Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Chương 55: Thu Đại nương

Huyện Ô môn là một huyện giàu có,đất đai trù phú…có nhiều hộ phú thương,nhà giàu…Được làm Bí thư,Chủ tịch huyện hay cán bộ trung tầng của huyện Ô môn có thể nói là chuột sa hủ nếp…Những cán bộ thường muốn được ngồi vào vị trí cao tầng ở huyện Ô môn chẵng khác người si nói mộng…phải có ô dù rộng lớn và phải ‘chi đậm’khi trãi đường lo lót,đôi khi còn phải hiến vợ hoặc con gái cho lảnh đạo đụ…

Hiện nay huyện Ô môn chỉ có Bí thư huyện ủy Trương Chí Nhân và Phó Chủ tịch thường trực huyện Lê Quang Tấn chủ trì công việc trong huyện…Vị trí Chủ tịch huyện đang bỏ trống sáu tháng nay…lý do là Chủ tịch huyện bệnh nặng đang nằm trong nhà thương…nghe nói cũng sắp không xong rồi,có lẻ không bao lâu nửa sẻ cỡi hạc bay về với ông bà tổ tiên.

Bí thư huyện và Phó Chủ tịch thường trực huyện lại sắp trở thành xuôi gia với nhau…đả thân lại càng thêm thân…Huyện Ô môn sắp trở thành sân sau của hai nhà Trương-Lê rồi.

Sau hai ba ngày mưa ròng rả,rúc cục nắng cũng chan hòa…giờ nầy là xế trưa,trong căn phòng ngủ sang trọng trang trí không kém khách sạn 5 sao ,nhiệt độ mát mẻ nhờ vào chiếc máy lạnh đang chạy phát ra tiếng ‘u u’ nhỏ trên tường.Trang đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế da nhập cảng từ Ý hai tay cầm di động mãi mê chơi trò chơi điện tử,hai chân dang rộng,nửa thân trên,hai bầu vú đang được hai bàn tay nhào nắn,nửa thân dưới,một cái đầu đang nhấp nhô giửa hai đùi nàng,vạt áo của chiếc áo đầm che khuất nên không biết là ai nhưng tiếng bú liếm chùn chụt làm cho người ta liên tưởng đến phim tình dục của bọn Nhật.

Mặc cho người đàn ông đang bú liếm phía dưới…tay hắn thì nhào nặn cặp vú mình,hai tay Trang vẩn bận rộn với trò chơi ,mắt không rời màn hình,thình lình tiếng chuông di động vang lên…Trang nhìn thấy số của người gọi đến trên màn hình vội vả đưa máy lên tai nghe.
-A lô…sao hả?
-Có tin đồn là Chủ tịch Quang không xong…tuy chưa chính thức nhưng chắc có lẻ không sai đâu…trong thành phố đồn dử lắm…Không biết chú có nghe được gì không?em đi tìm chú hỏi thử xem.Chiều anh ghé qua nhà em coi sao…
Giọng Tài vang lên…vẻ gấp rút…vừa nói xong liền cúp điện thoại…
Mặt Trang trắng bệch…Chủ tịch Quang là chổ dựa của gia đình nàng từ bấy lâu nay…nay nếu Chủ tịch Quang hạ đài…Trang kinh hải ngồi lên.
-Ba à…chuyện lớn rồi…

Thì ra người đàn ông đang hì hục bú liếm giửa hai đùi Trang nảy giờ là Bí Thư Nhân ,nhân vật số 1 của huyện Ô môn….cũng là ba Trang,nàng hoãng hốt ngồi lên nói lớn tiếng khiến Bí Thư đang mê mẩn bị giựt mình,lảo nhìn lên có vẻ không hài lòng khi mình đang sướng mà đứa con gái làm như nhà cháy đến nơi .
-Có chuyện gì hoãng hốt vậy?ngồi xuống đi…ba đang sướng mà…
-Anh Tài vừa gọi điện…Chủ tịch Quang..Chủ tịch Quang hình như không xong…
-Hả?không thể nào?làm gì có chuyện đó?

Tuy nói vậy nhưng Bí Thư Nhân mặt cũng tái xanh,lảo run run đứng lên,trên người có cái áo sơ mi nhưng nửa thân dưới thì trần truồng,cặc cũng còn cứng ,đang đong đưa qua lại mặc dù nghe tin dử…lảo vội vả lấy quần trên bàn mặc vào…Không còn tâm trạng đụ đéo gì nửa…chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra hư thật…Trang cũng nhanh chóng tìm quần lót và áo ngực mặc vào…Mắt nhìn ba mình…

Hôm kia về,nàng có kể sơ lượt chuyện nghe được từ Phó Chánh văn phòng Du trong lúc ngồi dự tiệc thăng chức của Hoàng đồn trưởng,ba nàng chỉ cười…:”Trần Đức có nghe qua…là nhân vật không thể trêu vào nhưng cũng không khủng khiếp có thể làm lung lay Chủ tịch Quang”…nghe ba mình nói vậy Trang cũng thấy có lý…không thèm để ý thêm nửa…chuyện hai anh em Tuấn,Hào cũng gạt qua một bên…

Tuy nhiên,Trang vẩn muốn biết rỏ tình hình nên ‘đặc phái’ Tài đi nghe ngóng hư thật…nàng không lạ gì Quang Chủ tịch,trước đây trong khi vận động lo lót vào vị trí Bí thư huyện ủy,Bí Thư Nhân lúc đó là Phó Chủ tịch huyện đã từng dâng nàng cho lảo già nầy đụ 1 thời gian,nay Trang thuộc loại hàng củ rồi ,số lần hầu đụ cho Quang Chủ tịch ngày càng thưa thớt,vã lại cũng sắp gả vào nhà họ Lê nên cũng nên kiên dè một chút mới không tự mình ‘xuất mã’…
-Ba à..vậy….vậy..bây giờ mình phải làm sao?

Nhân trầm ngâm…lảo lấy thuốc lá đốt một điếu,rít một hơi….
-Phải đích thân thăm dò mới biết hư thật…nhiều khi thằng Tài ba chớp ba nháng thì sao…

Nhân còn ráng ‘chống chế’ tự trấn an mình và con gái…Lại Đức Quang là ô dù của lảo…nếu Lại Đức Quang có chuyện gì,cái địa vị Bí thư huyện của lảo sẻ bị uy hiếp…ngồi không vửng…Có Quang Chủ tịch làm chổ dựa,lảo Tấn kia mới muốn làm xuôi gia,’chân thành’ hợp tác bây giờ nghe tin nầy nhất định lảo Tấn sẻ trở mặt phủi sạch quan hệ… không chừng còn muốn đạp mình một cái để chiếm vị trí Bí Thư…

Mấy năm nay Nhân hốt bạc đầy mâm,tiền của sống đủ ba đời…nếu bây giờ không còn là Bí thư…với gia tài hiện tại,vẫn phây phây sống trong sung sướng nhưng Nhân không cam lòng…có ai chê tiền nhiều chứ?lảo muốn ngồi vị trí nầy thêm vài năm nửa…không cần lên chức cũng được,chỉ cần vài năm nửa thôi,lảo sẻ di dân qua Mỷ sống cho hết cuộc đời nầy…
Nhân năm nay củng vừa được 52 tuổi…,vợ chết lúc Trang được 16,năm nay Trang 26 rồi…Cả huyện nầy ai cũng khen ngợi lảo gà trống nuôi con…Là Bí thư gương mẩu…có biết đâu lảo và con gái đụ nhau cũng gần chục năm rồi…đây là niềm hạnh phúc bí mật của lảo…Chuyện Trang và Tài cặp nhau,sắp lấy nhau cũng là chuyện bất đắc dỉ để cả hai cha con che mắt thiên hạ mà thôi…đồng thời cũng giúp Nhân có thêm một đồng minh chính trị…Bí Thư và Phó Chủ tịch thường trực huyện bắt tay nhau thì cả cái huyện Ô môn nầy là sân sau của hai người…đây là lợi ích chung của hai nhà…

-Hay là mình tới nhà chú Tấn bàn thảo coi có kế sách gì không?Trang lo ngại gợi ý.
Nhân cười khẩy:
-Vô ích thôi…nếu là sự thật thì lảo Tấn giờ nầy còn không muốn phủi sạch quan hệ với mình sao?
-Con không tin…con phải đi hỏi hắn mới được…Trang trầm mặt..nàng không cam lòng…Từ lâu,nàng nói gì Tài nghe vậy,nhất nhất làm theo,không hề làm trái…
-nếu con muốn đi…cũng tốt…nhưng đừng có làm ầm ỉ nếu họ thật sự trở mặt..ba đã có kế sách…chuyện chưa đến nổi nào đâu…

