Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 27: Đức Ca – Phần 2

Người ta vì sinh kế mổi ngày phải bôn ba liệu trước lo sau để cuộc sống ngày một thoái mái hơn.Đức thì khác…ngày nào cũng vậy, chuyện nó bôn ba vất vả là đụ,nhiều đàn bà nên phải đụ cho điều.Làm Tổng giám đốc không cần làm việc,luôn có người làm thay tất cả mọi chuyện,Đức chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được rồi nhưng cái chuyện đụ là khác…không thể để ai “phụ giúp” được nha mà phải chính mình đích thân “ra cu” mới được,đây là nổi phiền muộn của Đức hiện nay,đây cũng chính là lý do Đức ngần ngừ không muốn đụng tới cô nàng Phó Chánh văn phòng Thu Vân kia mà thôi…

Thường nghe người ta nói “theo tình tình phớt,phớt tình tình theo”đó là nói theo văn chương sách vở kìa hoặc khi muốn làm người tao nhả,lịch sự tránh người ta nói mình bình dân hạ đẵng…còn nói một cách giang hồ chợ búa là “theo lồn lồn chạy,trốn lồn lồn theo”,đó là tình cãnh của Đức ta hiện nay…
Vừa về tới công ty,chưa ngồi nóng đít thì Phó Chánh văn phòng Thu Vân điện thoại tới…
-Nè…tui nói nha,mới vừa nghỉ tới cô thì cô liền gọi tới…vậy có thể nói chúng ta là tâm ý tương thông không hả? Thấy tên Thu Vân trên màn hình nên vừa bắt di động lên Đức liền ba hoa tán tỉnh 1 tràng,có thể nói là Đức ta nghỉ 1 đàng làm 1 nẽo,trong đầu ngán lồn nhưng thấy đàn bà liền tươm tướp,cai miệng ba hoa con chích chòe tán tỉnh.
-Thiệt sao?vậy mà tui cứ tưỡng mình không có tư cách lọt vào mắt của tỗng giám Đức đấy… tiếng cười rúc rích trong trẻo đầy nũng nịu của Vân vang lên…
-Hôm nay gọi tới không biết có gì chỉ dạy đây?hay là định mời tôi ăn cơm?Đức pha trò.
-Bất cứ lúc nào cậu muốn cũng được mà…hay là chiều nay đi…thế nào?
-Chiều nay à?có lẽ không được rồi…Cô Nancy chiều nay tới Cần Thơ,bận đón tiếp cũng đũ mệt chết tui rồi….Đức rỏ ràng muốn “khoe khoang”quan hệ,quả nhiên Vân vừa nghe được liền hồi họp…
-Đức sẽ hỏi cho chị Vân mà…yên tâm đi…chờ tin tốt đi…cái chuyện chị lên chức là cái chắc rồi…có điều là chưa biết khi nào thôi…Tôi sẽ dò hỏi cho chị,nhưng mà phãi đền ơn tui đó….Đức lại đổi cách xưng hô…đồng thời cũng đòi công lao…
-cám ơn…cám ơn cậu…tôi sẽ không quên ân tình nầy…sau nầy cậu sẽ coi biểu hiện của tôi…
-Không cần phãi quan trọng như vậy…vậy nhé…có gì tôi sẽ cho chị biết tin…
Đức vừa cúp đường dây với Vân,tiếng di đông lại vang lên…là Nancy gọi tới.
-Tới rồi à?tưỡng tối mới tới chứ…Vừa bắt di động liền hỏi.
-Tới sớm không được à?cậu không muốn sao?Giọng người đẹp có vẽ “không hài lòng”.
-Đâu có…đâu có làm gì có chuyện đó…Đức cười hihi haha…rồi nói:
-À nè…chiều nay ra ngoài đi ăn cơm…tui mời…
-đến đây đi…Nancy ngần ngừ một chút rồi nói…
-Thay đổi không khí đi nha…Cần Thơ ban đêm cũng đẹp và lãng mạn lắm…không cần phải ru rú một chổ hoài chán lắm,dù là nơi sang trọng cũng vậy thôi,đôi khi đi tới những chổ bình dân mới thấy vui vẻ hơn nhiều…Cho tui làm chủ 1 lần nha..bão đãm cô sẽ hài lòng…Đức …dụ khị
-…Ừm..vậy được…mấy giờ ?
Đức nhìn đồng hồ…
-Bây giờ gần 4 giờ rồi…ngủ một giấc đi cho khoẻ…6 giờ đi, Đức tới đón…OK?
-Ừm được…lát gặp…
Ở đâu vui buồn cũng tùy tâm trạng của mọi người.Nancy hôm nay vui lắm,đẹp rạng rở trong trang phục mùa hè,cái quần short phô trương cặp đùi thon trắng dài,làn da mơn mỡn,cái T-shirt mõng ôm sát cặp ngực vun cao khiến nhiều gả dâm dê nhìn Đức với ánh mắt ghen tỵ,Đức tỉnh bơ vừa ôm eo người đẹp vừa nói nói cười cười,nó không có gì phải e dè…phía xa xa…hai nàng vệ sỷ lúc nào cũng hướng ánh mắt về phía nó và Nancy sẵn sàng ra tay bảo vệ …Nancy trông rất trẻ tuy Đức không biết rỏ nàng ta bao nhiêu tuổi,nhưng đi bên cạnh nó trông cứ như là một cặp tình nhân đang dạo phố.
-Nhìn gì nhìn hoài vậy?má hây hây đỏ Nancy nhìn Đức “hung hăng” nhéo nó 1 cái nơi eo…
-Không phải lổi tại tui nha…là tại cô quá đẹp thôi…nè…không nói dóc đâu,nhìn đi…mấy thằng cha kia kìa…thấy nước dãi chúng chãy không?
-Nói bậy…nói bạ không…Nancy cười khúc khích…lại nhéo eo thằng Đức 1 cái…
-Đói bụng chưa?hay là bây giờ mình đi ăn?liếc đồng hồ thấy cũng gần 8 giờ…Đức đề nghị…từ chiều tới bây giờ đi lang thang đó đây chưa có gì trong bụng,nó thì không sao nhưng không biết người đẹp Nancy nầy thế nào…
-Ăn gì đặc biệt một chút…
-Đặc biệt một chút à? Dĩ nhiên là đặc biệt rồi mà không phãi chĩ 1 chút thôi đâu..chỉ là cô có thích ăn không thôi…nè..mình đi ăn bánh xèo nha…Đức đề nghị.
Hai mắt Nancy sáng lên;
-Ừm…được đó…vậy thì đi..nghe là thấy đói rồi…
-Hai người kia thì sao?Đức hướng về hai người nử vệ sỹ của Nancy có ý hỏi,trước đây hai người đều ăn trong khách sạn không sao nhưng hôm nay ra ngoài chơi thoãi mái có phãi là nên ngồi chung cho vui vẻ?
-Không sao…họ biết làm sao mà…đi đi…Nancy quàng tay dựa sát vào Đức ôm eo kéo nó đi…

