Hành Trình Trở Thành 1 Dâm Nữ – Tự Truyện Cực Đỉnh 2021 ( Update Chap 15 )

Chương 6 – Bạn nhà trọ

Năm ấy Ly vừa học lớp bảy xong, một thiếu nữ gần mười bốn tuổi còn nhiều lắm những mộng mơ về một thế giới cổ tích tràn ngập tình yêu với những chàng soái ca chỉ có trong viễn tưởng. Cô lúc đó thích đọc truyện tranh lắm, dạng manga cho thiếu nữ như Sailormoon (Thủy Thủ Mặt Trăng) chẳng hạn, hoặc dạng trinh thám như Conan cũng có theo dõi, cũng như series truyện từ CLAMP. Nét vẽ từ các tác giả truyện tranh Nhật Bản quả thực là đẹp kinh hồn, cô còn bắt chước phác thảo lại trên khổ giấy lớn mà.

Tính cách của Ly rất trầm và có thể xem như tự kỷ ám thị, nên đâu biết cái cảm giác có bạn trai nhưng trong truyện thì sẽ như thế nào. Đâu có biết rằng cái cảm giác tay nắm tay đi dạo giữa phố phường đông đúc ánh đèn, cùng nhau ăn những món ăn vỉa hè sao mà sẽ thật ngon và thật vui như thế. Và cả những cảm giác khi mà lén lút trao nhau những mẩu giấy vội khi đang học trong lớp, rồi cả khi giờ ra chơi vừa đến bụng chưa kịp sôi vì đói đã có một ổ bánh mì và hộp sữa trước mặt. Và cả khi… cái rung động đầu đời khi môi chạm môi khẽ khàng rồi lại vội ngoảnh mặt đi vì không tin điều mình vừa làm. Tất cả những điều đó Ly chỉ biết lặng thầm nhìn những người bạn cùng lớp thể hiện rồi tự ngồi một mình ghen tị mà thôi, vì biết rằng bản thân chẳng bao giờ có thể được như thế, như cô vầy họ chạy xa còn không kịp chứ nói gì đến ôm hôn, chắc đến chạm vào cô còn không dám nữa cơ. Nên cô tìm đến thế giới truyện tranh, thế giới để cho tâm hồn thiếu nữ của cô được sống đúng độ tuổi, được thả hồn vào một thế giới có mẫu người bạn trai mà cô hằng tưởng tượng.

Ấy thế mà cô lại vô tình có được một người bạn khác giới, vào mùa hè năm đó, bố của cô quyết định trưng dụng khoảnh đất trống phía sau nhà để xây nhà trọ nhằm kiếm thêm chút thu nhập. Ông là một người thuộc dạng “tham công tiếc việc”, nếu có thể kiếm ra tiền, ông sẽ làm ngay, và cơm – áo – gạo – tiền sẽ khiến con người ta chẳng còn hòa nhã với mọi người như xưa, cũng có thể do áp lực tài chính của cả gia đình gánh nặng lên đôi vai ông mà đợt đó ông rất khắc nghiệt với cô. Mà cái công việc xây nhà trọ này họ cày đất đập đá ra theo công việc của họ được yêu cầu, nhưng đâu biết rằng đó là mảnh đất có mớ rau bí mà mẹ cô đã trồng bao năm và cả vài cây bắp con con mà cô mới tập mày mò tự vun vén chăm sóc, thậm chí cây của cô còn đang bắt đầu nhú những phiến lá mỏng đầu tiên, còn chưa kịp lớn lên nữa. Mà dù sao thì cũng phải xây thôi, mà vì chỉ xây nhà tôn nên công việc cũng mau chóng hoàn thành, và không lâu sau đó là đã có người tìm đến đến thuê rồi. Rồi sau đó người đến rồi người đi rất nhanh, ở cũng chẳng quá ba tháng. Nhưng lưu trong ký ức cô thì đáng nhớ nhất chính là một gia đình nhỏ gồm một cặp vợ chồng cùng đứa con trai, và một người phụ nữ trung niên nhìn rất trẻ dù bà là mẹ của người mẹ và là bà ngoại của thằng cháu. Đứa con trai thì lại trạc tuổi Ly, cậu ta tên là Khải Minh. Mà quanh xóm cô thì có ai bằng tuổi đâu, mà còn lại là con trai nữa, nên chẳng sớm thì muộn cô và Minh đã nói chuyện thân thuộc với nhau, nhưng cậu chàng này khá kỳ lạ cứ thích gọi Ly là chị và tự xưng là em, làm cô cũng quen miệng xưng hô chị – em với một cậu bạn cùng tuổi luôn.

