Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 29: Có người vui có người buồn

Hai ngày nay Phó Chánh văn phòng Thành Ủy Thu Vân như ngồi trên đống lửa…cứ đi qua đi lại trước bàn làm việc của mình, mắt không ngừng liếc nhìn cái điện thoại trên bàn,thĩnh thoãng có người đi ngang qua ,tất cả đều chào hỏi nàng với ánh mắt vô cùng thân thiết ngoại trừ Chánh văn phòng hiện nay,Thảo,luôn nhìn Vân với ánh mắt hằn học…

Chuyện cũng phải,Phó Bí thư Hải,nhân vật số 3 lại vượt qua Chủ tịch thành phố là nhân vật số 2 để trở thành nhân vật số 1 đã là chuyện chính thức rồi,thông báo đã ra.Chỉ còn chờ lể bàn giao mà thôi.

Nước lên thì thuyền lên,chử “phó” cùa nàng sẽ biến mất để thay vào chừ “Chánh” mà thôi,như vậy mụ Thảo sẽ đi về đâu?người trong văn phòng Thành ũy ai cũng biết cái “xich mích ngầm” giửa Thảo và Vân liền lập tức “đứng thành hàng” sợ liên lụy,dĩ nhiên là bề ngoài vẫn vô cùng “kính trọng” với Chánh văn Phòng Thảo đấy nhưng trong bụng họ nghỉ gì thì chỉ có trời mới biết được,lúc này khác hẳn với lúc trước ,số người tới gặp Vân xin “chỉ thị” từ hai ngày qua tăng lên rất nhiều,Vân hình như có thể “thấy” được 4 chử “Thề chêt tận trung” khắc trên trán họ.

Nếu là lúc trước Vân chắc chắn là vui sướng,mấy năm bú cặt Phó Bí Thư Hải chẳng phải là vì cái chức vụ Chánh văn Phòng này sao?nhưng nước chãy xuống người thì nhìn lên,từ lúc Đức “bom” vào đầu Vân cái chức vụ Phó Chủ Tịch thường trực sẻ là của nàng khiến Vân mơ mộng bỡi vậy từ hai ngày nay từ khi biết được Phó Bí thư Hải “đăng cơ thượng vị”,Phó Chủ tịch Diễm chính thức được điều đi thì Vân xúc động bồi hồi chờ đến lượt mình nhận thông báo,nhưng đã qua hai ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì khiến nàng bồn chồn…còn đang mơ màng bỗng có tiếng điện thoại reo lên…Vân buồn bực…lảo Hải lại gọi…

-Alô…xin hỏi Bí Thư có gì căn dặn ạ…Vân miệng thì cung kính nhưng trong lòng lại khinh bỉ…nghỉ: ”chẵng lẻ mới 10 giờ sáng lại …muốn rồi?” vì nghỉ vậy nên vô cùng buồn bực,nàng không muốn bú cặt lảo nầy nửa nhưng lúc này chưa phải là lúc nói “không” với lảo.
-Cô đến văn phòng tôi một chút…có chuyện cần bàn…Giọng Hải nghiêm nghị đầy uy quyền…
-Dạ được tôi đến ngay…
Gát điện thoại xuống Vân vuốt lại mái tóc rồi đi đến văn phòng của phó Bí thư Hải cách văn phòng nảng khoáng trăm thước, Vân thầm nghỉ nay mai không biết ai là người sẻ thay thế lảo Hải ngồi ở vị trí nầy…
-“Con đượi này lại đi vào đó thổi kèn rồi…Thảo nhìn theo dáng đi nhún nhẫy của Vân mà nghiến răng căm tức…
-Chị Thảo à…ráng nhịn đi mà, nghe phong thanh nói con ả này có cây đại thụ đứng sau lưng í…Chị cẫn thận một chút…Linh,người bạn thân cũng là một “phụ tá” lâu ngày của Thảo vừa lấm la lấm lét nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy nói nhỏ.
-Cái gì? mầy nghe từ đâu vậy? Thảo ngẫn người.

