Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

CHƯƠNG 41

Trở về nhà, Thiện rắn tắm rửa xong xuôi liền gọi con bé osin tới rót cho mình một ly rượu vang đầy.
– Tối rồi ông đừng uống nhiều như thế.
– Ừ..ừ, không sao đâu.
Húp lấy một ngụm rượu to, vị cay nồng sộc lên sống mũi làm cho đầu óc của lão dần bình tĩnh.
Thiện rắn không thể ngờ chỉ trong vài giờ đồng hồ qua đã bị người đàn bà kia quần cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thở dài thườn thượt, lão ngửa cổ tu nốt chỗ rượu rồi lên giường đắp chăn đi nghỉ.
Vừa nhắm mắt, hình ảnh của chiếc quần lót lọt khe gợi cảm lại đung đưa trong tâm trí khiến cho con lợn trong lòng thức giấc. Lão thích Ngân, mê Ngân lắm.
Nhưng chính lão cũng hiểu sức lực của một ông già ngót nghét gần sáu chục tuổi đã có hạn, không còn hùng hục xông pha được như hồi trẻ.
Bằng chứng là vài năm gần đây, Thiện rắn chẳng buồn để ý thay các em đào của mình xoành xoạch như hồi trước bởi vì ham muốn trong cơ thể đã giảm sút đi nhiều. Ấy là cho đến khi Ngân xuất hiện.
Lão chẹp miệng tiếc rẻ. Nếu như được hưởng thụ tấm thân ngon lành của cô nàng thì cũng tuyệt vời đấy. Nhưng trong thâm tâm, lão cũng hơi rén rồi, lão vẫn còn muốn sống khỏe mạnh thêm chục năm nữa.

