Hành Trình Trở Thành 1 Dâm Nữ – Tự Truyện Cực Đỉnh 2021 ( Update Chap 15 )

Chương 13 – My first pilot (Phần 2)

Sau một buổi tối đầy rẫy những sự bất ngờ sau chuỗi ngày chỉ biết nhắn tin qua màn hình Zalo của cả Ly và Sơn. Thì sáng hôm sau em nó nhận được cuộc gọi từ bố sai thằng bé lo mà đi phụ việc gia đình. Ông già thằng nhóc này thì làm thầu xây dựng, làm nhỏ lẻ mấy công trình nhà cửa be bé thôi, nhưng cũng khối việc phết. Thằng này đang bận đi chơi với Ly mà, đang vui nên cũng kiểu ử ư giãy nảy không muốn đi, nhưng mà việc cần quá nên rồi cũng phải đi thôi. Nó cao giá nằng nặc đòi rằng nó sẽ làm phụ ông với điều kiện là làm vào buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì cho nó đi chơi với Ly.

Cô với Sơn ráng tranh thủ ôm ấp nhau một lúc rồi thì cũng phải gỡ nhau ra để cho nó còn đi làm, mà nhóc sợ để Ly một mình cô đơn nên gợi ý bảo để nó chở cô về nhà nó cho cô ngồi chơi coi TV, còn bản thân mình thì khi làm phụ xong việc sẽ về nhà và đón cô đi chơi. Ly từ chối thẳng ngay khi thằng bé còn chưa kịp nói hết, rồi bảo rằng cô muốn đi theo nó đến chỗ nó làm. Ngẫm lại bản tính Ly hay có cái tánh thích bám đuôi trai khó bỏ, ngay cả Long cô cũng hay có thói quen bám rịt mọi lúc, mọi nơi và mọi chỗ như thế cơ mà. Mà nó nhỏ hơn Ly nữa, nên cô nói là nó phải nghe thôi, nó lọc cọc xách xe ra và chở cô ghé chợ để mua đồ ăn sáng là hai hộp bánh ướt, vì mấy tối hôm trước cô có từng kể cô thích ăn loại bánh này đến mức nào, và vô tình Sơn cũng thích nữa cho nên hai đứa mua bánh ướt với tâm thế khoái chí lắm.

Rồi cũng đến chỗ nó làm thì cô gặp bố nó, theo lễ phép gia giáo bình thường thì cô chào hỏi ông rồi ông cũng hài lòng và chỉ vào một cái bàn với mấy cái ghế đá con giữa vườn cho hai đứa ra đó ăn sáng. Ăn xong thì thằng nhóc chạy qua chạy lại phụ này phụ nọ theo yêu cầu của bố nó, còn cô thì cứ ngồi không không thế chẳng biết làm gì, điện thoại thì vẫn cháy máy những cuộc gọi nhỡ của Long liên tục từ đêm qua đến giờ và vẫn còn tiếp tục thông báo cuộc gọi nên cô chẳng lôi điện thoại ra chơi cho đỡ chán được. Ngồi được một lúc thì cô cũng bắt đầu đứng dậy và đi theo thằng nhóc xem nó phụ ba nó làm những gì. Kể ra cũng đáng công, khi những lúc nó dùng sức vác những vật nặng lên làm cô rất có hứng thú bởi vì lúc đó cô thích những chàng trai gầy gò mà có sức khỏe lắm.

Mà Sơn nó cũng phải đi xe máy để chuyển đồ đạc đến những nơi khác nữa, và như một lẽ tất nhiên cô sẽ đòi đi theo rồi, thế là nó đành mượn xe bố nó để chuyển đồ, còn cô thì đi xe nó để bám theo đuôi thằng nhóc. Di chuyển hết cả một ngày nắng nôi thì rồi nó cũng xin nghỉ rồi chở cô đi ăn trưa, cả hai đứa mỗi đứa xử gọn ghẽ một tô phở. Đợt đó người cô gầy chứ chưa có thịt có nạc như bây giờ, mà lại thêm cô còn lười ăn nữa, cả tháng đếm số bữa ăn cơm chắc chỉ trên đầu ngón tay. Mà mua cơm mang về rồi ăn cũng có chịu ăn hết đâu do cơm phần cho sinh viên thương nấu quá dở theo khẩu vị của cô, may bây giờ thì tìm được chỗ cơm ngon và thành khách quen luôn rồi. Xong xuôi bát phở thì hai đứa ngồi xỉa răng đương cho tiêu bớt thì có con chó chạy lại gần và ngồi dưới chân cô, mắt ngáo ngáo ngước lên nhìn chờ mấy cục xương, cô vứt xuống mấy cục thì nó nhai xong lại ngó lên nhìn cô tiếp, thấy cưng ghê nên cô hứng chí vuốt đầu gãi cằm gãi cổ nó. Cu Sơn gai mắt thấy cô cưng một con chó, và vô tình thấy hai hòn dái lủng lẳng thì nó tỏ ý ghen tuông rồi lại lầm bầm bảo rằng không lẽ mình lại thiến nó ta.

