Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Chương 54: Có muốn làm nữ đại gia không?

Tháng 7 có những ngày mưa dầm mưa dề nên người ta gọi là tháng 7 mưa ngâu…trời mưa râm râm kéo dài đôi khi 2,3 ngày mới dứt.

Những ngày nầy,buổi sáng trời se lạnh nằm ngủ nướng là sướng nhất…cũng may hôm nay là Chủ Nhật…nếu có thể nướng thì nướng cho đã…nhưng Đức có ngủ được đâu…mà Đức đã hết buồn ngủ rồi…phía dưới đầu cặc đang được bao phủ bởi một vùng ẩm ướt,ấm áp…cãm giác thật tuyệt vời…nhất là những lúc bên ngoài trời mưa rã rích…

… Hừng sáng là Tâm bắt đầu ‘quậy’,trước hết mò mẫm,sờ soạn,vuốt ve cuối cùng là bú liếm miệt mài… Dì Út thích bú cặc vào lúc sáng sớm,đó là điều Đức nhận thấy,nàng say mê nút,liếm hàng giờ,nhiều lúc nó phải ‘dằn’ lắm mới khỏi phun ra…

Chẵng hạn như lúc nầy,Đức mơ mơ màng màng..phía dưới cãm thấy ‘tiểu huynh đệ’ mình đang bị cái miệng xinh xinh của dì Út ‘mơn trớn’…có lẽ nếu đêm qua, Yến không tận tình chăm sóc….thì sáng nay đã ‘khóc’ rồi.Tuy vậy Đức cũng cố gắn bình tâm tỉnh trí ‘dằn’ tiểu huynh đệ lại không cho nó ‘mè nheo’… hôm nay cũng sẻ ‘bận’ lắm đấy… cứ mỗi lần mổi ‘khóc’ à?không được đâu.

Tuần nào củng ít nhất 2 lần ‘giao chiến’…mình luôn là người ‘bại trận’ Tâm rất là ‘tức mình’…lúc nào cũng hy vọng ‘hạ đo ván’ thằng cháu một lần…nên khi Đức ngủ ở đây,lần nào nàng cũng lợi dụng thời cơ thi triễn ‘công phu miệng lưởi’ …mới vừa rồi,cãm giác nó ‘sắp lên đỉnh’ rồi liền khẩn trương ra sức ,hy vọng nó ‘phun’ xối xả 1 lần…Tâm không tin cái gì “Tâm vô tạp niệm ”…nói tào lao mà…
Có lần nàng hỏi sao Đức ‘giỏi’ vậy…dai như đĩa ấy…làm Dì Út trên thì mõi cã miệng dưới thì ‘vừa thốn vừa tê tái’ mà vẫn chưa ‘bắn’…Đức cười nói cũng nhờ ‘khổ luyện Tâm vô Tạp niệm chân kinh’…Tâm biết thằng cháu ‘bóc phét’…nhưng lòng cũng mười phần ‘bái phục’…bằng chứng quá rỏ ràng…không cần phải nói nhiều…

Phục thì có phục nhưng vẫn có lòng ‘ hiếu thắng tranh cường’ để phân ‘cao thấp’…Có lý nào lần nào mình cũng ‘xin tha’ vậy?Vì thế,tuần hai ngày,lúc Đức ngủ lại,tờ mờ sáng là Tâm ‘động khẩu’…ra sức bú liếm miệt mài…muốn làm cho thằng cháu ‘bắn’ …

Rỏ ràng thấy sắp có kết quả rồi…nhưng sao lại như vậy?…sao lại trở lại bình thường rồi?thiệt là tức chết mà…

Tức mình…hôm nay …không thèm nghỉ đến chuyện ‘so tài’ cao thấp nửa,đưa tay tự cỡi cái quần lót,quay đầu đưa bướm ngay vào mồm Đức…

Ngay lúc nầy tiếng di động trên đầu giường vang lên…Tâm ‘miễn cưỡng’ nhấc mông lên giãm ‘áp lực’ trên miệng thằng cháu…cho nó nói xong điện thoại mới ‘tính sổ’…nhưng miệng lưởi nàng vẫn hăng say hoạt động…chỉ là hơi nhỏ tiếng một chút…ngại ai đó ở đầu dây bên kia nghe tiếng mà đoán được…thì thiệt là ngượng chết cho dù người ta không biết là mình…

Ai mà sớm vậy?Đức cũng miễn cưỡng 1 tay bắt máy,tay kia mò mẩm khều khều móc móc nơi hang động của Dì Út vừa ngắm nhìn ‘tác phẫm tỉa cành’ của mình…mới tuần rồi tĩa rất gọn ghẻ nên đám cỏ vẫn còn ‘ngăn nắp’ xinh xắn ra hồn…chà…Di Út thơm thiệt…
-A lô…còn ngủ à?Tiếng Nancy vang lên…
-Hahaha..thức rồi…ở bển bây giờ là mấy giờ?khi nào về?Đức hỏi một tràng…tay mò bướm Tâm…ngón tay tiếp tục trêu ghẹo khiến Tâm uốn éo…mông sàn qua sàn lại…
-Gần 11 giờ trưa..bên Việt Nam mới 5 giờ sáng thôi…biết cậu còn ngủ nhưng có chuyện cần nói…Lát nửa tôi sẻ bận nên gọi cậu bây giờ…
-Bận gì?hôm nay Chủ nhật mà?đi chơi với bạn trai Tây hả?Đức cười haha trêu ghẹo…
-Tôi có chuyện đàng hoàng phải làm…không rảnh như cậu…Giọng Nancy bực tức…
-Đùa tí thôi…đừng có nóng mà…hahaha..

Đức cố giử giọng bình thường,cười hihi haha để che đi phần nào hơi thở nặng nề của mình…phía dưới lưởi của Tâm ‘quậy’ tưng bừng nơi ‘đầu tiểu huynh đệ’ khiến đôi lúc nó phải dùng tay đẩy Tâm ra một chút…điều nầy khiến Tâm hứng chí càng quậy hơn…

Bên kia nữa vòng trái đất,Nancy nào biết hắn đang ‘sướng rên mé đìu hiu’…
-Cậu có tiếp xúc qua với Lương Học Hửu chưa?
-Hả…Hiệu Trưởng?ừm…không nhiều..chỉ 1,2 lần…nói dăm ba câu…ý của cô là…

Linh tính sắp có chuyện gì tốt cho ông hiệu trưởng nầy đây…
-Ừm…tôi đã quyết ý vận động cho ông ta thay thế Lại Đức Quang…
-Hả?thiệt?tôi cứ tưởng sẻ là Chánh văn phòng Đàm chứ…
-Lúc đầu tôi cũng có ý nầy nhưng suy nghỉ kỷ thấy Lương Học Hửu thích hợp hơn…Chú Đàm sẻ được điều động qua Vỉnh Long đãm nhiệm Phó Chủ tịch thường trực tỉnh.
-Sao lại phức tạp vậy?Tại sao Lương Học Hửu không qua Vỉnh Long mà là Chánh văn Phòng Đàm?Đức cãm thấy khó hiểu…
-Chú Đàm không có ân oán với Chủ tịch Phong…Trái lại Lương Học Hửu thì khác…Lảo sẻ khiến Phong Chủ tịch ăn ngủ không ngon…ngày đêm đề cao cảnh giác….chỉ cần một chút sai lầm…Lương Học Hửu sẻ không bỏ lở cơ hội ‘cắn’ lảo không tha…hihihi…2 năm sau…khi Bí thư Phúc rời đi…Phong Chủ tịch có thuận bườm xuôi gió thượng vị hay không cũng khó nói lắm…hihi.

