Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )
Tác Giả: Lạt Ma
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn, Bạo Dâm, Biến Thái, Cô Giáo, Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Văn Phòng, Vụng Trộm
Thể Loại: seri truyện sex, thằng đức, truyện bà thím, truyện siêu hay
Lượt Xem: 111304 Lượt Xem
214 – An Giang Phong Vân – Hạ
Tác giả: Lạt ma
-“Nà..Uống…Tao biết tụi bây muốn ra ngoài kiếm gái nhưng mà cũng là câu nói đó,chịu khó một chút,sau khi xong mối làm ăn nầy tao dẩn tụi mầy qua Bangkok cho tụi mầy chơi 1 tuần lể cho đã cặc.”Giọng điệu thân thiết,Kosal nâng lon bia Heineken lên mời đàn em.
Lần nầy nhận ‘món làm ăn’ khủng nên khác với những lần trước,Kosal vô cùng cảnh giác và cẩn thận.Lảo không muốn sơ xuất gì nên ở lì trong khách sạn,gái gú thì nói với bọn đàn em tạm thời nhịn ngay cả đi việc đi ra ngoài ăn uống thì gọi nhà hàng mang tới…Đẻ xoa dịu nổi bức xúc của đàn em ,Kosal luôn miệng hứa hẹn.
-“Lảo đại..Anh không cần nói nhiều,tụi em hiểu mà,có phải không tụi mầy..” Ra vẻ hiểu biết,Nemo nâng lon,cụng lon với lảo đại…
-“Phải rồi..Lảo đại,tụi em theo anh kiếm ăn bấy lâu…Anh nói sao thì sao đi…Em uống ‘chăm phần chăm’…Lảo đại tùy ý…”Một gả miên sồn sồn cười híp mắt,giọng điệu tiếng việt lơ lớ,nói đớt,nịnh bợ.Gả nói xong nâng lon bia nốc ừng ực…ba tên còn lại không nói không rằng ,tay cầm lon bia nốc một hơi để tỏ lòng thành kính với lảo đại của mình.
-“Lảo đại…” Nemo ngập ngừng…
-“Có gì thì nói đi..Ở đây đều là người của mình..Mầy ngại cái gì” Kosal phát tay.
-“Theo tui thấy,lần nầy không dể ăn đâu.Mục tiêu của mình không phải người bình thường.Tụi Narith bên Krong Prey Veng không phải thứ vừa mà cũng bị diệt. Cho nên mình phải có kế hoạch ‘B’ mới được.” Sắc mặt Nemo đầy lo lắng…Từ trước tới giờ,mục tiêu đều là các loại thương gia tranh giành thương trường nên muốn loại đối thủ,hoặc là tranh giành đàn bà mà có ân oán với nhau.Lần nầy thì khác,mục tiêu là nhân vật khủng,cho dù thù lao cao nhưng biết đâu không có mạng hưởng.
-“Lúc đầu tao cũng nghỉ như mầy nhưng sau đó nghỉ lại tụi mình tới đây đâu có ai biết,chờ tới lúc ..’Bùm’ một cái xong chuyện thì mình chạy về.Tao tinh rồi,từ đây tới cửa khẩu Giang Thành không quá hai tiếng đồng hồ,tới đó là coi như an toàn,qua được bên kia là xong…Yên chí đi,không có gì đâu…” Vổ vai Nemo,Kosal trấn an gả đàn em thân tín.
-“Vậy cũng phải…” Nghe lảo đại nói,Nemo cãm thấy an tâm nhưng trong bụng vẩn còn hơi thấp thỏm…
-“Đừng nói nhiều nửa..Dzô..” Kosal nâng lon…
Đúng vào ngay lúc nầy đèn đuốc trong phòng tắt ngúm khiến quang cảnh tối đen như mực.
-“Đụ má..chuyện gì đây?Cúp điện?.Thời đại 90 à…Ở đây vẩn còn tệ như vậy sao,không chứ hả?” Đang nhậu nhẹt vui vẻ,thấy tối om biết bị cúp điện,Nemo văng tục vì mất hứng.
-“Để tui gọi điện xuống phòng tiếp tân..”Gả miên sồn sồn đứng lên đi lại bên cạnh đầu giường nhấc điện thoại lên,bất chợt gả sửng sốt khi nhìn ra bên ngoài,chung quanh đèn vẩn sáng choang.Dưới mặt đường,trước khách sạn ,lố nhố một đám người không rỏ đàn ông hay đàn bà nhưng vủ trang mang súng tới tận răng đang đứng chỉa súng lên ngay cửa sổ nơi gả đang đứng…
-“Lảo đại..Anh lại đây coi, có chuyện rồi,gả nhanh chóng nép qua một bên, lớn tiếng gọi Kosal.
-“Cái gì?” Kosal hoảng hốt,cùng Nemo lập tức đến gần cửa sổ nhìn xuống…Phia xa xa dưới đường,Ngọc Như,Thục Linh ,Hải Yến,Lan Anh đang phối hợp thiết lập vòng đai an toàn cho đám người dân hiếu kỳ càng lúc càng tới nhiều.
-“Chắc không phải tới tìm tụi mình đâu…Tụi mình mới tới chưa được nửa ngày mà..Tao không tin tụi nó thần thông quảng đại như vậy..Có lẻ họ tới vì chuyện gì khác…” Kosal tự trấn an mình đồng thời trấn an bọn đàn em.Lảo không tin bước vào khách sạn chưa tới nửa ngày,chưa hề ra ngoài mà đã bị phát hiện.Nhưng tiếp theo đó,Kosal cùng bọn đàn em cãm thấy trời đất sụp đổ khi nghe tiếng loa phóng thanh từ dưới vọng lên.
-“Kosal và các người trên tầng 4 nghe đây…Tôi là Đại Tá Ngọc Vân Của Cục C02…Các người đã bị bao vây,tôi cho các người 15 phút để buông vủ khí,hai tay chấp lên đầu bước ra ngoài.Sau 15 phút,hậu quả tự gánh…” Bên ngoài Ngọc Vân cầm loa nói lớn,kêu gọi bọn Kosal đầu hàng.
Nghe có người kêu đích danh mình,Kosal sửng sốt…Sáng nay lảo đi qua cửa khẩu Giang Thành,ghé Rạch Giá chưa được một tiếng đồng hồ liền đi thẳng xuống đây,mướn phòng,chưa hề ló mặt ra ngoài vậy mà bị kêu đích danh…Vậy có nghỉa là sao?Con nít cũng biết…
-“Lảo đại…Mình bị bán đứng rồi…” Nemo rung giọng…
-“Tao cần mầy nói sao..Đụ má..Là ai..Nếu tao tìm ra tao sẻ giết cả nhà nó…”Kosal rống giận…Lảo lấy di động ra,tay run run bấm.
Rạch Giá…
Có tâm phúc theo dỏi bên Long Xuyên để chờ cơ hội diệt Kosal nên liền sau đám người Ngọc Vân bao vây khách sạn kêu đích danh Kosal đầu hàng,Arunny liền nhận được tin tức khiến ‘gả’ nửa mừng nửa lo…Mừng là vì nếu Kosal thật sự bị CA bắn chết thì hay quá,’gả’ sẻ không cần phải ra tay,còn sợ là vì nếu Kosal bị CA bắt sống thì sẻ khai ra tới Phạm Tuấn Dũng và ‘gả’ là người trung gian trong vụ nầy…Đồng thời ‘gả’ kinh hải khi nhận được nhất định có ‘nội gian’.Nếu không thì không thể nào bọn người Kosal tới chưa được một ngày đã biết mà tìm tới,Kosal còn bị kêu đích danh.
Đang suy nghỉ thì di động reo…Arunny bất đắc dỉ bắt máy,giọng điệu làm như không biết gì.
-A lô…Đã nói với ông là khi nào tới lúc sẻ cho ông biết mà..Gọi về làm gì.
-“Mầy đừng giả mù sa mưa…Đụ mẹ,là mầy bán đứng tao…”Kosal rống giận.
-“Có gì từ từ nói…Ăn bậy thì được nhưng nối bậy thì không được..Đã xảy ra chuyện gì?” chuyện,Arunny giả mù sa mưa,làm như không biết chuyện.
-“Mầy còn làm bộ…Tao tới chưa được nửa ngày tụi CA liền ập tới bao vây…Không phải mầy thì còn ai,muốn mượn dao giết tao?Nói cho mầy biết Kosal nầy không dể chết đâu…Mầy chờ coi đi…” Dứt lời,Kosal giận dử cúp máy…
Nhưng sau một lúc nóng giận,suy nghỉ lại,giờ lảo biết chuyện nầy không phải là Arunny làm…’Nó sẻ không ngu như vậy,ra tay lúc này,quá lộ liểu. Lảo cũng như Arunny,cả hai đều có tâm cơ sâu xa và ác độc nên rất hiểu đối phương..Ở vào vị trí của Arunny lảo sẻ chờ sau khi lảo xử lý xong mục tiêu ,đây mới là thượng sách
Trong đầu Kosal bây giờ đang nghỉ số người biết bọn lảo xuống Long Xuyên có thể dùng ngón tay trên một bàn tay củng đủ đếm…Phạm Tuấn Dủng và người chịu bỏ 200K đô thì không thể nào vì không hợp lý…Như vậy mười phần hết 9 là con đỉ Thu Lan kia rồi.
Lẻ ra Kosal không cần phải hoảng hốt,nhưng trong nhóm và ngay cả bản thân lảo,không phải lần đầu qua Việt Nam phạm tội,lần nào lảo cũng dùng hộ chiếu giả,tên cũng là tên giả.Chỉ cần xong chuyến làm ăn và trở về bên kia cửa khẩu Giang Thành được thì không nói gì nhưng rủi ro bị tóm,chuyện gì có thể gian lận được nhưng dấu chỉ tay thì không thể dấu được,chỉ cần bấm một cái là sẻ biết Kosal là Phala đang bị tầm nả…Đây là điều Kosal sợ…Cho nên bằng mọi giá,lảo không thể để bị bắt.
-“Sao hả ..Lảo đại….” Nemo còn chút hy vọng Kosal có thể tìm ra lối thoát…
-“Sao cái gì..Tụi bây nghe đây,nếu không muốn bị bắt thì liều mạng phân tán ra chạy…”Kosal hai mắt đỏ ngầu
-“ Lảo đại,mình cần con tin mới có thể trốn thoát nơi nầy.. Khean,Rainsey,Prak..Ba đứa bây đi xuống tầng dưới,gặp ai bắt đem lên cho tao..Vanna…tới sát cửa sổ..Chúng nó xông vào..Bắn cho tao.” Nemo không một chút chần chờ,điều khiển đàn em thay cho lảo đại…Cũng như Kosal,gả cũng không thể bị bắt.
