Những Mối Tình Trong Bệnh Viện – Seri Truyện Cực Hay 2019 ( Update Chap 21 END )

Chương 1B:

Ông Tình kết thúc cuộc họp thì nhanh nhanh chóng chóng xuống tầng hầm lấy lấy xe về vội, ông sợ bà Oanh đuổi theo thì lại phải mất một ít thời gian mà cãi nhau với bà già đanh đá ấy. Vừa bóng gió nói đến việc mình cảm nhận thấy vú bà Oanh mặc dù đã già rồi nhưng còn rất “ngon” làm ông đang hả hê trong lòng.

Việc làm thường ngày của ông Tình kể từ khi hưu trí đến giờ là đi đón thằng cháu nội của ông, con của thằng con trai út. Cháu tên là Đặng Gia Bảo.

Gia Bảo năm nay 5 tuổi, đang học trường mầm non ở gần nhà, là con độc nhất tính đến hiện tại của vợ chồng thằng con trai út nhà ông Tình, tên là Đặng Trung Lưu và vợ là Bành Thu Thủy. Hai ông cháu thân nhau lắm, Gia Bảo thường gắn bó với ông nội nhiều hơn là với bố mẹ. Ông nội đưa đi học, đón về, nấu cơm, tắm rửa cho, chơi cùng với nhau và đến tối là ngủ với ông nội. Chẳng thế mà Gia Bảo quý ông nội lắm, cái gì cũng ông hết thôi.

Ông Tình chở cháu nội trên chiếc xe máy Future huyền thoại của mình về thì cũng là lúc Thủy, con dâu của ông vừa về đến nhà. Một căn nhà 3 tầng cũ kỹ trong một con ngõ nhỏ ở quận Cầu Giấy.

Thủy vừa lên phòng thay một bộ đồ mặc ở nhà và đang ở trong bếp nấu cơm. Cô cao đến gần 1 mét 65 với cặp mông đầy đặn nảy nở căng đét trong chiếc quần lửng, cái áo phông không cổ mặc ở nhà không làm ngắn đi tấm lưng dài và eo nhỏ. Phía đối diện của mông là có nét nổi bật là bộ ngực căng tròn cao vút lên không biết là tự nhiên hay là do áo lót nó nâng lên. Cái quần mặc ở nhà được kéo sát lên háng làm ẩn hiện mu lồn với đường chẻ mờ ảo ở giữa như tách bướm ra làm 2.

Gia Bảo nhìn thấy thì chạy lại ôm vào chân của mẹ, cái đầu của cậu chàng đặt ngay vào đôi mông căng mọng của Thủy:

– Mẹ, con chào mẹ.

Thủy thấy ngứa mông thì đẩy đầu con ra rồi nói:

– Con về rồi à, hôm nay đi học có ngoan không?

Nói rồi cô nhìn ra phía ngoài, nơi ông Tình đang cởi đôi giầy, cô chào bố gọn lỏn:

– Bố về ạ!

Nói xong Thủy lại tiếp tục công việc bếp núc dở dang của mình.

Ông Tình cũng chẳng lạ tính cô con dâu út của mình. Từ ngày nó về làm con dâu đã gần 6 rồi, ông hình như chưa bao giờ nhìn thấy nó cười thì phải, có chăng nó chỉ cười với Gia Bảo, ngay cả với chồng nó là Lưu cũng không thấy vui vẻ gì giống như bao cặp vợ chồng khác. Thủy không biết ở bên ngoài thế nào, chứ ông Tình thấy con dâu nói chuyện giao tiếp với các thành viên gia đình cũng rất ít, chỉ đáp gọn gàng nhanh chóng cho qua chuyện thôi, tất nhiên không phải dạng cộc lốc hỗn hào. Thế nên cô con dâu Thủy này ông ở cùng nhiều năm rồi nhưng cũng chưa hiểu hết con người nó là như thế nào.

Nói về căn nhà của ông Tình một chút, là một căn nhà nhà ống 3 tầng. Tầng 1 là không gian của khu bếp ở phía sau, phía ngoài là phòng khách. Tầng 2 gồm có 2 phòng là phòng ngủ của vợ chồng Lưu – Thủy và một phòng nhỏ của Gia Bảo, tuy nhiên Gia Bảo vẫn còn bé nên thường lên phòng ông nội ngủ. Tầng 3 cũng có 2 phòng, 1 phòng của ông Tình và 1 phòng làm phòng thờ ông bà tổ tiên và nơi đó còn có đặt ban thờ của một người rất quan trọng trong gia đình này, là vợ của ông Tình.

Thằng con trai út của ông Tình năm nay 30 tuổi, ngày nó sinh cũng chính là ngày vợ ông mất ngay trên bàn đẻ. Hồi đó ông 30 tuổi chịu nỗi đau người vợ yêu dấu qua đời để lại cho ông một thân một mình nuôi 2 thằng con trai, thằng lớn mới được 5 tuổi, đứa bé thì vừa mới chào đời. Mới đó mà đã được 30 năm rồi.

Ồng Tình tắm giặt xong xuôi thì đi xuống tầng 1 ăn cơm, đó chuyện rất bình thường mà ngày nào cũng như vậy. Quây quần bên mâm cơm có thêm cả Lưu vừa mới về, nhìn thấy bố trên tầng đi xuống, Lưu nói:

– Bố xuống ăn cơm ạ.

Gia Bảo cũng nói chen vào:

– Cháu mời ông ăn cơm ạ, ông ơi, ông ngồi cạnh cháu đây này.

