Hoa hồng vô sắc

Khi sắp đến siêu thị Trâm Anh đột nhiên thắng gấp ” Kétttt..”. Tuyền chưa kịp nhận ra đó là đâu thì mặt đã đập thẳng vào lưng Trâm Anh đau điếng. Trâm Anh lại có vẻ khoái chí và cười nhưng làm bộ như mình cũng là nạn nhân:
– Ui da! Thủng lưng tui rồi. Au au!
– Hjx sao cậu dưng lại mà ko báo trước… xẹp mũi mình ùi!- Tuyền vừa xoa mũi vừa chọc vào hông cô bạn làm nhỏ giật mình nhảy thẳng xún xe. Trâm Anh bik mình có lỗi nên ko trách Tuyền và dựng xe dẫn Tuyền vào một tiệm tạp hóa, xuýt xoa cô bé :
– Nè tui đâu có cố tình đâu à ! Tại tự nhiên thấy ở đây có bán móc khóa rất đẹp nên muốn cho cậu vào tham wan thui mà. Đửng giận nhé! Thui nè ! vào xem đi !( Giống dỗ con nít bằng kẹo wá ).
– Đẹp thật! Có cả loại hình hoa hồng nữa nè. – Tuyền ngạc nhiên.
– Ò ! cậu lựa đi! Mình sẽ treo vào 2 chiếc chìa khóa phòng nhé. Tui giữ hai chìa nè.- Trâm Anh chìa ra hai chìa khóa và đưa cho Tuyền một cá.
Tuyền bắt đầu sự lựa chọn của mình trong cả một tủ kính và dừng lại ở một cặp móc khóa rất đặc biệt. Một Trái tim bằng thủy tinh trong suốt nhưng có một hoa hồng vàng ở giữa, xung wanh lại có những hình trái tim đỏ nhỏ xíu rất đáng iu mà Tuyền nhìn mãi ko chán.
Từ nãy giờ Trâm Anh đi dạo vòng vòng trong tiệm nhưng vẫn ko wên để ý đến đôi mắt của Tuyền. Cô gọi : ” Tuyền! Wa đây xem nè. Móc khóa hình con rùa nè, con gà con nữa, tui thấy hình con chuột hamster này hợp với cậu nhất đấy. haha “.
Tuyền thấy nãy giờ mình bị chọc cũng nhiều rồi nên giờ cũng mún trả đủa lại cô bạn ý. Tuyền lấy 2 móc khóa hình sọ đầu đặt vào tai của Trâm Anh và cười to :
– Hợp với cậu lắm đấy . Đậm phong cách. Hhihi.
– Còn 2 quả táo này cũng hợp với cậu nữa đấy… Xem răng nanh tớ này hợp với chúng ko. Hahaha!
Giờ này Tuyền mới nhận ra Trâm Anh có một cái răng khểnh ưa đùa cợt và đôi mắt lúc cười thì tít cả 2 mắt trông rất hóm hỉnh trên sóng mũi cao và đôi má tròn rất dễ thương.
Tuyền có tính hay mơ mộng nên có lúc cũng thả hồn mình đi đâu đâu ấy. Trâm Anh gọi:
– Ê! Phòng tụi mình có 2 chìa khóa hay mình mua một cặp giống nhau đi. Sẽ dễ nhận ra nhau nếu bị lạc. Tui một cái , cậu giữ một cái làm kỉ niệm luôn nhé… Hjhj
– uhm… Nhưng mình vẫn chưa quyết định là sẽ mua loại gì?! – Tuyền do dự.
– À! Vậy cho tui quyết định nhé. Tui chọn được rồi.
Nói rồi Trâm Anh chạy wa wầy tính tiền và yêu cầu người ta tính tiền và cô ấy đã chọn món hàng đó là một cặp tim bằng thủy tinh bên trong có một nụ hoa hồng ko phải đỏ rực mà là màu vàng sáng lên giữa nền những trái tim màu đỏ nhỏ tí… ko cần gì phải thắc mắc. Tuyền biết ngay đó là món đồ mà cô ấy ân thầm chọn lựa… Cô cười mỉm với Trâm Anh và cùng cô ấy đi đến siêu thị mua thức ăn dành cho bữa tối.
_____________
Một ngày mới lại đến sau một giấc ngủ thật dài, Tuyền vẫn còn đang say ngủ thì Trâm Anh gọi:
– Dậy đi công chúa ngủ trong rừng. Bé định ngủ đến khi hoa hồng phủ lấp cả tòa lâu đài mới chịu dậy hả. – Vừa gọi vửa kéo mền ra khỏi người Tuyền và ngồi xuống nhìn Tuyền vẫn còn đang say sưa với giấc mơ hôm wa.
