông báo rồi đó…liệu hồn đi…muốn ăn cháo đá bát thì tùy…”
Ngọc sửng sốt…nàng làm sao không hiểu ý người anh họ nầy muốn nói gì chứ…thầm trách mình say sưa trong vinh quang mà quên liên lạc với Đức rồi…không biết nó có coi mình thuộc loại ‘qua cầu rút ván’ không đây?nghỉ tới đó Cục trưởng Ngọc cãm thấy lạnh toát cả sống lưng…vội vả lấy di động gọi…
-A lô…
-Đức hả?là chị Ngọc đây…cậu khoẻ chứ?
-Ừm..không tệ lắm…Cục trưởng …chị gọi tôi có chuyện gì sao?
-Khi nào cậu có rãnh…mình ra ngoài ăn cơm nhé?
-Không cần đâu…tôi bận lắm…thôi chào nha…
Đức cúp máy…vừa đúng lúc hết giờ nghỉ giải lao…
-“Vừa rồi nghe cậu nói chuyện…là Cục trưởng Ngọc gọi à?” Quyên tò mò hỏi…
-“Ừm…mời tôi có rãnh đi ăn cơm…tôi không rãnh”…Đức lạnh nhạt đáp.
-Sao vậy?có chuyện không vui sao?
-Tôi không phải khó lắm đâu nhưng ghét nhất là người có khuynh hướng ‘cúng chay rồi đuổi thầy chùa…’loại người nầy không đáng tin cậy…
-Tôi không nghỉ Cục trưởng Ngọc là người như vậy…
Quyên thấy Đức có thành kiến với Ngọc…trong bụng hớn hở nhưng ngoài mặt rất ‘đạo đức giả’.
-Phải cũng được..không phải cũng được…để coi làm Cục trưởng được bao lâu…hihihhi thôi không nói nửa…
Trong văn phòng ,Ngọc đang đứng ngồi không yên,nàng biết uy tín,năng lực,ảnh hưởng của Đức thật là thông thiên…tự trách sao mình lại hời hợt như vậy…quên cả chuyện thường xuyên liên lạc với người đã nâng đở mình…lẻ ra nàng phải thường xuyên liên lạc với Đức mới phải…để nó có dịp đụ nàng khi nó muốn chứ không thể chờ Đức muốn thì gọi…như vậy là thiếu lòng thành…hơn nửa Đức đụ thật sướng…càng nghỉ Ngọc càng thấy mình thật ngu xuẩn…phải tim cách mới được…vì vậy liền gọi di động…
Đức không phải vì muốn đụ…đàn bà nó không thiếu nó cũng không có đủ thì giờ để đụ xoay vòng…vấn đề là nó thấy Ngọc hình như là người ‘ăn cháo đá bát’ khi đã thượng vị vào cái chức Cục trưởng…nó không thích loại người như vậy… Ngọc lại nghỉ nó muốn đụ…nàng đã nghỉ quá xa rồi…
Cúp di động xong Đức ngồi thả hồn hít hương thơm trên người mỷ phụ đang ngồi bên cạnh…
-“Chị Quyên à…trên người chị có mùi thơm rật dể chịu”…Đức nịnh..
-“Cậu thích à?”Quyên dí dõm hỏi…
-“Thích hay không thứ Sáu chị sẻ biết”…Đức nói toạt ra,ánh mắt dâm dê ngay vùng núi đồi …co dãn,săn cứng bóp thật đã tay…vừa nghỉ trong đầu cặc liền đội lên trong quần…
-Tại sao phải chờ đến thứ Sáu?lúc nào cũng được mà…
Đức sửng sốt…câu nầy quá khêu khích đi…càng làm cho lửa dục nó bùng lên…
-“Có thì giờ mới được chứ”…Đức nuốt nước bọt..
-Hihihi..tùy cậu thôi…ông xả tôi về quê tuần tới mới trở lại…
Đức mừng rở…đúng là số hên mà…luôn có đàn bà hầu đụ…trong đầu âm thầm tính toán…xong học 4 giờ…đưa Quyên về nhà đụ một cái …6 giờ có hẹn …7 giờ đón Yến đến nhà hàng ăn cơm chiều…gặp mặt nhà thằng Tuấn Kiệt…bận rộn ha…nghỉ đến chiều nay nắc Quyên trên chiếc giường của hai vợ chồng nàng…cặc trong quần Đức lại cứng lên…
-Hahaha chị Quyên à…iêu chị chết đi được…vậy chiều nay Đức đưa chị về cho biết nhà ha…có được không?