Chỉ có Thủy là lẳng lặng dọn nốt một vài món ăn ra bàn mà thôi, cô không có thói quen vồn vập, khách sáo. Có khi cả bữa cơm không nói nổi lấy một lời, nhiều lúc ông Tình tự hỏi không biết đứa con dâu này trong đầu nó đang nghĩ cái gì, nó có coi thường ông không mà sao chẳng bao giờ thấy nó mở miệng ra nói chuyện, hỏi gì thì đáp lấy, không hơn không kém.

Nhưng ở chung đã lâu rồi, nên mọi sự bất thường lại trở nên bình thường. Đang ăn cơm, ông Tình muốn hỏi Lưu xem tình hình công tác thế nào, lâu rồi không thấy nó nói chuyện:

– Lưu, việc ở cơ quan có gì mới không?

Lưu trước học trường Nhân văn, sau khi tốt nghiệp thì về công tác tại Viện nghiên cứu về văn hóa của nhà nước, phụ trách mảng nghiên cứu về văn hóa Nho giáo, Đạo giáo .v.v. nói chung là công việc này đối với người khác thì có phần tẻ nhạt, nhưng với Lưu thì lại rất hợp. Lưu tính tình ưu sự nhẹ nhàng, chỉn chu, lịch sự, văn hóa, đôi khi có phần cổ hủ. Tính cách Lưu cũng phù hợp với cái công việc mà anh đang làm. Nghe bố hỏi, Lưu nói:

– Công việc của con cũng vẫn bình thường thôi bố, chỉ là phòng con vừa mới có thay đổi một chút về nhân sự. Bố còn nhớ anh Huy không, anh ấy vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

Nghe chồng nói đến chữ “Huy”, Thủy lén giấu mọi người một cái mấm môi kín đáo nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Ông Tình ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra:

– Nhớ rồi, có phải thằng Huy cùng cơ quan con mà một lần dẫn vợ đến bệnh viện của bố khám bệnh không?

– Vâng, đúng anh ấy rồi đấy ạ. Anh ấy vẫn thỉnh thoáng nhắc đến bố đấy.

– “Thế hả?”, ông Tình gật gù bừa chứ thực ra ông không nhớ lồn vợ thằng Huy ở cơ quan con trai giờ nó hình thù ra sao nữa, nghề nghiệp của ông cho ông một diễm phúc mà đàn ông trong thiên hạ thường ngày đêm mơ ước, đó là ngắm lồn con vợ rồi thu tiền của thằng chồng.

Bố con ông Lưu cứ vừa ăn vừa nói chuyện như vậy nhưng Thủy tịch không nói một lời nào, cô chỉ chúm chím cái miệng gắp từng miếng nhỏ thức ăn đưa lên đôi môi mọng, rồi thỉnh thoảng có gắp cho Gia Bảo miếng này miếng nọ mà thôi, cô giường như chẳng quan tâm đến chuyện gì khác.

Lưu hỏi bố:

– À, bố nghỉ hưu rồi lại đi làm thêm ở bệnh viện tư à?

– Uh, có vấn đề gì không? Tôi đi làm được 3 tháng rồi mà giờ anh mới hỏi à?

Ông Tình có chút thất vọng về con trai, nó hầu như chẳng bao giờ quan tâm xem bố làm gì, sức khỏe ra sao. Đấy, ngay cái chuyện ông về hưu hôm trước, hôm sau là đi làm ở bệnh viện tư ngay mà đến giờ này nó mới biết.

Lưu đặt đũa xuống tỏ vẻ khá là nghiêm trọng:

– Con thì không dám can thiệp sâu vào công việc của bố, nhưng theo quan điểm của con, bố nghỉ hưu rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi, chơi với con cháu. Bố nghỉ hưu rồi vẫn đi làm thêm, họ hàng, làng xóm, bạn bè người ta lại nghĩ là chúng con không nuôi nổi bố, người ta dị nghị.

Bố và con trai mấy ai được hòa hợp đâu, ông Tình thực là không hiểu thanh niên như thằng Lưu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, ông cũng hơi bực mình nhưng vẫn giữ được thái độ nhã nhặn:

– Tôi còn sức khỏe thì đi làm thôi, vừa là để kiếm thêm thu nhập nhưng cái chính vẫn là để tìm niềm vui tuổi già trong công việc.

Lưu đáp lại ngay mà không nghĩ sâu xa:

– Nhưng bố phải nghĩ cho anh em chúng con nữa. Miệng lưỡi thiên hạ độc địa, họ lại bảo anh em chúng con bất hiếu, bắt bố đi làm. Anh Phong thì không ở cùng bố, con ở cùng bố suốt ngày nghe người ta đàm tiếu, điếc hết cả tai.

Ông Tình giường như không còn nén nổi sự bình tĩnh nữa rồi, ông đứng phắt dậy:

– Anh nói cái gì? anh sợ thiên hạ nghĩ xấu về anh? Thế anh đã bao giờ thử vắt tay lên trán xem tôi nghĩ gì, tôi muốn gì chưa? Hay anh nghĩ rằng tôi giờ già rồi, không còn đủ tư cách làm bố anh nữa?

Lưu thấy bố nóng lên thì dịu giọng:

– Ý con không phải thế, ý con là …………….

Nhưng ông Tình không để Lưu nói hết câu, ông đứng dậy đi lên tầng 2, vừa đi ông vừa nói:

– Ý anh như thế nào tôi không biết, nhưng nói ra mồm thì phải nghĩ trước đã. Giờ tôi đi sang nhà vợ chồng thằng Phong thăm các cháu, sáng mai tôi về.

