Hành Trình Trở Thành 1 Dâm Nữ – Tự Truyện Cực Đỉnh 2021 ( Update Chap 15 )

Chương 10 – Mất trinh

Tình cảm ngây ngốc của Ly và Long dành cho nhau khi cả hai còn đương tuổi 17 đã trôi qua ngây ngốc nhưng cũng đầy dằn vặt như thế đấy. Cuối năm lớp 12 đó cả hai cùng ôn thi đại học, Long hướng thi A1 và D vì ngoại ngữ là thế mạnh của cậu, Ly thì càng quái người hơn khi quyết định chọn đi thi khối A và D. Thường thường khi đó đa số mọi người chọn thi khối A1 với D như Long, hoặc A với B, còn cô chọn A và D cho gọi là tự tạo thử thách cho bản thân, vì thú thực não trái và não phải của cô hoạt động xêm xêm nhau. Chọn tự nhiên thì quá khô khan, chọn xã hội thì quá nhiều chữ, nên cô chọn ngành có xu hướng logic, vừa có chữ lại vừa có toán, ngành mà liên quan đến môn Tin học cô hay học trên trường. Đợt đó cô chỉ Vũ Long học toán, còn anh thì chỉ lại cô mấy bài học tiếng anh. Khi đó anh thi đại học điểm không đủ phẩy nên tạch trường nguyện vọng 1, nên bố mẹ anh lo cho một trường trong ngành với bố mẹ của anh, cũng tiện cho sau này lo tương lai cho đứa con trai độc tôn trong nhà. Còn cô thì oái oăm thay vừa đủ điểm phẩy để đậu cái ngành lấy điểm cao nhất của trường. Một đứa mừng cớn, một đứa lỡ làng… Cô được bố mình thưởng cho một chuyến đi chơi Suối Tiên cùng với ông bác và chị họ cũng xuống Sài Gòn thi đại học. Vi vu Sài Gòn xong và như một sự tình cờ thì ông cũng cho cô về quê ở ngoài Bắc, vì em họ cô ở ngoài đó lên xe hoa đi lấy chồng, nên ông cũng cho cô và thằng em của cô cùng về quê để thăm. Cô rất mừng, vì ra được ngoài bắc, nghĩa là khoảng cách của cô và anh đã gần hơn rất nhiều… Nhưng anh không gặp cô được, anh không xin phép bố mẹ để xuống Hà Nội thăm cô được… Cũng vì những vấn đề này gom góp lại khiến cho Long quyết định dứt hẳn khỏi sự phụ thuộc vào bố mẹ sau này…

Rồi đến khi cô về quê, khoảng cách chỉ cách nhau chưa đầy 300km, hai đứa cũng chỉ biết nhắn tin với nhau qua cái Ola củ chuối để nói nhớ nói thương. Chính vì suốt ngày cắm mặt vào điện thoại như cô, vì vậy mà cô cũng bị ba cô bực mình thiếu điều bực dọc chỉ muốn đập bể cái điện thoại của cô. Cho về quê chơi cho giữ gốc mà suốt ngày dúi mặt điện thoại… Sự thực đâu phải thế, cô cũng đi chơi đấy, nhưng cô có cảm giác giống như ông cố bắt lỗi điểm xấu ở cô thì dễ hơn là nhặt nhạnh ra những điểm tốt để mà ca tụng. Chán chường rồi lại thở dài nên cô đi ra những đầm sen bát ngát mà các bác trong nhà trồng, hái đài sen về phụ các bác bóc hạt ra để mang đi bán. Cô cũng đi vòng quanh cái ao làng lớn với thằng em cô và ông anh họ ngang tuổi thằng em cô. Rồi buổi chiều tối bữa đó cô với thằng em mượn được cái xe đạp cọc cạch của bác cả, ông anh họ thì đi xe của ổng để đi chơi. Trời xế tối lọ mọ mà hai đứa cứ quẹo tùm lum những hẻm, vừa vui vừa cười vang. Lo đám cưới nhỏ em xong thì cô được ba cho về Hà Nội chơi tầm 3 ngày rồi sẽ ghé Nội Bài và bay một chuyến một về Tân Sơn Nhất lại, rồi khoảng cách giữa cô và anh lại cả ngàn cây… Đi ngang qua phố phường Hà Nội, ngồi trong taxi để dạo hồ Tây cùng với ba cô, mỗi tội đúng hôm đó trời mưa phùn, nhìn thời tiết ảm đạm, chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi đâu. Nhưng do thời gian có hạn, nên ba cô vẫn cố tranh thủ để cho cô và thằng em đi cho biết phố phường thủ đô thế nào. Lại chat với Long trong lúc ấy, khi đi ngang qua công viên Thống Nhất, anh kể lại mấy tuần trước anh với bố anh đưa đi thi đại học thì sáng sáng hay tập thể dục đi dạo quanh đấy. Lưu Ly lặng mình nhìn hàng cây, hồ nước xám xịt phản ánh sắc trời trước mặt, lòng cô cũng trĩu nặng buồn man mác. Cô tưởng tượng ra hình dáng của anh đi ngang qua con đường này, giá như cô đến sớm hơn một chút…

