Tôi Yêu Chị Gái

Chap14: “ngày tháng trong tù”
ngày tháng “bóc lịch” trôi qua chậm chạp hơn tôi ngĩ, nhìn qua chắn song tôi luôn mơ ước được trở về thế giới bên ngoài, được đi học cùng bạn bè, được về với bố mẹ và được ở bên chị.
Với một đứa thích bay nhảy như tôi thì đây đúng là một cực hình, một cái giá phải trả cho tất cả sự nông nổi và ngu ngốc.
Thời gian qua sẽ là một dấu ấn in đậm trong ký ức tôi đến hết cuộc đời sau này khi những bữa cơm tù thiu thối, những trận đánh đập của các bậc đàn chị, những sự bí bách túng quẫn mà ngày nào tôi cũng phải trải qua.
– Số 21 ra có người nhà đến thăm. – tiếng gọi của một lính gác. Và đó cũng là tên gọi thay cho cái tên Kwon Yuri của tôi.
Bước đi mệt mỏi theo sự hướng dẫn của người canh gác đưa tôi đến bàn cách âm. Đặt chiếc điện thoại lên tai tôi nghe tiếng Sooyoung nghẹn ngào, lần nào đến thăm tôi cậu ấy cũng vậy.
– càng ngày cậu càng gầy đấy, ở trong tù nhiều mà sao vẫn đen thế kia? Nhớ mặt những đứa đánh cậu nhá, khi nào ra tù mình cả Yoona sẽ trả thù cho cậu.
Mỉm cười yếu ớt tôi đưa tay lên chạm vào tấm kính, cậu ấy cũng làm theo, hai tay chúng tôi khít vào nhau cảm giác giống như thật. Dù có bị ngăn cách nhưng tình bạn của chúng tôi có thể phá vỡ tất cả.
– mình biết tên chúng nó rồi Seungyeon, Hara, Gyuri, Jinyoung… Hãy nhớ hộ mình nhé khi nào ra khỏi đây chúng ta sẽ thanh toán hết. – tôi cố gắng vui vẻ trêu trọc cậu ấy, nhìn cái mặt mếu máo của Sooyoung trông rất buồn cười.
Sau khi trở lại phòng giam tôi ngồi xuống một góc để nước mắt lấp đầy khuôn mặt. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè rất nhiều và chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về chị.
Nghe Sooyoung kể bố tôi vừa trúng sổ xố nên đã mua ngay dàn karaoke làm hàng xóm ngày đêm mất ngủ, cậu ấy nói nửa tháng nữa họ sẽ lên thăm và mua nhiều đồ ăn cho tôi nhưng tôi cũng kô mong đợi lắm vì kiểu gì bọn quỷ cái kia chả cướp hết. Tiếp đến là Yoona và Seohyun đã về quê để tiếp tục đi học, chú Im đã sang nhà chú Seo bắt đền đàn gà vì chú ấy ngĩ Seohyun đã xui con gái mình làm như thế. Còn Taeyeon đã chuyển ra khỏi kí túc xá để đến ở “rể” nhà của Tiffany, nge nói họ vẫn rất hạnh phúc. Cuối cùng vẫn là cái vòng luẩn quẩn của Sooyoung, cậu ta vẫn thờ ơ Hyoyeon và thích Sunny mặc cho cô bạn dễ thương ấy đã có Hyomin.
Người duy nhất chưa bao giờ được nhắc đến vẫn là chị. Duy nhất một lần Sooyoung nói chị đã đi xa nhưng kô biết đi đâu. Sao chị có thể đối xử với tôi như vậy? Chị hận tôi đã làm chồng chị bị thương hay kô dám đối mặt với tôi vì chính chị là nguyên nhân khiến tôi ngồi đây? Tất cả câu hỏi đều trở nên vô nghĩa khi kô có lời giải đáp.
Mỗi ngày một vài trận đòn, mỗi ngày vết thương nhưng tất cả kô là gì đối với sự mục nát trong tâm hồn tôi, nó kô còn nguyên vẹn với một sự sống nhưng chưa biến mất cho cả cái chết.
– con kia từ sáng đến giờ tao đã đánh mày trận nào đâu mà khóc lóc cái gì – tiếng đứa “đầu đàn” tên Gyuri quát tháo.
Mặc kệ bọn chúng, dù gì tôi cũng kô còn sức để đáp trả. Có khi nào bị đánh nhiều quá ngu đi kô? Sao giờ đây tôi cái gì cũng kô biết, cái gì cũng kô hiểu.
___
vì cải tạo tốt nên tôi được ra tù trước bốn tháng, đó kô là gì so với thời gian tôi ở trong đó nhưng với tôi như vậy đã là một ân huệ, một đặc xá.
Sự gò bó được giải toả nên ngay khi được thả ra tôi đã chạy gần như vòng quanh thành phố hò hét đến nỗi Sooyoung cả Taeyeon phải đạp xe đuổi theo tôi ngăn lại trước khi tôi chết vì kiệt sức.
Tôi về quê ngày hôm sau vì tối hôm trước còn phải ở lại ăn mừng với hội bạn, tôi đã được lưu hồ sơ trong trường và năm sau sẽ đi học lại. Tương lai của tôi vẫn chưa kết thúc, nó mới chỉ bắt đầu.
Vừa bước chân tới cổng làng mọi người đã nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, cũng phải thôi vừa mới đi tù về mà. Nhưng tất cả đều kô quan trọng, điều tôi mong nhất lúc này là gặp lại bố mẹ, còn chị nhất định tôi sẽ đi tìm.
Nhìn thấy tôi bố mẹ vui mừng trào nước mũi, tôi thì khỏi phải nói lúc này giống như rửa mặt bằng nước mắt. Hôm đó bố tôi mua cả con lợn nhà chú Choi về và mời tất cả hàng xóm ăn mừng. Lần đầu thấy bố hào phóng đến thế khiến tôi kô khỏi xúc động.
– Yuri unni em có cái này đưa cho chị. – Tôi và Yoona ngồi ngoài ngõ với nhau sau bữa tiệc kết thúc và con bé đưa cho tôi một tờ giấy, kô, phải nói là một bức thư.