***

Suy tính để chừa cho bản thân một lộ trình khi về già an toàn là thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngân, đôi mắt của Thiện rắn vẫn không kìm được, cứ hau háu dính chặt vào cặp mông cặp vú nảy nở như thể bị tẩy não vậy.
“ Hay là…cứ thử một lần xem phản ứng của cô ta như nào nhỉ? ”.
Mải suy nghĩ, lão đã đi đến bên cạnh Ngân từ khi nào.
– Ngân này, lên trên phòng giúp anh một chút.
“ Lại nữa…”
– Không được, có gì anh cứ nói thẳng ở đây luôn đi.
Cô dứt khoát từ chối.
– Có phải trước đây em là giáo viên đúng không? Chẳng là…anh mới sắm bộ máy tính để quản lý chi tiêu mà không dành cách sử dụng lắm nên mới phải nhờ em giúp.
Nói xong, lão cầm lấy tay Ngân kéo cô xềnh xệch lên trên phòng và chỉ tay vào cái máy tính.
– Đây, anh có nói điêu em đâu. Anh không biết nhập mấy cái biên lai này lên kiểu gì cả? Cái cô kế toán cũ ở đây nào có được tiếp xúc với máy tính bao giờ, thành ra mọi việc cứ đổ hết lên đầu lão già này thôi.
Ngân nhìn vào màn hình, hóa ra là phần mềm Excel. Cái này thì quá dễ đối với cô rồi. Ngân cúi người khom lưng xuống nhập số liệu trong sổ biên lai lên phần mềm.
Trong khi ấy, Thiện rắn ngồi bên cạnh, thỏa thích liếc mắt ngắm nhìn những đường cong trên cơ thể thơm tho. Hơi thở của lão ngày càng dồn dập, lão muốn sờ, muốn nắn, muốn lột hết bộ đồ trên người Ngân ra để ngắm nhìn.
Không kiềm chế được nữa, nhân lúc Ngân không để ý lão đánh bạo ôm lấy vòng eo mềm mại kia, kéo cả cơ thể đó ngồi vào lòng mình.
Ngân bị bất ngờ vội vàng kêu:
– Aa..buông ra..ông làm gì thế… bỏ tôi raaa…
Cô càng vùng lên thì đôi tay của lão ta càng siết chặt.
– Đừng kêu nữa…
Thiện rắn lấy sấp tiền cất sẵn trong túi vứt lên bàn.
Nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang sững sờ ngoảnh lại nhìn mình. Lão nói, giọng đắc ý:
– Đây là 6 tháng lương. Chỉ cần nghe anh nói xong, tất cả chỗ nãy sẽ là của em.
– Số tiền cỏn con này chẳng đáng là bao so với anh nhưng anh biết, nó sẽ giúp em rất nhiều đấy. Mỗi ngày, em không cần phải làm cật lực để đua sản phẩm, thậm chí em có thể mua vài tháng thuốc thang cho chồng và còn dư tiền để sửa chữa lại cái căn nhà tồi tàn đó.
– Chỉ cần…cho anh ngắm nhìn cơ thể này một lần thôi…
Vừa nói, tay Thiện rắn vừa nhẹ nhàng lần tới cởi từng chiếc cúc áo, rồi thò vào bên trong bóp lấy bầu vú căng tràn đang được bao bọc bởi chiếc áo lót.
– Áaaa…
Ngân vùng chạy, hai tay kéo vạt áo che lại cho đỡ hớ hênh.
– Ông thôi đi.. Tôi…tôi sẽ không bao giờ làm như vậy…
– Hãy nghĩ đi.. anh đã ngần này tuổi rồi, sao còn sức để có thể làm gì em được cơ chứ? Anh chỉ muốn được một lần chiêm ngưỡng em thôi.
– Còn lâu… ông đừng mơ.
Thấy Ngân toan chạy ra ngoài, lão khá thất vọng nhưng cũng không lấy gì làm bất ngờ, lần đầu tiên gạ gẫm thì con đàn bà nào chẳng phản ứng như vậy.
Có khi…đành buông bỏ thôi.
Nghĩ vậy, Thiện rắn gọi Ngân lại:
– Haizz…được rồi. Anh cũng không muốn làm khó hay ép buộc em nữa. Hãy cầm lấy chỗ tiền này mà trang trải cuộc sống.
Nói xong lão lững thững đi ra khỏi phòng. Bỏ mặc Ngân một mình bên trong, đang sững sờ không tin nổi hành động có phần hào sảng của kẻ vừa mới sàm sỡ mình vài phút trước.
Ngân lưỡng lự, bần thần đứng ngây ra một lúc rồi cũng tiến tới cầm lấy sấp tiền. Thực sự, nàng cũng đang rất cần đến nó.

Ngân vừa mới quay người trở ra bên ngoài thì vô tình giáp mặt ngay Hằng cùng một vài chị em khác từ dưới tầng đi tới, cô vội vàng giấu ngay sấp tiền đi theo phản xạ để họ không nhìn thấy.
Nhưng đã muộn mất rồi.
Những chị em khác thì không nói gì lẳng lặng đi qua, chỉ có Hằng là hiểu chuyện, đoán ngay được những thứ gì vừa xảy ra trong căn phòng đó.
Cơn ghen tức lập tức ùn ùn kéo đến nhưng Hằng cố mím chặt môi nín nhịn vì lão già Thiện rắn vẫn chưa rời khỏi xưởng may. Cô ta chỉ có thể ném cho Ngân một cái lườm chết chóc.
“ Hừ.. con điếm thối tha định cướp lão già của tao ư? Mày sẽ phải hối hận thôi”.