Cách đó không xa…trong nhà của Phó Chủ tịch thường trực huyện Ô môn…Tài nhìn ba mình với ánh mắt kỳ quái,thái độ của ba hắn thản nhiên như chưa từng xãy ra chuyện gì lớn…
-Không được…con tới nhà Bác Nhân coi sao…
Tài dợm người đứng lên định bước ra cửa.
-Mày đứng lại đó cho tao…thằng ngu…
Tấn quát…nhìn thằng con hận không thể dùng búa chẻ cái đầu nó ra coi có phải chứa cức hay không mà sao ngu như heo vậy…
Tài sửng sốt không hiểu:
-Ba à…dù sao cũng sắp là xuôi gia với nhau mà…con…
-Mầy cũng biết nói đó mà…sắp thôi mà…cũng may đó…nếu đã là xuôi gia thì bỏ mẹ rồi…từ nay ráng mà phủi sạch quan hệ với họ…càng sớm càng tốt. Phó Chủ tịch Tấn trơ trẻn nói.
-Tại sao?
-Còn có lợi gì nửa mà làm xuôi gia với họ…đàn bà thôi mà…chỉ cần mầy muốn..cả đống xếp hàng cho mầy lựa chọn…con Cục trưởng Trần cũng không thua con Trang đâu…nghỉ kỷ đi…
Nghe ba mình nói…Tài động tâm…:”phải ha…con Trang mình đụ từ hai năm nay,củ mèm rồi…bây giờ sẳn chuyện nầy…đá mẹ nó luôn …nghỉ lại ba mình nói có lý…”
-Hahaha..ba à…vậy mà cũng nói được…nhưng nghe cũng có lý nha…
-Mầy cũng không ngu lắm…bây giờ kiếm chổ nào đi chơi đi…hai ba bửa về…hay là lên thành phố chơi vài bửa rồi về một lượt với má mầy …
-Hả?chi vậy?Tài ngây ngô hỏi..
-Đồ ngu…con Trang không lâu sẻ tìm tới thôi…đi đi…lẹ lên…đừng để nó gặp…nếu mầy không muốn phiền…
-Được..được..con đi liền…nhưng không lên thành phố đâu…má có chân tự về..không cần rước mà…con đi đây…
Nhìn thằng con hối hả ra khỏi nhà..Tấn cười khoái trá…
Quả nhiên Tài đi chưa được lâu..Trang đã xuất hiện nơi cửa…
-Anh Tài có nhà không chú Tấn?
-Nó lên thành phố rước má nó…nó không nói với cháu sao?Tấn giả bộ sửng sốt hỏi…nhìn mặt không ai ngờ lảo đang đóng kịch.
-Không…cháu gọi di động mấy lần cũng không trả lời..không biết có chuyện gì…
-Lát chiều gọi lại…biết đâu nó bận chuyện gì nên tắt di động rồi?Tấn cười thầm..
Trang buồn bực..nhìn Tấn với ánh mắt nghi ngờ…lời ba nàng văng vẵng bên tai…
-Cháu tìm thằng Tài có phải là vì chuyện của Chủ tịch Quang?
Tấn nhìn Trang nghiêm túc hỏi.
-Chú cũng đã biết rồi…chú nghỉ sao?chuyện nầy có thật không?Trang nhìn cha chồng tương lai hỏi.
-Đi…vào trong phòng sách nói chuyện…ở đây không tiện…
Tấn nói xong quay lưng bước vào phòng sách,nơi làm việc riêng của lảo tại nhà…Trang không do dự bước theo…đã đến đây nhiều lần nên nàng rất tự nhiên coi như nhà của mình…
-Chuyện của Chủ tịch Quang là thật…không phải là lời đồn đâu…ông ta sẻ rời chức vị Phó Chủ tịch tỉnh,bây giờ tuy chưa chính thức nhưng sẻ nhanh thôi…Cháu về nói với Bí Thư…bảo ông ấy nên có tính toán một chút…
Tấn nghiêm túc nhìn Trang từ tốn nói…
Trang thầm khinh bỉ….trước đây một là anh xuôi,hai cũng anh xuôi vô cùng thân thiết…nay là ‘Bí thư’ rồi..coi bộ đúng như ba mình đã nói…bọn họ muốn phủi sạch quan hệ,vạch rỏ giới tuyến…cái gì lên thành phố rước má?chỉ là lấy cớ tránh mặt thôi…Trang cười lạnh:
-Tấn Chủ tịch…ông được tin nầy từ đâu vậy?
-hahaha..trẻ nhỏ thật hiểu chuyện…mình không cần phải nói nhiều…Nghe Trang gọi mình là ‘Tấn Chủ tịch’,biết Trang đã đoán ra thái độ của mình…Tấn mừng rở…như vậy không cần rào trước đón sau…cứ trực tiếp là được…
-Ậy…chuyện nầy cháu không cần phải biết đến…chú nói cho cháu biết…cháu và Bí thư tin cũng được.không tin cũng không sao..hahaha…ừm…sẳn đây nói luôn ..chuyện của cháu và thằng Tài…hahaha..Chú nghỉ cũng nên gát lại…hahaha…
-Được..cháu hiểu mà…cám ơn Chủ tịch ..ông đã thẳng thắng như vậy…Trang tỉnh bơ đáp….nàng cũng không tiếc nuối…trong thâm tâm nàng chỉ coi Tài là bạn đụ vì hắn bú liếm rất khá và đụ cũng khá dai…thế thôi…lấy Tài làm chồng chỉ lả kế sách để che mắt chuyện nàng và cha…thế thôi,nay nghe Tấn nói như vậy…Trang cãm thấy nhẹ người…mai sau nếu gặp Tài…nếu hứng..còn cỏ thể đụ nhau mà…vẩn là bạn bè…không cần phải trở mặt…
-Hả?cháu…cháu thiệt không giận?Thấy phản ững của Trang khiến Tấn sửng sốt…
-Giận?tại sao?Trang cười…
-Chú tấn à…cháu trái lại cãm thấy vui vẻ…không có ràng buột nhau..là chuyện tốt…mai nầy cũng có thể có tình một đêm mà…phải không?
Trang trơ tráo không ngại ngùng nói ra ý nghỉ của mình….
Tấn trợn mắt há mồm…không ngờ đấy…lảo cứ tưỡng Trang sẻ la lối chửi bới nên mời nàng vào trong phòng …đóng cửa lại…đề phòng ngừa Trang náo động thì cũng không có ai nghe…ai dè con nhỏ nầy phóng khoáng như vậy…hú hồn…cũng may.
-hahaha..không ngờ cháu phóng khoáng như vậy…chú thiệt phục…được..cho dù cháu và thằng Tài nhà chú không là vợ chồng nhưng chú hứa với cháu…tương lai cháu có gì cần giúp…chỉ cần nói một tiếng thôi…nếu có thể chú sẽ không từ chối.
Tấn vổ ngực hứa hẹn…
-Chú Tấn à..không cần như vậy đâu…
-Ậy…chú nói được là làm được…
Chủ tịch huyện Tấn ngây ngốc…lảo đang đứng,Trang đang ngồi…lảo nhìn thấy rỏ vùng núi đồi căng tròn phơi bày trước mắt do Trang mặc áo rộng cỗ ,Tấn nuốt nước bọt…cặc trong quần nhanh chóng cứng ngắt…Cả tuần nay vợ lên thành phố,chưa được đụ cái nào…khí tồn tại nảo,thấy vú mờ mờ ẩn hiện trước mắt nên nứng cặc là chuyện bình thường…Trước kia coi Trang là con dâu tương lai,không có ý nghỉ xằng bậy…bây giờ, quan hệ cha chồng con dâu coi như xù rồi…thấy vú Trang ẩn hiện,trong phòng chỉ có hai người…Chủ tịch Tấn liền có ý nghỉ dâm tà…
Đàn ông thấy vú ,thấy mông đàn bà nứng cặc là chuyện bình thường…nhưng chuyện xãy ra sau đó là chuyện không bình thường…
Trang bản tánh dâm đãng,từ lúc 16 tuối đã loạn luân với cha ruột mình cho tới ngày nay..đầu óc vô cùng bệnh hoạn…thấy Tấn nhìn vú mình nuốt nước bọt…biết Tấn đang động tình,lòng dâm đãng nổi lên,muốn thử cãm giác vừa đụ cả cha lẩn con…
-Chú Tấn à…chú nhìn ở đâu vậy?Trang giọng nũng nịu nói…
-Ừm..xin lổi…xin lổi..hahaha thiệt là không nên…xin lổi…Tấn nuốt nước bọt,mặt bư ra …hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào vùng cao nguyên trên người nàng ‘dâu’ hụt…trong lúc nầy lảo thật muốn vồ lấy Trang để thỏa mản…nhưng chút lý trí còn lại làm lảo còn ngại ngùng…
-Xin lổi cái gì….cháu không phải là con dâu của chú mà…miệng nói Trang đứng lên,tiến gần phà hơi vào mặt đang ngây ngốc của Tấn đồng thời đưa tay xoa xoa bên ngoài đũng quần,Trang đắc ý khi cãm giác cặc ông già chồng hụt đang cứng ngắt…nàng ngồi hụp xuống đưa tay kéo khóa quần của lảo…

Chủ tịch Tấn sửng sốt,mình đang tìm cách gạ gẫm hy vọng vớt vát chút chút,ai dè con nhỏ nầy dâm thiệt…lảo mừng rở…ngay sau đó cãm giác cặc mình như được giải phóng từ vùng không gian hẹp vào một vùng không gian ẩm ướt nhưng ấm áp…

Vợ đi vắng cả tuần nay…cở tuổi nầy đụ cũng không khá lắm,nay được gái trẻ ,nàng ‘dâu hụt’ ngậm cặc mình…Tấn làm sao chịu nổi những áp lực thần tiên nầy…chưa được 30 giây đồng hồ cứ thế mà phun ào ào …

Trang điềm nhiên để ‘cha chồng hụt’ phun xối xã vào miệng,chưa hết khi lào phun xong hết,nàng dùng chiếc lưởi thơm tho liếm sạch đầu cặc khiến lảo ‘cha chồng hụt’ run lên từng đợt…
Giờ phút nầy Tấn hoàn toàn quên hết những gì lảo lên mặt răn dạy con trai:” đàn bà thôi mà…chỉ cần mầy muốn..cả đống xếp hàng cho mầy lựa chọn.”Tấn thầm quyết định dành Trang cho riêng mình…dù sao thằng Tài cũng chê rồi…
Phó Chủ tịch huyện Tấn mê nàng ‘dâu hụt’ như điếu đổ…từ giây phút nầy lảo nguyện ý trở thành nô lệ Trang sai bảo…miển là nàng cho lảo đụ là được…Tấn hít hà..Trang quả là vưu vật…đàn bà bây giờ có thể nuốt và liếm sạch đầu cặt không dể tìm nha….hèn chi thằng Tài lúc đầu có vẻ không nở…thì ra là vậy…