Ngày hai đứa nhập học cũng là ngày hai đứa lần đầu tiên sống xa gia đình, cả anh và cô đều ở ký túc xá của trường. Bản thân cô trước đó chán ghét ở với gia đình đến cùng cực, vì những chuyện cô đã kể, vì những lý do khác nữa, cô cảm thấy bung lụa hơn khi ở tách gia đình. Nhưng có mặt lợi thì cũng có mặt hại, tiền bạc phải dè xẻn và chi tiêu sao cho hợp lý, đôi khi cũng nhớ nhà buồn đến rơi nước mắt. Nhưng mà cái nhà cô ấy, đi xa nhà thì được nhớ được thương, ở gần thì lại cứ là ăn chửi đều đều, mà đã ở xa nhà thì cũng dễ bị giận khi mải chơi không thèm liên lạc hỏi thăm gia đình, rõ đến khổ, mà một phần cũng vì Ly chẳng để ý gì đến cảm xúc của người khác nữa… Tháng đầu tiên cô đi học quân sự, anh cũng bắt đầu những tháng ngày học vật vã trên giảng đường, nhưng vì anh học theo ý bố mẹ của mình nên không một chút đam mê nào cả, nhưng anh vẫn cố gắng vì anh nghĩ rằng bố mẹ đã lo cho thế rồi thì gắng mà học…

Chẳng biết cô vô tâm hay thiếu tinh ý mà cô cứ vô tư chia sẻ những câu chuyện trường lớp của mình với anh, học môn gì và như thế nào. Chắc anh nghe những điều này cũng làm anh nghĩ nhiều và khiến anh cũng tự khi nào ngẫm lại sự nghiệp học hành của mình… Ngày đó anh thi lớp 9 để chọn trường vào học lớp 10, anh muốn theo đam mê của mình là chọn lớp thuộc khối xã hội, nhưng bố mẹ anh lại muốn anh theo khối tự nhiên. Ép quá anh cũng đành phải chịu theo và khiến cho chương trình học cấp 3 của anh như địa ngục… Và bây giờ là đại học, cũng vào trường không đúng nguyện vọng của anh một chút nào. Và cũng một lần nữa anh cũng phải nói với bố mẹ anh rằng hoặc để anh học trường nguyện vọng 2 hoặc anh thi lại vào năm sau sau khi anh thi rớt, nhưng họ ép buộc anh phải vào cái trường mà bố mẹ anh xin cho rồi đấy. Anh đành theo ý bố mẹ, nhưng rồi sau những đấu tranh tư tưởng anh nhận ra rằng những quyết định của anh mới là đúng đắn nhất, cho nên sau khi cố cầm cự được gần một tháng ở trường cái trường mà bố mẹ anh xin, anh cũng quyết tâm bỏ học để về nhà ôn thi lại và sẵn sàng đối mặt với phản đối của gia đình. Phần vì học không đúng khả năng, như một đứa thuần xã hội mà gắng nhét kiến thức tự nhiên vào đầu nó, phần cũng vì Ly, anh chọn thi lại để chọn vào ngành giống như cô, bản thân anh cũng thích ngành như cô, anh cũng muốn sau này giúp đỡ cho cô nữa.