Thấy ông nội và bố có vẻ đang căng thẳng, Gia Bảo lúi cúi ăn mà không dám ho he nửa lời. Chỉ có Thủy là chẳng nói chẳng rằng, cô đang cười thầm trong lòng.

————–

Ông Tình sang nhà vợ chồng đứa con cả chơi, cách nhà ông ở chỉ vài km thôi. Nói một chút về gia đình nhà cậu con trai cả của ông Tình. Năm nay Đặng Trung Phong 35 tuổi, hiện đang làm Phó Giám đốc một công ty kinh doanh dược phẩm của Mỹ, vợ Phong tên là Hoàng Thúy Vân, 30 tuổi, làm cùng công ty với Phong nhưng ở vị trí trợ lý Tổng Giám đốc. Vợ chồng Phong – Vân sinh được 2 đứa con, đầu lòng là gái tên Lan được 10 tuổi. Đứa út tên Quang Anh đang học lớp 1.

Ông Tình cứ cách vài bữa là sang nhà thằng con trai cả chơi, một là để thể thay đổi không khí ngột ngạt ở nhà, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là đến thăm và chơi với 2 đứa cháu nội của mình. Cũng như Gia Bảo, con thằng Lưu, ông rất quý 2 đứa cháu nội con của Phong Vân, chúng còn bé, hồn nhiên nhí nhảnh lại rất yêu ông nội. Ai ở vào cái tuổi của ông mới thấu, đôi khi tìm kiếm sự vui vẻ bằng việc nói chuyện với mấy đứa trẻ con. Còn nói với người lớn thì ít, ngay như chuyện vừa mới xảy ra đấy thôi, nói chuyện được dăm ba câu với thằng con trai là đã thấy có hiện tượng của nhồi máu cơ tim rồi.

Nhà Phong – Vân là một ngôi nhà liền kề 4 tầng ở một khu đô thị. Căn nhà này mặc dù đứng tên Phong – Vân nhưng hoàn toàn là tiền của ông Tình tích góp mà mua cho con. Ông tính toán rất kỹ chuyện này, nhà ông đang ở hiện tại là nhà mà ông được thừa kế của ông cha, ông sẽ di chúc nó cho thằng Lưu. Còn thằng Phong cũng có phần là căn nhà liền kề này. Ông cho như thế là hợp với tính cách của hai thằng con. Lưu thì sống cổ hủ, phong kiến nên cho ở nhà ông cha để lại, Phong tính tình phóng khoáng, hiện đại thì ở trong khu đô thị là hợp nhất rồi.

– “A ông nội! A ông nội”, nhìn thấy ông nội đỗ xe máy ở cửa, ông chưa kịp bấm chuông thì Lan nhìn thấy, nó chạy vội ra mở cửa cho ông, thằng út Quang Anh cũng reo lên theo chị mà chạy ra đón ông.

Ông cháu tình cảm lắm, nhìn thấy các cháu xùa ra đón mình, mọi suy nghĩ buồn phiền lúc ở nhà chợt tan biến đi đâu mất tăm mất tích. Ông Tình nâng bổng thằng Quang Anh lên rồi nắm tay Lan đi vào trong nhà. Nhìn thấy con dâu và con trai đang mỗi người cầm một cái điện thoại ngoài phòng khách, ông lắc đầu ngao ngán vì thời buổi hiện đại, công nghệ thông tin này, ai việc nấy ít giao tiếp với nhau.

– “Bố sang chơi ạ”, Phong đưa thấp cái điện thoại xuống rồi ngẩng mặt lên chào bố.

Vân vội vàng cài lại cái áo lót, vừa nãy cô phải thò tay ra đằng sau mà tháo khuy cài cáo lót để cho đôi vú của mình được tự do, nó quá chật trội so với áo lót mỏng tang, sau đâu đấy cô chạy ra cửa đón bố chồng:

– Bố ạ. Quang Anh, lớn rồi mà cứ leo lên người ông thế à? Bố ăn cơm ở nhà chưa ạ?

Trái ngược với cô con dâu vợ thằng Lưu, Vân vợ Phong là người rất thoải mái, vui vẻ và rất đon đả mỗi lần bố sang. Nói về Vân một chút, Vân năm nay 30 tuổi, tuổi trưởng thành nhất, mặn mà nhất của thời con gái. Vân cao gần 1 mét bẩy, sinh thường 2 đứa rồi nhưng vẫn giữ được nguyên phom dáng như hồi còn thiếu nữ với số đo 3 vòng đúng chuẩn của người mẫu luôn. Vú nở mông cong vòng eo con kiến. Ông Tình còn nhớ như in, ngày thằng Phong dẫn con Vân về ra mắt, một kẻ cô đơn sống một thân một mình nhiều năm nhìn Vân đúng là có vài giây đứng hình. Nghe Phong nói, Vân hồi còn học đại học là khoa khôi nữ sinh thanh lịch, Phong phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới có được cô.

– Bố ăn rồi, sang chơi với các cháu.

– Vâng bố vào nhà chơi đi ạ. Lan rót cho ông cốc nước.

Sang nhà thằng con cả lần nào cũng vậy, ông Tình ít nói chuyện với thằng Phong nhưng bù lại hai đứa cháu nội và cô con dâu thì súm xít vào ông mà hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Ông Tình không cố ý nhìn Vân đâu, nhưng vì ngồi đối diện nhau nên thỉnh thoảng do những động tác cúi người, động tác đảo chân nên những bộ phận nhạy cảm trên người Vân lọt vào tầm mắt ông.

