Hành Trình Trở Thành 1 Dâm Nữ – Tự Truyện Cực Đỉnh 2021 ( Update Chap 15 )

Chương 12 – My first pilot (Phần 1)

Cũng bẵng được một thời gian kể từ lần cuối với Thịnh, Lưu Ly lại quanh đi quẩn lại với cuộc sống nhàm chán hằng ngày sáng đi học tối về phòng. Đến ngay cả chơi game như Liên Minh thì cũng mất cả hứng vì chẳng còn ai chơi cùng nên rồi sau đó cũng bỏ luôn một thời gian dài. Mà cô thì là một con nghiện game đích thực nên không có game là sẽ cảm thấy bứt rứt và khó chịu lắm.

Nên thành ra vào một ngày đẹp trời nọ gần cuối năm ấy, cô quyết định tải lại Audition về máy tính của mình. Còn Long thì lúc này đang bận chạy một dự án do cậu tự đề xuất và lên ý tưởng nên đã tốn hết bao nhiêu là thời gian và tâm huyết để bảo vệ nó. Và điều này đồng nghĩa với việc thời gian cậu dành cho cô mỗi ngày lại càng ít ỏi. Đến cả đầu cậu có “gấp-đôi-canxi-để-làm-gì” trên đầu mà cậu vẫn không hề hay biết. Quá nhiều thời gian rảnh mà cô lại không biết dùng để làm gì cộng với tính ham chơi mà lại thiếu thời gian nói chuyện gọi điện với Long, nên cô quyết định online Audition và lựa đủ mọi kênh trong “Tự do 1” để chơi.

Lúc đó thì cô chính là một “bà già khú đế” ra mặt trong game rồi, tầm giờ toàn mấy em 2k chơi là nhiều, tầm tuổi cô người ta bận đi làm đi học cả rồi, thời gian đâu mà game với chả gủng. Cách cô chat trong game cũng chẳng đủ cute bằng mấy ẻm, mấy nhóc boy 2k dư sức nhận ra cách nói chuyện của cô quá sức lỗi thời, nên cô cũng cứ chán dần mà chẳng buồn có hứng cưa sừng làm nghé được. Mà lúc đó cô cũng tập tành biết cách đăng video lên YouTube rồi, nên chán chán cô lại ngồi quay màn hình ingame mấy lần cô chơi Audition để chia sẻ lên cộng cồng cho vui. Thì có một người cũng chơi Audition vô tình lượn đúng video của cô nàng và thấy cũng chăm chỉ cày Beat Up cũng không đến nỗi tệ nên đã gợi ý cho cô về việc chơi Patch. Mà vốn từ xưa cô không có tuổi đú lên đồ đẹp tán trai nên đành phải go pro chơi cho giỏi thật giỏi các kiểu để bù lại thôi, đơn giản vì miệng lưỡi cô thô kệch có nói năng được câu nào tỏ vẻ dễ thương là con gái đâu, nhiều khi toàn bị tưởng thành “cú có gai” do đôi khi ăn nói cục súc quá mức. Mà mục đích chơi game chính của con gái cũng như con trai khi chơi Au phần lớn là để thả thính tán trai hoặc ngấm ngầm cưa gái mà thôi. Con gái chơi có khi không cần giỏi mà chỉ cần ăn mặc xinh xắn là được (tất nhiên vẫn có những cô gái chơi giỏi thật) thì đủ để được trai khắp cái kênh lùng kiếm rồi. Còn con trai thì hơi bất công hơn tí, để được nữ để ý thì phải vừa chơi giỏi, vừa ăn mặc đẹp, lại vừa nói chuyện có duyên nữa, tự khắc gái nó nói chuyện cùng thôi à.

