Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

CHƯƠNG 38

Trong suốt khoảng thời gian Tùng và Ngân đắm chìm trong tình dục, chẳng hề có sự xuất hiện của Vũ. Hai người cũng mặc kệ không thèm quan tâm hay hỏi han, thậm chí còn cho đấy là may mắn. Việc người chồng, người bố cứ đi biền biệt như thế càng thuận tiện cho hai mẹ con có không gian sung sướng quấn quít với nhau cả ngày lẫn đêm.
Cho đến khi cú điện thoại của Vũ xuất hiện bất thình lình. Tùng và Ngân mới trở lại mặt đất, trở lại với thực tại.

Ngay sáng hôm sau, hai mẹ con liền qua sở cảnh sát thăm Vũ. Cũng từ đó mà biết được tất cả.
Hóa ra, việc Vũ đi công tác biền biệt lạ thường trong khoảng thời gian gần đây chính là để lo cho thời khắc này.
Mọi chuyện phải kể đến từ cái ngày đế chế Diamond Lotus bị sụp đổ, dư âm và sức ảnh hưởng của nó do kẻ đứng đầu – Tiến, là không hề nhỏ chút nào. Gã ta ngã ngựa đã kéo theo hàng loạt quan chức từng nâng đỡ và bảo kê đi theo không hề ít. Chỉ là vấn đề công an điều tra ra sớm hay muộn mà thôi.
Bản thân Vũ biết rằng mình cũng nằm trong số đó, bữa tiệc Tiến thiết đãi lần trước ở Diamond Lotus, chính là để muốn các quan chức sở xây dựng nhắm mắt làm ngơ cho việc nâng cấp tu bổ khách sạn đã vượt ngoài sự cho phép quy hoạch của thành phố.
Chẳng còn cách nào, Vũ rút hết tiền tiết kiệm cả đời, lại đem đi hối lộ cho các thẩm phán luật sư. Làm sao cho bản án mà mình phải nhận sẽ là nhẹ nhất.
Mọi chuyện lo lót vừa mới xong xuôi, cũng vừa tầm cảnh sát tới với lệnh bắt trên tay. Lúc đó, Vũ chỉ xin một cuộc gọi tới vợ con để nói những lời căn dặn cuối cùng rồi ngoan ngoãn cho tay vào còng rời đi.

Một tháng sau kể từ ngày Vũ bị giam, vụ án bốn quan chức lớn trong sở xây dựng ăn hối lộ đã được đưa ra xét xử. Vũ bị tòa tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam. Vậy là số tiền khổng lồ lót tay cho thẩm phán cũng đã phát huy chút tác dụng.
Trên đường áp giải từ trong hội trường xét xử ra đến xe chở tù nhân, hai mẹ con Tùng và Ngân có chút thời gian ít ỏi để gặp Vũ. Cả gia đình ôm lấy nhau bịn rịn không muốn rời.
– Bố xin lỗi hai mẹ con. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn, Tùng, con phải hứa với bố hãy chăm sóc cho mẹ thật chu đáo nhé. Hãy là người đàn ông trụ cột của gia đình. Ráng chờ ngày bố được tự do, bố sẽ chuộc lỗi với hai mẹ con.
– Bố yên tâm, con làm được. Bố ở trong đó cũng nhớ phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé. Con không quan tâm điều tiếng bên ngoài đâu, dù thế nào thì bố vẫn luôn là bố của con.
Nói rồi Tùng ôm chặt lấy bố.
Vũ ngoảnh nhìn Ngân đứng bên cạnh, gương mặt người vợ vốn yêu kiều xinh đẹp giờ đây hốc hác thảm thương.
– Vợ… anh sai nhiều lắm. Em đã phải chịu khổ vì anh rồi. Hãy cố gắng lên nhé. Hãy chờ để anh có được cơ hội để sửa sai.
Ngân ân cần bẻ lại cổ áo của chồng cho thành nếp, rồi nắm chặt lấy tay Vũ khóc nấc lên.
– Đi thôi, hết giờ rồi. Anh công an phía sau đẩy Vũ lên xe.
Hai mẹ con ôm nhau nhìn chiếc xe chở tù nhân dần đi khuất rồi mới ra về.
Phía bên ngoài người dân đến xem đông vô kể. Họ thỏa sức chỉ chỏ, bàn tán.
– Ui xời, toàn một lũ tham quan ăn cho lắm. Đáng đời.
– Đúng.. có cái gì đâu mà phải khóc lóc. Lúc ăn tiền của dân thì ai khóc?
– Bắn bỏ cả lũ đó đi.
-….
Một vài người thân của phạm nhân vừa xét xử đã không giữ được bình tĩnh mà cự cãi lại với dân chúng gây ra một vụ náo loạn.
Tùng dù rất tức giận nhưng cũng đành nuốt vào trong, ôm chặt mẹ đi về nhà.

