Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

CHƯƠNG 50: NGƯỜI HỘ TỐNG

Sáng hôm sau…

Đúng 10h Vũ dẫn theo hai người nữa tới nhà Dũng. Nam lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, nở nang mà rắn chắc, cao gần 1m9, khuôn mặt vuông vức cương nghị, hắn ta là em họ, sư đệ của Vũ – Phi Thành, Phi Thành năm nay 34 tuổi, kém Vũ 2 tuổi, trước khi đi lính Thành luôn làm cái đuôi của Vũ, mặc dù là anh em họ nhưng thân thiết không khác gì anh em ruột. Bên cạnh Thành là Hoài – vợ Thành cũng là sư muội của Vũ, Hoài mặc dù là một quân nhân nhưng vẫn có một khuôn mặt thanh tú, Hoài mặc trên người một bộ đồ thể thao nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được đường cong trên cơ thể cô, ngực cô khá lớn phải tầm cỡ 85cm, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài mảnh mai nhưng vô cùng săn chắc.

Vũ dẫn Thành cùng Hoài đi vào trong diện kiến Dũng và ông Quân.

“Tôi đã dẫn người tới cho cậu. Đây là Thành em họ tôi và Hoài em dâu tôi” – Vũ chỉ vào hai người giới thiệu. Trong đáy mắt Vũ nhìn Dũng lóe lên sự sùng bái.

“Chào anh chị. Tôi là Dũng – người nhờ anh Vũ tìm hai người để phụ tá bố tôi đi Tây Tạng” – Dũng mỉm cười lễ độ chào hai người, nó giơ tay ra bắt tay thể hiện sự tôn trọng. Không hề giống một ông chủ đi thuê bảo tiêu.

“Chào cậu. Tôi là Thành.” – Thành thấy Dũng có dáng dấp của người học võ nên khi bắt tay cố tình bóp thật mạnh.

Dũng cảm nhận bàn tay mình như bị một chiếc kìm sắt khóa lại, nó liền gồng cơ tay lên bóp một phát thật mạnh để trả thù cách thăm dò của đối phương.

“Á. Lực tay cậu thật khỏe. Tôi xin thua” – Thành vội vàng lớn tiếng hô lên. Thành không ngờ một người như Dũng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng đến như vậy.

“Ồ. Thật xin lỗi. Tôi không kiểm soát được bản thân” – Dũng cười nhẹ xin lỗi. Dũng rất thỏa mãn với màn chào hỏi này.

Hoài ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Hoài chưa bao giờ thấy Thành vội vàng nhận thua như vậy. Thời gian ở trong quân ngũ dù có giao thủ với giáo quan thì Thành cũng chỉ bại bởi nửa chiêu cuối cùng, tính về sức mạnh trong đại đội đặc công cũng xếp hạng thứ 2 thứ 3. Không ngờ lại thua lực tay của một cậu bé. Ấn tượng Dũng để lại cho Hoài vô cùng sâu sắc, cô không còn đánh giá Dũng như một cậu ấm con nhà giàu nữa.

“Mời anh chị vào trong gặp bố tôi” – Dũng lịch sự đưa tay hướng vào trong mời Thành và Hoài.

“Chào ông. Tôi là Thành còn đây là Hoài – vợ tôi. Tôi được anh Vũ ủy thác hộ tống ông đi Tây Tạng. Nếu như ông thấy được chúng ta sẽ làm hợp đồng ngay.” – Thành có vẻ hơi gấp gáp khi gặp ông Quân.

“Ồ. Chào anh, mời hai người ngồi. Chúng ta ngồi nói chuyện đã. Hợp đồng không vội” – ông Quân cũng lịch sự đứng lên mời hai người ngồi. Dũng cũng lon ton rót nước mời Thành và Hoài uống rồi chạy ra ngoài gọi Vũ.

Cảm nhận sự nhiệt tình của gia chủ nên Thành cũng bớt khẩn trương hơn. Trước đây khi làm vệ sĩ cá nhân cho các ông lớn thì ông nào cũng mắt cao hơn đầu, giọng điệu trịch thượng, nào có được như nhà ông Quân chứ.

