Những Mối Tình Trong Bệnh Viện – Seri Truyện Cực Hay 2019 ( Update Chap 21 END )

Chương 1A:

Bệnh viện đa khoa tư nhân Thiên Ngọc nằm trên một con phố lớn tại Hà Nội, bệnh viện này là một bệnh viện tư rất có uy tín không chỉ ở thủ đô mà còn ở các tỉnh khắp cái Miền Bắc. Bệnh nhân về đây khám và điều trị rất đông vì bệnh viện xây dựng được một đội ngũ y bác sĩ rất giỏi, phong cách phục vụ bệnh nhân rất chuyên nghiệp, với lại một điều cũng rất quan trọng, đó là giá cả chữa bệnh cũng rất hợp lý, chỉ đắt hơn bệnh viện nhà nước một chút thôi nhưng rẻ hơn rất nhiều so với các bệnh viên tư nhân khác.

Nói là bệnh viện đa khoa thì sẽ có đầy đủ các khoa phòng và chữa được nhiều bệnh khác nhau, bệnh viện Thiên Ngọc cũng như vậy nhưng có 2 khoa nổi bật hơn cả, đó là Nam học và Phụ Khoa.

tinh-trong-benh-vien

Cụ thể hơn nữa, Nam học và Phụ Khoa là khám và điều trị liên quan đến các vấn đề rối loạn tâm – sinh lý của nam giới và phụ nữ. Hiểu một cách đơn giản thì Nam học điều trị các vấn đề ở dương vật, bìu giái, tinh hoàn .v.v. Còn Phụ Khoa là điều trị các vấn đề ở âm vật, âm đạo, tử cung, dạ con, buồng trứng .v.v. Nếu hai khoa này mà kết hợp với nhau sẽ liên quan đến một bệnh lý mà bệnh viện cũng rất có uy tín, đó là điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bác sĩ chính phụ trách Phụ Khoa của bệnh viện Thiên Ngọc là một bác sĩ năm nay vừa tròn 60 tuổi, ông tên trong giấy khai sinh là Đặng Trung Tình. Trong hồ sơ nhân sự của bệnh viện ghi đầy đủ là Bác sĩ Đặng Trung Tình, kèm với đó là bảng thành tích y khoa đồ sộ với hơn 35 năm công tác tại một bệnh viện trung ương. Các đây 3 tháng bác sĩ Tình nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ và về làm việc tại bệnh viện Thiên Ngọc.

Giờ này bác sĩ Tình đang khám cho một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo. Trong phòng khám này có một cái giường chuyên dụng để khám phụ khoa, cuối giường có hai cái thanh inox dựng đứng lên cao hơn so với mặt giường chừng 50 cm, đầu thanh inox có đặt một tấm đỡ cho bệnh nhân đặt chân lên đó. Ghế ngồi khám bệnh của bác sĩ đặt cuối giường, phía trước âm vật, hay nói một cách thô tục là ghế ngồi của bác sĩ đặt đối diện với lồn bệnh nhân. Ngăn cách giữa bệnh nhân và bác sĩ là một tấm rèm mầu xanh phủ từ trên cao xuống đến bụng bệnh nhân. Khám phụ khoa là vậy.

Bác sĩ Tình mặc một chiếc áo blouse mầu trắng, khẩu trang treo gần kín khuôn mặt, găng tay cao su mầu xanh. Trước khi bắt đầu các thủ thuật y tế, bác sĩ Tình quan sát một lần tổng thể toàn bộ háng của người bệnh nhân giờ đang dạng ra hết cỡ vì phải gác 2 chân lên 2 cọc inox.