Nhân đang ngồi trong nhà nghỉ ngợi,thấy con gái về,lảo chỉ nhướng mắt nhìn…không buồn hỏi 1 câu…
-Ba không muốn biết kết quả à?Trang nhìn ba mình cười đắc ý…
-Không phải như ba nói sao…lảo Tấn nhất định phủi sạch quan hệ với chúng ta rồi chứ gì…
-Hahaha..phải thì phải…lúc đầu thôi…nhưng sau đó thì khác,bây giờ ba yên chí đi,lảo Tấn không chạy khỏi bàn tay của tôi đâu…Trang cười đắc ý…
-Hả?con đã làm gì rồi?
Bí thư Nhân mặc dù đã đoán được ít nhiều nhưng cũng hỏi…
-Còn hỏi?đàn ông ai cũng vậy mà…chỉ cần cho hắn thỏa mãn thì mình nói sao hắn cũng nghe thôi…Trang mặt lẵng lơ nhìn ba mình nói không một chút e dè…
-Thiệt?Bí thư Nhân nghe con gái nói ,mặt lảo liền hớn hở…nếu như lời Trang nói…có thể sai khiến được lảo Tấn kia thì hay lắm..có nhiều việc cần phải có sự đồng thuận của Phó Chủ tịch Tấn mới được ‘đa số’ trong hội nghị thường ủy huyện…
Như vậy,mặc dù mất ô dù nhưng tạm thời công việc vận hành của huyện sẻ không là vấn đề…nhưng phải nhanh chóng tìm chổ dựa khác mới được…
-Hahaha..lần nầy con làm thiệt tốt lắm…à…như vậy thằng Tài…
-hắn là hắn…lảo Tấn là lảo Tấn…ba yên chí đi…Trang khoát tay hùng hồn như nử tướng quyết định mọi việc…
-hahaha ba biết con giỏi mà…Nhân nịnh nọt…mọi chuyện tạm thời coi như được giải quyết…tâm tình thư thái…liếc nhìn con gái,cặc trong quần lảo cương cứng lên…Bí thư Nhân cười dâm dục:
-hahaha….hồi sáng.hết hồn..thiệt mất hứng…hay là…
Trang liếc ba mình…không trực tiếp trả lời,quay mình bước vào trong:
-Trờ nóng quá…đi tắm cái cho mát..
-hahaha…ừ…đúng đúng…nóng quá..tắm chung đi…hahaha…
Nhân nhanh chóng thoáy y trần truồng,người lảo từ ngực đến bụng đầy lông lá như con đười ươi…Nhân có giòng máu lai ấn độ đã 3 đời…anh chị em lão thì bình thường nhưng trên người lảo thì nét lai thấy rỏ…không những vậy Trang cũng có đường nét lai ấn…ngoài nước da ngâm ngâm đen,lông lồn rất rậm rạp nhưng cũng may được cắt tĩa rất kỷ lưỡng…không biết là tác phẫm nghệ thiật của ai…
Nhân bước vào phòng tắm…Trang đang chống hai tay vào tường,mông chĩa ra chờ đợi…trên làn da mông còn đọng vài giọt nước chứng tỏ vừa được rửa kỷ càng.Nhân Bí thư hai mắt sáng rực,cặc cứng ngắt nhưng không vội vàng đút vào dập…lảo từ từ ngồi xuống áp miệng vào phía sau…
Nhân không chỉ thích bú lồn lại còn ghiền bú liếm đít…lảo có thể say sưa bú liếm hai chổ nầy hàng giờ…đây là tử huyệt của Trang,nàng rất ghiền được người bú liếm nhất là lổ đít…không ai có thể bì với Nhân về điểm nầy…Tài so với Bí thư Nhân thua xa…nhưng bù lại Bí Thư Nhân đụ như gà…Tài thì rất dai sức…

*
* *

Chủ tịch Phong nhàn hạ ngồi câu cá…Duệ,Giám đốc sở CA tỉnh ngồi bên cạnh miếng phì phà điếu thuốc, giửa hai người là cái bàn nhỏ,trên bàn một dỉa đậu phọng,một ít nem chua và hai chai bia Sài Gòn…
-Hút thuốc nhiều không tốt…nếu cai được thì cai đi…Chủ tịch Phong bình thản nói.
-Nói thì dể…làm thì khó…tôi đã thử mấy lần rồi,được hai ba ngày là tối đa..sau đó còn hút nhiều hơn…đã mấy chục năm rồi…nói bỏ là bỏ sao…Duệ than thở…cầm chai bia lên tu một hớp dài ra chiều khoan khoái…
-Anh cãm thấy không thoãi mái à?Chủ tịch Phong nheo mắt nhìn người bạn già đã sát cánh bên cạnh mình hai chục năm qua…
-Cũng là anh hiểu tôi nhất…nhìn thấy lảo già kia thay vào chổ của Lại Đức Quang…tôi thật không thấy thoãi mái chút nào…Duệ tức giận…lẻ ra phải là lảo.
-Đối với tôi là chuyện xấu nhưng đối với anh thì chưa chắc…Chủ tịch Phong nheo mắt nhìn ra xa bên kia bờ sông chậm rãi nói…
-hả? Ý của anh là sao?chúng ta dù sao cũng chung một chiếc thuyền…làm sao có thể như vậy được?
-Nà…nghỉ kỷ đi…lảo già Học Hửu với chúng ta có nhiều ân oán…lần nầy nếu có dịp lảo sẻ cắn không tha hai người chúng ta….nhưng người mà lảo muốn đối phó nhiều nhất chính là tôi…vì vậy đối với tôi chính là chuyện xấu…nhưng chỉ cần tôi cẩn thận ứng phó thì chưa chắc lảo có thể làm được gì…hahaha…hai năm sau,lảo Phúc rời khỏi đây,tôi thượng vị thì cái vị trí của tôi…Duệ à…anh có nhiều cơ hội hơn lảo Hửu…chỉ cần anh không phạm sai lầm nghiêm trọng…
Hai mắt Duệ sáng ngời:
-Cũng phải..bây giờ lảo Hửu coi như được thăng chức…hai năm sau khó mà thăng chức được nửa….tệ lắm cũng phải chờ 5 năm…như vậy…như vậy…
-Vì vậy tôi mới nói lúc đó anh có nhiều cơ hội ngồi vào cái ghế của tôi…có phải không?hahaha…có điều là từ đây đến đó phải cố gắng tập ‘Thái cực quyền’ cho nhiều một chút.
-hả?cái gì ?’Tháí cực quyền? Duệ ngây ngô hỏi.
-Nguyên tắc của Thái cực quyền là ‘tứ lạng bát ngàn cân,lấy tỉnh chế động’…nói nôm na là tránh nặng tìm nhẹ…dù cho lảo Hửu sau nầy có công kích cở nào đi nửa….chúng ta không cần phải nóng giận…cứ coi như không có gì…có hiểu không?Phong Chủ tịch điềm đạm giải thích…
-Hahaha…triết lý cao siêu vậy tôi không hiểu cũng không cần hiểu…tôi chỉ biết là anh nói sao thì tui làm vậy…Vậy là được rồi…
Duệ được dịp thêm một lần nửa vuốt đuôi ngựa….
-Hahaha…anh đó…
Phong Chủ tịch lắc đầu mĩm cười..đây là điễm lảo thích nhất ở người bạn cũng là thuộc hạ nầy…
-Cây đổ..bầy khỉ tan…đám thuộc hạ của lảo Quang…anh để ý coi ai có thể dùng được…đừng để tiện nghi cho Lương Học Hửu…
-À…điểm nầy tôi biết…cũng đang để ý…à anh thấy cái lảo Định ra sao?
-hắn?sau lảo Quang,chỉ sợ ba bãy hai mốt ngày lảo Định nầy cũng rụng theo thôi…cái vụ con lảo Quang được đề bạt vào chức vụ trưởng phòng củng chính từ lảo mà ra…phải có trách nhiệm mà.
-Vậy..vậy cái vị trí đó…chúng ta bỏ qua sao? Duệ ra vẻ tiếc nuối…
-Đã nói với anh rồi…bây giờ không phải là lúc tranh giành…phải bảo tồn thực lực…hơn nửa nếu tranh giành chưa chắc giành được.
-Biết…tôi biết chứ…chỉ tiện mồm nói thôi…anh biết tánh tôi mà…Duệ phân bua…
-Tên thư ký của lảo Quang…để ý một chút…hắn là một nhân tài…Chủ tịch Phong bình thản nói…
-Hả?được…tôi sẻ tìm cách cho hắn đến gần mình..chiêu dụ hắn.Duệ gật gù…
-Nghe nói hắn sắp cưới vợ…còn nghe nói vợ sắp cưới cũng là hoa khôi gì đó…

Giọng điệu Chủ tịch Phong lững lờ điềm đạm…Duệ bừng tỉnh,cười thầm…hiểu rồi…lảnh đạo có ý với vợ của Lý Bình thư ký vậy mình tìm cách giúp lảnh đạo toại nguyện vậy…dể thôi mà…thời buổi nầy đưa ra một chút lợi lộc…cho hắn một vị trí nào đó quyền lực một chút…hắn sẻ động tâm thôi mà…hahaha..lảnh đạo vừa mắt chắc là không tệ đâu,lảnh đạo vớt ‘nước đầu’ biết đâu mình có cơ hội vớt nước sau…