“Nghe nói anh trước đây có nhập ngũ. Không biết anh công tác ở đơn vị nào” – ông Quân hỏi.

“Tôi và vợ tôi đều nhập ngũ từ năm 18. Phục vụ trong quân đội được 15 năm, công tác ở Lữ đoàn đặc công 1 sau hai năm nhập ngũ, vợ tôi thì công tác ở Lữ đoàn đặc công 199. Do hai vợ chồng muốn gần gũi nhau, nếu cứ công tác ở trong quân đội thì không có thời gian nên năm ngoái đã xin được giải ngũ. Chúng tôi có một năm kinh nghiệm làm vệ sĩ tư nhân, vợ tôi đã có thời gian hơn 2 năm ở khu tự trị Tây Tạng. Ông hoàn toàn có thể yên tâm” – Thành giới thiệu cơ bản về kinh nghiệm và khả năng của vợ chồng hắn. Hoài bên cạnh chỉ làm bình hoa.

“Tuyệt vời. Chẳng giấu gì anh, lần này tôi đi Tây Tạng là để tìm nguyên liệu điều chế dược phẩm, chắc chắn phải đi vào những vùng sâu vùng xa. Anh cũng biết tình hình an ninh ở khu tự trị Tây Tạng rất không ổn định nên tôi muốn hai người hỗ trợ tôi trên quãng đường này. Nếu hợp tác tốt chúng ta có thể nghĩ đến việc đi Nam Mỹ.” – ông Quân nói ra mục đích của chuyến đi.

“Không có vấn đề gì. Nam Mỹ tôi không thông thạo nhưng cũng đã từng đi qua một thời gian. Vậy còn chuyện hợp đồng…” – Thành nói.

“Hợp đồng cũng chỉ là những tờ giấy thôi. Anh gấp như vậy là có chuyện gì cần đến tiền sao?” – ông Quân bắt thóp Thành.

“Chả giấu gì ông. Mẹ vợ tôi đang nằm trong bệnh viện huyết học Dương Hà, hiện tại cần gấp tiền để thanh toán viện phí. Mà tôi trước thì làm quân nhân, sau thì làm vệ sĩ, dù không cần lo tới miếng ăn nhưng cũng không dư dả nhiều, tiền viện phí thì rất tốn kém. Nên tôi hi vọng có thể ký hợp đồng sớm và nhận tiền đặt cọc” – Thành chân thật nói. Hoài bên cạnh nước mắt sắp chảy ra, nếu không phải tính cách cô cương liệt thì đã ôm trầm lấy Thành mà khóc, cô vừa khóc thương cho tình cảnh của mẹ, vừa khóc vì Thành có hiếu với mẹ cô không khác gì mẹ Thành.

“Ra vậy. Sao anh không nói sớm. Tôi dự tính đi khoảng 1 tháng. Nhưng chắc sẽ có phát sinh thêm vài ngày. Đây là 500 triệu. Anh nhận lấy để thanh toán viện phí cho mẹ vợ. Hợp đồng không phải ký, tôi tin tưởng con người của anh” – ông Quân phát một đưa tiền cho Thành.

“Ông…Tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của ông. Tôi chắc chắn sẽ không để ông mất một sợi lông chân trong chuyến đi này. Nếu khi đi về còn thừa tiền thì tôi sẽ làm công nốt cho ông đến khi hết nợ” – Thành khẳng định chắc nịch. Hắn ta chưa gặp một ông chủ nào tốt tính đến vậy.

“Không có gì. Anh không cần khách sáo. Anh là người bảo vệ tính mạng của tôi. Để anh giải tỏa tâm lý tập trung vào công việc cũng nâng cao chỉ số an toàn của tôi lên. Đây chỉ là việc lợi cả đôi bên thôi. Anh đừng để ý” – ông Quân xua tay nói như vừa làm một việc nhỏ vậy.

