GIĂNG BẪY – THE ROOM 4444 – TỰ TRUYỆN – Update Chap 7

CHAP 3

Những đoạn đường dốc qua Yersin rồi Ga Đà Lạt làm xe tôi chúi về phía trước, Hà đã ép sát người tôi lại càng ép sát hơn. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết bầu ngực Hà đang chèn lên tấm lưng tội nghiệp của mình, cảm giác y hệt hai cái bong bóng nước đang ép chặt vào vậy. Giữa con đường đầy sương đêm, tôi không dám tăng ga vì tầm nhìn hạn chế, sẵn tiện tranh thủ cảm giác được gái đẹp ấp vào người.

Nhưng Đà Lạt nhỏ bé lắm, có tranh thủ chạy chậm đến đâu thì cũng chỉ được một lúc, theo lời chỉ dẫn của Ngọc Anh, tôi rẽ vào một khu dân cư khá đông gần hồ Than Thở, nằm cạnh một dãy nhà kính đang rực ánh đèn. Về tới dãy nhà thuê trước mặt, tôi đã thấy dáng Thanh đứng đợi sẵn. Như đã chờ lâu, Thanh chạy ra giúp Ngọc Anh đỡ Hà xuống xe rồi quay lại hỏi:

– Em nghe mấy đứa bạn của thằng cu em bảo có anh trai nào đưa Hà về, em không ngờ là anh ạ?

– Ừ, kể ra cũng trùng hợp, Hà với tụi nhỏ đi dự sinh nhật cùng chỗ anh nhậu, lâu lâu đi lai rai vài ve đã bị phát hiện haha.

– Kể ra nhờ có anh nếu không thì một mình Ngọc Anh khó xoay sở nổi.

– Nhưng sao em không ra đón Hà, cũng đâu xa mấy.

– Em mới làm thêm về tới nhà anh ạ. Lúc này nhìn lại vẻ mặt Thanh tôi mới nhận ra cậu ấy đang rất mệt, cả ngày làm việc ở villa tối còn đi làm them, thanh niên này chăm chỉ thiệt, coi ra tôi không nhìn nhầm người.

– Nè Thanh, ra ngoài đây anh nói chuyện chút.

Thanh gật đầu rồi dìu Hà vào nhà, sau đó quay ra chỗ tôi đang đứng.

– Có việc gì vậy anh?

– Em làm ở villa rồi tối còn làm ở đâu nữa?

– Dạ không giấu gì anh, em nhận thêm mấy công trình nhỏ, sơn tường dán gạch cho mấy nhà mới xây ở quanh đây, kiếm thêm tiền gửi về sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Hà vợ em chưa có việc làm, một mình em một công việc không thể nào lo chu toàn hết.

– Anh hiểu… Nghe tới đây lòng tôi chùng lại, sao tôi thấy hình ảnh của tôi ngày trước đang hiện diện trong Thanh bây giờ, cũng một thời lăn lộn cực khổ mới có được ngày hôm nay.

– Đàn ông như em anh rất quý, lao vào đời kiếm cơm không dễ dàng chút nào, nhưng con người ai cũng cần cơ hội, nếu em đồng ý, anh sẽ giúp đỡ em và Hà.

– Ơ, giúp sao anh? Thanh nhìn tôi có vẻ khó hiểu.

– Ở villa đang cần thêm buồng phòng, em thấy rồi đó, bây giờ villa đang mở rộng, khối lượng công việc buồng phòng tăng gấp đôi mà người làm thì không có. Mấy ngày thường còn có thể gồng gánh được, còn ngày lễ, cuối tuần, Tết không thể trông chờ vào part-time được.

– Ý anh là…?

– Anh muốn đưa Hà vào làm buồng phòng, cứ thử việc trước đã, nếu được làm chính thức, anh sẽ xem xét phụ cấp thêm. Dù gì em đã làm cho anh lâu nay, anh không bạc đãi vợ chồng em đâu.