Theo sát lảnh đạo mấy chục năm,Duệ quả nhiên đoán đúng tâm trạng của Phong Chủ tịch….Có lần trong một lể hội từ thiện,lảo đã thấy Lý Bình cùng vợ sắp cưới…Phong Chủ tịch thèm rỏ dãi…tiếc là không có cơ hội…Ngày nay,lảo Quang hạ đài…nếu có thể đưa tay đón nhận Lý Bình về phía mình…trước hết cho hắn nhiều quyền lợi và quyền lực sau đó từ từ tìm cách gạ đụ vợ sắp cưới hắn…có lý nào hắn từ chối?mồi đã cắn rồi trừ khi muốn mất hết?nghỉ tới đó Phong Chủ tịch thấy phấn khởi lên nhiều…hình bóng yêu kiều kia hiện lên trong đầu khiến lảo thầm nuốt nước bọt…

Như thường lệ …Lý Bình gỏ cửa nhè nhẹ,chờ đợi khoãng vài giây, thấy không có động tỉnh gì,hắn đẩy cửa bước vào…đặt ly trà nóng lên bàn của Lại Đức Quang ,đứng qua 1 bên chờ Chủ tịch Quang dặn dò…
-Tôi đã có sắp xếp…chuyện của cậu nếu không có chuyện gì lớn,tôi nghỉ chậm lắm là nửa tháng sau cậu sẻ được điều động làm Chủ tịch huyện Ô môn…
Lại Đức Quang sau khi hớp một ngụm trà bình thản nhìn thư ký Bình nói.Lảo nghỉ Lý Bình chắc cũng nghe ít nhiều về lời đồn đãi …thôi thì cho hắn biết để hắn khỏi lo âu…Bấy lâu nay Lý Bình coi như cũng đã tận trung với lảo…

Ly Bình trong lòng kích động,mừng rở…mấy ngày nay hắn đang chịu nhiều áp lực từ phía bên vợ sắp cưới…bà mẹ vợ tương lai nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực…Lý Bình hiểu bà nghỉ gì,điều bà sợ cũng là điều hắn đang sợ:một khi Chủ tịch Quang hạ đài mà hắn chưa được điều động…có nghĩa là cố gắng của hắn từ 5 năm nay coi như công dã tràng…sau nầy hắn khó mà ngóc đầu lên cho dù hắn có tài…khó kiếm lãnh đạo khác chịu dùng hắn…nói tóm lại là giấc mơ làm quan của hắn chấm hết…
Kinh nghiệm từng trãi,hắn cố đè nén sự vui mừng…đây là điều tối kỵ của thư ký khi lảnh đạo đề bạt mình…Lý Bình bình thản nói:
-Tôi lúc nào cũng tuân theo sự an bài của lãnh đạo…
Lại Đức Quang mĩm cười gật gù:
-Mai nầy tùy theo cậu hành xử…tôi tin tưỡng cậu biết làm thế nào…dù cậu có quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ cậu…
Lý Bình hít một luồn khí lạnh…lảnh đạo đúng là lảnh đạo…âm hiểm,gian trá …Lý Bình biết lảnh đạo không ngừng quan sát hắn…chỉ cần 1 câu trả lời sai là vạn kiếp bất phục…
Mai nầy nếu Lý Bình có thể là Chủ tịch huyện…hắn không thể đứng một mình,phải tìm chổ dựa.Lại Đức Quang hạ đài,như vậy trong tương lai,trên chính trường Hậu Giang, rỏ ràng chỉ còn có hai phe phái sẻ đấu đá nhau khốc liệt:Phe của Chủ tịch tỉnh và phe của Lương học Hửu.Lý Bình muốn đứng vững ở vị trí Chủ tịch huyện,hắn nhất định phải chọn một…
Người làm Chủ tịch Quang hạ đài cũng chính người làm Lương Học Hửu thượng vị,như vậy nếu Lý Bình hắn núp bóng Lương Học Hửu sẻ làm Chủ tịch Quang khó chịu…
-Mai nầy nếu có thể,thuộc hạ sẻ báo cáo công tác với Chủ tịch Phong…
Lý Bình cúi người đáp…
Câu nói của Lý Bình nghe rất khách sáo nhưng thể hiện một trình độ chính trị lảo luyện của hắn…Chủ tịch Huyện không thể nào báo cáo công tác với Chủ tịch tỉnh…hai cấp bậc cách nhau quá xa…Lý Bình nói câu nầy là muốn nhờ Lại Đức Quang ‘đánh tiếng’ với Chủ tịch Phong là hắn muốn nương nhờ…như vậy nếu Lại Đức Quang đồng ý thì tốt còn nếu không thì Lý Bình hắn sẻ đứng một mình sao?…Lý Bình biết chắc chắn điều nầy sẻ không xãy ra…
-Hahaha..thôi được…cậu lui xuống đi…Lại Đức Quang ánh mắt nhìn thư ký mình với vẻ tán thưởng…

Lý Bình lui ra ngoài,hắn cãm thấy mồ hôi lạnh toát sau lưng….thầm mừng rở đã thoát qua sự khảo hạch của lảnh đạo…

Nhưng Lý Bình có nằm mơ cũng không ngờ hắn đang Quang lợi dụng làm con cờ cho lảo trong một âm mưu vô cùng thâm độc…

Đẩy Lý Bình ‘nương nhờ dựa dẫm’ Phong Chủ tịch …là một nước cờ quan trọng của Lại Đức Quang.

Từ lâu Quang cũng thèm thuồng vợ sắp cưới của Lý Bình,lảo đang kiên nhẩn chờ đợi thời cơ…đề bạt Lý Bình,lúc đó lảo sẻ bóng gió gợi ý để hắn đưa vợ cho lảo đụ …lảo sẻ cho hắn nhiều chổ tốt…dìu dắt hắn tiến xa trong quan trường.Quang tin tưởng với miếng mồi như vậy…Lý Bình khó mà từ chối…

Tiếc thay người tính không bằng trời tính…bây giờ có nói…Lý Bình chắc chắn sẻ không đồng ý rồi vì lảo sắp hạ đài…lảo không còn bao nhiêu quyền lực.
Quang biết Phong Chủ tịch không khác gì mình,cũng là con quỉ dâm dục…Lý Bình nương nhờ núp bóng lảo Phong…vợ sắp cưới của hắn sớm muộn gì cũng bị Phong Chủ tịch gạ đụ trong một cuộc giao dịch nào đó…Điều nầy Quang có thể chắc chắn…Cả hai đã từng là đồng minh,từng là kẻ thù bấy lâu nay…Quang hiểu rỏ con người nầy,tính tình dâm dục,là cáo già thành tinh,chỉ cần có chút phong hiểm,lảo Phong sẻ không ló đuôi cáo…vì vậy lảo luôn bình an vô sự…
Lần nầy,vợ Lý Bình xuất thân bình dân,Lý Bình cũng chỉ là Chủ tịch huyện…địa vị so với Chủ tịch tỉnh cách quá xa…độ nguy hiểm hầu như không có…Lảo Phong nhất định sẻ ‘đớp’ mồi…hahaha…
Quang cười âm hiểm…lảo không tốt như vậy…để Phong Chủ tịch hưởng được cái thân thể mà chính lảo đã thèm thuồng từ lâu…không có ai ngu vậy…
Quang trù tính:”Nếu lảo Phong muốn được vợ Lý Bình để giúp Lý Bình lên cao..có hai kịch bản có thể xảy ra…thứ nhất Lý Bình có thể tiếc vợ đẹp,nhưng sợ thế lực của lảo Phong,sẻ đến nhờ Quang can thiệp…chừng đó lảo sẻ danh chánh ngôn thuận làm người tốt đứng ra bênh vực lẻ phải,kéo Phong Chủ tịch xuống nước…
Kịch bản thứ hai là nếu Lý Bình chịu bán vợ cầu vinh…Quang cũng sẽ có cách thu thập bằng chứng kéo Phong Chủ tịch xuống đài vì tội gian dâm vợ thuộc hạ…Đường nào cũng đưa Phong Chủ tịch về La mả…
“”Lại Đức Quang sẽ không bao giờ chịu thiệt…một mình tao hạ đài à? Không dể như vậy…tao sẻ kéo một vài người chết chùm thôi…Quang cười lạnh.

*
* *
Đức ngẫm nghỉ mà phục sát đất ban lãnh đạo trường đã anh minh sáng suốt chọn hai mỷ nử Đồng Giao và Thanh Nhả làm giãng viên cho những bài học chán phèo nầy…Ai có chứng mất ngủ vào đây nghe 10 phút thôi bảo đãm sẻ chìm vào mộng đẹp và ngáy như sấm nổ.

