Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

Chương 26: CON BÔI THUỐC CHO MẸ

“Đến lượt anh báo hiếu cho tôi rồi đấy! Hôm qua mẹ cũng bị tổn thương da ở vùng vú và lồ..n. Con giúp mẹ xoa thuốc đi” – Kim Phượng hơi chột dạ khi nói từ vú và lồn với Dũng mà ông Quân thì ở ngay bên cạnh.

“Xoa thuốc sao? Con…không biết làm” – Dũng gãi đầu gãi tai nói. Bây giờ thì nó đã biết phối hợp với Kim Phượng. Nó cũng đã nghiện cảm giác lén lút trước mặt ông Quân rồi.

“Con không biết sao? Vậy để bố làm cho. Con cứ lên phòng chơi điện tử đi” – ông Quân vội nói. Ông vẫn dỏng tai lên để hóng xem Kim Phượng và Dũng nói gì.

“Hừ. Tới lượt anh sao? Vết thương đó là ai gây ra? Hình phạt thứ 2 là gì? Anh không nhớ sao?” – Kim Phượng nói ông Quân vô cùng gay gắt.

“Anh…anh” – Ông Quân á khẩu.

“Anh tới làm cũng được nhưng…em sẽ không tha…” – Kim Phượng nói

“Không. Anh không làm nữa. Để thằng Dũng làm đi” – Ông Quân vội cướp lời. Ông sợ Kim Phượng sẽ không tha thứ cho ông.

“Anh biết vậy là tốt. Nó còn bé lắm. Chẳng biết cái gì đâu” – Kim Phượng lườm ông Quân.

“Bố mẹ đang nói cái gì vậy? Khó hiểu quá. Hình phạt gì vậy? Sao con không biết? Hai người đã làm gì ở nhà trong lúc con đi vắng?” – Dũng ngây ngô trả lời nhưng nó đang thầm cười trong bụng. Nó dần bội phục Kim Phượng. Dắt mũi ông trùm bất động sản thành phố Dương Hà dễ như dắt mũi bò. Đỉnh cao! Hình ảnh Kim Phượng trong lòng nó lại lớn hơn nữa, giờ đây không chỉ đơn thuần là dục vọng mà còn là ngưỡng mộ!

“Không có gì. Chỉ là bố con đã làm hỏng một vài món đồ chơi của mẹ nên mẹ phạt bố thôi” – Kim Phượng nói với nụ cười trên môi. Không ai biết nàng cười vì điều gì.

“Ồ. Vậy sao!” – Dũng như cảm thấy đã không còn thú vị.

“Thôi. Lại đây xoa thuốc cho mẹ nào!” – Kim Phượng vẫy vẫy tay gọi Dũng. Nàng đã sắp không chờ được nữa.

“Nhưng con không biết xoa” – Dũng lắc lắc đầu, co vai lên rồi thả xuống như thể hiện mình không biết làm để không phải làm.

Ông Quân bên cạnh thì thầm mắng thằng con mình ngu ngốc. Công việc hương diễm như vậy mà còn không làm thì làm cái gì. Ông muốn cầm rìu bổ cái đầu gỗ của nó ra xem trong đó có những gì. Tại sao con của ông mà nó lại ngu như thế?

“Không sao. Mẹ dạy. Cái gì cũng có lần đầu. Sau này sẽ quen” – Kim Phượng nói với Dũng, mắt khẽ liếc sang ông Quân. Nếu ông Quân nổi đóa thì chắc chắn nàng phải dừng trò chơi này lại. Quá nguy hiểm!

“Thôi được. Chỉ lần này thôi nhé!” – Dũng bất đắc dĩ nói với Kim Phượng.

“Không được. Tới khi nào mẹ khỏi thì mới dừng” – Kim Phượng lắc đầu bác bỏ ý kiến của Dũng.

Dũng dường như không thèm đôi co với Kim Phượng, nó đi đến trước mặt Kim Phượng cầm tuýp thuốc lên. Kim Phượng kéo hai dây áo ngủ xuống, bầu vú sữa to lớn trước ngực bung ra, hai núm vủ ửng đỏ nhô cao như đang chào đón thằng Dũng đến sủng hạnh.

