Hoa hồng vô sắc

Buổi sáng , khi những cánh bọ ve bắt đầu nấp dưới những tán lá mát mẻ đễ hót những vũ điệu du dương tặng cuộc đời… thì … Tuyền thức dậy…(Trưa rồi… thì có ). Tiếng côn trùng reo cùng với cái đau âm ỉ cùa ngày hôm wa đã way lại. Ko gian ảm đạm bao trùm ả căn phòng . “Mình đau bụng quá, mình ghét bệnh này lắm , mình ko muốn một mình, mình ko thể chịu đựng được nỗi đau ấy một mình… ai đó giúp với. Đau… ko lẽ mình lại chết trong cô đơn sao? … mình ko muốn… ko… nhưng … đau…”. Tuyền co mình lại thu nhỏ nỗi đau thể xác nhưng nỗi đau tinh thần lại càng ngày càng lớn. Cô nhắm mắt và suy nghĩ thật nhìu, về số phận của mình…
Đau …
Từ nhỏ Tuyền đã là một đứa con gái nhút nhát nên thường hay bị bạn bè gạt và ăn hiếp Tuyền, đến cấp 3 thì bắt đầu lầm lối, bị người ta phản bội. Đau … Tuyền muốn quay đầu lại đi một con đường mới, nhưng tuyền ko đủ sức : “mình đã chia tay, ko còn ai để bảo vệ và chăm sóc mình nữa ko còn bờ vai để nương tựa … đau … nhưng còn Trung…… sợ… mình sợ con trai quá chủ động, mình sợ con trai wá nồng nhiệt một thời để rồi nguội lạnh với mình mãi mãi. Trung có giống như vậy ko? Mình có thể tin tưởng được cậu ấy ko? Mình biết mình xấu xí quê mùa, dại dột và ngây thơ rồi cũng sẽ có ngày tình yêu cũng sẽ chấp cánh mà bay… Tình yêu của mình phải là vĩnh cữu. Những đóa hồng là những khao khát tình yêu mà mình đang vun đắp… nó chẳng dành cho ai cả vì chỉ có mình thưởng thức được mùi hương của nó thôi, một mình, mãi mãi chỉ một mình …”đau”… mình …
– Trời ơi!
Giọng Trâm Anh. Cậu ấy đã về rồi. Tuyền trở lại với hiện thực và cười với Trâm Anh…
– Tại sao lại như vậy? Đừng! Tỉnh lại đi! Làm ơn đừng chết!
Tuyền nói khe khẽ trong miệng : ” Mình ko sa….”..
– Tiểu mụi ơi! Làm ơn mở mắt ra đi!!! Aaaaaaa…….
– Chết rồi( Tuyền bật dậy wên cả đau) 2 ngày nay mình bệnh nên wên mất tiểu mụi rồi. Mình xin lỗi… thành thật xin lỗi… mình…
Trâm Anh giơ tay lên. Tuyền sắp bị uýnh…?
Mình … Tuyền nhắm nghiền mắt lại trong sự bik lỗi.
– ko sao mà ! tui hiểu rồi! – Trâm Anh xoa xoa cái đầu rối toang của Tuyền trong ngày dài lăn lộn với cơn đau, Tuyền cảm thấy rất dễ chịu khi Trâm Anh vuốt từng mảng tóc của mình, từng sợi, từng sợi được Trâm Anh gỡ rối và vuốt lại gòn gàng trên mái tóc của cô bé yếu ớt này như gỡ ch o Tuyền từng khúc mắc vô hình trong tâm trí cô…
– huhuhu cậu về mình mừng lắm đó Trâm Anh ơi huuuuuuuuuuu – Tuyền dụi dụi vào bụng Trâm Anh mà tha hồ mít ướt.
– Ko sao rồi mà đừng khóc nữa. Cậu bệnh từ hôm wa đến giờ chắc là khổ lắm. Hồi sáng trốn học phải ko?
– Hả? Trời! Tiu òi ! Mình wên mất việc đi học luôn rồi… huhu bây giờ là mấy giờ vậy?
– 4h pm:
– A’ á á! Lại trễ hẹn nữa rồi! Sumo sẽ ghét mình lắm! Huhuhuhu ! thảm rồi. Thảm rồi.. oaaaaaaa
– Đừng lo cho hắn nữa! Cậu bệnh mà ! giờ tui đi mua thuốc cho cậu. Ở nhà ngoan nha! Đi à !