– “Đừng lo…Đụ má..Tụi nầy thà chết chứ không muốn bị bắt rồi vô tù ngồi…”Bọn đàn em mắt long lên,rỏ ràng có lòng quyết tử,ba tên mở cửa đi ra ngoài,chạy xuống tầng dưới qua cầu thang bộ…
-“Đừng hòng chạy…Các người đã bị bao vây rồi..Bỏ súng xuống đầu hàng đi…”Có tiếng trong trẻo của đàn bà quát tháo nhưng rất lạnh lùng…
-Con cặc tao…
‘Đùng…Đùng…Đùng…’
‘Đùng…Đùng…Đùng… Đùng…Đùng…Đùng…’
Ba tiếng nổ liên tiếp…Kế đó là nhiều tiếng nổ bắn trả…
Kosal biến sắc,mặt Nemo tái nhợt…Cả hai hiểu được trong lúc cả bọn ăn nhậu thì đã bị bao vây và cô lập trên tầng này rồi… chuyện bắt người làm con tin không thể nào thực hiện…
Khean,Rainsey,Prak quả nhiện tông cửa đi trở vô…Trên vai Khean bị trúng đạn,máu đỏ thấm ước trên chiếc T-shirt màu vàng của gả…
-“Đụ má…Mình bị vây trên nầy thiệt rồi…”Rainsey rống lên…
Ngay lúc nầy,tiếng từ ống loa một lần nửa vang lên…
-Còn 10 phút…Các người có 6 người,hiện nay một người đã bị thương..Đừng ngoan cố..Mau hàng đi…
-“Hàng..Hàng cái con cặc tao…Đụ má tụi mầy…
’Đùng..đùng..đùng,đùng,đùng…” Vanna nổi điên,gả cầm cây AK 47 chỉa xuống dưới đường nổ loạn xạ…Đám người hiếu kỳ tò mò hoảng sợ,chạy tìm chổ ẩn thân, may mắn là chưa có ai bị thương vong nhưng quang cảnh trước khách sạn vô cùng rối loạn .
-“Fire..” Ngọc Vân ra lệnh…Thục Linh,Ngọc Như đồng loạt hướng về cửa sổ nơi Vanna đứng nhả đạn…Thanh PHượng,Lan Anh,Hải Yến cũng không chịu kém,đồng loạt rút súng nả liên tiếp..Mùi khói súng bay khét lẹt,không biết có tên miên nào trúng đạn hay không nhưng vách tường thì loan lổ như tổ ong…
Trên lầu 4,bên trong cửa sổ,bọn Kosal im lìm…Trước hỏa lực mạnh như vậy,ló đầu ra sẻ bị bể gáo tuy là nói quyết tử nhưng không tên nào dại như vậy
-“Thục Linh..Chuẩn bị súng phóng lựu và lựu đạn cay…Khi hết giờ,phóng một trái ngay cửa sổ…Thử coi chúng cứng đầu được bao lâu…Ngọc Như,liên lạc với Thu Tâm,Phương Anh bên trong nói chủ yếu là bắt sống…”
-“Được…” Thục Linh,,Ngọc Như răm rắp nghe theo..Bình thường là chị em vô cùng thân thiết nhưng khi có hành động thì Ngọc Vân cấp bậc cao nhất nên được coi là lảnh đạo.
Nheo mắt nhìn lên,Ngọc Vân mĩm cười.Mấy tên nầy như cá nằm trong rọ…Nếu bọn chúng ngoan cố thì chỉ có con đường chết…Đồng thời Ngọc Vân còn có thâm ý là muốn biểu diển lực lượng của ‘bên mình’ đối với bộ tứ của Hoàng Bích Trâm…Đàn bà là vậy đấy,tuy là người cùng phe nhưng vẩn muốn phân hơn kém…
Ngay lúc nầy có tiếng còi xe Công An inh ỏi hú lên…Hai chiếc xe CA chớp đèn xanh đỏ chạy tới…Vủ Đình Huy,Bùi Kim Hoa cùng 6 chiến Sỷ CA trợn mắt há mồm…bước xuống,lâu nay chuyên làm những việc việc lông gà vỏ tỏi ,hôm nay cả hai không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy…
15 phút trước…
Hôm nay được giao trọng trách bảo vệ bên ngoài biệt thự.Nói là trọng trách nhưng thật ra rất nhàn hạ.Có ai dám phạm thượng chứ cho nên cả đám quây quần chuyện trò cho qua thời giờ…Ai dè trong lúc đang tán gẩu bên ngoài thì thấy chiếc xe buýt đến đậu trước cửa biệt thự,chưa kịp lên tiếng đuổi thì thấy tân Bí Thư,tân Phó Giám đốc ,tân Chủ tịch thành phố lên xe buýt rời đi khiến tất cả sửng sốt,vội vả lên xe âm thầm đi theo để bảo vệ.
Khổ lắm,bám sát đuôi thì sợ cho là theo dỏi cho nên chỉ giử một khoảng cách đủ để nhìn thấy,có gì thì can thiệp lẹ làng,như vậy thì được rồi,sẻ không bị quở làm việc thất trách.Nhưng vấn đề là khi chiếc xe buýt ngừng trước khách sạn,cã đám trợn mắt há mồm khi thấy các vị lảnh đạo xuống xe,trang bị tới tận răng,từ vủ khí cho đến áo chống đạn y như là sắp có chiến tranh vậy… Kinh hãi,không biết đã xảy ra chuyện gì,Kim Hoa lập tức gọi điện báo cáo để Chánh Văn Phòng Hương GIang biết tinh hình sự việc còn Vủ Đình Huy thì gọi về trụ sở xin chỉ thị…
Hương Giang đang cùng Hoàng Trọng đang theo dỏi cuộc chiến trên mạng,tuy là không đúng tên,ngay cả chức vụ cũng là trừu tượng nhưng con nít cũng biết người nào moi móc người nào thì di động của nàng reo lên.Lẻ ra không quan tâm nhưng khi nhìn thấy cháu gái mình Bùi Kim Hoa đêm nay có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lảnh đạo, giờ nầy sao gọi cho nàng,trừ khi có chuyện vì vậy không một chút chậm trể,Hương Giang vội vàng bắt máy
-“A lô..Chuyện gì vậy Hoa..”Mặc dù bàn tay của Hoàng Trọng đang mân mê di chuyển khắp người nàng,chuẩn bị tái chiến đợt hai nhưng giọng điệu Hương Giang vô cùng nghiêm túc.
-“Dì Ba..Đã xảy..Đã xảy ra chuyện rồi…” Kim Hoa hoảng hốt bắt đầu với một câu không đầu không đuôi.Cũng không thể trách Kim Hoa được,từ lúc ra trường với cấp bậc Thiếu úy chưa có vụ lớn nào nên bây giờ thấy súng nổ đùng đùng thì trong lòng chấn kinh và mất bình tỉnh thậm chí có phần run rẩy nên nói năng lộn xộn.
-“Sao hốt hoảng vậy,có chuyện gì từ từ nói..”Giọng điệu bề trên,Hương Giang ngụ ý trách cháu gái không được binh tỉnh,người như vậy sẻ khó có được thành tựu trong tương lai.
-“Dạ..Các vị lãnh đạo đã đi ra ngoài,cháu và đồng đội đi theo phía sau,giử một khoảng cách xa..” Kim Hoa chưa dứt lời,một loạt tiếng nổ đùng đùng..Khiến Hương Giang ngờ ngợ…
-Tiếng gì vậy.
-“Là tiếng súng..Các vị lảnh đạo đang bắn nhau với người bên trong khách sạn nên cháu gọi cho dì…” Kim Hoa chậm rãi trả lời…
-“Cái gì?Con nầy..Sao không chờ tới nửa đêm rồi hẳn nói…Còn không mau gọi thêm người tới…Khoan đã..Bí Thư có sao không?…”Gạt tay của Hoàng Trọng ra,Hương Giang nhảy nhổm.Tuy an ninh của Bí Thư không thuộc phạm vi của nàng nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì rất khó ăn nói…
-“Vủ Đình Huy đã gọi…Bí Thư không sao” Kim Hoa ủy khuất đáp,không phải hồi nãy nói nàng từ từ nói đó mà.
-“Được…Dì tới ngay..”Cúp máy, Hương Giang hấp tấp mặc lại quần áo…
-“Sao lại như vậy…?” Tuy tiếc nuối nhưng Hoàng Trọng cũng hối hả mặc y phục,nãy giờ nghe được lõm bỏm,trong lòng hoảng hốt,lửa dục tắt ngúm.Trong đầu nghi hoặc, An Giang trước giờ rất là yên bình mà.
-“Ai mà biết được..Anh mau gọi cho lảo Uông Hầu gởi thêm người tới…Em đi trước..” Không đợi Hoàng Trọng ừ hử..Hương Giang đi nhanh ra cửa…Hoàng Trọng lấy di động ra bấm,hy vọng có thể liên lạc dược với Uông Hầu…Nhưng Uông Hầu có lẻ đã tắt máy…không biết đang ở nơi nào.
Kim Hoa vừa cúp máy,Vủ Đình Huy cũng gọi điện xong,gả nhấn ga cho xe chạy tới … Xe ngừng cả đội nhanh chóng nhảy xuống…
-“Bí Thư..” Tôi là Vủ Đình Huy…Người của chúng ta đang trên đường đi tới đây..”Vủ Đình Huy phấn khích…Đây là dịp thể hiện năng lực của mình nên nhất định phải nắm bắt.
-“Ừm…Thanh Phượng..Mau phân công tác cho họ…” Bích Trâm phát tay…
-“Mau thiết lập phạm vi an toàn,không cho người dân tới gần…Các người cũng vậy,không có áo bảo họ…Tốt nhất nên tránh xa…”Liếc một cái,đoán người nầy có lẻ là chỉ huy của đội nhưng thấy gả không có áo chống đạn nên Thanh Phượng phân gả cùng đồng đội phụ trách ở vòng ngoài.
-“Dạ…Bí Thư…Mình đi Kim Hoa…” Vủ Đình Huy kéo tay Kim Hoa,không nguyện ý lắm, nhưng đành phải nghe theo mệnh lệnh hơn nửa không có áo bảo hộ nên gả cũng hơi sợ..Vừa rồi không phải một tràng súng bắn ra hay sao.
Tiếng súng nổ,tiếng xe CA hụ cọi làm náo loạn cả một vùng,người hiếu kỳ càng lúc càng đông,ai cũng lấy di động ra ‘quay’ với nét mặt phấn khích,năm khi mười họa mới có cảnh sôi động như vầy,có ai chịu bỏ qua …Đuổi họ như là bắc cóc bỏ dỉa cho nên Vủ Đình Huy,Kim Hoa và đồng đội đành phải chật vật khuyên can họ tránh xa một chút để giử an toàn.
-“Thục Linh…Bây giờ chị đi cửa sau vô hổ trợ Thu Tâm và Phương Anh…Khi hết giờ thì bắn khói cay vô ngay cửa sổ…”Ngọc Vân nói xong nàng rút súng ,đeo mặt nạ chống khói chuẩn bị bước đi…
-“Khoan…Tôi đi với cô..” Hoàng Bích Trâm nhanh nhẹn bước tới…
-“Em đi với Thủ trưởng..” Thanh Phượng nhanh miệng…Phương Trang,Hải Yến,Lan Anh cũng đồng lượt sẳn sàng.
-“Các người ở dưới này,chia ra trấn thủ 4 gốc,hổ trợ ThụC Linh và Ngọc Như quyết không cho tên nào chạy thoát…Ngọc Vân..Mình đi…”Bích Trâm phát tay…Ra lệnh rồi nhanh chân thoăn thoắt bước đi trước…Bộ dáng của nàng không khác gì với Nancy khi hành động khiến Ngọc Vân có chút khâm phục…Nhìn về hướng cửa sổ trên lầu 4,nháy mắt với Thanh Phượng…Ý ngầm muốn nói cần bộ tứ bắn hổ trợ.
-“Go…” Là người chuyên nghiệp,Thanh PHượng Phương Trang,Hải Yến,Lan Anh hiểu ý,đồng loạt chỉa súng bắn liên tục lên hướng cửa sổ,không cho bọn miên ló đầu ra để .nhảy xuoosn ‘dọn đường’ cho Bích Trâm và Ngọc Vân tiến tới cửa khách sạn.