Tuy ở thành phố Cần Thơ nhưng cái tên lại là “Bánh Xèo Cà mau”…đây là một nhà hàng bình dân chủ yếu là sạch sẻ,trang trí không tồi,không phãi lần đầu tiên Đức tới đây,bánh xèo ở đây không tệ ,ăn ngon lại còn có gõi cuốn…mấy món bình dân của đồng bằng nam bộ.Ậy ăn cái gì không quan trọng,cái thằng Đức muốn là từ nay khi nàng Nancy ở thành phố nầy thì nó là chủ…mọi việc do nó định đoạt mà không phải là nàng ngoại trừ lúc lên giường hắc hắc hắc….nàng muốn đụ kiểu nào thì nó đụ kiểu đó…muốn nó bú bao lâu cũng được,không thành vấn đề.

Khác với nhiều năm trước,hiện nay 8 giờ tối là khởi đầu của nếp sống về đêm nên thực khách rất đông đúc…nhưng cũng may còn có hai bàn trống…Nancy tự nhiên kéo tay thằng Đức ngồi xuống 1 bàn,hai nàng vệ sỹ cũng ngồi xuống bàn trống còn lại cách đó không xa.
-Sao hả..thấy vui không? Đức vừa dùng khăn giấy lau lau đôi đũa vừa hỏi .
-Ừm…vui…Nancy gật đầu,hôm nay nàng quả thật rất vui vẻ.
-Vậy thì mai mốt khi nào cô đến tui là chủ cô là khách nha…Mọi chuyện do tui quyết định…rồi kề miệng sát tai Nancy nói nhỏ:” trên giường cô quyết định”…thế nào?
-Để coi..Ừm được…Nancy cười rúc rích…mặt bỗng đỏ lên khi cãm giác có bàn tay đang len lõi giữa hai đùi mình…tên “mắc dịch” này vẻ mặt “nghiêm túc” lại mò mình giửa “chốn đông người” lại coi như không có gì…tuy nhiên cãm giác thật mới mẻ kích thích ,chẵng mấy chốc Đức cũng cãm thấy có 1 bàn tay tiến vào giửa hai đùi nó vuốt lên vuốt xuống…
-Người đẹp nầy hình như từ nơi khác tới phải không?Tôi xin tự giới thiệu,tôi tên là Phong…xin hỏi quí danh của người đẹp nầy…Hai người đang âm thầm “giao lưu” thì bỗng có tiếng nói vang lên.

Bàn 4 người nhưng Nancy không ngồi đối diện mà ngồi sát bên người Đức ,thỉnh thoãng Nancy lại cười khúc khích trong lúc “đánh nhau” dưới gầm bàn ,Nancy lại là một mỹ nử nên thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông dâm dê trong đó có Phong, “cậu ấm” của Chủ Tịch Tỉnh Hậu Giang.

