Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 26: Đức Ca – Phần 1

Thu thật sự cãm động,nàng không ngờ thằng Đức vì nàng mà “liều” như vậy,không uổng nàng hết lòng vì nó…tuy mọi chuyện có vẻ êm xuôi,hình như là bên kia lép vế xuống nước nhưng nàng vẩn lo ngại.
-Sau lại nóng giận như vậy…Thu “lầu bầu” trong khi Đức săn sóc mấy vết bằm trên người nàng…
-Không cần phải sợ,bây giờ cũng vậy,tương lai cũng vậy…có chuyện gì Đức lo…ai đụng tới cô Đức sẻ cho chúng nếm mùi đau khổ…chuyện chưa hết đâu,đâu có dể dàng vậy…
Cãm thấy ngọt ngảo trong lòng nhưng Thu vẩn thấy lo lắng ,như hiểu được tâm trạng của Thu,Đức cười:
-Không cần sợ đâu…còn nhớ cô nàng Nancy chứ?cái cô mặc áo đầm hồng hôm bửa khánh thành công ty Đức đó…rồi Đức khom người sát tai Thu nói thật nhỏ chỉ vừa đủ nàng nghe…Thu nghe xong miệnh há hốc,hai mắt trợn tròn…
-Đừng nói cho ai biết…tuyệt đối giử bí mật..
-Ừm…sau một phút kinh hãi,Thu kinh hỉ nhìn Đức với ánh mắt khâm phục,nàng không ngu,Thu thừa biết quan hệ giửa Đức và Nancy không phải bình thường nhưng đó không phải là chuyện Thu quan tâm,bây giờ biết Nancy “khủng bố” như vậy liền mừng rở,như vậy tương lai chuyện gì của Đức cũng sẻ dể dàng thuận lợi,một cách gián tiếp là cuộc sống của nàng càng vững vàng thoãi mái…Thu mừng thầm.Gỉửa lúc đó tiếng di động của Đức vang lên….Đức liếc nhìn màn ảnh…nọ cười với Thu nháy nháy với nàng rồi bắt điện thoại…
-Không có sao chứ?giọng Nancy dịu dàng quan tâm vang lên…
-Dĩ nhiên là không sao rồi,có cô chống lưng mà…Đức bởn cợt.
-Sao cậu biết là tôi?
-Lúc trước cô có nói đó mà,chuyện gì cũng có cô giãi quyết nên tui đâu cần sợ,hơn nữa người nhà tui bị đàn áp,tui không phản kháng không phải là đàn ông nha…có cô hay không có cô tui cũng chơi với bọn chúng tới cùng…cùng lắm là liều mạng thôi…Đức nhà ta “nổ” như bắp rang.
-Đừng có ở đó mà nói dóc đi…tiếng Nancy cười khúc khích trong điện thoại…À nè…ai vậy?có quan hệ gì với cậu?không phải là đàn bà của cậu đó chứ?
Đức chột dạ…nghỉ bụng :”con nhỏ nầy tinh thiệt”,cũng may lúc này Thu đã đi xuống dưới lầu nên nó hùng hồn:
-là nhân tài quãn lý cũng là bếp chánh nhà hàng đó…sống chết của nhà hàng đều phụ thuộc vào cô ấy…Cô nói coi có quan trọng hay không hả?
-Có thiệt mới nói nghe…
-Cô không tin tui cũng hết cách…à này cô ghen hả?không phải chớ?nếu là thiệt nói đi cho tui mừng.
-Đừng có mà nằm mơ đi…thôi cúp đây…à mốt tui tới Cần thơ đấy…
Đức chưa kịp nói gì thì Nancy đã cúp máy…mốt à?rồi lấy “thời đụ biểu” ra..chiều mốt phải đón tiếp người đẹp rồi,y cha…có mối đụ với thím ba rồi…không sao…dời sớm hơn hoặc trể hơn một chút không thành vấn đề,lần này cô nàng này ở bao lâu đây ta…coi bộ phải dàn xếp kỷ lại mới được…Ừ phải ha…hôm nay vẩn đem cô Thu lên giường thì …kỳ quá…không có đạo đức nha,có lý do chính đáng thãnh thơi một chút rồi…