Nancy nói xong cười khúc khích lấy làm thú vị cho sự sắp xếp của mình…
‘Cao thủ,sâu độc…hiểm ác’ đây là những cụm từ trong đầu của Đức khi nghỉ về Nancy…cũng may mình không phải là kẻ địch của nàng …tuy vậy sau nầy tuyệt đối đề cao cảnh giác mới được….tuyệt đối không thể chọc giận con cọp cái nầy…’

Nhưng nghỉ lại trong chính trường…không thể nhân từ…cần phải sâu độc,cay cú mới có thể tồn tại…ngược lại sẻ là ‘vạn kiếp bất phục’.
-Hahaha tôi chỉ là tò mò thôi…à nè…cái tên Cục trưởng CA thành phố …tôi nghỉ hắn có vấn đề…tôi nghỉ nên để người khác…Cô thấy thế nào?còn nữa…tôi có một số người khá lắm…cô coi…
-Cậu gỡi cho tôi danh sách là được..để tôi nghiên cứu xem xét trước…Trầm ngâm một chút Nancy nói…
-Ừm…khi nào cô về…
-Tại sao?
-Không có gì…lâu như vậy có chút nhớ nhớ…không thoãi mái lắm…Đức nịnh nọt.

-Nghe nói cậu đàn hát hay lắm…mai mốt tôi về cậu biểu diển tôi xem…
-Ừm được…tàm tạm thôi…chỉ sợ cô thất vọng…
-Bạn gái cậu si mê lắm mà…sao tôi lại thất vọng chứ?Nghe nói cô Yến của cậu đẹp lắm?

Đức đang sửng sốt thì đường dây bên kia đã cắt…
Prague…Thủ đô Cộng Hòa Sec…
Nancy cúp máy mĩm cười…bên cạnh nàng cô vệ sỷ tóc ngắn cũng cười hihi…
-Chị Uyển à…em thật muốn biết khuông mặt hắn bây giờ ra sao…tiếc là không nhìn thấy…hihihi
-Tên nầy thỉnh thoảng cũng phải ‘gỏ’ hắn…nếu không hắn sẻ làm loạn….Nancy cười.
-Cái cô Yến kia…chị thiệt không khó chịu chút nào?
-Có ích gì?em cũng biết rồi…chuyện giửa chị và hắn không thể nào chánh thức được…vậy thì cứ mặc kệ hắn đi…miển sao hắn là của chị thì được rồi…chính chị mới thật sự là người nắm hắn trong tay…em có hiểu không?
-Vậy…khi hắn cưới vợ thì sao?
-Có gì khác biệt?nói thật cho em nghe…trong tương lai nếu hắn cưới vợ…sẻ còn tốt hơn..,Nancy cười.
-Hả?nàng vệ sỷ tóc ngắn ngạc nhiên,trợn tròn hai mắt,miệng mở to …
-Đàn ông có vợ rồi sẻ chính chắn hơn…bớt bay nhãy…hơn nửa khi đàn ông có vợ sẻ dè dặt…như vậy dể dàng cho chị nhiều hơn…có hiểu không?
-Chị…chị thiệt không ghen chút nào?…
-Hahaha..Nga à..nói thiệt đi…có phải em thích hắn không?em cãm thấy ghen ghen phải không?đừng có gạt chị…nói thiệt đi..
Nga mặt đỏ bừng khi tâm trạng bị Nancy biết rỏ.Nancy vừa là chị em thân thiết vừa là thượng cấp…Nga vô phương chối cãi…
-Xin lổi chị..em..em…
-Cái gì xin lổi…chúng ta tình như chị em ruột…chị không ngại chia sẻ hắn với các cô gái khác huống chi là em…Nè Nga..chị có ý định vài tháng nửa sẻ điều em xuống Hậu Giang làm Bí thư 1 huyện nào đó…em nghỉ sao?
-Hả?sao vậy?em đang làm vệ sỷ cho chị mà…Nga ngạc nhiên.
-Em xuống đó ngoài sáng là Bí thư,trong tối là sỉ quan của Cục An ninh quốc gia…có nhiệm vụ đặc biệt…chuyện nầy chị sẻ nói rỏ khi đến lúc…việc trước mắt là xuống đó trực tiếp làm hậu thuẩn cho hắn, để hắn vửng vàng từng bước từng bước leo lên…Đó là kế hoạch của chị sau khi hắn học xong khoá ở trường Đảng…đồng thời cũng canh chừng hắn…tên nầy là con quỉ dâm dục…già không bỏ nhỏ không tha…
Nancy nghiến răng nghiến lợi…
Nga cười khúc khích:
-Chị Uyển à…cái chuyện nầy…không tiện đâu…nghe chị nói hắn mạnh như vậy…chị lại không ở bên cạnh…hihihi
Nancy cốc đầu vệ sỷ mình cười mắng:”Con nhỏ nầy…chị nói được là được…em chuẩn bị đi”

Cần Thơ…

Đức thộn mặt ra…mới ngày hôm qua ra mắt mọi người Yến là bạn gái của mình…chưa đầy 24 tiếng đồng hồ…bên kia nửa vòng trái đất…con cọp cái kia biết rồi?như vậy có nghỉa trăm phần trăm bên mình có ‘nội gián’…người nầy là ai?Mẹ nó…tương lai nhất định phải 1000 phần cẩn thận hơn mới được…

Gồi nhớ lại trong đám người hôm qua chỉ có 4 nhân vật đáng ngờ nhất:Phó Chủ tịchThảo,Chủ tịch Vân và Vinh đồn trưởng,Hoàng đồn trưởng…

Phó Chủ tịch Thảo là dì ruột của Yến…không thể nào là bà ta…xác xuất rất thấp…hầu như là số không…

Gả Đồn trưởng Hoàng kia cũng không có thể…Đức tin tưởng cái nhìn của mình đối với Đồn trưởng Hoàng…xác xuất Hoàng đồn trưởng làm ‘nội gian’ cũng rất thấp…

Như vậy chỉ còn 2 người…Chủ tịch Vân và Vinh đồn trưởng…2 người nầy đá từng tiếp xúc với Nancy một hai lần…Chủ tịch Vân?không đâu…mình và bà ta đã đụ nhau không biết bao nhiêu lần rồi…
Là hắn…Vinh đồn trưởng…hắn chính là nội gian…con mẹ nó…nhưng nghỉ kỷ lại hình như tên Vinh kia cũng không có đường lựa chọn…Nancy là Thiếu Tướng Cục An ninh quốc gia…ra lệnh cho hắn giám sát mình…hắn dám nói không sao?nếu đổi lại là mình…chắc cũng vậy thôi mà.

Tuy là vậy nhưng Đức vẩn không thoãi mái chút nào…

Phía dưới Tâm đang phùng man trợn má hoạt động ‘kịch liệt’ nhưng bỗng có cãm giác cặc thằng cháu đang mềm trong miệng mình …không hiểu tại sao lại như vậy… sửng sốt…ngước mặt lên hỏi:
-Có chuyện gì sao?

Đức giật mình…nguyên do là phân tâm suy nghỉ nên cặc xìu cũng là chuyện bình thường …nhìn thấy Dì Út ngây ngô khiến cãm thấy ái náy…cười hăng hắc:
-Nói rồi mà dì không tin…bây giờ tin chưa…nãy giờ đang niệm ‘tâm vô tạp niệm’ đó…thấy hiệu quả chưa…bây giờ không niệm nửa…hắc hắc hắc…nó đẫy Tâm nằm ngửa ra áp miệng vào gỉửa hai đùi…

-Cái gì ‘tâm vô tạp niệm chứ?nói bậy nói bạ…Tâm ‘tức mình’ lầu bầu…đưa tay lên sờ cằm lẩm bẩm” ê cả quai hàm…mỏi miệng thấy mồ…
Miệng lại cười chúm chím…hai mắt lim dim,hai tay ghì sát đầu tóc thằng cháu…
Tháng 7 mưa ngâu…bên ngoài cơn mưa cứ rả rích lâm râm rơi hoài…