Đến chiều thì hai đứa lại chở nhau đi chơi net, còn tối đến thì đi ra dạo ra công viên trung tâm thành phố. Và nó cứ chở cô suốt như vậy đấy, phần vì cô yêu cầu thế, phần vì ở chỗ nó chẳng có chỗ nào để đi chơi, cho nên ý tưởng đi dạo vi vu hóng gió dọc những con đường lớn cũng là một ý kiến hay. Đến chỗ quầy ăn vặt thì hai đứa mua một hộp xiên que đủ từ cá viên chiên, bò viên, đậu bắp rồi mang ra ghế đá lôi ra ngồi chấm tương mút mút các thứ để nhâm nhi. Ngồi vừa nhai vừa nhìn công viên có mấy đứa nhóc chạy qua chạy lại thấy cũng vui, thì có một thằng cu nhỏ tầm lớp 6 hay lớp 7 gì đấy chắc đương tuổi dậy thì, thằng bé thấy cô với hắn cứ ngồi im một cục trên ghế đá cạnh nhau như vậy hồi lâu nên chạy lại trêu. Kêu sao hai người ngồi miết đây vậy, hẹn hò hả, thì Sơn nhận luôn là sắp cưới luôn rồi, xong thằng bé khoái chí chạy qua chạy lại trêu thêm một lúc nữa mới thôi.

Cô thấy cuộc sống ở đây thật là yên bình, mọi người vui vẻ và thoải mái ghê, sống cho hết và cho trọn hôm nay, chẳng cần biết ngày mai ra sao, cứ cháy hết mình trong một khoảnh khắc. Còn Long thì anh nghĩ xa hơn, anh lo về tương lai rất nhiều, có những suy tính và đặt ra kế hoạch làm sao để đạt được mục tiêu từng chặng. Long… Điện thoại cô vẫn cứ nhấp nháy đèn và sáng suốt như thế từ khi cô đặt chân xuống xe khách đến giờ… Anh… anh cứ im lặng và làm những mục tiêu đó mà anh chẳng kể cho Ly nghe bao giờ. Và điều đó đối với một đứa chẳng chịu suy nghĩ sâu xa như Ly thì làm sao mà biết được, mà làm sao hiểu được những hành động anh đang làm chứ. Và tệ hơn, cô chẳng thấy anh nói gì thì lại nghĩ vẩn vơ rằng anh có lẽ chẳng còn thương cô nhiều như những ngày đầu nữa, và Sơn thì đến đúng lúc và mang lại cho cô những cảm giác mà cô mong muốn.

