Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

CHƯƠNG 43

Ngân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn đồng hồ giờ đã không còn sớm nữa nhưng nàng vẫn lười nhác cố nằm thêm trên chiếc giường mềm mại. Cảm giác khoan khoái này thực không muốn rời xa chút nào.
Mất một lúc lâu sau, Ngân mới vục dậy được. Mặc lại bộ quần áo đã gập gọn gàng ở dưới chân giường, nàng mở cửa đi ra ngoài phòng khách.
– Em tỉnh rồi hả? Sao, ngủ ngon không?
Ngân cúi gằm mặt ngượng ngùng, ậm ừ không nói gì tính ra về luôn thì Thiện rắn vội đi tới cầm tay kéo lại.
– Đây.. em cầm lấy chỗ này đi mua lấy bộ quần áo nào đẹp đẹp mà mặc.
Xấp tiền chắc phải dày gấp đôi hôm nọ.
– Vậy còn chuyện ở xưởng may thì sao? Anh có giúp em được không?
Thiện rắn nhếch mép cười vẻ đắc ý:
– Yên tâm, anh là chủ ở đó mà. Sáng mai em cứ đi làm bình thường.
– Vâng…
Nhìn theo cặp mông đít mây mẩy của cô nàng, con cu trong quần lão lại cứng lên.
“ Mẹ kiếp, con đĩ này ngon quá. Giá mà mình gặp nó sớm hơn thì giờ chắc có vợ hai rồi.”

***
Trên suốt quãng đường trở về, Ngân cảm thấy đầu óc mình thật nhẹ nhõm, tâm trí có phần vui sướng hả hê khi nghĩ đến khuôn mặt của Hằng ngày mai.
Về tới cổng vẫn còn đang lâng lâng, thấy Tùng ngồi bón cơm cho Vũ trên hè, nàng mới giật mình ý thức được việc làm lừa dối chồng con ban nãy của mình. Cảm giác cắn dứt dằn vặt lại dâng tràn.
– Mẹ về rồi à? Mẹ cho bố ăn nốt nhé, con đi làm đây.
– Ơ…à ừ..ừ..con đi làm đi, cứ để đó cho mẹ.
– Ủa.. mẹ sao thế? Mẹ mệt à, hay đau ở đâu?
Tùng chạy tới cầm tay mẹ lên, ánh mắt đầy sự quan tâm. Trong khi ấy, Ngân lại vội lùi đi tránh né, nàng ủn vào lưng con trai:
– Không, mẹ có sao đâu. Đi làm nhanh đi kẻo muộn.
– Vâng.
Tùng đi khỏi, Ngân mới thừ người ra buồn bã. Nhớ rằng trước đây nàng bảo với Tùng rằng, không cần phải lo lắng mẹ sẽ bị gã đàn ông nào khác cướp đoạt nữa, nhưng nàng lại chẳng hề nghĩ đến việc có ngày chính mình mới là người tự nguyện sa ngã.
Sờ vào sấp tiền cộm lên trong túi áo, dù sao giờ đây gánh nặng cơm áo gạo tiền đã được trút bỏ đôi phần, cũng coi như những việc làm sai trái đó không hề vô nghĩa. Ngân thầm biện hộ với bản thân như vậy cho vợi bớt đi cảm giác tội lỗi.

