Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 2609 Lượt Xem

CHƯƠNG 39

– Ơ..ơ..ưuu..
Tùng sợ tiếng rên của mẹ sẽ bị bố ở bên ngoài nghe thấy liền ập miệng mình vào dính chặt lấy đôi môi đang cong cớn kia.
Chụt…chụt…
Vừa hôn, cậu vừa thúc con cu vào sâu trong tử cung của người mẹ và cũng là người vợ của mình. Chiếc giường rung lên kẽo kẹt như muốn gãy làm đôi hòa cùng tiếng thở phì phò..
– M..ẹ…con ra đây..
Ngân nghe thấy vậy liền vòng tay ôm lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của con trai, ghì chặt cơ thể đang nhấp nhổm phía trên vào mình, ưỡn hông lên để đón lấy những dòng tinh trân quý.
– Aahhh…
– Uuuhhh….
Qua đi quãng cao trào sướng khoái, hai mẹ con vội tách nhau ra để lấy chút gió mát mẻ ít ỏi đến từ cái quạt điện cũ đang chạy lờ đờ.
Không chỉ tấm lưng ong mềm mại mà cả cơ thể Ngân, chỗ nào cũng đau nhức khi phải nằm lên chiếc giường gỗ cứng đờ như tấm phản này.
Ngân nhớ da diết chiếc giường rộng thênh thang cùng tấm nệm êm ái cao cấp, hay cảm giác mát lạnh, không khí trong lành sạch sẽ tỏa ra từ cái máy điều hòa đắt tiền. Những thứ vật chất mà trước đây vốn rất tầm thường nhưng giờ lại trở thành điều xa xỉ trong cuộc sống hiện tại.
Tùng nằm đối diện nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của mẹ, cậu cũng hiểu rõ nguyên do đến từ đâu. Nắm lấy tay Ngân, Tùng vuốt ve lòng bàn tay vốn luôn mềm mại giờ cũng đã xuất hiện những vết sần rộp.
– Mẹ này, công việc ở xưởng may có vất vả lắm không?
– Ưmm…cũng nhẹ nhàng thôi. Con lo cho mẹ à? Mai mẹ được nhận vào làm chính thức rồi, qua bên đó xem nhé.
– Vâng… với cả, mẹ không cần phải cố quá đâu. Mọi việc kiếm tiền cứ để cho con, mẹ ở nhà lo lắng cho bố là được rồi mà.
– Sao thế được. Mẹ còn khỏe, phải làm để có tiền cho con đi học lại rồi còn cưới vợ nữa chứ.
– Hì hì.. vợ con đang nằm đây rồi, sao phải lấy ai nữa.
Cậu vươn tay kéo mẹ vào lòng mình.
– Hứ…ai thèm làm vợ của anh.
– Haha, vợ ơi, cái của anh lại cứng lên rồi. Làm một phát nữa nhé.
– Khiếp.. người gì mà khỏe thế. Nhanh lên đi đấy lấy sức mai còn đi làm..
– Hì hì…
Tùng lại vội leo lên trên, đưa con cu tìm đến lỗ âm đạo vẫn còn nhoe nhoét của người mẹ xinh đẹp.
– Vợ..anh..anh cho vào đây….
– Ahhaaa…nhẹ nhàng thôi..sập giường mất..mút..mút vú em đii..
Tùng gục đầu cúi xuống le lưỡi gảy gảy lên đôi núm đang chĩa lên khiêu khích, rồi há to miệng tham lam ngoạm lấy những miếng vú to tướng.
– ohhh…uhhh…
Tiếng rên siết của cả hai, tiếng cơ thể va chạm vào nhau, tiếng chiếc giường cũ kẽo kẹt, tiếng muỗi bay vo ve ngoài tấm màn, tiếng ếch nhái rền vang ngoài vườn, tất cả hòa vào nhau thành một bản hợp xướng vang lên trong đêm hè tĩnh mịch của xóm làng quê mùa.