Có lẽ cô chịu đựng cô đơn khi chọn ở bên Long đủ rồi, còn Sơn thì cho cô những thứ cô có thể chạm tay được, Long thì trong mắt cô lại trở thành người đàn ông chỉ biết đến công việc và công việc của bản thân mình mà thôi. Mà với cả khoảng cách địa lý nữa, Sơn ở gần cô, ở cạnh cô và ở sát bên cô hơn rất nhiều so với Long cách vạn nghìn cây trùng trùng điệp điệp. Và Sơn nó có vẻ cũng biết cô thích nó, và nó thấy cô cũng cứ bật đèn xanh nhưng cứ lấp lửng không muốn tiến đến với nhóc hẳn nên nó khích rằng cô đừng có quen một lúc hai người như thế, và rằng hãy chọn nó đi, giống như nó đã bỏ bà chị nó quen hay chơi trên game để bây giờ chỉ quen mình cô thôi nè. Nó cũng tỏ vẻ chút buồn rầu bởi vì bà chị đó cũng chính là người lấy đi đời trai tân của nó, và bà chị đó vốn có người yêu rồi giống như Ly vậy. Sơn nó rất biết cách tìm đến những bà chị già cảm thấy cô đơn và trống trải để đến bù đắp những chỗ trống theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà khổ nỗi thằng nhóc thực có khiếu phết đấy, rất biết cách để lấy lòng những người hơn tuổi như cô và bà chị đó. Thậm chí đến mức có những lúc cô tưởng chừng như cô sẽ quyết định bỏ Long để mà ra đi, cô sẽ về lại Sài Gòn, cô sẽ học hành tốt nghiệp rồi ra trường và đi làm kiếm tiền về nuôi Sơn, cô khi đó khẳng khái và sẵn sàng hy sinh cả cái thanh xuân của mình cho chó nó gặm đến như thế. Nghĩ lại thì lúc đó cô suy nghĩ nông cạn đéo thể tả, nhưng thật sự là vào lúc đó phải là người trong cuộc mới biết và hiểu được, khi ấy cô cũng chẳng nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Nhưng trách Sơn một thì phải trách cô mười, chính cô là người đã để cho mọi chuyện đi quá xa như thế, nếu cô chẳng gật đầu đồng ý gặp nó và quen nó thì mọi chuyện sau đó đã không bét nhè đến mức như thế.

Chơi ở công viên xong thì tối đó nó chở cô lai rai đi hóng gió đi ăn rồi về lại nhà nghỉ hôm qua, bà chủ nhà nghỉ thấy thằng nhỏ lại một lần nữa chở cô vào lại thì kết luận một câu xanh rờn rằng hai đứa thương nhau thật lòng. Trước khi ghé nhà nghỉ thì cả hai có quyết định mua hai lon Tiger bạc về uống, ý muốn có thêm tí men say để làm tình thêm cháy bỏng hơn, thêm một gói đậu phộng nhỏ để nhắm cùng. Cô chẳng thích đậu phộng vì nó cứng, cô thích ăn đồ mềm hơn nên thành ra có mỗi mình Sơn tự nhai đống hạt đấy. Cô uống được nửa lon bia thì chuyển chỗ leo lên ngồi lên đùi thằng nhóc, ôm cổ nó để nó vòng tay ra đỡ lấy cổ của Ly rồi cô rồi cố tình nằm ngà ngà kiểu kiểu như cũng say say chút rồi. Lúc ấy cô đã cởi hết quần áo ra rồi nhưng Sơn lại bảo cô mặc đồ lại đi nên cô có chút tụt nứng nhẹ. Cô mặc lại áo và quần lót nhưng lười mặc đủ bộ nên cô chỉ khoác thêm cái áo khoác mỏng lên bộ bikini đang mặc. Rồi cô bắt đầu cầm lon lên và tu nốt một phát một hết luôn số bia còn lại, và dốc ngược lon để chứng minh rằng mình đã uống hết, khi ấy cô đã thoáng thấy hơi mệt và có phần hơi buồn ngủ rồi. Cô đòi nó bế cô lên giường trong tư thế cô đang ngồi trong lòng nó như thế, và ai ngờ nó bế cô lên được thật, một cách nhẹ bẫng và ưu ái vô cùng. Cô thích được người khác bế lên kiểu công chúa như vậy cực kỳ, cô rất thích, mà Long bế cô thì chật vật lắm mà thằng này lại ẵm cô lên nhẹ như bông vậy nên cô sướng hẳn ra ngoài mặt. Thằng nhóc uống hết lon Tiger sau cô thì cũng lên giường nằm cùng cô luôn, cả hai nằm tâm sự với nhau cả một đống thứ. Rồi nó bảo mượn điện thoại của cô để mở nhạc Ngọc Lan lên nghe, đêm đó hai đứa nằm nghe nhạc rồi ngủ quên lúc nào không biết luôn, lại càng chẳng nhớ chút gì gì đến dự định chịch choạc trong men say ban đầu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Sơn chở cô qua nhà bạn thân của nhóc chơi, ở nhà đó có một đứa con nít nói chuyện rất dễ thương và một con khỉ bị nhốt trong chuồng. Tất nhiên cô vứt Sơn lại một bên cho nó nói chuyện với bạn nó, còn cô với đứa con nít kia ngồi chọc khỉ đã đời, con khỉ nó đúng cáu ra mặt luôn. Mà lúc cô đưa đồ ăn cho con khỉ nó cầm chừng ghê lắm, nó lại gần khè khèo rồi mới thò cái tay khẳng khiu có mấy ngón bé xíu ra chộp lấy đồ ăn, dễ thương thật lòng.