Đùng…đùng..đùng… Đùng..đùng…đùng…đùng…đùng’
Tiếng súng vừa vang lên, tay cầm súng,trên đầu là mặt nạ chóng khói,trên người áo chống đạn.Hoàng Bích Trâm,Ngọc Vân nhanh nhẹn như hai con beo, thoăn thoát bước tới trước,chẳng mấy chốc biến mất sau cửa vào của khách sạn..
Ngừng bắn…Thanh Phượng.Phương Trang,Hải Yến,Lan Anh nhìn nhau mĩm cười…Tất cả đều biết Thủ trưởng của mình muốn thông qua Ngọc Vân để sính cường với Nancy…Cũng tại là cái tên kia hết..Không hiểu hắn có cái gì đặc biệt mà cả hai vị Thủ trưởng như là bị trúng tà..Nghỉ tới đó,sắc mặt của Thanh Phượng,Phương Trang,Hải Yến,Lan Anh thoáng có chút sắc hồng.
Ngay lúc nầy có xe của đài truyền hình An Giang chạy tới.Xe vừa ngừng,từ cửa sau,hai gả đực rựa cầm camera nhanh nhẹn nhảy xuống,cửa trước hai dáng người nhỏ nhắn cũng không một chút chậm trể,nhảy xuống. Cả An Giang không xa lạ gì với hai mỷ nầy …Biên tập viên số ‘1’ của Đài Truyền hình An Giang Trương Mỷ Thể và cũng được cho là Hoa hậu Long Xuyên,con gái của Trưởng Ban Tuyên Giáo Trương Định..Người thứ hai kém hơn một chút nhưng danh tiếng cũng không vừa,Hoàng Vân Anh…Con gái của Bí Thư Hoàng Trọng…
Quần Jean ‘rách bươm’ theo kiểu thời thượng,áo pull trắng,tóc cột đuôi gà,hôm nay Hoàng Vân Anh nhìn rất là khác xưa…Tác phong không còn chảnh mà rất chửng chạc.điềm tỉnh.Trước kia cũng là biên tập viên nhưng làm việc bửa đực bửa cái, rất lơ là,chủ yếu cho có cái nhản hiệu ‘Biên tập viên’ nghe thật hách xì xằng.Nhưng gần đây,không biết tại sao Hoàng Vân Anh thay đổi 180 độ khiến mọi người ngạc nhiên,xầm xì có phải vì ‘Break up’ với Cao Thái Sơn?Chỉ có Trương Mỷ Thể thì biết Hoàng Vân Anh bị thất tình nhưng đối tượng không phải là Cao Thái Sơn,ngay cả chinh Mỷ Thể cũng không biết tên nào có thể làm cho Hoàng vân Anh điêu đứng thay đổi nhiều như vậy,nhưng thay đổi trong chiều hướng tích cực thì cũng là chuyện tốt.
Hoàng Trọng sắp rời đi nhưng Hoàng vân Anh không muốn đi theo ra ngoài Hà Nội để tiếp tục núp bóng cha,nàng quyết định ra ngoài xông pha tự lập.Gần đây,Hoàng Vân Anh đến ở chung với Mỷ Thể để học hỏi, tuy là con gái của Trưởng ban tuyên Giáo nhưng người đẹp nầy có khuynh hướng tự lập nên không muốn ở nhà với cha mẹ anh chị em mà dọn ra căn hộ chung cư ở một mình.
Đêm nay,cả hai đang ở nhà tán gẩu nghe nhạc thì đài truyền hình gọi đến nói có chuyện lớn đang xảy ra,cần hai nàng đi đến hiện trường trực tiếp phát sóng nên cho xe tới đón.Dân thường thì thích cuộc sống bình thản,phóng viên,biên tập viên thì thích đất bằng dậy sóng,mưa gió bảo bùng để được dịp tường trình…Có như vậy mới hấp dẩn và nổi bật chứ chuyện xe cán chó chó cán xe thì vô cùng nhạt nhẻo.Bởi vậy phấn khích phóng lên xe ..Gần tới hiện trường thì đã nghe tiếng súng đì đùng…Cả hai nhìn nhau,ánh mắt sáng ngời.
-“Mau mau..” Mỷ Thể,Vân Anh cuốn quýt,sửa sang chút chút mái tóc,hình tượng chờ cameraman và nhân viên kỷ thuật xong là lên sóng thì ngay lúc nầy một đoàn xe chạy tới…Đây là xe số ‘1’ và số ‘2’.số ‘3’ của các đại nhân vật trong tỉnh…Nói tóm lại là các đại lảo cấp tỉnh đã đến rồi.
Moi người chưng hửng nhìn nhau thầm hỏi…Không ai biết là chuyện gì..
-“Ba…Sao ba lại tới đây” Hoàng Vân Anh thấy cha..nàng ngạc nhiên bước tới đón chào…hỏi…Trong bụng nghi hoặc ‘Chuyện gì đây?’
-“Ừm..” Hoàng Trọng nghiêm túc gật đầu với con gái….
Trưởng ban tuyên giao Trương Định ,Phó Chủ Tịch Huỳnh Thanh Cảnh,Lý Hải ,Trần Thế Minh, Phó Bí Thư Nguyển Ngọc Đáng,Chủ tịch Trình Quốc Huy đều có mặt..
Trình Quốc Huy sắc mặt ngưng trọng,sau khi Hoàng Trọng gọi điện,lảo liền gọi cho Uông Hầu nhưng Uông Hầu biệt tăm,tới giờ nầy cũng không xuất hiện cũng không gọi điện…Trình Quốc Huy thật muốn chửi thề…
-“Thanh Phượng Đại tá ..” Bí thư đâu rồi..” Hương Giang nhìn dáo dác,không thấy Hoàng Bích Trâm thì ngạc nhiên…Kim Hoa báo cáo tân Bí Thư đã tới đây,sao không thấy vậy…Đây cũng là câu hỏi trong đầu mọi người.
-“Bí thư..” Thanh Phương chưa kịp nói hết câu thì…
‘Đùng..đùng…đùng…đùng…đùng…’ Trên lầu 4…Vanna một lần nửa nổi điên.chỉa họng súng AK 47 xuống đường bắn loạn xạ…
Bí thư,Phó Bí Thư,Trưởng ban Tuyên Giáo,Chủ tịch,Phó Chủ tịch,Chánh Văn Phòng người nào người nấy đều hết hồn,theo phản xạ đồng loạt ngồi xuống ẩn sau xe…Hai chân người nào người nấy rung rung cơ hồ muốn té…Đàn ông còn đở,Hương Giang mới là thê thảm…Nàng rất thich coi phim hành động của Mỷ nên chuyện nầy thường thấy trên màn ảnh nhưng bây giờ nghe tiếng đạn bắn ,rồi tiếng loong coong của đạn chạm trên thành xe ở ngay phía trước,khiến sắc mặt Hương Giang tái nhợt,tối tăm mặt mủi.Mọi người còn chưa tỉnh hồn thì Thanh Phượng nói một câu khiến cả đám trợn mắt há mồm…có thiệt không vậy?
-Bí Thư vừa xông vào bên trong…
–“Xông…Xông vào bên trong?”Hương Giang lắp bắp rồi á khẩu…Vị Bí Thư nầy đúng không có kinh nghiệm làm quan gì hết mà.Ngay cả câu ‘ăn cổ đi trước lội nước đi sau’, đạo lý làm lảnh đạo mà cũng không hiểu…gặp những chuyện như vầy không cần phải liều mạng đâu à.Chờ mọi việc êm xuôi thì đến chỉ đạo vài câu là được rồi.Xem ra mai nầy phảo khéo léo chỉ điểm một chút mới được.
-Đùng..Đùng..Đùng…”Trên tầng 4,Vanna như nổi điên,chỉa súng bắn thêm một tràng….Bắn xong gả cười đắc ý rống to.
-“Lảo đại…Nemo…Tụi nó càng lúc càng đông…Còn có đài truyền hình nửa kìa… hắc hắc hắc..Phen nầy mình nổi tiến rồi…Đụ má…Lên đây..Lên đây…Tao bảo đãm tụi mầy có mạng lên đây không có mạng xuống…
Cùng lúc nầy,Thục Linh đưa súng phóng lựu đạn khói lên nhắm ngay cửa sổ..bóp cò..Một tiếng ‘phốc’ vang lên,một vật bay vào trong cửa sổ trên lầu 4,nơi bọn Kosal đang trấn trụ , liền sau đó khói trắng bay tỏa ra mịt mù…
-Đụ má..Tụi nó thả khói cay ..Bắn cho tao..’Đùng…đùng..đùng…Trên lầu 4,tiếng Kosal rống giận, một loạt tiếng nổ liên hoàn vang lên.
-“Chuyện lớn như vầy sao không ai báo cáo với Uông Giám đốc vậy…” Phó Bí Thư Đáng nhìn quanh,’vô tinh’ hỏi một câu bâng quơ nhưng ai cũng biết là lảo đang nhắm vào Trình Quốc Huy.
Trình Quốc Huy chưa kịp trả lời thì bên trong khách sạn lại có tiến súng nổ đì đùng…Rỏ ràng là hai bên đang bắn nhau…Các vị lảnh đạo ngồi im thin thít trong khi Mỷ Thể, Vân Anh không sợ trời sợ đất vội vả hối thúc cameraman ghi hình…
-“Kính chào tất cả quý vị..Đây là chương trinh phát sóng trực tiếp đặc biệt…Phía sau Mỷ Thể,Vân Anh là khách sạn…Các vị có nghe không tiếng súng nổ…Là vì bên trong đang có sự giao tranh giửa lực lượng chức năng..” Nàng nói một hơi,diển tả tình hình,hấp dẩn nhất là phía sau nàng,bên trong khách sạn,có tiếng nổ đì đùng liên tục và khói trắng bay lửng lờ…Vân Anh kế bên phụ họa,đặt nghi vấn,Mỷ Thể trả lời,cả hai phối hợp nhuần nhuyển…Nếu là trong phim hành động thì sẻ bị chê vì bắn cái gì như chó mèo đánh rắm í nhưng đây là hàng thiệt giá thiệt đang xảy ra ngoài đời…Cho nên ai cũng ngưởng mộ và chỉ trong phút chốc Mỷ Thể ,Vân Anh được đặt cho cái tên ‘Hai nử phóng viên gan lì’.
Trong khách sạn,trên lầu 4,bon Kosal dần dần chống trả yếu ớt…Tuy có đầy đủ đồ chơi,nếu đụng độ với các băng nhóm XHĐ thì không thành vấn đề nhưng chạm trán với người của Nancy thì chẳng khác nào đi tự sát…Đây là những thành phần tinh nhuệ của tinh nhuệ,được Nancy tuyển lựa kỷ càng.Vủ khí trang bị đều hiện đại,tối tân với sức công phá mãnh liệt.Cũng may là các nàng không hiếu sát,muốn bắt sống để khai thác…Trong trường hợp nầy,lựu đạn khói là tiện lợi nhất.