Với kinh nghiệm trong nghề bác sĩ của mình, chỉ nhìn mon men ở cuống vú thôi là ông cũng đoán được vú của con dâu rất to, rất mẩy và không bị chảy xệ rồi. Duy chỉ có lồn con dâu là ông chưa được tận mục sở thị nhìn thấy da lồn lần nào, nhưng nhìn vào đũng quần mỗi lần Vân mặc đồ bó sát thì có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Vân có cái lồn rất to, rất múp, mu cao và khá là rậm lông. Cặp đít thì núng nính khỏi phải bàn rồi.

Vợ chồng Vân lấy nhau được hơn 10 năm, ông Tình sang đây chủ yếu là thăm con thăm cháu nhưng cũng có một lý do mà ông giấu kín trong lòng không dám thổ lộ cho bất kỳ ai, đó là được ngắm cô con dâu Vân. Vân tính tình khoáng đạt, hiện đại nên mỗi khi ở nhà thường ăn mặc mát mẻ, không giống như cô con dâu Thủy ở nhà mà ăn mặc kín cổng cao tường, cơm nước xong xuôi là du dú ở trong phòng như sợ phải giao tiếp với người khác. Mặc dù để đánh giá thì độ xinh đẹp và sexy thì không kém Vân là bao nhiêu.

Nói chuyện một hồi cũng đến lúc muộn, ông Tình sang chơi giờ này thường ngủ luôn tại đây mai mới về, chuyện rất bình thường như cân đường hộp sữa. Ở nhà của vợ chồng Phong Vân cũng dành riêng một phòng trên tầng 4 cho ông. Tầng 3 là 2 phòng của 2 đứa cháu, còn vợ chồng Phong Vân thì ngủ tại một phòng lớn nhất ở tầng 2. Tầng 1 là phòng bếp và phòng ăn.

Đêm đã về khuya, ông Tình trằn trọc mãi không ngủ được. Ông buồn phiền lắm vì không tìm được tiếng nói chung với thằng con trai út, nó là đứa mà ông thương nhất và nuôi nấng cũng vất vả nhất, vừa ra đời được mấy phút đồng hồ thì mẹ qua đời. Nhưng ở đời, cái gì mà mình đặt nhiều tình cảm nhất, đến khi không được như ý muốn thì lại làm mình đau khổ nhất.

Khát nước, ông Tình lò dò xuống tầng 1 để uống nước. Không dám bật điện cầu thang sợ các con cháu tỉnh giấc, ông dò dẫm từng bước một theo từng bậc cầu thang mà đi xuống. Đến tầng 2, ngang qua cửa phòng ngủ của vợ chồng Phong Vân, ông chợt đứng khựng lại, tim đập thình thịch vì tiếng vọng ra từ bên trong, mặc dù cửa đã đóng, không gian tối đen như mực nhưng ông nghe rõ mồn một tiếng động ở bên trong vọng ra. Đó là tiếng làm tình, tiếng va chạm chan chát của 2 bộ phận sinh dục, tiếng rên rỉ như gào thét của Vân. Ông không dám đứng lại lâu ở đó, bởi với ông rình mò người khác là điều không nên làm, nhất là người đó lại là con trai và con dâu của mình.

Mở tủ lạnh, ông tu ừng ực để hạ bớt cơn thèm khát của mình, con khát nước thì đã hạ đi, còn cái nóng trong người, cái bí bách trong người ông không cách nào làm nó xuôi đi được. Cảm nhận thấy dương vật mình đã chỉa thẳng ra ngoài làm cái quần ngủ của ông giờ trông như một túp lều vậy. Tự chất vấn bản thân: “Không được, nó là các con của mình mà”. Nghĩ như vậy nên ông lấy hết can đảm để trở về phòng của mình, nhưng khốn nỗi, lại phải đi qua cái cửa phòng chết tiệt ấy.

Những âm thanh dâm dục, đam mê của cuộc làm tình đã đánh gục ý chí của ông Tình, ông tặc lưỡi: “chỉ là nghe thôi mà”, rồi áp sát tai vào cánh cửa để nghe cho rõ hơn những âm thanh vọng ra từ bên trong, bàn tay ông từ từ đưa xuống đũng quần mình lần tìm con chim cô đơn.

Ở bên trong.

Ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng cũng đủ để Phong nhìn rõ Vân đang dạng hai chân rộng ra hết cỡ, một tay Vân đang bóp tự bóp vú mình, một tay thì đang thò xuống háng để xoa xoa vào mồng đốc trợ lực cho cơn sướng đang có được từ những cú dập chắc nịch của chồng ở bên trên.

Đầu Vân lắc hết bên này đến bên nọ, miệng ú ớ:

– Địt mạnh vào lồn em đi chồng. Ối, chồng địt làm em sướng lồn quá. Nữa đi chồng ơi.

Phong quả là một tay chơi lão luyện trên tình trường, anh đang ghì chặt hai tay mình ở 2 bẹn đùi Vân, mục đích là để cái lồn Vân được banh ra hơn nữa. Vợ chồng Vân – Phong quả là hòa hợp trong lĩnh vực tình dục. Phong hỏi dồn vợ để tăng thêm tính kích thích:

– Buồi chồng to không?

Vân trả lời nhát ngừng vì miệng phải há ra đớp không khí:

– To lắm, buồi chồng to lắm, địt vào lồn em sướng lắm.

– Buồi chồng dài không?

– Có dài lắm, đầu buồi chồng đang chọc vào tận cửa tử cung em rồi này. Ôi chồng ơi, lồn em nhiều sướng quá.

Những tiếng “ọc ọc ọc” liên tục phát ra làm Phong từ lồn của Vân:

– Lồn vợ nhiều nước quá này, trào hết ra ngoài rồi.