Rồi sau đến gần trưa thì cô với Sơn đi chơi lai rai chơi rồi đến chiều thì nó chở cô ra bến xe để cô về thành phố. Cảm giác chia tay này làm cô nhớ đến những lúc bịn rịn chia tay Long ở sân bay, anh sẽ ở lại cạnh cô và chờ cô cho đến khi cô khuất tầm mắt. Còn thằng Sơn vừa chở cô đến đã có dự định lên xe đi về luôn. Cô có bực thầm trong lòng, nhưng thôi đã đóng cô gái đáng yêu thì cô sẽ vờ vòi vĩnh nó ở lại chờ xe với cô. Cô ngồi cạnh nó trên chiếc ghế, tựa đầu vào vai nó như một thói quen như cô hay làm với Long, nhưng… cô chẳng có một chút cảm nhận nào cả. Sơn không và sẽ không bao giờ có thể bảo vệ và chăm sóc được cho cô như Long. Đã thế cô còn có thể cảm nhận được sự sốt ruột của nó khi phải ở lại cùng cô để chờ đợi cái chuyến xe chết tiệt tới.

Trên chuyến xe đưa cô về đến Sài Gòn, thì ngồi cạnh cô là một cô gái cũng trạc tuổi cô và mang đậm chất giọng nơi cô vừa rời đi. Nhỏ vô tư lắm, cô nói dối cô bỏ học và đi làm rồi để đỡ mất mặt sinh viên ham chơi khi nhỏ đề cập đến câu hỏi cô đang làm gì. Còn nhỏ cứ kể luyên huyên chuyện của nhỏ rồi sau đó nghe điện thoại. Lưu Ly cũng hơi lặng mình khi vô tình nghe được những con người đó đã quen với việc hình ảnh đắp chiếu trên đường quốc lộ như thế nào, để lại bao nhiêu niềm đau cho người nhà là chính, bản thân cứ phóng bạt mạng như vậy vừa tự hại mình vừa hại những người lái xe xung quanh. Nhưng dù sao cô gái ấy cũng cho cô miếng bánh tráng ăn cho đỡ nhạt mồm trong thời gian chờ đến bến xe An Sương.

Gần chiều tối mới đến bến, cô bắt xe buýt để về đến chỗ cô ở, đang thiu thiu mệt vì buồn ngủ sau một chuyến đi dài thì điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến từ một người không phải là Long, là ba của cô. Ông bảo rằng mẹ cô đang trên đường đi xe khách xuống Sài Gòn đó, bảo cô chăm sóc mẹ cho đàng hoàng cẩn thận vào và không nói gì nhiều hơn. Cô hoảng hồn và điếng người, có chuyện gì đang xảy ra vậy mà khiến ông phải đặc biệt gọi điện cô để nhắn nhủ như thế, điều mà ông chưa từng làm bao giờ. Cô hỏi mãi và gặng mãi thì gia đình cô mới chịu lấp lửng về việc mẹ cô đang có khối u trong ngực. Khám trên chỗ nhà cô thì người ta còn kết luận là ung thư vú các kiểu, vì quá hệ trọng nên quyết định đẩy mẹ cô xuống Sài Gòn khám cho chắc luôn. Mà buồn một nỗi, hôm đó là một buổi tối buồn cho mẹ cô, mặc dù bà bị đau nhưng chồng bà lại quá khắc nghiệt và chẳng nói được câu nào cho nhẹ nhàng. Bà muốn đi Sài Gòn để khám lắm nhưng do cái tôi của ông quá lớn mà khiến nhiều chuyện xảy ra. Cô cũng giống như mẹ cô, có chuyện gì xảy ra thường không có nói cho chồng của mình hay người yêu của mình biết trước, mà đem kể cho một người là nữ thân cận nhất. Bố cô cáu ra mặt khi mẹ cô cái gì cũng đi nói cho người khác mà không báo cho ông ngay. Và góp gió thành bão ông cáu cực kỳ khi bà tự ý đi khám rồi đòi xuống Sài Gòn.

