Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

Chương 24: BỎNG CHIM

Sau khi My đi về, Kim Phượng liền gọi Dũng vào phòng ngủ.

“Tại sao tự nhiên cô My muốn nhận con làm con nuôi?” – My hỏi Dũng.

“Con biết sao được. Ngày hôm qua con chỉ phụ giúp cô ít việc nhà. Con và cô xem phim xong chơi đùa vui vẻ. Đến tối cô tâm sự với con về việc nhà neo người. Con nói đùa là hay cô nhận cháu làm con nuôi đi cho đỡ neo người. Ai ngờ hôm nay cô sang nói chuyện với bố mẹ thật cơ chứ” – Dũng chột dạ trả lời.

“Có thật không?” – Kim Phượng mắt gườm gườm nhìn Dũng.

“Con thề….” – Dũng giơ hai ngón tay lên trời và thề…

“Không cần thề. Mẹ tin” – Không đợi Dũng nói xong Kim Phượng đã chen vào nói và gạt tay Dũng xuống.

“Mẹ có chuyện nữa cần nói với con đây” – Kim Phượng nhìn Dũng nói

“Chuyện gì vậy mẹ?” – Dũng tò mò hỏi.

Kim Phượng bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra vào tối hôm trước, nàng trách Dũng bỏ nàng đi đúng lúc.

“Từ nay con sẽ không bỏ mẹ một mình nữa” – Dũng ôm Kim Phượng và nói

“Nhớ đấy. Nếu con để mẹ một mình mẹ sẽ không tha thứ cho con” – Kim Phượng vừa nói vừa bóp dái Dũng.

“Ái ui. Mẹ bóp đau vậy” – Dũng kêu oai oái khi bị Kim Phượng bóp dái. Nó thật sự đau

“Mẹ chỉ cho con cảm nhận chút ít đau đớn mà mẹ phải chịu vào ngày hôm trước thôi!” – Kim Phượng vô tư nói.

“Nhưng mẹ bóp như thế nó sẽ hỏng mất. Con lấy gì phục vụ mẹ đây?” – Dũng dâm đãng nói với Kim Phượng.

“ồ. Mẹ có ý này thật hay. Tối nay hãy làm theo lời mẹ nhé!” – Kim Phượng cười thần bí nhìn Dũng.

“Làm gì vậy mẹ? Tiết lộ chút coi” – Dũng hỏi Kim Phượng. Nó không biết trong hồ lô của Kim Phượng bán thuốc gì.

“Hừ. Không thể nói bây giờ. Mất hết kịch tính, tối cứ làm theo lời mẹ là được” – Kim Phượng vênh mặt lên nói. Trước mặt Dũng thì Kim Phượng luôn có thái độ trẻ con như vậy.

Bữa cơm tối được diễn ra khá yên ấm vì hôm nay Kim Phượng ăn mặc không quá dâm đãng và hở hang nên hai người đàn ông trong nhà đều có bữa cơm ngon miệng nhưng không ngon mắt. Vẫn bản cũ soạn lại: Kim Phượng dọn rửa còn ông Quân và Dũng ra ngoài phòng khách xem tivi uống nước.

“Sao mày cứ ôm chim vậy Dũng?” – ông Quân hỏi thằng Dũng khi thấy nó cứ ôm cặc trước mặt ông như để khoe vậy. Ông Quân rất nóng mắt với con cặc to bực của Dũng.

“Lúc nãy con cắt ớt xong vô tình xoa vào chim. Giờ đang rộp hết chim rồi, tê dại cả đi. Liệu có khi nào hỏng không bố?” – thằng Dũng ngây thơ nói. Nhưng quả thực cặc nó rất rát. Lúc nãy không hiểu sao Kim Phượng sát ớt vào tay rồi sục cặc nó làm cặc nó đang rộp hết cả lên.

“Nói với mẹ chưa? Mày tồ quá con ạ. Sao tao lại đẻ ra mày được cơ chứ!” – ông Quân nói với vẻ bất lực.

“Con vừa nói với mẹ rồi. Mẹ bảo lát nữa dọn rửa xong mẹ ra xem” – Dũng trả lời trong sự ngại ngùng.

“Vậy đợi mẹ mày tý. Thật hết thuốc chữa với mày. Xem ra tao phải bảo bác Thắng làm dự án nghiên cứu thuốc chữa bệnh “tồ” mất thôi” – Ông Quân đá đểu thằng Dũng.

“Tồ cái gì mà tồ. Nó còn trẻ con biết cái gì mà ông cứ chê nó” – Kim Phượng đi ra phòng khách thì thấy ông Quân đang đá đểu thằng Dũng, nàng liền dằn mặt luôn.