Sáng hôm sau, vẫn 7h, Ngân đi sang xưởng may để làm việc.
Thấy nàng, Hằng và một vài chị em đã tới chặn ngay lại không cho bước tiếp vào bên trong.
– Con kia, mày có liêm sỉ nữa không hả? Mày vẫn còn mặt mũi để tới đây à?
– Đúng đấy..
– Biến khỏi đây đi…
Giọng chua ngoa của Hằng lại sa sả vào mặt nàng cùng với một vài người nữa hùa theo.
Ngân trừng mắt nhìn đám đàn bà nhà quê, đang định cự cãi lại thì đằng sau vang lên tiếng quát đầy đanh thép của Thiện rắn.
– Mới có mấy ngày tôi không qua xưởng, các cô định phá nát nó đấy à?
Thấy bóng dáng của lão già, Hằng liền xum xoe chạy ngay tới kể tội.
– Ơ anh.. Chúng em có làm gì đâu, chính con ả kia gây ra chuyện ấy chứ.
– Chuyện gì?
– Cô ta dám lẻn vào phòng điều hành, ăn trộm tiền quỹ của xưởng. Hôm nọ em mà không kiểm tra sổ sách thì chắc mọi thứ đã chìm vào quên lãng rồi.
– Tiền nào? Số tiền đó chính tay tôi trích ra để ứng cho Ngân có tiền lo thuốc thang chồng ốm đau mà. Đã không biết mà còn thích táy máy, lại còn vu oan cho người ta.
Hằng nghe thấy thế liền giật nảy mình mặt sạm đi, vội vàng liếc trộm sang phía Ngân.
Thấy mặt đối phương đang biểu lộ cảm xúc thỏa mãn, cô cay cú lắm. Mọi thứ xảy ra theo chiều hướng này, chứng tỏ con đàn bà kia đã chấp nhận hiến thân hoặc làm một việc gì đó cho lão già.
Hừ… Hằng thầm trách bản thân đã đánh giá Ngân quá thấp. Mà thực sự khi nhìn vào cái khuôn mặt nhu mì nết na, giọng nói thì nhẹ nhàng bay bổng đó, ai mà ngờ được bên trong lại chứa một con đĩ mưu mô dâm tiện đến vậy.
Sai lầm quá mất rồi. Nhưng giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải xuôi theo thôi.
Hằng ngay tắp lự liền òa khóc nức nở, cố gắng nặn vài giọt nước mắt rồi vội vàng chạy tới nắm lấy tay Ngân.
– Tôi.. tôi xin lỗi cô vì đã gây nên hiểu lầm. Mọi người…tôi đã vu oan cho Ngân mất rồi, mọi người không nên hiểu sai về cô ấy nữa nhé.
Sau đó lại đi tới trước mặt Thiện rắn, giọng khẩn khoản:
– Em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. Chỉ mong anh đừng đuổi việc em. Em còn các con nhỏ.
Thiện rắn cũng dịu dần, chắp tay sau đít bước lên bục cao nói với toàn thể công nhân:
– Việc lùm xùm vừa rồi cũng đã giải quyết xong, mọi người về sau tránh để những chuyện như vậy xảy ra nữa, gây ảnh hưởng tới năng suất công việc. Với lại tiện thể tôi thông báo luôn, bắt đầu từ hôm nay, Ngân sẽ được chuyển lên làm kế toán của xưởng chúng ta vì năng lực làm việc với máy tính khá thành thạo. Vậy thôi, tất cả quay về làm việc đi.
Lão phủi phủi tay ra hiệu, đám đông cũng dần tản ra. Sau đó lão cùng Ngân đi lên phòng điều hành.
Hằng nhìn theo hai kẻ kia mà tức muốn lộn ruột, đứng bần thần mất một lúc lâu. Vậy là từ nay cô sẽ trở lại làm một công nhân bình thường.
Không thể ngờ lão già chết tiệt đó lại đối xử với mình bạc bẽo vậy. Nỗi uất hận này đúng là chẳng thể nuốt trôi, nhưng vẫn phải cố nhét nó xuống cổ họng. Tiếp tục làm ở đây thì may ra còn duy trì được kế sinh nhai, chứ giờ bỏ đi thì lấy gì mà ăn.
Sự cám dỗ và áp lực của đồng tiền đúng là không bao giờ sụt giảm…