Vì thế mới có chuyện một người đàn bà đã đứng tuổi và đang đau tức ngực nhưng vẫn phải tự một mình đi ra nhà xe, tự một mình đi xe khách để xuống Sài Gòn, và có một chút niềm vui be bé khi biết rằng nơi thành phố đó có đứa con gái đầu lòng đang chờ. Nhưng chuyện này vốn cũng chẳng lạ gì trong nhà cô, chẳng biết sao nhưng mỗi người tự bản thân đều biết phải tự lo cho mình chứ đợi ai lo cho mình nữa. Như khi bản thân cô cũng từng bị loét dạ dày, cũng phải tự chạy xe lên xuống từ Thủ Đức đến tận bệnh viện Chợ Rẫy đều đều ngày cách ngày mà chữa. Bị nội soi mà không nghèn nghẹn khó chịu gì cả cứ im thin thít làm ông bác sĩ cũng phải bất ngờ vì độ ngoan của cô, bác sĩ hỏi có ai đi cùng không mà lặng cả người, để rồi sau đó có một cô gái nhỏ sau khi vần vũ khám xong vẫn tự chạy xe chục cây quốc lộ về Thủ Đức lại. Mà chuyện đó thì có nghĩa lý gì chứ, trong khi cô bỏ trốn đi đú với trai, và tạo nghiệp khi để lại gần 100 cuộc gọi nhỡ từ Long, thì mẹ cô đang vật lộn với khối u trong ngực… Và rồi cô nhận ra cô thật ích kỷ làm sao… và rồi cô tự hỏi lần cuối mình gọi một cuộc gọi về cho gia đình là khi nào… Cái cách mà con chiên tội lỗi như cô đã bỏ bê gia đình mà mải chạy chơi rong đuổi với những thú vui hoan lạc nơi đất Sài thành này…

Về đến phòng đã là gần 9h tối, cô cắn răng mở điện thoại lên, và liên lạc lại cho Long…

“rồi ngay khi về SG
Ly nói vs t là muốn ct vì có người khác rồi

muốn ở gần chăm sóc cho mẹ
tôi gần như phát điên
sau đó thì thằng bạn
nó chụp cho tôi stt của Ly
gọi 1 thằng ở [XXX] là ck”
– (trích đoạn chat của Long ngày hôm đó, [XXX] là tên địa điểm chỗ Sơn ở)

Chẳng biết đêm đó cô và anh đã nói những gì… Ban đầu cô viện đủ mọi cớ cho sự vắng mặt 3 ngày 2 đêm của mình rằng mấy nay học hành stress quá nên đi xa chơi cho thư giãn đầu óc một tí. Và Long gặng hỏi vậy sao thì việc gì phải tắt điện thoại mà không nhấc máy bất cứ cuộc gọi nào của anh như thế. Và khốn nạn nhất ở chỗ là cô bắt đầu lấy mẹ cô ra làm lý do, cô nước mắt cá sấu bảo rằng bà đang trên đường xuống đây và cô vẫn chưa biết tình hình thực sự của bà như thế nào. Anh hỏi han tình hình của bà, và chuyện 3 ngày trốn biệt tích kia của cô chưa xong đâu, anh sẽ hỏi lại sau đó sau…

Khoảng 5h sáng hôm sau thì mẹ cô xuống đến Sài Gòn, cùng với cảm giác có lỗi căng tràn trong người vì cô đã lừa dối Long, vì cô đã vô tâm với gia đình, nên lần này cô tự nhủ phải ráng chăm sóc mẹ cô cho thật tốt, chỉ mong điều đó sẽ làm nhẹ bớt đi gánh nặng lỗi lầm đang đè lên trong lòng Lưu Ly. Cô ở cùng mẹ cô mọi lúc mọi nơi từ khi bà đặt chân xuống Sài Gòn, chỉ trừ khi có lịch học hay lịch thi thì cô mới tạm rời đi thôi, nhưng xong việc một cái là lại quay về với bà ngay.