*
* *

Hương đắc ý…thay vì được trả thêm 15 triệu như hợp đồng,không ngờ lại được thêm 5 T tiền ‘boa’…hơn nửa nét mặt của Nhả lại vô cùng thân thiết “hahaha…Chị Hương à…không ngờ chúng ta là người một nhà…này…này…cậu Đức đấy…với ông xả nhà tôi tình như anh em vậy…Từ nay chúng ta đã thân lại càng thêm thân rồi…Nhả cười tươi trơ trẻn nhận ‘bà con họ hàng’ khác hẳn với mấy hôm trước nét mặt hách dịch cao cao tại thượng…
Thường có câu không nên tát vào mặt người nhăn răng cười với mình hơn nửa bây giờ trong bụng Hương rất hớn hở…Cái cô nàng Trợ lý kia nói cái gì sẻ bàn với mình về hợp đồng dài hạn với Đài Truyền hình…nếu quả thật thì từ nay anh chị em trong ban đở vất vả rồi,không cần phải bôn ba nửa…Chuyện tốt như vầy bổng nhiên rơi xuống đầu mình không phải là do ảnh hưởng của thằng Đức thì còn ai vô đây?
Nhưng Hương vẩn lấy là kỳ quái…mới 2 năm thôi mà…sao lại biến đổi nghiêng trời lệch đất như vậy?nhất định phải tìm hiểu một chút mới được…líếc nhìn cái mặt cười cười nịnh bợ của Nhả…Hương liền ‘khai thác’:
-Ây da…thiệt không ngờ…lúc trước tôi với thằng Đức tình như chị em….sau nầy mổi người mổi ngả..không ngờ hôm nay tình cờ gặp lại thấy nó phong quan như vậy cũng mừng…Cô trợ lý của nó nói là cái gì Tổng giám đốc,lại còn nói vài bửa nửa cho chúng tôi cái hợp đồng với đài truyền hình…
-Hahaha…Chi Hương à…vận may tới rồi…chúng ta đã quen lâu như vậy…tương lai phãi trông cậy vào chị rồi…Nói đến đây Nhả ngừng lại dòm quanh như sợ có ai nghe lén được chuyện bí mật ‘quốc gia’:
-Cậu Đức…chúng tôi gọi là Đức ca…đừng nói Bí Thư,Chủ tịch thành phố…cho dù là Bí thư tỉnh ủy cũng phải nể mặt 3,4 phần…đây là chuyện ít người biết tới…chúng ta là chị em với nhau nên tui không ngại nói cho chị biết…Nhả nói vẻ mặt nghiêm túc …
Hương cả mừng..đây là điều nàng muốn nghe nhất…
-Dỉ nhiên rồi…chị em với nhau…biết gì nói đi mà…Tụi nầy với thằng Đức tình như thủ túc,chị đừng ngại…
Nãy giờ Triều ngồi kế bên chỉ lắng nghe 2 người đàn bà nói rôm rả…nghe vợ nói liền trợn mắt há mồm…Tình thân như thủ túc? Hồi nào vậy?
Nhả đắc ý…đi chuyến nầy thu hoạch thật không ngờ…
-Nè…chuyện là vầy….

Chờ bên ngoài cả tiếng đồng hồ rúc cục Thuấn cũng thấy Nhả xuất hiện đầu ngỏ,vẻ mặt có vẻ rất vui vẻ phấn khởi…Hôm nay gã được đặc phái làm tài xế đưa Nhả đến nhà Hương…gả ngồi ngoài chờ trong bụng run run…Số là hôm qua,vừa thấy Hương liền nổi máu dê,buông lời bóng gió nghỉ sau nầy nhất định tìm Hương gạ hoặc ép đụ…chuyện dể mà…gả là CA…kiếm chuyện hù dọa gạ hoặc ép đụ không phãi là lần đầu nên Thuấn rất sành sỏi,biết nói gì và làm gì để đạt mục đích…ai dè Hương nầy là bạn củ của Đức ca…khi thấy Đức ca nhận bà nhận con với người đàn bà mà gả âm mưu gạ đụ khiến Thuấn sợ run…
Thuấn là anh em họ của Hoàng,quê ở tận huyện Đầm Dơi Cà Mau…học hành tới lớp 9 thì ông già ngủm củ tỏi,gia cảnh trở nên túng thiếu nên phải nghỉ học theo người ta làm phụ hồ kiếm sống…Trời xui đất khiến,một dịp về quê chơi,thấy Thuấn lanh lẹ,Hoàng lấy làm vừa ý đem lên Cần Thơ ở trong nhà sai vặt,kiểu như là ở đợ không lương…được đâu 2 năm thấy có dịp đem luôn gả vào làm CA …đến bây giờ củng được 4 năm rồi…
-Mặt chị tươi rói…có chuyện gì vui vậy chị Năm? Hoàng thứ Năm trong nhà nên Thuấn gọi là chị Năm…
-Ừm…chút chút….không liên quan tới mầy….cho xe chạy đi…
-Ừm…bây giờ dìa hay đi đâu chị?Thuấn quay qua nhìn Nhả hỏi,mắt liếc nhanh qua ngực Nhả…gả cãm thấy cặc trong quần ngóc đầu…
-Trời mưa dầm dề…tiết trời nầy…kiếm chổ nào làm ấm thân thể chút nghe chị Năm?…Miệng nói,một tay trái cầm vô lăng,tay phải đặt lên đùi Nhả sờ sờ…mon men đến giửa hai đùi chà chà xoa xoa…
-Giờ nầy thằng chả chắc đi rồi…về nhà cũng được mà…
Được Thuấn mơn trớn mò ngay vào chổ đó…Nhả nhanh chóng động đực…lòng xốn xang…Thuấn còn trẻ nên sung sức,đụ cũng khá nhất là cái màn bú liếm,gả có thể bú liếm ngay lổ đít,nơi đó là ’tử huyệt’ của nàng khiến Nhả mê mẩn…so với Hoàng,Vinh…Thuấn hơn nhiều…hơn nửa gần đây,từ khi lên chức,cả hai Hoàng,Vinh ngày càng ít đụ nàng….Nhả hiểu,bây giờ họ có gái trẻ bao quanh…có mới nới củ là chuyện thường…cũng được không sao,nàng cũng có trai trẻ đó mà.Thằng Thuấn nầy lại chịu bú đít,rất hợp ‘khẩu vị’ của Nhả…
-Hahaha…thiệt…ừm…về nhà….em cứ tưởng ảnh đang ở nhà…
Hưng phấn,Thuấn nhanh lái xe về nhà….Tay phải lúc nầy vẩn luôn sờ loạn xạ…
-Mầy nha…thằng chồng con Thắm không hiền đâu…nó mà biết được mầy tòm tèm con vợ nó là mầy xong đời…Nhả hơi ngã người ra sau,đưa tay mở chiếc móc để cho bàn tay thuấn tiện lợi tiến vào trong quần nàng …mắt Nhả lim dim hưỡng thụ…miệng lên tiếng giáo huấn…
-hahaha..em biết chứ…nhưng nhiều khi..hahaha..chị biết đó…em hay nứng sãng…Chị Nhả à…hay là mình tìm cách gì đi…nhiều đêm…ảnh nằm ngủ khì….em thì thèm chị muốn chết…có thể nào…không sao đâu mà..nhiều lúc ảnh sai ngủ như chết…
-Đồ ngu…vậy sao bây giờ mới nói…chị tưởng mầy nhát gan…Nhà cười dâm đãng nhìn Thuấn với vẻ khuyến khích…nghỉ tới lúc đụ lén với Thuấn trong lúc Hoàng đang say mèm cãm thấy kích thích…
-Hahaha..nghe chị nói câu nầy là em khoái rồi…mai mốt em cò mồi cho ảnh uống nhiều một chút là mình tha hồ..hắc hắc hắc…
-Chạy nhanh một chút…Nhả thúc gịuc….Thuấn vừa mò ,vừa khều móc vừa nói chuyện kích thích như vậy khiến lửa dục trong lòng bùng cháy
-Được….được…hahaha.

