GIĂNG BẪY – THE ROOM 4444 – TỰ TRUYỆN – Update Chap 7

CHAP 5

Tôi dừng ngón tay lại rồi nhìn chằm chằm vào Ngọc Anh, không ngờ cơ thể nó nhạy cảm đến vậy, chỉ một chút kích thích đã không thể chịu nổi. Con bé vừa nói vừa thở, thấy tôi khựng lại thì chuẩn bị cúi xuống để mút tiếp. Nhưng tôi nhanh hơn một bước, lùi người lại rồi đứng dậy, kéo quần lên trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Anh.

– Ơ anh… sao lại…?

– Hôm nay đến đây là được rồi. Tôi nói ngắn gọn với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên kia đồi, nơi có những đốm sáng lập loè trong sương đêm. Ngọc Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó ngồi đó với đống quần áo xô lệch, vẻ mặt không một chút cảm xúc.

– Trễ rồi, để anh đưa em về. Tôi tiếp tục lên tiếng, Ngọc Anh từ từ đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi khép nép đến bên tôi.

– Có chuyện gì à anh, hay…hay là do em làm sai điều gì khiến anh không hài lòng? Ngọc Anh gặng hỏi.

– Em không làm sai điều gì cả, chỉ là….

– Chỉ là sao anh? Ngọc Anh hối hả.

– Chỉ là em chưa đủ. Thôi lên xe, mai còn làm việc nữa.

Ngọc Anh chỉ biết lẳng lặng lên ngồi sau tôi, nó ngồi cách hẳn một khoảng rộng, đến nỗi sương đêm có thể chen vào. Nhưng tôi biết rằng, khoảng cách ấy chẳng là gì so với sự mênh mông trong tâm trí Ngọc Anh lúc này, vừa lên đỉnh xong lại bị tôi dội một gáo nước lạnh mà chẳng hiểu nguyên nhân, đêm nay ắt hẳn sẽ khó ngủ.

Tôi đưa Ngọc Anh về rồi quay lại villa, mở cửa phòng ngồi phịch lên ghế nhìn ra khoảng không trước mặt. Đúng là Ngọc Anh chẳng làm sai điều gì, do tôi sai khi đã một phút cao hứng mà cho em ấy cơ hội. Rõ ràng về ngoại hình thì Ngọc Anh không phải gu tôi, nhưng thâm sâu bên trong những điều tế nhị, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Một vài ngón tay đã buông tay chịu trói, rõ ràng đã quá dễ dãi. Mẫu con gái tôi si mê phải khó chinh phục hơn, bẽn lẽn hơn nhiều, tôi thích tìm tòi khám phá một ngõ sâu hun hút hơn là cảnh quan rực rỡ bên đường. Huống chi, Ngọc Anh còn chưa đủ làm kiểu cảnh quan ấy.

Tôi rót ly nước ấm, uống một hơi hết sạch, tự nhủ mình không được phép buông thả như đêm nay, thêm một lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Ngọc Anh xin nghỉ bệnh, tôi chẳng thấy ngạc nhiên, chắc con bé chưa đủ can đảm đối mặt tôi sau khi đã hết men say. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm thêm lâu vì sự xuất hiện của vợ chồng Thanh – Hà. Ba chúng tôi dùng bữa sáng tại khu nhà hàng ngoài trời và bàn công việc.

– Về chuyên môn, Hà chịu khó học hỏi thêm các bạn nhân viên cũ ở đây, công việc không có gì là khó nhưng phải biết cách sắp xếp thời gian. Mỗi sáng bên lễ tân sẽ thông báo các phòng cần dọn trong ngày, những phòng trùng lịch để em và các bạn thực hiện. Có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi anh hoặc nhắn tin qua zalo nha. Tôi chốt lại công việc sau khi đã trao đổi các vấn đề khác.

– Dạ em biết rồi, anh còn gì dặn dò không ạ? Hà nhẹ nhàng hỏi tôi.

– À còn một việc nữa, cách 3 ngày em và các bạn chia nhau dọn phòng 4444 nhe, chỉ cần lau dọn cơ bản, tuyệt đối không được di chuyển đồ đạc trong phòng. Nhớ vậy là được.