Năm nay 28 tuổi,nghe nói tốt nghiệp Thạc Sỷ kinh tế ở một trường đại học gì đó ở Mỷ,về nước được 6 tháng rồi,hiện nay đang làm Chủ nhiệm cùa phòng ban Kế hoạch đầu tư Thành phố…Một chức vụ béo bở có thực quyền.

Trẻ tuổi,con nhà quyền thế ngút trời lại có bằng cấp nước ngoài nên Phong rất kêu ngạo,bạn gái của hắn nhất định không phải là người thường…cũng chính vì vậy mà khó có người con gái nào lọt vào mắt ,bình thường hắn chỉ cặp bồ để đụ 1 vài bửa rồi xong…hôm nay,hắn được đám bạn mời tới đây thưỡng thức món bánh xèo…món ăn nầy Phong không thích lắm, nhưng để tăng quan hệ với bạn bè hắn coi như miển cưỡng tham dự…Cả đám người họ đang cười nói vui vẻ thì bổng Phong giật nẫy người khi nhìn thấy Nancy bước vào…vẻ đẹp quí phái lại có vẻ trè trung tươi mát của nàng làm gã bị hớp hồn,lên cơn sốt,lại thấy Đức…lúc đầu hắn tưỡng là hai chị em nhưng nhìn cách hai người chụm đầu xù xì rồi tiếng Nancy cười khúc khích khiến hắn hiểu ta thì ra là một cặp tỉnh nhân…Phong nhìn Đức âm thầm nguyền rủa,rỏ ràng là thằng nhà quê,cóc ghẻ ăn thịt thiên nga…Phong tự tin sẻ dể dàng đá tên nhóc kia ra ngoài để thế chổ,vì thế sau 1 hồi quan sát hắn phong độ đứng lên tiến về bàn Nancy và Đức đang ngồi lên tiếng muốn làm quen…Phong chỉ chú ý lên người của Nancy,hắn hoàn toàn coi Đức như không có mặt khiến Đức không thoãi mái lắm nghỉ:”bộ mình dể bị bắt nạt lắm hay sao ta?”,tuy vậy nó vẫn ngồi im,muốn coi biểu hiện của Nancy trươc đã..không vội,không vội.

Nancy làm như “điếc”,người nàng như dính vào thằng Đức,chẵng những vậy còn kề miệng sát thổi nhẹ rồi khẻ liếm vào vành tai nó…nàng coi chung quanh như không có người vậy.Đức thật hả hê…cái nầy sướng quá đi…liếc mắt thấy vẽ mặt sượng sùng lúc xanh lúc đỏ lúc trắng của Phong,Đức ‘lịch sự” nhắc :
-Có người chào hỏi kìa…rồi nhướng mắt nhìn về phía Phong..đang sượng sùng đứng đó…
Lúc này Nancy mới làm như ‘phát giác’ sự hiện diện của Phong…nàng nhìn hắn cau mài hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi xin tự giới thiệu..tôi là Trần phong…đặc biệt muốn đến chào hỏi và xin làm quen..
-Không cần đâu..không cần khách sáo…tôi không muốn quen ai hết…bạn trai tui hay ghen lắm…rồi quay lại kề miệng liếm nhẹ vào tai Đức …

