Tôi Yêu Chị Gái

Name fic : TÔI YÊU CHỊ GÁI
author : Zun Răng Thưa
Catorgary : loạn luận, hài hước kèm bi kịch, PG hay kô thì chưa biết.
Couple : Yulsic (main) , Taeny, Yoonhyun, Soosunhyo.
Status : going – on

toi_yeu_chi_gai

___
chap1: “những ngày xa chị ngập tràn nỗi nhớ”
chúng tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo hẻo lánh của tỉnh Gyeonggi-do, mẹ tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác trước khi kết hôn với bố tôi vì vậy tôi và chị là hai chị em cùng mẹ khác cha. Chị lớn hơn tôi hai tuổi, tuy cùng mẹ nhưng nhìn vào kô ai nghĩ chúng tôi là chị em. Tôi đen chị trắng, nếu so với tôi thì chị thấp hơn nhiều, tôi là đứa trẻ nghịch ngợm phá làng phá xóm còn chị luôn như vậy lạnh lùng và khó tính. Điều đặc biệt, tôi kô giống bố, cũng chẳng giống mẹ, mà giống đứa con nhà hàng xóm Im Yoona. Càng lớn lên những người trong làng bắt đầu đồn thổi rằng mẹ tôi đã lén lút quan hệ với chú Im và sinh ra tôi, rằng tôi kô phải con gái của ông Kwon người nông dân vui tính. Nhưng tôi kô quan tâm, tôi tin mẹ và biết bà yêu bố tôi như thế nào mặc dù ông có hơi “xấu trai”.
– này Yul đen, ngồi đây làm gì thế? – là tiếng của Choi Sooyoung đứa bạn thân nhất với tôi từ hồi cởi chuồng nhưng “chưa biết làm gì” và đúng là đến bây giờ tôi vẫn “chưa biết làm gì”.
– mình đang ngĩ đến lời của những người trong làng – tôi đoán bộ mặt của mình lúc này rất khó coi khi nhớ đến những lời nói kô tốt dành cho mẹ của tôi.
– àiss lại nữa hả? Cậu đừng nghe họ nói. Tất cả là tại mụ Kim bán cá ngoài chợ và đứa con gái của mụ ý. – Sooyoung nói với giọng chợ búa. Cũng dễ hiểu thôi từ bé cậu ta đã đi theo bố ra chợ bán thịt lợn và sạp cá của cô Kim luôn là đối thủ cạnh tranh khách hàng với nhà Sooyoung. Ngoài ra chúng tôi luôn bị những người già trong làng đem ra so sánh với Kim Taeyeon đứa con gái lễ phép, ngoan hiền “trước mặt người lớn” nên Sooyoung rất ghét hai mẹ con họ.
– mình cũng đang nhớ chị ấy – vâng chị gái tôi đã lên seoul học thiết kế được hai tháng nay và năm sau nếu may mắn đỗ đại học thì tôi mới được lên đó. Việc xa chị gái mình đối với một đứa em gái như tôi là vô cùng khó khăn. Tôi nhớ khuôn mặt, giọng nói của chị và cả những lúc chúng tôi đi sang làng bên cạnh để đưa cơm trưa cho bố. Tuổi thơ của chúng tôi khá êm đẹp và tràn ngập tiếng cười, mọi người có thể nói chị lạnh lùng, khó gần nhưng với tôi chị là một tảng băng ấm áp.
– hãy thay thời gian ngồi đây chọc ngoáy mấy đống phân trâu và nghĩ ngợi vớ vẩn thì hãy về nhà tắm rửa cho hết mùi rồi học bài đi, như thế cậu mới lên thành phố với chị ấy được.
Lời nói của Sooyoung như thức tỉnh tôi, đúng tôi phải học, học để sớm được ở bên cạnh chị, học để kiếm nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ. Quẳng ngay cái gậy trong tay tôi chạy nhanh về nhà.
– người cậu cũng toàn mùi thịt lợn. – trước khi đi tôi kô quên để lại cho Sooyoung câu nói khiến cho cậu ta la oai oái ở phía sau.
___
– tắc kè tắc kè.
Đang ngồi cắn bút trước bàn học tôi nghe thấy tiếng gọi phát ra từ cửa sổ, là Yoona đứa em hàng xóm đang bị nghi ngờ là “cùng cha khác mẹ” với tôi. Chúng tôi thường ra hiệu như thế mỗi lần trốn đi chơi với nhau.
– đi chỗ khác chơi hôm nay chị còn học bài – như nghe được tiếng động lớn bên ngoài, tôi đoán chắc con bé vừa ngã dập mông sau cú hạ cánh từ trên cây xuống. Chuyện tôi học bài có gì bất ngờ chăng? Thôi kệ đi, tôi kô còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ cho mọi người thấy Kwon Yuri này là ai và tôi quyết kô thua kém tên lớp trưởng lùn tẹt Kim Taeyeon, cũng là người hay đi nói xấu mẹ con tôi.
___
– chà, trăng hôm nay sáng quá, sao hôm nay nhiều quá, gió hôm nay mát quá…
Lại một tràng tự kỷ của bố tôi khi ông đang ngồi trước hiên nhà, tôi thầm ngĩ sao ông ấy kô nói luôn là “cơm hôm nay ngon quá” khiến hai mẹ con tôi chưa kịp tắm xong thì đã hết cả bàn thức ăn. Ngồi trong bàn học tôi bĩu môi, nhưng đúng là trăng đêm nay sáng thật, tôi nhìn lên qua khung cửa sổ và mường tượng ra khuôn mặt chị trong đó. Chị rất xinh đẹp, nếu kô muốn nói là “nhất nhà” chỉ trừ tôi ra. Kô biết do có vấn đề về tim mạch hay gì mà mỗi lần chị thơm má tôi dỗ dành tim tôi như nhảy tung tăng trong lồng ngực, mấy lần định bảo mẹ cho đi kiểm tra những ngĩ bà tiếc tiền kô đồng ý nên lại thôi.