Mà tính cô thì như thế đấy, đâu có còn thuộc cái lứa tán tỉnh chim cò nhau như thời mới chớm dậy thì nữa, nên cô quyết định sang patch chơi thử cho biết. Vừa mở cái danh sách người dùng đang trong kênh patch ra thì 99,99% là giới tính nam hết, ít có nữ lắm, ngon rồi ngon rồi, thế này thì thỏa sức vẫy vùng được trai để ý thôi. Vô thử mấy phòng đang chờ sẵn trong kênh thì toàn mấy pro chọn mấy bài khó như điên, nên cô quyết định lại quay về chế độ tự kỷ như trước: tự tạo phòng, tự chọn nhạc cấp dễ dễ mà mình thích, rồi tự chơi một mình một phòng như thế giới này chỉ có riêng ta. Skill cũng dần tăng lên nhưng đâu tăng nhanh được do không có tính đối kháng như khi nhảy đối chọi với người khác, khi đó máu hiếu chiến làm cô thêm tập trung và có thể dễ dàng tăng skill hơn. Và rồi như một lẽ tất nhiên, giống như trên các diễn đàn sex, thì ở một nơi toàn đực rựa xanh lè tự nhiên có một biểu tượng hồng hồng khác biệt tất yếu sẽ được để ý. Các chàng trai cũng vào phòng giao lưu chơi thử với cô vài ván, cơ mà chỉ được một lúc vì thấy cô toàn chọn nhạc dễ quá nên dần người ta cũng đâm ra thấy chán mà bỏ đi cả.

Tuy nhiên vẫn có một số đứa gọi là có lòng kiên nhẫn vô hạn, trong lúc cô đang tự kỷ chuẩn bị bấm nút “Bắt đầu” để vào nhảy, thì tự dưng có thằng dở hơi đi vào phòng đứng, nó không bấm “Sẵn sàng” mà nó bấm “Xem” rồi lùi lại vào hàng khán giả, giải thích một câu xanh rờn là hắn đứng đó treo mở quà. Ờ treo, chắc là treo, cô kệ nó bấm vào nhảy luôn, ấy thế mà cũng tận gần 4-5 ván, thằng cu vẫn cứ đực mặt ở hàng khán giả như vậy đấy. Đúng cái kiểu “đẹp trai không bằng chai mặt” ấy. Được lúc thì chắc là treo quà xong rồi nên thấy thằng bé vào sảnh chơi lại, và chỉ cô bắt đầu chơi patch thì đừng nên chọn mấy bài cô đang chọn, rồi xin key và tự chỉnh mấy bài nhạc hay phết, mà độ khó vừa đủ để cô tập luyện dần. Sau khoảng vài lần gặp nhau trên game như thế thì xin Facebook trao đổi trò chuyện cho tiện, cô biết được thằng cu tên là Vĩnh Sơn và thua cô hai tuổi, cơ mà nói chuyện kiểu trẩu trẩu với lại tâm lý khá hợp với cô nên những cuộc nói chuyện cứ kéo dài không hồi kết. Có lần cô giả ngu không biết cách đổi tên nhân vật trong patch như thế nào, Sơn đến phát cáu chỉ đi chỉ lại hướng dẫn cho cô hiểu, cơ mà được lúc thì cô thấy nó cáu thật với thái độ hẳn nên cô ngừng không thèm hỏi nữa, rồi giả vờ giận dỗi kiểu con gái ấy, cái kiểu mà được chiều thì thích mà không chiều không nựng thì quay ra dỗi ấy.

Sau cũng lại lên game chơi vài ván để làm hòa, mà thằng này được cái chơi giỏi nên cũng có tiếng trong giới patch, cô cứ hay chơi với nó nên những người trên patch cũng dần để ý vì thằng pro này có một nhỏ bám đuôi. Cũng lời qua tiếng lại, chat chit cũng um xùm cả lên, mà xàm xàm vậy chứ cũng có cái thú vui của nó. Thằng này trước khi thả thính Ly thì nó đang quen “cũng” một người chị khác, và đến tận lúc đó nó cũng vẫn đang quen, với lại vốn thằng nhỏ hay đi với bà cô đó hơn, nên đến lúc vô tình trong một ván nhảy có cả Ly và bà cô đó cùng trong một ván nên thằng nhóc muốn ngu người. Xong rồi thì nó giả đò giới thiệu Ly là đệ tử của hắn, bà chị cũng kiểu chỉ ậm ừ cho qua chắc cũng kiểu tao-biết-thừa-cả-rồi, bả cũng chẳng thèm nói chuyện gì với Ly. Được một lúc sau thì Sơn xin đi nhảy riêng với bà cô đó, Ly cũng thấy tủi thân nhưng thôi chặc lưỡi cho qua, dù sao cũng là chuyện người ta mà.