– Dạ! Hà vẫn lễ phép, gương mặt khả ái của nàng làm tôi lại thấy tiếc, đáng lẽ xinh xắn như thế này phải có cuộc sống tốt hơn một chút mới phải.

– Thôi được rồi, cả hai ăn sáng xong thì bắt đầu vào việc luôn nhé. Anh có chút việc cần giải quyết, bye!

Tạm biệt vợ chồng Thanh, tôi đi nhanh lên sảnh lễ tân để trao đổi công việc với hai nhân viên còn lại. Vì Ngọc Anh nghỉ, nên sảnh lễ tân chỉ còn có hai người, tôi phải phân công việc lại một chút mới ổn thoả. Bỗng tôi nghe một giọng nói dễ thương từ phía sau:

– Dạ cho em hỏi có anh Lâm ở đây không ạ?

Tôi và 2 lễ tân cùng nhìn về một hướng, trước mắt chúng tôi là một cô gái độ chừng đôi mươi, dáng người dong dỏng cao, gương mặt thanh thoát với cái miệng hình trái tim vô cùng ưa nhìn. Cô gái mặc một bộ váy màu đen bó sát cơ thể, dài đến giữa đùi trông sexy vô cùng. Quả thật tôi đứng hình mất vài giây sau đó mới từ từ đáp lại:

– Anh là Lâm, còn em là…?

– Dạ may ghê, em vừa lên đây đã gặp anh rồi. Em là Hạ Vân, em có thấy bài đăng tuyển mẫu ảnh quảng cáo villa của anh trên facebook nên em tới thẳng đây mà chưa liên hệ gì hết.

– Đang mùa đông mà anh lại gặp mây mùa Hạ, đây là cái duyên phải không? Cái mỏ dẻo của tôi được dịp phát huy.

Tôi nhanh chóng mời Hạ Vân xuống quầy cà phê, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh dưới tán thông và mời cô gái món nước mới pha chế. Bài tôi đăng tuyển từ hôm kia nhưng chưa thấy ai tương tác, nên hôm nay sự xuất hiện của Hạ Vân làm tôi hơi bất ngờ.

– Em đã bao giờ làm mẫu ảnh chưa, mà em là người Đà Lạt hả?

– Dạ em chưa, nhưng em thích làm mẫu ảnh, bạn bè em cũng gợi ý em nên thử một lần nhưng em chưa tìm được cơ hội. Hôm nay em vừa lên Đà Lạt du lịch thì thấy bài anh đăng, không chừng cũng là cái duyên nên em nghĩ nên gặp anh xem sao.

– Ủa là em lên đây du lịch thôi hả, anh cứ tưởng em là người Đà Lạt.

– Dạ em là dân Sài Gòn, chỉ vì thích không khí Đà Lạt nên em hay lên đây du lịch một mình, lần này cũng vậy. Hạ Vân kể với đôi mắt say sưa, cái miệng xinh xắn cứ nói không ngừng làm tôi không rời mắt.

– Vậy em có biết anh tuyển mẫu ảnh chụp chủ đề gì không?

– Em chỉ mường tượng là ảnh quảng cáo villa như những bài quảng cáo em thường thấy, có đúng không ạ.

– Về tính chất thì nó là như vậy, nhưng em cũng thấy đó, villa của anh thiết kế rất gần gũi thiên nhiên, mở cửa ra là cả trời Đà Lạt. Nên lần này anh muốn làm một bộ ảnh quảng cáo có ý tưởng đột phá, chỉ cần tung lên là thành trend cho giới trẻ, đặc biệt là những ai thích Đà Lạt.

– Em nghe mà thấy phấn khích thiệt á, mà cụ thể là ý tưởng như thế nào vậy anh?

– Đây, em có thể xem qua, hình này của bạn anh tự chụp, bố cục vẫn chưa hoàn hảo lắm, nhưng là ví dụ minh hoạ 70% ý tưởng mà anh hướng tới.

Tôi mở tấm hình trong điện thoại và đưa cho Hạ Vân, trong hình là bạn tôi đang bán nude, nằm hướng mặt ra rừng thông và khoe tấm lưng trần với hình xăm về phía ống kính. Trông như một cô gái hoàn toàn thả mình với căn phòng và khoảng trời xung quanh, không một chút trói buộc.