Một chùm lông rậm rạp mọc tự nhiên trên mu lồn, âm vật có mầu thâm đen. 2 môi lớn không còn hồng hào nữa, lỗ âm đạo vẫn còn mầu hồng nhưng không khép lại mà nở rộng bằng đốt ngón tay trỏ, đang phập phồng theo nhịp thở của bệnh nhân. Âm vật mầu hồng khá to nhú hẳn ra bên ngoài. Nhìn sơ là biết bệnh nhân có đời sống tình dục rất sinh động rồi. Đánh giá sơ như vậy theo thói quen nghề nghiệp sau đó bác sĩ Tình đang dùng một chiếc kẹp mỏ vịt từ từ đưa vào bên trong sau đó ấn cái thanh cầm để mở rộng cửa âm đạo của bệnh nhân, trước khi đưa một chiếc đèn chuyên dụng vào sâu trong âm đạo, bác sĩ ôn tồn hỏi bệnh nhân, vì đeo khẩu trang nên giọng ông hoàn toàn không giống với giọng thật lúc bình thường:

– Cháu phát hiện âm đạo chảy máu từ lúc nào?

Bệnh nhân đang nằm trên giường nhưng khuôn mặt đang nhăn nhó vì cảm giác thốn thốn và lành lạnh ở lồn vì cái kẹp Inox khá là to, khuôn mặt cô đỏ bừng vì vừa nghe thấy giọng của một bác sĩ nam giới. Nghe gọi mình là cháu thì đoán chắc là đã lớn tuổi, nghĩ vậy cũng làm cô bớt ngại hơn, chứ một bác sĩ trẻ có khi sẽ làm cho cô nứng lồn ngay trên giường bệnh không biết chừng. Cô nói nhát ngừng:

– Cháu ….. cháu phát hiện lúc sáng nay ạ.

Ghé sát đầu vào háng bệnh nhân để nhìn sâu vào bên trong âm đạo, bác sĩ Tình đã phát hiện ra điểm chảy máu, nó nằm gần với cửa tử cung, đó là một vết xước do tác động của vật thể lạ, chứ không phải tình trạng viêm nhiễm gì. Nhưng để khẳng định chắc chắn, ông hỏi lại bệnh nhân:

– Có phải trước đó cháu thủ dâm không?

Cô nàng bệnh nhân lúc này chỉ muốn khép hai cái chân mình lại thôi, bác sĩ đã đọc ra nguyên nhân hết sức tế nhị của mình, cô đang muốn chạy thật nhanh về nhà để chui vào trong chăn trốn. Đây là lần đầu tiên cô phải đi khám cho cái lồn của mình, nó vốn khỏe mạnh suốt bao nhiêu năm qua lao động không biết mệt mỏi, vậy mà sáng nay, lúc rửa lồn chuẩn bị đi làm thì máu me be bét, nhìn mầu máu thì không phải là máu kinh. Cô phát hoảng vội đóng gói lồn vào mang đến bệnh viện Thiên Ngọc khám ngay lập tức.

Thấy bệnh nhân không trả lời mình, bác sĩ Tình trấn an:

– Cháu đừng ngại, đây hoàn toàn là y khoa. Bác cần biết chính xác nguyên nhân để có phương pháp điều trị kịp thời. Chuyện thủ dâm đối với y học mà nói là chuyện hết sức bình thường.

Nghe bác sĩ trấn an như vậy thì cô bệnh nhân mới lí nhí:

– Vâng …. ạ. Tối hôm qua.

Bác sĩ Tình kết luận được nguyên nhân gây ra vết xước ở trong âm đạo. Dùng đôi tay điêu luyện của mình, bác sĩ xịt nước sát khuẩn phụt vào sâu bên trong âm đạo bệnh nhân.

Cô bệnh nhân thấy luồng nước mạnh xịt vào trong bên trong cơ thể thì rùng mình, cô hơi nhổm mông lên khỏi mặt giường, cảm giác bị xịt nước vào trong âm đạo có một chút gì đó giống với cảm giác được xuất tinh vào trong lồn.

Bác sĩ Tình cuối cùng bôi một loại thuốc dạng kem chuyên dụng vào chỗ vết xước trong âm đạo, thuốc này có tác dụng cầm máu, sát khuẩn và làm lành vết thương. Xong xuôi đâu đấy, bác sĩ lấy một chiếc khăn sạch mầu trắng thấm thấm vào mặt bên ngoài của bướm bệnh nhân. Tháo đôi găng tay ra vứt vào sọt rác ngay bên cạnh, bác sĩ Tình hô:

– Xong rồi, cháu mặc quần vào rồi ra bàn bác kê đơn.