***

Buổi sáng, trên con đường bê tông nhỏ và hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe tải chạy qua, hai bên đường là những ngôi nhà cấp bốn san sát nhau. Xuất hiện một gã đàn ông tuy đã có tuổi nhưng lại mặc một bộ comple màu trắng, trên đầu đội mũ trắng, dưới chân đi giày cũng trắng nốt. Lão ta cứ từ từ rảo bước thong dong, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh..
– Ông Thiệnn…
Tiếng gọi của đứa trẻ con tầm bốn tuổi nhà nào đó vang lên..
Ông ta liền quay lại, đi về phía đứa nhỏ.
– Chào cháu bé nhé, cháu con nhà ai đây. Ông cho tiền ăn sáng này..
Lão lôi tờ 50 nghìn dúi vào bàn tay nhỏ nhắn.
Bố mẹ đứa nhỏ trong nhà nghe thấy hai từ “ ông Thiện” liền chạy vội ra bế nó lên, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng.
– Con xin ông đi.
– Con cám ơn ông ạ..
– Haha.. bé con ngoan đấy. Ô phải anh Bin đây không? Con gái đã lớn thế này rồi cơ à?
Lão hướng ánh mắt sang bên cô vợ, nhìn từ chân tới đầu như muốn xé toang hết quần áo trên người cô ta. Rồi rút tờ 200 nghìn ra đưa cho anh trai tên Bin kia.
– Đây, ông cho tiền mà mua sắm quần áo nhé.
– Vâng ạ, con cám ơn ông.
Hai vợ chồng ôm đứa bé đứng đó đến khi lão già rời khỏi mới dám chạy vào nhà.
Ông già trong bộ comple trắng kia tiếp tục cuộc hành trình trên con đường quanh co, gặp ai cũng đứng lại hỏi thăm, rồi cho tiền không ít thì nhiều. Nhưng lạ lùng một cái, người được cho tiền chẳng hề có chút biểu cảm vui sướng nào, mà ngược lại ai nấy đều rụt rè sợ hãi. Sau khi lão kia quay lưng đi mới dám ngẩng mặt lên nhìn, có người trong ánh mắt còn chứa đầy sự căm phẫn.
Đi đến điểm cuối của con đường, lão ta dừng lại ngước mắt lên nhìn.
“ Xưởng may Thiện Tâm”
– Hừ.. lâu rồi mới qua. Không biết làm ăn lỗ lãi như nào đây.. chẹp chẹp..
Sau đó chắp tay sau đít đi vào trong.

***
Lão già đó vốn tên là Thiện, nhưng lại được biết đến nhiều hơn với biệt danh Thiện rắn. Lý do bắt nguồn từ khi mới đẻ, cái lưỡi của lão ta bị dị dạng, vừa dài hơn lưỡi người bình thường, đầu lưỡi cũng không thon đều sang hai bên mà bị vát đi một phần. Dị tật đó ảnh hưởng không ít đến khả năng giao tiếp, mãi đến năm 10 tuổi mà vẫn ngọng líu lô. Bố mẹ lão phải đưa đi chữa trị khắp nơi dần dần cuối cùng cũng đỡ. Lần chữa đó mất không ít là tiền của, nhưng được cái gia đình nhà Thiện lại chẳng có gì ngoài tiền.
Biệt danh Thiện rắn thì xuất hiện lần đầu khi lão đi học hồi nhỏ.
“ Thằng Thiệng rắng ngọng níu nô…oaa hahahah…”
Lũ trẻ con bu lại thi nhau trêu đùa, nhại theo Thiện khiến cho thằng nhóc tức giận, ngày nào đi học cũng xảy ra đánh nhau với lũ bạn trong lớp.
Lớn lên khi bước vào tuổi trưởng thành, Thiện không còn cay cú nữa mà ngược lại còn rất tự hào về cái dị tật và biệt danh đó khi lão khám phá ra được sức mạnh tiềm ẩn.
Vào cái thời điểm trẻ trung sung mãn nhất trong cuộc đời, chiếc lưỡi rắn dị tật ấy đã được nếm không ít mùi vị phụ nữ trên mỗi nơi mà lão đặt chân đến. Còn với dân chúng ở thôn xóm nghèo này nói riêng và trong cả xã nói chung, họ ám ảnh và sợ hãi nó ghê gớm.
Sau khi vợ qua đời, các con mỗi đứa một phương, Thiện rắn chuyển hẳn về quê ở một mình. Lão thỏa thích tung hoành, dùng tiền để dụ dỗ và gạ gẫm những em gái trẻ đẹp mới lớn, kể cả các cô gái đã có chồng miễn ngon nghẻ một chút là cũng không tha. Lão trực tiếp là nguyên nhân làm cho bao gia đình phải đổ vỡ, xóm làng nào trong cái xã này cũng có một vài hộ như vậy.
Họ căm tức lắm, nhưng chẳng làm được gì vì dù sao cũng là hạng dân đen thấp cổ bé họng quanh năm làm thuê làm mướn, còn lão là một tầng lớp cao hơn rất nhiều, đến chính quyền xã cũng phải kiêng nể đôi phần.
Vậy nên khi được cho tiền, chẳng ai lấy làm cảm kích. Bởi họ hiểu rất rõ, đó chỉ là hành động ra oai phô trượng một cách trịch thượng về sự giàu có chứ không hề xuất phát từ lòng thương hại. Thậm chí, họ còn sợ hãi lo lắng cho chính an nguy của vợ, con gái mình nếu như bị lọt vào mắt xanh của lão.

***

Sáng nay, Ngân đưa Tùng sang bên xưởng may thăm quan nơi làm việc để cho cu cậu yên tâm. Tùng nhìn ngắm một lượt, nơi này dù chỉ có gần trăm nhân công nhưng khu làm việc khá rộng rãi thoáng đạt.
Điều làm cậu vui hơn cả đó chính là ở đây đa phần chỉ toàn phụ nữ. Tất cả mọi công việc làm ăn đều do một chị tên Hằng quán xuyến hết, nghe nói… chị ta còn là nhân tình của lão chủ nơi này. Lão già ấy theo lời của mẹ thì chỉ xuất hiện mỗi tháng một lần vào ngày phát lương.
Và hôm nay chính là ngày đó..
“ Lê Tuyết Ngân”. Giọng bà chị tên Hằng đó vang lên.
Tùng thấy mẹ đứng dậy nhìn mình một cái rồi lên cầu thang tới tầng hai mở cửa bước vào trong căn phòng điều hành. Nghe bảo, những người mới đến đều phải vào đó để trực tiếp lão chủ “ phỏng vấn”.
Tùng đứng nhấp nhổm không yên, trong lòng thường trực một nỗi lo lắng.