Hạ Vân cầm điện thoại mà tay hơi run, nhưng đôi mắt thì chăm chú. Đôi môi nàng mím lại như do dự, như ngập ngừng, tô điểm cho biểu cảm kiểu lần đầu thấy một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng.

– Vậy là nếu đồng ý, em sẽ chụp kiểu ảnh này hả anh?

– Không, một kiểu ảnh đẹp hơn nhiều, đặc biệt do chính tay anh chụp.

– Wow, anh cũng biết chụp ảnh hả?

– Nhìn anh không đoán ra phải không? Trước anh từng chụp hình kiếm cơm đó nhen, đặc biệt chuyên trị mấy concept sexy như thế này.

Nói tới sexy, tôi lại vô tình liếc xuống cặp đùi thon thả của Hạ Vân trong hình hài chiếc váy. Nàng không bắt chéo chân như nhiều cô gái khi diện váy body mà duỗi thẳng, tạo ra một khoảng trống mờ ảo bên trong. Sức hút của khoảng trống đó với tôi, còn lớn hơn nhiều so với nhìn một cô gái mặc bikini hai mảnh.

– Đúng là không đoán ra thật, kể ra thì ông chủ như anh cũng đa tài thật đó. Em thấy concept này, với một người mới như em, có vẻ hơi quá sức.

– Anh phải thành thật điều này, lần đầu thấy em trong chiếc váy này, ấn tượng của anh không gì khác ngoài sexy. Em đang có thần thái như vậy thì việc hoá thân vào concept này không có gì là khó. Cái khó là em có tập trung cùng anh truyền tải thần thái đó vào bộ ành hay không thôi.

– Anh nói làm em ngại quá, nhưng thật sự nhìn hình này rất thích ạ.

– Hay vầy đi, em có cần bước vào trong căn phòng để cảm nhận thêm không? Anh cá là em sẽ hoàn toàn bị chinh phục.

– Dạ, nếu được thì em cũng muốn thấy tận mắt xem sao.

Tôi dẫn Hạ Vân đi thẳng xuống căn villa 3, nơi vừa hoàn thiện và khá vắng khách hôm nay. Vừa mở cửa phòng, khung cảnh trước mắt làm cô nàng suýt xoa:

– Trời ơi, đẹp vậy anh, nếu em ở phòng này chắc em sẽ nằm dài cả ngày mà ngắm cảnh. Quá đẹp.

– 1 triệu rưỡi mỗi đêm, cái giá này còn quá rẻ.

– Tận một triệu rưỡi hả anh. Hạ Vân có vẻ ái ngại.

– Nhưng nếu em làm mẫu ảnh, anh tặng em hai đêm không lấy một xu nào, chưa hết, còn kèm hai bữa sáng ở khu nhà hàng ngoài trời nữa. Tôi gợi ý, mà thực tế thì điều này tôi đã ghi rõ trên bài đăng tuyển mẫu ảnh, có lẽ đang choáng ngợp nên Vân quên mất.

– Wow, anh đừng có mà dụ dỗ em, em sợ mình xiêu lòng mất.

– Chẳng phải em đã xiêu lòng từ khi mới bước vào đây sao? Tôi đang thực sự dụ dỗ cô gái đáng yêu này thì phải.

– Đúng là đẹp thật mà, em không nghĩ chuyến đi lần này lại được đến một nơi thế này.

– Nếu đã là duyên thì không nên từ chối. Thôi thì vầy đi, em đang ở chỗ nào thì cứ dọn qua đây trong hôm nay, cho em một đêm suy nghĩ rồi mai báo lại anh nha.

– Không cần đâu anh. Hạ Vân đáp lời nhanh gọn.

– Hả, em không muốn làm mẫu ảnh hả?

– Haha, coi anh kìa, ý em là không cần một đêm suy nghĩ, em sẽ nhận lời, nhưng em phải ra homestay mang vali vào đây đã, em không thể phí phạm thời gian được.

– Haha, em làm anh hết hồn.