Bệnh nhân nhanh chóng nhấc 2 chân trên giá inox xuống rồi vội vàng mặc chiếc quần lót và quần dài treo ở cái móc bên cạnh. Cô hơi rón rén đi lại về phía bàn của bác sĩ vì cảm giác lồn mình đang tê do tác dụng của thuốc mà bác sĩ vừa bôi.

Vừa viết đơn thuốc, bác sĩ Tình vừa nói:

– Tôi kê cho cháu một số loại thuốc kháng sinh, kháng khuẩn. Cháu về mua thuốc uống theo đơn là sẽ khỏi thôi. Nói chung không vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cháu nên kiêng quan hệ tình dục trong 7 ngày. Nếu sau 3 ngày mà vẫn còn hiện tượng chảy máu âm đạo thì cháu mới cần phải đi khám lại.

– “Vâng cháu cảm ơn bác sĩ ạ”, nữ bệnh nhân có chút chột dạ vì bác sĩ bảo kiêng địt 1 tuần, không biết là cô có chịu được không nữa.

Đẩy cái đơn thuốc với nét chữ khá đẹp sang trước mặt bệnh nhân, lúc này bác sĩ Tình mới nhìn kỹ khuôn mặt của cô, một cô gái nhìn khá là xinh nhưng trên khuôn mặt cũng thể hiện ra nhiều nét đa dâm, từ đôi mắt, chân mày, khóe miệng đến gò má. Thấy cần phải căn dặn bệnh nhân để tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, bác sĩ Tình ân cần dặn dò:

– Còn một việc nữa cháu cũng hết sức phải lưu ý. Đó là việc thủ dâm cũng cần phải đúng cách. Cháu không nên tránh đưa vào âm đạo những vật lạ có kết cấu cứng, góc cạnh hoặc sắc nhọn. Nếu dùng tay không thì nên cắt móng tay, chính móng tay là nguyên nhân làm xước thành âm đạo của cháu đấy.

Bác sĩ vừa đọc chính xác nguyên nhân của cô rồi, đêm hôm qua, thằng chồng dâm đã dùng 2 ngón tay móc sâu vào lồn cô, việc cô làm đầu tiên khi về nhà chắc chắn phải là đè thằng chồng ra mà ….. cắt móng tay rồi.

– Vâng, cháu biết rồi ạ.

– Xong việc rồi, cháu về đi.

– Cháu cảm ơn bác sĩ

Nói xong bệnh nhân đẩy cửa ra khỏi phòng khám. Cô hài lòng với việc điều trị của bác sĩ Tình, bắt đúng bệnh, rất nhanh, rất gọn đã đưa ra phương pháp điều trị đơn giản mà hiệu quả. Không giống như những bệnh viện khác, hay hù dọa để là thêm các thủ thuật hòng moi tiền bệnh nhân, xước lồn vì thủ dâm thôi có khi còn đè ngửa bệnh nhân ra mà xét nghiệm dâm thủy.

Xong ca thứ nhất, bác sĩ Tình hướng giọng mình ra ngoài:

– “Bệnh nhân tiếp theo!”, ông đang tò mò xem cái lồn thứ 6 trong ngày hôm nay nó là của bệnh nhân nào.

————–

Lúc bác sĩ Tình đang khám bệnh ở Phụ Khoa thì ở bên khoa Nam học cũng không phải đang chơi. Cửa phòng khám khoa Nam học có rất nhiều bệnh nhân nam với đủ các tư thế nhưng tất cả có một điểm chung là cố gắng không để ai nhìn thấy khuôn mặt của mình. Kẻ thì cho tay lên úp vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống, kẻ thì đang cố tình giơ tờ báo to tướng lên trước mặt, kẻ thì đeo khẩu trang kín mít, có một bệnh nhân còn không quản nắng nóng mà đội mũ bảo hiểm mới chết chứ.

Bên trong, bác sĩ chính của khoa Nam học cũng không còn trẻ nữa. Là bác sĩ Nguyễn Hoàng Oanh. Bác sĩ Oanh thì làm ở Thiên Ngọc đã được 3 năm rồi, một bác sĩ rất giỏi về chuyên môn, có uy tín trong việc khám và điều trị những bệnh liên quan đến sinh dục nam. Bác sĩ Oanh năm nay 58 tuổi, khi đến tuổi về hưu ở bệnh viện nhà nước, bác sĩ ngay lập tức được trải thảm đỏ về làm tại Thiên Ngọc.