Đức triệt để chào thua,nó càng hả hê hơn nửa,lại thấy ngượng dùm cho cái gã kia…

Phong xấu hổ,đứng chết trân tại chổ,hắn muốn kiếm cái lổ nào đó chui vào cho đở ngượng,lần đầu tiên bị người ta khi dể khiến hắn phẩn nộ,vô cùng phẩn nộ,tâm trạng hắn đang muốn giết người,hắn muốn tìm chổ phát tiết,đưa mắt căm thù nhìn thằng Đức ,hắn cho rằng sở dỉ Nancy làm nhục hắn là để cho Đức coi…hắn nhất định phải trả thù…
-Vậy không làm phiền….Phong quay gót trở lại bàn hắn ngồi…vừa ngồi xuống hắn liền móc di động ra bấm 1 dãy số..
-Alô…cháu Phong à,sau rãnh rổi gọi cho chú giờ nầy vậy…không đi chơi với bạn gái à?Duệ,giám đốc sở Công an ,1 thân tín của Chủ tịch tỉnh Hậu giang.
-A không,cháu cũng đang ra ngoài chơi đó thôi…nhưng thấy có tình huống muốn báo cáo với chú…
-À…chuyện gì vậy..nói chú nghe.Duệ nghiêm túc hỏi…
-Chuyện là vầy…Phong liền đem tình huống kể lại nhưng lại lạ một dàn dựng khác,hắn miêu tả một hồi khiến trong đầu Duệ chỉ có thể hình dung được đám người mà Phong đang báo cáo không thuộc bọn “phãn động ba que” thì cũng là thành phần “ác ôn có tổ chức” …cần phải bắt về điều tra nghiêm trị…Chuyện nầy cũng là một công lớn đấy…nếu làm tốt thì việc thăng chức chỉ là chuyện nay mai…nghỉ tới đó,Duệ cãm động,cái nầy coi như là 1 phần đại lể của Phong dành cho lảo.Duệ liền nhanh chóng quyết định:
-Được …chú sẽ gỡi người tới ngay,bắt giam bọn chúng trước rồi sẻ từ từ điều tra sau…
Phong cúp di động…mĩm cười khoái trá,hắn híp mắt nhìn về hướng bàn thằng Đức…nghỉ bụng:”chút nữa sẻ có màn kịch hay…Hắn nâng ly bia uống hết một hơi…
-Này…người ta đẹp trai vậy mà chê sao?Đức “hả hê sung sướng” lại đạo đức giả làm như “tíếc nuối cho Nancy vậy…
-Vậy sao?nhưng chị đây chỉ hứng thú với cậu thôi,cậu chết chắc rồi…Nancy cười quyến rủ rù rì nói nhỏ bên tai nó…
-Cái gì…cái gì chết chắc?
-Chị là Như lai,cậu là con khỉ Tôn ngô không…hiễu không,,,chạy không khỏi đâu…chỉ có thể nằm trong bàn tay nầy…vừa nói nàng vừa đưa bàn tay trái lên với 5 ngón khẽ vung lên vung xuống…miệng mĩm cười khiến Đức ớn da gà…mẹ nó ý gì đây…lòng run lên nhưng miệng lại cười ha hả.
-Cô hai à..không tàn nhẩn như vậy chứ?đừng nhốt tui dưới ngủ chỉ sơn nha…
-Vậy phải coi cậu đó…
-Ý gì đây?Đức “ngây thơ” hỏi.
-khai thiệt đi…cậu có mấy người hả?kèm theo đó là một cái nhéo mạnh lên đùi khiến Đức đau điếng..
-Cái nầy…cái nầy…mà khoan đã…có liên quan gì tới cô chứ hả?Đức phản pháo.
-Cậu là của tôi…như vậy cậu nghỉ coi có liên quan hay không,cậu nói đi…Nancy ngang ngược tuyên bố “chủ quyền’.
Đức toát mồ hôi lạnh,chuyện không phải giởn chơi a…con cọp cái nầy tính làm gì đây..khoan đã,những người đàn bà nó đụ tất cã đều là trong bóng tối,nàng ta làm sao biết được?mẹ nó suýt nữa trúng kế rồi…nghỉ tới đó,Đức bình tỉnh lại,cười mĩm chi:
-Không phải vì vậy mà điều động Chủ tịch Diễm đó chứ?đừng nói tui là phải đó nha…
-Đứng vậy…còn nữa,dì hai của cậu nha…cũng tới lúc điều chồng bà ta ra ngoài Bắc rồi…
Đức đổ mồ hôi lạnh,quả thật quá chấn kinh…nó điếng người sợ hãi không biết nói gì nữa…trước mặt cái con cọp cái nầy,nó cãm tưỡng như hoàn toàn bị lột trần truồng 1 cách triệt để…
-yên tâm đi,cái người đàn bà tên Thu đó…coi như đặc biệt cho cậu đi…
Hú hồn..hú hồn..chuyện của mẹ,thím ba,Lan,Dì Út,Loan chưa bị khám phá….may nầy phãi triệt để càng giác cao độ hơn nữa mới được…Đức thầm nhủ.

Bỗng trước cửa nhà hàng có 3,4 chiếc xe CA thắng gấp trước cửa,rồi một đội ngủ chừng 20 người súng ống trên tay tiến vào nhà hàng khiến mọi người hoãng sợ..không biết xãy ra chuyện gì.Phong nhìn thấy Duệ chính là người dẫn đội,lòng hắn nở hoa…Giám đốc sở CA tĩnh đích thân dẩn đội quả là 1 chuyện đại sự.Lẽ ra Duệ không đich thân,nhưng lảo muốn chứng tỏ tầm quan trọng của Phong đối với lão,mục đích là muốn lấy lòng Chủ tịch tỉnh liền chính mình đích thân ra tay.