Khi anh về nhà, gần như thiếu điều cả dòng họ đứng dậy lên án gay gắt việc anh không nghe lời bố mẹ để mà an thân yên phận học trường đó đi, mẫu thuẫn vô cùng căng thẳng. Căn bản cả dòng họ anh vốn ai cũng học theo ngành này và làm trong ngành này cả. Anh đã phải gồng mình chống lại tất cả và bảo vệ quan điểm của mình, cả bản thân anh cũng không ngừng đặt ra mục tiêu để cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn kết quả thi năm vừa rồi, anh tự đặt mình và guồng xoay và bắt buộc bản thân mình phải đậu nguyện vọng 1. Những ngày tháng ôn thi miệt mài, cô và anh trao đổi trò chuyện, anh khi đó chưa có kể rõ những khó khăn anh gặp phải khi ở nhà mình như thế, anh chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm với cô thôi – tia nắng ấm áp của anh. Đến bây giờ thi thoảng Long vẫn nói, anh chẳng tin rằng có một ngày bản thân anh lại có thể gắn bó với một người đến thế…

Bẵng cũng đến ngày anh thi lại, có mục tiêu lại có động lực, anh đạt được kết quả tốt hơn năm ngoái thật, thi hai khối thì cả hai khối đạt nguyện vọng 1 hết. Ngày vào học, anh cũng học quân sự một tháng, cảm giác xa lạ khi ở môi trường mới, cảm thấy thiếu thốn nhiều thứ và anh thì không thích ở tập thể, cộng cả cảm giác cô đơn gộp lại. Điều này càng khiến cho Long tâm sự mọi chuyện với Lưu Ly nhiều hơn… Chẳng biết từ khi nào, từ một cậu trai hận đời cố tình đối xử nghiệt ngã với Ly năm nào mà giờ đã trở thành một chàng trai toàn tâm toàn lực dành tình cảm cho cô… Anh ngẫm lại cả năm lớp 12 và cảm động sự hy sinh thầm lặng của cô như vậy, và anh tự trách cái sự “khốn nạn” của mình như thế nào khi đã tàn nhẫn với cô vào năm lớp 12 như thế…

Cô vẫn nhớ cuộc gọi buổi tối hôm đó, anh bối rối ngượng ngùng run run nói lời tỏ tình đầu tiên với cô thật sự, và cả lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. Cô ngày đó vốn đâu có nghĩ nhiều, cứ ngây ngốc và cứ vô thức mà quan tâm anh và nói chuyện với anh vậy thôi, dù có những đau đớn mà cô phải cảm nhận, cô cũng lặng lẽ chấp nhận… Khi nhận lời tỏ tình ấy của anh, cảm giác như như trong lòng có một trái bong bóng hạnh phúc nảy nở lâu nay trong lòng và đã đợi được dịp để nở toang. Cô cười hạnh phúc, thì ra anh cũng có lúc ngại ngùng và bối rối đến thế, cảm tưởng khi đó tình cảm của cô và anh được nâng lên một bậc, cái cảm giác mơ mơ màng màng trong hạnh phúc tuyệt vời tối hôm đó vẫn cứ vẩn vơ lấy cô mãi những tận mấy ngày…

Một năm sau đó là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau ngoài đời vì mãi mới có kinh phí. Cô thi một cuộc thi trên mạng được giải thưởng lớn, đủ tiền mua vé máy bay khứ hồi cho một chuyến Bắc – Nam. Ai đi VietjetAir thì hẳn phải biết bài hát “Proud of you” thần thánh mỗi khi sắp hạ cánh Nội Bài rồi. Cảm giác sắp được gặp người mình thương sau bao nhiêu năm… Lần đầu tiên, cô tự biến một mối tình trên mạng của mình không còn chỉ là yêu ảo nữa… Cô là như thế, những gì cô muốn, chỉ cần cô muốn, tất cả giấc mơ đều sẽ trở thành hiện thực.