Trong lúc này…Vân đang báo cáo sự việc trong văn phòng phó Bí thư Hải…lão chăm chú nghe nàng kể lại sự việc,vẻ mặt ngưng trọng vừa nghe vừa dùng ngón trỏ gỏ nhịp trên mặt bàn…
-Cô nghe cho rỏ đây…từ nay nhất định phải chú ý đặc biệt tới người thanh niên nầy và tất cả người nhà của cậu ta…đây là nhiệm vụ chính trị..cô nghe rỏ chứ?Lảo Hải nghe xong nhìn Vân dặn dò.Trưa nay,sau khi biết được câu chuyện có thể có liên quan đến vị Phó Chủ tịch tỉnh,lảo biết mình chưa đủ phân lượng liền gọi cho Nancy để báo cáo…qua sự kiện ngày hôm nay lảo liền biết “vị trí” của thằng Đức trong lòng nhân vật thông thiên này nên càng quyết tâm ‘đầu tư” …kết quả khiến lảo khoan khoái…coi như là lập được đại công nha…bởi vậy trong lòng rất là thoãi mái…lại thấy hôm nay Vân trang điểm 10 phần đẹp đẻ,con lợn lòng liền nổi dậy,cặt phía dưới liền rục rịch,sáng nay được Yến bú rồi nhưng mới hơn bốn mươi thôi,sinh lý còn mạnh,vã lại không phãi ngày nào cũng đụ ,thỉnh thoãng cũng có ngày đặc biệt thí dụ như hôm nay tâm tình vui vẽ liền muốn Vân phục vụ mình nên hướng về nàng mắt nháy nháy ý nói nàng đi gài chốt cửa…tuy rằng ai trước khi vào văn phòng lảo,ai cũng phải gỏ cửa nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Vân buồn bực chán ghét nhưng cực chẵng đã cũng làm theo ý lão đi cài chốt cửa…nàng thầm nghỉ cứ chờ thêm vài bửa nữa,nếu như lời Đức nói là đúng thì nàng sẽ là Phó Chủ tịch thành phố,chừng đó không cần nhìn mặt lão nữa…nghỉ vậy liền ngồi xuống kéo phẹc mơ tuya quần ,kéo cặt lao ra ngoài ngậm vào miệng,một công việc nàng đã làm từ 3 năm nay…

Cái tin cậu ấm Toàn của Cục trưỡng Cục Vệ sinh bị đánh lổ máu đầu tại nhà hàng không đầy một tiếng đồng hồ sau đã truyền khắp thành phố Cần thơ với tốc độ chóng mặt,rất nhiều người hả hê mát lòng mát dạ,nhưng cái mà họ chú ý nhất chính là làm cho cục trưởng Cục vệ sinh nuốt bồ hòn làm ngọt là ai…Bởi vì vậy buổi chiều hôm đó,Thu nhận thấy rất nhiều gương mặt lạ, Nhìn cách ăn mặc, Thu biết đại đa số người nầy là cán bộ,cấp bậc có vẻ không thấp,có điều là ai cũng vui vẻ nhìn Thu với ánh mắt thân thiết…

Đức nào có biết…nó đang bận … đụ Thủy trên xe…Lợi dụng lúc Thu “bị thương”liền gọi điện cho Thủy hẹn rước nàng trước cổng trường sau giờ dạy,không nói là chở nàng đi đụ chỉ nói lung tung,khi lên xe xong rồi Thủy mới biết âm mưu của thằng cháu liền “cằn nhằn” vài tiếng thật ra trong lòng nỡ hoa…hai người đụ nhau trong xe không phải là lần đầu,nhất là thằng Đức,ngoài 3 người “mới” như Nancy,Loan,Tâm thì ai cũng đã đụ nhau với nó không ít lần trên chiếc xe nầy ,càng lúc càng có kinh nghiệm,cũng như lần nầy,ghế phía sau đều được hạ xuống,trãi 2 tấm mền dầy lên nằm thật êm ái,lại có cái cooler trong đó có nước,trái cây…nói tóm lại như là đi cắm trại dã ngoại nhưng kín đáo hơn lều trại nhiều,như là một cái phòng ngủ nhỏ giửa trời vậy…
Chổ Đức đậu xe luôn là khu vườn mà Tuấn mua cách đâu vài năm…định là khi giá cả tăng sẻ bán kiếm lời,dưới tàn cây bóng mát trong khu vườn nhà minh…tha hồ muốn làm gì thì làm chẵng ai để ý tới.