Khoan ! cậu có bik mình bệnh gì đâu mà mua thuốc?!
– bik mà! Tui đoán được mà, đừng lo!
Nói rồi Tuyền xách xe lao thẳng ra lộ bỏ lại một đôi mắt tròn ngơ ngác: ” Ghê vậy! Sao cậu ấy lại wan tâm mình thế?!… bệnh… của mình cậu ấy cũng rành nữa! Lợi hại wá!”.
>>két tttttttttt<< thắng xe martin hoạt động là bik liền. Trâm Anh bay cái “phịch” xún xe và đưa đồ ăn cho Tuyền.
– Cháo này! Ăn nóng đi nè! Trống trường vang đến mức ở ngoài của còn nghe rõ đấy! Phù phù …
– Mắc cỡ wá hai ngày rồi ko ăn nên… hi`hi` …. À mà cậu mua thuốc gì cho mình vậy?
-Đau bao tử. ăn xong uống nha. Tui đi đây!
– A A A! đừng đi mà! Mình xin cậu đấy! Mình… mình ở nhà một mình buồn lắm, sợ lắm… hu hu hu oa oa oa Trâm Anh ơi… ở lại nhaaaaaaaa oaaaaaaaaa!!!
– Trời ơi! Ma khóc nhè! Tui ra ngoài đem hành lý vào cũng bị “hâm dọa” nữa… chắc ko dám nói “ra đi” nữa wá!
– Hjhj ! cườ tít mắt. Mà Tuyền đã cười rồi thì cả thế giới chẳng thấy được ai cả. Hai mắt nhắm nghiền lại như hai đường cong được chải chuốt bởi những sợi mi dài cong vút uốn thẳng xún hai đôi má mũm mỉm ửng hồng tô điểm thêm một đôi môi mềm mại nữa…. Trâm Anh nhìn cô bé của mình đang nhỏng nhẻo như một chú chuột con đang ăn vụng nhưng chăng sợ gì cả vì bik chú mèo sẽ ko làm tổn thương bé chuột nhắt bé bỏng này đâu… Dù qui luật vẫn mãi là những điều tất yếu…
Trâm Anh lại vắng nhà buổi tối, còn Tuyền lại với những nỗi suy ngẫm…
Tuyền lục lọi mọi thứ mình đang có để làm quà SN cho cô bạn. Tình cờ trong tủ của Trâm Anh lại có một chiếc hộp màu hồng chưa kịp gói lại kĩ càng nhưng có thể nhìn thấy đó là một hộp quà… “có lẽ dành cho mình chăng….?” Tuyền lẩm bẩm rồi mở luôn hộp quà ấy…
Đúng như dự đoán, món quà đó đã được chọn theo sở thix của Tuyền._ Một hộp thủy tinh trong suốt có sức hấp dẫn kì lạ với những vòng xoắn điểm tô những trái tim hồng và ở tận bên trong là một trái tim vàng rực lửa . Một mảnh khuyết trên một cạnh của món quà, có lẽ đó chỉ là một mảnh khuyết bé nhỏ thôi nhưng giúp Tuyền thấu ra những vấn đề to lớn hơn…
Và bây giờ Tuyền bắt đầu làm công việc đối với một người bạn và ân nhân của mình nữa… Một đêm dài lại bắt đầu…
….26/10….
Theo dự báo con tim là hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với Tuyền.
5h… am…
Ting … ting…. (chuông di động reo)…
” Bùn ngủ wá y…” , ting …. Ting… dd lại reo …
Bấy giờ Tuyền mới mở to mắt ra và ngơ ngác nhìn vào đện thoại….
Á !… Trâm Anh!
Trâm Anh bật dậy hỏi “gì gì vậy?. Có động đất hả?”
Tuyền ấp úng : ” à ko, ko có gì… Sáng rồi kìa dậy đi nha”
Tuyền muốn hôm nay là một ngày thật tuyệt vời dành cho cô bạn này và cũng để chứng minh một điều gì đó.