Kim Phượng lấy một quả dâu tây đưa lên mồm nhai mạnh như thị uy với ông Quân. Ông Quân mặt tái đi cười khan. Ông đang cảm thấy bất công khi bị kì thị như vậy nhưng ông không dám lên tiếng. “Vùng lên” là một điều gì đó quá xa xỉ với ông Quân trong hoàn cảnh hiện tại.

“Đâu? Tụt quần ra mẹ xem” – Kim Phượng hất hàm nói với Dũng trong khi vẫn tiếp tục ăn dâu tây.

“Há? Ở đây luôn á mẹ?” – Dũng há hốc mồm. Dũng đang thầm nghĩ “Mẹ đang làm cái quái gì vậy? Có bố ở đây mà? Muốn giết chết nó sao?”

“Chẳng ở đây thì ở đâu? Có ai mà ngại? Có mỗi tôi với bố anh mà cũng ngại à? Ai chả nhìn chim anh từ khi nó bằng ngón út” – Kim Phượng vừa nói vừa giơ ngón út lên.

“Nhưng….nhưng…” – Dũng vẫn không dám vạch buồi ra cho Kim Phượng xem trước mặt ông Quân.

“Nhưng với chả nhị. Tụt ra” – Kim Phượng khẽ quát thằng Dũng.

Ông Quân ngồi bên cạnh đang nhìn hai mẹ con khi nghe thấy tiếng quát của Kim Phượng cũng giật hết cả mình. Ông vội vàng quay mặt ra xem tivi như không liên quan, ông thật sự sợ mình bị vạ lây. Từ hôm xảy ra chuyện đó thì Kim Phượng luôn không cho ông sắc mặt tốt.

Thằng Dũng nghe Kim Phượng quát lên thì đành tụt quần ra. Nó nhắm tịt mắt lại như không dám nhìn tương lai tối tăm của mình hoặc cũng có thể nó nhắm mắt cho quen với bóng tối trước khi bị ông Quân đấm cho không mở mắt ra được.

“Úi chà chà. Dạo này lớn ghê nhỉ? Hay do bị phồng rộp đây? Nguy hiểm quá” – Kim Phượng trầm trồ nhìn con cặc lớn của Dũng. Mặc dù đang bị phồng rộp nhưng nó vẫn vươn mình ngẩng cao đầu. Kim Phượng tiện tay vuốt ve con cặc Dũng cho thỏa mãn cái máu dâm trong mình, cảm giác vuốt cặc con trai công khai khi bố nó bên cạnh thật kích thích làm sao.

“Đau hay rát?” – Kim Phượng ngẩng đầu lên hỏi Dũng nhưng tay thì vẫn không ngừng vuốt ve.

“Hơi rát rát, tê tê, cảm giác như bị bỏng vậy” – Dũng trả lời, nó vẫn nhắm mắt.

“Vậy thì dễ rồi. Chạy lên phòng mẹ lấy tuýp thuốc ở trong hộp đựng y tế ra đây mẹ bôi cho. Ở trong hộp có mỗi tuýp thôi” – Kim Phượng nói rồi quay mặt ra xem tivi như kiểu không quan tâm đến con cặc lớn của Dũng vậy.

Ông Quân luôn len lén theo dõi Kim Phượng và Dũng. Ông muốn kiểm nghiệm xem những phán đoán trước đây của ông là đúng hay sai. Ông thấy thái độ của hai mẹ con đều vô cùng bình thường. Ông đang tự hỏi: “Liệu mình có quá đa nghi. Một người là vợ mình, một người là con trai mình. Chắc không hẳn như mình suy nghĩ”. Ông đang thầm trách bản thân.

“Anh đang nghĩ cái gì vậy?” – Kim Phượng quay sang hỏi ông Quân.

“Không…anh có nghĩ gì đâu?” – ông Quân trong lòng giật thót.

“Vậy sao? Em tưởng anh đang nghĩ linh tinh gì đó chứ?” – Kim Phượng hỏi như chắc chắn.

“Không có. Em lầm rồi” – ông Quân lắc đầu nguầy nguậy. Ông nhất quyết không thể nói ra suy nghĩ của mình cho Kim Phượng nghe được.

Kim Phượng gật đầu hài lòng, nàng ngước lên nhìn thấy thằng Dũng đang chạy xuống cầu thang tay cầm theo tuýp thuốc. Dâm thủy của nàng bắt đầu chảy ra, lại kích thích nữa rồi.