***

Trời dần về chiều, ánh nắng hồng hồng bao trùm tràn ngập lấy khung cảnh làng quê trông thật yên bình.
Ngân đứng trên cửa sổ trong căn phòng điều hành, mắt hướng về phía cánh đồng lúa vụ hè thu xanh mướt tít tắp. Ở đó có từng tốp, từng tốp nông dân đang sắp xếp lại nông cụ để trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Trên gương mặt ai nấy dù đều đỏ căng nhễ nhại mồ hôi, thế nhưng tiếng cười nói rôm rả, tiếng gọi nhau í ới vẫn rộn ràng niềm vui khiến Ngân như bị lây theo. Đôi môi của nàng khẽ nhoẻn cười.
Bỗng, từ phía sau xuất hiện một thân hình ú nu chồm tới ôm chầm lấy cô, kéo tâm trí cô thôi bay bổng mà trở về với thực tại.
– Em đang ngắm gì thế? Công việc anh giao đã xong chưa?
– Xong rồi, anh lại đây kiểm tra xem.
Ngân kiếm lý do để thoát khỏi cái ôm khiến cô muốn ngất đi vì ngạt thở, chạy về bàn máy tính bật lên chỉ cho lão Thiện.
– Tốt, làm tốt lắm. Mới có một ngày mà em đã làm được như thế này… chắc sắp tới, sẽ có nhiều thời gian rảnh lắm đây.. Khà khà…
Thiện rắn cười to, tay thò lên phía trước thọc vào bên trong cổ áo của Ngân mò mẫm, xoa nắn cặp vú to tròn thơm tho. Thỉnh thoảng lại bóp một cái rõ mạnh làm nàng đau điếng.
Ngân dù không thoải mái chút nào, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối hành động thô thiển đó của lão già. Bởi trong thâm tâm nàng đã ngầm chấp nhận việc lấy cơ thể của mình ra làm vật đổi trác với kinh tế cho gia đình.
Cái mà Ngân lo sợ nhất bây giờ, chính là cảm giác đầu óc nhẹ nhõm vui vẻ sau khi làm những việc sai trái đó. Thà như cứ phải chịu đựng sự dằn vặt đau khổ, chí ít nó còn thể hiện rằng ở nàng đâu đó vẫn có hình bóng người mẹ, người vợ của gia đình.
Chứ như hôm qua, dư ảnh người đàn bà ích kỉ chỉ biết đến việc hưởng thụ chìm đắm trong dục vọng cứ lẩn khuất trong tâm trí như muốn làm chủ nàng. Thực lòng, Ngân không hề muốn mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức như vậy chút nào.
Ngắt đi dòng suy nghĩ miên man, nàng cúi đầu nhìn theo đôi bàn tay với những ngón tay mập mạp đang từ từ mò tới cởi bỏ chiếc áo lót, lột trần phần trên cơ thể của mình.
– Ư…uuh..
Ngân khẽ rên khi Thiện rắn cúi xuống lè lưỡi vẩy vẩy đá lên cặp núm vú đang săn cứng ngạo nghễ. Cái miệng tràn ngập nước miếng ấy mút chùn chụt, đầu lưỡi của lão cứ chọc và mơn trớn quanh quầng vú màu hồng đậm chứa đầy những mụn nhỏ li ti.
Ngân không chịu nổi nữa phải há miệng rên to:
– Hừư.. ahh..a..oh..
“ Sướng quá….làm sao bây giờ?” Bàn tay nàng nắm chặt lại chịu đựng.
Lão Thiện liếm trọn hết bầu vú mềm mại, rồi di chiếc lưỡi dần dần tiến lên xương quai xanh, lên cổ, cuối cùng là tới đôi môi mọng đỏ gợi cảm.
Ngân thấy thế vội lấy tay che mồm, không để cái gương mặt xấu xí già nua cùng cặp môi dày thâm sì đó có cơ hội ập vào.
Thiện rắn rõ ràng là không hài lòng khi bị ngăn giữa chừng như vậy, liền dằn dọc bực tức:
– Sao thế? Che làm gì?
– Anh có thể làm mọi thứ với em, nhưng đừng hôn được không.
– Hừ…để dành cho chồng hả? Chồng em đầu óc ngớ ngẩn như thế mà vẫn biết hôn cơ à? Hay nhỉ?
– Không..không…chỉ là, em xin anh một điều như vậy thôi. Xin anh mà..
– Thôi được, không hôn môi trên thì hôn môi dưới. Khà khà…
Thiện rắn kéo Ngân dậy lôi ra đứng giữa phòng sau đó tụt cái quần dài mà nàng đang mặc. Trông thấy chiếc quần lót bản rộng, lão có hơi thất vọng đôi chút bởi lão muốn được chiêm ngưỡng lại cái quần lọt khe dâm đãng hôm nọ cơ.
– Này, hôm sau em hãy mặc cái quần lót màu đen bé xíu như lần trước nhé.
– Lần nào cơ? Sao anh lại biết em mặc đồ lót loại gì?
Ngân ngạc nhiên nhìn xuống hỏi.
Thiện rắn ngớ người vội nói dối, giấu nhẹm việc mình đã dòm trộm cô nàng tắm.