Khi đi khám nghe được bệnh tình của bà rằng đó thực chất chỉ là một khối u lành nhỏ, chỉ cần tiểu phẫu nhẹ để cắt bỏ khối u đi là được, mà cô dẫn bà đi khám ở bệnh viện Ung Bướu ấy nên kết quả tin cậy được và làm cho hai mẹ con cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô báo tin này cho cả hai người con trai mà cô đang đong đưa là Long và Sơn thì phản ứng của cả hai rất khác nhau. Khi Long nhận được tin thì anh lập tức hỏi han kỹ hơn về tình trạng hiện tại của bà, rồi sau đó anh đi hỏi han thông tin liên quan, anh bảo rằng mẹ anh và những người có kinh nghiệm từng trải cũng hiểu rõ bệnh này lắm, và anh còn đề xuất cả việc anh muốn góp chi phí cho việc khám bệnh của mẹ cô nữa. Còn cu Sơn thì khi nhận được tin thì phản ứng nó rất qua loa và vô dụng, như kiểu nó sẽ cầu phúc cho mẹ cô sớm lành bệnh chẳng hạn. Mà có lẽ với một người như Sơn mà đòi có khả năng ứng phó khi nghe bệnh tình khẩn cấp như vậy như vậy mà đòi so với việc có thể chuyên nghiệp được như Long thì đúng là chuyện không tưởng. Bệnh lành được là nhờ đi chữa trong bệnh viện, là nhờ có tiền có bạc để sử dụng dịch vụ y tế, chứ nào nhờ những lời sáo rỗng vô bổ như Sơn nói chứ, à ngoại trừ những căn bệnh tâm lý thì đúng là cần lời khích lệ và động viên cũng như an ủi từ chuyên viên trong ngành rồi. Và những cuộc gọi sau đó từ Long xen kẽ giữa những sự quan tâm cho mẹ cô là những chất vấn về 3 ngày cô trốn biệt tích đi đâu như vậy. Và cả những tin nhắn thắc mắc từ Long cũng làm cho cô cảm thấy rất dồn dập và căng thẳng, nên cô đã cố gắng vui vẻ nói chuyện với mẹ cô để có thể vơi đi phần nào những bức bối trong người.

Mẹ cô vô tình biết được chuyện giữa hai đứa khi cô đề cập cô định quen Sơn mà không muốn quen Long nữa, bà không ủng hộ lắm, vì bà thì biết mối tình giữa cô và Long là quá lâu rồi. Bà cố gắng khuyên nhủ cô, và bảo cô nên suy nghĩ kỹ, gặng hỏi cô có một số chuyện cô nên tham khảo người đi trước như bà trước khi quyết định làm một điều gì đó.

Quả thực khoảng thời gian này rất nhiều chuyện xảy ra, cũng là khoảng thời gian mà em muốn quên nhất trong cuộc đời mình, mà bây giờ thì ký ức thật sự không còn nhiều, phải tham khảo lại đoạn chat lúc đó giữa em và Long để có thể nhớ lại…

“Tớ chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ để tạo chỗ dựa cho cậu
Nhưng cậu hiểu sai tớ
Tớ cũng không còn cách nào
Nhưng tớ yêu cậu
Hãy cho tớ nói điều này lần cuối
Chúng ta không thể chung đường nữa nhưng cậu hãy cứ nhớ rằng tớ là của cậu
Tớ yêu cậu và tạm biệt cậu
[xxx] của tớ”
– (trích đoạn chat của Long vào ngày hôm đó, [xxx] là biệt danh Long đặt cho Ly)

Lý do cho đoạn tin nhắn trên là vì cô đòi tạm dừng tình cảm này một thời gian vì cô đòi chia tay mãi mà anh không chịu, rồi anh cũng đành phải chấp nhận và cho cô hạn nửa năm, anh nghĩ có lẽ do bệnh tình của mẹ cô nên cô có hơi rối một chút nên anh quyết định sẽ chờ và cho cô thêm thời gian. Mà anh nào có hay rằng suy nghĩ thật sự lúc đó của cô lại là… cô sẽ có thêm thời gian nửa năm để tiếp tục lén lút với Sơn.

Nhưng rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và hơn nữa Long là một người rất nhạy, anh có thể cảm nhận được rằng cô đang nói dối anh. Chẳng một chốc thì anh cũng khui be bét ra được chuyện cô đi chơi với Sơn – thằng phi công đầu tiên của cô – trong suốt 3 ngày 2 đêm đó. Vào lúc này thì hai con người Lưu Ly và Vũ Long lúc này chẳng còn suy nghĩ được như bình thường nữa, họ lại tiếp tục tâm sự với nhau những chuyện khác nữa, lúc này cô mới để lộ ra cả chuyện mình từng quen với Thịnh trước đó nữa. Anh căm hận cô vô cùng, anh nói những câu đau đớn thăm thẳm sâu tận đáy lòng, cô cảm thấy mình thật nhục nhã và không đáng để tồn tại nữa. Long cuồng điên lên bắt đầu chuyển sang việc sỉ nhục cô, anh ngờ rằng khéo bây giờ trên diễn đàn có cả đống bài đánh giá về em rau Lưu Ly mặt mũi kỹ năng bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm đấy…