– Nhưng trước giờ anh không đồng ý hai người quen làm chung ở villa mà, huống chi em và Hà là vợ chồng..

– Quy định là chết, người là sống, mà sống thì linh hoạt được, anh tin em sẽ xử lý chuyên nghiệp, công ra công, tư ra tư. Với lại hai người làm ở hai bộ phận khác nhau mà.

– Nhưng… Thanh băn khoăn.

– Nhưng nhị gì nữa, đêm nay vừa chăm sóc vợ vừa suy nghĩ đi, nếu được mai dẫn Hà lên gặp anh. Tôi dứt khoát.

– Dạ, em biết rồi, anh về kẻo trễ.

– Ừ anh về đây, về thôi Ngọc Anh ơi! Tôi gọi vọng vào liền nghe tiếng con bé đáp lại: “Dạ!”

Nhà Ngọc Anh ở khu Trần Lê, cùng với nhà Hà và Villa tạo nên một hình tam giác, nhưng tính ra tam giác ngày không thẳng tí nào, tôi phải đưa Ngọc Anh về bằng đường cong nên xa hơn chút. Xe của nó gửi lại quán nhậu vì tôi sợ với tình hình nó ngà ngà thế này có khi lủi thẳng xuống hồ Xuân Hương lại báo đời báo thủ.

– Này sếp! Tôi đoán chắc Ngọc Anh nó không im lặng quá 10 giây, y như rằng vừa ngồi lên xe nó đã mở lời.

– Sao em, xỉn chưa?

– Chưa đâu, hơi chuếnh tí thôi, cảm ơn anh đã giúp em nha.

– Có gì đâu, anh mà không giúp để em loay hoay chắc sáng mai em xin off lại không hay haha

– Anh thì giỏi lo cho công việc thôi, nhưng tính ra anh cũng tốt tính.

– Giờ này mới biết à, anh không tốt thì em out lâu rồi nhen.

– Nãy lúc em từ bàn anh về, chị Hà có hỏi về anh đó.

– Hà hỏi ai mà đẹp trai vậy hả? Tôi cợt nhả.

– Anh xỉn vào rồi vẫn tự tin nhỉ?

– Đâu, xém chuếnh thôi. Tôi nhại lại Ngọc Anh, không hiểu sao lúc này tôi lại nhây với nó, rũ bỏ vẻ nghiêm túc trong công việc thường ngày.

– Anh hay quá ha, chị Hà hỏi về anh với công việc ở villa thôi.

– Rồi em nói sao?

– Thì em kể tất, nhấn mạnh anh rất nghiêm túc và khó gần, trừ lúc chuếnh. Á à, con bé này lại nhại ngược lại tôi.

– Vậy em còn chưa biết rồi, anh hơi bị biến thái lúc chuếnh. Tôi không chịu thua, phải công nhận lúc có men vào rồi nói chuyện mạnh dạn hơn hẳn.

– À, biến thái thì em không biết, có nghe kể bao giờ đâu. Ngọc Anh cũng dạn dĩ, tôi không hiểu vũ trụ đã gửi tín hiệu nào khiến một đứa nhân viên và một ông chủ như tôi lại đưa đẩy mấy lời này. Nhưng có thằng ‘men’ làm bia đỡ đạn, tôi không thể thua được.

– Kể ra em xấu hổ lại la làng lên.

– Hứa luôn, dám chơi dám chịu, không la làng đâu mà anh lo. Vừa nói Ngọc Anh vừa chồm người tới đưa cánh tay ra phía trước, ngón út sẵn sàng cho việc ngoéo tay.

– Được thôi. Tôi ngoéo tay lại, lúc này nhận ra Ngọc Anh đã áp sát vào người tôi, vì tấm lưng tội nghiệp lại một lần nữa bị…ngực đè. Tôi được dịp thắng xe lại, vì gấp và bất ngờ, Ngọc Anh bị đẩy hằn vào người tôi, con bé luống cuống chụp lấy tôi để khỏi té.