Hôn hôn hít hít đá lưỡi sờ bóp 1 hồi nó liền tuột quần Thủy xuống đòi bú…dĩ nhiên klà Thủy không chịu rồi,sáng giờ đi dạy nàng không muốn mất ‘hình tượng” …Đức cười hì hì,nó đá chuẫn bị sẳn khăn ướt thơm tho muốn đích thân rửa chổ đó cho nàng khiến Thủy dẫy nẫy lên…rúc cục Đức phải kiên nhẩn để thím ba “làm sạch”…cũng mất 10 phút đấy khi được Thủy bật đèn xanh liển chúi mồm vào…Thủy chả hiểu mình lúc nầy nữa,càng lúc càng dâm …càng ghiền nhưng màn bú liếm như thế nầy,không cần Đức bảo làm thế nào,mà nàng luôn chủ động chẳng hạn như nàng thich áp sát cái chổ đó của mình trong khi Đức nằm phía dưới,giửa hai đùi nàng…Cãm giác thật sướng cho tới một lúc quá kích thích ,Thủy cúi người chụp con cặt bỏ vào miệng ngấu nghiến bú liếm,đầu gục gặc như gà mổ thóc.

Cho đến Đức đút cặt vào nắc cũng là hơn 1 giờ sau đó,hai người cứ ôm nhau hết đụ tới bú khoãng 2 tiếng đồng hồ không hề biết lắm người đang săn lùng thằng Đức…
Cái Đức thật sự không biết rằng ngay chiều hôm đó,nó thật sự nổi tiếng…

Đụ suốt từ 4 đến 6 giờ trong xe,cả hai đều cãm thấy đói,Đức liền đưa Thủy thẳng tới nhà hàng của mình…sau sự việc buổi trưa nó củng muốn nhìn lại xem coi Thu thế nào rồi…có điều khi nó và Thủy vừa bước vào thì có hai gã thanh niên nét mặt khá bặm trợn đang lãng vãng trước cửa,thấy Đức liền cúi xuống cười nịnh nọt:
-Đức ca…anh đã tới…