Thuấn cười hihi haha dâm đãng đáp..bàn tay không ngừng xoa đám lông trong quần Nhả…

Xuất viện mà được nhiều người tới đón thì rất có mặt mủi,Đức vừa bước vào trong phòng đã thấy đầy ấp người,gia đình Phan,hai người bạn Cúc,Nguyệt còn có anh chàng kỷ sư Cường là người đang đeo đuổi Tuyết…coi bộ quyết không tới tay thì không nãn lòng…

Gương mặt Tuyết đen như đít nồi…không hớn hở chút nào…đêm qua định rồi…chờ Đức tới sẻ nũng nịu vòi vỉnh hắn đưa đi một vòng hóng gió cho bù lại những ngày nằm trên giường bệnh nầy..ngoại trừ đêm hôm đó…nghỉ lại càng thấy lòng ngọt ngào…

Ai dè kịch bản hôm qua gầy dựng hoàn toàn bị phá sản…một đám người lại có cả người mà nàng chán ghét…thầm quyết định mai mốt nhất định phải nói rỏ ràng với tên Cường nầy mới được…
-Hahaha…tôi có đem bó hoa..anh Cường à…nhớ đem về kiếm cái bình cắm vào…

Đức chỉ sợ ‘chưa đủ lửa’ cứ thế mà ‘châm thêm dầu vào’…Cường phấn khởi bụng khen Đức tổng thật hiểu chuyện,Lan cũng tưởng bở thầm mừng cho em gái có người đeo đuổi,chỉ có Cúc,Nguyệt thè lưỡi ra vẻ ‘sợ sệt’ khi nhìn thấy mặt bạn ‘dài ra’…

-Đức tổng thật có lòng…hôm nay rãnh rổi ha…Tuyết hỏi ‘móc’ .

-Tôi quả thật rất bận…ngày lo trăm việc nhưng mà dù bận cách nào cũng phải quan tâm nhân viên của công ty một chút mà…

Đức trơ trẻn ưởn ngực hùng hồn làm như là ông chủ tốt…Hai vợ chồng Phan,Lan thán phục trầm trồ…:”thời buổi nầy hiếm có ông chủ tốt…Tuyết à em phải biết quí trọng mới được” Lan nghiêm giọng giáo huấn em gái,bên cạnh anh rể Phan gật đầu khen phải khiến Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười…:”ai cũng bị tên đạo đức giả nầy qua mặt”…