Linh nổi tiếng là “bà Tám” trong cơ quan, có thể nói là “vạn sự thông” nôm na là “cái gì cũng biết”,được hỏi,lấy làm đắc ý trong lòng nhưng bề ngoài thì vô cùng “khiêm tốn”:
-Ây da…ai cũng biết mà sao chị lại ù ù cạc cạc như vậy? Lại cúi thấp xuống nói như muổi kêu như chỉ đủ cho Thảo nghe,mắt thì láo liên như sợ có ai nhìn thấy.
-Nghe nói có người tên là Đức ca gì đó trẻ tuổi đẹp trai rất thần thông quản đại,nè..cái vụ con Cục trưởng Thịnh đó,con lảo bị cái người Đức ca nầy đánh chãy máu đầu vậy mà họ mà vẫn ngậm bồ hòn ríu rít xin lổi,nè còn nữa nha…lại cúi xuống sát vành tai của Thảo hơn nói thêm :” mới mấy hôm thôi lại có vụ động trời kinh khũng hơn nhiều,cặu ấm Phong,con Chủ tịch tỉnh đấy,không biết làm gì chọc giận cái người Đức ca kia mà bị đám người An ninh quốc gia bắt nhốt,à quên nữa còn có Giám đốc CA tỉnh cũng bị liên lụy vào…nghe nói sắp mất chức…ây da..không nói nữa em đi về làm việc đây…nói tóm lại là chị phãi cẩn thận 1 chút mới được…nói xong “Linh bà Tám” lắc mông đi trở về bàn làm việc của mình.

“Sao lại như vậy?” Thảo từ trước đến giờ không để Vân vào mắt, hai người là “tình địch trời sinh”từ thời trung học cho đến ra ngoài xã hội lại làm việc chung 1 cơ quan…cả hai,người nầy 8 lạng thì kẻ kia được nữa cân,không ai chịu thua ai về đủ mọi mặt.Tuy mấy năm nay Vân có vẻ hơi “lép vế” về chức vụ nhưng trên thực tế Thảo cũng không “lấn” được chút nào….Cả hai âm thầm đấu đá từng ly từng chút không ai nhường ai…

Nay nghe cái tin “bom tấn” khiến Thảo cả sợ…như vậy..như vậy là mình chết chắc rồi…”Con đượi kia” mà đá đít mình ra khỏi vị trí này…mỉnh coi như tiêu đời…Thảo thở dài…nàng chỉ có chổ dựa là Bí thư thành ủy hiện tại nhưng lảo lại sắp hồi hưu rồi…mình phải dựa vào ai đây mới không bị con đượi kia chà đạp?À…ai sẻ thay thế cái chức vụ Phó Bí thư Hãi?nếu biết được thì có thể bấu víu một chút…dù sao có còn hơn không đó mà…
Trong khi Thảo trầm tư thì Vân đang ngồi trước bàn của Hải,hôm nay gương mặt lảo hồng hào sáng lạng…tâm trạng vui vẻ,từ hai ngày nay số người đến báo cáo công việc tăng lên rất nhiều,buổi tối hết tiệc này tới tiệc khác…đặc biệt là có những em chân dài hầu hạ rất chu đáo,nhớ tới tối qua được con bé người mẩu kia thổi 1 bản saxo mà lảo hồn vía lên mây,ôi chao,ngần tuổi ấy thôi sao mà khẩu kỷ lại xuất sắc như vậy,lại đẹp nữa…nhớ cái lúc mò lồn cô ta…bóp vú cô ta đêm qua..cặt trong quần lảo lại rục rịch…Mới 10 giờ sáng…từ giờ tới tối còn hơi lâu bèn cầm điện thoại lên kêu Vân tới…trước là bú cặt mình 1 cái để chửa lửa cái đã sau đó thì ban cho cái chức vụ Chánh văn phòng coi như là đền bù khổ lao của nàng ta tờ 3 năm nay…

-À này,kêu cô tới là nói cô chuẫn bị nhận thêm trọng trách…Cái ghế Chánh văn Phòng bắt đầu tuần tới em sẽ chinh thức đãm nhiệm….sao hả có lòng tin không?Hải chuyển từ “cô” sang “em” chỉ trong tích tắc,dấu hiệu cho Vân biết lảo đang nứng cặt cần nàng giãi quyết như thường lệ…
-Bí thư nghỉ sao?em có khả năng không Bí thư là người biết rỏ nhất í mà…Vân hiểu ý,ỏn ẻn đứng lên bước về phía lảo rồi ngồi xuống đưa tay kéo phẹc mơ tuya quần xuống…con cặt quen thuộc cương cứng lòi ra…Vân há miệng ngậm lấy…đầu gục gặt lên xuống khi nhanh khi chậm…có điều là cả hai đều có tư tưỡng riêng biệt…Vân đang nghỉ không biết cặt của Đức như thế nào ha?hắn còn trẻ chắc sung sức đụ chắc “phê” lắm rồi nhớ cái thằng chồng mình tối qua…bú liếm cũng không tệ nhưng đụ thì như gà,chán phèo…Hải thì đang nghỉ tới em người mẩu tối qua..tay lảo đưa tai nắm tóc Vân ghì mạnh…