– Á á á, tại chồng địt em làm em sướng đấy. Lồn em thích được địt lắm chồng ơi, mạnh nữa đi, mạnh nữa cho em sướng. aaaaa.

Phong càng dập càng hăng, cuộc sống kinh doanh của Phong cộng với tính cách phóng khoáng của mình làm cho Phong có nhiều trải nghiệm trong tình dục với nhiều phụ nữ khác nhau, nói đâu xa, chính cô trưởng phòng kinh doanh tên là Uyên Nhi ở công ty cũng là một trong các đối tác tình dục thường xuyên của anh. Nhưng đúng là làm tình với Vân vẫn là sướng nhất. Thứ nhất là Vân rất đẹp, đẹp từ khuôn mặt, làn da, dáng người, đến vú, đến lồn. Thứ nữa là Vân làm tình rất hay, rất giỏi và rất máu, chẳng thế mà hầu như ngày nào Vân cũng kích thích để Phong địt phằm phằm vào lồn mình, mặc dù có khi ban chiều vừa làm 1 nháy với cô bồ Uyên Nhi.

– Anh địt cho em nát lồn luôn này, sướng buồi quá, sao lại sướng thế này.

Vân nghe chồng khen thì kích thích, cô miết chặt ngón tay mình vào hột le, miệng ú ớ:

– Nát lồn em mất, chồng địt mạnh quá, nhưng em …… thích.

Phong úp người mình hẳn lên người vợ, ngực anh tì mạnh vào đôi vú căng mọng, trắng bóc của Vân. Nằm xuôi dồn toàn bộ trọng lực cơ thể lên người Vân nhưng Phong vẫn không quên dập những nhát mạnh nhất có thể vào lồn. Vân nằm xuôi người, hai chân để xuôi làm cái lỗ lồn co lại như muốn cắn đứt cái buồi đang thụt ra thụt vào bên trong lồn vợ.

– “Pạch pạch pạch”

Tiếng va chạm của hai bộ phận giống đực và giống cái vang vọng khắp căn phòng. Đam mê, nhiệt huyết và cuồng loạn, đó là những từ ngữ diễn tả sự đắm say của cặp vợ chồng Phong Vân lúc này.

Phong thấy đã đủ, anh đã địt Vân tính đến giờ này cũng được gần một tiếng đồng hồ, kể cả thời gian anh bú lồn vợ đến nhoẹt nước. Phong cố gắng dập những phát cuối cùng một cách mạnh bạo nhất để được xuất tinh. Thấy chồng tăng tốc, Vân ở bên dưới cũng nhỏm mông ưỡn lồn lên hưởng ứng:

– Chồng sắp xuất tinh à? Địt mạnh em vào, cho em hết tinh trùng của chồng đi. Cho em hết đi.

– “Vân ơi, anh sắp xuất rồi”, Phong chuẩn bị xuất tinh, buồi anh trong lồn Vân đang nở rộng ép thành vách âm đạo căng ra.

– Địt em đi, địt đi. Địt. Địt. Địt. Lồn em ……………. Aaaaa ……. Cũng sắp sướng rồi. Mạnh lên anh, em thèm tinh trùng. Xuất hết vào trong lồn em đi.

Vân vòng tay mình lên xoa lưng chồng, cơ lồn cô cũng co bóp báo hiệu mình cũng chuẩn bị lên đỉnh. Lên đỉnh với phụ nữ khác thì là hiếm hoi, nhưng với Vân mà nói là chuyện hết sức bình thường, với cái buồi dài 16 cm, to như quả chuối tây cộng với kỹ thuật làm tình điêu luyện của Phong thì hầu như lần nào địt nhau Vân cũng được lên đỉnh.

– Pạch pạch pạch. Anh bắn. …… anh bắn ……… aaaa ………… hự hự hự.

– Á á á , chết em rồi. Em sướng ……………………… em ra …………………. Lồn sướng rồi. ………………….. aaaaa.

Vân giật giật háng, đúng vào lúc Phong xuất tinh cũng là lúc lồn Vân co thắt mang lại cho cô cảm giác tê rần từ lồn lên đến tận não bộ, cảm giác của sự thỏa mãn.

Xuất đầy một lồn tinh, Phong thả lỏng cơ thể đè lên tấm thân trần truồng dài thượt của Vân, Phong thở phì phò hưởng nốt những dư âm còn sót lại của đợt xuất tinh vừa rồi.

Chỉ còn lại tiếng thờ phì phò của hai vợ chồng.

Ở bên ngoài.

Ông Tình một tay bịt miệng mình để ngăn tiếng ư ư phát ra từ cổ họng. Tay còn lại ông Tình sóc nhẹ nhè cái buồi nần nẫng to như một cái chày của mình để duy trì cảm giác sung sướng mà lâu rồi ông mới có được, ông vừa xuất một đống tinh trùng đặc sệt ra sàn hành lang trước cửa phòng con dâu. Gắng gượng để không khụy chân xuống, ông Tình lột cái phong mỏng manh của mình ra rồi lấy nó để lau đi toàn bộ đống tinh trùng mà ông vừa mới giải thoát ra khỏi cơ thể. Ông nặng nệ bước từng bước lên cầu thang trở về phòng của mình.