Hằng thừa hiểu rõ ràng là mọi thứ đều bắt nguồn từ chính Thiện rắn mà ra, nhưng cô không thể động vào lão vậy nên mọi sự căm ghét cứ thế dồn hết lên Ngân.
Còn về Thiện rắn, lão chết tiệt đó có thể có người tình ở bất cứ đâu nhưng trong cái xưởng may này, sẽ không có chỗ cho một con đàn bà nào khác ngoài Hằng. Bởi nó còn liên quan trực tiếp đến kế sinh nhai của cô.
Vốn trước đây, Hằng được gả cho một nhà trong xã này. Chồng Hằng là một tên lười biếng chẳng chịu làm ăn, tối ngày nhậu nhẹt say xỉn và đánh đập vợ con. Mọi chi tiêu lo toan trong gia đình đổ lên vai Hằng với những đồng lương ít ỏi ở xưởng may.
Lúc ấy cô còn trẻ đẹp, mới đẻ được một lứa, thân hình vẫn thon thả mặn mà, nên không có gì là khó hiểu khi lọt vào mắt của Thiện rắn.
Lão già mời gọi ve vãn năm lần bảy lượt, cuối cùng Hằng cũng cam chịu trao thân, đổi lại cô có được sự dư giả về kinh tế. Ở cái vùng xóm làng nghèo đói này, thì kiếm đâu ra được nhiều tiền như thế cơ chứ.
Vậy cho nên, khi những thứ lợi ích đó đang lung lay nguy cơ sắp bị kẻ khác cướp mất, Hằng không thể cứ thế ngồi im được.

Những ngày tiếp theo, ỷ vào chức quyền to lớn trong xưởng may, Hằng soi mói Ngân đủ mọi thứ mỗi khi không có lão Thiện ở xưởng.
Kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đè Ngân ra mà chửi mắng lăng mạ xối xả cho bõ cơn tức, rồi sẵn lý đó cứ thế trừ vào số tiền lương vốn đã chẳng nhiều nhặn gì.
Ban đầu, cũng có vài người lên tiếng bênh vực đỡ lời cho Ngân nhưng dần dà, họ sợ Hằng làm khó đến mình nên lựa chọn im lặng. Từ đó, Ngân gần như bị cô lập hoàn toàn trong cái xưởng may nhỏ bé.
Nàng không khỏi cảm thấy ấm ức vô cùng khi bị chèn ép một cách thậm tệ như thế, lý do thì nghe phong phanh rằng Hằng ghen với mình. Nhưng rõ ràng chính lão Thiện mới là kẻ ve vãn cô trước, và cô cũng đâu tỏ ra là có ý định sẽ làm theo lời mời gọi của lão.
Dù biết mình chẳng làm gì sai nhưng Ngân vẫn ngậm ngùi cố gắng nín nhịn tất cả không hé răng cự cãi một lời. Bởi nàng biết chỉ cần phản kháng lại dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, đó sẽ càng là cái cớ để Hằng bắt nạt và làm nhục mình thêm, thậm chí có thể sẽ bị đuổi việc. Mất đi nguồn thu nhập, như vậy thì cuộc sống của gia đình nàng sẽ lại càng thêm khốn đốn.
Nỗi uất ức buồn tủi cứ thế dồn nén lại. Chẳng có ai để nàng trò chuyện hay chia sẻ tâm sự. Trước đây, còn có Tùng, hễ về nhà là hai mẹ con lại quấn quít vui vẻ.
Giờ thì thời gian làm việc của nàng và Tùng lệch nhau hoàn toàn, có khi một ngày chỉ kịp nhìn thoáng mỉm cười với nhau một chút.
Ngân chẳng còn cách nào khác ngoài phải luôn tự động viên bản thân, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Nhưng Ngân đã lầm. Nàng càng nhẫn nhịn, thì Hằng lại càng có cớ để lấn tới làm càn.