Hoàng Kỳ thì không miễn bàn…cho dù lảo có tài ăn nói khôi hài,làm cho người ta đở nhàm chán buồn ngủ nhưng hiệu quả so với hai giảng viên mỷ nử nầy thật là kém xa vạn dậm….Nhìn bản mặt dâm dê của bọn cán bộ đực rựa là biết rồi…thằng cha nào nét mặt cũng say mê chăm chú nghe giảng bài í…nhưng bảo đãm là đang muốn lột truồng người ta ra ngắm cho đã í mà…
Đức ca đang suy bụng ta ra bụng người…vẻ mặt cũng chăm chú nhưng nào có nghe được gì đâu,trong đầu đang âm thầm đáng giá mông vú của hai nàng mỷ nử giảng viên cho đở nhàm chán:”hai nàng nầy đẹp thì đẹp thiệt nhưng vú đít rỏ ràng thiếu phát triển…rỏ ràng thiếu hơi đàn ông…cô nàng Thanh Nhả hơi đở một chút ,ly dị rồi dù sao cũng đã từng nếm qua mùi cặc…Đồng Giao giảng viên….ôi mẹ ôi sao cằn cỏi vậy?trăm phần trăm chưa có ai sờ bóp qua …Có điều cả hai điều có hai cái miệng môi anh đào…xinh xắn và vô cùng gợi cãm…Rỏ ràng trời sinh để bú cặc..hắc hắc hắc…
-Nè…
Quyên ngồi kế bên,mắt vẫn chăm chú nhìn về phía giãng viên nhưng tay thì đưa cho Đức miếng khăn giấy.
-Hả?chi vậy?
-Chùi miệng đi…chãy nước miếng kìa…
-hahaha…tầm bậy tầm bạ…
-Trần Đức…
Đang cười hihahiha …Bổng Đức nghe có người gọi tên mình.
Thì ra Đồng Giao đang giãng bài ,nhìn thấy tên kia miệng chúm chím cười cười,mắt láo liên bên cạnh không một chút chú ý nàng đang nói gì nên tức giận kêu tên hắn…
-hả…có chuyện gì?
-Cậu nói….năm nào Bác Hồ xuống tàu qua Pháp…Đồng Giao nghiêm túc hỏi.
-Giảng viên à..cái nầy cô biết rỏ mà..sao lại hỏi tôi…Đức trơ tráo nói.
Cả đám người cười ồ lên…Quyên cúi mặt…hai vai run run cố nín cười…
-Nãy giờ tôi nói cậu không nghe à?
-Có nghe…nhưng bây giờ quên rồi…có phải là kiểm tra không?vậy là phải báo trước cho tôi mới được đó…tánh tôi dể quên…cần thời gian học bài mới trả lời được…
Mặt Đức vô cùng ‘ngây thơ’ điềm đạm đáp…
Lần nầy thì cã một đám cười ồ lên…Quyên ngồi sát bên cố nín cười nên mặt đỏ ửng.
-Cậu…Đồng Giao tức muốn bể phổi….thở phì phò…hai má đỏ bừng…
-hahaha….thôi đi…ngồi xuống….chúng ta nghỉ giải lao 15 phút ha….
Hoàng Kỳ cười hihi haha xen vào….tên nầy nói cũng có đạo lý của hắn…hahaha…điều quan trọng là hiệu trưởng có nói qua:”dể dãi với Trần Đức một chút…hắn là người không nên trêu vào”…vì vậy nhận thấy cũng đến giờ nghỉ giãi lao rồi…nên đề nghị :”nghỉ chút đi cô Đồng Giao”

-Tôi thấy hình như cô ấy có thành kiến với cậu đó….coi chừng….
-Chuyện gì chớ?tui chẵng thèm để ý đâu…hahaha..hay là bây giờ mình nghỉ coi thứ Sáu nầy đi đâu ăn còn hơn…Đức nhìn Quyên cười ám muội…ánh mắt dâm dê,ý đồ muốn đụ nửa…hôm thứ Sáu vừa rồi hình như vẩn chưa đã cặc.Cũng phải…thường là người ‘mới’ có cãm giác thèm muốn nhiều cũng là chuyện bình thường.

Mặt Quyên đỏ lên…biết tên nầy đang ám chỉ cái gì…rỏ ràng đang rủ rê rù quến nàng đây mà…nhớ lại hôm trước cái tướng của mình trong gương thật là dâm đãng…không ngờ tên nầy dai sức,hùng hục như trâu lại thích kiểu nầy kiểu nọ…mà nàng hình như bị bù mê thuốc lú gì đó…nó nói gì cũng nghe…để tên nầy muốn làm gì thì làm…đủ trò dâm dật.
Trước hôm thứ Sáu vừa qua,Quyên cứ nghỉ trong đầu ‘hắn là thanh niên mới lớn,nàng chỉ cần vuốt một cái là phun xối xả hoặc cùng lắm vừa đút vào nhấp nhấp vài cái thôi sẻ chịu không thấu…không cần phải dùng miệng thỏa mãn hắn…’

Nhưng kịch bản trong đầu óc Quyên hoàn toàn bị phá sản…Quyên hết hồn khi nhìn thấy cái đó của Đức…khi hắn đút vào nhấp nhấp vài cái…người hồn bay phách lạc không phải là hắn mà là nàng …hắn càng nhấp càng dai sức…hình như không phải là người mà…chổ đó của Quyên sướng tỉ tê nhưng thốn chịu không nổi … cuối cùng phải chìu hắn bằng miệng …há miệng cho hắn nhấp liên tục…mỏi cả hàm.Chồng Quyên cũng đã từng nhấp trong miệng nàng tối đa cũng chỉ 5 phút thôi… đâu có lâu như hắn…

Trí,chồng Quyên thường tự hào ‘thần thương vô địch’…Trước đây Quyên nghe đám chị em bạn thỉnh thoãng than phiền về chồng họ…nàng lấy làm tự hào…thấy mình may mắn…nhưng ngay đã khác rồi…trong đầu Quyên đã có sự so sánh…sự khác biệt không phải là một chín một mười…

Hai ngày cuối tuần..Quyên muốn đền bù cho Trí một chút nên ra sức chìu chuộng chồng…khổ nổi vừa bú cặc Trí vừa nhớ đến cặc Đức…ngay cả lúc Trí ra sức nhấp….nàng nhìn vào tường tưỡng nhớ lại cái dáng đụ của hắn và mình…Quyên biết mình ‘khó trở lại như xưa’ rồi .
Hôm nay mới thứ hai…hắn lại rủ rê…lòng ‘hổ thẹn’ với Trí biến mất tiêu…thay vào đó là lòng háo hức mong đợi…
-Ừm…Quyên cuối đầu ngượng ngùng nhỏ giọng đáp…

Tuy hám đụ,mê đàn bà ,ham chơi nhưng Đức là người rất biết suy nghỉ,nhớ kế hoạch hôm trước bàn với Ngân về cái vụ Công ty bất động sản..Đức lấy di động gọi Chủ tịch Vân.
-Tôi còn tưởng cậu đã chết ở đâu rồi…
Đường dây vừa thông…Chủ tịch Vân giọng đầy oán giận…cả tuần rồi tên nầy mới điện thọai cho nàng…
-Hahaha..cô cũng biết rồi đó…bận học trường Đãng đó mà…
-Học?đừng có tưởng tui không biết đó nha…nghe nói 2 cô giảng viên đẹp lắm…
Giọng Vân Chủ tịch có vẻ bực bội bất an cãm thấy ghen ghen…
-Đẹp thì có đẹp… nhưng nói thật nha…Vân Chủ tịch không tin tui cũng chịu…tui thì thấy Vân Chủ tịch hơn nhiều…
Biết tên nầy nói nhăng nói cuội cho mình vui nhưng Vân cũng cãm thấy ngọt ngào…
-Chiều nay có rãnh không…ra ngoài ăn cơm…trước là bàn chuyện công sau là bàn chuyện tư…hahaha… sao hả …Đức rủ rê rù quến Vân Chủ tịch .
-Ừm…mấy giờ?
Vân nũng nịu hỏi…nghe Đức gạ đụ chiều nay…Chủ tịch Vân chẵng cần màu mẻ đạo đức giả gì, chi cho mệt…đâu phải là lần đầu tiên… cãm thấy phía dưới bắt đầu ‘khó chịu’…liền nhanh chóng gật đầu.
-7 giờ đi ha….Đức chạy qua đón…khuya về…không thành vấn đề chứ hả? Ông xã không nói gì chứ?
Nghe Đức hỏi về Long,chồng mình…Vân hừ khinh thường..trước đây lúc còn là Phó Chánh văn phòng…Vân thường dùng miệng làm Hải thỏa mãn nhưng Hãi rất ít đụ nàng khiến nàng đôi khi cũng để Long đụ mình để giải quyết vấn đề sinh lý…nay đã khác xưa…sức đụ của Đức khiến Chủ tịch Vân mê mẩn…làm gì để Long có cơ hội đụng tới nàng?hơn nửa Long hiện nay chỉ là Trưởng phòng qui hoạch đô thị…là thuộc hạ của nàng…một cái nhấc tay của nàng hắn sẻ trở thành con chó ghẻ mà thôi…
-Hắn dám sao?
-Hahaha..vậy…7 giờ Đức đón…

*
* *

Bà chủ Thu càng ngày trông càng ‘mướt’ nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền…phải vậy thôi khách càng ngày càng đông không biết là do thức ăn nơi nầy hợp khẩu vị hay là sự mỷ miều của bà chủ.