————-

Trở lại với giường ngủ của mình, ông tắt điện để tìm về với giấc ngủ còn đang dang dở. Nhưng hỡi ơi, bóng đêm buông xuống cũng là lúc ông nhớ lại những giây phút vừa mới xảy ra với mình. Lần đầu tiên trong đời, ông được nghe thấy cuộc làm tình của một cặp đôi, những cảm xúc ái ân như vẫn còn phảng phất đâu đó. Những tiếng rên rỉ, những tiếng cầu xin địt phát ra từ miệng cô con dâu xinh đẹp của ông như vẫn còn vang vọng trong đầu, rõ mồm một trong đêm tối.

Ông đặt một tay xuống sờ nắn cái buồi đã quá lâu rồi chưa từng xâm nhập vào một cái âm đạo bằng thịt nào, một tay ông đặt lên trán mình mà suy ngẫm về cuộc đời của chính mình. Ông thầm nghĩ:

– “Tự mình cảm thấy bản thân vẫn còn có nhu cầu tình dục, thậm chí còn rất cao nữa là đằng khác. Sáng nay đấy thôi, khi nhìn thấy bướm của một bệnh nhân, chẳng phải mình đã len lỏi ý nghĩ tà bậy không phải là của một bác sĩ phụ khoa đấy sao. Rồi vừa nãy nữa, mình đã thủ dâm và sung sướng biết chừng nào khi nghe trộm tiếng các con làm tình. Ôi, mình già rồi mà, sao lại vẫn còn cảm giác này chứ. Ngày xưa còn trẻ thì không nói làm gì, đó cũng là bình thường vì nhu cầu sinh lý. Nhưng nay tuổi đã xế chiều rồi thì biết làm thể nào đây. Chẳng lẽ cứ phải đi rình các con làm tình rồi thủ dâm hay sao?”

Ông Tình thở dài một cái cho những suy nghĩ của mình vừa rồi. Nó có gì đó sai nhiều hơn đúng theo cảm nhận của ông. Rồi ông lại nghĩ tiếp:

– “Mình cảm thấy cô đơn quá, đến nhu cầu muốn nói chuyện với một ai đó cũng không được đáp ứng, chỉ mỗi mấy đứa cháu nhỏ là còn nói chuyện với mình, vài năm nữa chúng nó cũng lớn lên, rồi lại không thèm nói chuyện với ông già này giống bố mẹ chúng nó mất thôi. Có phải tuổi của mình không hợp để nói chuyện với đám thanh niên không? Hay là mình tính chuyện đi bước nữa nhỉ? Con cái giờ cũng lớn cả rồi, đâu cần sự quan tâm chăm sóc của mình giống hồi chúng nó còn trẻ nữa. Mình chỉ cần tìm một người bạn tâm giao để trò truyện, để san sẻ những tâm sự mà thôi”.

Nghĩ đến chuyện đi bước nữa, ông Tình trở mình nằm nghiêng sang một bên, ông lẩm dẩm một mình:

– “Biết tìm ai bây giờ được nhỉ, tìm được người ngang ngang tuổi mình thì tốt. Mà cũng chỉ tìm được người trạc tuổi mình thôi, chứ bọn trẻ đứa nào nó chịu theo mình cơ chứ. Xấu đẹp không quan trọng, mình chỉ thích mẫu người phụ nữ hiền dịu, nết na, biết trước biết sau, biết lắng nghe chia sẻ với mình những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này mà thôi. Phải rồi, xem ở bệnh viện có ai không nhỉ. Không có rồi, toàn là người trẻ tuổi thôi. Có mỗi mụ già đanh đá tên đầy đủ là gì ấy nhỉ, Nguyễn Hoàng Oanh, tên thì rõ là đẹp, người nhìn cũng đẹp đẹp nhưng tính tình thì ôi thôi, phải nói là mẹ của sư tử chứ không phải dạng thường. Nghe nói là cũng giống mình sống đơn thân mấy chục năm rồi. Kể thì cũng được đấy, nhưng chắc chắn mình sẽ không để ý đến mụ ta, lấy ai cũng được nhưng trừ cái mụ già đanh đá Hoàng Oanh ra”.

Ông Tình nghĩ đến đây thì không thèm nghĩ tiếp nữa vì cục tức lại trở về làm cục nghèn nghẹn dâng lên đến tận cổ họng. Ba tháng đi làm là bảy tám chục ngày ông và bà Oanh kiểu gì cũng chạm mặt nhau ít nhất 1 lần, mà mười lần như một đều không ít thì nhiều phải đấu khẩu với nhau vài câu mới yên được.

Ông Tình không biết rằng, giờ nếu một ngày mà ông không được chí chóe với bà Oanh một phát thì ông sẽ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

—————

Lúc ông Tình đang tự thủ dâm tư tưởng trong đầu ở nhà vợ chồng Phong Vân thì tại thời điểm đó, bà Oanh cũng không ngủ được.

Chiếc giường dù có nhỏ đến đâu nhưng nếu chỉ có 1 người nằm cũng trở nên rộng thênh thang. Bà Oanh đang buồn lắm, nỗi buồn miên man của một người làm mẹ sắp phải xa đứa con yêu dấu mà bà dành cả cuộc đời mình để yêu thương nó. Ngay sáng sớm ngày mai thôi, Thủy Tiên con gái bà sẽ sang Pháp định cư cùng với chồng của nó, Frank.

Bà Oanh hồi tưởng lại cả quãng đời đã qua của mình như một thước phim quay chậm. Ngày ấy đã cách đây 30 năm, bà là một bác sĩ được tăng cường lên hỗ trợ cho các đơn vị bộ đội trong chiến trường biên giới phía Bắc chống giặc ngoại xâm. Lúc đó, bà Oanh 28 tuổi, cái tuổi mà thời ấy cũng gọi là gái ế. Rồi bà gặp bố Thủy Tiên trong lán thương binh, một sĩ quan quân đội quê ở miền Trung tham gia chiến trường từ những ngày đầu, anh bị thương nhẹ trong một trận chiến đấu với quân xâm lược.

