CÔ CÂM – Truyện Người Lớn Hay 2023 – Update Chương 60

chim ngói đã về , từng bầy chao liệng , thiên nhiên thật lạ , con người , cảnh vật , chim chóc như là một thứ cộng sinh , khi hạt lúa trĩu nặng cúi đầu , thì từ bên những rặng núi đá bên kia sông , từ vạt rừng bao la kéo theo triền núi , từng bầy , từng đàn chim kéo về chia từng hạt lúa đầu mùa

mùa này chim ngói béo ngậy , ức to , bay khỏe xà xuống , bay lên những chân ruộng lúa đã cúi đầu

cảnh sắc thanh bình gieo vào lòng người những thanh âm thật lạ ..cái tuổi tôi mấy đứa con gái đã như thành thục , ẻo ướt, dịu dàng ngiêng bóng gần xa. Chỉ có mấy đứa con trai vẫn tậm tồ…ngô ngê làm trò cười cho mấy bầy con gái

từ hôm tôi được ông Đàm cho cuốn sách…ồ cũng là nơi ấy nhưng hồi nhỏ sao nhìn bà đẻ chả cảm giác gì …vậy mà ….

Lên xem cu gáy nhà ông đàm thôi

Con đường làng trải đá , bánh xe gập ghềnh …tôi đạm chậm..cảm giác vu vơ…

Bỗng phía trước từ xa cái xe đạp cô bán rượu từ trong ngõ chạy ra..trên xe chằng buộc cái thúng có mẹt tre đậy kín . bên phoọc ba ga đèo thêm can rượu ..mông cô nở cặng như thít lại vào da…vào thit..hõm mông nở vồng ..phồn thực ánh nhìn

Ai rượu không, ..ai bún thang lúa mới không, ai thịt nướng không…

Ai rượu không nào…rượu nào

Tiếng rao lanh lảnh xa gần, vệt bánh xe quay, tiếng cô rao hàng dọc theo lối xóm..

Cô Hồng bán rượu..

Thế nào nhỉ kệ cô…cô chỉ bán rượu ấy mà..

Cô hồng hay bị người ta đồn thổi , nhất là mấy bà có chồng hay mua rượu, mấy đàn ông khỏe mạnh hay liếc nhìn cô..lâu lâu cũng xì xào nhà kia chị vợ cảnh cáo cô hồng , vài tiếng gen tuông, nhưng cuối cùng cô hồng vẫn là cô bán rượu

Chả có cô bán rượu thì đàn ông làng này mua rượu ở đâu…mấy lò rượu trước kia,, rượu khê..pha thêm hóa chất nồng nồng mấy anh bợm nhậu nhức đầu …lại cứ quay về lò cô hồng mua rượu

Ai rượu đi..tiếng cô xa dần

Cô hồng cũng lạ..cô chẳng phải người ở đây..cô ở mãi cái làng xa tít ở bên kia sông cách làng tôi vài chục cây số , ngày xưa cô theo đò dọc đến làng tôi bán rượu . chiều tối nửa đêm theo đò dọc trở về

Làng cô có cái tục lệ lạ lắm nấu rượu không từ hạt gạo mà từ thứ sắn rám phơi khô , cái củ trồng bạt ngạt trên rừng , nge đâu ở phía nam gọi là khoai mì đấy các ông ạ

Từ thời xa xưa truyền lại cái thời mà mấy ngài tây lông mũi lõ , mang rượu và thuốc phiện sang đây bán để kiếm lời ..cái hãng rượu phôngten nge đâu từ mấy xứ opanho..khoe khoang thứ rượu xứ sở tuyệt trần ..vậy mà cái buổi quảng cáo khoe rượu ấy lại bị anh quốc lủi , nút lá chuối , màu sắc đùng đục , sủi tăm của làng cô vân đánh bại