Phòng khám bệnh của khoa Nam học cũng có chút khác biệt so với phòng khám Phụ Khoa, không có giá đỡ chân Inox mà chỉ là một cái giường bằng phẳng. Một bệnh nhân nam nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt non nớt, chắc chỉ hơn 20 tuổi một chút thôi đang nằm thẳng băng trên chiếc giường, cậu ngượng ngùng lắm khi người khám cho mình là một bác sĩ nữ. Không rõ già hay trẻ vì bác sĩ đang đeo khẩu trang kín mít, nhưng nhìn vào khuôn ngực của bác sĩ thì đoán chắc rằng vú bác sĩ rất to khi cái áo blouse trắng đang căng mọng ra, mông cũng vậy. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng làm thằng nhỏ đang cứng lên nần nần ở trong quần rồi.

Bác sĩ Oanh sau khi đọc qua thông tin của bệnh nhân ở tại bàn làm việc thì gật gù thầm nhủ trong đầu: “Vẫn còn khá trẻ mà mắc bệnh này rồi, ây za, bọn trẻ bây giờ thật là lắm bệnh lắm tật”. Nghĩ vậy xong bác sĩ qua chỗ giường bệnh nhân, ngồi ở một cái ghế kê cạnh giường, ngang với háng bệnh nhân. Bác sĩ nói:

– Cháu là Tùng, 22 tuổi phải không?

Tùng ngoảnh mặt về phía bác sĩ, khuôn mặt chẳng nhìn được vì bác sĩ Oanh đang đeo khẩu trang nên đành lấy khoảng ngực của bác sĩ làm điểm nhìn chính:

– Vâng ạ.

Bác sĩ Oanh vẫn chưa có động chạm gì tới bệnh nhân, nhưng bác sĩ đã để ý thấy đũng quần bệnh nhân động động, cũng chẳng lạ vì đã hơn 30 năm trong nghề, chuyện như vậy bác sĩ Oanh gặp gần như là hàng ngày:

– Cháu miêu tả lại cho cô nghe, tại sao cháu lại tự cho rằng cháu mắc bệnh xuất tinh sớm. Có rất nhiều cách hiểu về bệnh này, ranh giới giữa có bệnh và không phải là bệnh đôi khi không phân biệt được đâu.

Bị hỏi về vấn đề mà người đàn ông nào cũng tránh vì nó động vào niềm tự hào, Tùng bẽn lẽn:

– Cháu phải nói hết ạ?

Bác sĩ Oanh vỗ vỗ bàn tay có đeo găng tay cao su vào bắp tay của Tùng trấn an, với nghề bác sĩ Nam học, tâm bệnh có khi còn nhiều hơn là bệnh lý:

– Uh, cháu đừng ngại, phải kể hết cho cô thì mới có phương pháp điều trị chính xác được. Ở đây mọi thứ cháu kể chỉ mình cô biết, bệnh viện luôn bảo mật thông tin cho cháu. Cứ yên tâm.

Được sự động viên của bác sĩ, Tùng lấy hơi một cái rồi thỏ thẻ:

– Cháu cũng không biết thế có phải là xuất tinh sớm hay không? Nhưng thời gian gần đây mỗi lần gần gũi với bạn gái, lần nào lâu nhất chỉ được khoảng 1 phút là cháu xuất rồi. Có lần còn chưa kịp vào bên trong, mới chỉ chạm bên ngoài thôi là đã xuất.

Bác sĩ Oanh gật gù:

– Ồ vậy sao? Như vậy là không ổn rồi. Trung bình thời gian quan hệ tình dục tính từ lúc xâm nhập phải là từ 5 – 7 phút. Cháu như vậy là quá nhanh rồi. Trước khi khám bệnh cho cháu, cô muốn giải thích cho cháu về bệnh xuất tinh sớm, để từ đó cháu có hiểu biết về nó, phối hợp với bệnh viện để điều trị.