Đức ngẫn người…Thủy há mồm kinh ngạc…sao lại như vậy…có phải nhìn lầm hay không?sao gọi thằng Đức là Đức ca chứ?
-Các anh là ai…Đức nghi hoặc hỏi.
-Tụi bây làm phiền gì Đức ca vậy?…2 người kia chưa kịp trả lời thì bỗng đằng sau lưng có tiếng vọng tới,Đức và Thủy không hẹn cùng quay lại thì thấy thêm 1 gã thanh niên chừng hăm mấy tuổi,ăn mặc chỉnh tề,gả cúi người chào Đức miệng cười tươi:
-Đức ca..anh tới rồi..tụi em được Vinh ca phái tới coi chừng nhà hàng,không cho ai quấy phá.
-Vinh ca?Đức ngẩn người rồi bỗng giật mình:
-Phó đồn Vinh phải không?anh ta đâu rồi?
-Em đây Đức ca….liền đó Phó đồn Vinh mặt cười cười người hơi khúm núm bước tới,chuyện lúc trưa càng làm gã càng quyết tâm hơn bao giờ hết bởi vậy gả liền “biệt phái” đàn em trong đám du đãng dưới sự bảo bọc của gả tới quán coi như là bảo vệ…một thành ý nịnh nọt.Vinh ít học nếu không muốn nói là vô học..thông qua quan hệ của bà chị mà bò lên vị trí nầy,thiên phú của gả là biết nhìn mặt người,biết đón chiều gió và lòn cúi…gả cũng băm mấy rồi mà gọi thằng Đức là Đức ca mặt không đổi sắc chứng tỏ công phu bợ đít của gả thuộc hàng nhất lưu cao thủ nếu không muốn nói là vô địch.
Đức cũng không phải là người không biết điều,đánh người cười với mình…vã lại như vậy cũng không tệ,tránh được đám nào đó phá đám…
-là chủ ý của anh à?Đức hỏi…
-Phải…phải…đề phòng tốt hơn ý mà…chỉ sợ vạn nhất chớ không sợ nhất vạn…thấy Đức có vẻ hài lòng với sự sắp xếp của mình Vinh mừng rở.
-Cũng được nhưng bảo họ phãi tránh xa cỗng 1 chút…à còn nữa…ăn mặc phải lịch sự đàng hoàng 1 chút đừng làm cho khách sợ đó…Đức nghiêm mặt dặn dò như là đang dạy dổ đàn em.
-Còn không nghe Đức ca nói sao…tụi bây mau về thay quần áo cho nghiêm chỉnh một chút…Vinh quay lại quát mắng đàn em….khó mà tin tưỡng được đây là Phó đồn công an …rỏ ràng là 1 tay anh chị trong xã hội đen mà.

Thu thật sự không có gì nữa rồi,thấy Thủy cùng Đức đi vào liền ra đón mời cười với Thủy rất thân thiết…hai người đã biết nhau từ lúc nhà hàng mới mở, chỉ là so với Nhàn,Thủy rất ít xuống nhà hàng mà thôi.Thủy cũng không phải là khó tính,nàng biết quan hệ của thằng Đức và Thu chắc chắn không bình thường nhưng không phải là chuyện nàng quan tâm miễn là quan hệ giửa nàng và thằng Đức lúc nào cũng vẫn mặn nồng thắm thiết như lúc này là được,tuy vậy vẫn kín đáo liếc nhìn thằng Đức một cái mắng thầm:”con quỷ dâm dục”,mắng xong liền hổ thẹn.mặt đỏ lên khi nhớ lúc nãy trong xe nghỉ…”mình cũng dâm không kém nó nha…”
-Cô dọn cho cháu và thím ba vài món ăn…mới đi công chuyện về chưa ăn gì đói quá…rồi quay sang Thủy nói;
-Ăn xong cháu đưa thím về nhà hay muốn ở chơi tối về?
-Chị hai hôm nay không xuống tiệm à?
-Không..hôm nay mẹ nói không khỏe lắm nên muốn nghỉ ở nhà…
Thủy ngần ngừ…sau cùng cũng muốn Đức chở mình về nhà..đi dạy nửa buổi sáng kế đó đi đụ dã ngoại với thằng Đức trọn buổi chiều nàng cũng thấy mệt,muốn về nghì sớm.Vì vậy nàng và Đức ăn xong Đức liền chở Thủy về….
Đang lười biếng ngồi coi Tv,thấy Đức bước vào Nhàn mừng rở,đang nghỉ tới nó nó liền về…đúng là tâm ý tương thông mà…
-Sao về sớm vậy? Nhàn hỏi…
-hôm nay làm biếng…về sớm một bửa…Vừa nói xong liền nằm xuống ghế đầu dựa lên đùi nàng…chưa được mấy chốc liền úp mũi vào giửa hai đùi nàng hít hít…Nhàn đâu phải lả thục nử gì,làm sao chịu nổi bởi vậy tay liền kéo cái phẹc mơ tuya xuống,cầm cặt thằng con mà vuốt ve lên xuống một hồi rồi cúi đầu xuống…

