GIĂNG BẪY – THE ROOM 4444 – TỰ TRUYỆN – Update Chap 7

CHAP 6

Trước khi rời đi, tôi đã kịp xin số điện thoại, add facebook và zalo của Hạ Vân. Việc còn lại của tôi là chuẩn bị đồ nghề và chờ đợi. Việc chụp một bộ ảnh với tôi không có gì là khó, quan trọng là tôi đang cảm thấy vận đào hoa của mình đang trở lại. Sau mấy năm cố gắng ngủ “chay”, có lẽ số mệnh lại đưa tôi lạc vào thế giới của những nàng thơ mới.

Trưa hôm đó Vân quay lại với chiếc vali to đùng, tôi phải nhờ đến Thanh xách hộ qua những đoạn dốc và bậc thang lên cao. Nàng có vẻ hào hứng với bộ ảnh sắp chụp, còn tôi đôi lúc lại bị đơ người vì nhìn quá lâu vào đôi môi đỏ mọng. Một tiếng sau, nhắm chừng Hạ Vân đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi gõ cửa.

– Anh vào đi.

Đập vào mắt tôi là Vân trong chiếc áo sơ mi cỡ lớn, vạt áo dài qua mông một chút. Bên dưới Vân mặc một chiếc quần đùi trắng bằng vải thun, loại quần này ngắn ngủn trông khác gì quần lót, thoạt nhìn tôi còn tưởng nàng không mặc quần. Cách mặc này làm tôn lên đôi chân dài miên man của Hạ Vân, cộng thêm gương mặt xinh tươi kia, tôi đã cố nhủ lòng mình không nên manh động.

Tôi hít lấy một làn không khí với mùi nước hoa của Hạ Vân, loại hương thơm này làm lòng người dễ quyến luyến. Bước thật chậm vào trong và đóng cửa, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, mọi thứ rất gọn gang ngăn nắp dù có thêm đồ đạc của Hạ Vân, càng tốt, tôi sẽ biến căn phòng này thành của riêng nàng trong khung ảnh.

– Trước khi vào việc chính, anh muốn trao đổi thêm để em hiểu về concept, giúp anh và em dễ dàng hợp tác hơn trong lúc chụp.

– Dạ anh cứ nói, có điều gì không hiểu em sẽ hỏi. Hạ Vân nhanh nhảu.

– Đối với các bạn có kinh nghiệm anh sẽ trao đổi nhanh, còn em là người mới, concept lần này lại có phần nhạy cảm, nên anh muốn làm công tác tư tưởng trước. Tôi chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Vân, không một chút do dự.

– Dạ nếu không có gì bậy bạ thì em cảm thấy ok. Vân thật thà nói.

– Haha, với em thì thế nào là bậy bạ, và thế nào là không bậy bạ.

– Thì không lộ mấy chỗ kín là được, nhưng nói thật thì hiện tại em có chút lo lắng.

– Dĩ nhiên không ai chụp một bộ ảnh loã thể để quảng cáo villa của mình hết. Nhưng concept lần này là nửa kín nửa hở. Trên ảnh thì sẽ như vậy, nhưng trong lúc chụp ảnh, có lúc em phải cởi đồ trước mặt anh, đó là điều anh muốn em thực hiện một cách thoải mái.

– Em hiểu là sẽ phải cởi, nhưng quan trọng là…

– Em cứ nói đi. Tôi hỏi tới.

– Quan trọng là….anh có phải tên biến thái không? Vân hỏi mà không dám nhìn thẳng tôi. Thực sự tôi bất ngờ với câu hỏi này, có phần cẩn thận nhưng lại khá ngô nghê. Với một người đẹp như Hạ Vân, lại cởi đồ trước mặt mình, tôi nghĩ không một người đàn ông thực thụ nào không có phản ứng. Nhưng tôi không thể nói suy nghĩ này ra được, ẻm sẽ hiểu lầm mất.

– Anh có một nguyên tắc trong lúc chụp ảnh sexy hay nude, là không chạm vào người mẫu dù chỉ một lần, mọi thứ anh làm chỉ bằng lời nói. Em có thể yên tâm, villa của anh lớn thế này, không dễ gì anh đánh đổi danh tiếng chỉ vì một hành động thiếu kiềm chế. Nhưng em phải hiểu rõ một điều, anh chọn em ngay vì em đẹp và có thần thái sexy, đó là cái anh cần để hỗ trợ cho công việc quảng cáo.

