Tôi Yêu Chị Gái

Chap13: “đột nhập”
ông trời kô phụ lòng người tốt, sau 30phút ngẫm nghĩ cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người mình mong đợi. Bóng dáng nhỏ bé của chị đứng bên cửa sổ, từ xa tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt chị đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Đợi chị buông xuôi tấm rèm tôi mới bắt đầu trèo qua hàng rào rồi rón rén tiến sát bức tường.
Phòng chị nằm trên tầng ba dãy nhà thứ hai nên tôi sẽ phải đu qua mái hiên dãy đầu tiên để đến. Ngĩ là làm, sau một hồi chật vật mấy lần trượt chân suýt ngã cuối cùng tôi cũng bám được vào thành cửa sổ phòng của chị. Xem xét một lúc thấy bên trong im ắng tôi liền bật người leo vào.
– ai? – tiếng chị phát ra bên trong phòng tắm.
– em đây. – sợ đánh động ra bên ngoài tôi chạy ngay đến cửa nói khẽ.
Cửa phòng tắm bật mở, chị kéo mạnh tôi vào trong chốt cửa lại rồi ép sát tôi vào tường. Nền gạch lạnh tanh nhưng cơ thể tôi thì đang phát hoả vì chị kô mặc gì. Tuy là chị em nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy cơ thể của nhau nên điều này làm tôi choáng váng.
– em đến đây làm gì hả? Nếu bị phát hiện em có thể bị bắt giam vì tội xâm nhập bất hợp pháp đấy biết kô? – chị lo lắng quá nên kô để ý đến bộ dạng của mình lúc này.
– em lo cho chị, sao mấy hôm nay chị kô đến quán? Gọi điện kô nghe máy? – tôi ngước mặt lên trần thở dốc, giá như chị gái tôi lúc này thông minh ra một chút mà mặc cái áo vào thì tôi sẽ bớt khổ sở hơn.
– ông ấy phát hiện ra rồi. – chị cúi xuống nền nhà giấu đi những giọt nước mắt nhưng tiếng nấc thì rõ mồn một.
Kéo chị vào lòng, bàn tay tôi chạm vào da thịt chị ấm nóng khiến các dây thần kinh như bị tê liệt. Cúi xuốg bờ vai gầy tôi mới phát hiện xung quanh cổ chị có khá nhiều vết thâm.
– ông ta đã đánh chị sao? – đẩy nhẹ chị ra tôi căm phẫn nói, nếu thật ông ta đã làm những thứ này với chị thì Kwon Yuri này sẽ kô ngần ngại giết người.
– ông ta đã ngi ngờ từ hôm em gặp chị ở nhà hàng, Lee Soo Man là một con cáo già nên ông ta đã cho người theo dõi chị và em.- chị nghẹn ngào nói.
Nhìn những giọt nước mắt, những vết bầm trên cơ thể chị chắc chị đã chịu nhiều ủy khuất. Tôi đau đớn nhìn chị mà kô nói nên lời.
Bỗng cửa phòng ngủ bật mở, tiếng bước chân vang lên dưới sàn nhà rõ rệt cho đến khi dừng lại.
– cô đang ở trong đó đúng kô? – ông ta gõ cửa phòng tắm.
– vâng, em ra đây. – chị nén giọng nói. Chùi nhanh nước mắt quay sang tôi ra dấu im lặng rồi mặc nhanh quần áo bước ra.
Thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chị mà đáy lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi, nếu hôm đó tôi kô đuổi theo chị vào nhà hàng thì bây giờ chị sẽ kô bị đối xử như thế này.
-Xoảng-
Tiếng đổ vỡ lớn làm đánh động tâm thức tôi, giật mình tôi lao nhanh ra ngoài và nhìn thấy cảnh tượng chị nằm gục dưới sàn nhà cùng những mảnh sứ trắng. Máu đột ngột dồn lên não, kô thể kiểm soát tôi cầm chiếc bình gốm gần đó dùng hết sức lực phi vào ông ta. Theo sau đó là tiếng hét lớn của rất nhiều người chạy vào nhìn trang phục có lẽ là người làm và tôi kô biết mình đã bị mang đi như thế nào.
___
– cô Kwon hãy khai báo thành thật về việc cô đã đột nhập vào nhà chủ tịch Lee và gây ra thương tích cho ông ấy. – viên cản sát hỏi tôi.
Bây giờ tôi đang ngồi trong đồn cảnh sát để thẩm vấn và sau đó sẽ ra toà, Lee Soo Man đã đưa đơn kiện tôi. Trong thời gian lập án tôi sẽ bị tạm giam và tất nhiên tôi kô bao giờ thoát khỏi trốn lao tù vì đã động vào người có quyền lực.
– Yul àh, bố mẹ biết làm sao đây. Chúng ta làm gì có tiền để thuê luật sư bào chữa cho con. – mẹ tôi gào khóc.
Giấy báo kiện đã được đưa về quê ngay lập tức bố mẹ tôi lên Seoul và họ đã biết cả chuyện của chị. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác của bố mẹ mà lòng tôi chua xót. Tôi luôn là một đứa con phá phách, vô dụng và làm người khác phải suy ngĩ. Sự ân hận, dằn vặt mỗi khi ngĩ về bố mẹ khiến tôi mất đi toàn bộ sức lực. Tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng tôi kô phải người vô trách nhiệm với bản thân và gia đình như thế.
– bị cáo Kwon Yuri lĩnh án tù ba năm vì tôi xâm nhập bất hợp pháp và cố tình gây thương tích cho ông Lee Soo Man chủ tịch tập đoàn giải trí SM. – tiếng thẩm phán vang lên dập tắt mọi ý thức trong tôi.
Tôi bị đưa đi trước sự đau thương của bố mẹ, bạn bè nhưng kô có chị . Hôm nay chị kô đến, từ hôm tôi bị bắt cũng chưa bao giờ đến.