*
* *

Đức rất thích tới công ty và cũng rất ghét tới công ty…nó thật sự chẳng làm gì hết,nó nghỉ sự hiện diện của mình chỉ là “lấy uy” thì phãi,cho mọi người biết ta đây là ông chủ thôi.Mọi việc đã có Phó tổng Loan lo liệu,hiện nay công ty đã mướn thêm vài người và sẽ còn mướn thêm nữa,ai cũng hướng về ông chủ trẻ măng mà “kính cẩn” chào hỏi thế thôi,mọi việc khác thì họ hỏi Phó tổng Loan khiến Đức buồn bực…sao mình như bù nhìn vậy.Có điều cũng an ủi một chút là trong phòng Tổng giám đốc,lúc chỉ có hai người,Đức “hun hăng” sờ bóp” trên người Phó tổng để trả thù coi như lấy lại mặt mủi chút đỉnh,không phải chỉ có Phó tổng thôi,Thư ký của Tổng giám cũng cùng chung số phận,đôi khi còn hơn nửa,ai cũng không nghỉ rằng ngoài cái sờ sờ bóp bóp trên người thư ký,Tổng giám đốc Đức còn “phụ đạo” thư ký về khẩu kỷ thổi saxophone nữa.Cũng như sáng nay,đang ngồi chơi game thì Tâm gỏ cửa rồi đi vào với tập hồ sơ cần được Tổng giám ký duyệt,biết thằng cháu nầy hay “bốc hốt” nên lúc nào Tâm cũng cẩn thận khóa cửa rồi mới tới gần.

Thật ra từ lúc nếm được mùi cặt thằng cháu,Tâm như hút thuốc phiện,lúc nào cũng muốn làm chuyện đó đấy cho nên rất thích những cái trò ma mãnh tái máy chân tay và vì vậy nàng không ngần ngại làm theo yêu cầu của nó,lúc đầu có hơi sờ sợ nhưng được lần đầu rồi thì sẽ có lần sau,riết rồi…quen.
-Dì Út à..nghe phó Tổng nói cái người kỷ sư mới đó…à tên gì quên rồi…muốn cua dì phải không?Đức nhìn Tâm cười cười hỏi…
-Tầm phào…hơi đâu để ý…hắn muốn gì kệ hắn…ai thèm để ý…Sao?ghen hả?Tâm thích thú nhìn Đức cười mím chi…
-Ghen?Ừm…đúng…phải phạt mới được….vừa nói vừa kéo tay nàng…Tâm hiểu ý liền ngồi xuống đưa tay kéo phẹc mơ tuya quần xuống,lòn tay vào trong kéo cặt nó ra ngoài,tay nâng niu lên xuống cười nói.
-Như vầy vẩn chưa hài lòng?nói xong liền bỏ cặt Đức vào miệng…đầu gục gặt lên xuống…
Ngả người ra sau hưỡng thụ tài thổi saxo của Tâm nhưng bỗng sực nhớ …cái chuyện Nancy tới Cần thơ chiều tối nay,Đức đang suy nghỉ:tại sao mổi lần nàng ta tới ,nàng ta gọi là mình phải “trình diện” vậy?không được…mình không phải là trai bao hay đỉ đực nha,không phải gọi là tới đâu à,mình là đàn ông mà,phải có thể diện một chút.Cô nàng nầy phải là đàn bà của mình chứ mình nhất định không phải là đàn ông của cô ta đâu.