Phong thấy lảo liền bước tới nói nhỏ to vài câu rồi hướng về Đức chĩ ngón tay…Duệ ngẫn người…không phải chứ,tên trẻ tuổi nầy là bọn phản động ba que?tội phạm có tổ chức?nhưng rồi nhìn thấy Nancy,lảo chợt hiểu cười thầm trong bụng,thằng nhóc nầy coi như mầy xui đi…dám dành gái với cậu ấm nhà Chủ tịch tỉnh thì có chết cũng đáng đời nha…coi như là lót đường cho tao lên chức đi ha…nghỉ vậy nên không do dự,lảo hướng thuộc hạ rồi chỉ ngay Đức ra lệnh:
-Mau bắt tên nầy về thẫm tra…không được chậm trể…
Gả đội trưỡng ngẩn người trong phút chốc rồi cũng ra lệnh đám thuộc hạ còng thằng Đức lại…
-Khoan đã…Nancy hét lên,,,mặt đanh lại,lạnh lùng hỏi:
-Bắt người? Xin hỏi tội gì?có lý do không?
-Cô mau tránh ra…lời nói của ta là bằng chứng…còn lộn xộn bắt luôn cô…Mau tránh ra…Duệ quát…
-Nếu không tránh thì sao?…Nancy gằn giọng hỏi,nàng đưa mắt nhìn Duệ rồi ánh mắt đão sang Phong…nàng thừa biết chuyện gì đang xãy ra nên nhìn Phong và Duệ với ánh mắt đầy khinh thường…Nancy đã ban án tử cho hai người nầy…
Thằng Đức thật sự chấn kinh sợ hãi…sau kỳ vậy,sau lại còng mình chứ nhưng khi thấy ‘thằng kia” to nhỏ với thằng già ra lệnh bắt mình,nó chợt hiểu,thằng kia cua gái không được muốn dở trò bỉ ổi đây,Đức nhìn thái độ của Nancy,nó dần bình tỉnh lại…
-Chống lại nhân viên chấp pháp..bắt luôn cô gái nầy cho ta…Duệ hướng về Phong nháy nháy mắt ý nói lảo đã hiểu,bảo nó cứ yên tâm…có điều là chuyện xãy ra sau đó khiến lão muốn đái trong quần.
-Đoàng…đoàng…đoàng…ba tiếng súng nổ vang lên…
-Cục an ninh quốc gia …tất cả đứng yên không được nhúc nhích …
Cùng một lúc hai người phụ nữ bàn gần đó nhanh chóng đứng lên,một trong hai người đã rút súng hướng lên trời bắn ba phát,Duệ còn chưa kịp hoàn hồn thì một họng súng đã chỉa ngay màng tang lảo…Duệ xón đái,sao xui dử vậy lần đầu tiên dẩn đội lại bị sa vào tình cảnh nầy thật là mất mặt mà…lảo run giọng:
-Dùng súng uy hiếp nhân viên chấp pháp…các người có biết tội gì không hả?các người là bọn ba que phản động?
Lúc nầy Phong cũng ngẩn người không biết chuyện gì đang xãy ra…2 phụ nử nầy có liên quan gì tới người đẹp và thằng nhóc kia chứ?gã chưa kịp bàng hoàng thì bỗng thấy trời đất quay cuồng như muốn sụp đổ khi tay người đẹp cằm cây súng lục đen ngòm chĩa ngay vào đầu gả…gả cố kìm cơn sợ hãi nhưng trong quần lót gả liền ướt nhẹp,vẽ phong lưu tiêu sái không còn nữa mà là một gương mặt trắng bệt.

