GIĂNG BẪY – THE ROOM 4444 – TỰ TRUYỆN – Update Chap 7

– Chào anh, xe em bị hư giữa đường nên đến trễ.

Thanh lỉnh kỉnh vác đồ nghề từ nhà kho bước lên những bậc thang dẫn đến sân chính, nơi tôi đang đứng. Thanh là nhân viên bảo trì kiêm bảo vệ khu tổ hợp khách sạn và nhà hàng của tôi tại Đà Lạt. Gọi là tổ hợp cho hoành tráng thế thôi, thực tế khu này chỉ gồm 4 căn villa nằm dọc theo triền đồi, chính giữa là khoảng sân rộng, nơi tôi đặt nhà hàng nhỏ phục vụ bữa sáng và các món nhậu buổi tối cho du khách.

Cả khu này nằm trên một ngọn đồi cách trung tâm Đà Lạt không quá xa, bao quanh là tán thông xanh mát, phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể thấy những ngọn đồi xa, cảnh vật nên thơ, không khí trong lành hơn trung tâm thành phố. Cộng thêm thiết kế phòng với những ô kính lớn, chỉ cần kéo rèm ra là dễ dàng hoà mình với thiên nhiên, chụp ảnh check in cũng rất độc đáo. Chính vì điều này, du khách khắp nơi thấy được bài quảng cáo của tôi đều lần lượt đến ở, trải nghiệm rồi quay lại nhiều lần. Công việc kinh doanh cũng từ đó đi lên nhanh chóng.

Thanh là nhân viên đời đầu ở đây, hơn tôi vài tuổi nhưng theo cấp bậc nên lúc nào Thanh cũng gọi tôi là "Anh", lâu dần thành quen. Thanh luôn đúng giờ và đúng trách nhiệm, chưa bao giờ làm tôi phật ý, nói chung về công việc, Thanh là một người rất giỏi. Hôm nay là lần hiếm hoi cậu ấy đến trễ, tôi không nghĩ đến chuyện trách móc nhưng hối thúc:

– Tranh thủ kiểm tra phòng ốc rồi cùng anh em đóng mấy cái bàn gỗ cho khách ngồi ăn nha, sẵn tiện dọn bụi dã quỳ cạnh lối đi xuống Villa 2 luôn.

– Vâng em biết rồi.

– Chồng ơi! – Thanh vừa quay người đi thì có tiếng gọi phía sau, tiếng gọi lớn làm tôi và cả nhân viên đứng gần đó chú ý.

Tất cả chúng tôi, kể cả Thanh, nhìn về phía cổng thì thấy một cô gái dong dỏng cao, mái tóc đen xoã qua vai và gương mặt khá xinh. Nhìn sơ qua đã có thể đoán cô gái này xuất thân Đà Lạt, bởi cách ăn mặc vô cùng kín đáo với áo len trong, áo khoác ngoài. Chiếc quần jeans dài hơi bó, vừa vặn với cặp đùi và vòng 3 đầy đặn. Đa số phụ nữ Đà Lạt mà tôi từng gặp đều có điểm chung như vậy.

Dòng suy nghĩ bâng quơ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hằn học của Thanh: "Cô đến đây làm gì?" kèm theo đó là ánh mắt sắc lẹm mà cậu dành cho cô gái kia.

– Em…. mang cái ví anh để quên ở nhà… cô gái lí nhí trả lời, mặc dù tôi không nhận ra cô có lỗi gì trong việc này nhưng có vẻ khá sợ sệt khi nói chuyện với Thanh.

– Sáng đã dặn bỏ vào balo rồi mà lại quên, làm tôi còn phải nợ tiền sửa xe, cũng may là người quen, nếu không bây giờ tôi còn phải ngồi đợi cô, trễ cả giờ làm rồi.

– Em…em xin lỗi chồng. Cô gái cúi mặt, giọng nhẹ hẳn, nghe chừng sắp khóc tới nơi, tay cầm ví đưa cho Thanh.

– Hết việc của cô rồi, về nhà đi, tôi còn làm việc. Thanh nhận lấy cái ví từ tay vợ rồi quay ngoắt đi, chẳng buồn để ý tới thái độ của những người ở đây, kể cả tôi.

Sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt của vợ Thanh, ánh mắt sầu não đó đến giờ vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, ý tôi là đến lúc tôi ngồi đây và kể lại câu chuyện này. Tự dưng tôi muốn hỏi cô ấy vài câu, nhưng có gì đó trong lòng cứ ghì chân tôi lại. Để cô ấy đi khuất dạng, tôi vẫn đứng im, trong đầu hiện ra thật nhiều câu hỏi. Điều tôi băn khoăn chính là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như vậy hoàn toàn không xứng phải nhận lấy thái độ bề trên như cách Thanh đã làm.

– Anh Lâm – Dòng suy nghĩ bâng quơ của tôi một lần nữa bị cắt đứt, lần này là Ngọc Anh, trưởng nhóm lễ tân.

– Có chuyện gì vậy em? Tôi hỏi.

– Người ứng tuyển lễ tân mới đã đến rồi, đang đợi anh trên sảnh để phỏng vấn ạ.

– Em lên trước đi, nhớ gửi bạn một ly trà nóng, nói bạn đợi một lát anh lên ngay.

– Dạ.

