Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18
Tác Giả: Thập Xà
Lượt Xem: 438 Lượt Xem
Để tránh phiền phức và hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ hiện tại của hai người, cho nên Đạt từ từ thả phanh ga mà dừng ở một góc đường vắng.
Khi vị trí hiện tại vẫn còn cách trường học khoảng 100 đến 200m nữa, cậu dừng xe và hạ chân chống rồi bước xuống như mọi khi vẫn thường làm.
“Khụ khụ…e hèm~ tới nơi rồi cô Diệu Ngọc, em gửi cô xe máy ạ”.
Đạt ho khan mấy tiếng điều chỉnh giọng điệu cùng với cách xưng hô đã thống nhất với người yêu mỗi khi ở trường.
Rằng cả hai người khi bước chân vào tới trong trường thì vẫn sẽ là học sinh và giáo viên chủ nhiệm không thay đổi…
“Mpfhehehe~ học trò cưng của cô ngoan lắm cơ, lại gần đây một chút cô có thưởng cho nè~”.
Diệu Ngọc xê dịch mông to từ chỗ ngồi phía sau tiến về phía trước chỗ tay lái điều khiển xe mà vẻ mặt đầy thích thú.
Chẳng cần phải trang điểm dùng tới quá nhiều đồ trang điểm và mỹ phẩm, dung nhan của nàng khi được ánh nắng chiếu vào cũng đã chói lóa không kém gì một vầng thái dương rồi.
Nhất là lúc nàng cười nói và vẫy vẫy cánh tay nhỏ về phía Đạt, khiến cậu không hiểu sao mà trong chốc lát vô thức đi theo sự gọi mời của Diệu Ngọc.
Moan~
Hai tay vươn ra giữ lấy đầu người thanh niên mà đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi rút về mà phóng xe đi mất lúc nào không hay.
Để lại Đạt ở đó ngẩn ngơ một lúc cho tới khi tỉnh hồn trở lại thì nàng đã đi xa mất rồi.
“Tsk~ thật ngọt, là vị dâu tây sao? Hah~ chạy nhanh đấy, một chút nữa phải nếm cho đã thèm mới được".
Đạt liếm môi một cái tận hưởng dư vị mà cánh môi căng mọng của Diệu Ngọc để lại.
Trong lòng cậu bỗng nhiên nảy ra sự tham luyến cực kỳ mạnh mẽ, một chút nữa bằng mọi giá Đạt phải khiến nàng hối hận vì dám khiêu khích dục hỏa trong người cậu.
…
Khung cảnh khi này chuyển tới bên trong khuôn viên ngôi trường cấp ba mà cả hai đang theo dạy/học.
Phía dưới sân trường rộng lớn lúc này là chỗ ngồi của học sinh, hiện tại đã được bố trí đầy đủ ghế ngồi cho mỗi lớp.
Phía trên đầu chính là những tấm bạt lớn được dựng rạp để che nắng, che mưa cho học sinh trong trường hợp thời tiết xấu.
Ở vị trí trung tâm nổi bật và dễ dàng để quan sát lúc này là một sân khấu lớn đã được trang trí hoàn tất.
Đầy đủ sự sặc sỡ với những tông màu sáng ở phía sau tấm rèm lớn được dùng làm phông nền.
Đồng thời nó cũng được tận dụng làm vị trí che đậy cánh gà sân khấu ở ngay đằng sau.
Cũng chính là nơi mà hiện tại Diệu Ngọc đang ngồi đây, để ghi nhớ những ý chính trong bài diễn thuyết của mình.
"Xin chào các vị…các em học sinh…hôm nay là…".
Diệu Ngọc ngồi ở đó một mình trên chiếc ghế mà lẩm nhẩm theo những gì đã soạn trước.
Nàng đã ngồi đây được một lúc từ sau khi Đạt giao xe cho mình đi tới trường từ trước đó rồi.
Xung quanh nàng hiện tại không có quá nhiều người, chủ yếu là các nhóm học sinh đến sớm để chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ đầu tiên.
Vì hiện tại cũng vẫn còn khá sớm trước khi mọi thứ bắt được bắt đầu sau 30 phút nữa.
Cho nên cũng không còn việc gì thích hợp hơn ngoài việc chuẩn bị thật kỹ cho chương trình sắp diễn ra cả.
Cùng lúc Đạt sau một hồi vất vưởng đây đó ở ngoài cổng trường thì khi này cậu cũng đã đến nơi.
"Oh~ đúng là đầu tư cũng ra gì đấy".
Ngắm nhìn những gì đã được sắp xếp và bố trí ở trong khuôn viên trường học cùng với sân khấu rộng lớn trước mắt.
Khiến cho cậu không thể không ồ lên một tiếng bất ngờ đầy thích thú.
Nhưng thứ khiến cho cậu quan tâm nhất và cũng là lý do chính đã khiến cậu tới trường ngày hôm nay.
Chỉ có thể là cô người yêu xinh đẹp Diệu Ngọc và cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu mà thôi…
Sải chân từng bước nhỏ mà nhìn ngắm xung quanh khuôn viên trường học, Đạt tầm mắt di chuyển về mọi phía mà tìm kiếm bóng dáng người thương.