Đi ra khỏi cửa đón khách ra bến… Hai đứa mặt ngố ra nhìn nhau hồi lâu, nói năng cũng lúng túng như gà mắc tóc, anh lụi cụi giành lấy vali từ tay cô để kéo ra taxi… Chiếc xe đi thẳng băng băng trên con đường cao tốc để vào nội thành, dừng ở gần bến xe Mỹ Đình nơi có căn phòng khách sạn mà anh thuê trước đó… Mà lúc ở trên taxi, tên ngố Long lúng túng hít ngửi mùi cơ thể của cô, rồi xán xán lại gần dựa vai, cô lại kiểu nhờn nhờn cứ giả bộ đầy đầu anh ra vì ngại và cũng không quen tiếp xúc một người khác giới ở khoảng cách gần như thế. Nhưng cứ đẩy ra hoài như vậy liên tục như thế thì một lúc sau cũng làm Long thấy hơi chạnh lòng, cô nhận ra anh đang tiu nghỉu nên lại kéo anh vào lòng lại và để im cho anh dựa mà không đưa đẩy gì thêm.

Xe dừng bánh cũng là lúc anh và cô nhận chìa khóa để lên phòng, lúng túng còn hơn cả gà mắc tóc, cả cô và anh đều thực sự chưa bao giờ gần gũi với nhau sát đến mức này. Anh liều mình đẩy cô ép tường rồi chụt một cái, chưa bật đèn nên thành ra anh hôn lệch đâu vào chỗ nào đó ở bên trái miệng của cô, mới hôn có được nửa môi thôi. Mặc dù trước đó gửi cho nhau bao nhiêu ảnh hàng họ của nhau hết rồi, nhưng đến khi gặp nhau cả hai chẳng biết làm gì… Rồi từ từ áo khoác cũng tụt, áo sơ mi cũng từng nút bung ra, áo lót cũng tụt xuống, quần cũng cởi nốt, cả hai cơ thể trần truồng ở cạnh nhau, nhưng chẳng biết làm gì…

Cả anh và cô đều chưa quan hệ tình dục bao giờ, chẳng có kinh nghiệm, xem phim thì thế mà đến khi bắt tay vào, cả hai chỉ biết đực mặt nhìn nhau trần như nhộng mà chẳng biết làm gì… Cô có xem phim Mỹ nhiều, thấy họ hôn nhau thấy mút môi dưới, cô đánh liều bò lên chủ động đè lên anh và mút môi, cô nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn đầu đời của mình… Anh ngạc nhiên thấy cô chủ động và lại còn biết hôn, lại hỏi có thật cô hôn lần đầu tiên không đấy nữa chứ, chẳng qua cô chỉ giỏi quan sát và tự thực hành nụ hôn với cái gối của mình hằng đêm tương tư anh cả năm lớp 12 thôi mà…

Đến lúc tác nghiệp, anh không biết dạo đầu, càng không biết mơn trớn, cô cũng chẳng biết nên làm gì… “Thằng nhỏ” của anh nó không hề nhỏ chút nào, anh cố gắng nhét nó vào lỗ của cô, anh còn không biết lỗ nó ở đâu nữa cơ, toàn tay cô phải chỉnh cho nó vào lỗ… Chẳng nhét được, nó chật cực kỳ, anh gắng đút không được, còn cô đau một tí đã lùi lại… Người đẩy người lui cả buổi cuối cùng chẳng nhét được… Hai đứa quyết định ôm nhau ngủ và bẽn lẽn thú nhận với nhau cả hai chẳng biết làm sao để chịch được cả…