Vân vừa nhả một cụm chất lõng trong miệng trên miếng khăn giấy, Hải còn chưa kịp nhét cặt vào trong quần thì tiệng điện thoại trên bàn reo lên…lảo một tay nhét cặt vào quần một tay cầm điện thoại lên:
-Alô.tôi Đoàn văn Hải xin nghe…
-hahaha,xin chào…xin chào…tôi là Văn Đôn của phòng tỗ chức Tỉnh ủy…

Hải đang đứng thẳng lưng bổng người hơi cong xuống, giọng trở nên khúm núm nịnh nọt:
-Xin chào xin chào trưởng ban Đôn…xin hỏi có gì chỉ dạy? Hải hơi hồi họp,hôm kia lảo được lệnh trình diện tại phòng tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng là Phó Trưởng ban Đôn đã trao công hàm bổ nhiệm chức Bí Thư cho lảo…hôm nay gọi tới chẵng lẻ có gì trục trặc?nghỉ vậy lòng lảo thấy bất an…
-À ..không có gì..chỉ là theo thủ tục phải thông báo cho đồng chí biết là đồng chí Thu Vân đã được lệnh điều động đãm nhiệm chức vụ mới,đồng chí ấy đã được tăng thêm trọng trách…Phiền đồng chí thông báo cho đồng chí Thu Vân biết chiều nay đến Phòng tổ chức Tỉnh ủy để nhận công hàm…

Sau khi gát điện thọại xuống…Hải ngẩn ra…có gì đó không đúng…Khi Phòng Tổ chức Tỉnh ủy triệu kiến có nghĩa là để bổ nhiệm cán bộ cấp thành phố…Thu Vân?không thể nào đâu,cái vị trí Chánh văn Phòng Ủy ban Thành phố đã là ân điển đặc biệt rồi,do lảo quyết định đề cử sẽ không có vấn đề trong hội nghị thường ủy,nhưng nếu là ban tổ chức tỉnh ủy ….như vậy chỉ có thể lả cán bộ có thực quyền cấp thành phố a….chuyện nầy…sao có thể?
Hải đưa mắt nhìn Thui Vân…lảo trầm giọng nói:
-là Phòng tổ chức Tỉnh ủy…nói chiều nay muốn gặp cô lúc 3 giờ…Hải quan sát nét mặt Vân…cố tìm ra chút manh mối nào đó..
-Chuyện gì? Vân trợn hai mắt tròn xoe hỏi với vẻ sững sờ…
-Chắc chắn là được đề bạt rồi…cô thật không biết sao? Hải nhìn chằm chằm Vân nghi ngờ hỏi.
-Bí thư không biết thì tui làm sao biết được…Vân hỏi vặn vừa liếc một cái vẻ lẵng lơ….
-Cũng phải…nè em về chuẩn bị đi rồi đi trình diện cho đúng giờ….không thể trể nãi được…Hải làm ra vẻ “rộng lượng” với người của mình.
-Ừm được…em đi chuẩn bị…Vân quay người “hiền thục khoan thai bước ra khỏi văn phòng đưa tay khép cửa,miệng nàng khẻ cười mĩm,nàng tự phục mình đã che giấu quá tài tình.lúc nghe Hải nói nàng được phòng tổ chứa triệu kiến.Vân mừng rở muốn ngất đi nhưng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên không để lộ…thật ra nàng không sợ chỉ là không muốn lảo Hải khó chịu khi biết một thuộc hạ của mình bổng nhãy lên 1 cái ngồi “ngang hàng” với mình…chỉ có thánh thần mới không nổi giận nha…

Vân không biết cùng lúc khi Hải nhận cú điện thoại từ ban tổ chức Tỉnh ủy…Linh cũng nhận được điện từ 1 người bạn làm việc trong khu Tỉnh ủy…không chỉ là Linh mà cùng một lúc điện thoại của nhiều người làm việc trong Thành ủy kêu vang….