Thấy bác sĩ xưng là “cô”, Tùng đoán là tuổi cũng lớn rồi, bác sĩ lại rất từ tốn, ôn tồn làm Tùng yên tâm phần nào.

– Vâng ạ. Cháu cảm ơn.

Bác sĩ Oanh giảng giải những kiến thức y khoa cho bệnh nhân nghe:

– Bệnh lý xuất tinh sớm thông thường có 2 nhóm nguyên nhân gây ra. Nhóm thứ nhất là do yếu tố hoàn cảnh, ví dụ: căng thẳng, mệt mỏi; ít được tiếp xúc với phụ nữ; thủ dâm quá nhiều; do lâu ngày không gặp được bạn tình; do bối cảnh quan hệ tình dục quá kích thích sẽ gây ra tình trạng xuất tinh sớm. Nhóm thứ hai tuy ít hơn nhưng cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng trên, đó là do các bệnh lý từ dương vật. Ví dụ như: viêm niệu đạo, viêm bao quy đầu, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt hoặc các dây thần kinh ở quy đầu quá nhậy cảm.

Bác sĩ nói một tràng, Tùng chăm chú lắng nghe để ứng nghiệm vào bản thân xem nguyên nhân là do đâu. Tùng gật gù. Bác sĩ Oanh tiếp tục:

– Trước tiên, cô sẽ khám dương vật cho cháu, để loại trừ các nguyên nhân từ bệnh lý. Cháu cởi quần ra đi.

Câu nói này bác sĩ Oanh nói gần như hàng ngày, vì vậy với bác sĩ mà nói thì nó bình thường như cần đường hộp sữa, còn với bệnh nhân Tùng thì không như vậy.

Tùng chậm rãi ngường ngùng dùng hai tay tụt cái quần xuống đến đầu gối thì dừng lại. Vì đeo khẩu trang nên Tùng không nhìn thấy bác sĩ Oanh đang tủm tỉm cười khi nhìn thấy dương vật Tùng đã cứng cứng lên một chút. Bác sĩ Oanh gặp cảnh này phải nói là thường như cơm bữa vậy, cũng bởi bà là một bác sĩ nữ, cũng không còn trẻ nữa nhưng với dáng người cao cao và đặc biệt cặp vú khá to nổi bật ở phần trước, cặp mông căng tròn núng nính trong chiếc quần vải mỏng đồng phục luôn làm cho các nam bệnh nhân có phản ứng sinh lý. Đó vừa là điều dở nhưng cũng thường là điều hay, bởi nếu khám dương vật thì nếu cứng lên một chút sẽ dễ dàng khám hơn khi các đường gân, các thể nang căng phồng sẽ dễ dàng cho việc chuẩn đoán.

Tùng ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào hành động của bác sĩ.

Bác sĩ Oanh chạm bàn tay có đeo găng tay cao su của mình vào dương vật Tùng, và đúng là Tùng có nhậy cảm hơn người thường một chút, dương vật ngúc ngắc động đậy trong lòng bàn tay bác sĩ Oanh. Cẩn thận săm soi từng chút một bên ngoài, từ đầu dương vật xuống đến thân dương vật, rồi gốc dương vật và cuối cùng là toàn bộ bìu giái. Bác sĩ Oanh còn cẩn thận nắn bóp từng viên tinh hoàn một xem có gì bất thường không. Cuối cùng bác sĩ Oanh vuốt một đường từ trên đầu dương vật xuống đến tận gốc buồi, mục đích là để nhìn rõ phần da dưới đầu dương vật xem có gì dị thường không. Và chỉ cần như vậy thôi là quá đủ để bệnh nhân Tùng rùng mình một cái, không kiềm chế nổi khi bàn tay bác sĩ vẫn đặt ở gốc dương vật.

– “Ôi, bác sĩ ơi, cháu cháu cháu ……………… aaaaa”, Tùng xuất tinh, vài dòng tinh trùng nóng hổi phọt ra khỏi đầu dương vật bắn lên không trung.