Những người khách quen hoặc ở chung quanh vùng phụ cận ít nhiều cũng nghe tiếng đồn gần xa…nhất là bọn dâm dê…

Trước kia là Vinh đồn trưởng,nay là Hoàng đồn trưởng…đưa ra lời cảnh cáo…đừng để Đức ca nổi giận,biết điều tránh xa bà chủ Thu…đến ăn cơm ủng hộ thì nồng nhiệt đón chào,còn có ý đồ khác thì kết quả không tốt đâu…đã có nhiều ‘tấm gương’ làm mẩu rồi…

Đúng là vậy đó…nhiều khách lạ nhìn thấy bà chủ Thu đem lòng ái mộ buông lời bóng gió,nếu chỉ có vậy thôi cũng được đi,nhà hàng mà…chổ làm ăn buôn bán…nhưng lại có tên ‘ăn mật gấu’ dở trò bóc hốt động tay động chân…

Ngày nào lại không có một hai đàn em của Hoàng đội trưởng lãng vãng gần đó…’an toàn của chị dâu’ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu…chỉ mong được dịp thể hiện lòng trung…hơn nửa,Đức ca jà người hào sãng,thỉnh thoảng dúi vào tay vài triệu đi uống trà…bọn chúng nào dám nhận tiền của Đức ca chứ nhưng Hoàng đội trưởng cười căn dặn “Đức ca đưa thì cứ cầm lấy…Đức ca là người rộng rải…

Bọn nầy thường ít học nhưng rất là nghỉa khí…từ đó tôn thờ Đức ca còn hơn ông nội…hiểu ngầm Đức ca là đại ca ‘đầu rồng’ trong bóng tối,bên ngoài sáng là Cán bộ nhà nước…nói tóm lại ‘Hắc Bạch lưởng đạo’ Đức ca rất có máu mặt…được làm em út của Đức ca là cả một vinh hạnh…

Như vậy…đụ mẹ thằng nào muốn dở trò với chị dâu là thằng đó chán sống rồi…bởi vậy có một số thằng không biết trời cao đất rộng vừa rời khỏi nhà hàng khá xa thì bị nện một trận thừa sống thiếu chết…mặc kệ là ai…du côn cũng được,CA cũng được…cán bộ cũng kệ mẹ mầy…nện một trận cho chừa…
Bà chủ Thu không biết mình vô tình được gọi là ‘Thu Đại nương’…trích từ danh từ “Phong đại nương” trong bộ phim nổi tiếng “Long Môn Khách Sạn”…
‘Thu đại nương’ vừa thấy bóng dáng Đức ở cửa, vẻ lạnh lùng biến mất thay vào đó là sắc hồng,người tinh ý nhìn vào cũng biết ‘Thu đại nương’ đang động lòng xuân…
-Ăn gì chưa?lên nghỉ chút đi cô xuống kêu họ làm vài món…Thu nhu mì nói…
-Chưa đói đâu…muốn ăn cái khác…nhìn quanh thấy không ai đứng gần,Đức nhỏ giọng…
-Coi chừng người ta để ý…Thu miệng thì gắt nhưng lòng rất háo hức…ngày xưa mỗi lần để Đức đụ,Thu nhất định phải tắt đèn…dần dần mới quen với chút ánh sáng,bây giờ thì ngay cả ban ngày cũng cho Đức đụ lại còn đủ trò đủ kiểu…chưa kể đến gần đây nó lại đòi tỉa lông…nằm tô hô cho hắn cắt tỉa chổ đó…lúc đầu Thu ngượng lắm mặc dù đã cùng nó làm chuyện đó cả năm rồi…ngượng thì ngượng nhưng cuối cùng cũng chịu thua…
-A ha….Bé Trúc đây rồi…mấy lần anh Đức đến đều không thấy em nha…sao hả?dạo nầy ra sao?học hành có giõi không?
Đức nhìn thấy bé Trúc đang nhìn mình..mặt bé ‘dài’ ra hình như là đang giận dổi cái gì đó…Đức hỏi vẫn cúi mặt không thèm trả lời…
-Hahaha..chuyện gì đây?nói đi..ai ăn hiếp bé Trúc của anh Đức hả..nói đi…anh sẻ vì em xử tử hình người đó cho em….
Đức vừa nói vừa nháy mắt với Thu…thừa biết ‘ai trồng khoai đất nầy?’ nếu không phải là Thu?
Đâu có ai ‘to gan’ vậy…
-Con nhỏ nầy được voi đòi tiên…thấy bạn có di động mới cũng đòi…Thu than phiền…
-Hả?Không phải đâu nha…nếu Bé Trúc có di động cũng tiện liên lạc đó mà…thời buổi nầy là thời buổi gì chớ…Đức nghe Thu than phiền …không tán đồng mà bênh vực bé Trúc khiến hai mắt nó sáng lên.
-Hahaha…anh Đức muôn năm…
-Khoan đã…khoan đã…muốn anh Đức mua di động cho chứ gì?được thôi nhưng phải có điều kiện đó nha…
Bé Trúc nghe được mua di động cho là tít mắt lên rồi…gật đầu như gà mổ thóc nhìn Đức mong đợi…
-nà…học cho giỏi…không được ham chơi…Có hứa không?
Con bé gật đầu kia chia..chạy tới ôm chầm Đức hôn một cái rồi quay mặt nhìn Thu vẻ ‘kênh kiệu’ ngầm nói :”nầy nhá…anh Đức hứa rồi…”
-vậy là được rồi…chiều mai anh chở em đi mua ha…
-hahaha được…ngoéo tay ha…Đực hứa hẹn chiều mai, bé Trúc đưa ngón tay ra ngoéo ngón tay Đức rồi chạy ù ra ngoài…Tuổi nầy cũng có một ít hiểu biết….anh Đức và mẹ sắp làm chuyện ‘người lớn’ rồi….
-Chìu riết nó hư cho mà coi…Thu ‘lầu bầu,nhưng lòng vô cùng ngọt ngào khi thấy Đức cưng đứa con gái mình như vậy…
-Con nít mà…thời buổi nầy cưng chìu một chút đâu có sao…hahaha…mình đâu phải không có khả năng…
Đức vừa nói vừa đưa tay ôm Thu,kéo nàng ngồi lên đùi,tay nầy mò vú tay kia luồn vào quần sờ soạng…Thu quen rồi nên cứ để nó làm gì thì làm…chẵng buồn nhắc nhở cửa phòng đã khóa chưa…nàng biết phòng nầy chỉ có 3 người mới được vào…Bé Trúc vừa mới ra ngoài…Thu cãm giác dưới mông cái vật kia đang cứng dần lên…
-Đức đang nghỉ có phải đã đến lúc mở rộng chuyện nhà hàng…cô thấy thế nào?
-Mở rộng?có nghỉa là sao?Thu mịt mờ hỏi…
-Mình có thể thuê một chổ trong khu thương mại…làm qui mô hơn,có hệ thống hơn…Đức hăm hở nói.
Thu lo ngại:
-Nhưng tiền thuê mắt lắm…
-Dĩ nhiên rồi…nhưng thức ăn cũng sẻ được cãi thiện hơn,cao cấp hơn và dỉ nhiên giá sẻ đắc hơn…nói tóm lại là mình sẻ mở một nhà hàng cao cấp trong khu thương mại…
-Vậy…vậy chổ nầy làm sao?
-đâu có sao…sẻ mướn người trông coi…cãi thiện để trở thành tập đoàn ăn uống…hahaha cô là bà chủ..Đức là ông chủ của tập đoàn..
-cái gì ông chủ ..bà chủ…nói bậy nói bạ….
-Hahaha..sao cũng được…nà..cô suy nghỉ đi…càng nhanh càng tốt…làm sao..cần cái gì,cần bao nhiêu người,bao nhiêu tiền…tính toán xong nói cho Đức biết…mình liền xúc tiến…
-Thiệt?thiệt muốn làm?giọng Thu rỏ ràng kích động…mở nhà hàng cao cấp nàng cũng đã từng nghỉ qua…
-Không phải nói chơi đâu…mở cái nầy xong..thấy khá..sẽ nới rộng ra phạm vi ngoài tỉnh…thành tập đoàn ăn uống…Nhất định phải làm…Sau nầy không chừng cô sẻ là nử đại gia của tập đoàn ăn uống đó nha…
Thu nghe nó nói ..hai mắt sáng lên…lòng tràn ngập niềm hạnh phúc…
-Ây…làm gì…Đang say sưa suy nghỉ hình ảnh tương lai tốt đẹp bỗng nhận thấy nó đưa tay tuột quần nàng ra..Thu kêu lên…
-Chuyện kia bàn xong rồi…giờ tới lúc kiểm tra…
Hai má Thu đỏ rực…nàng biết Đức muốn kiểm tra cái gì…dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi…
Đức như thế thuận tiện kéo quần Thu xuống,vừa kéo vừa hôn hít khắp nơi khiến Thu động tình,tay lần mò tìm khóa quần kéo xuống mò mẫm tìm cặc sờ soạng…một lúc sau, cãm giác hơi thở ấm áp phà ngay chổ đó,hai chân nàng theo phản xạ dang ra…cái lưởi Đức bắt đầu xâm phạm len lỏi tận vào trong…cãm giác thật dể chịu.Ham muốn bùng cháy,Thu chồm người lên cầm vật đó vuốt ve rồi há miệng ngậm vào…đầu tóc gục gặt…