*
* *

Lương Học Hửu mấy ngày nay tinh thần phấn chấn…trong lòng đang thấp thõm đợi tin vui nên nhìn trẻ lại 5.6 tuổi….Lão ăn cơm chiều xong,tắm rửa sạch sẻ,ăn mặc tươm tất mở tủ lấy chai rượu Hennessy VSOP đã từ lâu không nở khui đem đi…Việc nầy khiến Hường vợ ông mở tròn xoe mắt…không hiểu chuyện gì sao hôm nay chồng mình chơi sang vậy…
-Đừng có tò mò…vài hôm nửa khi nào có tin mới cho bà biết…là chuyện tốt…Hửu nháy mắt với vợ…
Nghe chồng nói Hường sáng mắt lên…dù sao cũng xuất thân từ nhà cán bộ…chuyện quan trường bà rành 6 câu vọng cổ…..chẵng lẻ có chuyển cơ?vận may sắp đến rồi?
-Nầy Nhả…có nghe ba con vừa nói gì không?
Nhả đang ngồi tập đàn…đây là thú tiêu khiển cuối tuần của nàng.Nghe mẹ nói chẳng buồn nhìn lên…chỉ lắc đầu…
Hường thở dài…chỉ có đứa con gái,từ lúc ly hôn về ở chung với hai vợ chồng bà,tánh tình thay đổi hẳn,không còn hoạt bát,rất ít nói …không biết tương lai sẻ thế nào đây…Bà lắc đầu …vào trong thay quần áo chuẩn bị đi phố…
Vừa bước ra cửa bống Hường ngẩn ra…một thanh niên trẻ đang đứng trước nhà nhìn mình cười cười…
-Cậu…tìm ai à?Hường hỏi….
-Chào cô…cháu đến tim Hiệu trưởng ….
-À…nhà tôi à…ông ấy vừa mới ra cửa thôi…có lẻ chiều mới về…hay là hôm khác quay lại nhé…nếu không có chuyện gì gấp….
-Không..không gấp….cháu chỉ muốn đến chào hỏi với thầy thôi…không có gì gấp…hôm khác cháu trở lại cũng được…nói xong Đức quay cười gật đầu chào quay lưng bước đi…
-Cậu tên gì thế?chiều nay tôi sẻ nói lại với ông ấy là có cậu ghé qua…
-Dạ…Cô cứ bảo có học viên Trần Đức ghé thăm…
-Trần Đức?Hường mang máng nhớ đã có nghe qua cái tên nầy…Hường hai mặt sáng lên..hôm trước đã có nghe qua hai cha con nói qua tên người nầy…
Thì ra Đức sau khi đến bệnh viện thấy nhiều người liền rút lui trước cặp mắt ai oán của Tuyết…thừa lúc mọi người không để ý liền ‘đá nhản’ đưa bày tay làm thành hình dáng ‘điện thoại’ ý nói sẽ tìm cách liên lạc…kế đó ‘chuồn’ đi…
Ra khỏi bệnh viện,Đức tìm đến nhà hiệu trưỡng Hửu… Nancy cho nó cơ hội ‘thông báo’ với hiệu trưởng về cái chức Phó Chủ tịch tỉnh thường trực. Mang tin nầy đến có ý nghĩa rất lớn:cho Hửu và Đức biết nhau đây là người một nhà và tầm quan trọng của Đức đối với Nancy,một cách gián tiếp cho Hửu biết Đức là ‘thân tín’ .
Đức vừa tới nhà đúng lúc Hường đang sửa soạn đi phố…
-A tôi nhớ ra rồi…có nghe hai cha con họ nói qua tên cậu nên có ấn tượng một chút…Hường có nghe qua cái vụ Lại Đức Hòa…nay thấy Đức trẻ như vậy,vô cùng sững sốt…
-Thôi để khi khác cháu lại đến…
-Cậu…tôi nghỉ ông ấy không đi đâu xa…hay cậu vào nhà ngồi một chút…tôi nghỉ ông ấy cũng sắp về rồi…vào..vào đi…
Hường sốt sắn mời Đức vào…linh tính Đức rất có thể mang tin tức gì rất quan trọng đến cho chồng…
Nhìn đồng hồ …còn 1 giờ nửa mới tới giờ hẹn với Ngân, Hiệu trưởng phu nhân lại niềm nở như vậy…thôi thì vào nhà chờ một chút,mai không cần phải trở lại…
-Vậy…cháu xin phép vào chơi một lát…
Đức giật mình…khựng lại ngay ngưỡng cửa khi nhìn thấy Thanh Nhả trong phòng khách…đang đánh đàn…Đức không ngờ nàng giảng viên nầy là con gái của Hiệu trưởng Hửu.
-Vào đi…à cậu Đức biết con gái tôi chứ?hẳn rồi…nó là giảng viên ở trường Đãng í mà…
Thanh Nhả cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức…nàng nhìn mẹ rồi nhìn Đức…
-Cậu…cậu kiếm tôi à?
-Không phải…cậu Đức tới chào hỏi ba con…nè nè ngồi đi cậu Đức…lại quay sang con gái:”mau mau gọi di động nói cho ba biết có cậu Trần Đức ghé nhà…ngồi ngồi đi cậu…Hiệu trưởng phu nhân sốt sắng đon đả mời chào khiến Thanh Nhả lấy làm kỳ quái…
-Không gấp đâu cô..cứ để cháu ngồi chờ …không gấp…
-Thế cháu ngồi nhé..cô vào trong lấy nước uống…không đợi Đức ừ hử…Hường vội vả đi vào trong lấy di động gọi cho chồng…
Thanh Nhả thản nhiên tập đàn…không nói lời nào…coi như trong phòng khách không có ai…Đức cũng không nói lời nào,tỉnh bơ,ngồi chăm chú nhìn nàng gải đàn…
Không khí trong phòng có chút quỷ dị…không ai nói lời nào…
-Cậu biết đàn guitar? Sau cùng Thanh Nhả cũng phá bầu không khí im lặng…
-Chút chút…Đức cười…
…im lặng
-Cô đang học đàn à?được bao lâu rồi…Đức hỏi.
-Ba..bốn năm rồi…Thanh Nhả đáp…
…im lặng
-Nghe được không?Thanh Nhả cuối cùng cũng mĩm cười.
-Trước mặt giảng viên…tôi không dám nói dối…Đức cũng mĩm cười.
Thanh Nhả sửng sốt…nói như vậy có ý nghỉa gì con nít cũng hiễu nha…ý hắn muốn nói nàng chưa đủ trình độ đây mà…Thanh Nhả siêng năng tập luyện,thầy dạy đàn khen nức nở…nàng củng thấy mình đánh đàn không tệ…cái tên nầy…nàng cầm đàn đưa qua:
-Hay là cho tôi mở rộng tầm mắt một chút?
-Hahaha..thôi đi…
Thanh Nhả bỉu môi…khinh thường nghỉ bụng:” tưởng có tay nghề,chê người khác ai dè chỉ có cái miệng”…
-Cậu Đức à…ông ấy sắp về tới ngay thôi..tôi vừa mới gọi điện…
Hường từ bên trong bước ra..trên tay là một ly nước cam…miệng cười hớn hở…cùng lúc Thanh Nhả đứng lên không nói tiếng nào bước vào trong khiến Hường sửng sốt…Biết tính tình của con gái,bà quay qua nhìn Đức cười giả lả….
-Ông ấy nhất định về ngay thôi…bảo tôi giử cậu lại….nè… nè uống nước đi…
Hường vừa nói vừa nôn nóng liếc nhìn ra cửa….vừa rồi có gọi di động cho chồng…biết Đức ít nhiều cũng có chút lai lịch nhưng không ngờ khi nghe tên Trần Đức tới nhà tìm mình,Hửu vô cùng kích động…giọng nói đầy phấn khích…
-Dạ được..cám ơn cô…
Đức cầm ly nước cam đưa lên môi hớp một ngụm..vừa lúc nghe có tiếng động bên ngoài…Hiệu trửng Hửu mặt đỏ bừng đang bước vào nhà…nhìn thấy Đức,lảo cười…
-Là cậu à…
Giọng điệu lảo khiến Đức cười thầm trong bụng…”rỏ ràng ba chân bốn cẳng chạy về mà còn làm bộ làm tịch…” nhưng vội đứng lên nghiêng người chào theo lể tiết.
-Chào hiệu trưởng…cháu là Trần Đức…hahaha cháu đã có dịp nhìn thấy ông nhưng không có dịp chào hỏi…hôm nay…
-A…đúng đúng…tôi cũng đã nhìn thấy cậu…ây da..cái tên Huỳng Bảy gì đó..thiệt là bậy bạ…
Hiệu trưởng Hữu làm sao quên được hôm đó người thanh niên nầy đứng bên cạnh nử thiếu tướng kia,lại còn thấy Chánh văn phòng trung ương vổ vai hắn…Tuy nhiên lảo làm bộ phớt lờ tránh cho Đức hiểu lầm lảo ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’…
Mấy ngày nay,Chánh văn phòng tỉnh ủy Đàm đá có nói qua không ít lần về người thanh niên nầy…nay hắn đã tới nhà…như vậy cái chuyện mình vận động có lẻ đã có kết quả…lảo không hy vọng lên cao nhưng nếu có thể thoát ra khỏi chổ nầy coi như là một khởi đầu tốt…còn chuyện sau nầy sẻ phải coi biểu hiện của mình ra sao…dù sao cũng chỉ là ‘người mới’ trong vòng tròn của Thiếu tướng Nancy…không thể hấp tấp,tham lam được voi đòi tiên được…
Hiệu trưởng phu nhân bên cạnh nóng lòng hơn chồng nhiều…mấy năm nay một bụng uất nghẹn…đám bạn bè trước kia luôn nhìn bà cung kính nhưng từ khi chồng bà hạ đài,ánh mắt họ nhìn bà như cục cức trôi sông…bà nghỉ nếu có dịp trở mình thì tốt rồi…sẻ cho bọn họ ‘biết tay’…vì vậy trong lòng vô cùng hồi họp…mắt nhìn Đức…nhớ lời ông chồng nói :”người thanh niên nầy đem tin mừng đến cho hai vợ chồng ông bà..có thiệt như vậy không?”
-Hahaha..hôm nay cháu đến là để chúc mừng hiệu trưởng ông…Bình bộ thanh vân a…
Đức sau cùng cũng tung ‘bom tấn’…nó biết đây mới là những lời mà hai vợ chồng hiệu trưởng mong đợi…
-Đã..đã có…tin rồi?
Tuy đã đoán biết trước nhưng khi vừa nghe lời từ miệng Đức nói ra..Hiệu trưỡng Hửu cũng không kìm được nỗi xúc động…lảo lắp bắp…Hường bên cạnh chồng cũng mở hai mắt to,miệng há hốc…
-Vâng..cháu được ‘trên’ phái đến thông báo trước cho ông để ông chuẩn bị…giấy điều động sẻ nhanh chóng tới thôi…chậm nhất cũng hai ba ngày sau…còn nửa ..Chánh văn phòng Đàm cũng được điều động cùng một lúc…
Hiệu trưởng sung sướng..lảo đã hiểu…lảo được điều động thay vị trí của Chánh văn phòng Đàm..lảo Đàm sẻ vào vị trí của Lại Đức Quang…không tệ không tệ…là một khởi đầu tốt…lảo gật gù coi như hiểu biết…
-Tốt rồi..tốt rồi…Chánh văn phòng Đàm thay vào vị trí của Lại Đức Quang…tôi sẻ vào vị trí của Chánh văn phòng Đàm…sau nầy hai chúng tôi hợp tác nhau…
Hường bên cạng cũng hớn hở vui mừng…Là Chánh văn phòng Tỉnh ủy…tốt rồi tốt rồi…mai nầy không còn bị ‘đối xử’ như cùi hủi nửa…
-Không phải đâu hiệu trưởng…Chánh văn phòng Đàm được điều qua Vỉnh Long đãm nhiệm chức Phó Chủ tịch thường vụ tỉnh…
-Hả?ồ…sao lại thế?Thế còn Lại Đức Quang?Hiệu trưởng Hửu ngạc nhiên…
-Hiệu trưởng..ông còn chưa hiểu?Ông được điều động thế vào vị trí của ông Lại Đức Quang..
-Hả…cả hai vợ chồng Hửu Hường sững sờ.. mắt nhìn nhau…miệng há hốc…đây là bom tấn nổ ngang tai…vừa rồi tưởng là vị trí Chánh văn Phòng tỉnh ủy đã là không tệ…còn bây giờ là cái vị trí Phó Chủ tích thường trực tỉnh…ngôi vị thứ ba trong lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy…
Học Hửu lão đảo muốn ngả..lảo xúc động vì mừng rở nên đứng không vửng…
-Hiệu trưởng à…chuyện nầy…chuyện nầy ông không nên quá kích động…trước khi công văn bổ nhiệm đến…Đức nhỏ giọng nhắc nhở…
-À..đúng đúng..hahaha…Hiệu trưởng Hửu sau một lúc kích động bắt đầu lấy lại bình tỉnh..đưa mắt nhìn vợ như ngầm dặn dò…xong quay qua cúi đầu hỏi nhỏ:
-Vậy ai đãm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng thay thế lảo Đàm?
-Hình như là còn chưa quyết định…Hiệu trưởng ông có ý kiến gì không?chuyện nầy 100 phần trăm thì không chắc nhưng cháu có thể gợi ý lên trên đấy…Đức cũng ‘nhỏ tiếng’ xù xì như sợ có ai nghe được…
-Phó hiệu trưởng Đoàn…được lắm đấy..tôi biết lảo ta đã lâu…
-Vậy tối nay cháu sẻ gợi ý lên trên…Đức gật gù ‘hứa hẹn’…trong bụng thầm đắc ý…biết chắc lảo hiệu trưởng nầy sẻ lên tiếng dùm cho phó hiệu trưởng Đoàn mà..Cái vị trí Chánh văn phòng đã nằm trong tay Đoàn phó hiệu trưởng rồi….nó chỉ cần ởm ờ một chút,sau nầy khi được ‘tin tốt’… Đoàn phó hiệu trưởng sẻ nghỉ đến ‘công đề bạt’ …nhất định sẻ trung tâm cẩn cẩn làm người một nhà với mình hay sao?sẻ còn hơn Chánh văn phòng Đàm hiện nay nửa là cái chắc rồi…
Hửu hiệu trưởng nghe Đức hứa hẹn sẻ góp ý nhắc nhở ’lên trên’ lòng vô cùng hớn hở’…chuyện nầy phải nói với lảo Đoàn mới được…
-Tôi vào bếp làm chút đồ nhắm để ông và cậu Đức uống vài ly trò chuyện…Hường trong lòng vui vẻ đề nghị…
-Đúng…đúng ..ý kiến hay…
-Hahaha…cháu không có lộc ăn rồi…chiều nay có hẹn với bạn gái…cũng đã tới giờ rồi…thôi để khi khác nhất định có dịp uống vài ly với ông…
Hửu nghe Đức bận hẹn hò với bạn gái….mĩm cười nhưng nói với vẻ tiếc nuối…
-Vậy à,thế thì không thể để bạn gái chờ….nhớ nhé …lần tới nhất định phải làm vài ly….à mai mốt thường tới chơi nhé..
-Dạ được…nhất định…nhất định…hahaha.
Đức vừa ra khỏi nhà…Thanh Nhả ra phòng khách lầu bầu:
-Sao lại gọi hắn tới nhà chứ?chuyện vô bổ…
Hửu hiệu trưởng trừng mắt:
-Cái gì vô bổ?con thiệt là …phải khách sáo với người ta một chút…mai nầy coi cậu ấy như người một nhà…có hiểu không?
-Ừm…đúng đó…nghe ba con nói đi…con nhỏ nầy…cậu Đức là người tốt…