Đến khoảng nửa đêm thì chắc chơi xong off game rồi đi ngủ, mò điện thoại lên thì thấy thằng nhóc đi nhắn tin Facebook cho Ly. Ly cũng chỉ lịch sự xã giao đáp lại, cơ mà Sơn lại quá ư biết cách lấy lòng những bà chị hơn tuổi rồi, biết tỏng Ly đang thấy hụt hẫng rồi, nên lại đứng ra dỗ cho ỉ ê một hồi. Căn bản Ly trước giờ vốn không nghĩ mình xinh, gạ trai một người bằng tuổi còn khó chứ nói gì người nhỏ tuổi hơn, nên có thằng nhóc này cứ không chịu xưng em gọi chị mà cứ gọi tên nên Ly cảm thấy điều ấy thật dễ thương và khiến cho con tim có chút rung động. Những cuộc nhắn tin trò chuyện cứ thế muộn hơn hằng đêm… Còn người yêu của Ly – anh chàng Vũ Long với những hôm chạy sự kiện suốt cả ngày nên đủ mệt nhoài mà toàn ngủ sớm nên đâu có thời gian cho cô được, đâu biết rằng hằng đêm con người yêu của mình nó đang lén lút chat chit với thằng khác…

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ nói chuyện hằng đêm hằng đêm như vậy nên tự nhiên Ly nghĩ muốn gặp thằng Sơn ngoài đời cho biết nó như thế nào ghê, bởi thằng nhóc nói chuyện rất biết cách để lấy lòng Ly mà. Mà cô cũng cảm thấy có cảm tình với thằng nhóc, Long thì ở quá xa nên cô không thể cứ muốn là gặp được, nhưng còn Sơn thì thằng cu lại ở rất gần, gần hơn so với Long rất nhiều… Mỗi lần Ly đề cập đến chuyện Sơn lên Sài gòn chơi với cô không, thì thằng bé cứ vịn đại cái cớ nào đó rằng đi lên Sài Gòn không tiện nên cứ hứa nhăng hứa cuội với Ly là sẽ gặp cô khi có dịp đi lên đó chơi. Cứ nói đến một thời điểm tào lao chẳng cụ thể vậy nên thằng nhóc làm Ly mất hết cả kiên nhẫn, ai biết sẽ phải chờ đợi cho đến khi nào nên cô đề xuất hay là cô về chỗ Sơn chơi. Thằng nhóc cầu còn không được nên tất nhiên đã đồng ý ngay. Tối hôm trước ngày lên xe gặp nhau, đêm đó cô nứng lồn mong manh đến mức nào, cô bắt đầu gạ xxx thằng nhóc, thằng nhỏ tất nhiên hiểu ngay. Cô ngượng ngùng hỏi không thấy bất ngờ khi cô nói vậy sao, Sơn bảo đó là lý do hắn thích quen những người hơn tuổi, ôi đm. Qua ngày hôm sau, là ngày cuối cùng Long bảo vệ đề tài của mình, khoảng trưa hôm đó, anh được hội đồng duyệt qua thành công, vừa ra khỏi phòng, anh lập tức gọi điện ngay cho Ly để chia sẻ niềm vui…

“tôi gọi luôn cho Ly
nhưng cách Ly phản ứng lại khá hững hờ và bất ngờ
như kiểu đang làm gì đó lén lút sau lưng tôi
tôi đã nghi nghi
ngay tối hôm đó
thì Ly biến mất”
– (trích đoạn chat của Long vào ngày hôm đó)