Cô ra chăm sóc vườn hoa của mình và chọn ra những đóa hoa đẹp nhất trong vườn hoa đã nở rộ tưng bừng lấp lánh trong hơi ấp của mặt trời sáng chủ nhật. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Tuyền mãi mê với những đóa hoa hồng đỏ thắm thì lại phát hiện một hoa màu vàng nằm lẻ loi một góc của khu vườn. Đó chính là cây hoa bé nhỏ yếu ớt đã được Tuyền chăm nom chu đáo và giờ đây nó đã nở hoa tươi thắm rồi… một đóa hoa vàng rực rỡ. Chính cái màu mà Tuyền thích, xuất hiện ngay ngày sinh nhật của Tuyền… Tuyền rung động nhìn đóa hoa và trong lòng thầm nghĩ một điều gì đó… tình yêu…
Ko thể xác định được tình cảm của mình có thực hay ko. Tuyền đang bị vướng mắc.
Trâm Anh nói có việc và đã đi ra ngoài rồi… Tuyền quyết định lên net.
Có ai nghe được bài “trampled rose” chưa. Bài này Tuyền đã nghe rất nhìu lần rồi… Tuyền cảm nhận được nỗi đau của đóa hoa hồng đó, Tuyền biết tình yêu này rồi sẽ như đóa hoa kia, bị giẫm nát trên con đường hoang vắng lạnh lẽo… tiếng nhạc du dương như đưa hồn người thoát ra ngoài ràng buột mà sống trong sự say nồng của hương hoa. Nhưng đó lại là “Trampled rose” !
Sumo online. Tuyền đang đợi điều đó. Chính xác là đợi một câu trả lời của người ấy…
STML@ : hj chào bé ! hum nay vui ko?
okita_oi : hjhj xa~. Xa~ nghe bài trampled rose nha! Tặng xã nè : http://lnk.vn/bc4I
STML@ : Uhm để nghe thử.
3p… 4p…
Lắng nghe trong từng lời hát Trâm Anh đã lạc vào mê cung của nhìu câu hỏi ngập ngừng của Tuyền.
okita_oi : anh đang iu phải ko?
STML@ : … hỏi chi vậy bé? Anh đã có bx rồi nè !
okita_oi : ko !em muốn hỏi ở ngoài kìa trái tim anh có đang iu ko?
STML@ : Ò ! nếu nói ra em ko giận thì thật sự là anh đang HP khi được iu một người… một người con gái mà anh luôn dõi theo từng bước chân và nguyện sẽ bảo vệ người đó suốt đời…
okita_oi : “thịch”
okita_oi : Vậy người đó là ai vậy? Em có gặp chưa hà anh?
STML@ : cái này… khó nói wá! Anh có thể ko trả lời được ko?
okita_oi : Uhm ko sao? Vậy em hỏi câu khác.
okita_oi : Hôm nay là SN anh phải ko?
STML@ : ừ! Ủa sao em bik vậy?
okita_oi : tại anh ghi trên thông tinh Au chứ bộ !
STML@ : Sặc… bé hay ghê ta!
okita_oi : Hjhj! Chúc mừng SN xã nhé !
okita_oi : Anh từng nói anh ở rất gần em phải ko?
STML@ : Uhm
okita_oi : Vậy mình gặp nhau nhé !
STML@ : a ! cái này…
okita_oi : Sao vậy ?
STML@ : Hôm nay anh bận rồi hôm khác nha!
okita_oi : Ko hôm nay em muốn gặp anh! SN anh mà! Em có món quà mún tặng trực tiếp!
STML@ : em Mừng SN anh là vui lắm rồi. Ko cần phải có quà đâu bé à ! cảm ơn bé nhìu lắm! Với lại giờ trời sắp mưa mà cũng chả bik gặp ở đâu nữa… đợi hôm khác đi nha!
okita_oi : Ko! Em mún hôm nay thôi. Chổ gặp là ghế đá ở công viên cạnh hồ nước nhé ! em sẽ chọn chổ dễ thấy nhất em đợi anh!
STML@ : khoan!
okita_oi : em đi nha! Ko gặp ko về đấy ! pipipi! Sẽ rất vui nếu gặp được anh đấy! Pipi
Anh chàng Sumo ở lại vò đầu suy nghĩ túm lum thứ hết ko bik tại sao mà rất muốn đi nhưng đôi chân cản lại…
Và cơn mưa cũng đã đến… mưa rất nhẹ. Tuyền ngồi im lặng đếm từng giọt mát lạnh trên môi. Trong đầu ko hiểu sao bài hát trampled rose vẫn còn mãi có âm vang tiếng hát thê lương của cô gái ấy…
Ngồi đây như đang đợi người iu nhưng ngoài cảm giác háo hức Tuyền còn lo sợ một điều gì đó nỗi lo sợ cứ kéo dài mãi theo cơn mưa và trong tiếng hát…