Và đồng thời cũng là để lưu giữ một chút hình ảnh đẹp để làm kỷ niệm, trước khi rời khỏi ngôi trường đã từng gắn bó suốt 4 năm trời.
Rốt cuộc sau vài phút tìm kiếm cũng như hỏi thăm về vị trí hiện tại của người yêu, cuối cùng Đạt cũng đã tìm được hình bóng Diệu Ngọc lấp ló trên một chiếc ghế phía sau cánh gà.
Cậu không nhanh nhưng cũng không chậm mà từ từ tiếp cận tới vị trí của bóng hình kiều diễm, cuốn hút ấy.
Tại sao phải vội vã khi tà niệm cùng ý dâm đã sớm âm ỉ bên trong cơ thể Đạt, nó hiện tại chỉ cần chờ thời cơ cùng một chút sự kích thích để nó bùng phát hoàn toàn.
Mọi thứ giống như đã một kế hoạch bài bản đã được sắp đặt và bố trí hoàn tất mọi yếu tố, thế nên là Diệu Ngọc cho dù muốn trốn cũng không thể nào chạy thoát được khỏi ma trảo của Đạt ngày hôm nay được.
“Và tới đây…xin được gửi đến toàn thể thầy cô cùng các em học sinh một tiết mục…”.
Diệu Ngọc vẫn ngồi đó lẩm bẩm bài diễn thuyết của mình đầy tập trung, hoàn toàn không hề để ý rằng phía sau đã có một hình bóng cao lớn đứng quan sát từ lâu.
Đám học sinh tới sớm từ trước đó cũng đưa mắt mà chú ý đến hai người nhưng không có quá nhiều sự ngờ vực, tò mò gì cả.
Mối quan hệ cô trò vô cùng thân thiết giữa Diệu Ngọc và Đạt cũng chẳng phải là chuyện gì bí mật cả, ngược lại còn không ít người biết rõ nó.
Chỉ là diễn xuất của hai người ở trong trường học là quá đỉnh, hầu hết học sinh trong trường và các thầy cô chỉ có thể nhìn ra sự thân thiết giới hạn ở một mức nào đó của cả hai.
Mà không tài nào đoán ra được rằng mối quan hệ của cả hai, thế nhưng vậy mà lại là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn nồng thắm nhất.
Đạt đứng đó đưa mắt ngó nghiêng xung quanh mà quan sát tình hình, nhận thấy những người xung quanh chỉ chú ý tới cậu một chút rồi thôi thì mới thả lỏng một chút.
Cậu đưa tay ra hơi kéo nhẹ tấm rèm ở bên cạnh để che khuất đi cả hai trong tầm mắt của những người xung quanh.
Sau đó đưa ra hai bàn tay lớn đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn mềm mại của Diệu Ngọc mà ôn nhu xoa bóp.
“Ah~ưm”.
Đột nhiên bị hai bàn tay lạ bắt lấy đôi vai của mình mà sờ mó khiến Diệu Ngọc không khỏi kiều mị mà hừ nhẹ một tiếng.
Nàng không cần nhìn cũng đoán được người phía sau đang giở trò là ai, vì cái cảm giác này đã quá quen thuộc đối với cơ thể nàng rồi.
“Đừng mà~ có người nhìn đó Đạt~”.
Thanh âm phát ra cực kỳ mềm mại và dễ nghe từ trong miệng Diệu Ngọc với giọng điệu có chút khẩn thiết cùng với làm nũng đáng thương.
Nàng không muốn có ai sẽ chứng kiến được tình cảnh của mình và hành động quá mức thân mật của cả hai người ngay lúc này.
“Cô giáo à, cô không cần nhìn cũng biết là em ở phía sau sao? Chẳng lẽ là cô có con mắt thứ 3 ở sau gáy? Hay là…”.
“Ah~ưhmm~đừng mà…nhẹ…chậm…ahh~”
“Chỗ này là vị trí nhạy cảm của cô, hửmmm?”.
Đạt gia tăng lực đạo từ đôi bàn tay của mình mà xoa bóp cùng với tỳ ấn thêm chút mạnh bạo ở trên đôi vai của Diệu Ngọc.
Tiếp đó từ từ luồn tay vào trong cổ áo mà bắt lấy một bên ngực sữa vô cùng nhạy cảm đã sớm căng cứng ở phần nhũ hoa.
Tay còn lại thì vươn dài ra mà luồn vào bên trong chiếc váy công sở màu đen của nàng mà tìm kiếm, mò mẫm một thứ gì đó.
Dù cảm giác tới từ bầu ngực sữa và đỉnh nhũ hoa có đôi chút không rõ ràng vì nó là bị che đậy phía dưới lớp áo ngực ren. Nhưng ngược lại thì ở phía dưới váy, chiếc quần lọt khe cũng do một tay cậu chuẩn bị thì lại khác hoàn toàn.