– Dạ em hiểu rồi, nhưng em vẫn hơi ngại lúc cởi đồ, thực tế thì trước giờ em không làm vậy với ai ngoại trừ người yêu.

– Anh hiểu mà, nên anh mới nói phải làm tư tưởng thiệt kĩ, nếu không em sẽ cứng đơ lúc lên hình.

– Nhưng làm bằng cách nào ạ? Hạ Vân trầm giọng.

– Em mở điện thoại lên đi, từ phút này, chúng ta sẽ không nói chuyện trực tiếp mà sẽ dùng zalo. Giờ anh gửi một tấm hình mà anh đã chụp trước đây cho em xem, chúng ta sẽ nói chuyện từ từ. Em cứ xem như một cuộc phỏng vấn nhỏ, hãy trả lời thật nha.

Màn hình điện thoại Vân sáng lên, nàng cầm lấy rồi mở ra, lập tức đôi mắt trở nên xao động.

– Đây là bức ảnh anh chụp cách đây nửa năm, người trong ảnh là mẫu nghiệp dư, lần thứ hai chụp và lần đầu chụp nude. Tôi nhắn kèm theo bức ảnh cô gái đứng trần truồng trong điện thoại, hai bầu vú vun cao còn phần mu được che phủ bởi một lớp lông đen bóng.

– Chị ấy có vẻ tự tin quá, cơ thể cũng đẹp nữa. Vân nhắn lại.

– Nhưng chắc gì đã đẹp hơn em. Tôi kèm theo một icon cười.

– Em cũng không biết nữa, nhưng em chưa tự tin được như chị ấy.

– Nhìn sơ dáng em, anh nghĩ là hơn nhiều. Điều quan trọng trong chụp ảnh là sự tự tin, nếu có được nó, em sẽ thấy mọi thứ dễ dàng. Em có muốn xem một hình nữa không?

– Em có. Tôi thấy hai má Vân hơi ửng hồng, cô nàng có vẻ đang chờ đợi.

Tôi gửi một tấm ảnh khác, lần này là hình cận cảnh cô bé của người mẫu khác. Hai bàn tay người mẫu vòng qua mông và xoè ra, điệu bộ đang muốn che đi chỗ nhạy cảm nhưng chỉ che được một chút. Bức ảnh bật lên bởi tông da sáng và hai mép thịt hồng bên ngoài âm đạo được tẩy lông sạch sẽ.

– …. Vân nhắn mấy dấu chấm sang tôi, nhưng gương mặt thì biểu lộ nhiều hơn thế. Nàng nhìn không rời màn hình, hơi thở hình như nhanh hơn còn môi thì khẽ hé một chút.

– Sao vậy, ảnh này hơi quá đáng phải không? Tôi thăm dò.

– Dạ không, nhưng em không nghĩ lại có một bức ảnh chụp trần trụi như thế này. Phải một lúc lâu sau Vân mới nhắn được đôi dòng trả lời, có vẻ nàng đang bối rối.

– Trần trụi nhưng không thô tục, điều quan trọng là phô diễn những chỗ tưởng chừng dâm dục nhưng không phô. Đó là cái khó nhất khi chụp nude đó em.

– Rồi người mẫu chụp tấm này có phản ứng như thế nào vậy anh?

– Ban đầu thì hồi hộp, sau đó thì thoải mái hơn, quan trọng là sau khi chụp xong, cô ấy rất hài lòng với thành quả. Thêm một tấm nữa nhé.

– Dạ! Gương mặt Vân lại mang vẻ chờ đợi.

– Đây là một tấm ảnh khác của cô ấy. Bức ảnh chụp cận phần mông đang khép lại từ phía sau, hai mép thịt âm hộ người mẫu xếp ngay ngắn tạo thành hình chiếc lá, nhưng điểm nhấn lại nằm ở dòng nước rỉ ra từ âm hộ, nó chảy thành một dòng nhỏ đủ để nhìn, sang một bên đùi và kéo dài xuống dưới. Lúc này tôi nhìn rõ biểu cảm của Vân, hơi thở đã nhanh hơn còn một tay nàng vô thức để xuống ngay gần giữa háng. Chỉ là để hờ nhưng tôi biết nàng đang bị tác động tâm lý cực kỳ mạnh mẽ.

– Bức này đẹp quá, như show hết vẻ đẹp của phần dưới người phụ nữ. Nhưng em có thắc mắc.

– Em nói đi.

– Sao lúc chụp hình mà chị ấy lại dính nước vậy, không lẽ….