Bác sĩ Oanh gặp trường hợp này quá nhiều trong thâm niên công tác của mình, nhất là đối với bệnh nhân khám và điều trị xuất tinh sớm. Ấy thế nên biểu hiện của bác sĩ Oanh hết sức bình thường, bác sĩ còn khuyến mại cho bệnh nhân vài cái tuốt lên tuốt xuống nữa để bệnh nhân xuất hết tinh trùng ra ngoài.

Tinh trùng phọt ra ngoài không nhiều lắm, dính nhớp nháp vào tay của bác sĩ:

– “Không sao, không sao, đừng ngại”, bác sĩ Oanh trấn an để bệnh nhân yên tâm rằng chuyện như vậy không phải là vấn đề với bác sĩ.

Lấy cái khăn ở bên cạnh, bác sĩ Oanh lau tay mình trước sau đó nhẹ nhàng lau hết tinh trùng còn vương vấn ở dương vật bệnh nhân. Bác sĩ kết luận:

– Nhìn bên ngoài thì không có biểu hiện gì bất thường, cháu có dương vật bình thường như bao nhiêu người khác, cả về chiều dài, đường kính lẫn độ to của tinh hoàn. Cô nghi ngờ cháu bị viêm nhiễm gì đó ở bên trong. Giờ cô chỉ định cháu đi siêu âm dương vật, sau khi có kết quả, cháu quay lại đây nhé.

Tùng không còn ngại khi vị bác sĩ lớn tuổi khả ái nói như vậy, kéo cái quần lên che dương vật giờ đã xìu đi một tí. Lồm cồm bò dậy, Tùng cất bước ra bàn làm việc của bác sĩ Oanh.

– Giấy chỉ định siêu âm đây, cháu ra ngoài có y tá hướng dẫn. Khi nào có kết quả cầm vào đây gặp cô.

– Vâng, cháu cảm ơn cô. Cô ơi, cháu có bị nặng không ạ, cháu lo lắm.

Nhìn khuôn mặt non nớt đáng thương của Tùng, bác sĩ Oanh kéo khẩu trang xuống. Tùng bất ngờ hơn nữa khi nhìn cô bác sĩ này rất đẹp, một vẻ đẹp mặn mà của người lớn tuổi, bác sĩ Oanh có sống mũi cao, trán rộng, lông mày thưa, đôi mắt to đượm buồn, đôi môi dầy, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhìn vào khuôn mặt thôi cũng có thể đoán là bác sĩ có làn da rất trắng. Tùng chỉ đoán bác sĩ khoảng độ 50 tuổi là cùng, cậu không thể ngờ rằng bác sĩ Oanh đã 58 tuổi rồi chứ không còn trẻ nữa.

– Cháu đừng lo, ai cũng có vấn đề gì đó về sức khỏe cả. Cháu đi bệnh viện khám khi vừa phát hiện vấn đề là tốt lắm rồi. Giờ đi siêu âm để loại trừ thêm nguyên nhân viêm nhiễm bên trong đường sinh dục. Còn nếu không bị viễm nhiễm, không có bất thường về bệnh lý thì cô sẽ hướng dẫn cháu những kiến thức y khoa liên quan đến tình dục, kết hợp với thực hành thì sẽ dần dần khắc phục được bệnh xuất tinh sớm thôi. Cứ yên tâm. Bệnh viện Thiên Ngọc nếu nhận lời chữa trị cho cháu thì đảm bảo sẽ khỏi. Thế nhé.

Tùng thở phào một cái rồi gật đầu cảm ơn bác sĩ Oanh lần nữa, cậu cầm tờ giấy chỉ định siêu âm đi ra bên ngoài.

Cửa đóng lại, bác sĩ Oanh lần này cười không che giấu, bà nói thật nhỏ: “Thanh niên gì mà mới có chạm vào đã xuất tinh, không chữa bệnh này thì làm gì có cô nào chịu nổi. Hi hi hi”.

Nói xong, cũng giống như bác sĩ Tình, bác sĩ Oanh cũng với ra cửa gọi to:

– “Mời bệnh nhân khác vào khám”, nói xong, bác sĩ Oanh lại kéo khẩu trang lên mặt mình rồi thầm nghĩ: “không biết có thằng tây nào vào khám không nhỉ?”.