Sáng hôm sau Ly và Long đi xe khách về quê của anh, lần đầu tiên gặp nhau mà anh mang cô ra mắt bố mẹ ngay luôn, rồi hôm sau mang cô về quê giới thiệu hết cho ông bà nội ngoại hai họ đủ cả không thiếu một ai. Cô tất nhiên khớp, nhưng cứ cố gắng được bao nhiêu cứ cố, những cái để chê cô có kể đến sáng mai cũng không hết, nhưng anh luôn tỏ rõ thái độ bảo vệ cô trước người nhà nên cô luôn vững tâm. Ghẹo thì ghẹo cô nhưng đừng động đến cô, không thì anh sẽ không để yên đâu… Bên nhau bảy ngày, đến ngày cuối ở nhà anh, mẹ anh gọi riêng anh ra nói chuyện bảo rằng chưa đồng ý cho cô làm người yêu anh đâu… Anh lúc đó mất cả bình tĩnh, gay gắt bảo anh và cô sẽ đi xuống Hà Nội lại ngay trong chiều hôm nay… Mẹ anh lại chuyển đối tượng sang cô, hỏi cô đi một thân một mình ra bắc thế này có nói cho bố mẹ biết chưa, tất nhiên là cô giấu người nhà rồi, cô thì nào biết đối đáp, ở trong Nam đã im thin thít thế, ra ngoài Bắc đối đáp với người dân nơi đây cô nào có tuổi, cứ lúng ta lúng túng và ngốc xít đực cả mặt ra…

Đến khi bố mẹ anh sau khi nghỉ trưa ở nhà và đi làm buổi chiều rồi thì anh cũng đã dọn đồ xong và hỏi cô ngay bây giờ đi theo anh về trường. Cô sợ hãi, mẹ của anh nói chuyện với cô tạo tâm lý cho cô y như khi cô nói chuyện với ba của cô vậy, cô tất nhiên vô thức không muốn trái lời… Anh cứ hết ra lại vào thì phát hiện cổng bị khóa cửa rồi, nhưng anh vẫn nằng nặc kiêng quyết hỏi cô theo anh hay không… Thấy từ chối mãi anh không chấp nhận và cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại mãi, cô cũng nghĩ lại, cô đi ra đây vốn để gặp anh, đâu phải gia đình anh, thôi thì anh đi đâu cô sẽ theo anh đi đó… Nhận được câu trả lời như vậy, chẳng biết anh đã nghĩ gì mà đã bình tĩnh trở lại, cô dỗ anh về phòng của anh… Những suy nghĩ mệt mỏi theo đó thiu thiu biến mất và để lại một cậu nhóc ngủ ngon lành trên đùi cô, khi anh ngủ đủ say, cô nhẹ nhàng đặt anh nằm lên gối và đắp chăn cho anh… Tỉnh dậy anh không nhìn thấy cô đâu, dáo dác gọi “Ly” vang khắp phòng trong lo lắng và sợ hãi, làm cô đang đi vệ sinh cũng phải vội kéo quần chạy ra xem anh làm sao…

Rồi sau đó hai đứa đi lên ban công nhà anh nhìn xuống và thấy ở nhà đối diện đang làm tiệc cưới, họ đang mở bài hát “Beautiful in white”, hai đứa nắm tay nhau rồi môi chạm môi như phim Hàn Quốc, không mút mát gì cả, nụ hôn cực kỳ trong sáng… Long khóc… Cô bất ngờ, cô lúng túng, cô chẳng biết làm gì ngoài xoa vai và ôm anh nhẹ vỗ về an ủi… Anh muốn cưới cô, anh muốn ở cạnh cô, ngày mai cô đi rồi, anh sợ sẽ không có ngày gặp lại… Cô cảm thấy buồn lây, nước mắt cũng rơi lúc nào chẳng hay…

Chuyến bay nghiệt ngã từ Hà Nội về Sài Gòn mang đậm nước mắt của hai con người yêu xa… nỗi khổ về khoảng cách…