-Chính mi là người gọi CA rồi…chụp mủ cho nhân viên Cục An ninh quốc gia…gan không nhỏ ha.
-Cái gì..cái gì cục an ninh quốc gia….đừng có mạo nhận…tội không nhỏ đâu…Phong run lặp cặp…cố vớt vát…
-Chờ đi sẽ cho mi câu trả lời…sẽ biết mau thôi…Nói xong liền rút di động ra…
-Alô…Tôi là Thiếu tướng cục An ninh quốc gia Nguyển trần Uyển…cho tôi nói chuyện với Trung tướng Quốc…Nancy nói gì trong điện thoại Đức mặc dù đang đứng gần đó nhưng nó không nghe 1 tí gì khác,tai nó đang ù lên sau khi nghe được câu “Nancy là Thiếu tướng cục tình báo quốc gia…”chuyện nầy sao có thể?cái thân thế của nàng này đã khũng khiếp rồi nay lại gắn thêm cái mác Thiếu tướng Cục an ninh quốc gia nữa…mà mình thì…con mẹ nó đụ liên tục vào miệng nàng ta,lại còn muốn nàng ta liếm sạch cặt mình nửa nha…chết mẹ rồi.Đụ nàng ta sướng thì không nói,sau này làm biếng đụ nàng ta,nàng ta không hài lòng cho đàn em thuộc hạ hù mình một cái cũng là té đái ị trong quần nha.
Lảo Duệ và Phong càng thê thãm hơn,khi nghe Nancy nói là người của Cục an ninh quốc gia khiến hai người cãm thấy như rơi vào vực thẫm,Cục an ninh quốc gia là ai.họ quá biết rỏ,lại có quân hàm Thiếu tướng,có quyền tiền trãm hậu tấu đấy,đối với người nầy,cái chức vụ Giám đốc sở CA cũng chỉ là cục cức trôi sông a…vậy là chết chắc rồi…Duệ hối hận muốn chết,lảo đưa mắt nhìn Phong với cặp mắt oán hận,mẹ nó bị thằng khốn nạn nầy hại chết rồi…khoan đã…còn nước còn tát,hy vọng Chủ tịch tỉnh có thể hóa giãi tình cãnh hiện tại…lảo nhìn Phong đang run như con chó mắc mưa khẽ nhắc nhở:
-Còn chờ gì nửa…mau gọi cho cha cậu.
Phong lúc nầy sợ điếng người…nghe tiếng nhắc nhở của lảo liền nhanh chóng rút di động gọi cầu cứu ông bố mình…Chủ tịch tỉnh.
-Gọi cho ai cũng không có gì thay đổi đâu…Lam,một trong hai người vệ sỹ của Nancy hừ..nói giọng khinh thường rồi nói tiếp:
-Chụp mủ đòi bắt bớ Thiếu tướng Cục An ninh quốc gia là phản động ba que…chuyện buồn cười,hai người biết cô ta là ai không…con gái độc nhất của tổng Bí thư đấy….
-Hả?Duệ .Phong cả hai người mất trợn tròn xoe,mồm há thành chử “O”…Một mùi xú uế bay ra từ đũng quần của cả hai…”bịch..bịch” hai người ngã xuống bất tỉnh vì sợ hãi…Đám bạn của cậu ấm Phong ai cũng sắc mặt tái mét,ngồi im thinh thích sợ liên lụy,toàn bộ thực khách có mặt tại hiện trường đều kinh hãi nhìn len lén nhìn mỹ nữ kia đang cầm khẩu súng đen ngòm trên tay,mặt lạnh như tiền,khinh thường nhìn hai người kia đang ngã trên mặt đất nhưng cũng không vì vậy mà tránh khõi bị nhóm người ‘đặc biệt’ đến đưa về Cục an ninh địa phương để tạm giam chờ điều tra…
Thấy Đức có vẻ “bất an’ Nancy cười cười :
-Không cần sợ…tôi không ăn thịt cậu đâu…
-Sợ? Sợ cái gỉ chứ?Đức tui không có làm gì nha…
-Vậy thì sao rụt rè vậy? Nancy cười rúc rích nhìn Đức trêu ghẹo…
-Chỉ sợ cái kia thôi…tui không quen đâu…nè nổ bất tử là chết người đó,cẩn thận một chút đi..
-Không cần sợ như vậy đâu…cất rồi…an tâm đi…bây giờ mình đi đâu…
-Vậy cô muốn đi đâu?
-Sao nói là muốn làm chủ?Nancy “cằn nhằn”.
-Phải ha…Cô nói rồi đó nha…nói là phãi giử lời đó…từ nay là vậy.Đức dần dần lấy lại phong độ…có súng thì sao chứ? Coi “súng” của ai lợi hại hơn,tui bắn thì không có ai chết nhưng trúng đạn của tui rồi thì mê tui tới già nha….hắc..hắc..hắc…Đức nham nhở cười thầm trong bụng,tối nay nó định rồi…nó sẽ đụ nàng nầy ở khách sạn “ngàn sao”…
-nè…tối nay đừng để hai người kia theo mình được không…nọ hướng về hai nàng vệ sỷ mắt nháy nháy…
-tại sao?đâu có ảnh hưỡng gì…
-Tối nay mình đi khách sạn ngàn sao…
-cái gì là khách sạn ngàn sao?lần đầu tiên mới nghe,ở đâu vậy?…Nancy ngây thơ hỏi…
-Vậy sao?vậy là nhà quê quá đi rồi…này nhe…ngủ ở trong lều cắm trại thì ban đêm thấy muôn ngàn vì sao trên trời vậy không phải khách sạn ngàn sao là gì.Đức nhìn Nancy mắt nháy nháy…
Nancy chợt hiểu…thì ra tên nầy muốn “làm” chuyện đó trong lều nha…cái tên này như vậy mà cũng nghỉ ra được…nhưng nàng thật thích…
Dường như hiểu được Nancy đang nghỉ gì…Đức nói nhỏ:
Đức có cái xe…đã chuẫn bị xong…tôi nay mình ngủ trong xe tâm tình giửa thiên nhiên…lãng mạn một chút nên nếu có mặt hai cô nàng kia..ngại lắm nha…cô hai à..cô có cái kia…sợ cái gì chứ hã..người ta phãi sợ cô mới đúng đó.
