SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chương 27: Chơi Trò Chơi

Sau khi tắm biển đã đời, thì cũng đã gần chiều.

Vi sau khi thay đồ thì bận một chiếc váy ngắn ngang đùi, bên trên là chiếc áo thun ngắn bó sát với hai dây trên vai nhỏ xíu phô ra chiếc bụng trắng tươi phẳng lì không tì vết.

Huyền thì thay chiếc váy dài trễ vai dài đến ngang gối, tóc dài uốn lượn tung bay trong gió biển như một cô công chúa nhỏ.

Ba người dắt tay nhau đi dạo trên biển một hồi thì hoàng hôn cũng dần buông xuống. Nhân viên phục vụ mang đến cho ba người đồ ăn tối, đa số là các món hải sản đã được chế biến sẵn.

“PÓC….”

Vi mở tủ lạnh khui mấy lon bia bỏ lên bàn, chia cho mỗi người một chiếc ly nhỏ. Vi từ trong túi lấy ra một bộ bài đặt lên bàn. Chiếc bàn nhỏ đặt trên sàn nhà, ba người ngồi xếp bằng xung quanh.

“Chơi trò chơi nào…” Vi hứng khởi lên tiếng, cái miệng nhỏ của nàng khẽ cong lên.

“Chơi gì thế.” Huyền vội thắc mắc.

“Mỗi người bóc một lá, làm theo thử thách hoặc uống theo chỉ định trong lá bài.” Vi vểnh môi lên đắc ý.

“Thôi không chơi đâu….” Huyền vội né tránh.

“Không chơi thì uống nhá…” Vi rót đầy một ly bia lạnh, bia đã để sẵn trong tủ lạnh từ khi mới vào, khi Vi rót ra nó lạnh đến mức không một chút bọt nào hiện lên.

Nhìn thấy ly bia kia Huyền ngay lập tức thay đổi ý định, uống vào chưa đến hai ly chắc chắn sẽ làm cô say đến mức quên cả trời đất.

Vi biết Huyền là người dễ say nên mới bày ra cái trò này.

“Được rồi… Ăn đi kẻo nguội.” Phương lên tiếng đề nghị, tay dọn ra những món đồ ăn lên bàn.

Mỗi người một phần cơm nhỏ, các món còn lại là ốc, tôm, cua biển các loại mỗi thứ một ít. Nhìn vậy thôi chứ phần ăn này cũng rất đắt đỏ.

“Uống hay chơi…” Vi vội lên tiếng.

“Ăn chút gì đi rồi chơi.” Phương khẽ cười, kéo Vi ngồi sát lại gần mình rồi khẽ gõ lên đầu Vi một cái.

Vi bĩu môi tỏ thái độ ngay lập tức, nhưng vẫn ăn theo lời Phương vừa nói.

Ăn được một lúc thì đến màn chơi trò chơi, Vi xáo bộ bài trên tay sau đó để ra bàn. Mỗi người đều đã cầm một lá ở trên tay.

Vi khóe miệng tươi cười, lật tấm bài lên rồi nói to:

“Cái này quá dễ.” Vừa nói xong cô nàng kéo Phương sang rồi hai cánh môi ép sát vào nhau, chiếc lưỡi nhỏ bé của Vi khẽ len lỏi qua miệng Phương chọc phá.

“Hôn người kế bên hoặc uống một ly.”

Đó chính là nội dung ở bên trong tấm bài của Vi.

Huyền nhìn vào nội dung trong tấm bài, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nhìn cảnh tượng tình tứ trước mặt làm Huyền không thể chịu nổi.

“Tới lượt anh.” Vi dừng lại, hai cánh môi tách nhau ra. Cầm tấm bài của Phương lật lên bàn.

“Đổi người ngồi kế bên bằng người ngồi đối diện hoặc uống một ly.”

“Không cần suy nghĩ, để em qua bên kia. Hihi….” Vi cười hì hì, nhanh chóng kéo tay Huyền sang. Huyền chẳng hiểu được Vi tìm đâu ra cái trò này, chẵng lẽ mình lại bị dụ một cách dễ dàng như vậy sao.

Vừa ngồi xuống kế bên Phương, Huyền cũng lật tấm bài của mình lên.

“Lột xuống một món đồ trên người hoặc uống một ly.”