– Không chịu dậy hả. Hay đợi Hoàng tử ra tay hả công chúa…
– A !!! Mình dây liền nè! hjxhjx !-Tuyền bik Trâm Anh đang giỡn nhưng vẩn ngồi chổm dậy đi đánh răng. Bỏ lại Trâm Anh ngồi cười khúc khích.
Những cây hoa hồng đã bắt đầu bén rễ và vươn lên. Tuy chưa có nụ hồng nào nhưng cũng làm cho Tuyền phấn khởi lắm. Cô chăm chút cho từng cây con rất cẩn thận. Còn Trâm Anh thì chủ yếu là lo cho tiểu mụi cá vàng như bảo bối ko bao giờ bỏ wên chú cá bé nhỏ ấy cả.
Năm học mới bắt đầu. Vì Tuyền và Trâm Anh học hai ngành khác nhau nên giờ giấc cũng khác nhau. Tuyền vốn còn lạ lẫm với môi trường mới , cô vẫn chưa chọn giờ học thêm ngoại tiết nên cô có rất nhiều thời gian rãnh rỗi. Còn Trâm Anh thì bận bịu suốt ngày.
Trong lớp học Tuyền wen được vài người bạn có thể giúp đỡ cô rất nhiều về việc học và giao tiếp. Trong số đó có Mai, Xuân là hai người ngồi cạnh cô, thường nói chuyện với cô giờ giải lao, cả Dương nữa là thủ quỉ, cũng rất thân thiện, và lớp trưởng Thái Phong cũng thường giúp đỡ Tuyền khi cô có vấn đề trong học tập.
Trâm Anh đậu vào đại học khá suôn sẽ vì AV là sở trường của cô, và vấn đề của cô là gia đình. Dạo này tuy rất chăm lo cho việc học nhưng cô còn phải lo toang thêm một vấn đề khác…
Một buổi chìu, khi vừa tan học về, Trâm Anh đi bộ về nhà trọ nhưng lại cảm giác có một người đang đi theo. Cô nhận ra ngay và quyết định quay lại nói chuyện với người đó vì tính Trâm Anh rất thẳng thắng ko muốn bồn chồn mãi một vần đề. Người cô gặp lúc bấy giờ là một cô gái trẻ hơn cô khoảng 3 tuổi, người đó bước đến vỗ vai Trâm Anh và nói chuyện với cô về một việc gì đó cũng khá lâu.

Quay về nhà trọ với cả đống suy nghĩ mà nãy giờ bàn luận với cô gái đó, Trâm Anh lao thẳng vào phòng và nằm phịch xuống gối. Giờ này Tuyền vẫn chưa về. Trâm Anh đang trông đợi một điều gì đó ở Tuyền có thể là mong Tuyền về để cùng bàn luận vần đề này hay muốn đợi Tuyền về để được nhìn cô ấy, còn cảm giác gì nữa thì Trâm Anh ko mún nghĩ tới. Cứ wanh quẩn trong suy nghĩ cô định thiếp đi nhưng lại nghe có tiếng ồn ngoài cổng.
– Nhớ nha Tuyền! Tối thứ bảy này chuẩn bị đi nhé! Tụi mình đến đón cậu. bye bye !
Giọng một cô gái có lẽ là bạn Tuyền vì ngay sau đó Tuyền bước vào và cười thật tươi với Trâm Anh:
– Này ! Thứ bảy này có một wán cafe mới mở ở gần trường đấy. Mai rủ mình đi cho biết và làm wen bạn của cậu ấy ở đây lun ! Thú vị thật! Trâm Anh, cậu đi cùng mình nhé !
Sực nhớ về chuyện lúc chiều Trâm Anh lắc đầu từ chối :
– Hả ?! thứ bảy hả?! Ặc! Tui có việc rồi! Cậu đi một mình đi. sr!
– Uhm. hjhj! Chổ ấy nghe nói sẽ rất đẹp. Đó giờ mình vốn là dân quê cho nên ko biết chổ ấy đẹp như thế nào nữa. Hồi hộp wá!
Trâm Anh hiểu được niềm vui đó của Tuyền vì cô bik Tuyền có xuất thân từ một gia đình nghèo, giờ đậu đại học nên được lên thành phố. Cái gì cũng mới lạ với Tuyền, và vấn đề là Tuyền tính rất dễ dãi. Trâm Anh nhận thức được một điều gì đó và cũng có lúc nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm với cô bé này.