Trầm ngâm trước máy vi tính một hồi…Thụy Vủ rúc cục cũng chưa viết được chử nào…bây giờ nàng mới nhận biết chuyện không đơn giản như nàng nghỉ…
Nếu viết một lập trình cho máy vi tính…không làm khó nàng được…nhưng chuyện liên quan tới ban nhạc,hát hò,văn nghệ…vậy..phải nên làm cái gì mới phải?phải bắt đầu từ đâu?Thụy Vủ giờ mới biết thật ra mình tự động nhãy ra hùng hồn tuyên bố nhất định phải làm Phụ tá cho hắn trong khi nàng cái gì cũng không biết…ngoại trừ cầm micro hát Karaoke …nếu hắn mà biết mình ngáo ộp trong chuyện nầy đúng là làm trò cười cho hắn rồi…ai cười cũng được nhất định không thể để hắn cười…cái tướng cười của hắn thật khả ố..đáng ghét…
-Có chuyện gì mà mặt mày bí xị vậy?
Thấy em gái mặt mày chù ụ một đống….Đồng Giao cười hỏi…
-Không…không có gì…
-Còn nói không có gì?nhìn là biết có chuyện rồi…nói đi xem chị có giúp gì được…
-Thì là cái chuyện ban nhạc đó…em..em không biết phải bắt đầu từ đâu…Thụy Vủ buồn bực đáp…nhìn Đồng Giao hy vọng chị mình cho chút ý kiến…
-Nè….đừng nhìn chị nha…cái chuyện nầy…chị không giúp được đâu…mà tại sao không hỏi Tú Nhi?
-Hỏi con nhỏ Tú Nhi?NO WAY…cho nó khi dể em à?nghỉ cũng đừng nghỉ tới…
-Vậy…vậy cứ đi hỏi hắn…trong lãnh vực nầy hắn rành mà…dù sao em cũng là phụ tá của hắn mà…hỏi ý kiến hắn có gì không đúng chứ…Đồng Giao đề nghị…
-Cái tên đáng ghét ấy còn tệ hơn con nhỏ Tú Nhi…cũng không được…hắn còn không nhân cơ hội nầy chà đạp thêm sao…không được…
-Không phải đâu…vậy thì phải coi em làm sao đề cập vấn đề…đừng bao giờ lộ ra cho hắn biết mình cái gì cũng không rành…Ừ đúng rồi…nói như vầy…hỏi ý hắn muốn sao…để em theo đó mà sắp xếp…đại khái là vậy..từ đó mình suy ra…chị không tin là không được…
Thụy Vủ sáng mắt lên:
-Phải ha…sao em nghỉ không ra vậy?hahaha…cứ quyết định như vậy…nghỉ liền làm,cầm di động gọi…phải một lúc Đức mới bắt máy…
-A lô…có chuyện gì vậy ?tôi đang bận lắm nha…
Đức nhìn màn hình,thấy người gọi là ‘con nhỏ xảnh xẹ’ liền không khách sáo…quả thật là nó đang bận…’Thu đại nương’ người lỏa lồ,hai tay chống lên mép giường mông chỏng ra phía sau…cặp vú đong đưa theo từng cú nắc…Cũng may trong lúc Thu đang bủn rủn thì chuông di động vang lên…vì thế tốc độ giãm nhiều rồi ngừng hẳn,lợi dụng cơ hội,Thu quay người ngồi xuống cầm cục thịt cứng ngắt kia bỏ vào miệng ra sức…
-Không có chuyện gọi anh làm gì?tưởng tôi muốn mời cơm à?
Bên kia đầu dây,Thụy Vủ ‘sừng sộ’một bước cũng không nhường…
-Muốn mời cơm tôi cũng phải lấy số rồi xếp hàng…không dể dàng đâu…hahaha…có chuyện gì nói đi…đừng có dài dòng…
Đứng bên cạnh,nhìn thấy em gái ‘phùng mang trợn má’ ,liên tưởng đến cái lối nói chuyện không nể nang con gái của tên kia…ngay chính nàng cũng đã ‘lãnh giáo’ qua rồi. Đồng Giao khẻ lắc đầu…bình thường đám hào hoa công tử luôn nhỏ nhẹ,nhường nhịn nên dần dần Thụy Vủ trở thành ‘ngang ngược’…bây giờ đúng là trời trả báo rồi…
-“Bà nhịn….bà nhịn mi..” Thụy Vủ mím môi lầm bầm trong bụng…dán trên môi nụ cười “tiểu lý tàng đao”
-Cần gặp anh để bàn thảo rỏ ràng một chút…sau đó mới đi gặp ban nhạc kia để bàn thêm chi tiết…chỉ vậy thôi…
-Vậy cũng được…nhưng cần sự có mặt của cô Mc kia…à…đúng rồi Tú Nhi…cô liên lạc với cô ta..hẹn ngày xong cho tôi biết…tốt nhất là chiều thứ Năm ha…Ờ quên nửa…hẹn ăn tối bàn chuyện cho thoãi mái một chút…quan trọng nhất là cái khoãng nầy đài truyền hình đài thọ…vậy đi…
Đức vừa nói xong cúp đường dây không đợi Thụy Vủ ừ hử gì hết…vì vậy nét mặt của nàng lúc nầy đỏ bừng vì tức giận…lần đầu tiên bị đàn ông con trai cúp điện thoại sống sượng như vậy…chuyện nầy từ trước đến giờ chỉ có nàng mới hành động như vậy…tên khốn kiếp nầy..hắn tự coi hắn là ai đây hả?
Thụy Vủ không biết là lúc đó ‘Thu đại nương’ ra sức khiến Đức cuống cuồng…nó đang trong tư thế một chân gát lên mép giường,một tay nhào nắn cặp vú,cặc thì nhấp ra nhấp vào cái miệng của ‘Thu đại nương’ trong khi đầu óc bệnh hoạn lại nhớ trước kia tới nhà,’Thu đại nương’ coi như con cháu..bây giờ cặc mình đang nắc lia lịa trong miệng bậc ‘trưởng bối’…nghỉ vậy tiểu huynh đệ liền phun ào ào…nếu không cúp máy,tiếng rên của nó sẻ vang lên bên đầu máy bên kia…như vậy còn ra thể thống gì?
Thu đắc ý,chiếc lưởi thơm tho từ từ liếm sạch đầu bóng lưởng của tiểu huynh đệ Đức,nàng mĩm cười hài lòng…ít ra cũng một lần chính nàng đã làm cho hắn dằn không được mà ‘ra’…trước đây lần nào nó muốn thì ‘ra’ không muốn thì thôi…Thu không phục…
-À…cái chuyện thăm tù…ra sao rồi?
Nằm tô hô trần truồng trên giường…tuy mới vừa phun nhưng cặc thì vẩn chỉa lên trần nhà…Đức sực nhớ Thu nói cái chuyện vào thăm nuôi ba bé Trúc…
Chuyện thăm ông ta nếu là bình thường thì không thành vấn đề…vợ chồng trò chuyện thăm hỏi nhau là chuyện ‘thiên kinh địa nghỉa’ nhưng vấn đề là đặc biệt có phòng riêng cho hai vợ chồng tâm sự…Cái nầy Đức không thoãi mái lắm,nó không thể chịu được Thu nằm ra cho ba bé Trúc đụ…không thể được.
Hôm nay đề cập đến chuyện nầy…vì lần trước Thu đã đồng ý nộp thủ tục ly dị…Đức muốn biết chuyện đi đến đâu rồi…
-Giấy tờ đã làm xong…nhưng hình như ông ấy không muốn ký tên…Thu buồn bực đáp…
-Từ từ đi…chuyện nầy trước sau gì ông ấy cũng phải ký tên thôi…nếu không thì hai năm sau cho dù ông ấy không ký thì đơn ly dị cũng sẽ được chấp thuận…Đó là luật…Đức đả hỏi kỷ rồi…nhưng tạm thời…đừng vào thăm…để tránh phiền phức…nếu không được…tránh hai người ở cùng một phòng…
Đức nghiêm túc nói…
-Ghen..ghen à?Thu nhỏ giọng hỏi…cãm thấy vui vui khi thấy Đức ghen tuông…chứng tỏ trong lòng nó,địa vị nàng rật quan trọng…
-Hahaha…còn phải hỏi sao…chỉ có Đức mới có quyền…
Vừa nói vừa ôm,tay bắt đầu sờ soạn…ý đồ muốn đụ lần nửa khiến Thu phát hoảng:
-Bây giờ không được…phải xuống coi tiệm…ai rãnh rang như cậu…
Nói xong vùng thoát khỏi vòng tay nó …đi nhanh ra cửa…ở lại hắn mà khởi động…không biết khi nào mới xong…
Nhìn Thu vội vả ‘tháo chạy’,Đức đắc ý cười haha…Nhìn đồng hồ…vẩn còn hơi sớm,nó thiu thiu ngủ,phải có tinh thần cho chiều nay mới được.Ây nhưng khoan đã…cũng phải lo cho chiều mai ,tối mai mới được…để coi…chiều mai hẹn hò nàng Tuyết thử coi sao…cũng đã đến lúc sờ lồn bóp vú rồi…’bóc tem’ luôn nếu được…không nên đạo đức giả nửa nha…Đầu óc nghỉ tay hành động…lấy di động ra gọi người đẹp…thử xem:’em muốn hẹn hò?’…
Nhanh chóng bên kia,Tuyết bắt máy…
-Sao rồi..ra sao rồi…vẩn OK chứ hả?
-Cám ơn Đức tổng quan tâm…vẩn còn chưa tức chết được…
Giọng người đẹp đượm đầy mùi thuốc nổ…
-A làm cô tức giận vậy?không nên nha…tức giận không tốt cho tim mạch đâu à…
Đức tỉnh bơ…chơi trò ngây thơ không biết gì hết…không phải lổi tại tôi nha…hôm cô xuất viện…tôi có tới đó nha nhưng đông người quá mà…nên chuồn sớm…không tiện ở lâu…
Thật ra Tuyết không phải tức tối là vì hắn chỉ đến một lúc rồi đi mà là sau khi hắn chuồn liền biến mất…mãi đến bây giờ mới gọi…trong bụng nàng không thoãi mái..biết tên nầy rất phong lưu đào hoa…không biết mình được xếp vào vị trí thứ mấy trong lòng hắn…muốn gọi hắn nhưng cố dằn…nghỉ như vậy…hắn sẻ làm phách…nhưng dấu đầu lòi đuôi…Đức gọi tới..di động nàng vừa kêu chưa được 2 giây Tuyết đã vội bắt máy…
Nghe giọng điệu của Đức..Tuyết biết mình hơi thất thố…để hắn biết mình nóng lòng chờ hắn gọi thì thiệt là mất mặt,vì vậy giọng ‘nhu mì’ trở lại cố làm ra vẻ mọi việc ‘bình thường’:
-Giận?giận cái gì chớ?cậu nói đi đâu rồi vậy?sao rãnh vậy gọi cho tôi…có chuyện gì à?
-Nà…đã chuyẩn bị xong hết rồi…ngày mai định rủ rê cô ngắm sao băng…không biết cô thích không…nếu OK..tôi đặc vài món cô thích ở nhà hàng…mình đem theo coi như cắm trại…sao hả?
-Sao băng?tối mai có sao băng?ai nói vậy?
Đức sửng sốt:”vậy sao?sao kỳ vậy?tôi nhớ rỏ ràng có người nói mà…”
Đức làm bộ làm tịch thôi…mời nàng đi ăn nhà hàng xong rồi mướn phòng?không ổn…không ổn…nhớ hôm trước đã chở Tuyết đến 1 lần ở vườn địa đàng…bây giờ thêm 1 lần cũng đâu có gì,có điều là Đức không biết lấy cớ gì đề chở Tuyết tới vườn ‘địa đàng’..chẵng lẻ nói với nàng rằng chúng ta đến đó tâm sự chuyện trò?nghe cũng không ổn nha…người ta nghe nói sẻ biết mình có ý đồ đen tối rồi…vì vậy mới lấy một lý do vô cùng lãng mạn là ‘ngắm sao băng’…
Lại không biết rằng sao băng không phải lúc nào muốn ngắm là được…cái nầy…cái nầy đúng là ‘tổ trát’ rồi…
Nhưng cũng chính vì cái ‘khờ khạo ngây thơ’ muốn gạt người nầy làm Tuyết thấy lòng như uống được mật ong…rất ngọt ngào,nghỉ:”muốn hẹn người ta thì nói đi…còn làm bộ làm tịch…”
-mấy giờ?…Tuyết lí nhí trong điện thoại…
-hahaha…7 giờ đi nha…tôi tới đón cô…à…chiều mai thich ăn gì để tôi đặt trước…mình cùng đi lấy…