Trong lúc đó có tiếng gỏ cửa vang lên…Tâm vội vàng “nhả” ra,lấy khăn giấy chùi khóe miệng,nguýt thằng Đức một cái rồi đứng lên ra mở cửa…coi như hai người đang thảo luận công chuyện,Đức không bận tâm đến chuyện “nhét” cặt vào quần,dù sao nó cũng ngồi sau cái bàn ,không ai nghỉ Tổng giám đang để cặt thả rong ngoài quần.
-Có chuyện gì à Phó tổng?nhìn thấy Loan đang đứng ở cửa.Đức cười hỏi.
-Ừm,có chút chuyện cần Tổng giám đốc quyết định,hay là lát nửa tôi quay lại…Loan cười…Biết Tâm và Đức có quan hệ dì cháu nên không một chút nghi ngờ.
-Chúng tôi cũng xong rồi,không có gì gấp mà,rồi nhìn Tâm cười nói:
-Vậy đi..dì Út..hay là lát nửa cháu đưa dì về..mình tiếp tục câu chuyến dì nói ha…
-Ừm.được mà….Tâm sung sướng quay người đi ra ngoài,không quên khép nhẹ cánh cửa,nàng làm sao không hiểu Đức nói gì chứ?hân hoan bước về bàn mình ngồi xuống.
-Chào…thấy mặt cô tươi rói…có chuyện gì vui sao?Kỷ sư kiến trúc mới vào làm được vài hôm,Cường canh me đã lâu,thấy Tâm vừa trở lại bàn ngồi xuống liền mon men gợi chuyện…
-Có chuyện gì à?đang cao hứng nhìn thấy Cường ,Tâm liền xụ mặt.cộc lốc lạnh lùng hỏi.
-Không…không có gì đặc biệt…định mời cô ăn bửa cơm…không biết cô có vui lòng không…
-Không rãnh…
Cường chưng hửng,gã thường tự hào mình là kỷ sư,có nghề nghiệp vững chắc,bô trai nên rất dể cua gái,thường đàn bà con gái thấy gã thì rất khó mà ‘kháng cự” đối với sự lịch thiệp hào hoa của gả nên gã cứ đinh ninh rằng Tâm sẽ phấn khởi hồ hởi rồi “thẹn thùng” nhận lời mời,ai dè chuyện xãy ra không như “kịch bản trong đầu”…nhất thời gã khựng lại…không biết nói gì cho phải…
-Còn có chuyện gì à?
-Không không..không có gì…tôi đi làm việc đây…Cường cuốn quít quay người đi ra…Tâm nhìn theo bĩu môi…nàng thật sự chán ghét cái vẻ ‘phong lưu tài tuấn” của gả nầy…kinh nghiệm từ người chồng củ…hiện nay trong thâm tâm…Đức là cả một góc trời…
-Ngồi đi…chuyện gì quan trọng lắm sao?Đức nhìn Loan hỏi…
-Bộ có chuyện mới gặp được à?Giọng Loan có vẻ “oán giận”…đã 3 ngày rồi,Đức không tìm nàng khiến Loan bực bội…thằng nầy lại cứ tỉnh bơ cười hì hì không biết nó có hiểu không đây…Tuy lớn tuổi nhưng Loan vẫn tự hào mình còn đẹp và quyến rủ nên rất tự tin,nàng nghỉ Đức là thanh niên mới lớn,mặc dù có Nancy nhưng cũng sẽ bị nàng dể dàng cám dổ,sẻ quỳ lụy mình để được lên giường với mình bỡi vậy mấy lần trước,nàng trổ hết tài năng trên giường,tin tưỡng sẽ làm Đức mất hồn…