Bản thân Ly khi nhận cuộc gọi lúc đó cảm thấy bối rối vô cùng, vì cô biết mình sắp làm một chuyện có lỗi với anh, nên khi nhận cuộc gọi của anh cô khó giấu được thái độ, mặc dù cô lúc đó đã cố gắng để tỏ vẻ vui vẻ với anh một cách gượng gạo. Khi đó giọng anh hụt hẫng lắm, quay ngược lại hỏi cô làm sao thế, sao mà cô phản ứng bình thường thế, trong khi trước đó không lâu về trước, chỉ cần anh nhích thêm được một tí cho đề tài thì cô đã khen và cổ vũ cũng như động viên anh rất nhiều… Ấy thế mà… khi anh đã đạt được thành công cuối cùng, đổi lại sao cô lại lạnh lùng và hững hờ đến thế… Cô biết chứ, cô biết và cô hiểu ý của anh chứ, nhưng biết làm sao được đây… Giống như sự khác nhau khi ở bên cạnh chồng và khi ở cạnh bên tình nhân… Ở với chồng là ở lâu dài, tình cảm dành cho nhau chẳng còn cháy bỏng như những ngày đầu yêu nhau vì đã đượm những toan tính hằng ngày, lo lắng cho tương lai… Còn ở với tình nhân, đôi bên đều biết và đều đoán được mối quan hệ này sẽ chẳng lâu dài, nên tại sao không cháy hết mình trong một khoảnh khắc, mối quan hệ chóng vánh dễ đến thì sẽ dễ đi thôi, nhưng cứ cảm nhận sự nồng cháy trong một khoảnh khắc đó chẳng phải sẽ thích hơn sao… Một anh người yêu cố gắng hết sức mình để có thể vun đắp cho tương lai của đứa, nên những quan tâm nhiều khi chẳng đủ để rót lòng cho cô gái quá tham lam những điều cháy bỏng… Hay một cậu nhóc có thể trao tình cảm đưa đẩy dạt dào, trở thành một ngọn lửa cảm xúc bùng lên dữ dội và đúng thời điểm nữa, chẳng cần đoán cũng biết được là ai thắng…

Và đúng, dù cho những cảm giác tội lỗi khi nhận cuộc gọi đó của Long dồn dập căng thẳng trong tâm trí, nhưng cũng chẳng đủ để có thể khiến cho Ly hoãn đi cuộc gặp mặt tối nay với Sơn. Cô không muốn bất cứ điều gì để ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ sắp đến của mình. Điều này đưa đến cho cô một quyết định vô cùng sai lầm là tắt chuông điện thoại và đăng xuất khỏi mọi tài khoản trên mạng xã hội. Ly không dám tắt nguồn điện thoại vì để phòng trường hợp gia đình cô có gọi chuyện gì đột xuất còn may đường mà biết, trong lúc cô đi thì cô thi thoảng sẽ mở ra xem thông báo điện thoại chẳng hạn. Cô đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ để gặp mặt Sơn và nó có phong cách khá giống mấy đứa trẻ trâu trên Audition, áo sơ mi trắng không đóng thùng cùng với áo len mỏng màu đỏ rượu mặc ngoài, giống như đồng phục học sinh ấy, cùng váy tennis ngắn màu đen ngang đùi, đôi ba ta màu trắng đế cao để nhìn dễ thương hơn. Về tổng thể cô thấy bản thân mình như lúc này là đủ để chuẩn bị cho việc cưa sừng làm nghé rồi.

Đến chỗ Sơn đã là gần 7h30 tối, cô gọi điện cho thằng cu ra đón mình, nó gặp được cô thì nhìn cô chằm chằm vì nó bảo thích bộ đồ này mà cô đang mặc lắm. Mặc váy nên cô ngồi nghiêng một bên, nghĩa là hai chân để một bên đó, và cố tình ngồi khá mạnh bạo để cho thằng nhóc nghiêng ngả xe, cũng như để thử sức mạnh thằng nhóc cao kều này thế nào, cô chỉ đứng đến cằm hắn thôi. Ngồi trên con xe cà tàng của Sơn, Ly ngộp trong cả đống suy nghĩ mâu thuẫn đang nhảy liên tục ra trong đầu, và cả trái tim cũng đang thắt lại từng cơn như vậy. Cô đang có lỗi với Long, tim cô thắt quá, lồng ngực cô quặn quá, cô nhiều khi phải lấy tay vuốt vuốt ngực để cho tâm tình phần nào có thể ổn hơn mà ngoại tình.

Đi với thằng nhóc như vậy làm cả hai giống như đang ở trong bài hát “Đưa nhau đi trốn” lúc đó, cô cố gắng giải thoát sự có lỗi với Long để có thể cảm nhận tối đa được sự phấn khích khi đi chơi với Sơn hơn. Nó chở cô đến một quán cà phê, nơi cả đám bạn của nó đang ngồi đó, khoảng ba thằng thì phải. Thằng nhóc giới thiệu Ly là người yêu nó, bằng tuổi nó (cô thắc mắc lại thì nó bảo nói thế để cho cô đỡ ngại, hay là nó đỡ ngại đây). Mấy đứa bạn nó ghẹo bữa trước thấy nó đi chung với người khác mà, nay lại có người khác nữa rồi. Cô nghe được thì cứ cười trừ thôi, bản thân cô cũng có người yêu rồi, quan tâm gì những lời khích bác của lũ trẻ trâu, mà thật ra thì cô cũng có khác gì, cô còn đang lừa dối người yêu mình để đi chơi với thằng nhóc này còn gì, nên chưa biết được ai lừa ai đâu.