Rồi như có cơ duyên từ kiếp trước, 2 người vừa nhìn thấy nhau đã có cảm tình. Anh, một sĩ quan chỉ huy quắc thước, can trường. Nàng, một cô bác sĩ người Hà Nội xinh đẹp. Họ bị tiếng sét ái tình và hồi ấy, không cần nói chi nhiều, chỉ vài bức thư người lính gửi về là họ thành một đôi một cặp. Một năm sau, đám cưới diễn ra trong không khí giản đơn nhưng đầm ấm nghĩa tình giữa cô bác sĩ tên Nguyễn Hoàng Oanh và một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Cưới nhau được vài ngày thì anh sĩ quan quân đội lại phải xách ba lô trở lại chiến trường, nhưng ít ngày ngắn ngủi bên người vợ đẹp như tiên ấy cũng để Hoàng Oanh mang trong mình giọt máu của anh. Và Thủy Tiên ra đời là kết quả minh chứng cho mối tình đẹp như trong truyện cổ tích ấy.

Nhưng rồi, không ai biết trước được chữ ngờ. Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh biên giới, hai bên giải giáp vũ khí chuẩn bị cho ngày đoàn tụ với vợ con thì bố Thủy Tiên hy sinh, một trái mìn còn xót lại đã cướp đi của Hoàng Oanh người chồng yêu dấu, cướp đi của Thủy Tiên lúc đó mới được 1 tuổi người cha đáng kính. Hoàng Oanh đã ngất lịm khi nhận được giấy báo tử của chồng.

Thế rồi cuộc sống cứ chảy trôi, nén nỗi đau mất chồng, Hoàng Oanh một mình nuôi dậy con khôn lớn, từ chối mọi sự quan tâm của người khác phái, nén nhịn những cảm xúc dục vọng của bản thân để dồn hết tình thương cho cô con gái này.

Rồi khi con gái lớn cũng phải rời khỏi vòng tay mẹ mà theo chồng. Thủy Tiên yêu và cưới một người đàn ông quốc tịch Pháp tên là Frank. Frank sống ở Việt Nam cũng đã được 10 năm, anh dạy tiếng Pháp cho người Việt và quen biết với Thủy Tiên. Hai người làm đám cưới và sẽ sang Pháp định cư, bỏ lại bà Oanh một mình ở Việt Nam. Gái lớn theo chồng, bà không thể cản được.

Hết chuyện quá khứ, lại nghĩ về chuyện tương lai. Màn đêm yên tĩnh cứ cuốn bà Oanh đi những suy nghĩ lung tung chẳng đâu vào mới đâu. Rồi đọng lại trong tâm trí bà nhiều nhất vẫn là hình ảnh ấm áp yêu thương của vợ chồng cô con gái. Nhìn hai đứa chúng nó quấn quýt chăm lo cho nhau từng li từng tí bà trước hết nghĩ là mừng cho con gái vì lấy được người chồng biết yêu thương và chăm sóc cho mình. Nhưng sau cùng lúc đêm khuya thanh vắng này mới đối chiếu vào chính cuộc đời bà, tự dưng những suy nghĩ tủi thân tủi phận cứ ùa về.

Cùng là phận đàn bà con gái như nhau, nhưng sao hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ ngoài kia được chồng ấp ủ nâng chiều, còn bà, đời làm vợ người chỉ tính bằng ngày, những cảm xúc ái ân đã xảy ra quá lâu rồi nên đến bây giờ bà cũng chẳng thể nhớ nổi nó tròn vuông méo mó ra sao nữa. Giờ đây bà Oanh thấy mình cô đơn, lẻ loi trong cuộc đời vô vàn biến động này. Bà thèm được một lần làm nũng với người đàn ông nào đó, thèm một lần được rúc vào lồng ngực người ta mà hít một hơi thật sâu mùi nồng nồng của đàn ông, thèm một lần được rên rỉ với cảm giác thăng hoa của tình dục.

Nhắc đến tình dục mới thấy trống trải làm sao, ôi sự đời ái oan. Bao nhiêu năm công tác, có ngày nào bà không được nhìn, được sờ, được nắn vài cái dương vật đâu cơ chứ. Dương vật to nhỏ, giả trẻ, trắng đen có loại nào mà bà không được mắt thấy tay sờ đâu cơ. Nhưng tất cả những lần đó đều là qua một lớp cao su, chuyên môn nghề nghiệp không cho phép bà có bất cứ hành động nào khác ngoài chữa trị bệnh cả.

Hỏi bà có thích buồi không? Xin thưa là nhiều lúc bà cũng thèm lắm. Bà cũng là phụ nữ, là đàn bà như hàng tỉ người đàn bà khác trên cái thế giới này. Cũng có nhu cầu sinh lý, cũng có những ham muốn dục tình, cũng có nhu cầu được một vật tù tù nần nẫng chọc sâu vào tận cùng cơ thể rồi nhả ra những giọt tinh túy chứ.

