Hoa hồng vô sắc

Ko phải tình cờ mà người ta có thể có được một của mình nhưng người ta có thể tạo ra cơ hội để chứng tỏ với một nữa ấy tình yêu chân thật của mình.
Hôm nay quả thật ko phải là một ngày may mắn tí nào vì Tuyền đã phải đứng chờ cả buổi trời cho một chuyến xe buýt lên trường đại học. Đến nhà trọ lại phải run cầm cập sau khi lướt cả cơn mưa to với cả đống hành lí nặng trịch và cả chậu cây giống hoa hồng mà cô đem lên đây để trồng nữa. Hôm nay ông chủ nhà trọ đi vắng rồi, ko có chìa khóa nên Tuyền đành phải đứng tạm bên hành lang để đợi người bạn cùng phòng. Có thể cô ấy đã có chìa khóa. Tuyền là một cô gái rất nhút nhát và tự ty. Cô lo rằng sẽ ko biết phải mở lời thế nào với người bạn cùng phòng đây, và cũng đang đoán mò xem tính cách của người bạn này như thế nào, sẽ ra sao nếu như hai người họ ko hợp nhau. Tuyền vốn rất lo sợ mình sẽ mắc phải sai lầm trong giao tiếp.Nhìn quanh quẩn thì phát hiện một chú cá vàng rất đáng yêu đang tung tăng trong một chiếc chậu nhỏ xinh xinh với những chiếc đuôi thước tha nô đùa trong nước. Đặc biệt Tuyền thấy nó có một đôi mắt đỏ sâu thẳm như một hạt ngọc lung linh trong đôi mắt Tuyền. Mãi mê với đôi mắt ấy thì bỗng một âm thanh bất chợt vụt ngang tai… “Chào cô bé mơ mộng, bạn sắp bị “tiểu mụi” của mình thôi miên rồi đấy”.
Tuyền giật mình way mặt lại “A! cậu là ai vậy, có phải là người trọ ở phòng này ko?”.
Cô bạn kia cười đùa một cái rồi nói ” haha! xin lỗi vì đã làm bạn hết hồn nhưng thấy bạn mải mê với tiểu mụi lâu rồi sợ bạn lạnh nên mới gọi cậu đấy. Mình có chìa khóa nè. Bạn vào thay đồ nhanh đi. Cảm đấy!”. Vừa nói cậu ấy vừa nhanh chóng mở cửa và đẩy Tuyền vào phòng.