Tôi chợt nhớ ra hôm nay có vài người ứng tuyển lễ tân, do vừa mở rộng thêm một căn villa, nên tôi phải tìm thêm lễ tân và buồng phòng. Đa số người nhắn tin hoặc gọi điện chỉ quan tâm đến vị trí lễ tân, còn buồng phòng chẳng thấy ai. Điều này khiến tôi phải nghĩ đến vài phương án dự phòng, trong đó có cả việc đưa Thanh hoặc Ngọc Anh tăng ca để phụ giúp vì sắp tới lượng khách sẽ tăng đáng kể.

Tôi bước vào sảnh lễ tân thì thấy một cô gái ngồi chờ sẵn, ấn tượng đầu tiên khiến tôi tự nhiên mỉm cười. Vẫn là gu ăn mặc quen thuộc của con gái Đà Lạt kèm một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, hàng mi cong và làn da trắng như hoa ban. Vừa nhìn đã thấy thiện cảm, chẳng trách sao tôi bất giác nở nụ cười dù chưa trò chuyện.

– Chào em, em đến xin việc đúng không?

– Dạ, em chào anh, em đến xin vào làm lễ tân ạ. Nói xong, cô gái chìa túi hồ sơ cho tôi, kèm một nụ cười nhẹ nhàng mà xao xuyến. Không chỉ xinh xắn, nụ cười tươi như mai anh đào, giọng nói của cô nàng cũng rất trong trẻo.

– Nguyễn Hà My, cái tên hợp với người lắm, đều đẹp như nhau.

– Dạ anh quá khen… My cười tít mắt nhìn tôi.

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, tôi không thấy một nhược điểm nào từ My và hẹn luôn thử việc vào ngày mai dù hôm nay còn vài người đang chờ phỏng vấn. Tôi trở lại khu sân vườn để hướng dẫn nhập hàng cho bếp, trong lòng tự nhiên nghĩ đến ánh mắt đượm buồn của vợ Thanh, máu tò mò trong người lại nổi lên.

Xong công việc, tôi trở lại Villa 4, nơi vừa xây xong và thiết kế riêng cho tôi ở tầng trên cùng, mặc dù phòng riêng tư không cần đánh số, nhưng tôi vẫn bảo thợ làm một tấm biển nhỏ ghi lên đó: Phòng 4444. Tôi không nằm nghỉ như mọi khi mà ngồi vào bàn, lấy điện thoại mở facebook lên và vào trang của Thanh, bắt đầu tìm kiếm. Trước giờ tôi thường không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác, đặc biệt là nhân viên. Nói cách khác, tôi nhìn việc nhiều hơn là nhìn người. Nhưng sự việc hôm nay vô tình làm tôi tò mò, ngồi lục lạo trang cá nhân của nhân viên mình khiến tôi cảm thấy mình đang đi ăn trộm.

Nửa tiếng sau, tôi "ăn trộm" được một vài thông tin mà tôi cho là cần thiết: vợ Thanh tên là Hà, quê Phan Rí, hay đăng những status sến nụ, tình cảm và dòng status gần nhất làm tôi chú ý: "Mình đang tìm việc làm, bạn bè có ai biết thì giới thiệu giúp mình nhé". Không lẽ vì đang ở không, dựa vào đồng lương của chồng mà Hà lại chịu khép nép trước chồng giữa nơi đông người như sáng nay? Đoán già đoán non vô ích, sự tò mò thôi thúc tôi phải làm điều gì đó cho cô gái này, dĩ nhiên chẳng phải là cho không, tôi chỉ đơn giản muốn tiếp cận và lí giải tại sao Thanh lại đối xử với vợ mình như thế.

4h chiều, tôi đi dạo một vòng quanh 3 căn villa như thói quen, kiểm tra một lượt trước khi đội bảo trì tan làm, để có sự cố gì thì giải quyết ngay. Vừa bước vào căn Villa 3, tôi đã nghe tiếng hơi thở hổn hển mà tôi biết chắc là chuyện gì. Khách sạn của tôi thiết kế nhiều phòng quay về hướng rừng thông và thung lũng, nên khách mở rèm là thấy thiên nhiên ập vào mắt, hoà mình với thiên nhiên nên lòng người cũng hoang dại hơn. Tiếng dập phạch phạch quen thuộc truyền vào tai tôi, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của người nữ và tiếng người nam thở dồn dập. Càng lại gần, âm thanh càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

– Chồng yêu hôm nay bạo quá, em sướng lắm!!!

– Sướng thì la lớn lên đi. Kèm theo đó là tiếng Chát!!! rất mạnh.

– Nhưng có cách âm không, lớn quá người ta nghe thấy thì xấu hổ lắm! "Không có cách âm đâu em", tôi thầm nghĩ.

– Ở giữa rừng thông này, ai mà nghe được hả em?, lại một tiếng Chát!!! nữa. "Tui nghe chứ ai!" Trong phút chốc tôi tưởng mình là người vô hình.

– Áaaaaa….. Em raa!!! Cô gái hét rõ to, cảm giác ở quầy lễ tân cũng có thể nghe thấy.

Tôi đã quá quen với những âm thanh loại này nên không nán lại lâu, trả lại không gian "không có ai nghe thấy đâu" cho đôi bạn trẻ. Dù gì thì tôi chắc một điều rằng khách sạn mà mình vận hành vẫn đang mang lại cảm giác bung lụa cho du khách mỗi khi lưu trú.