“Ôi. Mẹ bị ai đánh à? Sao lại bị sưng húp lên thế này?” – thằng Dũng nén cười tỏ vẻ ngây ngô hỏi.

“Ừ. Mẹ bị đánh đấy. Bây giờ con xoa thuốc cho mẹ đi. Lấy một ít gel bôi lên trên núm…vú của mẹ” – Kim Phượng hướng dẫn Dũng bôi thuốc cho nàng, nàng nứng đến run cả người.

Ông Quân ngồi bên cạnh nghe Kim Phượng nói vậy thì vừa tức vừa chột dạ nhưng ông vẫn lựa chọn im lặng. Tưởng tượng thằng con trai đang nghịch núm vú của Kim Phượng làm ông khó chịu.

“Đúng rồi… Bôi lên núm vú mẹ đi. Cả hai bên…ơ… Đúng rồi.” – Kim Phượng không kìm được, tiếng rên vô tình phát ra từ chiếc miệng ngọc ngà của nàng. Đôi môi đỏ không khép lại được vì giờ đây nó còn có nhiệm vụ lấy oxy cho chủ nhân của nó.

Dũng nhẹ nhàng bôi gel thuốc lên hai núm vú của Kim Phượng rồi mân mê, nó không dám làm mạnh vì nó biết núm vú của Kim Phượng hiện đang bị tổn thương. Nhưng nó không hề nghĩ việc nó làm nhẹ như vậy lại giúp cho Kim Phượng vô cùng thoải mái.

“Bôi sang cả bên cạnh đi con trai. Con làm tốt lắm” – Kim Phượng vuốt đầu Dũng và tiếp tục hướng dẫn cho nó.

Dũng tiếp tục công việc hương diễm của nó. Dũng xoa đều thuốc hết cả bầu vú của Kim Phượng. Kim Phượng run người, nàng ngửa đầu ra đằng sau, háng nàng dạng ra làm lộ ra cái lồn múp míp đang ướt đẫm dâm thủy.

“Thoải mái quá. Con trai mẹ thật giỏi. Dạy 1 biết 10” – Kim Phượng khen Dũng và cố tình đưa mắt xuống con cặc to bực đang căng lên hết cỡ của Dũng. Nó vẫn chưa mặc lại quần vì khi nãy Kim Phượng nói: Mặc quần vào thì vải cọ vào chim, lau hết thuốc đi chứ còn à…

Dũng dường như đang chìm đắm vào cặp vú bò sữa kia, nó thật sự kích thích. Nó dần quên mất là ông Quân đang ở ngay sau lưng nó. Bây giờ dường như nó chỉ hành động theo bản năng.

“Tốt rồi. Xoa hai bên nhanh hơn và mạnh hơn một chút đi” – Kim Phượng nói với Dũng. Nàng đang phải nhịn rên để ông Quân không thể nghi ngờ, trong khung cảnh bây giờ mà nàng rên lên thì hỏng hết mọi việc.

“Cái này của mẹ là cái gì? Chơi đùa thật vui. Cứ như là bóng nước vậy.” – Dũng bừng tỉnh sau câu nói của Kim Phượng, nàng đang nhắc khéo nó hiện tại đang chữa bệnh chứ không phải làm tình. Phải diễn cho tốt.

“Hahaa. Cái này ư! Cái này là cái nuôi anh lớn lên đấy. Gọi là vú. Người mẹ nào cũng có, khi con sinh ra thì sẽ bú sữa mà lớn lên” – Kim Phượng vô cùng phối hợp mà nói với Dũng.

“Thật hả mẹ? Vậy sao từ lâu rồi con lại không được bú sữa nữa?” – Dũng thắc mắc.

“Tại vì khi con được 18 – 24 tháng con phải cai sữa và bây giờ mẹ đã không còn sữa cho con bú nữa rồi” – Kim Phượng rất hài lòng khi Dũng phối hợp cùng nàng nhuần nhuyễn.