Say túy lúy , say ngiêng ngả , tỉnh dậy chẳng nhức đầu..rượu làng vạn ……

ở cái làng này có cái tục lệ thật lạ , chỉ nấu rượu ở cái giếng đá ong gữa làng thì rượu mới ngon. Bí quyết là ở mấy quả men, cái chất vi sinh, làm dậy cơm men rượu

nge đâu sau cái hội ngị đấu xảo ấy, mấy kỹ sư của hãng lần mò về làng ..ngiên cứu điều tra…

bỏ vốn ..độc quyền công thức nấu rượu ..danh xưng Quốc Lủi món ngon mang đi thi đấu nổi danh xứ sở á châu

cô hồng bán rươu bén duyên lấy chồng về làng này ..chị mang rượu từ quê lên bán …cuộc sống dư giả phong lưu , vợ chồng cô sinh được đứa con xinh đẹp..năm cô 26 tuổi chả biết có phải như lời nguyền của thần men , thần rượu..chồng cô nếm rượu đến ngiền…gan cứ to lên rồi anh ra đi để lại cho cô đứa con côi cút

mẹ cô vì thương phận cô là gái đã truyền lại cho cô cái công thức lên men…rượu cô nấu ngon,..nhưng phụ nữ một mình bươn trải gữa dòng..ong , ve tụ bầy, thần say ngiêng ngả , tiếng vào lời ra ..mấy lần xã xuống kiểm tra nhưng cũng chẳng được gì

vì cô không nấu rượu bằng gạo..chỉ nấu bằng sắn phơi khô …không ai bảo cô vi phạm

thân gái một mình ..gữa làng đàn ông uống rượu , nặng gánh giang sơn lo cho đứa con..mẹ cô cứ bảo thôi về quê buôn bán ở làng…nhưng cô cứ chống chèo …gữa tuổi đôi mươi

rượu đi…má cô bán rượu ửng hồng ..ai rượu đi…đâu đó từ trong lũy tre có vài cánh đàn ông ra xì sào gẹo đùa ..nếm thử , mua chút nhằm kéo dài thời gian..để ngắm nhìn cô bán rượu

tôi cứ thủng thẳng tới nhà ông từ đàm để ngắm chim…để nge ông kể chuyện cuộc đời

nhà ông có hai cổng …cái cổng phía trước mở ra phía mặt đường

cái cổng nhỏ phía sau men theo bờ ruộng mở ra cánh đồng xanh mướt, ở phía này hai bụi tre tươi tốt ..vài cây bòng trĩu quả ,,nắng rám vàng ươm..

mấy lồng chim ông treo ở mấy cành cây

cánh cổng mở ra..tiếng chim cu gáy vang rền …

thanh tịnh…bình an , sao mà thân thương thế

tiếng cu gọi bạn..tôi búng tay cho anh trống gật gù

cúc cu…cúc cu….rướn cổ ..xù lông…tôi cứ nhớ cái hôm xưa ông ấy bảo cu tôi gật gù như anh gà trống

dợm nhẹ bước chân vào dãy nhà phía sau..nhà ông đàm rộng lắm phía trước gian bán hàng ông đàm đã khép cửa lại rồi

ô kìa cái xe cô bán rượu dựa ở bên hông, nhìn vào khe cửa phía sau…nơi cái gian ông kê nhiêu túi , nhiều bao thuốc bắc..trên cái phản gỗ…ôi…tiếng trống lồng ngực dậy lên

mắt tôi không thể nhìn nhầm ..ôi…cô Hồng đang nằm ngửa…cái thế cô năm giống như mấy bà sản phụ , cái chân co nhẹ ..trên đầu cô gối lên bao thuốc ..chỗ ấy ..gữa ngã ba ..nhấp nhô đầu ông từ đàm như dán chặt vào ,,,ối ối …chết , chết ,, thôi, thôi ông ơi….

Chuỵet…chuỵet ….miệng ông đàm múm mím môi ộng chụm lại , lưỡi, lưỡi ông liếm quanh vành môi, ngầng lên ông nhe răng cười. cảnh tượng giống như mấy anh trâu đực hít hít liếm L…. trấu cái

{ còn nữa}