Huyền nhún vai, khẽ gỡ chiếc vòng đang đeo trên cổ tay xuống. Dường như việc này quá dễ dàng không thể làm khó được nàng.

Một lượt bài nữa được phân ra.

Phương nhận được tấm bài vừa nãy của Huyền, nhìn đi nhìn lại chẳng có gì để lột ra cả thế là nó lột bỏ chiếc áo đang mặt trên người. Cơ thể rắn chắc của nó ngay lập tức nhận được ánh mắt say mê của Vi.

“Xem ra muốn không uống lại không được.” Vi lật tấm bài của mình lên rồi thở dài một tiếng.

“Uống với một người khác một ly hoặc uống hai ly.”

“Nên lựa chọn ai đây.” Vi chống tay lên bàn, ánh mắt ngây thơ của nàng chớp chớp nhìn Huyền và Phương. Sau đó nàng rót bia vào ly của Huyền.

“Dô….” Vi cầm ly bia lên sau đó cụng ly với Huyền, đã dính vào cuộc chơi thì không thể nào từ chối được nên Huyền cũng đành cắn răn uống hết một ly.

Vừa uống xong thì Huyền lật tấm bài của mình lên, da mặt của nàng bỗng dưng nóng hổi.

“Ngồi vào lòng người kế bên hoặc uống hai ly.”

Vi thấy nội dung trong lá bài của Huyền thì lại cười khúc khích, dường như mọi chuyện lại theo sự sắp xếp của nàng.

Huyền vừa uống xong một ly, nhìn đến ly bia thì nàng cảm giác như buồn nôn. Cơ thể nóng hổi của Huyền khẽ đứng dậy sau đó bước vào trong lòng Phương một cách bất đắc dĩ.

Cơ thể của Huyền mang một mùi hương thơm nhàn nhạt làm nó chợt say mê, cánh tay nó khẽ vòng sang ôm eo của Huyền làm cô nàng run mình một cái.

Cảm giác được ôm ấp vừa làm nàng khó chịu lại vừa cảm thấy thích thú, hơi nóng từ sau phả tới làm gương mặt nàng đỏ ửng lên.

“Chơi tiếp nào.” Vi lanh lẹ chia bài.

Vi cũng là người lật bài đầu tiên, không cần suy nghĩ đắng đo thì Vi đã lột phăng chiếc áo thun trên người rồi bỏ qua một bên. Làn da trắng trẻo của nàng nổi bật bởi chiếc áo lót nhỏ màu đen chỉ ôm được một nửa vòng ngực đẫy đà của nàng.

Huyền lật tấm bài của mình lên, tấm bài của nàng có nội dung như sau:

“Uống ba ly liên tiếp.”

Chỉ một dòng ngắn gọn vừa là điều kiện vừa là hình phạt cho nàng. Huyền bất đắt dĩ nhìn nội dung tấm bài, Vi cười tươi rót bia cho Huyền uống.

“Nào uống nhanh đi chứ.” Bị Vi ép đến mức như vậy, Huyền ráng uống cho xong.

Từng ngụm bia lạnh chảy vào miệng rồi xuống cổ họng của Huyền. Một số bia chảy ra ngoài khóe miệng rồi nhiểu xuống khe hẹp giữa hai bầu ngực.

Cố uống đến ly thứ ba, Huyền cảm giác lâng lâng khắp cả người. Đầu óc nàng đang quay cuồng, khung cảnh xung quanh dần mờ đi.

“Xỉn rồi sao?” Phương ôm lấy tấm thân ngọc ngà của Huyền, vừa uống xong ly cuối cùng thì Huyền cũng bất giác ngã trong vòng tay của Phương.

“Nó dễ xỉn lắm… hì hì…. Nhưng mà cũng dễ tỉnh.” Vi cười cười.

Phương ôm lấy Huyền đặt lên giường, gương mặt đỏ ửng của Huyền tạo nên một sự cuốn hút vô cùng.

“Sao thích không?” Vi khẽ đẩy tay vào người Phương, sau đó hỏi.

“Vậy bây giờ làm được chưa…. Anh chịu hết nổi rồi.” Phương ôm chầm lấy Vi, bên dưới nó từ nãy đến giờ bị cơ thể mềm mại của Huyền kích thích cực điểm.

“Meoooo….. Chủ nhân mau…… Hành hạ em đi……” Vi ôm ôm lấy Phương, giọng nói rên rĩ cuốn hút.