Nhân mấy ngày nhà Thiện rắn tổ chức giỗ cho vợ lão nên không có mặt ở xưởng được, Hằng tha hồ mà hành hạ Ngân. Chưa hết, cô ta còn tính kế sửa lại sổ sách rồi vu oan cho Ngân lấy trộm tiền, một đòn đau và cũng là lý do hợp lý hợp tình để đuổi cổ vĩnh viễn kẻ địch ra khỏi tầm ngắm.
Khi đó, Ngân đang mải mê làm việc thì Hằng lừ lừ tiến đến, từ phía sau ném quyển sổ ghi chép to dày ra trước mặt nàng, giọng the thé chua ngoa đúng chất làng quê vang lên:
– Con đĩ trộm cắp, tao biết ngay mà. Tao tưởng trước đây mày là người thành phố, là giáo viên cơ chứ. Hừ… thanh tao tư cách quá nhể?
– C..ô.. cô nói gì vậy? Tôi không hiểu…
Ngân ngơ ngác nhìn mọi người đang túm tụm lại.
– Có gì cô phải nói rõ ra đi chứ.
– “Bốp”.. Nói rõ hả?..Được, mày nghe đây.
Ngân ăn trọn cú tát đau điếng vào mặt, ngã xuống đất.
Hằng đứng phía trên chống nạnh nói sa sả vào mặt nàng:
– Hôm nay tao mà không kiểm tra lại sổ, sao biết được là công ty mất tiền. Bây giờ tao hỏi mày, hôm nọ cái sấp tiền mày cầm khi từ trong phòng điều hành ra là ở đâu?
– T..ô.i..tôi…không biết..
– Không biết hả?
“ Bốp”… lại một cú tát nữa làm mắt Ngân nổ đom đóm, làn da bên má bỏng rát ghê ghớm.
– Hôm đó đâu phải chỉ có mỗi mình tao trông thấy, còn cả những chị em khác nữa. Không thì mày lại cãi, lại chối cho rằng tao nói bịa đặt về mày. Đúng không mọi người?
– Đúng… đúng… đúng….
Xung quanh liền vang lên lác đác vài câu trả lời.
Nước mắt Ngân chảy ướt đẫm hai gò má. Hối hận quá. Nhục nhã quá.
Chỉ vì một hành động bộp chộp nổi lên trong đầu khi ấy, mà giờ đây lại thành ra cơ sự thế này. Thực sự là không thể nào ngờ được.
Biện hộ làm sao được nữa, chẳng nhẽ nói với họ rằng tự dưng Thiện rắn cho mình tiền à. Làm gì có ai tin cơ chứ. Hay cứ nói bừa là mình đã… thỏa mãn cho lão Thiện để có tiền. Như thế thì sau này còn mặt mũi nào để nhìn mặt chồng con với dân làng?
Ngân cúi gục đầu khóc nấc lên, cắn răng đành lựa chọn sự im lặng.
– Không có gì để nói đúng không? Vậy thì CÚT… cút ngay… cái loại đàn bà lăng loàn trộm cắp như mày, không được làm ở đây nữa. Mày nhìn các chị em ở đây xem, người nào cũng lam lũ cực khổ, làm đến mửa mật ra. Thế mà mày còn dám làm chuyện thất đức như thế, thử hỏi họ sẽ cảm thấy ra sao.
Hằng đánh thẳng vào tâm lý kinh tế, khiến cho tất cả mọi người hầu như đã ngả về phe của cô. Tất cả đồng loạt hùa nhau buông lời chửi rủa thóa mạ Ngân.
Ngân chẳng còn cách nào khác là phải rời đi thôi. Nàng vừa đi vừa chạy, ngã rúi rụi rồi lại vùng dậy cắm đầu lao ra khỏi cái xưởng may oan nghiệt.
Thật sự, chưa bao giờ trong cuộc đời của mình, nàng cảm thấy nhục nhã oan uổng đến vậy. Đó sẽ mãi là khoảnh khắc mà nàng không bao giờ quên.

Ngân cứ thế thất thểu đi bộ trên con đường bê tông giữa trưa mặc kệ cho những tia nắng bỏng rát thiêu đốt lên làn da trắng trẻo.
Về tới cổng, thấy bóng dáng Tùng và Vũ trong nhà, cô giật mình hoảng sợ vội núp vào tường không để hai bố con kịp nhìn thấy.
“ Giờ không thể về nhà trong bộ dạng như này. Chắc chắn Tùng sẽ nghi ngờ mà chính mình cũng chẳng có lời nào để giải thích cho nó được. Đi đâu bây giờ?? Cái cuộc đời này khi nào mới ngừng hành hạ mình đây.”
Ngân ngồi thụp xuống vệ cỏ bên cổng, gục mặt vào đầu gối, nước mắt lưng tròng lại tuôn rơi như suối.
Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia suy nghĩ.
“ Hay là.. qua nhà của…lão Thiện”.