hoa_hong_vo_sac

Trong khi Tuyền đang thay dồ trong toilet thì ở ngoài cô bạn ấy đang don phòng sạch sẽ. Cả căng phòng trở nên thỏai mái hơn. Tuyền cảm thấy vui vui vì sau một ngày xui xẻo mình lại tình cờ có được một người bạn chu đáo sẽ ở cạnh mình đến 4 năm đại học. Nhưng vốn nhút nhát nên Tuyền vẫn cứ lủi thủi sắp xếp quần áo, ko nói gì và thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn kia. Giờ Tuyền chẳng biết tí gì về cô ấy cả, cả tên, cả quê quán, cả những gì muốn biết về cô ấy Tuyền đều ko dám hỏi. Chỉ có một điều mà bà chủ đã cho Tuyền biết là Tuyền sẽ cùng phòng với một cô gái hơn cô khoãng 1 tuổi. Và người đó giờ đang ở bên cạnh cô đây. Ko cần phải nghỉ ngợi thêm nữa vì cô bạn ấy đã chặn ngang suy nghĩ của Tuyền bằng một câu hỏi:
– Mình tên Trâm Anh, học khoa cử nhân AV, rất thix thể thao và cực say âm nhạc. Nhưng có tính hay wên. Còn bạn? Bạn học khoa gì vậy, mà tên bạn là gì nhỉ? Ông chủ nhà trọ có nói wa một lần mà mình wên mất rồi. Cho mình làm wen nhé !- Cô ấy nói một hơi nhưng do đối phương mở lời nên Tuyền bớt lúng túng.
– Mình tên Ngân Tuyền, học ngành kế toán, ko có ưu điểm gì đặc biệt. Mình thích đọc manga… thích vẽ …và.. uhm..
Cuộc nói chuyện làm wen giữa hai người diễn ra cũng khá suông sẽ. Tuyền cũng thấy an tâm về cuộc sống ở đây. Trước cửa có một khoãng sân rộng mà Tuyền đã chọn để trồng những mầm hoa hồng đáng iu này. Tuyền rất thích hoa hồng, cô thường mong đợi những đóa hoa hồng như những khát khao một tình yêu chân thận. Một điều hoang tưởng. Cô nghĩ những đóa hoa tươi tắn sẽ nở ra và mang theo sự may mắn đó là mang tình yêu đến. Một tình yêu hoàn hào trong mắt con gái luôn ở trong những giấc mơ. Liệu cô gái này có thể chờ đợi được tình yêu đích thực của mình hay kok? và có được hạnh phúc với tình yêu đó ko? Giấc mơ ngu ngơ của cô bé này sẽ thành sự thật hay chỉ là một giấc mơ thôi. Điều này sẽ nhanh chóng được xác định vì tình yêu đó đang đến rất gần cô…
________
Thật may mắn khi có được một người bạn cùng phòng cởi mở như vậy, Tuyền bắt đầu làm wen cuộc sống mới bằng một cuộc độc bộ đến công viên gần nhà. Giờ mặt trời sắp lặn rồi, những đám mây ở chân trời ửng đỏ lên như đang mắc cỡ vời từng cơn gió chiều thoang thoảng. Một mình Tuyền ngồi ngẩn ngơ trước một cái hồ thật rộng và ngẵm nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra đối với cô. Cuộc sống hiện tại thật thầm lặng và nhẹ nhàng ko có những lời cãi cọ, những sự lạnh nhạt giữa Tuyền và người bạn trai cũ, đồng thời cũng ko còn những phút tươi cười được tựa vào bờ vai vững chắc của người ấy. Tuyền ko cảm thấy đau nhói nhưng vẫn thấy trống trãi và cô quạnh vì lời chia tay đã mang anh ấy xa cô mãi mãi. Không còn nước mắt nhưng Tuyền vẫn tiếc nuối những giây phút vui đùa bên người ấy. Cô thở dài wên đi sầu muộn và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới sáng sủa hơn…
– Hù! – Trâm Anh bổng đâu sau lưng đẩy Tuyền một cái làm cô wên mất từ nãy giờ mình đang buồn chuyện gì vì phải way sang nói chuyện với cô bạn mới này.
– Ủa ! sao cậu lại ra đây. Trời tối rồi mà.
– Ừ thì tối rồi tui mới phải ra đây gọi cậu về nè. Lên xe đi tui chở lên siêu thị chơi. À ! Đi dạo một vòng công viên nữa. Ở đây buổi tối đẹp lắm đó.- Trâm Anh lên xe đứng đợi Tuyền một cách rất ân cần.
– uhm…
– Nè nè! Lát mình đi siêu thị xong rồi về xem phim “tình củm” ở đây hén.
– Hả?! ở đây đau có rạp chiếu bóng đâu mà xem phim.- Tuyền ngây ngô hỏi.
– Ha ha! Hên sui! con nít chắc chưa bik được đâu. haha.- Trâm Anh cười tự nhiên thật. Nhưng Tuyền lại thấy cô gái này hơi khó hiểu vì có sở thích đặc biệt như vậy.
Tuyền cũng đã từng có bạn trai nên có lẽ cô cũng hiểu những vấn đề đó.
Trâm Anh đạp xe chở Tuyền lang thang trên công viên và nói chuyện rất vui. Đèn đường trong đêm soi sáng nhưng cũng ko rõ lắm. Tuyền thấy bên đường trước một wán cafe có một người con trai rất phong độ, ăm mặc bảnh bao, nhưng cũng rất bụi. Khi xe chạy lại gần thì cô nhận ra đó là Quân, bạn trai cũ của cô. Cảm giác bồn chồn yêu thương lại ào ạt way về cô sửng sốt định thốt lên tiếng gọi “Quân” nhưng cảm xúc như nghẹn lại khi hắn bước ra với một cô gái cũng style ko kém bước đi trong vòng tay Quân. Tuyền nghẹn ngào nước mắt và nhắm nghiền mắt lại dụi mặt vào lưng Trâm Anh với hi vọng Quân ko thấy cô đang ở đây. Về mặt Trâm Anh thì đây vốn là một cô gái nhại cảm và rất thông minh nên cũng cảm nhận được cô bạn mình đang khóc nhưng ko dám nói gì. Trâm Anh tăng tốc cực nhanh và thẳng tiến đến siêu thị với hi vọng sẽ mang một điều gì mới mẻ cho cô bạn mình bớt buồn. Đoạn đường khá xa nên chạy cũng khá mệt. Tuyền bik Trâm Anh đang chạy rất nhanh nên hốt hoảng ôm chặc cô ấy vì sợ té mà ko dám bảm chậm lại vì sợ Trâm Anh nghe tiếng nghẹt mũi sẽ bik mình khóc