Không biết là chuyện gì chỉ thấy vẻ mặt nhiều người có cổ quái, có trắng bệch và cũng có người mừng rở.

Linh vội vã gọi di động cho chồng là Tài, lúc nầy vừa mới đi ăn trưa về,đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng và đọc báo,thấy vợ gọi liền bắt máy.
-Bà xã…có chuyện gì à sao gói giờ này. Tài hi hi ha ha trong điện thoại…gã đang giử chức phó phòng trong cục tài chính tỉnh,cơ quan nhà nước,việc ít người nhiều,đại đa số thời gian ngồi đọc báo gãi dái hoặc nói dóc cho qua ngày.
-Tui nói này ông xã, lúc nầy ông và thằng cha Long có liên lạc không vậy?
Tài ngẩn ra…gã và Long hai người ít khi liên lạc nhau mặc dù khi xưa còn đi học rất thân nhưng lúc ra đời làm việc thì rất ít liên lạc chỉ vì Linh vợ gã lại cùng “hàng” với Chánh văn phòng Thảo mà Thảo và Vân, vợ Long lại là tử địch trời sinh vì thế mà Linh cấm gả liên lạc…gã sợ vợ nên nghe theo lệnh…hôm nay bổng dưng nghe vợ hỏi gả tưỡng có chuyện quan trọng bèn thề thốt:
-Đâu có…lâu lắm rồi đâu có liên lạc…ai nói bậy gì với em vậy?…
-Đã có tin chính thức rồi…là con mụ Thu Vân lên thay thế vị trí của Chủ tịch Diễm…giọng Linh nghiêm túc vang lên.
-Hả?chuyện nầy sao có thể?có lầm lẩn không vậy?
-Ông thật là đồ ngốc,thiệt không có tiền đồ chút nào,chuyện này sao có thể lầm lẫn được chứ?ông còn không mau tìm cách mời 2 vợ chồng ảnh chỉ tới nhà ăn cơm?
-Hả?bà xả à…kỳ quá nha…lâu nay không liên lạc…bây giờ mời người ta ăn cơm…không chứ hả?làm sao mà mử miệng đây..kỳ lắm nha…
-Tui nói rồi …mời hay không thì phải coi ông muốn ngủ trên giường hay dưới đất..Vậy đi nha.Nói xong Linh cúp đường dây một cái cụp…miệng lẫm bẫm:” dám không mời sao?nếu thiệt thì đừng hòng bà đây bú cặt cho nhé…nghỉ tới đó Linh mĩm cười,Tài chồng nàng,thích được nàng bú cặt và đó là “vủ khí” của Linh để đàn áp Tài,lúc nào cũng hiếu nghiệm.
Phó chánh văn phòng Thành ủy Cao Thu Vân được thăng 1 liền ba cấp trở thành Phó Chủ Tịch thường trực khiến mọi người sững sờ, đây là lần đầu tiên trong chính trường của Hậu Giang nói chung và Thành Phố Cần thơ nói riêng,đây là một quả bom tấn,xế chiều ngày hôm ấy,ngay trước khi Vân được tiếp kiến tại Phòng tổ chức Tỉnh ủy thì cái tin bom rấn nầy đã lan truyền khắp nơi với tốc độ ánh sáng…

Thảo đổ mồ hôi lạnh…sao…sao có thể?cái tin này làm nàng cãm thấy khó chịu hơn là mất chức. Con đượi kia vượt mình tới 3 cấp?mình sẽ là “thuộc hạ” của nó sao?thiệt tức chết đi thôi…ai mà có năng lực khủng bố như vậy chứ có thể đưa nó lên vị trí đó? Thảo thẩn thờ…suy nghỉ quyết tìm cho ra ai là Đức ca…con đượi kia bảo đãm là hiến thân rồi…nó được mình sao lại không được?
Bổng Thảo sáng mắt lên,vậy là cái chức của mình hiện nay có thể giử rồi nếu mình khôn khéo một chút…lảo Hải tính tình hẹp lượng sao lại có thể không giận chứ?con đượi kia là thuộc hạ bây giờ nhãy vọt một cái lên ngồi hầu như ngang hàng với lảo?Thảo mĩm cười vào toa let săm soi một chút rồi cầm xấp hồ sơ trên tay tiến về văn phòng của Hải.