Rồi thông qua cô thì Minh cũng quen luôn cả Khuê – cô em họ xinh đẹp của Ly, càng lớn cô bé ngày càng biết chăm sóc cho vẻ ngoài của mình và quả thật rất thu hút ánh nhìn của bất cứ chàng trai nào đi ngang qua cô bé. Đợt đó K-pop nổi như cồn với những bài hát hit của SNSD rồi TVXQ rồi T-Ara các thứ (Ly cuồng BIGBANG và 2NE1), vân vân và mây mây. Khuê bắt chước trang điểm theo style Hàn Quốc và như bao cô bé chàng trai tầm tuổi đó, cô em gái của Ly cũng theo trào lưu thời trang K-pop như một lẽ dĩ nhiên, cô bé sớm chốc trở nên thực dễ thương và nhiều tên ngốc trên lớp thầm mến thầm thương, cô còn thấy cả tên Khuê được viết lên những cột mốc khi những chàng trai ấy cây si đi theo Khuê về đến nhà rồi lại tự quay lại đi về nhà mình. Và dường như Minh cũng không thoát được nét hớp hồn ấy, nhưng hắn có lợi thế là ở gần Khuê.

Minh cũng từng yêu đương rồi, có khung ảnh nhỏ của bạn gái cũ để trên chốc TV nhà nó luôn, chẳng biết sao nhưng nó vẫn cứ luôn giữ khung hình ấy. Và nhờ kinh nghiệm yêu đương trước đây mà thằng bé rất biết cách để dỗ dành một cô gái khi họ giận dỗi, cô thấy được điều đó thông qua cách nó dỗ Khuê ấy. Ly nhìn mà thèm, cô tự nhiên nghĩ hay mình thử giận nó thử nhỉ xem nó có dỗ mình giống vậy không, rồi cô cũng tự gạt đi luôn, đời nào chứ. Cô rất thèm muốn biết được cảm giác tiếp xúc gần gũi với một người bạn khác giới là như thế nào, mà ở thời điểm đó chẳng có thằng nào chịu làm bạn của cô chứ nào dám ước mơ sâu xa hơn như có người theo đuổi cô chứ. Nên khi cô thấy Khuê được quan tâm một cách đặc biệt như thế, cô chỉ biết cười lặng thôi. Nhưng có lẽ… người ta đã quen với hình ảnh một Lưu Ly có thể tự mình làm tất cả, tự giận thì tự dỗ, tự ăn rồi tự uống, tự đi và tự làm tất cả mọi thứ đều một mình, phải… tất cả mọi người đều đã quen với hình ảnh một Lưu Ly kiên cường đó rồi…

Đợt đó thằng Quân – thằng hàng xóm chuyên gây gổ với Ly – đã đi đâu mất hút, cô nghe người trong xóm kháo nhau rằng thằng cu đi tù hay cải tạo gì đó rồi, nên chỉ còn Trung Nghĩa – em trai của Quân – là ở nhà. Thằng nhóc này nó đa mưu túc trí hơn thằng anh nó rất nhiều, vì Quân mỗi lần gây gổ là mỗi lần để lại hậu quả, ông bố nó lần nào cũng phải đứng đực cái mặt ngu học ra mà bênh vực cho thằng con ngáo ngổ, thì Nghĩa lại chơi rất ư là được, và còn biết lựa thời thế đúng kiểu gió chiều nào thì theo chiều nấy. Nhiều lúc thằng nhóc Nghĩa làm Ly điêu đứng nhiều lần mỗi khi nó phối hợp với ông anh ruột nó, lúc thằng Quân đi rồi thì nó lại rõ là thân với cô, và khi khác lại hùa với thằng cùng xóm trêu ghẹo cô. Và đợt Minh chuyển trọ đến, Nghĩa lựa chọn là thân với cả cô và Minh.