Rồi anh cũng dừng lại việc quá khích đó và hỏi cô thật tâm rằng cô sống vô tội vạ như thế mà không chừa đường lui nào cho bản thân hay sao, và anh hỏi cô rằng cô không nghĩ gì đến mẹ mình nữa hay sao… Cô như vậy mà anh vẫn… vậy…

Rồi sau đó Long lại tự nhiễu hoặc bản thân và hỏi rằng cô bị bệnh gì sao, cô đành chống chế rằng mình bị bệnh… cuồng sex… một căn bệnh cô tự bịa ra để biện hộ cho việc cô đã có tình cảm ngoài luồng với Sơn nên mới lén đi gặp nó mà thôi. Long thì cũng tan nát hết mọi hy vọng rồi, nhưng cứ tự lừa dối bản thân cố tin tưởng cô và đề xuất việc muốn cô nên chữa bệnh đi, anh đề nghị cô đi tập gym các thứ cho lành mạnh, hoặc nếu không đủ và cô quá ham muốn cao thì anh sẽ mua sextoy cho cô.

Khoảng thời gian đó tâm lý Long chỉ có trở nên bất ổn và cực kỳ bất ổn hơn thôi, anh khóa luôn cả facebook thật và tạo một tài khoản mới chỉ để nói chuyện riêng với cô mà không lo bị bất cứ công việc nào làm phiền đến nữa. Anh tự cho rằng do bản thân quá bận bịu mà bỏ bê cô nên bây giờ anh muốn bù đắp lại bằng việc dành toàn bộ thời gian cho cô, Long tạm ngưng luôn dự án mà anh đang theo đuổi để toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc cho cô… Anh nhận ra anh đã quá chủ quan về mối quan hệ hai đứa nên anh chẳng thể ngờ rằng có ngày mình lại bị cắm sừng đau như thế này…

Đọc lại những câu chat với nhau vào khoảng thời gian đó, bên cạnh những câu nói buồn đến lặng thinh thì thỉnh thoảng hai đứa cố gắng chêm những câu đùa nhẹ nhàng vào cho tình hình đỡ căng thẳng hơn. Có câu anh trêu về việc có nên sắm một cái đai giữ trinh như thời trung cổ cho cô không, cô tức giận chửi anh là “chó”. Mà ai dè, anh nhận luôn mình là chó của cô, anh thích được cưng nựng như là thú cưng vậy. Cô thì nghĩ cũng là bình thường thôi, như kiểu người yêu âu yếm nhau như cưng nựng với nhau cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Tuy nhiên khoảng gần một năm sau sự kiện này thì Long trở thành dog slave và cho Ly làm mistress, và anh nhập tâm thành một con chó hoàn toàn.

“Tớ vẫn nhớ đêm cuối ở SG. Cậu là người ôm chặt tớ. Ly ạ, đến giờ tớ vẫn không thể chấp nhận thực tại là tớ mất cậu. Tớ không biết cuộc đời tớ giờ có ý nghĩa gì đây. Tớ không thể chết vì buông xuôi như thế thì sẽ làm những người thân, những người bạn của tớ đau xót, nhưng, lần đầu tiên tớ hiểu cảm giác muốn chết mà không được, hay nói đúng ra là Sống không bằng chết. Sau tất cả những gì đã trải qua, cuối cùng, có lẽ tớ nên hiểu rằng mình chẳng xứng đáng với bất cứ tình yêu nào cả… Ngày hôm nay, xx/xx/xxxx Tớ sẽ coi nó là ngày giỗ của mình.”
– (trích tâm sự Long gửi cho Ly, xx/xx/xxxx là ngày Ly quay trở lại Sài Gòn sau khi đi mút chỉ cần câu 3 ngày 2 đêm với Sơn)