Bàn tay cậu nhanh chóng bị làm cho ướt đẫm vì những dòng dâm dịch đang không ngừng tiết ra từ trong âm hộ của Diệu Ngọc.
Chúng nó nhớp nháp, ẩm ướt và đầy mới mẻ vì là những giọt đầu tiên được tiết ra mà phủ kín bàn tay cậu một cách rõ rệt.
Và chỉ với ngần ấy những thứ đó, những gì mà bản thân có thể quan sát và cảm nhận được từ trên cơ thể Diệu Ngọc.
Thì sau khoảng ít lâu bị đôi bàn tay của mình kích thích, Đạt có thể nhìn ra được người yêu đã sớm động tình mất rồi.
“Cô Diệu Ngọc…phía dưới của cô ướt như vậy, phải chăng đây là đã “muốn” rồi sao?”.
“Ah~ưhm…ưm…không phải mà~”.
“Hửmm? Đừng lừa dối bản thân mình như thế, học trò đợi cô ở khu nhà vệ sinh của giáo viên nhé, đừng để học sinh phải chờ lâu đó Teacher~”.
Chầm chậm cúi thấp xuống mà ghé sát vào một bên vành tai của Diệu Ngọc, từng hơi thở ấm nóng tràn ngập sự nam tính và mạnh mẽ lên đôi má hồng của nàng.
Sự khiêu gợi và kích phát dục vọng trong từng lời nói của cậu như những dòng điện tê dại, nó đánh thẳng vào thân thể mềm mại của nàng khiến nó run lên từng đợt.
Phía dưới âm hộ ẩm ướt sau một đêm tích trữ và không được ăn no nay lại đột nhiên trở nên mẫn cảm vô cùng.
Từ bên trong huyệt dâm, nước dịch nhờn tươi mới cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài dưới sự kích phát của Đạt.
Nó ẩm ướt, ngứa ngáy và vô cùng khó chịu khiến Diệu Ngọc phải khép chặt hai bắp đùi săn chắc, đàn hồi của mình để dâm dịch không tiếp tục chảy ra nữa.
Còn trong lòng thì chỉ suy nghĩ tới việc dùng một thứ đồ vật gì đó thật thô to, để nó đâm vào đút ra bên trong cơ thể nàng thật thô bạo và mạnh mẽ thì mới có thể giải tỏa được áp lực của sự khó chịu này.
Nhưng cho tới khi Diệu Ngọc nàng quay đầu lại, muốn tìm kiếm sự an ủi và giúp đỡ của tình nhân trẻ thì Đạt đã sớm biến mất từ lâu.
Lớp trang điểm hồng phấn mỏng cộng với trạng thái hiện tại càng khiến gương mặt nàng trở nên đỏ hồng, vành tai đã sớm đỏ rực lên như ăn phải ớt mà cả cơ thể bức bối vô cùng.
“Fuu…hahh..hmm…fhoo…haa~”.
Ánh mắt ướt át cùng hơi thở nóng hổi, dồn dập một cách không bình thường chút nào khiến Diệu Ngọc càng trở nên quyến rũ động lòng người.
“Hư, đúng là cậu học sinh vừa hư hỏng lại vừa đáng ghét mà”.
Nàng trong miệng vô thức phát ra những thanh âm hờn dỗi vu vơ với những gì Đạt đã làm, thế nhưng nàng không tài nào có thể chán ghét nổi những hành động trước đó của cậu.
Ngược lại, Diệu Ngọc ngồi ở đó trong khi phía dưới hai mép thịt hồng đã ướt nhẹp, khiến nàng chợt nhớ lại những gì đối phương đã nói.
Dù đã dành toàn bộ sự tập trung để tiếp tục đọc lại những thứ cần ghi nhớ trước buổi diễn thuyết của mình. Thế nhưng là những lời nói và hành động của cậu cứ lởn vởn mãi ở trong đầu óc khiến nàng vô cùng sao nhãng.
Đưa bàn tay xuống dưới để kiểm tra thì Diệu Ngọc phát hiện bên trong âm hộ của mình, nó vẫn không ngừng rỉ dâm dịch khiến váy ngắn đã trở nên ẩm ướt.
Nàng cần phải được giải tỏa, hình ảnh dương vật thô to của Đạt bắt đầu không ngừng xuất hiện bên trong suy nghĩ của nàng.
Diệu Ngọc sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì rốt cuộc đã phải chấp nhận hiện thực tàn khốc, rằng nàng không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò mà dục vọng mang tới.
Nàng bỏ cuộc mà đầu hàng trước nỗi khát vọng mãnh liệt đang không ngừng bùng phát ở bên trong cơ thể của bản thân.
Loay hoay một hồi để sửa soạn và xóa đi những dấu tích do thứ nước dâm của bản thân để lại trên váy và trên ghế trước đó.
Diệu Ngọc cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi cánh gà sân khấu mà tiến về khu nhà vệ sinh của giáo viên phía sau tòa nhà.
Ở nơi đó, học trò cưng của nàng và cũng là người đàn ông mà nàng yêu say đắm đang chờ đợi sự xuất hiện của bản thân.