Ông Quân bên cạnh thì cười khẩy thằng con ngu ngốc.

“Vậy con có thể tiếp tục chơi đùa với vú mẹ hay không? Con muốn bú thử một chút” – Dũng cẩn thận hỏi Kim Phượng

“Không được. Hiện giờ mẹ đang bị đau, đợi mẹ khỏi rồi mẹ cho con bú nhé. Con có thể chơi đùa thoải mái. Dù sao thì con đã chơi với nó từ bé đến tận năm 4 tuổi cơ mà” – Kim Phượng cố tình nhấn mạnh việc thằng Dũng đã nghịch vú nàng từ bé để ông Quân nghe thấy.

Ông Quân thấy Kim Phượng nói cũng có lý. Thằng Dũng có phải chưa từng nghịch vú Kim Phượng đâu. Nghĩ vậy ông Quân liền thở phào, tảng đá trong lòng ông đã được đặt xuống khi nghe Kim Phượng nói câu cuối cùng.

“Mẹ đừng nuốt lời đó. Mẹ còn đau ở đâu nữa không. Con bôi nốt cho” – Dũng cúi xuống nhìn lồn Kim Phượng đã ướt đẫm dâm thủy mà nói.

“Có. Ở bên dưới” – nói rồi Kim Phượng chỉ tay vào lồn nàng.

“Chỗ này ư? Sao nó ướt như vậy?” – khóe miệng Dũng giật giật.

“Tại vì mẹ vừa rửa lúc nãy chứ sao?” – Kim Phượng đỏ mặt khi nghe Dũng hỏi như thế. Chẳng phải nó đang nói rằng nàng dâm đãng sao?

“Ồ. Thịt chỗ này thật mềm, nó có tác dụng gì vậy mẹ?” – Dũng tiếp túc giả làm bò đội nón.

“Đồ ngu. Đó là chỗ mày sinh ra đó. Không mềm thì mày chui ra sao được?” – ông Quân tức khí nói. Ông thật sự tức giận vì thằng con ngu ngốc này.

“Con đâu có hỏi bố. Con hỏi mẹ mà. Sao bố lại chửi con?” – vẻ mặt thằng Dũng vô tội.

“Anh thật quá đáng. Con nó không biết thì hỏi. Anh cáu như vậy thì lần sau sao nó dám hỏi nữa!” – Kim Phượng mở lời giải thích cho thằng Dũng.

Ông Quân im lặng không nói gì khi Kim Phượng lên tiếng.

“Thôi. Bôi nhanh cho mẹ đi rồi còn lên đi ngủ” – Kim Phượng giục thằng Dũng. Nàng bắt đầu cảm thấy không ổn. Có lẽ đã đến giới hạn của ông Quân.

“Vâng” – thằng Dũng trả lời và đưa ngón tay đầy gel thuốc miết vào trong thành vách thịt non âm đạo của Kim Phượng.

“Hừ…….” – Kim Phượng không nhịn được rên rỉ một tiếng làm tai ông Quân vểnh lên như chó nghe thấy tiếng động lạ.

“Mẹ sao vậy?” – Dũng hỏi Kim Phượng.

“À không. Do nó bị xước nên mẹ đau” – Kim Phượng vội nghĩ ra một lý do hợp lý để ông Quân không nghi ngờ.

Nghe Kim Phượng nói là âm đạo nàng bị đau thì ông Quân cúi đầu. Ông lại đang tự trách bản thân.

Dũng thì tưởng Kim Phượng đau thật nên nó nhanh chóng bôi gel hết thành âm đạo của Kim Phượng rồi bôi sang hai mép lớn và mép nhỏ.

“Xong rồi!” – Dũng thở dài một tiếng. Chỉ bôi thuốc cho Kim Phượng một lúc thôi mà làm nó vô cùng căng thẳng.

“Ừ. Được rồi! Con lên phòng đi” – Kim Phượng thấy cũng nên dừng lại đành bảo Dũng lên trên phòng. Nàng muốn cho ông Quân thời gian giảm sóc.