– Nước nào mà dính hả trời, nước của cô ấy đó. Tôi buồn cười trả lời. Mà em nói không lẽ gì, thì chính là nước nhờn của người phụ nữ, 100% không pha ke, ghép ảnh đâu nha.

– Chính vì vậy em mới thắc mắc, chụp ảnh căng thẳng lắm sao chị ấy lại có nước được. Lý lẽ này của Hạ Vân cũng đúng, nhưng điều làm tôi chú ý hơn là cách nói chuyện của ẻm đã cởi mở hơn nhiều, có vẻ tôi đang đi đúng hướng.

– Em muốn biết thật không? Đừng có mà hối hận.

– Thề không hối hận, haha.

– Anh chú trọng vào cảm xúc thật lúc chụp ảnh nên muốn mọi thứ đều là thật. Hôm đó người mẫu phải vất vả dùng tay lắm mới có phản ứng chân thực đến vậy.

– Nhưng không lẽ chị ấy lại dùng tay trước mặt anh hả?

– Không, anh quay lưng đi, khi nào ok thì quay lại tranh thủ chụp, 3 lần mới xong. Tôi bốc phét.

– Đúng là kì công thiệt đó, em thấy anh thật vất vả trong từng bức ảnh.

– Chưa đâu, còn tấm cuối cùng nè. Tôi quyết định đánh một đòn quyết định khi thấy Vân đã rơi vào dòng tâm lý mà tôi dẫn dắt.

– Gửi emmmmmmm! Vân nhắn như ra lệnh lẫn mong chờ.

Bức ảnh nhanh chóng hiện lên, Vân mở to đôi mắt đen lay láy của mình và môi thì há ra hẳn. Cô nàng chắc chắn rất ngạc nhiên và không ngờ những thứ mình đang nhìn thấy.

Trong ảnh là gương mặt thanh tú của người mẫu đang nhìn đê mê về phía trước, nơi có cái dương vật hùng dũng xuất hiện. Màu ảnh trắng đen làm sự tập trung càng đổ dồn về phía dương vật, nó dài tầm 17cm, cương to và nổi đầy gân. Ánh mắt người mẫu cũng vô cùng đạt, biểu lộ rõ ham muốn với thanh kiếm trước mặt. Góc chụp như kiểu ống kính đang nhìn xuống cô gái quỳ bên dưới, sẵn sàng ngậm nuốt dương vật mà bú mút.

– Hình nàyỵ ai chụjp vậy anh??? Vân nhắn tin mà không viết rõ chữ.

– Anh chứ ai? Tôi trả lời gọn lỏn.

– Đừng nói là cái đó trong hình là của anh….

– Của anh chứ ai? Tôi được đà lấn tới.

– Aaaa, đồ biến tháiiiiiiiiiii Vân nhắn xong còn liếc tôi một cái, trông vô cùng đáng yêu.

– Cái gì mà biến thái, anh đang làm nghệ thuật nha.

– Thì anh gián tiếp show hàng trước mặt em chứ gì, em giận anh luôn.

– Thôi thôi, anh xin, tất cả là vì nghệ thuật. Mà em không nhận thấy tấm ảnh đẹp hả.? Tôi chống chế.

– Thì nhìn có vẻ đẹp, người mẫu cũng đẹp, nhưng không phải anh nói là có nguyên tắc không đụng tới người mẫu sao?

– Em nhìn hình xem có đụng xíu nào không?

– Ơ, thì không, nhưng như vậy cũng là quá đáng rồi, anh là đồ biến thái. Vân lại liếc tôi.

– Thật lòng em không thấy anh đang hi sinh vì nghệ thuật à?

– Em chỉ thấy trong ảnh là một thằng cu đang hứng lên trước mặt gái đẹp. Vân kèm theo một biểu cảm cười. Tôi nhẹ nhõm đi chút, nãy giờ tôi cứ tưởng nhỏ sẽ gạt hết suy nghĩ sẽ chụp ảnh cùng tôi.

– Lần đó vì bức ảnh này mà anh tốn hết nửa tiếng chuẩn bị, thêm nửa tiếng để dọn dẹp đó.

– Dữ vậy sao??? Em tưởng đàn ông các anh thấy gái đẹp mà nude thì sẽ lên ngay, cần chi chuẩn bị.

– Em không biết bí mật của anh rồi. Nếu biết em sẽ thông cảm cho anh ngay.

– Gì mà bí mật nghe ghê vậy?