Chuyện tuổi thơ kể mãi chẳng hết, buồn cũng có mà những ký ức vui vẻ ngọt ngào cũng không thiếu. Ví như có những khi ở nhà rất chán, nhà chẳng có gì ăn, đám con trai chẳng biết thó ở đâu được mấy quả su su xanh mơn mởn, thế là cả lũ ngồi gọt su su thành những sợi nhỏ, rồi đứng bật bếp bắc chảo xào chung với xì dầu, nó chưa chín tới còn giòn giòn đã vội vã tắt bếp đổ ra dĩa ăn rồi. Ấy thế mà cả lũ tranh nhau chí chóe, chẳng thoáng chốc cái chảo su su sạch bóng chỉ còn lại vết dầu mỡ bóng bóng trên mặt chảo chống dính. Cả chuyện chẳng hiểu sao nhà Minh có rất nhiều tờ giấy trắng khổ A5 nữa, Ly rất có hứng thú. Bởi vì cô thích vẽ, và cô cũng thích gấp Origami, cô cũng thích nghệ thuật cắt giấy Kirigami nữa, nên cô cứ mỗi ngày lại xin Minh một tờ giấy. Nghĩa sau đó cũng sớm phát hiện ra điều này và cũng lanh chanh le te bắt chước cô mà học đòi đi xin giấy A5, chẳng biết để làm gì. Chính vì cả Ly và Nghĩa cùng xin, nên Minh đôi khi lại trêu ghẹo và bày trò ai thắng thì được giấy. Ly lớn tồng ngồng vậy chứ vẫn thua óc gian xảo từ bé của Nghĩa lắm, cô thua nó hoài.

Bà ngoại của Minh làm nhân viên ở căn tin thuộc bệnh viện đa khoa địa phương, có lúc bà quên đồ nhờ Minh mang lên bệnh viện, Minh sau một hồi nhõng nhẽo lòng vòng không chịu đi, một lúc cũng miễn cưỡng phải đi vì không còn lựa chọn. Hắn quay sang chị em Ly bảo đi cùng không, không nó sẽ giận đó, nhưng chị em cô thật sự không đi được, hắn giả làm mặt giận rồi bỏ đi hờn dỗi. Tính Khuê bây giờ là chẳng buồn quan tâm, cho nó giận, nhưng Ly lại khác, cô cảm thấy rất bứt rứt, cắn rứt lắm luôn. Lại thêm thằng Nghĩa cứ dặm mắm thêm muối bảo này bảo nọ rằng là Minh giận luôn không chơi lại với Lưu Ly nữa, rằng là đủ mọi thứ trên đời. Nên thành ra Minh đi được một lúc thì Ly vội vã chạy đuổi theo đường lên bệnh viện, cô sợ mất đi người bạn khác giới hiếm hoi này lắm. Cuối cùng cũng gặp được Minh ở giữa đường, hắn thấy cô hồng hộc chạy đến thì bật cười rồi bảo cô về đi, Ly ngây ngốc cứ hỏi lại nhiều lần thật không sao chứ nhưng Minh lại càng cười và điều này chọc cho Ly ngày càng quê độ và đỏ mặt hơn. Cô lại lóc chóc đi về nhà, rồi giả bộ mắng Nghĩa cho đỡ thấy quê rằng sao lại nói này nọ làm cô ngờ nghệch tin theo chứ. Mà cô đúng cũng ngu, đi nghe theo cái thằng nhóc bé tí rồi giờ lại tự đi than thân trách phận.

Những cái ngây ngốc thời đó của cô, những tổn thương mà từng một từng một thằng đốn mạt quanh cô dành “tặng” cho cô, càng làm cô thêm thù địch con trai, càng khiến cô mất niềm tin vào lũ chúng nó. Mà số của Ly đúng chó má, cho đến tận trước khi xuống Sài Gòn đi học thì khi ở nhà, cô lúc nào cũng gặp những thằng đàn bà đúng nghĩa, không mồm mép thì cũng ẻo lả vô lực, mồm buôn dưa còn hơn mấy con mụ xồn xồn bán cá bán thịt ngoài chợ.