Bị khói cay vào mắt thì làm sao chịu nổi,sau một lúc bắn loạn xạ rúc cục bọn Kosal buông súng ho sù sụ,mắt tên nào tên nấy sưng đỏ…Không thấy đường hơn nửa còn hít phải khói cay thì làm sao chống trả…Giờ phút nầy ý chí hăng máu thà chết không hàng quên mẹ nó hết rồi, có tên quăng súng,thò ra đầu ra ngoài cố hít lấy không khí bên ngoài…
‘Đùng…đùng..đùng… Đùng..đùng…đùng…đùng…đùng’…Cuối cùng là thêm một loạt tiếng nổ rồi im bặt…Có bóng người xuất hiện nơi cửa sổ vẩy tay,mặt vẩn còn mang mặt nạ chống khói nên không biết là ai nhưng dáng người mãnh mai…Khẳng định là phe ta…
Ngọc Như ,Thục Linh lúc nầy biết tình hình bên trong đã được ổn định,lập tức chạy vào,Thanh Phượng,Lan Anh,Hải Yến,Phương Trang theo bén gót…
-“Mau..mau…Chúng ta đi theo..” Mỷ Thể phấn khích…chạy theo,Hoàng vân Anh không chậm trể bám theo,nhưng hai người cameraman thì ngần ngừ…Không cần phải liều mạng đâu à…
-“Đưa máy cho tôi..”Không đợi người quay phim ừ hử…Hoàng Vân Anh giật lấy…Mỷ Thể cả mừng..Cả hai chạy theo,đây là cơ hội hiếm có… nhất định ghi hình bên trong cho bằng được.
-“Ây..Tuổi trẻ bây giờ làm việc thiệt là…” Trình Quốc Huy lắc đầu…Không ai hiểu lảo khen hay chê và ý muốn ám chỉ ai…Chỉ có lảo mới hiểu.
-“Mong là Bí Thư Trâm không có gì..” Hương Giang lo lắng,nàng sợ Bích Trâm rủi mất cọng tóc nào thì mình sẻ bị liên lụy.
-“Không có gì đâu…Bí Thư là người đã từng xông pha..” Hoàng Trọng trấn an Hương Giang..Biết Bích Trâm không phải có cái hư danh nên lảo không lo nàng có chuyện gì mà đang có chút không hiểu,trước tới giờ Long Xuyên rất an lành mà,bây giờ sao bổng dưng xảy ra chuyện bắn nhau nhưng cho dù như vậy, Bích Trâm không cần phải đích thân ‘xuất mả’ trong khi các thuộc hạ thì đứng nhìn. Càng nghỉ Hoàng Trọng càng thấy không hiểu chút nào…Nhưng Hoàng Trong rất bực mình vì tới giờ phút nầy Uông Hầu vẩn biệt tăm.Lảo sa sầm mặt…
-Anh Huy..Xem ra chúng ta cần phải nghiêm túc nói chuyện với Giám Đốc Uông mới được…
-“Tôi nghỉ chúng ta nên đề cập chuyện nầy trong hội nghị thường ủy…”Chỉ sợ chưa đủ để dìm tay chân của Trình Quốc Huy, Lý Hải được dịp bỏ đá xuống giếng
-“Các vị có phải quan trọng hóa vấn đề rồi hay không?Ai cũng có việc riêng mà,hơn nửa bây giờ gần nửa khuya,có ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy chứ…” Trình Quốc Huy biện hộ cho người của mình…
-“Anh Trình nói rất phải…Như tôi đây mấy ngày nay xảy ra vụ con gái nên có chút thất trách…” Huỳnh Thanh Cảnh khôn khéo bênh vực phe ta.
-Anh Cảnh…Anh không thể nói như vậy đâu à…Phải coi chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ,năm mười bửa cứ đem chuyện nhà ra làm lý do trể nải chuyện công thì thật là không đúng…
-“Trần Thế Minh..Anh nói vậy là sao?” Bị Trần Thế Minh móc họng…Huỳnh Thanh Cảnh lộ sắc giận…
-“Ậy,,Thôi đi…Chuyện nầy sau nầy mới nói…haha..Nhưng mà tôi không còn ở đây mấy ngày nửa..Các vị cứ từ từ ha…” Khơi mào đốt lửa xong khi thấy Trình Quốc Huy và Nguyển Ngọc Đáng,Lý Hải,Trần Thế Minh bắt đầu ghìm nhau, Hoàng Trọng ‘nhảy’ ra ngoài..Trong đầu đắc ý,thầm nghỉ ‘tương lai mấy người cứ tự nhiên chém giết nhau đi …’
Đúng lúc nầy cửa khách sạn mở…Phương Anh,Thu Tâm,Ngọc Như,Thục Linh cùng Ngọc Vân,Hoàng Bích Trâm và bộ tứ Phượng-Trang-Yến-Anh…áp giải bọn Kosal ra ngoài,Mỷ Thể,Hoàng Vân Anh theo sát không rời…Ống kính tập trung trên bọn Miên…Vẻ hùm hổ hung dử mất hết rồi,bây giờ như con gà nuốt dây thung nhìn thật thảm hại.
-“Hoàng Bích Trâm tháo mủ chống khói ra…Các lảnh đạo thì đã biết rồi nhưng những người khác thì chưng hửng,nhất là Mỷ Thể,Vân Anh ‘đứng hình’ một vài giây…Người nầy không phải là tân Bí Thư hay sao?Có lý nào lại gan lì như vậy…
-“Bí Thư..Chuyện nầy là thế nào vậy?Thật là nguyên hiểm a” Trợn mắt nhìn Bích Trâm từ đầu đến chân,thấy lảnh đạo không mất một cọng tóc,trên mặt còn có nét phấn chấn,Hương Giang cả mừng,như vậy thì tốt …Vừa rồi thật là hú vía.
-“Có gì nguy hiểm chứ,đã quen rồi..” Bích Trâm mĩm cười.
-“Chuyện như thế nào vậy..Đám người nầy là…” Nhìn Ngọc Vân,Phương Anh,Thu Tâm,Ngọc Như,Thục Linh,Hoàng Trọng thấy lạ nên buột miệng hỏi Bích Trâm.
-“Ba…Các chị nầy..con có quen” Hoàng Vân Anh nhanh miệng đáp…Nàng làm sao không biết được những người nầy rất quen biết hắn và Phương Linh.
-“Vậy sao?” Hoàng Trọng ngạc nhiên…
-“Xin chào các vị…Tôi là Ngọc Vân của Cục C02 được đặc trách làm việc dưới sự lảnh đạo của Trung tướng Nguyển Trần Uyển..Đây là các đồng đội …”Ngọc Vân mĩm cười giới thiệu từng người một…
Cao tầng của An Giang nhìn nhau hít một luồn khí lạnh..Cái tên ‘Nancy’ chỉ có người thân mới biết nhưng Thiếu tướng Nguyển Trần Uyển ,bây giờ là Trung tướng rồi,là ai nếu mà không biết thì thật là nên về quê đuổi gà cho vợ.
-“Thì ra là vậy..” Hoàng Trọng mĩm cười thân thiết không tiện hỏi thêm nửa… Trung Tướng Nguyển Trần Uyển bây giờ là Cục Trưởng Cục A03,người của Trung tướng ra tay bắt người ắt hẳn có lý do..Hỏi làm gì…
-“Bí Thư…Mấy người nầy…”Trình quốc Huy nhìn bọn Kosal bị trói rồi nhìn Bích Trâm … Hoàng Trọng không hỏi không có nghỉa là Trình Quốc Huy không muốn biết..Thật ra lảo thắc mắc cũng đúng,tại sao Hoàng Bích Trâm vừa bước chân tới thì xảy ra chuyện lớn như vầy mà lảo thì không biết một mảy may nào cho nên trong lòng bức xúc.
-“Đám người nầy được thuê mướn từ bên Kampot qua đây để ám sát cán bộ nhà nước..Tôi chỉ có thể cho các vị biết bấy nhiêu…Chuyện nầy là do Đại Tá Ngọc Vân xử lý..Chúng ta chỉ hổ trợ..” Bắt người tại địa phận của An Giang,Bích Trâm nói kheo một câu giao thẳng bọn Kosal cho Ngọc Vân..Nàng đã tính trong đầu,Thanh Phượng vừa mới nhận chức,chưa có người có thể tin cậy để dùng nên cứ để việc nầy cho bên Nancy phụ trách…
-“Ám sát cán bộ nhà nước?” Mọi người sửng sốt, nhưng Bí Thư đã nói như vậy nên không tiện hỏi thêm mặc dù trong đầu rất thắc mắc muốn biết mục tiêu của bọn sát thủ nầy là ai,biết đâu có thể là mình?Trình Quốc Huy nhìn Nguyển Ngọc Đáng,thầm nghỉ có thể nào thằng con lảo mướn người muốn giết thằng Trình Quốc Cường để trả thù?Rất có thể là như vậy…Lý Hải,Trần Thế Minh thì ngờ vực..Có khi nào đấu đá bấy lâu,Trình Quốc Huy nóng giận nên muốn loại trừ mình?Không thể nào đâu,lảo Trình nầy không ngu dại làm như vậy…Nhưng mà xem ra từ nay phải cẩn thận hơn mới được…
-“Các vị..Hẹn gặp lại..” Ngọc Vân mĩm cười…Áp giải bọn Kosal lên một chiếc xe riêng đem về Cao Lảnh giao cho Mai Thảo…
-“Hai cô nầy là…” Thấy Mỷ Thể và Vân Anh hồi nảy xông pha vào bên trong ghi hình nên Bích Trâm rất thưởng thức sự cam đãm của cả hai…Bây giờ một người đứng bên Trương Định,một người đứng bên Hoàng Trọng,nhìn nét mặt có chút na ná giống hau…Bích Trâm nghỉ 90 % là cha con vì vậy mĩm cười hỏi.
-“Vân Anh..Sao con không chào hỏi Bí Thư??Nét mặt Hoàng Trọng ‘sa sầm.’
-“Còn con nửa Mỷ Thể…Thiệt là…” Trương Định ‘quắc mắt’ nhìn con gái…Trong lòng thầm mừng..Hoàng bích Trâm vẩn còn trẻ nếu Mỷ Thể có thể làm bạn với Bí Thư thì đúng là tổ tiên phò hộ.
-“Bí Thư..Em là Hoàng Vân Anh…” Vân Anh mĩm cười,cãm thấy vô cùng thân thiết,vừa rồi hình ảnh vị nử Bí thư nầy đã khiến nàng vô cùng hâm mộ.
-“Em là Mỷ Thể..Bí Thư…Chị thiệt giỏi…Còn nửa thật oai phong và..Hi hi…Chị thật đẹp…”Mỷ Thể mĩm cười,cũng như Vân Anh,nàng cãm thấy Bích Trâm vô cùng bình dân và dể gần gủi,hồi sáng .khi nghe chuyện của Uông Phú,nàng nức lòng nức dạ,mong có dịp để gặp nhưng không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.
-“Đừng nói như vậy…Nghe hai cô khen ngợi ..Làm tôi sắp kiêu ngạo rồi…”Bích Trâm pha trò…Bầu không khí trở nên vui vẻ…
-“Bí thư..Đã khuya rồi..” Hương Giang nhắc nhở…Nếu Bích Trâm ở đây thì mọi người sẻ không rời đi.
-“À phải..Cũng khuya rồi..Các vị về nghỉ ha..Đã hết chuyện rồi…Ừm..Mỷ Thể ,Vân Anh phải không..Mai nầy liên lạc nhiều một chút…” Thông qua Mỷ Thể,Bích Trâm muốn chìa cành ô liu với Trương Định ,Chánh Văn Phòng Hương Giang thì chắc là muốn núp bóng nàng rồi,cộng thêm Phương Trang là Chủ tịch Thành phố Long Xuyên,cũng là Tỉnh ủy viên, nếu có thể thu phục được Trương Định thì quá tốt.
-“Chỉ sợ nó quấy rầy Bí Thư thôi..” Trương Định cười híp mắt…Con gái mình được Bí Thư điểm danh như vậy…Cầu còn không được…Đúng là ‘trúng số’ mà.