Vừa ngồi cà phê cô vừa liếc xem màn hình điện thoại đang sáng lên trong túi – màn hình đang hiển thị tên Long vẫn đang nhấp nháy có cuộc gọi đến, nãy giờ gần cả chục cuộc gọi rồi, nhưng cô cắn răng xem như không thấy gì. Cô đâu biết rằng, những hành động lúc này của mình đều phải trả lại bằng những cái giá cực đắt trong tương lai: toàn bộ sự tự do của cô trong cả hơn một năm. Long không cho phép cô được rời khỏi điện thoại cho dù có đi đâu làm gì, gọi điện là phải bắt máy, và yêu cầu cô bật chia sẻ vị trí trên Google Map 24/7. Nhưng cũng không chỉ có thể, sự phản bội của cô đã làm anh ám ảnh và để lại cho Long những chấn thương tâm lý trong cả một thời gian dài rất lâu sau đó. Rồi thì màn hình điện thoại cũng tắt sau khi hết thời gian cuộc gọi nhưng rồi lại sáng lại trong vòng chưa đầy một giây khi một lần nữa Long cố gắng liên lạc lại. Cô nhắm mắt làm ngơ cất cái điện thoại đi và lại tự vỗ nhè nhẹ lên ngực mình. Khốn kiếp, cái cảm giác bứt rứt này là làm sao vậy, làm sao để thoát khỏi nó chứ, khốn kiếp, thật sự khốn kiếp…

Tiền cà phê là một đứa bạn trong nhóm nó nhận bao và trả hết, sau đó cả lũ đề xuất đi chơi net. Trước đây có những lần cô và nó nhảy patch chung với nhau vẫn cứ bao lần vẽ ra hình ảnh nếu như chơi trực tiếp ở cạnh nhau thì không biết thế nào, nay đã được trải nghiệm thật và cũng thấy khá thú vị. Ví như khi đang nhảy thì hắn qua máy cô ngồi để chơi nick cô, cô ngược lại đổi bên chơi máy đang treo nick nó khi cả hai đang trong một phòng patch full 6 người, khỏi phải nói ai cũng bất ngờ khi một thằng pro chơi gà khó tả, và một con vô danh tiểu tốt chơi như như lên thần như thế. Và rồi thì cả room cũng vỡ lẽ ra sau đó khi nói chuyện với nhau đã lộ ra chuyện là hai đứa đang ngồi chơi cạnh nhau.

Chán Au rồi lại nhảy sang chơi Liên Minh chung, cô bị team địch bên kia đập một phát một chết giấc thì nó đi tìm thằng đã giết cô để “trả thù” cho cô, rồi góp ý bảo cô những lúc đó hãy cứ gọi nó là “anh” ơi cứu “em” đi chẳng hạn, nó sẽ có thêm động lực mà trả thù nhanh hơn giúp cho cô đỡ bị uất ức hơn…

Gần 10h tối thì cả bọn đứng dậy nhà ai nấy về, cô định đưa tiền net thì cũng một lần nữa có đứa trong nhóm nhận hầu bao sạch sẽ. Giờ đi tìm nhà nghỉ thôi, mà có một sự thật là thằng Sơn nó nghèo kiết rớt mồng tơi, mà lại chẳng có chịu đi làm, cứ suốt ngày cà phê rồi chơi game thế thôi, nên nó chẳng có tiền, khi đến đây cô đưa cho nó một tờ 500k để lo chi phí ăn ở cho 3 ngày 2 đêm. Cô sao bây giờ giống như đi trai bao thế không biết nữa, mà cô cũng mới là sinh viên thôi mà… Vào đến một nhà nghỉ khoảng tầm trung, ở cũng tạm được nhưng có điều cái trong cái toa lét có con chuột chết bên trong làm cô không dám vào đi WC luôn. Tranh thủ giả vờ làm nũng với thằng nhỏ rằng bảo có con chuột kìa, cô không dám vào đó tắm đâu, nên thằng nhóc lấn cấn đi vào xả nước toa lét cho con chuột trôi đi, haiz, thật ra cô chỉ cố tỏ vẻ sợ sệt nhút nhát cho giống gái tơ thôi mà…

Giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi sau một buổi chiều di chuyển và chơi game mệt nghỉ, cô tung người lên và nằm sấp lên giường, cô đang mặc váy ngắn như vậy mà cái váy nó chẳng biết ý để tốc lên mà lại chỉ hở vừa đủ để khoe nguyên cái cặp đùi xuống tận mắt cá chân. Cô quay lại ngó coi mặt thằng nhóc biểu cảm như thế nào. Hôm qua cô mới gạ xxx rồi mà, sao đến giờ nó vẫn chưa đến và thưởng thức lấy cô vậy, hay cô không đủ ngon à? Mà nhắc mới nhớ, nó thú nhận chỉ mới hết đời trai tân cách đó có mỗi một tháng, haiz thôi đành tạm tha cho sự thiếu kinh nghiệm của nhóc vậy. Nhưng rồi Sơn cũng biết đường leo lên giường nằm cạnh và ôm cô vào lòng… sau đó môi tìm môi tự lúc nào… rồi lần lượt từ áo len khoác ngoài của cô cho đến cúc áo sơ mi của cô cũng bị cởi từng nút từng nút một, váy của cô cũng kéo khóa xuống một cách chậm rãi sau lưng, và sau cùng cả quần lót cũng bị tụt xuống mất… Cả cơ thể trắng nõn hồng hào của cô lộ ra trước mắt một thằng nhóc thua cô hai tuổi, ngược lại thì làn da của thằng nhóc lại có màu rám nắng, nó ngăm ngăm và khá đen, nên ở cạnh cô có sự chênh lệch về màu da rất rõ rệt…

Có lẽ nó đã liếm ngực của cô trước, rồi sau đó nhóc cúi xuống chăm sóc cho “cô bé” của cô, cảm giác cũng rúng động một chút. Cô biết cô đang lén lút Long đấy chứ, thế mà một lần nữa giờ đây cô lại đi làm tình với một thằng khác, và cái cảm giác lén lút này cũng là một yếu tố tăng thêm phần kích thích cho cuộc mây mưa của cô và nhóc. Nó đeo bao cao su vào, và nhẹ nhàng nhét vào hang động chật hẹp ẩm ướt của cô. Và đến khi nó bắt đầu nhấp, nhấp nhanh và mạnh, nhấp bằng “thằng nhóc” dài dài cong cong của nó, dập như cái máy khâu ấy… Khi đó bỗng nhiên cả cơ thể cô nóng và râm ran như có kiến bò khắp người mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận được điều đó bao giờ, tim cô lúc ấy đập mạnh lắm, cả gương mặt cô nóng bừng, và cái phần từ ngực lên đến cổ cô cảm giác như bị thiêu cháy vậy, nó nóng và rất nóng. Cái cảm giác giống như đang hồi hộp khi chuẩn bị trình bày trước đám đông mà trước đây cô từng trải qua ấy. Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này khi làm tình bao giờ, cô không hiểu tại sao mình lại có những phản ứng cơ thể như thế này, cô lại ngây ngô hỏi hắn về những cảm giác cô đang trải qua là gì, nhóc chỉ cười và tiếp tục hùng hục như con trâu sắt…

Đêm đó nằm ngủ cạnh nhau, cô nằm nghiêng đối diện mặt hắn mà ngủ, chân hắn kẹp giữa hai đùi cô khiến cô không khép chân lại được, cảm giác nứng lại cứ thế từ từ mà lên một cách rõ rệt. Rồi nó cứ cho tay vào khe hở ấy mà sờ sờ móc móc “cô bé” của cô, cứ thế mà làm cô nứng không chịu được. Nhưng rồi sau đó hai đứa cũng đi ngủ sau những chuỗi ngày gần một tuần chat chit đến gần 2-3 giờ sáng mới tắt máy, đây cũng là lần đi ngủ sớm nhất trong bảy ngày gần đây của cả hai tâm hồn đầy mặc cảm tội lỗi…

Hết chương 12