– À…thì..hôm nọ anh có vô tình nhìn thấy..
Rồi lão giật phăng chiếc quần lót đó đi, đưa mặt úp vội vào háng nàng. Miệng lão chu lên hôn vào hai môi âm hộ hồng hào sạch sẽ vun đầy, tay với lên trên nhào nặn cặp vú. Ngân khẽ dạng chân ra để cho cái lưỡi dài ngoằng dễ dàng thọc xuyên qua háng nàng từ đằng trước ra phía sau, đầu lưỡi khoắng loạn xạ liếm láp làm nàng sướng gần chết.
Chán chê, Thiện rắn đẩy Ngân ngã ngửa lên sofa, tay banh đùi của cô nàng sang hai bên rồi dùng lưỡi chọt vào lỗ lồn đỏ hỏn đang rỉ ra những giọt nước sướng long lanh.
Ngân nhắm mắt tận hưởng. Chiếc lưỡi quái dị kia giống y như một sinh vật sống, từ từ ngọ nguậy bò từng chút một vào sâu bên trong rồi cứ thế chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể cô. Nó khiến háng cô phải tự động ưỡn lên, cặp mông đít thì hẩy hẩy kết hợp với cái eo vặn vẹo không ngừng. Đồng thời tiếng rên xiết từ trong miệng càng lúc càng to, càng lúc càng dâm dục.
– Á..ưhhhh…ơ.ơơ….
Ngân đưa tay lên bụm miệng sợ âm thanh của mình gây ra sẽ đánh động mọi người đang làm bên dưới xưởng.
“ Sao lão ta làm chuyện này giỏi đến thế cơ chứ? Cứ như này mình sẽ không trụ được mất…chết..ơhhh…”
Cái đầu lưỡi ma quái của Thiện rắn khiến Ngân phải rên lên cả trong suy nghĩ lẫn ngoài miệng.
Lão mải miết bú lồn Ngân thêm một chập nữa rồi khi cảm thấy cô nàng đã gần lên đỉnh, lão đột ngột rút chiếc lưỡi một phát phăng ra như tháo nút vòi nước. Kết quả y như ngày hôm qua, từ lỗ lồn sâu thăm thẳm của Ngân ộc ra một cục nước sướng, thậm chí lần này nó còn bắn phọt lên không trung như đàn ông xuất tinh, ướt hết cả một mảng sofa và sàn nhà.
Ngân cắn chặt vào bàn tay đến mức in hằn dấu răng để kìm hãm tiếng hét. Lão mà liếm thêm lúc nữa thì chắc cái lưỡi tật nguyền ấy sẽ thọc lên tới tận não nàng mất.
Thiện rắn đứng lên dõi theo cơ thể con đàn bà bên dưới đang run rẩy không ngừng thì thỏa mãn vô cùng, vội vàng cởi hết quần áo lồm cồm bò lên trên.
Lão để Ngân nằm dọc trên chiếc sofa, đỡ lấy một chân nàng gác lên thành ghế, chân còn lại buông thõng xuống đất. Sau đó thò xuống lần sờ và dùng ngón tay banh hai mép âm đạo của cô ra một chút rồi dí cái đầu dương vật tù tù vào đúng chính giữa.
Thiện rắn bấu vào đùi Ngân, hít thở rồi ấn mạnh. Con cu của lão lại chui tọt vào trong cơ thể nàng một lần nữa.
Ngân thở hắt ra, mắt nhắm lại trân người hưởng thụ. Dù con cu của lão không to và gân guốc được như Tiến, cũng không khỏe bằng Tùng nhưng cái lưỡi dị tật kia đã bù đắp vào chỗ trống đó. Cho nên chỉ cần một kích thước trung bình như vậy cũng đã vừa đủ làm lồn Ngân tê dại.
Ngân nắm chặt lấy cánh tay của Thiện rắn như cổ vũ lão già đang hùng hục nhấp dương vật đều đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhờn của mình. Nàng kéo đầu lão gục xuống cặp vú nẩy nở để cho đôi đầu ti săn cứng lại được chiếc lưỡi chăm sóc.
Hai cơ thể cứ thế chìm đắm hòa vào nhịp điệu của nhục dục.

Trong khi đó, ở nhà…
Tùng tắm rửa và cho bố ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 6h, sắp đến lúc cậu phải đi làm rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về.
Thầm cảm thấy thật quái lạ, như mọi hôm vào tầm này là mẹ đã ở nhà từ lâu.
Chẳng hiểu sao….tự dưng Tùng cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu, trong người bồn chồn sôi lên như có lửa đốt.
“ Hay là mẹ bị làm sao nhở? Hôm qua đã thấy mẹ khang khác kiểu gì rồi!.. Có khi nào mẹ cố làm rồi bị ngất?…”
Không được. Cứ ngồi ở nhà để tưởng tượng thì sẽ càng đau đầu.
Nghĩ vậy, Tùng đành đứng lên sang nhà hàng xóm nhờ mấy đứa nhỏ trông bố hộ còn mình thì vội vàng đi như chạy sang xưởng may.