-“Nghe Bí Thư nói như vậy tôi cãm thấy mừng,mai nầy tôi ra Hà Nội,nếu Vân Anh được Bí thư chiếu cố thì thiệt là may mắn cho nó…” Cũng như Trương Định,Hoàng Trọng chụp lấy cơ hội để được lên ‘thuyền’ lớn ..
-“Sao hai ông lại nói như vậy chứ…..Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một mình nên vừa nhìn thấy Mỷ Thể và Vân Anh đã thích,coi như em gái ”Bích Trâm mĩm cười…
-“Hai đứa có nghe chưa?Sau nầy phải theo Bí Thư học hỏi cho nhiều một chút..” Hoàng Trọng ,Trương Định mừng rở…Không ngờ chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu con gái mình…Làm chị em hay làm bạn bè thân với con gái của Chủ tịch QH,còn là Bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi,dùng cái mông suy nghỉ thì cũng biét có tương lai con mình sẻ rất sáng sủa hơn nửa hai lảo cũng có thể được núp ké dưới tàng cây cổ thụ.
Mỷ Thể,Vân Anh bổng nhiên được sự yêu mến của Bích Trâm khiến cả hai mặt đỏ bừng vì kích động..Có cha làm Trưởng ban tuyên giao,Phó Bộ Trưởng hai nàng không vì vậy mà lấy làm hảnh diện nhưng được Bích Trâm coi như em gái khiến hai nàng vô cùng phấn khích,không biết phải nói sao để diển tả tâm trạng lúc nầy…
Thanh Phượng,Phương Trang,Hải Yến,Lan Anh ánh mắt giao nhau trong lòng khâm phục..Không ngờ Thủ trưởng cao tay như vậy,một hành động nhỏ thôi đã thu phục được Trưởng Ban tuyến Giáo rồi…
Trình Quốc Huy thầm lo ngại,lảo sợ Mỷ Thể,Vân Anh nói ra nói vào với Bích Trâm về Trình Quốc Cường thì hỏng bét.Trần Thế Minh và Lý Hải thì mở cờ trong bụng,Trương Định không thuộc phe Trình Quốc Huy,như vậy áp lực sẻ giãm đi rất nhiều.
-“Bí thư…Các vị…Xe đã tới…”
Hai chiếc Audi chầm chậm chạy tới ,hai lái xe bước xuống khúm núm mở cửa …
-“Ừm,mình về …Các vị..Ngày mai gặp…” Bích Trâm gật đầu,bước lên xe,bộ tứ của nàng lần lượt bước lên xe…
Nhân vật chánh đã rời đi,chẳng mấy chốc mọi người lần lượt rời đi,chỉ còn đám người dân hiếu kỳ vẩn còn ở lại ,bàn tán xôn xao…
-“Các người có biết vừa rồi là ai không?” Một gả sồn sồn trạc bốn mấy ra vẻ thâm tàng bất lộ nheo mắt hỏi những người chung quanh…
-“Xê…Tưởng gì…Là Bí Thư Hoàng Trọng chứ ai…Tui biết mà…Thấy ông ta trên đài truyền hình hoài…”Chị Bảy trề môi khinh thường.
-“Tui không nói Bí Thư Hoàng Trọng,ông ta sắp ra Hà Nội đãm nhiệm Phó Thứ Trưởng của Bộ Tài Nguyên,tôi nói người phụ nử kia đó…Cô ta là tân Bí thư của An Giang mình…” gả sồn sốn khoe hiểu biết…
-“Tân Bí Thư?Mèn ơi…Có thiệt không vậy anh Tư?Biết thì nói không biết đừng có nói bậy nha…”Chị Bảy sửng sốt…
-Không phải đâu chị Bảy..Cháu vợ của anh Tư làm trong văn phòng TỈnh ủy chắc biết được ít nhiều..Có phải không anh Tư,nói nghe coi…Mèn ơi,cô đó là Bí thư mới đó hả..Đẹp quá xá quà xa hà..Í,Tui nhớ rồi,hèn chi có cá cược..
-“Cá cược gì vậy anh Chín?Nói nghe coi..” Vừa nghe cụm từ ‘cá cược’,hai mắt chị Bảy sáng ngời,nếu có tin nội bộ thì biết đâu có thể kiếm được một mớ…
Không phải một mình chị Bảy,ai nghe anh Chín nói thì cũng động lòng ,anh chín nói như vậy thi mười phần hết chín chắc là có tin nội bộ rồi…
-“Ậy,từ từ tui nói cho chị nghe..Đừng có gấp có gấp,nghe anh Tư nói trước cái đã,anh Tư,cô đó là Bí Thư mới của An Giang mình đó hả? Anh Chín nóng lòng,đám hàng xóm ở gần khách sạn rủ nhau ra coi kịch nảy giờ vểnh tai,mắt mở lớn nét mặt kính nể nhìn anh Tư chờ mở miệng vàng.
-“Có nhiều chuyện lắm nhưng mà khuya rồi,về ngủ sáng mai ra quán uống cà phê tui nói cho mà nghe..” Anh Tư phát tay..Trong bụng đắc ý thầm nghỉ đâu có chuyện dể dàng như vậy,muốn hóng chuyện thì cũng phải có cái gì thấm giọng và một chút đồ lót bụng chứ…Ít ra cũng một châu ăn khuya.
-“Ậy..Khuya cái gì chứ…Mình lại quán bà Sáu ngồi xuống làm vài ly đi…Sao hả các người..”Ai muốn về ngủ thì đi đi…”
Đối với các ông Tám,bà Tám thì nghe chuyện hấp dẩn nửa kín nửa hở mà không nghe cho trót thì chẳng thà giết họ thì còn sướng hơn..Bởi vậy nghe anh Tư nói thì biết anh Tư muốn gài độ cử nhậu… Anh Chín liền cười híp mắt,ngày mai là ngày cuối tuần rồi,đâu có đi làm,sẳn dịp tụ lại vừa lai rai vừa nghe chuyện thì còn gì bằng.
-“Hay đó…Đi đi..Anh Tư…Khuya cái gì chớ…”Trong phút chốc anh Tư trở thành nhân vật quan trọng được tiền hô hậu ủng tha thiết kéo đi…
-“Ờ..ờ thôi được…nà.nghe xong nhớ đừng có đi nói tùm lum đó nha..” Thừa biết đám hàng xóm ông Tám bà Tám nầy còn hơn cái loa phóng thanh ở xóm nhưng vẩn Anh Tư màu mè…
Quán Bà Sáu thường mở rất trể và đóng cửa rất khuya,bà Sáu bán đủ mọi thứ,rất ngon miệng,đặc biệt là món cháo lòng,dân bợm nhậu rất khoái khẩu mấy thứ đồ lòng,chấm nước mắm ớt,đưa vào miệng nhai,tợp một chung ’nước mắt quê hương’ rồi cầm miếng xương heo mút thì không có gì có thể so sánh.Giá cả rất phải chăng nên đêm khuya mà vẩn rất đông khách.
-“Mèn ơi..Sao đông đủ vậy…Hiền à..Có khách con” Thấy khách quen..Bà Sáu nhăn răng cười,răng súng vài cái,nhìn rất hiền hậu…
-“Dạ…Bà nội…” HIền đang rửa chén,nghe Bà Sáu gọi liền đứng lên đi ra…Bàn đã sạch nhưng vẩn lấy khăn lau,kéo ghế mời khách ngồi..HIền là cháu nội của bà Sáu,cha mẹ chết hết rồi trong một tai nạn xe cộ,bây giờ chỉ còn hai bà cháu đùm bọc lẩn nhau ,mưu sinh với cái quán nầy… Ngày ngày nàng phụ việc với bà nội vừa chạy bàn vừa rửa chén,nói chung chung cũng khá cơ cực so với các thiếu nử đồng lứa tuổi.
-“He he…Bà Sáu…Cho mấy dỉa đồ lòng đi…Mổi người một tô cháo,cho gan nhiều nhiều một chút…Hiền à,còn xương hong,nếu còn nói bà nội lấy cho chú mấy miếng xương nha,à ,còn nửa..Đem trước ba xị để cho chú..”
Anh Tư vừa ngồi xuống đã bô bô cái miệng gọi thức ăn..Không một chút ngại ngùng khiến chị Bảy ứa gan thầm mắng thằng cha nầy đúng là đồ tham ăn háo uống,làm như con ma đói í…Cũng phải,người ta ra tiền,thằng chả ra mạng..ăn…Ăn đi…vái trời cho mắc nghẹn chết bất đắc kỳ tử…Chị Bảy rủa thầm.
-“Dạ được..Có ngay..Bà nội..7 tô cháo…Của Chú Tư bỏ gan nhiều một chút…Múc cho chú Tư vài miếng xương…” HIền nói lớn với bà Sáu,te te đi lấy rượu…
…
-“Nói đi anh Tư..Mọi người đang nóng lòng…” Cháo đã đem ra,mấy dỉa đồ lòng cũng đã đem ra.Thấy anh Tư cứ ngồi ăn uống nảy giờ.miệng húp cháo nghe rồn rột như rồng hút nước mà vẩn chưa mở miệng..Anh Chín nóng lòng thúc giục.
-“He he..Ừ được..Các người biết tân Bí Thư là ai hôn?”…Chị Bảy,Anh Chín,Chú Ba..Tất cả nét mặt nghiêm túc ,không ai bảo ai nhưng đồng loạt xích lại gần thêm một chút vểnh tai để nghe cho rỏ.Đồng thời cũng không muốn anh Tư nói lớn…Một tin tức quan trọng như vậy,mọi người hùn tiền với nhau cho thằng cha Tư nầy ăn nhậu,có lý nào để người khác nghe ‘chùa’ chứ…Không có cửa đâu.
Anh Tư nhìn quanh làm như là chuyện tối mật của Quốc gia vậy..rồi cúi xuống nói tiếp.giọng nhỏ lại.
-“ Tân Bí Thư của An Giang mình tên là Hoàng Bích Trâm, vừa mới thăng quân hàm Trung tướng lẻ ra là Cục Trưởng của Cục C03 nhưng muốn chuyển ngành nên được điều làm Bí Thư của tỉnh mình…”Nói tới đây,Anh Tư cầm lon bia nốc một hơi…
-“Cục C03 là cái gì vậy?À…Thôi tui hiểu rồi,chắc là không có ‘ăn’ chứ gì…Làm Bí Thư có ăn hơn…” Chị Bảy ra vẻ hiểu biết..
-“Chị Bảy…” Anh Chín hết hồn quát nhỏ…Bọn người khác không hẹn mà đồng thời nhích mông ra xa để giử khoảng cách..Thầm mắng chị Bảy nầy vú bự nảo teo nên ngu như heo.Chuyện như vậy hiểu trong bụng thì được rồi không cần phải nói ra miệng mà…
-“Hi hi…’So ghi..so ghi’…Nói suông miệng thôi mà…” Biết mình lở lời,chị Bảy xổ tiếng ‘anh’ ý nói xin lổi.Chị Bảy có sạp trái cây ngoài chợ Mỷ Khánh nên thỉnh thoảng gặp khách nước ngoài,chi học được dăm ba câu để giao tiếp nhưng vì có tật nói đớt của người miền nam nên nghe thì trớt quớt..Vậy mà chị bảy đụng một cái là ‘xổ’ ra và rất lấy làm hảnh diện.