Ấy thế mà lần thứ hai gặp nhau lại đến nhanh một cách bất ngờ, cô mất laptop, Long khi đó có con lap cũ đang để ở nhà cho em gái của mình dùng nên gợi ý lấy con đó cho cô xài tạm. Cô sợ đâu dám nói cho bố cô biết cô đã làm mất máy đâu, thế là viện cớ mượn tiền chạy tứ tung để có tiền vé đi ra Hà Nội để gặp anh và lấy lap về. Sau này ngẫm lại, chi phí đợt đó tổng cộng lại dư sức cho cô mua cái lap mới rồi. Cô bay ra gặp anh… gặp trúng đợt Hà Nội vào đúng đợt rét kỷ lục, cô ở thủ đô ba ngày, đúng ba ngày lạnh nhất tâm can từ trước đến giờ, và đến khi lúc cô bay về Sài Gòn lại thì thời tiết Hà Nội ấm áp trở lại, thề chứ, cô ăn ở tốt lắm mà… Nhưng mà lạnh thì lạnh vậy, nhưng cô lại không hề ốm hay bệnh, có lẽ khi những người đang yêu ở bên cạnh nhau, thật sự sức đề kháng sức khỏe cũng được nâng mạnh mẽ thì phải. Nhưng dù sao cũng quá lạnh nên khó đi đâu chơi được, họa may có đi đến Keangnam gần đó để xem phim rồi đi siêu thị BigC chơi bời các thứ. Anh chưa có xe riêng nên cả hai đứa đúng chất sinh viên đi xe buýt đến văn miếu Quốc tử giám để đi chơi, cô đòi anh mua cho cây bút chì to đùng làm kỷ niệm… Mà “chuyện ấy” cũng lại chững lần nữa, ở cạnh nhau chỉ ôm chứ chẳng chịch, vì cứ mỗi lần chịch cô thấy đau một tí là lại đẩy ra.

Lần thứ ba gặp nhau, anh đã chủ động tự để dành chi phí hoàn toàn tự lo chuyến bay khứ hồi Bắc – Nam, lần này anh chủ động bay ra Sài Gòn, lần đầu tiên đi máy bay riêng, lần đầu tiên đi xa mà không đi với người nhà, đủ thứ lần đầu đối với anh. Nhưng vì cô, anh sẵn sàng làm tất cả, anh sẵn sàng làm những điều mà anh chưa từng làm bao giờ. Lần thứ ba gặp nhau này cũng đã bẵng sau gần một năm kể từ lần gặp đầu tiên rồi, thời tiết ở thành phố mang tên Bác hợp với thể trạng sức khỏe hiện tại của anh hơn so với thủ đô. Mà cô chơi anh cũng hơi ác, đặt phòng nhà nghỉ mà không biết đặt tiền cọc, lại thêm anh bay chuyến đêm, đi đến nơi nhìn cánh cổng nhà nghỉ đóng cửa không vào thuê phòng được. Anh đứng hình không biết nói gì, anh giận cô không biết chuẩn bị kỹ càng, anh còn dọa mua vé về lại Hà Nội ngay lập tức nữa. Cô mếu máo thút thít đi theo sau anh, anh đi loanh quanh và tìm thấy một quán net xuyên đêm ở gần đó. Anh dắt cô vào, vừa vào thấy ông anh ngồi ngay cửa mở porn xem, cô đến cả shock. Hỏi anh thì anh bảo chuyện bình thường ở huyện, thiệt tình cái lũ con trai.

Đến gần sáng cô đuối gục luôn ra bàn phím, anh mới đành bắt cô dậy đi ăn sáng, chắc giờ này nhà nghỉ cũng mở cửa rồi. Vào đến trong phòng vốn tưởng hai đứa sẽ mệt và ngủ lăn ra mỗi góc, ai dè lại tỉnh cái thú tính trong người rồi cả hai đứa liếm láp nhau đủ kiểu, cũng thử muốn đâm vào cô nhưng cô cũng vẫn “lại” cảm thấy đau, lại đẩy ra đến nản… Rồi cả hai quyết định ngủ đến tối dậy để đi ăn uống rồi sáng hôm sau dắt nhau đi chơi. Cô mang tiếng ở Sài Gòn mà có bao giờ đi đâu đâu, chẳng biết địa điểm nào để ăn chơi, thế là cô cứ chọn luôn những địa điểm di tích lịch sử: Bến Nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, Dinh Độc Lập chứng kiến sự kiện giải phóng miền nam – thống nhất đất nước hào hùng của lịch sử dân tộc, v.v…