———–

Theo lệ, ngày cuối cùng hàng tháng, bệnh viện Thiên Ngọc lại họp 1 lần. Thành phần tham dự cuộc họp gồm ban giám đốc bệnh viện và các trưởng khoa, phòng, trưởng bộ phận. Cuộc họp theo lệ này rất nhẹ nhàng để bệnh viện tổng kết lại hoạt động của cả tháng và phân công lịch làm việc cho tháng tiếp theo, nói chung là để mọi người thư giãn và vui vẻ là chính thôi. Và hôm nay là ngày ấy.

Tất cả mọi người tham dự họp ngồi bên cạnh một chiếc bàn hình bầu dục, đỉnh bàn là chỗ ngồi của giám đốc bệnh viện, một người thanh niên còn khá trẻ chỉ trên 30 tuổi một chút tên là Toàn. Toàn không phải là một bác sĩ mà chuyên môn lại thuộc ngành kinh tế, làm giám đốc bệnh viện Thiên Ngọc cũng không có gì khó hiểu khi người chủ thực sự của bệnh viện là bố mẹ Toàn. Mở đầu cuộc họp, Toàn nở nụ cười hài lòng vì kết quả hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện hiện nay là rất tốt:

– Tôi rất mừng vì tháng vừa rồi, bệnh viện của chúng ta đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu khám chữa bệnh, đường dây nóng của bệnh viện cũng không nhận được được cuộc gọi nào của bệnh nhân phàn nàn về chúng ta cả. Có được điều này là nhờ sự nỗ lực của tất cả chúng ta.

Câu này nghe quen quá nên chẳng ai thấy hào hứng gì, nhưng vẫn vỗ tay cho có phong trào. Dứt tràng pháo tay, Toàn nhìn về phía ông Tình:

– Tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn bác sĩ Đặng Trung Tình, tuy chú mới về bệnh viện được 3 tháng thôi nhưng Phụ Khoa do chú phụ trách phải nói là thay da đổi thịt. Lượng bệnh nhân đến khám rất đông mà nhiều khi chúng ta không kịp đáp ứng. Tôi đang lên kế hoạch mở rộng Phụ Khoa.

Ông Tình thì không quan tâm lắm đến chuyện mà giám đốc Toàn vừa nói, đây chỉ là công việc làm thêm của ông lúc tuổi về hưu, ông gật gật đầu nhưng rồi nhìn sang phía đối diện, nơi “kẻ thù truyền kiếp” của ông đang dẩu môi tự nói với mình nhưng nói to cho cả cuộc họp nghe thấy, là tiếng bà Oanh đang tru cái đôi môi dầy lên:

– Người gì mà cái tên cũng nghe lạ. Đàn ông trên đời này có hỏi có mấy người chung tình mà bày đặt tên là Đặng Chung Tình.

Cái giọng nói đanh đá của bà Oanh không phải lần đầu tiên ông Tình nghe thấy. Ông còn nhớ như in cái ngày ông mới về bệnh viện, nhìn thấy người đàn bà trạc trạc tuổi mình thì ông cũng có hào hứng một chút vì ở cái bệnh viện này toàn người trẻ măng, có người dạng đồng niên cũng là có thêm người bạn già. Ông lại gần hỏi rất đàn ông: “Chào em, anh là Tình, mới về bệnh viện này làm việc. Nghe mọi người nói em là già nhất ở đây. Có gì anh không hiểu em chỉ cho anh được không?”. Nhưng ông Tình có cái sai lầm lớn nhất cuộc đời tính đến bây giờ, đấy là ông động đúng vào hạch của đa số đàn bà vào lứa tuổi của bà Oanh, đó là dùng đến chữ “già”, và bà Oanh không ưa ông Tình ngay từ cái buổi ban đầu ấy. Bà độp lại: “Em iếc gì, già giếc gì, không hiểu gì thì lên mà hỏi ban giám đốc ấy, đây không rảnh”. Ông Tình ấn tượng với bà Oanh từ dạo ấy, một người nhìn thì rất đẹp nhưng cực kỳ đanh đá.