“với ông thì là như vậy nhưng với tôi thì đó là mạng sống của mẹ vợ tôi. Ân tình này tôi sẽ ghi tạc trong lòng” – Thành nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt ông Quân làm ông Quân sợ hết hốt.

Ông Quân thầm cười khẩy trong lòng. Đối phó với những người đầu óc kém nhạy bén thật đơn giản. Chỉ 500 triệu mà mua chuộc được lòng người, quá rẻ!

“Tôi sẽ gọi điện cho giám đốc bệnh viện huyết học lưu ý tới trường hợp của mẹ vợ anh hơn. Hai người chỉ cần tập trung vào công việc thôi. À quên. Đưa tôi căn cước của hai người để lát nữa tôi cho người làm hộ chiếu” – ông Quân nói.

Thành lấy từ trong ví ra căn cước của hai vợ chồng. Ông Quân nhìn thoáng qua một chút, chụp lấy mấy bức ảnh rồi trả lại.

“Được rồi. Hai người cứ ngồi uống nước, đợi lát nữa ăn cơm nhé, nếu buồn chân buồn tay thì có thể đi xung quanh tham quan. Không phải ngại nhé. Tôi lên phòng nghỉ ngơi chút. Tối nay phải bay rồi. Hộ chiếu chiều nay sẽ có người mang đến cho anh chị!” – ông Quân nói xong liền đi thẳng lên phòng.

Thành và Hoài ngồi nói chuyện cùng nhau một lúc thì nghe thấy tiếng bịch bịch rồi tiếng rên rỉ của Vũ. Lo lắng Vũ xảy ra chuyện Thành chạy như bay ra sân thì thấy Vũ đang co quắp nằm trên sân, Dũng thì đứng bên cạnh Vũ.

“Anh…anh sao vậy? Sao hai người lại đánh nhau?” – Thành lo lắng hỏi. Vừa nhận ân tình của bố người ta, bây giờ con trai người ta lại đánh anh mình làm Thành vô cùng khó xử.

“Không có gì. Anh với Dũng đối kháng thôi” – Vũ ngồi dậy lau mồ hôi rồi nói với Thành. Vũ sợ Thành hiểu nhầm lại gây nên xích mích không đáng có.

“Vậy sao. Làm em giật cả mình” – Thành nhẹ thở phào.

“Cậu tiến bộ thật sự đáng sợ. Tôi bây giờ không phải đối thủ của cậu” – Vũ nhìn Dũng nói với vẻ sùng bái như những tín đồ trung thành nhất.

“Là do anh không tiến bộ thôi” – Dũng nhạt nhẽo nói. Vũ đã không phải đối thủ của nó. Cảm giác vô địch thật tịch mịch!

“Cậu thật sự rất mạnh. Tôi muốn giao hữu với cậu được chứ” – Thành thấy Dũng là một đối thủ đáng gờm liền nổi lên tính hiếu chiến, tính về kỹ năng võ thuật thì Thành không bằng Vũ, nhưng về độ nhạy bén, sức mạnh, sức bền Thành đều vượt Vũ 1-2 bậc vì Thành thường xuyên đối luyện thậm chí là thực chiến.

“Tốt. Anh mặc bảo hộ vào. Anh sắp đi hộ tống bố tôi, anh phải giữ được trạng thái tốt nhất” – Dũng chấp nhận lời thách đấu của Thành.

“Không cần. Tôi chưa bao giờ đối luyện mà dùng đồ bảo hộ. Cơ thể của tôi phục hồi rất nhanh” – Thành nói với vẻ không hài lòng. Dũng dường như khinh thị khả năng của hắn.

“Là do anh nói nhé. Bắt đầu thôi” – Dũng cũng không nói nhiều mà đứng lên thủ thế đối diện Thành.

Khi Thành và Dũng chuẩn bị đối luyện thì Hoài cũng đi từ trong nhà ra. Nhìn thấy tình huống như vậy làm Hoài rất ngạc nhiên, Thành luôn tìm những đối thủ mạnh hơn để chiến đấu chứ chưa bao giờ đánh nhau với một thằng bé cả. Hôm nay Thành bị sao vậy?