Thanh Nhả sửng sốt…người một nhà?ý gì đây?cả ba và mẹ hôm nay sao lại cùng chuyến tuyến?thường là mẹ luôn đồng ý với mình mà…hôm nay chuyện gì đã xãy ra?

Học Hửu nghe Đức tiết lộ tin vui miệng cười không ngừng…lảo rót một ly rượu ngồi nhâm nhi vừa nghì ngợi thỉnh thoãng cười mỉm chi…Hường ngồi bên cạnh chồng,nét mặt vô cùng thản nhiên nhưng thật sự trong lòng bà đang vô cùng hớn hở đang trù tính kế hoạch cho ‘tương lai huy hoàng’…

Hửu chỉ mới 53 tuổi nhưng mấy năm nay lảo sống như ông già 7,80 tuổi học đạo tu tiên… khiến cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt…Hường chỉ mới 49 thôi…độ tuổi nầy nàng vẩn tự hào là mình còn ‘ngon cơm’ trong vấn đề giường chiếu vẩn còn rất ham muốn…ông chồng lại không còn mặn nồng… nên nàng bị khốn đốn,trong tình trạng dồn nén lâu ngày…

Thỉnh thoãng tụ họp bạn bè tán gẩu, nói chuyện trên trời dưới đất…Hường cũng nghe lõm bõm họ xù xì rồi cười hinh hích…đại khái là thời buổi bây giờ các bà xồn xồn nhà giàu,các mệnh phụ phu nhân thường nuôi trai trẻ để làm chuyện đó…

Lần đầu nghe Hường cãm thấy ‘chói’ tai…đúng là không có đạo đức chút nào…đáng nguyền rủa…

Những lần kế tiếp,nghe qua cũng mĩm cười…họ thật tội nghiệp…

Năm tháng trôi qua…cũng là những câu chuyện cùng nội dung nhưng lại khiến bà động tâm…hâm mộ…

Bây giờ bà cũng ước ao…thèm muốn có được một người tình trẻ…ôm ấp hun hít…sờ soạn như những phim tình dục mà bà lén lút xem trộm trên mạng…Hường đã từng nghỉ qua nếu có thể bao nuôi 1 nhân tình trẻ thì tốt rồi…

Nói thì dể làm thì khó…Cái chức vụ Hiệu trưởng trường Đãng…nghe thì tưỡng ngon lành lắm…nhưng chẵng có chất béo gì…thu nhập ‘phụ trội’ của bất cứ thằng CSGT nào cúng chắc chắn khá hơn nhiều…

Đôi khi Hường ngồi nhớ lại trước kia,lúc chồng còn là Giám đốc Sở CA…nhà cửa lúc nào cũng tấp nập khách khứa ra vào,quà cáp chất đống phong bì dày cộm…lảo Hửu lúc bấy giờ lại đạo đức giả chỉ bỏ túi tượng trưng…còn nói phải nhìn xa hiểu rộng mới có thể lên cao…Hường nghe cũng bùi tai…ai dè lên cao thì không thấy chỉ thấy trong thời gian một sáng một chiều từ Giám đốc sở phu nhân vạn người kính ngưởng bỗng thành Hiệu trưởng phu nhân…người ta nhìn như nhìn ‘Cục cức trôi sông’…nhà cửa vắng như chùa bà đanh…ngôi nhà dành cho Giám đốc sử CA cũng phải cho người khác dọn vào…Mấy năm nay thiệt là uất ức …

Hôm nay nghe Đức báo tin tốt,bà cứ tưởng như nằm mơ…lần nầy đã có dịp trở mình… lảo Hửu được ngồi vào cái vị trí của lảo Quang thì đúng là ‘trời cao có mắt’…cái đám ‘bạn củ’ kia sẻ biết tay bà…sẻ không còn cái màn ‘cần kiệm kiêm chính’ nửa đâu…Hường mơ mộng…nếu được trở lại như xưa thì hay biết mấy…lảo Hửu có đạo đức giả thì mặc kệ lảo…Đời người trăm năm nhưng có ai được trăm năm?80 là đã hiếm rồi nhưng dù có sống được tới đó vậy thì sao?vô nghỉa…ăn thì không có răng không lú thì lẩn sống chỉ làm khổ con cháu…Hường chì cần sống đến 70 cũng được rồi…chủ yếu là phải hưỡng thụ cuộc đời

Hường nghỉ mình đã xấp xỉ 50 rồi…nếu có thể hưởng thụ được ý nghỉa thật sự của cuộc đời chỉ còn dăm ba năm nửa thôi…vài năm nửa ,đàn ông thì còn có thể nhưng đàn bà thì hết rồi…vì vậy nếu có dịp được trở lại huy hoàng như xưa thì Hường sẻ bất chấp tất cả…có tiền rồi có phải nên bao một thằng trẻ khỏe mạnh cho riêng mình?chắc chắn rồi…
Hường càng suy nghỉ…nét mặt càng nghiêm túc…nghiêm trang đạo mạo…

Có nằm mơ Hường cũng không ngờ Đức cũng có ý đồ đen tối đối với bà…

Đức thấy Hường cũng trạc tuổi Phó Loan…vóc người phó Loan mãnh khãnh,vóc người hiệu trưỡng phu nhân ‘có da có thịt’ hơn…nói đúng ra là mủm mĩm hơn…không thể nói là mập được…một nét mặt của người phụ nữ trung niên có nhan sắc…lúc trẻ chắc chắn là một mỷ nử…sự khác biệt tuổi tác làm đầu óc ‘méo mó bệnh hoạn’ của Đức có khuynh hướng dâm dục bậy bạ…phía dước cặc nứng lên…muốn đụ…