-“Mai mốt nhớ chú ý một chút..”Anh Tư nghiêm nét mặt…lại nhìn quanh và một lần nửa nhỏ giọng…” Chưa hết đâu,vị tân Bí thư nầy còn là ái nử độc nhất của Chủ tịch Quốc Hội nửa đó…”
Tuy anh Tư nói nhỏ nhưng mọi người nghe qua thì cãm thấy như sấm nổ giửa trời…Ai cũng trợn mắt há mồm…
‘Chát’…” Mèn đét ơi thì ra là vậy,tui nghi lắm,tuy là nhìn từ xa nhưng biết là không phải người thường ” Chị Bảy vổ đùi nghe một tiếng ‘chát’ vang dội khiến mọi người giật mình.
‘Chát’…Đến lượt anh Chí vổ bàn…nét mặt phấn khích.
-Cái vụ cá cược kia…Á đù…Thì ra là như vậy,mấy người biết hồi chiều nầy tui nghe được cái gì hong?Nghe nói con của mấy ông lớn của Tỉnh An Giang mình đang rắp tâm muốn cưới cô ta về làm vợ nên tranh giành dử lắm,bây giờ thì có cá độ đó…Nếu đặt con của Chủ tịch Huy thì 1 ăn 1…Con Phó Chủ tịch Hải hay Phó Chủ Tịch Minh thi5 1 ăn 3.Hi hi còn như người khác thì 1 ăn 20..
-“Ha ha hi hi” Mọi người cười ồ lên…Người khác?Bộ điên sao hả…
-“Cũng phải..Tân Bí Thư không những quyền cao chức trọng còn là con gái của Chủ tịch QH…Lại đẹp bá cháy..Con mẹ nó ai mà được Bí Thư để mắt tới..Hi hi..Đúng là tổ tiên mả táng hàm rồng…” Anh chín hâm mộ…
-“Ý…Sao hồi nảy không thấy cậu công tử nào vậy?Lẻ ra phải tới đây tỏ vẻ quan tâm chứ…”Chị Bảy nghi hoặc…
-“Ậy… Chiêu nầy gọi là lấy thoái làm tiến..Đây là chiến thuật cưa gái cao siêu…Chị không hiểu đâu.. Anh Tư phát tay,mĩm cười.
-“Chà chà..Hấp dẩn thiệt..Tui chờ coi ai mới là chân mạng soái ca…Nhưng mà chờ tới chừng nào đây..mấy người nói đi…” Chị Bảy trước là kích động,sau là thắc mắc…Coi bộ lâu nha,không phải một sớm một chiều đâu à.
-“He he…Chờ chị nói sao…Dân cá độ đã bàn qua rồi…Ngày mốt là ngày tân Bí Thư nhậm chức,chiều tối sẻ có văn nghệ dạ vủ…Chỉ cần bất cứ anh nào mời được tân Bí Thư nhảy bản đầu tiên khai mạc buổi dạ vủ thì coi như người đó thắng cuộc…Lần nầy tui đem hết tiền mua quan tài ra chơi một ván…” Anh Tư mĩm cười tiết lộ…
-“Phải ha..” Cả đám người bừng tỉnh…Như vậy quá hợp lý…Đêm dạ vủ thường là người tình hay chịu đèn với nhau mới cùng nhau nhảy bản đầu tiên…
-“Anh đặt Trình Quốc Cường?” Anh Chín buộc miệng hỏi…
-“Ha ha,.Dỉ nhiên rồi..hỏng lẻ là anh?1 ăn 100 tui cũng không dám đâu à…” Anh Tư được dịp chế nhạo…
Tác giả : Lạt Ma
-“Ha ha hi hi” Cả đám bật cười rủ rượi…Ai cũng âm thầm tính toán..nếu là như vậy thì mình cũng lao mình xuống để kiếm một mớ…Con mẹ nó…Phải nhanh tay lẹ chân mới được,nếu có nhiều người đặt cược trên tên Trình Quốc Cường thì họ sẻ khóa sổ.
-“Còn nửa..Chưa hết đâu…” Mĩm cười…Anh Tư tiếp tục tung ‘bom tấn’…
-“Hiền à..Cho chú thêm một tô cháo,một dỉa đồ lòng.một xị đế…” Trước những cặp mắt mong đợi,anh Tư thản nhiên gọi thêm món…
-“Có cần đem về cho chị Tư ăn khuya không vậy anh Tư?” Tức mình…Chị Bảy hỏi móc họng…
-“Ây da…Phải ha..Chị Bảy nhắc nhở tui mới nhớ..Hiền à..Cho chú thêm hai phần cháo đem về nha…” Anh Tư quay người nói lớn trong khi chị Bảy đón nhận những ánh mắt như muốn ‘giết người’ của những người khác…
-“Dạ được chú Tư…” Hiền mừng rở…Đêm nay có thề về sớm rồi,có thêm thời gian học thêm chút bài vở…
-“Nà..Hồi sáng này,Tân Bí Thư ,Tân Phó Giám dốc Sở và cả Tân Chủ tịch Thành phố Long Xuyên mình cùng nhau vi phục xuất tuần..Hi hi..Các người có biết cái gì hôn..Hi hi…Cháu của ông Uông Hầu ,cái tên Uông Phú đó,chận lại làm khó dể..Còn..còn..” Nói tới đây,anh Tư che miệng,mọi người chụm đầu với nhau,tiếng anh Tư nói như muổi kêu..Khômnh biết anh Tư nói cái gì mà cả đám trợn mắt ,miệng mồm há hốc ra…
-“Ha ha hi hi…Lần nầy Uông Phú chết chắc rồi…Nà..Bà con mình…Uống chúc mừng trước nha.. …”Anh Chín nâng ly…
-“Uống.. chúc mừng trước nha..Không say không về” Mọi người phấn khích nâng ly…Ai cũng nghỉ bụng tối nay hùn tiền đãi thằng cha Tư nầy cũng thật là đáng..
…
Cao Lảnh…
-“
Rạch Giá…
-“Cái gì..Bắt..Bắt Phạm Tuấn Dũng..” Vừa đi nhậu về,định tắm rửa xong chơi vợ một cái,nghe Cẩm Lệ nói chuẩn bị đi bắt Phạm Tuấn Dủng khiến Thìn giật mình đổ mồ hôi lạnh,cặc đang cứng liền xìu như cọng bún…Phạm Tuấn Dủng là ai chứ,Bí Thư huyện Gò Quao,cha vợ của Trương Hửu Thành.Muốn bắt là bắt sao…?
-“Ừm..Bằng chứng rất đầy đủ..Anh sợ à…” Cẩm Lệ thất vọng nhìn chồng..Không ngờ Thìn lại nhút nhát như vậy…Nàng không hiểu lúc trước có phải Thìn cho nàng uống bùa mê thuốc lú gì mà chịu ưng lấy lảo làm chồng…
-“Không phải..Em à..Có cần phải suy nghỉ cặn kẻ lại không?” Trước cặp mắt của bà xả,,Thìn yếu ớt tìm cách lánh né…
-“Suy nghỉ cặn kẻ..Anh cứ từ từ suy nghỉ đi..Tôi thì đã quyết định rồi…”Cẩm Lệ cười gằn..Nét mặt vô cùng cương quyết.Có đổi đời được hay không thì chính là đêm nay. ’It’s now or never’.
‘Đing đong’…Có tiếng người nhấn chuông,như đang đợi ai đó,Cẩm Lệ nhanh chân bước ra mở cửa,nhìn theo , Thìn sửng sốt,đã khuya rồi sao có người tới giờ này?Nhưng Thìn không ngạc nhiên lâu…$ người theo sau lưng bà xả lảo đều là đám bạn có thể nói là bấy lâu nay cùng chung cảnh ngộ.Thìn biết bà xả mình muốn ‘chơi’ thiệt rồi.Nếu không thì sao gọi họ tới đây làm gì vào giờ nầy..
-“Vầo đi..Ngồi xuống rồi nói sau…Xin lổi nha,chưa có thời giờ thu dọn nên hơi bầy hầy một chút.” Cẩm Lệ mĩm cười..
-“Khách sáo làm gì..Mình quen thân quá rồi…Hai ông bà kêu tụi này tới chắc là có chuyện quan trọng gì hả?” Miệng Minh Hiếu mĩm cười nhưng trong lòng nghi hoặc khi thấy sắc mặt của Thìn có nét gượng gạo..Chẳng lẻ cơm không lành canh không ngọt gọi 4 người tới để giải hòa?
-“Anh Thìn..” Ba người đi cùng Cẩm Lệ gật đầu chào ,họ là đồng nghiệp của Cẩm Lệ tại CA Thành phố, Thìn làm việc ở CA Tỉnh lóng rày nghe Tân Giám đốc Sở CA là anh em thân thiết với Thìn nên thầm mừng rở,nghỉ bụng biết đâu thông qua cửa của hai vợ chồng nầy để có được những ngày sáng sủa…Tối nay bất thình linh được Cẩm Lệ triệu tập tới nhà,4 người mừng thấp thõm nhưng khi vào nhà,thấy sắc mặt của vợ chồng chủ nhà thì thấy có cái gì đó không đúng.
-“Ừm…Ngồi đi…” Thìn gật đầu,mĩm cười gượng gạo…
-“Minh Hiếu,Cẩm Hường,Mạnh Đình,Văn Cảnh…Tôi biết các người đã lâu.Hôm nay mời tới đây là có chuyện quan trọng muốn các người hổ trợ ” Biết bản tánh ‘gà chết’ của chồng,Cẩm Lệ quyết định gạt Thìn qua một bên,nàng không muốn mất thời giờ,trực tiếp vào thẳng vấn đề…
-“Chị Lệ..Chị không cần phải khách sáo..Mình là chị em với nhau,có việc gì cần tôi giúp,chị cứ nói…”Minh Hiếu tỏ liền thái độ.là người thông minh,biết Cẩm Lệ gọi mình gấp tới chắc chắn là chuyện không nhỏ,tuy chưa biết là chuyện gì nhưng cần nhất là thái độ cho nên mạnh dạn xung phong làm đầu tàu.
-“Đúng đó…Chị Lệ…Có gì cứ căn dặn…” Thấy Minh Hiếu xung phong,Cẩm Hường,Mạnh Đình,Văn Cảnh cũng không do dự…Đồng thanh tỏ thái độ…
-“Được..Có câu nầy của các vị là được rồi…Yên chí đi..Cẩm Lệ nầy không đưa các vị vào hiểm cảnh đâu…” Cẩm Lệ vừa nói vừa lấy di động ra bấm…Giờ phút nầy nàng coi chồng mình ‘trong suốt’ nên thay vì để Thìn gọi cho tân Giám đốc Vinh,Cẩm Lệ trực tiếp gọi…trong đầu nghỉ Thìn còn sợ huống chi là những người nầy cho nên nàng cần nói với Vinh một tiếng trước mặt coi như tiêm cho họ một liều thuốc ‘an thần’.