– Mời em ngồi.
Ngân ngồi xuống đối điện với lão chủ.
– Anh là Thiện, chủ của xưởng sản xuất này. Bắt đầu từ tháng sau, em sẽ là công nhân chính thức ở đây, lương thưởng sẽ được trả theo tất cả những người khác cùng trình độ.
– Vâng ạ.
“ Khiếp, già thế kia rồi còn xưng anh em, không biết ngượng.” Ngân nghĩ thầm trong đầu.
– Mà nghe nói, trước em ở thành phố mới chuyển về đúng không?
– Vâng ạ, em mới về đây được mấy tháng.
– Ồ…ra thế. Vậy giờ nhà em ở đâu?
– Ngay bên kia thôi ạ.
Theo hướng tay Ngân chỉ, lão Thiện nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngôi nhà cấp bốn mái ngói cũ kỹ hiện ra lấp ló sau những tán cây xum xuê của khu vườn.
Lão gật gật đầu vài cái rồi phẩy tay bảo Ngân có thể ra được rồi. Ngày mai cứ 7 giờ có mặt để làm việc.
Ngân đứng dậy quay người đi ra. Chính vào lúc ấy, mắt lão Thiện nheo lại láo liên, chuyển động nhanh nhẹn hơn bình thường rất nhiều.
Lão quét một lượt khắp các bộ phận hở ra trên cơ thể người thiếu phụ. Từ bàn tay thon dài, đến cái cổ cao yêu kiều, cặp xương quai xanh, mái tóc đen óng buộc gọn gàng và đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Kết hợp với những đường cong phồn thực trên thân hình cao ráo, dù cho có ăn mặc kín đáo đến mấy thì cùng không tài nào giấu hết được. Kìa, bộ ngực như sắp sổ ra ngoài còn cặp mông to tròn thì cứ khẽ núng nẩy theo mỗi bước đi.
Tất cả những thứ đó chứng tỏ một điều rằng người phụ nữ trước mặt lão, không những sỡ hữu làn da trắng trẻo cực kỳ mịn màng, mà còn có một cơ thể vô cùng đầy đặn múp máp cùng mùi hương quyến rũ ngây ngất.
Cái khí chất toát ra từ cô ta thật cao sang hiện đại, hoàn toàn khác biệt với lũ đàn bà nhà quê nơi này. Chứng tỏ cuộc sống trước kia của cô nàng khá sung túc và viên mãn, chắc do một biến cố nào đó mà phải lận đận về đây.
– Khà khà… thú vị đấy.

Tùng thấy mẹ mở cửa đi xuống dưới tầng, liền vội chạy tới hỏi han:
– Sao rồi mẹ, có ổn không? Ông ta có gây khó dễ gì cho mẹ không?
– Không sao cả, ông ấy chỉ hỏi mấy câu bình thường rồi xong thôi.
– Thế ông ta là người như nào?
Tùng hỏi kỹ càng vì nỗi ám ảnh của những chuyện trước đây vẫn còn đó, cậu lo rằng nơi này sẽ xuất hiện một Tiến thứ hai cướp đi hạnh phúc của mình.
– Hứ, lão già khú rồi. Đầu cũng đã có tóc bạc, người thì béo bụng hơi phệ da nhăn nheo trông y bác Sỹ bên cạnh nhà mình hồi trước. Nói lại còn hơi khó nghe nữa, nói chung là cứ sao sao ý. Mới nhìn thôi đã phát khiếp.
Tùng phì cười. Trông bộ dạng này của mẹ chỉ muốn ôm chầm lấy một cái mà hôn lên đôi môi đang chu lên như cái mỏ kia.
– Thôi, con ra đằng kia ngồi chờ mẹ đi lĩnh lương nhé.
– Vâng.
Lát sau, lão Thiện xong việc mở cửa ra về. Tùng đứng từ xa nhìn theo, mọi thứ quả đúng y lời mẹ nói. Lão ta có dáng vóc thấp lùn chắc tầm gần mét sáu, đậm người. Đã thế còn đóng bộ comple toàn màu trắng trông ung thư không kể siết.
Trong lòng Tùng như gỡ được nút thắt, thầm cảm thấy thoải mái yên tâm phần nào. Nếu như là một gã phong độ ngời ngời như Tiến hồi trước thì mới đang lo, chứ còn lão già khú như thế kia sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt của người xinh đẹp trẻ trung như mẹ Ngân được đâu.
Tất cả sự lo lắng nghi hoặc trong cậu dần tiêu tan đi.