Đêm cuối ở bên nhau trước khi mai Long bay về Hà Nội lại, lần này anh quyết tâm phải chịch cô bằng được rồi. Quả thật tư thế truyền thống anh không tài nào đút vào nổi, Ly phản kháng dữ quá, anh đề nghị cô cưỡi thử đi. Cô cũng đành thuận theo, leo lên, nhắm mắt đưa tay banh hết mép lồn ra, và nhắm mắt gắng ngồi ấn xuống, cô thấy căng, rất căng. Vì cặc của Long to và lại phình ở phần dưới, nó làm Ly căng rát phần viền dưới hai mép… Cô nhắm mắt ngồi xuống từ từ, nhét từ đầu khấc vào, rồi ráng từ từ ngồi xuống, Long cũng quyết không để cô có cơ hội rút, anh giữ chặt hông cô và từ từ kéo cô xuống…

– Lút cán rồi… – Long nhẹ nhàng lên tiếng

– Vào… hết rồi à? – Ly ngơ ngác không tin, ngón tay theo sự hướng dẫn của anh vòng ra đằng sau sờ sự tiếp xúc giữa mép lồn cô và trứng anh mà cô không tin nổi, vốn khó vào đến như vậy cơ mà, vậy là chịch được rồi á?

– Ừm… – anh chẳng biết nói gì hơn để bày tỏ niềm sung sướng, trong anh tràn đấy niềm vui chiến thắng nhưng cũng theo đó là một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, cô gái này, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời đối với cô

– Vậy là… – cô ngập ngừng, lần đầu tiên của cô đã trao cho anh rồi…

Cô bắt đầu thử nhấp nhô, mà không biết cách để chân thế là lại mau mỏi. Vì sợ tụt mất nên Long giữ chặt lồn cô ngậm chặt con cặc của anh để đổi sang thế doggy… Tư thế này lồn nong rộng ra hơn, anh giữ hông cô kéo vào mà dập, anh kể lại thân dương vật của anh nó dính nước của cô trắng xóa và ướt đẫm, cảm giác giống như đi một chiếc giày rộng ấy… Thế mà không thể tin nổi những lần trước anh không chịch nổi cái lồn này… Đêm đó Ly ôm Long rất chặt, lâu lắm rồi cô chưa được ôm ai ngủ như vậy, kể từ hồi bé khi ôm ba ngủ cho đến tận bây giờ…

Cô xem anh như là tất cả của cô lúc đó, cô cũng chểnh mảng học tập từ lúc đó vì nghĩ rằng tương lai cô xác định sẽ cưới Long rồi, học hành chi nữa… Long thì từ lúc đó trong tâm niệm đã xuất hiện suy nghĩ, anh phải có trách nhiệm với cô gái này, anh xem cô như vợ mình…

Con gái… khi mà mất rồi sẽ thành phụ nữ… mất rồi sẽ có nhu cầu thêm… cũng là tiền đề cho những cái sừng trên đầu Long mà anh không hay rằng nó sắp xảy đến…

(Và vẫn đang xảy ra, nhưng ngoại tình là phải có tình cảm mà, haiz, thôi dù gì, những góc tối tâm hồn này không thể dùng lương tâm để phán xét được, đọc được đến đây, chắc độc giả biết cái mình thiếu là gì rồi đấy, nó không phải tiền, nó chỉ đơn thuần là một mối quan hệ FWB mà đôi bên không ai ảnh hưởng đến cuộc sống thật của ai.

Trưa ngày 12/06/2020 ngồi edit lại chương truyện cũ, sống lại nhiều cảm xúc quá, thật lòng xin lỗi Long rất nhiều, Ly vô tâm quá rồi, quá nhiều sự hy sinh dành cho một con nhóc vô tâm vô cảm như Ly. Ly ơi Ly à mày phải cố gắng hết sức vào mà cho đáng những sự hy sinh, những quan tâm, những cố gắng bù đắp của Long mà mày chẳng bao giờ có thể biết và liệt kê được hết đâu Ly ạ. Dùng cái đầu ít nếp nhăn của mày mà nghĩ cho thông đi đồ ngu ngốc!)

Hết chương 10