***
Những ngày tiếp theo quả đúng là một quãng thời gian vô cùng khó khăn với hai mẹ con Ngân.
Tùng đến trường đi học thường xuyên bị nghe những lời trêu đùa hay chửi xéo vô cùng khó nghe.
– Kìa, thằng kia có bố đi tù.. hahaha..
– Bố còn bại hoại như thế thì chắc gì thằng con đã ra gì.. được mỗi con mẹ là ngon hết sẩy..
– Đúng đúng.. haha..mẹ nó ngon vãi…quả mông đít thế kia cơ mà.
– Cái tướng dâm dục đấy vắng hơi chồng có khi lại đi tìm trai cho mà xem tao thề….
Tùng nắm chặt bàn tay hình nắm đấm, nghiến răng ken két, mắt vằn lên tia tức giận, nhiều lần tính lao tới cho mấy thằng súc vật đó ăn đủ nhưng lại bị Phương Linh và Lâm ôm lấy giữ lại, giọng cô bé khẩn khoản van lơn Tùng hãy mặc kệ đừng để ý tới những kẻ vô lại đó.
Từ ngày gia đình Tùng xảy ra biến cố, Linh đã luôn ở bên cạnh cậu. Chăm sóc, an ủi, tâm sự, khuyên nhủ đủ hết. Chỉ còn thiếu mỗi việc trở thành vợ của Tùng nữa mà thôi.
Thằng Lâm ục ịch nhút nhát là thế mà cũng dám đứng ra chửi nhau để bệnh vực cậu.
Quả thật, nhờ có hai người bạn tốt đã giúp Tùng vượt qua quãng thời gian khó khăn mà không hề xảy ra chuyện gì đáng kể.
Về phía Ngân, những ngày đầu xảy ra chuyện cô cũng chịu sự đả kích rất lớn từ các đồng nghiệp. Thậm chí còn bị tác động từ trên Sở khiến cho những nỗ lực phấn đấu từ trước đến giờ để lên chức hiệu phó cũng đổ bể hết, nàng chẳng còn chút động lực nào trong công việc nữa.
Đến cả ngôi nhà là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của hai mẹ con, giờ lúc nào xung quanh cũng đầy rẫy phóng viên tới tác nghiệp. Bất kể từ sáng đến tối, chỉ cần thấy bóng dáng Ngân hoặc Tùng là họ lại lao đến như thiêu thân moi móc tin tức.
Mọi thứ cứ như vậy liền mấy tháng trời, rồi cũng từ từ trôi vào quên lãng. Cuộc sống của hai mẹ con dần trở lại ổn định và yên bình như trước.

Về khía cạnh tình cảm giữa Tùng và Ngân, ban đầu khi đang phải hứng chịu cú sốc tinh thần, hai mẹ con chẳng có tâm trí đâu nghĩ tới chuyện làm tình hay những thứ khác. Ngày ngày chỉ u sầu buồn bã. Nhưng giờ mọi thứ cũng đã lắng xuống, cộng thêm vài lần đi thăm Vũ thấy sức khỏe và điều kiện sống trong tù khá ổn, cả hai mới dần yên tâm và vô tư hơn.
Bố không ở nhà, Tùng không những thay thế vai trò trở thành trụ cột trong gia đình mà còn kiêm luôn cả làm chồng của mẹ. Cậu đã chuyển sang ngủ cùng mẹ luôn.
Đêm nào hai mẹ con cũng ôm chặt nhau trò chuyện tâm sự râm ran đến tận khuya. Ngân không ngờ rằng đứa con trai còn trẻ tuổi của mình lại có những suy nghĩ và sự quan tâm sâu sắc đến vậy. Cộng với khoản chăn gối mạnh mẽ làm nàng sung sướng vô cùng. Trong thâm tâm, Ngân đã coi Tùng như một người chồng không chính thức của mình tự khi nào. Ở bên cạnh nó, Ngân được thỏa mãn về cả tinh thần lẫn thể xác.
Nàng vòng tay lên vai con trai, ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ đang hùng hục phía trên mình, rồi hôn vào bả vai thỏ thẻ:
– Mẹ yêu con.. nhiều nhiều lắm..Tùng… mẹ..làm vợ của con nhé.