Trở lại với không gian tại buổi họp, nghe bà Oanh nói như vậy thì ông Tình cũng không nhắm mắt làm ngơ mà cho qua. Ông nhổm khỏi ghế, nhìn thẳng vào bà Oanh đang ngồi đối diện mà nói rằng:

– Này cái bà già đanh đá kia, tôi tên là Trung Tình chứ không phải là Chung Tình, tê e rờ chứ không phải là cê hát, bà có học chính tả không đấy hả.

Những người còn lại thì đều che miệng cười, đây không phải lần đầu tiên họ chứng kiến hai người già nhất bệnh viện này cãi nhau, không hiểu tại làm sao nhưng 2 người này như nước với lửa, như Tấm với Cám, như Tom và Jery, không gặp nhau thì thôi, nhưng cứ hễ gặp nhau là phải chí chóe với nhau chuyện gì đấy mới yên được, nhhưng với người khác thì họ không bao giờ làm vậy.

Bà Oanh đối lại luôn chứ không chịu lép vế:

– Ông Tình già kia, ông bảo ai đanh đá? Tôi làm gì ông mà ông bảo tôi đanh đá hả. Có muốn biết đanh đá là thế nào không? Uh, ông không phải là Chung Tình, mà là Trung Tình. Trung Tình được chưa, Trung Tình là Tinh ……… ….

Bà cố tình không nói ra chữ “Trùng” nhưng như vậy cũng đủ để cả đám người bò lăn bò xoài ra cười rũ rượi, cười không nhặt được mồm. Giám đốc Toàn cũng vậy, anh mặc dù cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng cũng không thể nhịn nổi phải lấy một tay bịt miệng và quay ra đằng sau mà cười một phát không thì tẩu hỏa nhập ma mất.

Còn ông Tình thì sao? Mặt mày ông đỏ gay đỏ gắt, ông chỉ muốn một ngày nào đó, cái bà già chết tiệt đanh đá cá cày vừa bỡn cợt cái tên cúng cơm của ông, bố ông Tình tên là Đặng Trung Thực thì đặt tên con là Đặng Trung Tình có gì là lạ. Ông khấn trời lậy phật cho cái bà già kia mắc bệnh phụ khoa phải mang bướm sang cho ông khám, lúc đó ông dùng con thú mỏ vịt của mình mà trả thù.

– Bà già mắc dịch ………….. tôi ……………..

Bà Oanh thấy ông Tình đứng hẳn lên rời khỏi ghế nghến sang phía bà thì bà cũng bật đứng dậy, hai tay chống vào bàn mà ưỡn bộ ngực to của mình ra phía trước như thách thức. Đúng lúc đấy thì giám đốc Toàn nén cười mà giảng hòa, 2 trụ cột của bệnh viện nên không muốn làm mất lòng ai, chuyện này giám đốc hầu như lúc nào gặp cả hai người đều phải làm:

– Thôi, cô chú cho cháu xin. Cuộc họp kết thúc.

Vậy là mọi người rục rịch ra về trong nụ cười sảng khoái, họ biết thừa hai ông bà này chỉ nói ra mồm vậy thôi chứ để làm gì nhau cụ thể thì còn lâu.

Mọi người là thế nhưng cả ông Tình và bà Oanh đều không như vậy, ông bà vẫn đứng yên ở vị trí của mình mà gằm gằm nhìn đối phương không chịu động đậy, họ như hai con hổ chuẩn bị vồ vào nhau cấu xé đến nơi.

Ngoảnh lại thấy không còn ai, bà Oanh thấy mình hơi lố, bà vội xì ra một ngữ điệu hết sức đàn bà:

– Xí!

Ông Tình thì không “xí” đối đáp lại, ông chuẩn bị co giò chạy, nhưng trước khi chạy ông dự định sẽ chọc bà Oanh một phát nữa mới hả dạ:

– Nhà bà bán bưởi à?

Nói xong ông chạy thật nhanh ra cửa để lại bà Oanh ngơ ngác một lúc mới hiểu được, bà vội thu cái ngực của mình lại, hai tay đặt lên hai vú qua cái áo, bà đỏ bừng mặt hét lên nhưng không ai nghe tiếng:

– Lão Tình già chết tiệt, đồ dâm dê đê tiện kia. Tôi mà gặp lại ông thì đừng có mà trách.