Sau khi mẹ cô được mổ và được lấy khối u trong ngực ra, thì bác sĩ dặn một tuần sau quay lại tái khám để bác sĩ kiểm tra vết mổ cũng như tình trạng ngực còn đau không, rồi sau đó thì hai mẹ con cô sẽ lên đường về quê. Trong một tuần ở lại Sài Gòn đó cô cố gắng hết sức để làm cho mẹ vui và tìm đến những gì mẹ thích, mẹ cô cười nhiều và hạnh phúc lắm, nên công cũng nhẹ gánh được hơn một chút. Tái khám xong thì về được đến nhà cũng đã là mùng 28 Tết, bố cô mắng hai mẹ con quá trời vì cái tội về muộn trong khi công việc ngày Tết thì ngập đầu. Thậm chí ông còn yêu cầu cả hai về từ một tuần trước ngay sau khi mổ xong, cô phản đối ngay rằng về ngay sao mà mẹ chịu được thì ông vặt lại làm như ông chưa đi mổ bao giờ. Bản thân ông cũng từng tự xuống Sài Gòn đi mổ rồi cũng phải về sớm để tranh thủ công việc đấy thôi. Nhưng làm ơn đi, bộ ông không để ý ông là đàn ông còn mẹ cô nghỉ là phụ nữ thôi không, ông tham công tiếc việc nó vừa vừa… Mà quả thực là nhà cô về Tết thì khối lượng công việc khủng khiếp cực kỳ, mà lại thêm hai mẹ con cô trốn biệt tích cả tuần trước Tết như thế nên ông cũng cáu cực kỳ. Mà thề chứ, nhà có phải không có người làm đâu mà ông cứ đòi nằng nặc muốn người nhà làm, lại cứ muốn một người đàn bà vừa mới qua được mối bận tâm về khối u và một đứa con gái đang bấn loạn chuyện tình cảm, keo kiệt đến thế là cùng…

Mà nói không ngoa, khối u của mẹ cô hình thành thì thực nói thẳng ra do ông góp phần cũng không ít đấy. Vì khi cô hỏi lại mẹ cô khoảng thời gian trước khi bị đau tức ngực đến mức phải đi khám như thế thì sau một hồi lòng vòng thì bà cũng chịu kể ra là bà bị gặp đả kích lớn, bà có một trận cãi nhau lớn với chính những anh chị em ruột của mình. Và cô giống như mẹ mình ở khoản không biết nói năng sao cho tự bảo vệ được bản thân. Khi những công trình nhỏ của mẹ cô bị chính những người anh em ruột càn quét như thế thì mẹ cô thấy bất lực vô cùng, bà chỉ biết kêu than lớn tiếng trong tuyệt vọng trong khi mọi người cứ chửi mắng bà cật lực. Chồng của bà và cũng là ba của cô thì lại không đứng ra bảo vệ bà, thậm chí ông còn nạt bắt bà im mồm mà chẳng cần hỏi đầu đuôi nguyên do câu chuyện như thế nào. Có thể ông có những suy tính riêng trong đầu, nhưng lại chẳng quan tâm nó sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào cho suy nghĩ của người đối diện, và sự vô tâm của cô có lẽ thừa hưởng điều này từ ông chăng. Có lẽ trong đầu ông lúc ấy mặc định rằng những ý kiến của vợ mình thì không có giá trị và lý lẽ? Vì cô lúc ấy vô dụng không biết cách ăn nói nên phần lớn cuộc sống của cô là đơn độc vì không thích nịnh nọt. Và khi nghe câu chuyện từ mẹ cô thì cô nhận được sự đồng cảm khi thấy bản thân mình trong câu chuyện của bà, sự đồng cảm đó làm cô càng phải cố gắng để ra sức bảo vệ mẹ mình hơn, cô lại càng phải bảo vệ nữ quyền căn bản trong chính gia đình mình hơn. Và lại thêm ba của cô một khi đã giận thì giận rất dai, việc cô không chịu đưa mẹ cô về nhà ngay sau khi mổ làm ông đay nghiến cô cả mấy tháng trời…

Tuy nhiên trong khoảng thời gian nghỉ Tết năm ấy, cô bắt đầu tự tin vào bản thân hơn và bắt đầu học đòi chém gió với hội chị em bạn dì. Cô biết họ nói sai, họ khuyên lầm lẫn, họ nói có cái gì đó không đúng, và rằng họ chẳng biết gì về Long nhiều như cô, nhưng cô đã sai khi không phản đối lại những ý kiến và quan điểm sai lầm về anh của chúng nó ngay lúc đó, lại còn cố chấp dựa theo những lời khuyên đó để… một lần nữa phản bội Long lần thứ ba ngay sau khi xuống Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ…

Hết chương 13