***

Những tháng ngày kể từ sau lời bày tỏ đó của Ngân là một khoảng thời gian thật tuyệt vời và đáng nhớ trong cuộc đời cả hai.
Ở bên ngoài vẫn là mẹ con, nhưng sau cánh cửa, bên trong căn nhà ấm cúng ấy, họ là vợ chồng.
Hai cơ thể một nam một nữ mỗi đêm lại hòa vào nhau đầy mặn nồng.
Nhấp nhổm, đung đưa, mơn trớn, ướt át, man dại, cuồng điên.
Đêm nào cũng là đêm tân hôn của đôi vợ chồng son.
Những âm thanh của tình yêu và tình dục cứ đều đặn vang lên khắp ngóc ngách căn nhà.
Tùng và Ngân đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Ấy vậy mà ông trời không có mắt, chẳng để cho hai mẹ con họ được yên ổn. Hạnh phúc chưa được bao lâu, cơn bão táp lại một lần nữa ập đến. Và lần này thực sự là một cơn sóng thần.
Sáng đó, khi đang đứng lớp thì Ngân nhận được cuộc gọi từ giám đốc nhà tù giam giữ Vũ. Ông ta thông báo rằng Vũ đã được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi xảy ra xô xát với một tù nhân khác. Kẻ hành hung là một dân anh chị nên rất khát máu, ra tay không thương tiếc chỉ đến khi chồng nàng ngất đi trong vũng máu mới dừng tay.
Ngân nghe xong liền loạng choạng ngã ra giữa bục giảng. Như một cơn ác mộng giữa ban ngày. Nàng vội vàng gọi cho Tùng rồi hai mẹ con vào viện.

Vũ bị tổn thương não. Đã hôn mê triền miên suốt một tuần nay không tỉnh.
Bác sĩ nói rằng cách duy nhất để cứu lấy mạng đó là trải qua vài cuộc phẫu thuật não trình độ cao. Giá thành chắc chắn không hề nhỏ chút nào.
Nếu là khoảng thời gian trước đây, số tiền đó chẳng nhằm nhò mấy với gia đình Ngân. Nhưng hiện tại, bao nhiêu tài sản tiết kiệm đã đi hết vào túi thẩm phán trong lần hối lộ trước.
Nhìn Vũ nằm bất động lạnh lẽo như người đã chết, Ngân và Tùng không đành lòng để người chồng, người bố cứ mãi như vậy.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng, Ngân bán phăng căn nhà hiện tại cùng với tất cả những mảnh đất đang sở hữu khác. Trong nhà xe cộ đồ dùng thứ gì mang lại chút giá trị là bán luôn, cộng thêm sự giúp đỡ từ Tâm và những người bạn bè đồng nghiệp. Cuối cùng cái mạng của Vũ cũng đã được giữ lại, thế nhưng, vì bộ não đã bị ảnh hưởng nên giờ Vũ cứ như một đứa trẻ lên mười ngờ nghệch. Đã thế, hàng tháng phải duy trì một lượng thuốc thang liên tục.
Ngày hai mẹ con cùng nhau đưa Vũ về quê nội cũng diễn ra trong êm đềm chẳng ai hay biết. Ở vùng quê xa xôi đó, còn một ngôi nhà ngói đỏ ba gian bố mẹ Vũ để lại.
Tuy đã lâu không về nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp do một người họ hàng thường xuyên lui tới lau dọn và nhang khói theo lời đề nghị của Vũ.

***
Ngôi làng nhỏ bé vỏn vẹn chỉ có mấy trăm hộ dân nên hầu như nhà nào cũng có họ với nhau. Chính vì vậy khi một nhà gặp khó khăn đều sẽ nhận đc sự giúp đỡ thân thiện của dân làng. Nhờ thế mà hai mẹ con đã dần thích nghi và ổn định với nơi ở mới.
Việc cấp thiết bây giờ là phải giảm nhẹ áp lực kinh tế. May mắn thay, Tùng được một người quen trong xóm giới thiệu đi làm ở công ty ốc vít trên thành phố, cách nhà khoảng 30km. Ngân cũng xin vào làm xí nghiệp may mặc nhỏ ngay bên cạnh hông nhà. Lương lậu tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống nếu chi tiêu dè sẻn và hợp lý.
Tối đến, gia đình ba người quây quần bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc.
Ngân thấy như này thật ấm cúng lạ thường dù cho đôi khi nàng vẫn nhớ đến cuộc sống với đầy đủ vật chất tiện nghi hồi trước.
Thấy mẹ ngồi bần thần, Tùng liền xoa lên mu bàn tay mềm mại của mẹ và động viên:
– Mẹ… chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi.
Rồi cậu ôm lấy thân thể yêu kiều quen thuộc. Ngắm nhìn người mẹ, người vợ của mình kỹ càng hơn.
Dù cho phải sống trong điều kiện khổ cực hay làm lụng lam lũ như nào thì vẻ đẹp của người phụ nữ đã 38 tuổi này vẫn cứ như bông hoa sen tỏa sáng rực rỡ giữa ao bùn.
Cậu không kiềm được cơn sóng tình đang ùn ùn dâng lên trong cơ thể, lập tức nhào đến bế mẹ lên vào trong phòng. Bỏ mặc người bố ngờ nghệch ngồi thẫn thờ bên mâm cơm.