Người ta nếu đủ đầy tình dục mà gặp cảnh như bà nhiều lúc ham muốn nữa là bà. Nhiều lúc bà cũng thèm được một lần tháo cái găng tay cao su ra mà trực tiếp chạm da chạm thịt vào những cái dương vật đẹp đẽ. Nhiều lúc bà cũng thèm được ghé bờ môi mọng chín của mình vào cái đầu khất bóng lưỡng nào đó. Nhiều lúc bệnh nhân không kiềm chế được mà xuất tinh ngay lúc bà khám bệnh bà cũng thèm được kéo cái khẩu trang xuống mà thè lưỡi liếm vị tinh trùng nồng nồng, được hít một hơi thật mạnh cái mùi tinh trùng hấp dẫn. Nhiều lúc trong khi khám bệnh bà cũng phải uốn éo đôi mông vì cơn thèm thuồng ở bướm cứ tự nhiên xâm nhập làm toàn bộ háng bà ngứa ngáy. Rồi nhiều lần, bà cũng muốn buông thả bản thân để đáp ứng nguyện vọng “xấu xa” của bệnh muốn được địt vị bác sĩ xinh đẹp, quyến rũ đang cầm nắn dương vật của mình lắm chứ. Nhưng chưa lần nào bà để bản thân mình ngục ngã.

Bao nhiêu năm làm bà mẹ đơn thân, người ta nói “gái một con trông mòn con mắt”, hồi còn trẻ bà Oanh đẹp lắm, đẹp từ khuôn mặt đến mái tóc làn da, đẹp từ mông lên vú xuống lồn qua eo. Biết bao người đàn ông đủ các phân khúc đã tán tỉnh mong muốn lấy bà làm vợ, từ người chức cao vọng trọng đến người bình dân, từ người nhiều tuổi hơn đến kẻ ít tuổi hơn bà, từ người đã từng có gia đình đến kẻ còn là trai tân. Nhưng tất cả đều là bấy nhiêu lần bà từ chối, bởi bà không muốn san sẻ tình cảm của mình, bà lo sợ rằng nếu đi bước nữa sẽ làm đứa con gái bé bỏng của bà lâm vào cảnh sống khó khăn.

Đã xác định như vậy rồi thành ra từ chối đàn ông đã trở thành một phản xạ, một bản năng của bà. Ngay cả chuyện đơn giản là kết bạn với một người đàn ông thôi bà cũng né tránh, cũng bởi không muốn từ tình bạn đơn giản rồi nảy nở thành những tình cảm khác mà biết chắc rằng mình không thể tiếp nhận. Nói đâu xa, ngay như ở cái bệnh viện đa khoa Thiên Ngọc, nơi bà làm việc từ lúc về hưu đến giờ, có cái ông Tình già khú đế lúc đầu cũng lân la làm quen cũng bị bà bỗ bã xỗ sàng từ chối. Đó là bản năng của bà.

Nhắc đến ông Tình, bà Oanh chợt cau mày nghĩ ngợi, “không biết lão Tình già chết tiệt kia kiếp trước có ân oán gì với mình mà kiếp ngày cứ gặp nhau là lão ta phải chành chọe, phải chí chéo với mình thế nhỉ. Lão Tình già mất nết kia, chiều hôm nay còn dám nhìn chằm chằm vào vú mình nữa. Lúc đó mình ngượng chết đi được đi, may chỉ có một mình, không có bọn thanh niên chứ không chắc mình không dám đi làm ở bệnh viện nữa. Lão Tình già kia, lần sau mà tôi gặp lão, nhất định tôi sẽ xử lão một trận cho thừa cái thói dâm dê dám nhìn trộm người ta. À mà không được, chẳng lẽ lần sau lại đi bảo lão ấy là sao ông dám nhìn vú tôi à, như thế có mà ngượng càng thêm ngượng. Lão Tình già mất nết”.

Hết chuyện bực bội khi nghĩ về ông Tình, bà Oanh lại nghĩ về ngày mai, là ngày đầu tiên bà phải sống một mình khi người con gái ra nước ngoài sinh sống, “Ngày mai cái Tiên nó đi rồi, vậy là mình phải sống một mình, lúc bình thường thì không sao, những nhỡ lúc ốm đau thì phải làm thế nào, có tuổi rồi không biết trước đâu mà lần. Hay là mình cởi mở tấm lòng để tìm người đàn ông nào đó nhỉ? Cả đời này mình đã hy sinh vì con gái rồi, nay nó đã có gia đình riêng, nếu mình cũng đi tìm người nào đó thì chắc là không ai bảo gì đâu, cũng là hợp với lẽ thường. Trước là để bầu bạn tâm sự lúc tuổi già, để có gì còn chăm sóc mình những lúc trái gió trở giời, chứ ốm đau chẳng lẽ lại kêu đứa con gái ở Pháp về hay sao? Sau nữa là để bù đắp cho mình những năm tháng cô đơn, lẻ bóng, mình cũng thèm thèm được nếm lại cái vị của tình dục chứ, dạo gần đây mình hay nứng lắm”.

Nhưng biết tìm ai bây giờ nhỉ, chắc là phải tìm người hơn tuổi mình, chứ mình ghét cái bọn trẻ ranh kém tuổi lắm. Ở bệnh viện có ai không nhỉ? Điên thế, có mỗi cái thằng cha già Tình mất nết. Nghe mọi người nói lại rằng lão cũng một thân một mình nuôi con mấy chục năm nay, hoàn cảnh cũng hao hao giống mình, nhìn tướng tá thì cũng hồng hào có lực chứ không đến nỗi già lắm, kể cũng được. À mà không được, lão ta là kẻ thù không đợi trời chung với mình. Ai cũng được, nhưng riêng lão Tình già thì không được. Không thể được”.

Nghĩ đến đây, cục tức lại ùa về làm bà Oanh không thèm nghĩ tiếp nữa, màn đêm yên tĩnh lắm, chỉ có tiếng 2 con thạch sùng trên tường đang làm tình với nhau vọng vào tai làm bà thở hắt ra một hơi thật dài.