-“Bà xả..” Trước mặt khách,Thìn ngượng ngịu không biết nên nói sao cho phải,nhưng không lay chuyển được Cẩm Lệ,ngược lại nàng còn phát tay ý nói lảo im lặng…
Mấy ngày nay,Phó Vinh được mời dự tiệc tùng liên tục,hôm nay là ngày chót,sáng mai lên đường xuống Rạch Giá tham dự buổi lể nhậm chức nên tối nay chỉ là buổi tiệc nhẹ giửa bạn bè thân thuộc và những người trong gia đinh.Bạn bè thân thuộc thì không ai khác,cũng là cấp dưới thân tín Hoàng ,Thắng ngoài ra còn có Trưởng CA Tùng và phu nhân Thục Phấn.Người trong gia đình thì chỉ có Chủ tịch Vân thôi và dỉ nhiên là không thể không có Thảo.Chủ Tịch Vân và Phó Chủ tịch Thảo tinh như chị em mà..Thật ra cả hai đã có kế hoạch từ lâu rồi,sớm mai, xuống Rạch Giá dự lể nhậm chức trước là tạo thanh thế cho người của mình.Sau đó sẻ cùng hắn ‘tưng bừng’ một đêm…
Ai cũng biết nếu đã là Chủ tịch và phó Chủ tịch của một Thành phố thuộc Trung ương thì con đường sau nầy sẻ thênh thang rộng mở,nếu suông sẻ thì tệ lắm cũng là Bộ trưởng của một Bộ nào đó,cho nên nếu có mặt của những nhân vật nầy thì danh dự cở nào chứ …
-“Anh Vinh..À không..Bây giờ phải gọi là Giám đốc Vinh rồi…Ha ha..Một thời gian hợp tác với nhau,anh lên chức thiệt mừng cho anh…Mình đã thân như vậy,từ đây xuống Rạch Giá đâu có xa chứ,lái xe hai tiếng mấy thôi,cho nên tôi và bà xã đã quyết định ngày mai xuống tham dự bổi lể nhậm chức của anh..Nà…Chổ anh em .đừng cản tôi nha….” Tùng híp mắt nhìn Vinh cười thân thiết…
-“Ây da..Xếp Tùng đã có lòng như vậy muốn còn không được thì có lý nào từ chối chứ…Xếp Tùng…Cám ơn trước nha…Nà,tối nay,tôi không thể uống rượu,tôi lấy trà kính anh..Còn anh..Hi hi..Tùy ý…: Vinh nâng ly trà thành kính uống cạn…
-“Đã ngồi ở đây thì đều là người mình..Khách sáo làm gì..” Vân mĩm cười .
-“Chủ tịch Vân nói đúng đó..Nà,mai nầy nếu Vinh Giám đốc có cần tôi hổ trợ trong công tác bất cứ chuyện gì,chỉ cần lên tiếng là được” Tùng vổ ngực hứa hẹn…
-Hi hi..Có câu nầy của xếp Tùng..Vậy thì mai nầy tôi sẻ không khách sáo đâu…Cám ơn trước nha…
-Tôi phải phê bình mới được…Các người nói không khách sáo mà sao tôi thấy luôn miệng nói cám ơn…Rỏ ràng là càng lúc càng khách sáo
-“Ha ha..Hi hi..À …phải phải…Phó Chủ Tịch Thảo,tôi xin nhận khuyết điểm nầy với chị…Nhất định sẻ khắc phục” Vinh cười giả lả…
-“Anh Vinh à…Phải để ý Trương Hửu Thành nhiều một chút mới được,người nầy không đơn giản đâu.lảo ta nổi tiếng là khẩu phật tâm xà…”Tùng hạ giọng nhắc nhở…Tuy biết Vinh cũng không vừa nhưng có câu cọp xuống binh nguyên bị chó lờn,hơn nửa Trương Hửu Thành có thể nói là thổ địa của Kiên Giang cộng thêm vào cha vợ Phạm Tuấn Dủng Bí thư Gò Quao,rỏ ràng Vinh trong vị trí thế cô sức yếu,khó khai triển công tác…
-“Xếp Tùng nói đúng đó Xếp Vinh…Chuyện nầy không thể xem nhẹ được đâu..” Hoàng,Thắng cùng lúc gật đầu…
-“Không cần phải lo đâu,tổ chức đã sắp xếp tất nhiên sẻ có an bày thích đáng,cứ yên tâm công tác là được..” Vân Chủ tịch nói một câu rất bài bản nhưng có ý nghỉa rất huyền bí…Tổ chức là ai?hắn?Nancy hay cao hơn nửa?khó mà biết được nhưng mà có khác biệt gì chứ,cứ nghe theo hắn thì luôn có kết quả tốt.
Nước chảy xuống,người nhìn lên,Vân biết hiện nay Dương Đại Hải cũng đang nóng lòng hóng về ‘Bộ’,nếu lảo không ‘đi’ thì nàng sẻ ‘bất động’ và Thảo cũng sẻ khó mà ngồi vào vị trí của nàng.Còn lảo Việt kia cơ hội rất thấp,không đáng chú ý tới.
Tùng cũng là trong tinh huống tương tự thậm chí còn cấp bách hơn,lảo nghe tin hiện nay có một vị trí Phó Chánh văn Phòng ở Bộ vì vậy muốn nhân cơ hội ngày mai gặp hắn dò ý nhờ giúp một tay,dù sao cũng là người một nhà…Nghỉ tói đây Tùng liếc nhìn vợ,lảo tiếc hùi hụi lần vừa rồi mất cơ hội để thân càng thêm thân…
Quyền lực là một ma lực.Không ai khước từ bất cứ thủ đoạn nào để được trèo lên đỉnh cao nên Tùng không tiếc gì hy sinh vợ,chỉ cần hắn thích là được rồi.Thục Phấn ,vợ lảo cũng bá cháy mà…Tùng không ngu, nhìn thấy Vân,Thảo,hai người,người nào mổi khi nhắc tới hắn thì cử chỉ vô cùng thân thiết,ánh mắt long lanh thì lảo đoán ra được rồi.
Thục Phấn gần đây rất thường xuyên trau chuốt nhan sắc của mình,nàng đã nghỉ kỷ lắm rồi,một người đàn ông muốn dâng vợ cho người khác để trèo lên thì mình không cần phải quyến luyến với người đàn ông nầy.Nếu lần nầy không được thì sẻ có lần khác,biết đâu trong tương lai sẻ là một lảo già bụng phệ hay một thứ dân thô lổ thì sao?Nghỉ vậy nên Phấn không cam lòng,quyết nắm lấy vận mệnh của chính mình trong tay,quyết không để người khác sắp đặt.
-Ha ha…Chủ tịch Vân nói rất đúng,tôi đã quá lo xa rồi…
-“Ậy…Anh Tùng không phải lo xa mà là nhìn xa..Hơn nửa anh còn nói rất đúng,không thể coi nhẹ Trương Hửu Thành được,tuy tổ chức đã có an bày nhưng minh thương dể đở ám tiển khó phòng,vả lại không thể lúc nào cũng ỷ lại vào tổ chức,cần phải tự mình mới được…” Vân nhìn Vinh dặn dò…Tuy là giám đốc Sở rồi nhưng dù sao gả vẩn là em trai của nàng…
-Ha ha..Biết rồi..Mọi người yên chí đi..
Ngay lúc nầy có tiếng di động reo,nhìn màn hình,thấy tên ‘Câm Lệ’,Vinh ngạc nhiên nghỉ chẳng lẻ Thìn xảy ra chuyện gì,vì vậy nhanh tay bắt máy…
-A lô…Vinh đây..Là chị Lệ à…
-“Giám đốc Vinh…Có chuyện quan trọng cần làm. Tôi muốn xin chỉ thị của anh…” Không vòng vo, Cẩm Lệ trực tiếp nói mục đích của mình…
-“Chị nói đi…” Vinh có chút sửng sốt…Nói về nguyên tắc,thì ngày mai mình mới chính thức là Giám đốc Sở của Kiên Giang nhưng bây giờ sao Cẩm Lệ xin chỉ thị?Mà là chỉ thị gì?Sao gấp rút vậy?
-“Là như vầy..Chủ tịch Đức có gởi cho tôi bằng chứng Bí Thư Phạm Tuấn Dủng cùng vài người khác âm mưu ám sát anh ta..yêu cầu tôi tạm bắt Phạm tấn Dủng…Anh cũng biết rồi,theo nguyên tắc thì cần phải có Thủ lệnh của Giám đốc Sở,hoặc văn bản của Viện Kiểm Sát cho nên…Tôi gọi cho anh…”Cẩm Lệ ngắn gọn trình bày,nàng hy vọng Vinh hiểu tình hình ở Kiên Giang.Viện kiểm Sát và Trương Hửu Thành đâu có khác biệt gì.Chuyện chờ văn bản của Viện Kiểm Sát để bắt Phạm Tuấn Dủng là chuyện ‘impossible’…
-“Đồng Chí Cẩm Lệ…Chị gởi qua tôi sẻ ký gởi trở lại cho chị liền…Chị cứ thẳng tay mà làm. “Chuyện gì chứ khi nghe cụm từ ‘Chủ Tịch Đức’ đã quá đủ rồi,vì vậy không một chút do dự,Vinh nghiêm túc đáp.
-“Giám đốc Vinh …Cám ơn nhiều..Tôi đã chuẩn bị sẳn, chỉ còn chờ Thủ lệnh của anh để xuất phát…”Nói xong Cẩm Lệ cúp máy, bấm,gởi đi tờ Thủ Lệnh đã soạn thảo sẳn…Thần sắc vô cùng binh tỉnh…Nhìn 4 người Minh Hiếu,Cẩm Hường,Mạnh Đình,Văn Cảnh…từ tốn nói.
-Các vị cũng đã nghe rồi,tối hôm nay tôi cần các vị giúp sức bắt Phạm Tuấn Dủng,nếu các vị thấy khó khăn…Tôi hiểu được…Nhưng xin giử bí mật dùm,chỉ trong đêm nay thôi…
-“Đã có thủ lệnh của lảnh đạo…Chị cần chúng tôi làm gì,cứ phân phối là được..” 4 người Minh Hiếu,Cẩm Hường,Mạnh Đình,Văn Cảnh đứng lên nghiêm túc tỏ lòng…Trong lòng đã có quyết tâm,đây là cơ hội nếu không chụp lấy thì suốt đời sẻ không ngóc đầu lên được.
-“Tôi đi với các người…” Thìn hăng hái đứng lên…Cẩm Lệ đang nhìn vào màn hình vi tính chờ Thủ lệnh…nàng nghe Thìn nói gì nhưng tản lờ…lần đầu tiên nàng biết sai lầm lớn nhất của mình là lấy ông chồng nhu nhược và hèn …Nàng nghỉ có lẻ không có ai hèn hơn người chồng nầy…
‘Bíp bip’…Biết Vinh đã ký và gởi lại Thủ Lệnh đã ký…Cẩm Lệ mở email,tãi xuống in ra dưới dạng PDF…Nàng đoán lảo Phạm Tuấn Dủng sẻ đòi nàng trình Thủ Lệnh …Thì đây là Thủ lệnh,nhưng không phải Trương Hửu Thành mà là Lâm Công Vinh,Tân Giám Đốc Sở Kiên Giang đã ký
-Chúng ta xuất phát…
Ở đây Thìn là cấp bậc lớn nhất ,lẻ ra lảo phải là người ra lệnh mới phải nên khi nghe vợ ra lệnh thì giận trong bụng nhưng không tiện phát tác…Sắc mặt lảo trầm xuống…
…
-“Phó Giám đốc Thìn kia hình như có vấn đề…”Suy nghỉ một hồi,Vân buộc miệng nói một câu.
-“Không phải là hình như mà chắc chắn là như vậy..Từ đầu đến cuối,lảo ta đâu sao không thấy?” Thảo nghi hoặc…
-“Vinh à…Đại Tá Thìn,tôi có gặp qua mấy lần khi có dịp đi công tác ở Kiên Giang…Người nầy tánh tinh rất rụt rè.