-Đành vậy nhưng có nói họ cũng không rời đi đâu…thôi cứ kệ họ đi…
-Vậy…được thôi…bây giờ minh đi ha…Đức nắm tay người đẹp bước ra khỏi nhà hàng,xe nó đậu cách đó không xa lắm,liếc nhìn về hướng hai nàng vệ sỷ kia…Đức cười trong bụng…tối nay đụ Nancy ngoài trời không biết hai nàng này sẻ có cãm giác ra sao ta?
Lúc Đức vừa ra khỏi nhà hàng thì phó đồn Vinh liền nhận được cú điện thoại của Phùng…một thuộc hạ thân tính dưới quyền,số là tối nay không có phiên trực nên Phùng dẩn người nhà đến ăn bánh xèo,khi nhìn thấy thằng Đức liền kích động,gã không biết Đức là ai nhưng thấy xếp mình đặc biệt kính sợ nịnh nọt nên biết Đức chắc chắn là một nhân vật lớn,nên đặc biệt chú ý…nhiều lúc muốn qua bàn Đức chào hỏi nhưng chưa kịp thì đã có chuyện,những gì xãy ra tối nay Phùng biết rất tường tận nên khi Đức vừa cùng Nancy rời khỏi liền gọi cho xếp báo cáo để “lấy điểm”.
Quả thiệt những gì Phùng báo cáo quả thật là ‘đại sự”…Vinh vừa nghe vừa trợn mắt há mồm,cái gì là Cục an ninh quốc gia,cái gì là Thiếu tướng…những cái nầy đối với một phó đồn như gả thì quá vĩ đại rồi,gã đâu có tư cách biết tới,gã chĩ biết cái người đẹp xưng là Thiếu tướng gì đấy là bạn gái của Đức ca là đủ rồi…Cái tin tức nầy quá kinh hãi đi…Vinh hít một ngụm khí lạnh run giọng hỏi :
-Cái nầy mầy tận tai nghe mắt thấy hay là nghe ai kể lại…mầy phải nói rỏ ràng nha mậy…
-Xếp à…tui ở đó đang ăn bánh xèo với người nhà…bàn tui chỉ cách bàn của Đức ca chừng 5 thước thôi nên chính tai nghe mắt thấy đó…là 100/100 nên liền báo cáo với xếp…
-Làm khá lắm…làm tốt lắm…nè chuyện nầy còn có ai biết không?Vinh hỏi dò…
-đâu có ai nữa đâu…xếp là người tui báo cáo thôi…
-Tốt…không được nói chuyện nầy cho ai hết…mày nghe rỏ chưa hả…sau này tao có chổ tốt sẽ không quên phần mầy đâu…nói xong liền cúp điện thoại,lại vội vả gọi cho Vân,kể lại toàn bộ câu chuyện…
-Biết rồi…tốt lắm…à nè càng phãi tìm cách thắt chặc quan hệ với cậu ta…nghe rỏ chưa…Sau một phút trầm ngâm Vân dặn dò em trai mình.
-Chuyện nầy chị không cần lo lắng…em bảo đãm mà.Vinh nói như đinh đóng cột.
Đức hoàn toàn không biết mãy may chuyện tối nay lại gây lên một làn sóng còn mạnh mẻ hơn chuyện xãy ra cách đây mấy bữa với cậu ấm nhà Cục trưỡng Cục Vệ sinh…lại là trong phúc chốc thôi,cái tin Đức “chĩa súng” vào đầu giám đốc công an tỉnh,lại còn ra lệnh “bắt giam” cả hai nhân vật “thông thiên” của tỉnh, lan truyền ra với tốc độ “ánh sáng”.Trong xã hội là vậy đấy,câu chuyện truyền miệng không biết qua bao nhiêu ‘giai đoạn’ cuối cùng là Đức có một hình ảnh vô cùng “ thần thánh bất khả xâm phạm”…
Trong lúc mọi người “xầm xì”…Đức ta đang lái xe đưa người đẹp đến khu vườn nhà mình để đụ…Cho xe ngừng,cũng là chổ nầy thôi,Nhàn,Thủy,Lan,rồi mới hôm qua Loan,hôm nay Nancy…đặc biệt một chút là khi đụ với Nancy có cận vệ bão vệ nha…hắc hắc hắc…cãm giác không tồi,nhất định phãi gây ‘ồn ào” một chút cho hai nàng kia nghe mới không cãm thấy đêm dài vô vị và tịch mịch nha…
-Là chổ nầy sao…
Á….từ từ…Nancy chưa nói dứt câu đã bị bàn tay của Đức luồn vào áo mà hung hăng sờ bóp,cái áo mùa hè cùng một lúc với cái nịt ngực màu hồng được bật ra ,hai gò bồng đảo trắng muốt phơi bày dưới ánh trăng sao miền đồng quê trông thật gợi tình mời mọc…Đức tham lam ngoạm lấy…
Đây là lần đầu tiên trong đời Nancy làm chuyện nầy giửa trăng thanh gió mát,khung cãnh hửu tình của thiên nhiên,bầu không khí vô cùng lãng mạn nên rất phấn khích…hai tay ôm đầu Đức ghì sát vào ngực mình thêm…cã hai ngả ngữa lên chiếc nêm được lót trên sàn xe.
-Á..không được…đừng…
-Cái gì chứ…Ô…hiểu rồi…không sao mà..kệ…
-Không được mà…
-Nè…có khăn giấy…có chai nước…để tui làm cho ha…
….
-Được rồi…lúc nào cũng thơm mà…
-Đồ biến thái…có tiếng cười rúc rích…
-Như nhau..như nhau…
Tiếng bú liếm rang trong đêm khuya,mặc dù chỉ mới giờ nhưng âm thanh vang rỏ trong khu vườn yên tỉnh vắng lặng…cách xa đó chừng trăm thước…tội nghiệp hai cô nàng vệ sỷ mặt đỏ như ráng chiều…
Rồi bỗng có tiếng hậm hực:
-Đồ mắc dịch..sao lâu vậy chứ?có phãi là người không?