Trong đầu nhanh chóng hình thành kế hoạch…trước là tiếp cận,làm thân…thăm dò…kinh nghiệm bản cho biết gương mặt càng đạo đức nghiêm trang thì trong lòng càng dâm …không được 100 phần trăm chắc chắn nhưng cũng không khác xa bao nhiêu đâu…nhưng không thể cẩu thả được…phải thăm dò mới có thể quyết định…
Hiệu trưởng có nói rồi…sau nầy nếu có dịp ghé chơi thường một chút…như vậy thân càng thêm thân…

Kịch bản ‘cô Lan’ ngày xưa đang dần dần tái diển…
*
* *

-Chị lúc nào cũng đẹp…nhìn hoài không chán…
Đức sau cùng củng nói câu nịnh đầm ‘kinh điển’ sau khi ‘say đắm’ nhìn Ngân một lúc khiến nàng đỏ mặt,ngượng ngùng.
-Có quỷ mới tin cậu…Ngân trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài mặt ‘làm nghiêm’ cho rằng Đức không thành thật…
Đức không nói gì…đưa tay lên…cô phục vụ nhìn thấy liền tiến gần cười hỏi:
-Xin hỏi anh có cần gì thêm ạ?
-Có chuyện nầy xin nhờ cô giúp…Tôi nói cô bạn tôi là cô ấy đẹp nảo nùng..tôi nhìn hoài không chán…cô ấy nói tôi không thành thật…nên tôi nhờ cô giúp một chút…cô thấy tôi có nói đúng hay sai?
Đức nhìn cô phục vụ cười nói…tay chỉ Ngân…
Hai má Ngân đỏ rực lên…cô phục vụ hai má cũng hồng lên không kém…cười rất tươi…cãm thấy người khách nầy rất thú vị…
-Anh nói không sai…bạn gái anh thật đẹp…
-hahaha…nầy…cái nầy không phải tôi nói nha…là người khác nói đó…
-Lưu manh…
Ngân cười mắng…nàng quả thiệt hết cách với tên nầy..chuyện như vậy chỉ có hắn mới dám làm mà không biết ngượng…nhưng nàng thấy ..thích…
-hahaha cám ơn cô…à ..nhờ cô chọn dùm món tráng miệng đặc biệt một chút…tôi tin tưỡng cô là người có nhận xét vô cùng chuẩn và độc đáo…
Đức nhìn cô phục vụ nháy mắt khiến cô ta e thẹn,cúi mặt lòng bồi hồi…
-Dạ được…tôi sẽ chọn món mà tôi thich nhất để hai vị thưởng thức…nhưng không chịu trách nhiệm à nha…
Cô phục vụ tủm tỉm cười…
-Hahaha..được được…tôi tin tưởng sắp được thưởng thức món ngon rồi…
Người đẹp phục vụ tươi cười xoay mình lắc mông bước đi…
-Cậu nha…có phải thấy ‘vừa mắt’ rồi không? Ngân mĩm cười…nụ cười ‘tiểu lý tàn đao’…
-Chị tưởng ‘định lực’ của tôi yếu vậy sao?nói thiệt nha xưa nay định lực của tôi chỉ ‘thất thủ’ với chị thôi…Đức ‘nghiêm mặt’ trơ trẻn đầy ‘chính khí ‘ khoe khoang tính tốt của mình…
Biếy tên nầy ba hoa…nhưng Ngân mổi lần nghe hắn lẻo mép lại cứ như là trúng phải bùa mê thuốc lú…lòng thấy ngọt ngào…
-Chuyện…ông xả chị tới đâu rồi…Đức thăm dò…
-Tôi đã quyết định ly hôn với hắn…đang ly thân chờ ra tòa…
-Thiệt?không hối hận?
-Cậu nghỉ sao?
Ngân mím môi…bụng tức tối:”đã ngủ với cậu rồi…chuyện gì cũng đã làm rồi…bây giờ còn hỏi cái chuyện thiệt hay không thiệt…chẳng lẻ muốn tôi trở về với chồng à?đúng là đồ vô lương tâm mà”…nhưng nghỉ thì nghỉ chự chuyện nầy chẳng dám nói ra miệng…
-hahaha..đừng có hiểu lầm mà…Đức đã có kế hoạch rồi…nè…có muốn nghe không?chị là vai chánh đó…
-Chuyện gì chớ?úp úp mở mở…nói đi…
Đức nhìn quanh…thấy gần bàn hai người ngồi không có ai bèn nhỏ giọng:
-Mình hợp tác…mở công ty bất động sản…làm giàu…sao hả?có hứng thú không?
-Tôi?Ngân há hốc mồm…hai mắt mở lớn…tên nầy nói cái gì vậy?có phải đầu óc không bình thường?
-hahaha…tôi biết chị nghỉ sao….nè nghe tôi nói cái đã..
Ngừng một chút…mắt láo liên dòm trước ngó sau…cô phục vụ lúc nầy mang 2 món tráng miệng tới…lại gật đầu chào rồi dịu dàng đặt xuống bàn…ánh mắt nhìn Đức nóng bỏng khiến Ngân không thoãi mái…có chút ghen ghen…mị lực tên nầy không tầm thường,ngoài mình ra,không biết hắn co bao nhiêu đàn bà?

-Nè…nảy nói tới đâu rồi?ờ.đúng đúng…công ty bất động sản…chị bây giờ làm cho nhà nước….bát cơm sắt đó mà…muốn làm giàu cũng khó trừ phi là làm lãnh đạo…hay là nhãy ra ngoài mở công ty bất động sản…dể làm giàu…
-Nói như cậu…ai cũng làm bất động sản vậy ai cũng giàu à?Ngân bỉu môi …
-Ậy…nghe cho kỷ rồi mới nói đi…nà…cái đó còn tùy nha…phải coi mình móc nối quan hệ như thế nào thôi..không có quan hệ vửng chắc…mở công ty bất động sản….có tiền cở nào cũng ôm đầu máu…còn nếu như có quan hệ vững chắc,trong vòng năm ba năm thôi…lấy tiền đốt người cũng được…
Ngân sửng sốt…quả thiệt là như vậy…Đức nói không sai chút nào..suy nghỉ lại hắn hiện nay có đủ điều kiện để thực hiện..nhưng tại sao lại là nàng?
-Thấy có lý chứ gì?bây giờ mình đi…kiếm chổ khác bàn tiếp…chổ nầy không phải là chổ nói chuyện…
Nghe hắn nói…Ngân đỏ mặt lên…biết tên nầy muốn gì rồi…thật ra nàng cũng muốn đấy…từ hôm ấy đến nay..cứ mong đợi…

-Hôm nay đặc biệt cho chị mở rộng tầm mắt nha…Có nghe câu ‘chùa đất phật vàng chưa’?ậy tuy là không đúng lắm nhưng cũng na ná như vậy…Đức có cái nhà…hahaha nhìn bên ngoài thì tầm thường lắm….nhà tranh vách đất thôi nhưng một khi vào nhà rồi sẻ thật cả một khung trời xa xỉ đó nha…lúc đó nếu có thể chị cho vài ý kiến ha…