Thảo nghỉ không sai,Hải đang tức đỏ dái…buồn bực, Vân thăng chức cũng không đến đổi quá đáng như vậy chứ?nhãy một cái 3 bậc….có để cho người ta sống không đây…100/100 là để cho thằng trẻ kia đụ rồi…dám qua mặt mình…Hãi ngồi bất lực…ngay cả cái vị trí số 1 của mình cũng là nhờ họ đấy…còn làm được cái gì…lảo đang nghỉ ngợi bỗng có tiếng gỏ cửa…
-Vào đi…Hải sửa bộ dáng ngồi ngay ngắn,đằng hắng mấy cái rồi nói vọng ra…
-Bí thư chào ông…tôi nghì chị Vân đang bận rộn nên ghé sang coi ông có cần hoặc có gì cần chúng tôi làm không…Thảo nhoẽn miệng cười thật tươi bước vào đon đã nói…giọng nói như chim oanh kêu…
Hải sửng sốt…bình thường con mụ này đối với lảo rất bình thường…chưa bao giờ tới văn phòng lảo…hôm nay…Hải chợt hiểu…
-Chánh văn phòng sao khách sáo vậy…thiệt ngại quá…
-Ây da…Bí thư…ông nói vậy là không đúng rồi…nhiệm vụ chúng tôi là phục vụ lãnh đạo đó mà…hôm nay chi Vân có tin mừng chắc là rất bận việc cho nên tôi ghé qua coi Bí thư ông có cần gì…vừa nói Thảo vừa rót ra tách trà còn nóng hổi đưa tới…
-Nè…Bí thư ông thử đi…trà Ô long thượng hạng đấy…ông thích nhất loái trà này mà…phải không?
Hải đưa tay tiếp lấy tách trà…đang bực mình về Vân thì cô nàng này xuất hiện,lảo hiểu là cô này muốn dựa vào mình mong giử địa vị của cô ta…hăc hắc hắc…dáng người không tệ,còn tươi lắm…cái miệng …nghỉ tới đó cặt trong quần liền rục rịch…
-Sao hả?ông xả cô lúc này vẫn còn công tác ở Cục vệ sinh à?hình như công tác ở đó cũng lâu rồi ha?Hải hớp một ngụm trà lơ đểnh hỏi…thật ra lảo đang đưa một miếng mồi…làm việc trong quan trường bấy lâu,Thảo làm sao khônh hiểu ý…nàng mừng rơn ..nhưng giả bộ thở dài
-Thì cũng làm phó thôi…không được may mắn như chi Vân …nói ra chị ta cũng nhờ có Bí thư thôi..phải không?Thảo liếc Hải một cái phong tình vạn chũng,nàng đứng gần nên mùi nước hoa Chanel 5 bay vào mủi khiến Hải ngây ngất…lại nghe Thảo thổi phồng mình như vậy lảo hàm hồ nói.
-Không có gì….không có gì chuyện nhỏ thôi nên làm…nên làm…
-Ây da…vậy mà nhỏ sao? Vậy sau nầy Bí thư ông phải chiếu cố cho tôi đó…Thảo liếc mắt đưa tình đánh nhẹ lên vai Hải một cái…vừa rút tay về bỗng thất tay mình bị Bí thư nắm chặt lấy…
-Bí thư ông…Thảo cúi đầu, e lệ nói nhỏ nhưng không rút tay về…
-Ây da…ông xả chị…anh ấy là người có năng lực đó mà,sao lại không được trọng dụng chứ?như vậy không phải là lãng phí nhân tài à?Chị yên chí đi…hiện nay chúng ta rất cần nhân tài để phát triển,anh ấy sẽ nhanh chóng được trọng dụng thôi…tôi bảo đãm…miệng nói,Hãi chẵng những không thả tay Thảo ra mà còn kéo nàng sát thêm vào…hai tay lảo bắt đầu mò loạn….Thảo thầm sung sướng cười thầm coi như thành công đồng thời cũng cãm thấy nóng lên…Hải càng lúc càng tấn công dử dội,thọc thẵng tay vào chiếc váy nàng đang mặc rồi mò ngược lên…chạm vào bên ngoài quần lót…tay lảo chui lẹ vào quần lót xoa xoa đám lông mềm mại…Thảo tựa người sát vào lảo,hơi thở cả hai bắt đầu nặng nề….
-Bí thư ,,,chổ này không được….
-Không ai vào đây mà….yên tâm đi…Hải nào nghe…khí dâm đang dồn lên não rồi,lảo đang muốn phãt tiết.
-Dằn đi mà…khi khác…muốn gì em cũng chìu mà…Thão liếm vành tai lảo “an ủi”,ai dè động tác này đã không giúp đở mà còn như đổ dầu vô lửa…
-Em không để tui trong tình trạng này chứ hả? Hải nhăn mặt khổ sớ.Thảo liếc nhìn đủng quần của lảo đang như túp lều…lảo đang cần “giải quyết” bèn ngồi xuống kéo phẹc mơ tuya quần…
Chỉ thấy đầu nàng gục gặc như gà mổ thóc trước háng tân Bí thư thành ủy…Hải ngồi trên ghễ,đầu ngã ngữa ra sau,mắt lim dim hưỡng thụ…
-Quá đã…Hãi kinh hỉ…Thảo nuốt trọn những gì lão bắn ra,lại còn lau đầu cặt lảo bằng chiếc lưỡi thơm tho của nàng…Vân chưa bao giờ nuốt của mình nha…Hải hài lòng…người khác mất quả cam tìm được trái quýt…lảo mất trái quýt lại được quả cam a….