-“Rất có thể là Đức ca thấy ông ta rụt rè như Xếp Tùng nói nên giao chuyện nầy cho bà xả ông ta?” Hoàng nói ra suy nghỉ của mình…Vừa rồi từ lúc Cẩm lệ gọi điện cho đến lúc Vinh nhận,ký thủ lệnh bắt Phạm Tuấn Dủng thì mọi người đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
-“Xếp Vinh à…Đức ca không nói chuyện nầy với xếp sao?” Thắng thắc mắc…
-“Ờ phải…Sao kỳ vậy?” Hoàng gật đầu phụ họa,moi người đều nghi hoặc,không hiểu tại sao hắn không nói trước với Vinh một tiếng?Hay là hắn quên?
-“Không phải đâu,hắn nói với Cẩm Lệ bắt Phạm Tuấn Dủng,nếu Cẩm Lệ không xin chỉ thị của Giám đốc Sở thì chứng tỏ Cẩm Lệ là người hồ đồ,không phải là người làm nên việc lớn còn nếu như nói cho Vinh biết,hắn nghỉ Vinh sẻ gọi Cẩm Lệ cho chỉ thị,như vậy cũng như không..”Vân phân tích vô cùng hợp lý không biết có đúng như vậy hay không nhưng cũng làm cho mọi người kính nể.
-“Wow…Đức ca thông minh như vậy sao..?” Thắng tỏ ý sùng bái.
-Cứ cho là như vậy đi,nếu không thì thật là khó giải thích..nhưng mà ngày mai ở Rạch Giá sẻ có rất nhiều chuyện..các người thử nghỉ coi,tân Giám đốc Sở ký giấy bắt tạm giam Bí Thư Gò Quao,là cha vợ của Phó Giám Đốc Sở Trương Hửu Thành…
-“Cái nầy..cái nầy…” Mọi người nhìn nhau.
-“WWow…Đức ca lần nầy chơi lớn thiệt nha…” Hoàng đưa ngón tay cái lên…
-“Dỉ nhiên rồi,theo tôi thấy chưa đủ lớn,các người thử nghỉ coi,thằng Phát kia muốn giết hắn một lần,kế đó là Phạm Tuấn Dủng gởi người lên tận Cao Lảnh muốn xóa sổ hắn.Nực cười là cả hai phây phây nhởn nhơ coi như không có gì..Bây giờ lại còn hợp sức mướn bọn Miên thủ tiêu hắn..Ông Phật trên bàn thờ còn nổi giận huống chi người thường…” Chủ Tịch Vân càng nói thì ngay cả chính nàng cũng nổi giận…Cho nên lời nói có chút ‘côn đồ’…
-“Đúng vậy..Bắt Tên Bí Thư kia chưa đủ lớn…Đức ca phải tóm luôn thằng Phát kia…”Thắng hưởng ứng.
-“Cậu nha..Một Đức Ca,hai cũng Đức ca thiệt là không ra thể thống gì..Phải gọi là Chủ tịch Dức..Có hiểu chưa?” Thảo nhíu mài..quát..
-“OUfff..Quen miệng rồi..Phải phải..Chủ Tịch Đức…
-“Các người nghỉ rằng tên Phát kia sẻ bình yên sao?” Vân mĩm cười…Với cá tánh của hắn…Để yên cho tên Phát kia thì là chuyện lạ…
Cao Lảnh…
-“Arunny…Không phải tôi đã nói rồi sao,có chuyện gì thì liên lạc với Thu Lan…”Lẻ ra không muốn bắt máy nhưng Arunny không ngừng gọi ,cuối cùng Phát vừa bắt máy đã không nhịn được cơn nóng giận ,liền hét lớn…
-“Anh la lớn làm gì…Liên lạc với Thu Lan?Đụ mẹ..Ba tôi và đám anh em vừa mới tới Long Xuyên,vô khách sạn chưa được nửa ngày thì Công An ập tới kêu đích danh đầu hàng…Bây giờ cả đám 5 người đã bị bắt…Rỏ ràng có nội gian..Anh biết là ai rồi chứ gì…Đó là chuyện của anh,không phải lổi bên toi. Chuyện tiền nong anh phải trả đủ,nếu không thì không xong đâu..OK?”Aruny nói xong cúp máy một cái cụp…’Gả’ đắc ý mĩm cười..Không ngờ ông Trời cũng giúp mình,Thu Lan là nội gian khiến Kosal và đồng bọn bị bắt,chỉ cần thao tác thêm một chút ‘bột ngọt,muối ,đường,tiêu hành tỏi ớt nửa thih coi như không tốn một viên đạn nào mà thuận buồm xuôi gió ‘đăng cơ’…
-“Kosal bị bắt rồi?” Phát sửng sốt,đầu óc nghe ong ong…
-“Ai gọi vậy..” Thu Lan từ phòng tắm bước ra,trên người quấn khăn,che vùng ngực và vùng hạ bộ,chỉ thấy đôi bờ vai bờ vai và cặp cặp đùi trắng nỏn.Đây mới là hình ảnh dể làm đàn ông cương cứng…
-“Là Arunny..Nói Kosal và đồng bọn bị bắt rồi..” Ánh mắt lóe lên tia sát khí,Phát từ tốn nói…
-“Bị bắt rồi?Sao lại như vậy?” Thu Lan chột dạ,có cãm giác bất an…
-“Arunny nói trong đám người của mình có nội gian…” Phát mĩm cười,tay cầm khẩu súng Smith Wesson nâng niu trìu mến…
-“Nội gian?Sao lại như vậy?Không thể nào đâu..” Thu Lan run lên..Cố trấn tỉnh…Nàng cãm giác được nguy hiểm đang gần kề.
-“Anh cũng nghỉ như vậy nhưng đó là sự thật..Em nghỉ coi…Biết bọn Kosal tới Long Xuyên chỉ có anh,em.Pham Tuấn Dủng,Arunny và chinh bản thân Kosal…Phạm Tuấn Dủng,Kosal,anh thì không thể nào…Arunny…”Nói tới đây Phát lắc đầu…Bất thình linh đôi mắt hắn trở nên hung dử,nắm tóc Thu Lan quật nàng xuống nền nhà…
-Con đỉ nầy..Mầy dám phản tao..Nếu không phải mầy thì là ai?Nói..Tại sao..Tại sao?” Hắn đấm đá túi bụi vào mặt Thu Lan…Mủi nàng máu chảy ròng ròng…Mắt bầm tím…
-“Không..Không có…Không phải tôi..Anh lầm rồi”Đói diện với cơn điên của hắn,Thu Lan đành phải chối…
‘Chát..chát’…”Lầm?Lầm con mẹ mầy..” Phát vả liên tục khiến mặt Thu Lan sưng vù nhìn thật kinh khủng …Hắn còn định đánh thêm nửa nhưng ngay lúc nầy có tiếng từ bên ngoài,tiêng Mai Thảo vọng vào…
-Nguyển Minh Phát..Anh đã bị bao vây…Không thoát được đâu..Bỏ súng suống.Chấp hai tay lên đầu,ra hàng đi…
-“Hàng..Hàng cái con cặc tao..Trần Đức..Tao biết mầy đang ở đó…Mầy vô đây.Tao cho mầy 5 phút nếu mầy không vô đây,tao sẻ giết con đỉ nầy..Tao nói là tao làm..hắc hắc hắc…Tao cho mầy năm phút…” Phát thét gào như một thằng điên…Tiếp theo đó là đèn tắt ngúm…Bên trong tối đen như mực…
-“Anh tính sao…Thằng nầy điên rồi..Nguy hiểm lắm…” Mai Thảo lo lắng..Nàng sợ hắn có chuyện gì…
-“Nó không điên mà là giả điên.em không thấy sao…Nó tắt đèn chứng tỏ nó sợ mình bắn tỉa…:Đức lắc đầu,hắn cãm thật bất nhẩn khi nhìn thấy Thu Lan bị đánh thê thảm vì đã mật báo cho mình.Tuy rằng nàng tham lam nhưng đây không phải là cái tội…Có lẻ vì hoàn cảnh mà ra…
-“Trần Đức…Còn hai phút..Tao không thấy mầy…Tao sẻ giết con đỉ nầy…Mầy tưởng tao không dám hả…Vậy thì chờ coi đi..” Tiếng của Phát bên trong nói vọng ra.
-“Tao đây..Tao đây…Mầy muốn sao..Nói đi..” Đức đứng lên,hắn không còn đường chọn lựa trừ khi phớt lờ cứ để thằng Phát giết Thu Lan nhưng mà như vậy hắn sẻ bị ám ảnh cả đời.
-“Hắc…hắc..Tao tưởng mầy để con đỉ nầy chết chứ…Tốt lắm,Bây giờ hai tay chấp lên đầu..Từ từ đi vô đây…Khoan đã… Đừng có giở trò…Tao không ngu đâu..Bây giờ mầy cởi hết quần áo ra…xoay một vòng cho tao coi..Nếu không có gì thì từ từ đi vô …Tao mà thấy mầy giở trò là tao bắn bể sọ con đỉ nầy…Không tin tao thì mầy cử thử đi…
-Được,,Được..Mầy nói sao thì sao …
Đức ngoan ngoản từ từ cởi áo rồi cởi quần,trên người chỉ còn cái quần lót,hắn xoay một vòng…từ từ bước tới…
…
-“Xuân Mai..Sao rồi…Khi có cơ hội thì ra tay đi..” Mai Thảo điện đàm với Xuân Mai…
-“Yên chí đi…Chỉ cần hắn lơ đểnh 1 phần 10 giây thì ngày nầy năm tới sẻ là ngày giổ của hắn”Tiếng Xuân Mai lạnh lùng trả lời..Trong ống kinh của khẩu súng bắn tỉa,dưới tác dụng của tia hồng ngoại ,hình của Phát và Thu Lan rỏ như ban ngày,hiện nay hắn núp sau Thu Lan nên nàng chưa thể bóp cò vì vậy đang ẩn nhẩn chờ cơ hội..Chỉ cần 1/10 giây là Phát sẻ theo ông bà qua bên kia thế giới…
Đức từ từ bước tới…Việt Hà,Đan Thùy.Diệu HIền.Hoàng Oanh cùng một số chiến sỷ đang ở vị trí bao quanh vừa sửng sốt vừa khâm phục..Các nàng thường thấy tên nầy hi hi ha ha rất ‘khả ố’ nhưng không ngờ lại gan lì như vậy…
-Khoan đã…
-Mầy muốn gì nửa?
-“Hắc hắc hắc..Tao muốn mầy cởi luôn cái quần xì…Tao trực tuyến trên mạng cho cả thế giới thấy…Để sau nầy coi làm sao mầy hìn mặt người ta…Chủ tịch huyện Đức…Hắc hắc hắc..Mau lên..Nếu không tao bắn…
-“Được được..Tao cởi..”Nói xong Đức tuột luôn cái quần lót trên người mình xuống..Người hắn bây giờ 100% to hô..Không có gì che đậy…Và tiểu huynh đệ của hắn đang trong trạng thai ‘ngủ yên’ nhưng trừ Mai Thảo đã quá quen thuộc, mọi người khác đều sửng sốt..’Quái vật a’…
Phát chưng hửng,lần đầu tiên hắn trông thấy một ‘quái vật’ .tưởng mình nhìn lầm cho nên sơ xuất nhổm người muốn nhìn cho rỏ để rồi ngàn thu vỉnh biệt thế giới nầy…
Xuân Mai bóp cò…
‘Bụp’…
************
Các bạn muốn donate cho tác giả để đóng góp vào quán cơm nụ cười 4 . Địa chỉ : 146 bến vân đồn phường 6 quận 4. Thì vào phần chữ ký của mình có số tài khoản ngân hàng nhé . Cám ơn mọi người