Cả cái nhà cô đang ở nữa, ai cũng kiểu trọng nam khinh nữ, giờ thì nhìn đi, cái lũ con trai mà các cô các chú các dì các bác ca tụng, bọc như bọc trứng, hứng như hứng hoa đấy, tất cả chúng nó bỏ học từ cấp hai hết chỉ vì được nuông chiều và ham chơi. Chỉ có cô, chỉ còn cô, là học được đến Đại học, cơ mà tính cô ham chơi có khác gì lũ anh em họ hàng đâu, chẳng qua cô là con gái thôi, nên giờ đến Đại học cô vật vã mãi chưa ra trường cũng chỉ vì tính lười. (Như các anh có thể thấy qua cái độ lười check inbox của em)

Bản thân Ly chẳng biết tự khi nào đã đề ra cho mình một quy tắc bất thành văn rằng con trai làm được thì mình cũng phải làm được. Nhà cô làm nông nên công việc tay chân cô đã đụng đến ngay từ khi còn rất bé. Chắc cái số cô trước khi xuống Sài Gòn thì gặp toàn cái lũ đàn ông mặc váy, tính đàn bà đéo thể tả nổi, nhiều khi cô thấy cô còn manly hơn cả chúng nó. Nên những việc nặng mà bình thường bất cứ đứa con gái nào cũng buộc phải nhờ vả con trai vì quá sức chúng nó, thì tự một mình cô làm hết được, một phần vì cô biết cô có nhờ giúp tụi nó cũng sẽ kiếm cớ không giúp thôi.

Rặt một lũ chui váy đàn bà từ Đông Quân dám làm mà đéo dám nhận để ông già ra gánh hộ, gây hấn với Ly xong rồi đổ thừa lại để cô chịu tất cả mọi trách nhiệm, xong bà cô ruột của Ly nghe người ngoài nói ngon nói ngọt thì nghe, còn cô cháu ruột mình uất hận giải trình thì đéo nghe, thẳng tay một bạt vào mồm Lưu Ly đến xây xẩm cả mặt mày (giờ ngẫm lại thì có lẽ lúc đó cô ruột của Ly cũng quá hiểu tình hình đi chứ, nhưng đánh cho cô chừa cái tội ngu đi gây hấn với nó làm gì, cô nào có gây hấn ai, nó tự ngứa tay đến đánh cô, cô đánh trả thì nó méc ông già nó). Cho đến lũ con trai vô tích sự trên lớp học, Ly thì tính ít nói với lại trông cứ nghèo nghèo bẩn bẩn, có thằng công tử trắng như trứng gà bóc ngồi gần bàn học với cô, sỉ nhục cô trên lớp bằng câu “da chân tao còn trắng hơn da mặt con Ly”. Mấy đứa xung quanh hùa theo liền, đặc biệt thêm nhỏ bên cạnh giả bộ ngây ngốc nghe không rõ hỏi cô lại thằng cu vừa nói gì, Ly cắn răng nhịn nhục đùa theo kiểu vô thưởng vô phạt và nói lại câu xúc phạm bản thân mình vừa nãy, nhỏ lại tiếp tục giả đò hỏi lại lần nữa mà Ly không nhận ra, cô lần nữa lại khó chịu lặp lại, rồi lặp lại cái câu sỉ nhục mình một cách ngu người như thế, và chẳng biết rằng bản thân cô đang làm trò cười cho tụi nó. Thậm chí có đứa trong lớp lén chụp ảnh Ly vào điện thoại, rồi gửi ảnh cho một thẳng kiểu dân chơi trong lớp, ghẹo cô là bạn gái của nó, rồi cùng cười trêu chọc “mày bồ con Ly hả”.

Phải, Lưu Ly, chính cô là cái trò tiêu khiển cho chúng nó suốt mấy năm tháng mài đũng đít trên ghế nhà trường. Cô cũng chẳng trách tụi nó như ngày trước nữa, vì căn bản cô nhu nhược để tụi nó trêu, cô không phản kháng nên tụi nó càng lấn tới là điều dễ hiểu.

Hết chương 6