Phó đồn Vinh nét mặt rạng rở…nước lên thì thuyền lên, cái chức vụ đồn trưỡng không bao lâu sẻ vào tay hắn…đó là chuyện đương nhiên,Phó Chủ tịch thường trực là chị hắn đó…
Bên cạnh Vinh, Hoàng,một trong những đàn em thân tín lâu ngày của hắn cũng đang mở cờ trong bụng,nếu Vinh lên được chức đồn trưỡng vậy thì mình có cơ hội thăng lên Phó Đội nha…nhưng cũng phải làm một chút gì đó…à phải,xếp hình như có “cãm tình” với con vợ của mình lắm..hay là? Hoàng trầm tư suy nghỉ…
-Nè…tụi bây phải làm tốt công tác ở nhà hàng đó nha…có chuyện gì phải thông báo cho tao lập tức…trể nãy xãy ra chuyện không hay…tụi mầy gánh không nổi đâu…
-Ậy..xếp không cần phải lo…mọi chuyện đều chu đáo…em bảo đãm.
-Vậy được, mầy làm việc tao yên tâm,tương lai có chổ tốt…mầy là người đầu tiên…Vinh liền quăng ra một khúc “xương” như là cho chó gậm
-Vậy thì cám ơn xếp…à hay là chiều nay xếp tới nhà ăn cơm…Em kêu con Nhả sẽ làm vài món…mình làm vài ly coi như chúc mừng tương lai của xếp trước ha.Hoàng quyết định nhanh chóng sau khi trù trừ…đàn bà thôi mà,mai nầy được thăng làm đội phó thì muốn ai lại không được?tội gì vì một mà phí cã tương lai chớ?
Vinh làm gì không nghe ra ẩn ý của thuộc hạ…con vợ của thằng nằy rất khá…nó bo bo giử kỷ ,bây giờ lại muốn đưa ra cho mình đụ rồi sao?…cái thằng coi bộ thông minh nha,người như vậy mới có tương lai,cần được bồi dưỡng…nếu đã là như vậy thì mình không cần phải khách sáo…nghỉ vậy Vinh liền vổ vai lên gã đàn em
-Được..vậy chiều nay anh tới nhà chú mày lai rai vài ly…Yên chí đi…tao lên chức thì mầy sẽ thế chổ tao hiện giờ…tao bão đãm.
Hoàng sướng rên người…
-Vậy để em đi sắp xếp..
-Ừm được…nghỉ tới chiều nay được đụ vợ thằng đàn em này…cặt của Vinh liền rục rịch.