-Đã nói tùy cậu mà…Quyên lẵng lơ đáp…

-Các anh chị em học viên nghe đây…
Thanh Nhả lớn tiếng …mọi người đá tập trung càng tập trung hơn…bàn tay Đức len lén không thành thật sờ đùi mỷ phụ…không phải lần đầu…Quyên cứ để nó mò,nhiều lúc nó làm gan luồn tay vào váy…
-Cuối tuần nầy bỏ…cuối tuần tới ..chúng tôi sẻ có một cuộc cắm trại dã ngoại…địa điểm sẻ thông báo sau…mong các anh chị em sẻ tham gia đầy đủ…mổi cá nhân đóng góp 200 ngàn cho hai ngày ăn uống,và sinh hoạt cộng đồng…
Mọi người phấn khích…lâu lâu ra ngoài đồng quê sinh hoạt vui chơi cũng là điều tốt…
-Chúng ta sẻ tổ chức nấu ăn ngoài trời,chơi văn nghệ và thi đấu thể thao,chơi các trò chơi vâng vâng và vâng vâng…ai biết gì thì làm cái đó…
-Hay đó…tui sẽ nấu cho mọi người ăn…hahahaa Đức xung phong giành lấy chuyện nấu ăn…
-Tốt..vậy thì cậu sẻ nằm trong đội bếp núc…Thanh Nhả cười vui vẻ.
-Hihihi nấu ăn thì dể nhưng sau khi tui nấu …tìm được người ăn mới khó..hihihi..
Cả hội trường cười ầm lên…Đồng Giao cúi mặt cười run cả vai…”Tên nầy đúng là cực phẩm”…
Thanh Nhả Nhà quắc mắt..,
-Cậu cứ nấu…không ai ăn…tui ăn…
-Ừm…hihihi…hy sinh vì tập thể giảng viên cô thật là đáng iêu nha…
Cả hội trường ôm bụng cười nghiêng ngã…Thanh Nhả mặt đỏ ửng…muốn quát mắng nhưng thấy không ổn…không có gì hổn láo,bất kính…người ta nói cô đáng iêu…chử iêu có nhiều nghĩa…có vấn đề gì?Điều nàng chỉ có thể làm là ‘tãng lờ’ …giả điếc…
-Thôi được rồi…mọi người nhớ chưa,hảy tham gia đông đủ…bây giờ chúng ta tiếp tục buổi học hôm nay…
Thanh Nhả mĩm cười liếc xéo từ nơi khóe mắt nghỉ bụng:” mai mốt tới nhà nịnh bợ…sẻ biết tay bà”…

Hai vợ chồng Quyên ở trong căn hộ chung cư phường Hưng Thạnh…vừa đủ để hai vợ chồng ở…cuộc sống của 2 vợ chồng Quyên có lẻ không giàu nhưng cũng không tệ…
-Chị vào trước…nói số nhà 10 phút sau Đức vào…
Bản tánh gian phu đã quen nên vô cùng đề cao cảnh giác…Đức đề nghị…
-Không cần đâu…tầng hai chí có 4 căn hộ…hai căn hộ kia chưa có người…căn còn lại hai vợ chồng già…đừng hồi họp…cứ như bình thường là được rồi…
-Ừm…hihihi…hơi khẩn trương một chút…

Vừa bước vào nhà,không khí trong nhà oi bức….Quyên bật điều hòa rồi thản nhiên cỡi quần áo…hai mắt Đức đã hao háo nhìn Quyên thoát y…biết nó đang trố mắt nhìn,Quyên cố tình khêu khích từ từ cỡi từng cái một …Trí,chồng nàng thường nói đàn ông thích nhất là nhìn đàn bà thoát y…Quyên tin tưỡng Đức không ngoại lệ…
Nhưng Quyên cũng thích thú khi thấy Đức cũng đang trút bỏ quần áo trên người…thành ra nàng nhìn nó…nó nhìn nàng…hai thân hình phút chốc đều lỏa lồ…
-“Mình tắm chung đi”…nhìn thân hình bốc lửa của Quyên,cặc Đức hùng hổ muốn nổ tung lên….
-Ừm…Quyên cười lẵng lơ…vẻ mặt xuân tình đầy khiêu khích…
Đức bước tới ôm nàng,môi kề môi…lưởi nó tìm lưỡi nàng…Quyên mãnh liệt đáp trả…ngay giữa nhà,hai thân hình trần truồng ôm nhau,hối hả sờ soạn lẫn nhau …Quyên ngồi xuống cầm cặc Đức há miệng cho nó đút vào…nàng đam mê mút liếm,tay xoa bìu dái…sáng nầy,Quyên để Trí đụ miệng nàng như cái máy,còn bây giờ nàng đang mút cặc người tình trẻ với tất cả sự đam mê…Đức ‘đâm’ lúc cán vào cổ họng…Quyên ngộp thở…ho sặc sụa…
-Cậu muốn giết người sao? Quyên lườm…
-Hahaha..sướng quá…càng sâu càng sướng…
Đức dìu Quyên vào nhà tắm…vặn vòi sen,hai thân hình lại dính sát vào nhau… để lưng Quyên dựa vào tường,Đức ngồi xuống,gát một chân nàng lên vai mình,cửa hang mở rộng,đầy ấp nước,nó áp miệng vào mút…
Quyên nấc lên,ghì sát đầu nó vào…Đức đưa lưỡi vào hang sâu ngoái ngang ngoái dọc…
Một chân quàng qua eo Đức,lưng dựa vào tường…hai tay nàng quàng qua cổ nó …,hai tay nó vịn hai bên mông nàng vừa ra sức kéo vào vừa nắc tới… nó đứng nắc liên tục…cặp vú run động theo nhịp nắc…
-“Ông xã chị đi chừng nào về”…Đức vừa nắc vừa hỏi…
-“Tuần tới… chi vậy?”
-Haha vậy ngày nào Đức cũng đưa chị về…hahaha.
-Đồ tham lam…tùy cậu…cậu muốn sao thì sao đi…
-Thiệt?chị nói đó nha…Đức muốn chị ngậm sâu vô…thử lại nha…
-Ngộp thở…
-từ từ rồi quen mà…thử nha..mổi ngày mổi thử…cho tới khi nào được mới thôi…
-Đồ quỉ cậu…hình như mắc nợ cậu sao í…
-Hihihi…vậy coi như là chị hứa rồi đó nha…
…bành bạch…bành bạch…bành bạch…
***