*
* *

Hẹn hò với các nhân vật ‘công chúng’ như Chủ tịch Vân cũng cần phải chú ý cao độ…Dù sao cũng là Chủ tịch thành phố…cười cười nói nói với một thanh niên …còn ra thể thống gì?
Suy đi nghỉ lại Đức sau cùng cũng đưa Chủ tịch Vân đến The Grill Resraurant ở Cái răng…cẩn thận một chút là được…nghiêm chỉnh…đường đường chính chính nói chuyện đàng hoàng không sờ sờ bóp bóp thì ngại cái gì?Ăn uống no say,bàn chuyện đàng hoàng xong đưa Chủ tịch Vân về hầu đụ mình là được rồi…
Chủ tịch Vân ngày càng mướt…có uy nghi của một vị quan phụ mẩu…điễm nầy cũng đủ làm Đức nứng cặc…tuy nói nghiêm chỉnh nhưng cũng lựa một bàn trong góc khuất để thừa cơ ‘bóc hốt’ chút đỉnh…miệng thì nói về kế hoạch mở Công ty Bất động sản…
Nghe Đức nói kế hoạch làm giàu,Chủ tịch Vân mở cờ trong bụng…hai mắt sáng ngời nhìn Đức nghỉ:”không ngờ hắn ngoài giỏi chuyện đó thì cũng có đầu óc ha…Thì ra cái chức vụ Tổng giám đốc không phải là hư danh…”
-Chuyện nầy càng ít người thì càng tốt…chúng ta chỉ cần những người quan trọng có liên quan đến quyết sách thành phố…
Đức nghiêm túc nhìn Chủ tịch Vân nói…Lúc đụ thì hắn hihihaha siêng năng bú liếm, hùng hục nắc làm cho các nàng rên rỉ,lúc làm việc chánh đáng,tinh thần cũng rất nghiêm túc…suy nghỉ cặn kẻ…đâu vào đó…
Đức phong lưu và Đức Tổng tuy hai là một tuy một là hai…
-Kế hoạch lớn điều phải được thông qua ở hội nghị Thành ủy,chúng ta cần đa số…Trong số 9 ủy viên,chúng ta cần 5 phiếu thuận là kế hoạch được thông qua…
Những người kia là ai?phe cánh nào? Đức hỏi.
-Trưởng Ban Tổ Chức Cán bộ là người của Lại Đức Quang…Trưởng Ban Kỷ luật là người của Chủ tịch Phong…Trưởng Ban Tuyên Giáo là người độc lập không thuộc phe nào,Trưởng Ban Thư ký cũng là người của Chủ tịch Phong..còn một vị nửa là đại diện cho quân đội…ít hiện diện trong các cuộc họp thường lệ nên khó nắm bắt…nhưng có nghe nói rằng không dể gì mua chuộc…
Chủ tịch Vân chậm rãi nói…
-Vậy thì để coi là ai…
Đức cười đắc ý…hiện nay Bí thư Hải,Phó Bí Thư Việt,Chủ tịch Vân,Phó Chủ tịch Thảo…tổng cộng là 4 phiếu rồi…Lại Đức Quang sắp rơi đải..như vậy Trưởng ban Tổ chức Cán bộ có lẻ đang lo sốt vó,còn người đại diện quân đội nởa…chỉ cần được 1 trong 2 người nầy thì là 5 phiếu rồi…Đại diện quân đội?nếu cần Nancy ra mặt…nhưng nếu chuyện gì cũng phải Nancy ra mặt lên tiếng thì cũng không tốt lắm…
-Chủ tịch Vân có thể nào mời vị Trưởng ban tỗ chức cán bộ dùng cơm tối với chúng ta không?
Chủ tịch Vân mĩm cười…
-Không thành vấn đề…sẻ thông báo cho cậu thời gian và địa điểm…
-Chủ tịch Vân lúc nầy có chuyện gì vui sao mà càng ngày thấy càng đẹp ra đó nha…
Đức cười nịnh…chuyện chánh đáng đã xong…thói trăng hoa lại trở về…nhìn Chủ tịch Vân với ánh mắt nóng bỏng…cặc trong quần bắt đầu trỗi dậy…
-Vậy sao?vậy mà tưởng cậu thấy ‘bà già’ nầy chướng mắt rồi chứ…thua xa bạn gái cậu…
Chủ Tịch Vân vẩn còn không thoãi mái sau cái hôm Đức ‘trình làng’ Yến…dù sau cũng đã từng đụ qua với nó nhiều lần,cũng từng cho mình là người đàn bà trong bóng tối của nó…vì vậy cũng có ít nhiều khó chịu…
-Bà già? là “Nhậm Doanh Doanh bà bà” mới đúng…hahaha…rồi nhỏ giọng hai mắt đầy vẻ ám muội:”hay là đêm nay mình ‘luận bàn’ công phu nha…
-“Độc cô cửu kiếm” của “Lệnh Hồ thiếu hiệp” tôi đã từng lãnh giáo qua…đúng là thiên hạ vô địch nha…Bà bà tôi không phải là đối thủ….
-Không phải đâu…”Khẩu tiêu của bà bà đúng là nhất tuyệt,nghe Bà Bà tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ là hồn bay phách lạc luôn…”
-Hahaha…Cả hai bật cười sau khi lời qua tiếng lại ,dùng từ ngử trong truyện vỏ hiệp vui đùa nhưng ý dâm hiển lộ…Vân Chủ tịch khen Đức dai sức,Đức thì tán thưởng khẩu kỷ của Vân Chủ tịch… ánh mắt nồng nàn đưa tình .
Cơm cũng đã ăn xong…chuyến chính sự cũng đã bàn…bây giờ chỉ còn ‘luận bàn’chuyện tư….Chủ tịch Vân thì khỏi nói rồi…ánh mắt mê ly…lòng xuân dạt dào…mỗi lần đụ xong về nhà lại vương vấn chờ lần tới…đến hẹn lại luận bàn…
Đức lờ đi ánh mắt sắc bén của Vân Chủ tịch…âm thầm kêu khổ…miệng thì hihi haha cười…cũng là cùng một nội dung thôi:”nè nè…lại đây coi….bồm tắm Whirlpool đó nha…của Ý đó…mới xong thôi…để Đức mở nước đầy bồn…nước nóng đó nha…Uống rượu đỏ nha…chủ yếu là không cho Vân Chủ tịch cơ hội thắc mắc…
Vân Chủ tịch củng không cần thắc mắc…để làm gì?vô bổ…cứ ậm ờ…chẵng mấy chốc bị nó lột truồng như nhọng…
Chủ tịch Vân cũng không khác gì …hi hí mắt nhìn cái dáng hai người đang đụ nhau trong gương…sượng sùng nhưng dần dần lòng dâm lên tột đỉnh… đẫy nó nằm xuống…
-Hày để chị làm…Đức nằm im nhé…
Một ngày của Đức là như vậy mà trôi qua…sáng vào trường Đãng..hihi haha.
Chiều về …có người hầu đụ…
Đêm tối đi chơi…cũng có người hầu đụ…
Mổi ngày đều như thế…phong lưu khoái hoạt.Không tận tình hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp không phải là Đức tui nha…nhưng Đức biết bặn rộn sắp tới rồi…theo lời Nancy nói…trong vòng tuần tới đây…sẻ có biến động không nhỏ…
Lúc đó sẻ không rãnh rang a….