Với tâm trạng lâng lâng, Vân rời khỏi phòng tổ chức Tỉnh ủy…trong đầu vẫn còn lãng vãng của Phó trưỡng ban Đôn,cái câu”Đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực” cứ như cuộn băng ghi âm không ngừng lập đi lập lại trong đầu Vân,nàng muốn ngất đi vì sung sướng…

Vân lấy di động ra bấm số…nàng gọi cho thằng Đức…

Đức nhà ta lúc này đang “ra sức” trên người bà chủ nhà hàng mỷ miều…số là sau cái vụ “ấu đã” với cậu ấm của Cục trưỡng cục vệ sinh…Thu “bị thương” ,Đức nhà ta liền lấy cớ “thương hương tiếc ngọc” cho nàng “nghỉ ngơi” không “rờ” tới khiến Thu một bụng “oán khí”,hôm nay Đức đến nhà hàng “thị sát” liền bóng gió tỏ thái độ…Đức là ai chứ?kinh nghiệm tràn trề,biết Thu thiếu mùi cặt của mình nên bực bội thôi…vì vậy nó “mời” Thu lên lầu để “thảo luận” …

Đàn bà mà…khi đã ghiền đụ thì rất là dể bị thu phục,Thu cũng không ngoại lệ,thằng Đức cứ đem tuyệt chiêu đánh phủ đầu như đã xài trên người của Loan và Tâm thì Thu như bị điện giật, người như vô lực “vô phương chống cự”cứ để Đức nhà ta muốn làm gì thì làm,tung hoành ngang dọc,đủ trò lắm kiểu…cứ thế,sau mấy lần lên đỉnh mà tên kia cứ nắc lấy nắc để…rỏ ràng không phãi là người mà,cuối cùng cứ theo “lệ củ” mà làm…Đức nằm ngữa ra,hai mắt lim dim “ngủ’ trong khi Thu miệng ngậm cặt Đức nhà ta,đầu gật lên xuống .

Tiếng chuông di động reo vang…Đức hé mắt nhìn màn ảnh khẻ mĩm cười…Thu hình như đã quen, không còn bận tâm gì về “thế giới bên ngoài” như trước kia nữa,cái lưỡi thơm tho thĩnh thoãng vờn quanh đầu cặt,liếm xuống tới bìu dái rồi trở lên trên,gục gặt đầu…khẩu kỷ tiến bộ không ít.

-Chủ tịch Vân…có phãi là muốn mời cơm tui để chúc mừng không? nói trước nha…nhà hàng tầm thường không được đâu…lần này cô phải tốn tiền nhiều rồi…Đức cà rỡn pha trò…
-Tui lúc nào cũng sẵn sàng…khi nào Tỗng giám đốc Đức muốn chỉ cần nói một tiếng thôi…Vân nũng nịu trả lời…Vân thật hận không thể liền hiến thân đền đáp, Đức trẻ tuổi đẹp trai,hào sảng,rộng lượng giúp nàng không tính toán thiệt hơn,người đàn ông như vậy ngày nay không dể tìm,càng nghì Vân càng kiên định và quyết tâm tìm cách để Đức đụ mình…là biện pháp duy nhất để đã thân càng thân hơn.
-Cám ơn…cám ơn…sau nầy cậu sẻ coi biểu hiện của tôi…
-Hahaha.không cần phải nghiêm túc như vậy đâu…cứ coi như là người một nhà là được,có gì thì chiếu cố lẫn nhau…Chủ tịch Vân chị nói có phải không?
-Phải..phải..chúng ta là người một nhà..là người một nhà..Vân sung sướng…là người một nhà với thằng Đức…có ai được vinh hạnh nầy?
-Hahaha..tuy vậy nhưng vẫn phải mở tiệc đãi đấy…không có là không được…chọn ngày xong cho tui biết nha…vậy đi ha…
-ừm…được..Vân lại muốn nói hay là chiều nay nhưng rồi lại thôi,,,phải chuẩn bị cho kỷ lưỡng mới được…
-Không mõi miệng à? Cúp di động ,Thu vẫn còn tham lam nuốt vào nhả ra cặt mình…đầu liên tục gục gặc lên xuống…Đức hỏi.
-Không.Thu ngừng động tác,nhả ra đáp lời rồi lại ngậm vào tiếp tục động tác…
-Giống như lần trước nha…Ý nó là muốn Thu nuốt và dĩ nhiên là dùng lưỡi “lau” đầu cặt giống như lần trước vậy.Đó là lần đầu sau 1 thời gian “thụ huấn”…
Thay vì trả lời chỉ thấy mái tóc gật liên tiếp …

(Hết Phần 29 … Xin mời đón xem tiếp Phần 30 )