Có điều sau lần dùng lưỡi lau cặt cho nó…liên tiếp không có gì xãy ra nữa….nó không muốn nữa à?không thể nào,Loan tin với khẩu kỷ của mình…nhưng hôm nay là ngày thứ ba rồi Đức chẵng phát tín hiệu hẹn hò khiến Loan đâm ra bồn chồn bực bội,quyết định “hưng binh” vấn tội…
Có nhiều đàn bà nên nhiều kinh nghiệm ứng xử…Đức liền hiểu ra “bà cô” nầy muốn cặt rồi…nó cười trong bụng sực nhớ nó cũng chưa đụ bà cô nầy trong xe nha,ậy…vậy thì hôm nay đi…nói là làm,Đức “nghiêm nghị” nhìn Loan nói.
-Phó Tổng…cô ra ngoài thu xếp 1 chút…chúng ta có việc cần ra ngoài làm…
-Đang ‘bực bội” nhưng nhìn vẻ mặt “nghiêm túc” của thằng Đức khiến Loan hơi ngạc nhiên lo lắng hỏi;
-Hả?việc gì? Gấp lắm à?
-Tí nữa nói sao…cô ra ngoài chuẫn bị chút đi..khoãng 1 hay 2 giờ mình mới trở lại công ty.
-Ừm được…Loan gật đầu rồi quay ra ngoài dặn dò công chuyện….Đức nhìn theo cười khoái chí…
Là chuyên gia đụ trên xe nên biến cái xe thành “bãi đụ” là chuyện quá dể dàng,sau khi ghé siêu thị mua một ít đồ ăn thức uống để vào cooler thì xong rồi…Loan nghi hoặc không biệt thằng nhóc này chở mình đi đâu,hỏi hoài nó chỉ ậm ừ không nói nên nàng đành bỏ mặc…Cho tới lúc Đức đậu xe nơi khu vườn vắng vẻ đầy tàn cây bóng mát nàng không chịu được hiếy kỳ nữa rồi:
-Ở đây là ở đâu vậy?làm gì vậy?sao nói có chuyện quan trọng?
Đức cười hắc hắc,lộ ra vẻ mặt dâm tà khả ố,tắt máy xe rồi trườn người ra sau,hạ hai hàng ghế xuống…trong phút chốc phía sau chiếc xe là một chiếc giường …Loan chợt hiểu ra..cái thằng nhóc nầy mang mình tới đây để…mặt đỏ lên Loan mắng:
-Con quỷ dâm dục…chuyện vầy mà cũng nghỉ ra được…
-Cái gì chớ…tình điệu mà…xuống đây đi…Đức vừa thoát y vừa thúc giục Loan…
-Rủi …rủi có ai tới thì sao hả?tuy bị tình huống kích thích không ít nhưng Loan vẫn còn lo lo…
-Không ai tới đây hết,đây là khu vườn nhà Đức…nhìn kiếng xe đi…ngoài nhìn vô không thấy gì hết..yên chí đi…
-Cậu không phải là lần đầu tới đây đâu ha…Loan trừng mắt.
-Đừng nghỉ bậy nghĩ bạ mà…đây là lần đầu với cô đó nha,Đức thề…suy nghĩ mấy bửa rồi nên chọn chổ nầy cho có tình điệu mà…rồi đưa tay mở hàng nút áo trên người Loan…
Đàn bà là động vật dể bị dụ nhất,tuy Loan đã nhiều kinh nghiệm,tuổi tác cũng không nhỏ,50 rồi nhưng vẫn bị thằng nhóc 16,17 tuổi qua mặt chỉ tại bởi lúc nầy Đức đang trần truồng,cặt kia to bự ngóc đầu trông thật hùng dũng,tay nó vừa thoát y nàng lại vửa bóp vừa sờ khiến đầu óc nàng không được sáng suốt,nó nói lần đầu dẫn nàng tới đây là sự thật mà nhưng nó không có nói là không cùng những người khác tới đây nha…Loan mê muội,nhìn không ra câu nói vừa rồi có ‘ẩn tình”.
Đức đẫy nhẹ Loan nằm ngữa ra…dang hai chân định úp mặt vào…cũng như Thủy…Loan hốt hoãng chận cái đầu nó lại:
-Không..không được…sáng giờ..

Đức cười hắc hắc…nó đã dự trù rồi,lấy khăn giấy thấm nước tỉ mỉ làm vệ sinh chổ đó…Loan sướng rợn người để mặc…đây là lần đầu tiên trong cuộc đời a…có người chùi lồn cho mình.Loan hai mắt lim dim thụ hưỡng cho tới lúc có cãm giác một hơi thở ấm áp phà vào cửa hang…nàng mắm đầu tóc Đức siết mạnh…nỗi bực bội giận hờn hai ba ngày nay biết mất tiêu rồi…Tổng Đức đang dúi mồm vào giửa hai đùi Phó Tổng Loan miệt mài…chỉ nghe những tiếng “húp xì xụp” và những tiếng rên rỉ không ngừng.

(Hết Phần 26 … Xin mời đón xem tiếp Phần 27 )