Hoa hồng vô sắc

20p…
35p…
Những hạt mưa trên môi bắt đầu nóng dần lên và trở nên rát bỏng . Tuyền ko còn nhìn rõ ko gian xung wanh nữa. Tuyền nghĩ về người mà cô sắp gặp đây . Đó cũng chính là người mà cô đang iu thầm . Sumo cũng đã nói có người iu… Cô hi vọng tình iu đó là dành cho mình… có tham lam wá ko? Chỉ mới gặp có mấy ngày nhưng tại sao Tuyền lại khóc… Có thể Sumo iu một cô gái khác và sẽ ko đến gặp cô… Tiếng nấc lại cất lên trong một linh hồn đang sợ hãi . Nhưng Tuyền biết sẽ ko như vậy đâu…!
Tuyền đã iu người ân nhân đã cứu mình, người đã tặng cho Tuyền những đóa hoa hồng, những lời nói iu thương, những cử chỉ chân thành, người cùng cảnh ngộ, đồng cảm và chia sẽ với Tuyền những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống . Thật sự Tuyền đã iu… Dù cho Tuyền bik tình yêu đó ko thể tồn tại mãi mãi. Nhưng Tuyền ko ngăn cảng được con tim mình iu người ấy. Tuyền rất cần người ấy, và khao khát được sống HP bên tình yêu này … đó là một tội lỗi…
Tuyền bik sức khỏe của mình, cô ko còn sống được bao lâu nữa. Thì những khao khát tình yêu vĩnh cửu là vô vọng… Tuyền lại khóc…
Nước mắt cô giờ hòa với từng giọt mưa rơi vào những đó hoa bé nhỏ mong manh dưới đôi chân run run vì lạnh và sợ . Công viên ngập tràn những cơn gió lạnh lùng lướt theo lời nhạc u uất… Tuyền vẫn còn nghe tiếng hát đó… ahhhhhh áhhhhhhh ahhhhhh
“Tuyền”
“Tuyền ơi!”
Ai gọi vậy, giọng rất wen thuộc. Tuyền cố dụi mắt đễ nhìn nhưng càng vui mừng nước mắt càng chảy, Tuyền còn đang wanh quẩn với những rối ren nãy giờ … đôi tay quờ quạt vào ko khí như tìm kím một cái gì đó là điểm tựa trong sự hốt hoảng khi nhất thời đang mất đi thị giác…
Bổng bàn tay cô trở nên ấm áp… một bàn tay vững chắc nào đó đã mang lại hơi ấm và niềm tin cho cô . Tuyền vẫn đang dụi mắt nhưng lại hình dung ra những đóa hoa hồng, những đóa hoa lung linh trong nước mắt, và nó ko màu, vừa thực vừa ảo trong sự ngất ngây khi được người mình yêu che chở bảo vệ…
“Tuyền!”
“cậu có sao ko? sao lại dầm mưa ướt hết vậy?!, sao lại khờ đến thế. Sức khỏe yếu rồi còn liều như vậy nữa hả, lỡ cậu có gì tui phải làm sao đây…?”
“mình đang đợi Sumo”
“ah! Hắn ko đền đâu! Về đi! Tui đưa Tuyền về nha”
“Mình đã hứa sẽ gặp mặt anh ấy tăng quà sinh nhật rồi mới về”
“thôi mưa rồi cậu lại ướt hết, về nhanh ko! Bữa khác tặng cũng được! Có gì nữa tui gởi cho”
“ko quà của mình mình muốn tự tặng”
“trời ơi! Cậu bệnh hết mấy ngày rồi giờ còn dầm mưa đợi hắn nữa! Cậu muốn làm tui điên lên hả! Có cần phải vậy ko? Hắn chỉ là người trên mạng thôi mà! ”
“ko! Mình phải tăng món quà này xong rồi mới về”
Trâm Anh lúc này đầu tóc rối bời vì ướt mưa và cũng vì sự rối ren khi phải chăm sóc cho cô bạn ngây thơ này!
“trời ơi! Chẳng lẽ đứng đây đợi hắn mãi vậy sao? Hắn có là gì đâu mà Tuyền phải chịu khổ như vậy chứ?!”
“Mình iu Sumo!”
“sặc ! hắn… ko Sumo chỉ là người trên thế giới ảo thôi có đang để cậu iu thương và hi sinh vậy ko?”
“đáng chứ vì chính đôi tay ấy đã bảo vệ mình khi mình bị ức hiếp, chính đôi chân ấy đã đưa mình đi khắp nơi cho mình thấy nhìu thứ tuyệt vời, đôi mắt ấy đã cho mình niềm tin rất nhìu vào cuộc sống, và đôi môi này sẽ cho mình một tình yêu cháy bỏng…”
Bên tán là của một cây dương liễu, dưới cơn mưa phùn lớt phớt và những cơn gió xinh thổi nhè nhẹ là hai trái tym sáng lên vì ngọn lửa tình đã bùng cháy … ngọt ngào và ấm áp. Không gian lạnh lẽo ko ngăn được những nhịp đập rộn ràng của một đôi tình nhân đang nếm vị ngọt của tình yêu.
Tuyền đã hôn Trâm Anh trong sự nồng nàng của sự hạnh phúc…
Trâm Anh cũng cảm nhận và đáp lại tình yêu đó nhẹ nhàng và trìu mến…
Hai trái tim cùng chung nhịp đập. Hai người đang HP khi bik mình đang iu và được iu. Cảm giác đưa họ lên một giấc mơ mà ở nơi đó những đóa hoa hồng của Tuyền đang nở rộ… những đóa hoa tình yêu mang hương thơm ngây ngất. Mặt trời bừng sáng lên những tia nắng ấm… tình yêu của họ cũng được vun đắp bởi những tiếng hót véo von của những loài chim hoang dại lạc vào sứ sở của họ…
“Tuyền…”
“gì xã? ”
“sặc !”
“xã thấy khó chịu hả?”
“ko… thấy rất HP mà cũng hơi bất ngờ nữa?”
“em cũng hơi bối rối. Vì đây là lần đầu tiên hôn …con gái” >_<
“à mình…ko… anh thì… đã từng khát khao được chạm vào môi em mỗi khi em ngủ nhưng anh sợ em sẽ ko chấp nhận chuyện đó…”
“em hiểu mà! Giờ thì em chấp nhận rùi nè!”
“ờ ! mà… mặc áo mưa vào đi!”
“hả ? O_O?”
“sặc hết mưa rồi…”
“uhm mặt trời ko mún mình bị lạnh đó xã ^^”.
“uhm…về nha bé !”
“uh uh uh! Về thôi! Xã chỡ em nha!”
“ò! hiển nhiên rồi! Lên xe nè ! ôm chặc nha”
“ngạt thở ráng chịu nha! ”
“hự! Mai mốt về tập tạ mới được!”
“chi zạ xã?”
“bé nặng wá! Tập cho wen để có sức khỏe chở bé hoài chứ”
“haha! Nói em nặng hả? Cắn xã bi giờ”
“áu! Thui dc rùi ! tha xã đi! Về nhà xử típ nhé ! ngồi yên ôm tui thui! Hjhjhj!”
“uhmm…”