-Nè…cô mấy tuổi rồi vậy? Đức ‘tô hô”, ,cô nàng Nancy nắm gọn trong lòng nó,mặt rạng rở thỏa mãn,tay mân mê vuốt ve con cặt kia của Đức sau hiệp 1 vẫn chưa phun nên cặt vẫn chĩa lên trời.
-Ỡ nước ngoài,hỏi tuổi đàn bà là điều đại kỵ…
-Mình đang ở Cần thơ..nước Việt nam đó nha…
-Hỏi chi vậy?Nancy thãn nhiên hỏi vặn…
-Tui thật sự muốn biết cái chức vụ Thiếu tướng của cô đó nha…có thiệt hay không vậy?nhìn cô chừng hăm bãy,hăm tám là cùng…quân hàm Thiếu tướng thiệt là khó tin nha…
-Vậy thì đừng tin…có sao đâu chứ.Nancy cười…
-Cũng phải nên biết rỏ ràng đó mà…nghe nói những người làm cho Cục An ninh quốc gia ai nấy cũng đều có vỏ nha…sợ cô nỗi hung bất tử đá một cái dập ‘dế ‘ thì bỏ mẹ…
Thay vì trả lời câu hỏi …người đẹp trườn người xuống…Đức cãm thấy đầu cặt đang được bao phủ trong một không gian ấm áp và ẩm ướt…
Hai tay gối đầu,mắt nhìn lên bầu trời đầy sao qua kính xe suy nghỉ bâng quơ…được gái đẹp bú cặt trong hoàn cãnh thơ mộng như vầy,lại có 2 người đẹp khác canh chừng…Ở xứ Việt này có bao nhiêu người có “diễm tình” như mình ha?
Nếu có cũng là có thể đếm trên đầu ngón tay thôi…bão đãm không nhiều…Đức khoái chí cười mĩm chi…
-Có gì cười có vẽ gian vậy?nói mau…ở “dưới”, Nancy vừa “ nhả ra nuốt vào” vừa quan sát nét mặt Đức…thấy nó cười gian liền truy vấn.
-À không…tui thấy mình thiệt là phước đức tỗ tông ba đời để lại mới quen được cô nên khoái chí cười đó mà…Đức “ba hoa” con chích choè… trổ tài phịa là nghề của “chàng”.
-Tin cậu mới là lạ…Nancy ngồi lên bỉu môi…
-À nè cái vụ cao tốc ra sao rồi…Đức khôn khéo chuyển đề tài…
-Không thành vấn đề…nhưng phãi có sự chuẩn bị cho kỷ…
-Chuyện này Phó Tổng Loan có nói qua…tui nghỉ không thành vấn đề…Cứ để cô ta làm là được,nè nói cho cô biết nha,Phó Loan đề nghị hợp doanh với hai công ty của ba và chú tui để gia tăng thực lực…cô thấy sao hả?
-Cái nầy tui biết rồi…là chuyện tốt…
-Còn nữa…bên chính quyền cũng phãi có người chống lưng mới được,tui biết cô thần thông quản đại,nhưng không phải chuyện gì cũng réo cô mà,có phãi không?
-Chuyện này cũng đã lo xong,chậm nhất là tuần tới,Chủ tịch Diễm sẽ được điều động ra Đà Lạt làm Chủ tịch thành phố…coi như tăng 1 bật…Cái người Phó Chánh văn phòng…Thu vân gì gì đó sẽ tiếp nhận vị trí hiện nay của Chủ tịch Diễm…lảo Hải sẻ đãm nhiệm vị trí số 1 thành phố Cần thơ..như vậy trong tương lai cậu sẻ có 2 người mạnh mẽ hổ trợ,không cần phãi lo.À nè…trước khi có thông báo chính thức cậu không được làm ‘bà tám” bép xép cái miệng đó…Nancy dặn vò…
-Ừm biết rồi…Đó là tất cả những gì nó muốn nghe…mình cứ đem cái tin nầy nói cho nàng ta nghe thôi…sẽ được vô số lợi ích không ngờ…không biết có nên đụ vài cái không?bỏ qua thì uổng phí quá?trời phạt đó…Đức nghỉ thầm.

(Hết Phần 27 … Xin mời đón xem tiếp Phần 28 )