Đức thao thao bất tuyệt khoe khoang căn nhà kia…trước hết cũng muốn Ngân mở rộng tầm mắt đấy…nhưng mục đích chánh là muốn đụ người đẹp giửa khung cảnh ‘hiện đại’ mà thôi…từ hôm ngày đầu tiên,đụ thím ba,kế đó là Nhung,gần đây nhất là Quyên…nay đã ghiền rồi…vừa đụ vừa nhìn cái tướng đụ của các nàng trong gương thiệt là không còn gì hơn…quá đả…
Ngân cũng đâu có khờ…một đời chồng rồi…đâu có dể bị thằng con trai kém tuổi mình gạt đụ?hơn nửa,lần trước cũng đã để cho nó ‘dày vò’ rồi…vì vậy…thôi cứ để cho hắn ‘lên mặt’ một chút đi…không thèm vạch mặt hắn làm gì…
-vậy bây giờ là đi tham quan nhà cậu hay là kiếm chổ bàn chuyện công ty bất động sản vậy?Ngân cũng ranh mãnh hỏi ‘móc họng’…
-Hahaha..là một công hai chuyện thôi…hahaha….Đức biết Ngân đã biết ý đồ đen tối của mình….vì vậy không còn ngần ngại nửa,tay trái cầm vô lăng tay phải sờ đùi người đẹp…
-Đồ quỉ cậu ..biết ngay mà…
-Biết cái gì chớ..hahaha…

-sao hả?cho ý kiến đi…
Nhìn thấy Ngân trợn mắt nhìn 4 phía ….Đức đắc ý…
-nè nè..lại đây…thấy cái phòng tắm chưa…có bar uống rượu đó…trong bồn tắm có whirpool,như là đấm bóp vậy…để Đức mở nước đầy…à ,còn cái nầy nửa…

Cũng là bản kịch củ soạn lại…không chút khó khăn, những lời nầy đã lập lại ha ba lần rồi…Nhung,Quyên đều nghe qua lần nầy thì là Ngân…lần tới không biết là ai hahaha cái đó còn tùy…trước sau gì ai cũng có phần mà.

Còn đối với Ngân đây đâu phải là lần đầu cùng với Đức làm cái chuyện truyền giống nầy..cần gì phải ngượng ngùng…nhưng đây là lần đầu trong một khung cảnh tuyệt vời…
Chốc lát thôi,người Ngân đã trần truồng như nhọng…hơi thở nặng nề…để hắn muốn làm gì thì làm…nhưng hắn làm gì nàng cũng thấy rỏ mồn một…lúc đầu còn bở ngở ngượng ngùng nhưng rồi cứ he hé mắt mà nhìn…trên trần nhà,bên trái bên phải…đều thấy hai người lõa lồ ôm nhau hun hít…nhìn hắn hùn hục trên người mình còn mình thì …sao mình lại dâm đãng vậy?

Ngân cuộn tròn nằm trong lòng Đức…có vẻ mệt mõi nhưng lòng vui sướng…Tay nó không để yên,nô đùa hai nụ hoa trên ngực nàng….Ngân cãm giác phía sau cái vật kia vẩn còn cứng ngắt đang chỉa vào mông …
-Bây giờ nói đi…chờ gì nửa…Ngân nũng nịu đưa tay ngắt vào tay nó…
-Hả?ừm…cái vụ Công ty bất động sản hả…hahaha…thắy có hứng thú chứ gì?Đức khóai chí cười haha..đúng như đã đoán biết..có ai lại không động lòng trước miếng thịt béo?Thời nuổi nầy ..có tiền làm cha thiên hạ đó mà…
-Nà…lấy ví dụ cho dể hiểu nha…chị mua 1 miếng đất 400 triệu để cất nhà…nhưng sau đó chị đổi ý muốn bán lại…có thể có lời chút đỉnh…hoặc huề vốn…phải không?nhưng…nhưng nếu chị bỗng nhiên biết được miếng đất chị mua nằm trong chương trình qui hoạch thì sao?
Đức nhìn Ngân cười cười…
-Không dể đâu…không khác gì trúng số…Ngân bỉu môi…
-Đúng là vậy…nhưng nếu mình biết trước vùng đất nào sẻ nằm trong qui hoạch phát triển mà mua trước thì sao?
Ngân há hốc mồm…nếu là như vậy thì khác rồi…nhắm mắt cũng biết là số tiền kiếm được sẻ là con số thiên văn…nàng chợt hiểu ra…tên nầy quan hệ rộng lớn…biết được ‘nội tình’ trong cao tầng đâu có khó khăn gì…
-Vậy…vậy có… hợp pháp không?Ngân hỏi với giong run run nhưng hai mắt sáng ngời…
-Cái gì hợp với không hợp pháp chứ?nhìn kỷ đi…lảnh đạo có ai nghèo?tại vì luôn luôn có cái quan hệ ‘quan thương hợp tác’ nhân dân hưởng phúc đó mà.
-Hiểu chưa?hahaha…
Nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Ngân…Đức biết nàng đã ‘quán triệt’ vấn đề rồi….
-Vậy…vậy….Ngân kích động…
-Vậy cái gì?nà….bởi vậy Đức muốn chị mở công ty Bất động sản…làm Tổng giám đốc…đơn giản là như vậy…cái ‘giớp’ (job) chị đang làm đó hả…bỏ đi cũng không tiếc…lương một tháng bao nhiêu chứ?cho là 10 triệu đi…1 năm 12 tháng ….cộng tiền thưởng cuối năm… tính sang 1 chút cho 2 tháng đi…tổng cộng 140 triệu 1 năm…đúng không? Trừ tiền ăn,tiền xài tiền hầm bà lằn xắn cấu…đề dành được bao nhiêu?

Ngừng một chút …cầm ly rược đỏ hớp một ngụm,tay tái máy bóp vú người đẹp…cầm lấy tay nàng đưa xuống cặc mình,đưa miệng sát màng tay nàng rù rì:
-Trong khi làm bất động sản…trúng một cú ….chia chác xong…củng có thể bỏ túi tiền tỷ…nà…đừng nói là chị không động lòng đó nha…hahaha…việc nhẹ tiền nhiều…phúc lợi thì khỏi chê rồi…ăn trên ngồi trước…đi xế hộp có tài xế…mổi năm ra nước ngoài du lịch…. hahaha.Có muốn làm nử đại gia không?

Đã là đàn bà của Đức…nó sẻ biến họ từng người một thành nử đại gia…đầu tiên là nử đại gia bất động sản,sau đó sẻ là nử đại gia siêu thị,nử đại gia thời trang….Nói tóm lại ngành nào dể làm giàu thì có nử đại gia …người của nó…Thu sẻ là nử đại gia trong ngành ẩm thực và khách sạn…Sau nầy dù sao Phó Loan cũng sẻ từ từ ‘cáo lảo về hưu’ … Yến và Dì Út sẻ là 2 nử đại gia trong ngành xây dựng…

Tất cả dự định trong tương lai là vậy…những người còn dính líu với chồng…chưa quyết định được…không phải là Đức không tin tưởng Nhung,Lan nhưng vấn đề chồng con kè kè bên cạnh cũng là một biến số quan trọng…khó nói lắm…

-Chia chác?chia cho ai?

Ngân lắp bắp hỏi…nghe giọng điệu biết là đã động tâm rồi…
-Người đẹp à…cái bánh ngọt to lớn…một mình ăn không được đâu mà cũng ăn không hết đâu…Tuy rằng Bí thư,Chủ tịch và cả một hệ thống là người của mình nhưng cũng phãi chia cho họ mà…có như vậy làm ăn mới bền…phải không?
-Nhưng…nhưng Ngân làm gì có tiền ..mở công ty cũng phải cần vốn mà…
Đức rù rì:
-Là đàn bà của Đức..không cần lo…chỉ cần chị gật đầu là được…
-Cái gì…cái gì là đàn bà của cậu…nói bậy nói bạ…Ngân mặt đỏ bừng trừng mắt…
Đức trợn mắt:
-Cái gì nói bậy nói bạ?hahaha chưa hết đâu….còn làm bậy làm bạ nửa kìa….
Mặc kệ nàng trừng mắt cở nào,nó cứ lì lợm đẫy nàng nằm ngửa ra…dí miệng vào giửa hai đùi nàng tham lam hun hít…
-Ah….không được…mới vừa rồi…
-Vậy sao?vậy mình tắm chung ha…bồn tắm whirpool đấy…hihihi
Trước kia mổi lần nghe tên nầy cười Ngân thấy thật là khả ố dê xồm…gần đây càng nghe càng thích và lòng cãm thấy đáng yêu…