– Anh làm gì thắng gấp vậy, hú hồn.

– Thì nói mấy chuyện biến thái phải chọn chỗ thơ mộng như này mới hợp. Tôi vừa nói vừa chỉ tay, phía trước tôi và Ngọc Anh là đường Quang Trung thưa hẳn người qua lại, đèn đường mờ ảo trong sương trắng, hai hàng cây ban bên đường đang mùa trổ bông nhìn đúng lãng mạn.

– Ờ cũng đẹp thật đó, nhưng hơi vắng.

– Chứ em định nói chuyện biến thái cho cả Đà Lạt này nghe hả?

– Haha, anh tào lao nữa, nhưng nãy giờ vòng vo chưa vô chuyện chính đó nghe.

– Giờ vào đề kiểu gì ta? Tôi thực ra cũng không biết bắt đầu sao cho khỏi thô thiển.

– Em cũng chả rõ, hay cứ vừa đi vừa nói em thấy tự nhiên hơn. Ngọc Anh nói nhưng người vẫn sát vào tôi, đến nỗi tôi có thể nghe nhịp tim em nó đang đập khá nhanh. Mà hình như người Ngọc Anh đang run nhè nhẹ

– Ô kê, mà em lạnh thì cứ sát vào nha, có cần thì ôm tạm anh cũng được, anh ấm lắm.

– Vâng. Ngọc Anh nói giọng nhẹ hẳn, hai tay nó để hờ bên hông tôi, rụt rè như gái còn trinh.

Tôi tăng ga nhè nhẹ, chiếc xe chầm chập chạy trên đường, cỡ một phút sau tôi mới lên tiếng.

– Em nghĩ sao về mấy người biến thái? Tôi gợi đề.

– Thì là mấy ông hay rình trộm con gái, hay như trên phim, đè con người ta ra hấp diêm.

– Vậy là nặng rồi, phạm pháp đó, anh thì không phạm luật đâu.

– Anh làm gì, lén lút hơn nên chưa bị phát hiện hả? Ngọc Anh nói rồi ngồi sát vào hơn, tôi đã nghe được hơi thở pha cồn của nhỏ.

– Không đời nào, anh làm công khai luôn mà không ai bắt được anh.

– Anh làm gì?

– Thì lúc chuếnh anh hay nói về sex, nói về tình dục, thoải mái nói hơn là bình thường, mà không phải ai anh cũng nói đâu nha.

– Riêng em thấy tình dục giờ là bình thường, chỉ cần với người yêu là được rồi.

– Vậy là em chưa biết có loại tình dục với người không phải người yêu rồi, không hẳn là người lạ, có thể là người quen nhưng đến với nhau một lần, kiểu friend with benefit hay one night stand đó.

– Nhưng vậy có gì hấp dẫn chứ.

– Nhiều là đằng khác, cảm giác mới lạ luôn khơi dậy sự ham muốn của con người, vì sâu thẳm trong ai cũng thích khám phá. Ví dụ…

– Ví dụ sao anh? Ngọc Anh bị cuốn theo lời tôi nói, lúc này xe tôi đã dần đến hồ Xuân Hương.

– Ví dụ nhìn em ăn mặc kín đáo này, anh đâu biết bên trong như thế nào, rồi ví dụ… Tôi lại ngập ngừng.

– Anh này… Rồi ví dụ gì nữa.

– VÍ dụ nhìn anh vậy, em đâu biết khoai anh to haha. Tôi bạo gan thốt lên lời mà đáng lẽ không nên nói.

– Ừ thì đúng là nhìn sao biết được, phải… xem tận mắt mới biết.

– Chính là nó, sự tò mò kích thích con người tìm đến cảm giác mới lạ,

– Anh không phải người lạ, nhưng cũng không quen, nhưng anh làm em…tò mò rồi đó.

– Em tò mò gì?